Dấu Chấm Câu
Chương 57 Chương 57
Hôm nay, Đường Duy hẹn Thận Tư Bác dùng bữa.
Nói đến bữa ăn gần nhất thì chắc đã ngót nghét một năm, nhưng Đường Duy thấy chẳng sao cả.
Từ khi lên cấp ba, anh đã ít kết bạn và không còn chủ động duy trì các mối quan hệ xã giao.
Ngay cả Hạ An, và hầu hết mọi người đều mở lời hẹn anh trước.
Thường thì có hai tình huống xảy ra đối với kiểu người này:
Một là, họ có nhiều bạn bè.
Tính tình ngạo mạn và tự tin, đôi khi còn có thái độ bất cần với cuộc sống.
Tỉ dụ như Kỷ Viêm.
Hai là, họ có ít bạn bè.
Quen ở một mình, có chút câu nệ một cách tự nhiên khi đối mặt với giao tiếp xã hội.
Tỉ dụ như Đường Duy.
"Xin lỗi, thầy Thận."
Đường Duy đã quen với việc đến điểm hẹn trước mười lăm phút, song anh không ngờ Thận Tư Bác còn đến sớm hơn mình.
Thận Tư Bác đứng dậy, gật đầu chào Đường Duy: "Tôi tới sớm thôi."
Đường Duy lịch sự gọi vài món, sau đó cả hai trò chuyện về tình hình gần đây của mình.
Thực ra, tán gẫu với Thận Tư Bác không tẻ nhạt chút nào.
Anh ấy là một người hài hước, có cái nhìn pha lẫn giữa phương Đông và phương Tây.
Dù thế nào cũng không mang đến cảm giác buồn chán cho người đối diện.
Nhưng trên thế giới này luôn có người khiến bạn nghĩ rằng anh ấy biết tất cả, chưa kể còn lịch sự và hiểu cách kiểm soát cảm xúc.
Đôi khi anh ấy sẽ pha trò, cũng đôi khi anh ấy tâm sự chân thành.
Song về nhà tĩnh tâm nghĩ lại, hoá ra chỉ là do đối phương chủ động cúi mình dung hoà với bạn.
Lần sau chạm mặt, vô hình trung sẽ có cảm giác xa cách.
Khoảng cách này vừa vặn khiến người ta phải thận trọng.
Thận Tư Bác đứng dậy khẽ cúi người, một tay gắp thịt cua vừa tách vỏ, tay còn lại đặt trước bụng đỡ vạt áo.
Anh bỏ thịt cua vào đĩa nhỏ trước mặt Đường Duy: "Bác sĩ Đường nếm thử xem.
Món cua ở đây làm ngon lắm."
Đối với Đường Duy, đây là một hành động mang tính thăm dò.
Mối quan hệ giữa anh và Thận Tư Bác chưa thân thiết đến cỡ này.
"Cảm ơn." Đường Duy gắp thịt cua vào miệng, hương vị tươi mà không tanh.
"Ngon thật."
Thận Tư Bác mỉm cười: "Hôm khác tôi dẫn em đến nữa nhé."
"Thầy Thận à." Đường Duy để tay lên bàn.
"Hửm?" Thận Tư Bác khẽ nhướng mày.
"Xin lỗi anh.
Tôi chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới." Đôi mắt Đường Duy ánh lên lời xin lỗi.
Đường Duy không tự luyến đến mức cho rằng Thận Tư Bác yêu mình sâu đậm.
Xét cho cùng, cả hai hiếm khi liên lạc với nhau.
Có chăng là do đối phương không tìm thấy người phù hợp trong năm qua mà thôi.
Nhưng lần này anh về nước, Thận Tư Bác lại đưa ra một hành động mang tính ám chỉ.
Anh nghĩ mình cần làm rõ với đối phương, kẻo về sau chạm mặt khó tránh khỏi khó xử.
Thận Tư Bác bật cười, đoạn hỏi: "Bác sĩ Đường còn chưa buông xuống?"
"Ừm." Chẳng có gì không thể thừa nhận.
Thích một người đâu phải là chuyện đáng xấu hổ.
