Dấu Cắn
Chương 76
Editor: Minn
Beta: Jenny Thảo
Sau khi nhìn thấy kim quế và ngân quế được trồng ở ngoài vườn và nghe qua miêu tả của Mai Tĩnh Hàm về “hàng xóm” mới chuyển đến, lúc này Tống Thư nhìn thấy Tần lão gia tử từ trong phòng trà nhà mình đi ra, không quá ngạc nhiên.
Chỉ là cô có thể cảm nhận được rõ ràng, ngay khi Tần Lương xuất hiện một giây, Tần Lâu đứng bên cạnh lập tức căng thẳng gần như mang tính đối địch.
Ánh mắt Tống Thư hơi lung lay.
Cô bước lên một bước ngăn cản ánh mắt của Tần Lâu nhìn về phía Tần Lương, đồng thời đưa tay vòng ra phía sau, bất động thanh sắc năm lấy cổ tay Tần Lâu.
Mai Tĩnh Hàm và Tần Tự Tranh rốt cuộc cũng không thân với Tần Lâu, bọn họ không chú ý tới biến hoá nhỏ từ vẻ mặt của người thanh niên này.
Tần Tự Tranh chỉ hơi sửng sốt một chút khi nhìn thấy Tần Lâu, sau đó ông quay sang Tần lão gia tử bên cạnh, nhìn Tống Thư ra hiệu.
”Bé con, đây là Tần lão tiên sinh mới chuyển đến cách vách, trùng hợp cùng họ với chúng ta. Hôm nay, bé con trở về đúng lúc, qua đây chào hỏi lão tiên sinh nào.”
”……” Tống Thư và Tần Lương nhìn nhau vài giây, sau khi đạt được một loại ăn ý nào đó, cô khẽ rũ mắt, kéo tay Tần Lâu đi tới.
”Cháu chào ông, ông nội Tần, cháu là Tần Tình.”
Hiền nhiên là Tần Lương cũng không ngờ chuyện mình chuyển tới đây lại bại lộ sớm như vậy, sau khi tập trung lấy lại tinh thần, ông bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tần Tự Tranh gật đầu: ”Là một đứa bé ngoan.”
Tần Tự Tranh nở nụ cười, dư quang nhanh chóng quét qua trên người Tần Lâu bị Tống Thư chắn nửa người. Trên mặt Tần Tự Tranh thoáng hiện lên một chút xấu hổ, do dự hai giây, ông vẫn mở miệng giới thiệu: ”Vị này chính là ông chủ của công ty Tần Tình, ừm, quan hệ giữa hai cháu nó không tồi….. Nói không chừng, hẳn là trạc tuổi với cháu trai của ngài.”
”…!”
Lời này vừa nói ra, ba người trong phòng khách ngoại trừ vợ chồng Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đồng thời sững người.
Tống Thư lấy lại tinh thần, muốn nói cái gì để cứu vớt tình hình, chẳng qua là quá muộn màng. Tần Lâu ở phía sau nắm ngược lại cổ tay cô, kéo cô về phía sau, đồng thời cúi đầu cười lạnh. Sau đó Tần Lâu chậm rãi nâng tầm mắt lên.
”Thế nào, Tần lão tiên sinh chỉ nói mình có một đứa cháu trai, hai người đã đoạn tuyệt từ lâu lại không dám nói sao?”
Lời này vừa nói ra, Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đều sững sờ.
Vợ chồng bọn họ đều không phải kẻ ngu, bọn họ suy nghĩ thoáng qua, chỉ cần thông qua vẻ mặt bất lực của Tống Thư và sự thù địch không chút nào che giấu của Tần Lâu, cũng phần nào nhận ra chân tướng sự thật.
Tần Tự Tranh ngừng cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lương bên cạnh mình: ”Lão tiên sinh, ngài và Tần Lâu là…?”
Tần Lương sâu kín nhìn Tần Lâu hai giây, sau đó ông khẽ thở dài: ”Thật xin lỗi, đã giấu diếm hai người. Tần Lâu chính là đứa cháu duy nhất tôi từng nhắc tới. “
”….”
Mặc dù cặp vợ chồng sớm nghĩ tới điều đó, nhưng sau khi nghe xong, bọn họ vẫn bất ngờ, phức tạp mà nhìn nhau một cái.
Không khí trong phòng khách cứng nhắc vài giây, Mai Tĩnh Hàm phá vỡ sự yên tĩnh đầy xấu hổ này: “Nếu là người một nhà, vậy cũng đừng đứng nữa, chúng ta vẫn nên đi đến phòng trà, đi đến phòng trà ha.”
Tần Lương theo Tần Tự Tranh xoay người trở về phòng trà.
Phía sau Mai Tĩnh Hàm nháy mắt với Tống Thư, bản thân cũng nhanh chân đuổi theo.
Tống Thư trầm mặc mấy giây, đảo mắt nhìn về phía Tần Lâu.
“Anh có muốn đi không?”
”….” Không khí im lặng vài giây, Tần Lâu tựa hồ mới từ từ thoát khỏi cái cảm xúc kìm nén kia, anh khẽ ngẩng đầu lên: ”Bác trai, bác gái muốn chúng ta vào phòng trà.”
”Vậy anh cũng có thể không vào, bây giờ không có việc gì.” Tống Thư nói: ”Sau này em sẽ tự mình giải thích cho bọn họ, bọn họ có thể hiểu được.”
”Nhưng mà điều đó lại không tốt đối với em. Kiểu như em vừa rồi lo lắng cho anh, nguyện ý làm bộ không quen biết ông ấy, còn tôn trọng chào hỏi ông ấy, anh cũng có thể vì em mà chịu đựng một chút.”
Tống Thư im lặng.
Bàn tay Tần Lâu đang nắm cổ tay của Tống Thư chậm rãi trượt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, sau đó từng chút một siết chặt.
”Theo anh, chúng ta cùng nhau vào thôi.”
”Nhưng anh không muốn thấy ông ấy.”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
”Anh lại càng không hi vọng em vì anh mà đắn đo bất cứ việc gì, nhất là đối với bọn họ…. Anh biết em thật lòng coi bọn họ là cha mẹ mình, người mà em yêu thương anh cũng sẽ học cách quý trọng.” Tần Lâu nói tới đây, liền tạm dừng, sau đó anh khẽ nhíu mày: ”Ngoại trừ Loan Xảo Khuynh, với cái chỉ số thông minh của anh, anh không cho phép bản thân coi trọng con bé.”
”…”‘
Tống Thư trước đó còn đang cảm động vì lời nói của Tần Lâu, một giây sau liền dở khóc dở cười.
Cô khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: ”Những lời anh vừa nói mà để Xảo Xảo nghe thấy, có lẽ em ấy sẽ ầm ĩ mấy ngày liền.”
”Dù sao cũng không ầm ĩ với anh, mà là với Sở Hướng Bân.”
”…..” Tống Thư không thể phản bác: ”Thật muốn vào trong?”
Tần Lâu dùng hành động để chứng minh….
Anh nắm tay Tống Thư, đi vào phòng trà.
Sau khi Tần Lâu và Tống Thư đi vào trong phòng trà, lại phát hiện chỉ có Tần lão gia tử đang ngồi cạnh bàn trà. Điều này làm cho Tống Thư ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng hiểu rõ.
….Cha mẹ Tần gia hiển nhiên có ý định để cho bọn họ có thời gian giải quyết chuyện riêng.
Vấn đề Tống Thư có thể nghĩ tới, Tần Lâu tất nhiên cũng có thể nghĩ tới. Anh trầm mặc vài giây, nắm tay Tống Thư đi đến bên bàn trà ngồi xuống.
Tần Lâu không hề khách sáo, trực tiếp mở miệng: ”Nếu tôi là ông, tôi nhất định không còn mặt mũi nào mà ngồi ở chỗ này.”
Tần Lương trầm mặc vài giây: ”Ông chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng ta.”
”Có một số việc có thể hàn gắn được, có một số việc vĩnh viễn không được… Tựa như này.”
Nói xong, Tần Lâu nâng tay, cầm lấy cái chén làm bằng tử sa trên mặt bàn, sau đó chậm rãi siết chặt.
Ngón tay anh siết chặt thành chén, mơ hồ trắng bệch, thoạt nhìn một giây kế tiếp cái cốc sẽ bị anh bóp nát…. nhưng Tống Thư đã đưa tay đặt lên cổ tay anh.
“Bọn họ sẽ không hy vọng nhìn thấy chuyện đầu tiên mà anh làm tối nay chính là phá hỏng một bộ trà cụ.”
”….” Tần Lâu buông lỏng tay. Anh ảo não nhíu mày, liếc nhìn Tống Thư một cái, cuối cùng vẫn bỏ chén trà xuống.
Tần Lâu nhìn Tần Lương: ”Nếu vừa rồi tôi bóp nát cái chén trà này, ông cảm thấy nó còn có thể hàn gắn lại được à?”
Tần Lương nhíu mày.
Không đợi ông mở miệng, Tống Thư đột nhiên không có dấu hiệu báo trước bắt chuyện: “Anh ấy đáng lẽ muốn bóp nát cái chén con kia, sau đó cho ông xem bàn tay đẫm máu, nói cho ông biết vết thương kia vĩnh viễn ở đây.”
Tần Lương sửng sốt, gương mặt không cảm xúc của người con gái trước mặt hiện lên trong mắt ông, giọng điệu cũng bình tĩnh, chỉ mang theo chút lạnh lùng không đồng ý.
Thần sắc lạnh lùng đó không phải hướng về phía Tần Lương.
Tần Lương nhìn về phía Tần Lâu…. mà Tần Lâu hiển nhiên cũng phát hiện, anh quay sang Tống Thư: ”Chúng ta hẳn là cùng chung một mối thù.”
“Vô ích thôi. Anh sẽ không từ bỏ thù hận, Tần lão tiên sinh cũng sẽ không buông tha sự cố chấp. Nói vòng vo như vậy lại quay về điểm xuất phát, em cũng không ngại cùng hai người tâm sự….”
Tống Thư dừng lại, cau mày nhướng mắt: “Nhưng mà chuyện mà anh định làm lúc nãy ấy khiến em cảm thấy rất khó chịu.”
Tần Lâu nghẹn họng.
Vài giây sau anh tự giác nhận lỗi: “Anh sai rồi:(.”
”Không có lần sau?”
”Lần sau không dám tái phạm nữa:(.”
”…..” Đôi mày cau có của Tống Thư hơi buông lỏng, cô quay người lại: “Hai người tiếp tục đi.”
Hai ông cháu nhìn nhau hai giây, cảm xúc dồn nén và những lời muốn nói đã tắt ngấm từ lâu.