"Bác sĩ Đường thật khác với những gì tôi nghĩ."
"Ừm?"
"Trông em không giống một người giàu tình cảm."
Trước khi Đường Duy tìm ra cách trả lời thì Thận Tư Bác đã thay đổi chủ đề, như thể vừa rồi anh chỉ đang nói một mình.
Nếu không có bước đệm ở giữa, vậy có thể xem đây là một bữa cơm tương đối vui vẻ.
Hôm nay Đường Duy lái xe, hai người tạm biệt sau bữa tối.
Anh đỗ xe trong gara.
Tối nay ăn khá nhiều nên anh không vào thẳng thang máy, thay vào đó dạo vòng quanh khu chung cư và dự định đi thang bộ lên lầu.
Tháng Mười, ban ngày khô nóng nhưng về đêm lại dễ chịu lạ thường.
Đường Duy rảo bước trên con đường lát sỏi, làn gió đêm ập đến thổi bay tóc mái trước trán.
Đến gần lối vào hành lang, anh đột ngột dừng chân.
"Bác sĩ Đường." Người thanh niên trước mặt nở nụ cười híp mắt với anh.
Đường Duy sửng sốt, đoạn đi về phía trước vài bước: "Kỷ Viêm." Đến gần một chút mới thấy hôm nay Kỷ Viêm mặc sơ mi trắng, vài cúc áo sát cổ không cài làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
"Sao giờ Bác sĩ Đường mới về?" Hắn vu vơ hỏi.
"Đi ăn với bạn."
"Hạ An?" Tuy là câu nghi vấn, song giọng điệu lại chắc nịch.
Nhưng, Đường Duy im lặng.
Và khi thời gian Đường Duy im lặng ngày càng dài, nụ cười trên môi của Kỷ Viêm cũng dần tắt.
Khuôn mặt sắc bén chìm trong bóng tối, đôi mắt đào hoa khẽ nheo không còn nhìn ra vẻ đa tình thường ngày.
Giọng hắn trầm khàn: "Thận Tư Bác?"
Đường Duy không giỏi nói dối, và anh cảm thấy cũng không cần thiết: "Ừm."
"Ai cho phép anh gặp?" Kỷ Viêm nheo mắt, chất vấn như lẽ đương nhiên.
Đường Duy thấy nực cười, Kỷ Viêm dựa vào gì hỏi anh như thế.
Anh không tài nào hiểu nổi lý lẽ của một con hồ ly đang phát điên.
Đoạn anh sải bước về phía trước.
Vừa đi một bước, cổ tay anh đã bị nắm chặt.
Đường Duy ngớ ra, nói giọng bình tĩnh: "Kỷ Viêm, mình chia tay rồi." Nghĩa là, dẫu anh làm gì hay gặp ai thì không liên quan đến em.
Kỷ Viêm chắn trước mặt anh.
Hắn cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Đôi mắt đào hoa hoen đỏ, hắn nghiến răng: "Ông không đồng ý!"
Hơi thở hai người đan xen vào nhau.
Đường Duy khẽ quay đi, tiếp tục im lặng.
Không có gì để nói, đây là sự thật.
Dù Kỷ Viêm phản đối cũng chẳng còn cách nào khác.
Bầu không khí dần đi vào bế tắc.
Ngay khi Đường Duy toan hất cổ tay hắn ra thì Kỷ Viêm đột nhiên đổi giọng, vừa ngang vừa lì: "Cùng lắm hai mình coi như chiến tranh lạnh.
Anh đi Đức thì thôi không nói.
Bây giờ anh trở lại, mình nói cho rõ ràng đi.
Hai mặt một lời giải quyết hết hiểu lầm giống trước đây." Nhìn Đường Duy không lên tiếng, hắn nói thêm một câu với giọng nịnh nọt.
"Được không, anh?"
"Còn nữa, Lạc Tân sắp ra nước ngoài rồi.
Nếu ổn thoả thì cậu ấy ở bên đó luôn, không về đâu."
"Em..."
Đường Duy cất giọng mỏi mệt, ngắt lời hắn: "Anh mệt rồi, Kỷ Viêm."