Hai người không hẹn cùng lâm vào trầm mặc.
Sau một lúc lâu, vẫn là Tần Lâu mở miệng trước, giọng nói trầm thấp, ước chừng bất mãn nhưng không dám giận: “Em cố ý.”
Tống Thư đã uống xong chén trà mới trước mặt, sau khi buông cái chén xuống, cô bình tĩnh tiếp lời: ”Đêm cuối cùng của năm nay, em không muốn ba mẹ em nghe hai người tranh cãi, bọn họ cũng có tuổi rồi, nên đổi một chương trình giải trí có lợi hơn về thể chất và tinh thần.”
Tần Lâu buồn bực không lên tiếng.
Tần Lương đỡ gậy, chậm rãi đứng dậy.
“Đêm cuối cùng của năm cũ, các con đúng là nên bình an thuận lợi trải qua, ta sẽ không quấy rầy.”
Giọng nói của ông lão đầy tang thương.
Dù sao ông cũng lăn lội trong thương trường quá lâu, Tống Thư không phân biệt được trong lời nói của ông mấy phần chân tình mấy phần giả ý, mà cô cũng lười phân biệt.
Tống Thư đứng dậy: “Tôi tiễn ngài.”
Tần Lương muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là trầm mặc gật đầu. Ông nhìn thoáng qua Tần Lâu không ngẩng đầu nhìn ông nữa, khẽ thở dài, chống gậy đi ra ngoài.
Tống Thư đang định nhích người, lại bị Tần Lâu túm góc áo.
”Em rất nhanh trở về.” Cô nhẹ giọng, gần như dỗ dành.
Tần Lâu: “Em không cần phải tiễn ông ấy.”
”Em không làm như vậy, ba mẹ em sẽ cho rằng em không lễ phép.”
”……” Tần Lâu không cam lòng lại bất đắc dĩ buông tay ra.
Tống Thư bước nhanh ra khỏi phòng trà.
Một đường xuyên qua hành lang, bước ra khỏi hành lang, lại đi tới sân bên ngoài biệt thự, hai người một trước một sau đều rất yên tĩnh.
Đến trước cổng, Tống Thư chủ động tiến lên, mở cổng. Ngay khi cô nghiêng người chuẩn bị nhường lối đi, cô nghe thấy ông lão phía sau cười buông tiếng thở dài.
”Thực ra tối nay gặp hai đứa ở đây, đối với ta mà nói đã là một niềm vui ngoài ý muốn.”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tống Thư trầm mặc hai giây, bình tĩnh mở miệng: ”Tôi cho rằng nếu Tần lão tiên sinh cố ý chuyển tới, tối nay gặp nhau đã sớm nằm trong dự liệu của ngài, không có gì ngoài ý muốn mới đúng.”
”Không, tối nay không giống vậy. Dù sao cũng là năm mới tết đến, ta vốn tưởng rằng sẽ vượt qua một mình, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cháu cùng với thằng bé.”
”….”
Sự thê lương trong lời nói của ông lão không phải cố ý cường điệu khiến lời nói của Tống Thiến như nghẹn lại trong cổ họng.
Cô trầm mặc hồi lâu: “Năm mới, chúc ngài luôn mạnh khỏe.”
Tần Lương gần như là ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt ông khẽ run lên, vài giây sau mới khàn giọng mở miệng: “Ta tưởng cháu vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.”
”Tôi quả thật sẽ không.” Tống Thư không chút do dự nói: “Tôi cũng không có tư cách tha thứ cho ngài, người có tư cách cũng đã yên nghỉ trong lòng đất, đời này bà ấy không thể nói đáp án của bà ấy cho tôi biết.”
”Vậy cháu….”
”Nhưng tôi vẫn kính trọng ngài, bởi vì ngài là người thân duy nhất trên đời này của Tần Lâu. Cũng giống như việc anh ấy oán hận ông vì tôi, tôi sẽ vì anh ấy mà tôn trọng ngài…. không cần biết Tần tiên sinh có thể lý giải được tình cảm của chúng tôi hay không, chúng tôi sẽ luôn yêu nhau như vậy.”
Tống Thư dừng lại, lại mở miệng.
”Mà nếu ngài không thể hiểu nổi, tôi có lẽ có thể nói cho Tần lão tiên sinh biết, đây chính là nguyên nhân từ đầu đến cuối, Tần Lâu chưa bao giờ có thể chân chính trở thành cháu trai của ông mà không có khúc mắc.”
”…..”
Ánh mắt Tần Lương khẽ chấn động.
Tống Thư bình tĩnh rũ mắt, tiếp tục nói: ”Anh ấy chán ghét công danh lợi lộc, mà tất cả những gì mà ông cho anh ấy cái gọi là tình yêu ấy, đều có mục đích… bất kể là bồi thường, vì chuộc tội, hay vì bảo toàn, vì tự tha thứ, vì nhận được tha thứ… mỗi một phần quan tâm và yêu thương mà ông cho anh ấy đều được định giá rõ ràng, chưa từng có một phần nào đơn thuần là vì anh ấy. Mà những thứ có thể bị định giá và mua bán để trao đổi gì đó, đó lại là điều mà anh ấy ghét nhất.”
Tống Thư dừng lại, ngước mắt lên: ”Tôi cũng vậy.”
Lần này Tần Lương trầm mặc đặc biệt lâu.
Thật một lúc lâu sau, ông chậm rãi gật đầu.
”Ta hiểu rồi. Bất luận như thế nào, cám ơn cháu đã nguyện ý nói cho ta biết những lời này.”
”… Không cần khách khí.”
Tống Thư nghiêng người, nhường đường ra ngoài cổng.
”Ngài đi thong thả, tôi không tiễn.”
Tần Lương chống gậy, chậm rãi, chậm rãi đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng trước mắt so với người trong quá khứ tinh thần minh mẫn với thân thể càng già càng dẻo dai lại hoàn toàn khác biệt, bóng lưng đã có chút gầy gò, Tống Thư rốt cuộc cụp mắt xuống.
Giọng nói của cô rất nhẹ.
”Tôi biết, ít nhất là trước khi nghĩ rằng chúng tôi đã chết, ông đã thật lòng chăm sóc chúng tôi. Giống như, tôi cũng thực sự coi ông là ông nội của tôi.”
”…!”
Bóng lưng Tần Lương bất ngờ cứng đờ.
“Mấy năm đó tôi không thích nói chuyện, có lẽ nợ ngài một câu.”
Cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng xoay người trong bóng đêm.
“Năm mới mạnh khỏe, ông nội.”
Một lúc lâu sau, từ phía sau truyền đến tiếng cửa biệt thự bị đóng lại.
Mà ngọn đèn nhỏ màu vàng trước cổng, đôi mắt có chút đục ngầu của Tần Lương giấu trong bóng tối, chậm rãi ửng hồng.
”Thực xin lỗi ….”
Giọng nói của ông lão hòa quyện vào gió thổi vào màn đêm.
Không biết gió sẽ thổi tới nơi nào.
*
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Sau tết dương lịch, chỉ còn hơn một tháng nữa đến đêm giao thừa chính thức.
Việc đánh giá hiệu quả với báo cáo tài chính cuối năm cần được công bố vào cuối tháng một đều bước tới giai đoạn cuối cùng, trên dưới công ty vô cùng bận rộn.
Đặc biệt là bộ phận nhân sự.
Đánh giá hiệu suất vốn là sự kiện quan trọng nhất trong bộ phận của bọn họ, trước kia có Lâm Ô ở đây, Loan Xảo Khuynh có thể vụng trộm lười biếng.
Năm nay người kia lại liên quan đến vụ án đang bị xét xử, Sở Hướng Bân được điều động từ ban khác về dưới tay Lữ Vân, không rành thủ tục của bộ phận nhân sự, điều này nhanh chóng khiến Loan Xảo Khuynh phát điên.
Đếm ngược đến tháng cuối cùng của năm, việc sắp xếp cuộc họp thường niên của công ty phải được đưa vào chương trình nghị sự.
Về việc đánh giá hiệu suất bên này Loan Xảo Khuynh đã cảm thấy phiền não, ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay lúc nhiệm vụ của cuộc họp thường niên được giao từ tầng 22 xuống, cô chỉ ước mình có thể phân thân.
Bộ phận nhân sự ban đầu có một nhóm hậu cần, nhưng lại thiếu người dẫn dắt… các sự kiện lớn hàng năm của công ty. Nếu bạn muốn sống sót, thì ít nhất bạn nắm trong tay chức vụ trưởng phòng trở lên… mà trong công ty lúc này, kể cả từ chức trưởng phòng trở lên cũng chẳng dễ chịu gì, chẳng người nào thoát được. Khi Loan Xảo Khuynh bận sứt đầu mẻ trán, theo thói quen nhìn Tống Thư.
Bị Loan Xảo Khuynh đeo bám suốt nửa tuần, Tống Thư cuối cùng cũng buông lỏng.
”Nói trước này.” Tống Thư bất lực nói: ”Chị chưa xử lý loại họp thường niên này bao giờ, nên cũng không rành mấy chi tiết kiểu này. Quá lắm, chị sẽ tham khảo mấy bản ghi chép lưu trữ mấy năm trước, còn không thì chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tiến độ.”
”Đủ rồi, thế này là quá tốt luôn!” Loan Xảo Khuynh gật đầu như giã tỏi, ôm lấy Tống Thư: ”Chị đúng là chị của em, một đám người kia thật không thể trông mong được gì!”
Tống Thư ghét bỏ đẩy cô ra: ”Vốn dĩ là việc của em, còn muốn dựa vào người khác? Năm sau em lại ngồi không ăn bám như thế này, không cần người khác nhắc tới, chị cũng sẽ lên tầng 22 yêu cầu thay đổi một người có năng lực hơn.”
Loan Xảo Khuynh bị chị họ nhà mình cảnh cáo không thể phản bác lại dù chỉ một câu, đành thuận theo chiều gió mà cam chịu.
Cho nên từ hôm nay trở đi, sáng nào đến công ty, việc đầu tiên mà Loan Xảo Khuynh làm là đi đến bộ phận nhân sự tầng 8, để ý một chút đến tiến độ hậu cần chuẩn bị cho cuộc họp thường niên.
Chuyện có ích nhất mà cô có thể làm trong cái team này là xin thông qua quyết sách tầng 22 trong thời gian ngắn nhất có thể.
Sau khi tin tức về bữa tiệc liên hoan tất niên của bộ phận nhân sự được lan truyền, trên dưới công ty đều biết rằng trợ lý ”Tần Tình” ở tầng 22 của tổng giám đốc rất được sủng, không ai dám đắc tội cô, ngay cả tiếng bàn tán sau lưng cũng ít đi rất nhiều.