Vốn là một ngày thứ Bảy nhẹ nhàng, nhưng bây giờ Đường Duy bỗng thấy mệt mỏi khôn cùng.
Kỷ Viêm vẫn không hề biết vấn đề của hai người nằm ở đâu.
Lạc Tân ra nước ngoài đồng nghĩa cậu ấy không tồn tại sao? Lần này cậu ấy có thể về nước thì điều gì bảo đảm không có lần sau? Và ngay khi cậu ấy không trở lại, liệu về sau còn có Vương Tân hay Trương Tân không?
Vấn đề của hai người họ chưa bao giờ chỉ đơn giản là một người.
Kỷ Viêm sửng sốt, giọng hắn khàn khàn: "Vậy anh nghỉ ngơi trước đi.
Ngày mai mình ăn cơm rồi nói chuyện sau." Nói đoạn, Kỷ Viêm bất ngờ cúi đầu xuống.
Hắn đặt chiếc hôn ấm áp lên trán Đường Duy, vừa chạm đã rời.
Đường Duy chưa kịp lên tiếng thì Kỷ Viêm đã buông cổ tay anh ra, sải bước bỏ đi.
Hắn sợ cái miệng của Đường Duy, rõ là một người dịu dàng đến thế nhưng sao mỗi lời nói của anh đều cứa vào tim hắn.
Hắn sợ lại cãi nhau với Đường Duy, sợ mình không thể kiềm chế tính nóng nảy, sợ mình nói ra lời tổn thương anh.
Hắn sợ tất thảy những nỗ lực đều tan thành mây khói.
Nhưng, hắn sợ nhất là Đường Duy nói không còn thích mình nữa.
Khiến hắn...!ngay cả cơ hội nỗ lực cũng không còn.
Đường Duy nhắm mắt, lê bước lên lầu.
Bật đèn lên, căn phòng tối tăm bỗng trở nên sáng sủa.
Anh đặt chìa khóa lên tủ giày, sự va phạm khẽ khàng phát ra một thứ âm thanh trầm đục.
Đường Duy khẽ nheo mắt, nhìn ánh đèn trên đảo bếp mà nhớ về buổi sinh nhật năm ngoái.
Nụ cười dịu dàng hằn lên khoé mắt đuôi mày của Kỷ Viêm, em ấy nói rằng —— "Đừng tin ông trời.
Anh nói điều ước cho em đi, bạn trai thực hiện hết cho anh mà."
Đường Duy đột nhiên có một ý nghĩ phản nghịch.
Một ý nghĩ phản nghịch muộn màng.
Anh chưa thay giày mà đã lật đật chạy vào phòng ngủ tìm tấm vé trong ngăn kéo.
Thời gian hết hạn chỉ còn cách vài ngày, anh bèn lấy điện thoại ra.
Trước tiên kiểm tra lịch bay: rạng sáng ngày mai có một chuyến đến sân bay Frankfurt*, dự kiến trưa mai đáp xuống Napoli và mất thêm một giờ di chuyển đến đảo Capri.
[1] Sân bay quốc tế Frankfurt hay Frankfurt Airport là sân bay tại Frankfurt của Đức.
Anh đóng trình duyệt web, mở danh bạ ra.
"A lô, Tiểu Đường." Giọng của Trưởng khoa Từ vang lên trong điện thoại.
Đường Duy miết góc vé máy bay: "Trưởng khoa Từ, tôi muốn xin nghỉ phép."
"Hả?" Trưởng khoa hẳn nhiên là giật mình.
"Bao lâu cơ?"
"Khoảng một tuần ạ."
"Lâu vậy..." Giọng Trưởng khoa Từ có phần khó xử.
Đường Duy đã lên tiếng thì không dễ dàng từ bỏ: "Trưởng khoa Từ, tôi biết có hơi đột xuất.
Nhưng tôi có việc gấp thật ạ."
Người bên kia im lặng chừng nửa phút.
Đến khi đầu ngón tay của Đường Duy đỏ bừng và hơi thở dần trở nên yếu ớt, thì đối phương lên tiếng: "Thôi được rồi.