Mãi tận đến khi xuất hiện một người, một viên đá rơi xuống mặt hồ Vio đang dần yên ả.
Gợn sóng đầu tiên lan tới bộ phận nhân sự.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến đêm giao thừa, một buổi sáng thứ hai, Tống Thư vừa mới đến tổ trợ lý thư kí tầng 22 không được bao lâu, liền thấy Loan Xảo Khuynh hùng hổ đi từ trong thang máy ra, tiến thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Tống Thư sững sờ, đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi văn phòng, ngăn người lại.
”Mới sáng sớm, em đi lên đây làm gì?”
”Tần Lâu đâu! Em muốn gặp hắn!” Sắc mặt Loan Xảo Khuynh đỏ bừng.
Tống Thư khẽ nhíu mày: ”Bên trụ sở nước E có chút chuyện, anh ấy đi công tác rồi.”
Loan Xảo Khuynh sửng sốt: ”Vậy sao chị lại không đi?”
Tống Thư lạnh lùng liếc cô một cái: ”Em nói thử vì sao chị lại không đi?”
”Ừ nhỉ, sắp đến họp thường niên rồi.” Loan Xảo Khuynh cắn răng: ”Hừ, em tức đến ngu luôn rồi.”
Tống Thư khó hiểu hỏi: ”Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
”…..”
Vài lần Loan Xảo Khuynh muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng mở miệng.
”Bên kia em mới nhận được tin Tống Như Ngọc phải về nước… mẹ cô ta làm ra loại chuyện như vậy, cô ta còn có mặt mũi trở về!?”
Beta: Jenny Thảo
Sau khi nhìn thấy kim quế và ngân quế được trồng ở ngoài vườn và nghe qua miêu tả của Mai Tĩnh Hàm về “hàng xóm” mới chuyển đến, lúc này Tống Thư nhìn thấy Tần lão gia tử từ trong phòng trà nhà mình đi ra, không quá ngạc nhiên.
Chỉ là cô có thể cảm nhận được rõ ràng, ngay khi Tần Lương xuất hiện một giây, Tần Lâu đứng bên cạnh lập tức căng thẳng gần như mang tính đối địch.
Ánh mắt Tống Thư hơi lung lay.
Cô bước lên một bước ngăn cản ánh mắt của Tần Lâu nhìn về phía Tần Lương, đồng thời đưa tay vòng ra phía sau, bất động thanh sắc năm lấy cổ tay Tần Lâu.
Mai Tĩnh Hàm và Tần Tự Tranh rốt cuộc cũng không thân với Tần Lâu, bọn họ không chú ý tới biến hoá nhỏ từ vẻ mặt của người thanh niên này.
Tần Tự Tranh chỉ hơi sửng sốt một chút khi nhìn thấy Tần Lâu, sau đó ông quay sang Tần lão gia tử bên cạnh, nhìn Tống Thư ra hiệu.
”Bé con, đây là Tần lão tiên sinh mới chuyển đến cách vách, trùng hợp cùng họ với chúng ta. Hôm nay, bé con trở về đúng lúc, qua đây chào hỏi lão tiên sinh nào.”
”……” Tống Thư và Tần Lương nhìn nhau vài giây, sau khi đạt được một loại ăn ý nào đó, cô khẽ rũ mắt, kéo tay Tần Lâu đi tới.
”Cháu chào ông, ông nội Tần, cháu là Tần Tình.”
Hiền nhiên là Tần Lương cũng không ngờ chuyện mình chuyển tới đây lại bại lộ sớm như vậy, sau khi tập trung lấy lại tinh thần, ông bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tần Tự Tranh gật đầu: ”Là một đứa bé ngoan.”
Tần Tự Tranh nở nụ cười, dư quang nhanh chóng quét qua trên người Tần Lâu bị Tống Thư chắn nửa người. Trên mặt Tần Tự Tranh thoáng hiện lên một chút xấu hổ, do dự hai giây, ông vẫn mở miệng giới thiệu: ”Vị này chính là ông chủ của công ty Tần Tình, ừm, quan hệ giữa hai cháu nó không tồi….. Nói không chừng, hẳn là trạc tuổi với cháu trai của ngài.”
”…!”
Lời này vừa nói ra, ba người trong phòng khách ngoại trừ vợ chồng Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đồng thời sững người.
Tống Thư lấy lại tinh thần, muốn nói cái gì để cứu vớt tình hình, chẳng qua là quá muộn màng. Tần Lâu ở phía sau nắm ngược lại cổ tay cô, kéo cô về phía sau, đồng thời cúi đầu cười lạnh. Sau đó Tần Lâu chậm rãi nâng tầm mắt lên.
”Thế nào, Tần lão tiên sinh chỉ nói mình có một đứa cháu trai, hai người đã đoạn tuyệt từ lâu lại không dám nói sao?”
Lời này vừa nói ra, Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đều sững sờ.
Vợ chồng bọn họ đều không phải kẻ ngu, bọn họ suy nghĩ thoáng qua, chỉ cần thông qua vẻ mặt bất lực của Tống Thư và sự thù địch không chút nào che giấu của Tần Lâu, cũng phần nào nhận ra chân tướng sự thật.
Tần Tự Tranh ngừng cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lương bên cạnh mình: ”Lão tiên sinh, ngài và Tần Lâu là…?”
Tần Lương sâu kín nhìn Tần Lâu hai giây, sau đó ông khẽ thở dài: ”Thật xin lỗi, đã giấu diếm hai người. Tần Lâu chính là đứa cháu duy nhất tôi từng nhắc tới. “
”….”
Mặc dù cặp vợ chồng sớm nghĩ tới điều đó, nhưng sau khi nghe xong, bọn họ vẫn bất ngờ, phức tạp mà nhìn nhau một cái.
Không khí trong phòng khách cứng nhắc vài giây, Mai Tĩnh Hàm phá vỡ sự yên tĩnh đầy xấu hổ này: “Nếu là người một nhà, vậy cũng đừng đứng nữa, chúng ta vẫn nên đi đến phòng trà, đi đến phòng trà ha.”
Tần Lương theo Tần Tự Tranh xoay người trở về phòng trà.
Phía sau Mai Tĩnh Hàm nháy mắt với Tống Thư, bản thân cũng nhanh chân đuổi theo.
Tống Thư trầm mặc mấy giây, đảo mắt nhìn về phía Tần Lâu.
“Anh có muốn đi không?”
”….” Không khí im lặng vài giây, Tần Lâu tựa hồ mới từ từ thoát khỏi cái cảm xúc kìm nén kia, anh khẽ ngẩng đầu lên: ”Bác trai, bác gái muốn chúng ta vào phòng trà.”
”Vậy anh cũng có thể không vào, bây giờ không có việc gì.” Tống Thư nói: ”Sau này em sẽ tự mình giải thích cho bọn họ, bọn họ có thể hiểu được.”
”Nhưng mà điều đó lại không tốt đối với em. Kiểu như em vừa rồi lo lắng cho anh, nguyện ý làm bộ không quen biết ông ấy, còn tôn trọng chào hỏi ông ấy, anh cũng có thể vì em mà chịu đựng một chút.”
Tống Thư im lặng.
Bàn tay Tần Lâu đang nắm cổ tay của Tống Thư chậm rãi trượt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, sau đó từng chút một siết chặt.
”Theo anh, chúng ta cùng nhau vào thôi.”
”Nhưng anh không muốn thấy ông ấy.”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
”Anh lại càng không hi vọng em vì anh mà đắn đo bất cứ việc gì, nhất là đối với bọn họ…. Anh biết em thật lòng coi bọn họ là cha mẹ mình, người mà em yêu thương anh cũng sẽ học cách quý trọng.” Tần Lâu nói tới đây, liền tạm dừng, sau đó anh khẽ nhíu mày: ”Ngoại trừ Loan Xảo Khuynh, với cái chỉ số thông minh của anh, anh không cho phép bản thân coi trọng con bé.”
”…”‘
Tống Thư trước đó còn đang cảm động vì lời nói của Tần Lâu, một giây sau liền dở khóc dở cười.
Cô khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: ”Những lời anh vừa nói mà để Xảo Xảo nghe thấy, có lẽ em ấy sẽ ầm ĩ mấy ngày liền.”
”Dù sao cũng không ầm ĩ với anh, mà là với Sở Hướng Bân.”
”…..” Tống Thư không thể phản bác: ”Thật muốn vào trong?”
Tần Lâu dùng hành động để chứng minh….
Anh nắm tay Tống Thư, đi vào phòng trà.
Sau khi Tần Lâu và Tống Thư đi vào trong phòng trà, lại phát hiện chỉ có Tần lão gia tử đang ngồi cạnh bàn trà. Điều này làm cho Tống Thư ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng hiểu rõ.
….Cha mẹ Tần gia hiển nhiên có ý định để cho bọn họ có thời gian giải quyết chuyện riêng.
Vấn đề Tống Thư có thể nghĩ tới, Tần Lâu tất nhiên cũng có thể nghĩ tới. Anh trầm mặc vài giây, nắm tay Tống Thư đi đến bên bàn trà ngồi xuống.
Tần Lâu không hề khách sáo, trực tiếp mở miệng: ”Nếu tôi là ông, tôi nhất định không còn mặt mũi nào mà ngồi ở chỗ này.”
Tần Lương trầm mặc vài giây: ”Ông chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng ta.”
”Có một số việc có thể hàn gắn được, có một số việc vĩnh viễn không được… Tựa như này.”
Nói xong, Tần Lâu nâng tay, cầm lấy cái chén làm bằng tử sa trên mặt bàn, sau đó chậm rãi siết chặt.
Ngón tay anh siết chặt thành chén, mơ hồ trắng bệch, thoạt nhìn một giây kế tiếp cái cốc sẽ bị anh bóp nát…. nhưng Tống Thư đã đưa tay đặt lên cổ tay anh.
“Bọn họ sẽ không hy vọng nhìn thấy chuyện đầu tiên mà anh làm tối nay chính là phá hỏng một bộ trà cụ.”
”….” Tần Lâu buông lỏng tay. Anh ảo não nhíu mày, liếc nhìn Tống Thư một cái, cuối cùng vẫn bỏ chén trà xuống.
Tần Lâu nhìn Tần Lương: ”Nếu vừa rồi tôi bóp nát cái chén trà này, ông cảm thấy nó còn có thể hàn gắn lại được à?”
Tần Lương nhíu mày.
Không đợi ông mở miệng, Tống Thư đột nhiên không có dấu hiệu báo trước bắt chuyện: “Anh ấy đáng lẽ muốn bóp nát cái chén con kia, sau đó cho ông xem bàn tay đẫm máu, nói cho ông biết vết thương kia vĩnh viễn ở đây.”