Để tôi nói với bên bệnh viện duyệt đơn nghỉ phép cho cậu."
Đường Duy thả lỏng ngón tay, sắc mặt đo đỏ vì nín thở trong thời gian dài: "Cảm ơn Trưởng khoa Từ."
Thực ra, không có bệnh viện nào chấp thuận bác sĩ xin nghỉ phép đột xuất.
Nhưng Đường Duy đã thực tập tại bệnh viện khi còn là sinh viên, sau đó vừa tốt nghiệp đã làm việc ở đây.
Trưởng khoa Từ thật lòng thích anh, hơn nữa anh còn vừa giỏi vừa làm việc chăm chỉ.
Đây là lần duy nhất anh chủ động đưa ra yêu cầu, Trưởng khoa Từ không nỡ lòng từ chối.
Cúi nhìn tấm vé trên tay, đây là lần thứ hai anh tuỳ tâm lựa chọn sau khi trưởng thành.
Lần đầu tiên là khi anh chọn ở bên Kỷ Viêm.
Đường Duy gọi điện đến sân bay, xác nhận thông tin hành khách.
Anh lên mạng xem sơ qua thời tiết ở Napoli và những thứ cần mang theo.
Thu dọn quần áo và các loại giấy tờ, anh lên đường đến thẳng sân bay.
*
"Rủ mày uống thì mày lắc đầu.
Thế tới đây làm mẹ gì?" Kỷ Viêm vừa đặt chân vào Club Thiên Địa đã bị đám anh em trêu chọc.
Nói cũng khéo, hôm nay trong phòng toàn là mấy thằng bạn nối khố của Kỷ Viêm.
"Nói nhiều quá." Kỷ Viêm nhướng mi, tặng Thi Hạo cái lườm sắc lẹm.
"Hư ghê." Ôn Vũ nghiêm giọng khiển trách, nhưng trên mặt là nụ cười đùa cợt.
"Sao mày cứ la anh Viêm của tao hoài vậy."
"Ê, Cảnh Địch.
Anh Viêm lâu rồi mới ghé, mày kêu mấy đứa nam sinh ngây thơ tới đây đi." Cậu ta còn bồi thêm một câu.
"Nữ sinh cũng được nha."
Kỷ Viêm nhếch mép cười, mắng: "Biến mẹ mày đi." Nói đoạn, hắn uống cạn ly rượu.
"Ôi giời ơi ~ Hôm nay còn biết chửi thề nữa kìa ~"
"Mai mốt đừng dụ anh Viêm chơi bậy nha." Thi Hạo trêu.
"Bây giờ anh Viêm mắc giữ tấm thân ngọc ngà cho Bác sĩ Đường rồi."
Vừa dứt lời, Kỷ Viêm đã đá cậu một phát.
Ngay sau đó, cả ba người trong phòng đều cười không ngớt.
"Anh Viêm, mày tính làm thật với Bác sĩ Đường hả?" Mặc dù Cảnh Địch đang cười, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hơn mọi ngày.
Tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại của Kỷ Viêm vang lên.
Hắn mở ra, vừa đọc vừa đáp: "Ừ."
"Vậy mày..." Cảnh Địch đang mấp máy môi thì Kỷ Viêm đứng phắt dậy.
Hắn không nói gì mà chạy bước dài ra ngoài.
"Anh Viêm, đi đâu đó?"
Âm thanh phía sau bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa.
Ba người trong phòng đực mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao Kỷ Viêm vừa tới đã đi.
"Vụ gì vậy?"
"Ai biết má."
Chỉ có Thi Hạo cười thâm thuý: "Còn ai trồng khoai đất này.
Ngoại trừ người đó thì còn mấy ai làm Kỷ Viêm căng thẳng được.
Mày chờ lát, về giờ đó.
Đồ còn ở đây mà."
*
Tác giả có điều muốn nói:
Về vấn đề xin nghỉ phép đột xuất, mấy bạn đừng để ý nha.
Tất cả đều vì sự nghiệp vĩ đại cho diễn biến cốt truyện thôi..