Tần Lương sửng sốt, gương mặt không cảm xúc của người con gái trước mặt hiện lên trong mắt ông, giọng điệu cũng bình tĩnh, chỉ mang theo chút lạnh lùng không đồng ý.
Thần sắc lạnh lùng đó không phải hướng về phía Tần Lương.
Tần Lương nhìn về phía Tần Lâu…. mà Tần Lâu hiển nhiên cũng phát hiện, anh quay sang Tống Thư: ”Chúng ta hẳn là cùng chung một mối thù.”
“Vô ích thôi. Anh sẽ không từ bỏ thù hận, Tần lão tiên sinh cũng sẽ không buông tha sự cố chấp. Nói vòng vo như vậy lại quay về điểm xuất phát, em cũng không ngại cùng hai người tâm sự….”
Tống Thư dừng lại, cau mày nhướng mắt: “Nhưng mà chuyện mà anh định làm lúc nãy ấy khiến em cảm thấy rất khó chịu.”
Tần Lâu nghẹn họng.
Vài giây sau anh tự giác nhận lỗi: “Anh sai rồi:(.”
”Không có lần sau?”
”Lần sau không dám tái phạm nữa:(.”
”…..” Đôi mày cau có của Tống Thư hơi buông lỏng, cô quay người lại: “Hai người tiếp tục đi.”
Hai ông cháu nhìn nhau hai giây, cảm xúc dồn nén và những lời muốn nói đã tắt ngấm từ lâu.
Hai người không hẹn cùng lâm vào trầm mặc.
Sau một lúc lâu, vẫn là Tần Lâu mở miệng trước, giọng nói trầm thấp, ước chừng bất mãn nhưng không dám giận: “Em cố ý.”
Tống Thư đã uống xong chén trà mới trước mặt, sau khi buông cái chén xuống, cô bình tĩnh tiếp lời: ”Đêm cuối cùng của năm nay, em không muốn ba mẹ em nghe hai người tranh cãi, bọn họ cũng có tuổi rồi, nên đổi một chương trình giải trí có lợi hơn về thể chất và tinh thần.”
Tần Lâu buồn bực không lên tiếng.
Tần Lương đỡ gậy, chậm rãi đứng dậy.
“Đêm cuối cùng của năm cũ, các con đúng là nên bình an thuận lợi trải qua, ta sẽ không quấy rầy.”
Giọng nói của ông lão đầy tang thương.
Dù sao ông cũng lăn lội trong thương trường quá lâu, Tống Thư không phân biệt được trong lời nói của ông mấy phần chân tình mấy phần giả ý, mà cô cũng lười phân biệt.
Tống Thư đứng dậy: “Tôi tiễn ngài.”
Tần Lương muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là trầm mặc gật đầu. Ông nhìn thoáng qua Tần Lâu không ngẩng đầu nhìn ông nữa, khẽ thở dài, chống gậy đi ra ngoài.
Tống Thư đang định nhích người, lại bị Tần Lâu túm góc áo.
”Em rất nhanh trở về.” Cô nhẹ giọng, gần như dỗ dành.
Tần Lâu: “Em không cần phải tiễn ông ấy.”
”Em không làm như vậy, ba mẹ em sẽ cho rằng em không lễ phép.”
”……” Tần Lâu không cam lòng lại bất đắc dĩ buông tay ra.
Tống Thư bước nhanh ra khỏi phòng trà.
Một đường xuyên qua hành lang, bước ra khỏi hành lang, lại đi tới sân bên ngoài biệt thự, hai người một trước một sau đều rất yên tĩnh.
Đến trước cổng, Tống Thư chủ động tiến lên, mở cổng. Ngay khi cô nghiêng người chuẩn bị nhường lối đi, cô nghe thấy ông lão phía sau cười buông tiếng thở dài.
”Thực ra tối nay gặp hai đứa ở đây, đối với ta mà nói đã là một niềm vui ngoài ý muốn.”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tống Thư trầm mặc hai giây, bình tĩnh mở miệng: ”Tôi cho rằng nếu Tần lão tiên sinh cố ý chuyển tới, tối nay gặp nhau đã sớm nằm trong dự liệu của ngài, không có gì ngoài ý muốn mới đúng.”
”Không, tối nay không giống vậy. Dù sao cũng là năm mới tết đến, ta vốn tưởng rằng sẽ vượt qua một mình, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cháu cùng với thằng bé.”
”….”
Sự thê lương trong lời nói của ông lão không phải cố ý cường điệu khiến lời nói của Tống Thiến như nghẹn lại trong cổ họng.
Cô trầm mặc hồi lâu: “Năm mới, chúc ngài luôn mạnh khỏe.”
Tần Lương gần như là ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt ông khẽ run lên, vài giây sau mới khàn giọng mở miệng: “Ta tưởng cháu vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.”
”Tôi quả thật sẽ không.” Tống Thư không chút do dự nói: “Tôi cũng không có tư cách tha thứ cho ngài, người có tư cách cũng đã yên nghỉ trong lòng đất, đời này bà ấy không thể nói đáp án của bà ấy cho tôi biết.”
”Vậy cháu….”
”Nhưng tôi vẫn kính trọng ngài, bởi vì ngài là người thân duy nhất trên đời này của Tần Lâu. Cũng giống như việc anh ấy oán hận ông vì tôi, tôi sẽ vì anh ấy mà tôn trọng ngài…. không cần biết Tần tiên sinh có thể lý giải được tình cảm của chúng tôi hay không, chúng tôi sẽ luôn yêu nhau như vậy.”
Tống Thư dừng lại, lại mở miệng.
”Mà nếu ngài không thể hiểu nổi, tôi có lẽ có thể nói cho Tần lão tiên sinh biết, đây chính là nguyên nhân từ đầu đến cuối, Tần Lâu chưa bao giờ có thể chân chính trở thành cháu trai của ông mà không có khúc mắc.”
”…..”
Ánh mắt Tần Lương khẽ chấn động.
Tống Thư bình tĩnh rũ mắt, tiếp tục nói: ”Anh ấy chán ghét công danh lợi lộc, mà tất cả những gì mà ông cho anh ấy cái gọi là tình yêu ấy, đều có mục đích… bất kể là bồi thường, vì chuộc tội, hay vì bảo toàn, vì tự tha thứ, vì nhận được tha thứ… mỗi một phần quan tâm và yêu thương mà ông cho anh ấy đều được định giá rõ ràng, chưa từng có một phần nào đơn thuần là vì anh ấy. Mà những thứ có thể bị định giá và mua bán để trao đổi gì đó, đó lại là điều mà anh ấy ghét nhất.”
Tống Thư dừng lại, ngước mắt lên: ”Tôi cũng vậy.”
Lần này Tần Lương trầm mặc đặc biệt lâu.
Thật một lúc lâu sau, ông chậm rãi gật đầu.
”Ta hiểu rồi. Bất luận như thế nào, cám ơn cháu đã nguyện ý nói cho ta biết những lời này.”
”… Không cần khách khí.”
Tống Thư nghiêng người, nhường đường ra ngoài cổng.
”Ngài đi thong thả, tôi không tiễn.”
Tần Lương chống gậy, chậm rãi, chậm rãi đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng trước mắt so với người trong quá khứ tinh thần minh mẫn với thân thể càng già càng dẻo dai lại hoàn toàn khác biệt, bóng lưng đã có chút gầy gò, Tống Thư rốt cuộc cụp mắt xuống.
Giọng nói của cô rất nhẹ.
”Tôi biết, ít nhất là trước khi nghĩ rằng chúng tôi đã chết, ông đã thật lòng chăm sóc chúng tôi. Giống như, tôi cũng thực sự coi ông là ông nội của tôi.”
”…!”
Bóng lưng Tần Lương bất ngờ cứng đờ.
“Mấy năm đó tôi không thích nói chuyện, có lẽ nợ ngài một câu.”
Cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng xoay người trong bóng đêm.
“Năm mới mạnh khỏe, ông nội.”
Một lúc lâu sau, từ phía sau truyền đến tiếng cửa biệt thự bị đóng lại.
Mà ngọn đèn nhỏ màu vàng trước cổng, đôi mắt có chút đục ngầu của Tần Lương giấu trong bóng tối, chậm rãi ửng hồng.
”Thực xin lỗi ….”
Giọng nói của ông lão hòa quyện vào gió thổi vào màn đêm.
Không biết gió sẽ thổi tới nơi nào.
*
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Sau tết dương lịch, chỉ còn hơn một tháng nữa đến đêm giao thừa chính thức.
Việc đánh giá hiệu quả với báo cáo tài chính cuối năm cần được công bố vào cuối tháng một đều bước tới giai đoạn cuối cùng, trên dưới công ty vô cùng bận rộn.
Đặc biệt là bộ phận nhân sự.
Đánh giá hiệu suất vốn là sự kiện quan trọng nhất trong bộ phận của bọn họ, trước kia có Lâm Ô ở đây, Loan Xảo Khuynh có thể vụng trộm lười biếng.
Năm nay người kia lại liên quan đến vụ án đang bị xét xử, Sở Hướng Bân được điều động từ ban khác về dưới tay Lữ Vân, không rành thủ tục của bộ phận nhân sự, điều này nhanh chóng khiến Loan Xảo Khuynh phát điên.
Đếm ngược đến tháng cuối cùng của năm, việc sắp xếp cuộc họp thường niên của công ty phải được đưa vào chương trình nghị sự.
Về việc đánh giá hiệu suất bên này Loan Xảo Khuynh đã cảm thấy phiền não, ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay lúc nhiệm vụ của cuộc họp thường niên được giao từ tầng 22 xuống, cô chỉ ước mình có thể phân thân.
Bộ phận nhân sự ban đầu có một nhóm hậu cần, nhưng lại thiếu người dẫn dắt… các sự kiện lớn hàng năm của công ty. Nếu bạn muốn sống sót, thì ít nhất bạn nắm trong tay chức vụ trưởng phòng trở lên… mà trong công ty lúc này, kể cả từ chức trưởng phòng trở lên cũng chẳng dễ chịu gì, chẳng người nào thoát được. Khi Loan Xảo Khuynh bận sứt đầu mẻ trán, theo thói quen nhìn Tống Thư.
Bị Loan Xảo Khuynh đeo bám suốt nửa tuần, Tống Thư cuối cùng cũng buông lỏng.
”Nói trước này.” Tống Thư bất lực nói: ”Chị chưa xử lý loại họp thường niên này bao giờ, nên cũng không rành mấy chi tiết kiểu này. Quá lắm, chị sẽ tham khảo mấy bản ghi chép lưu trữ mấy năm trước, còn không thì chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tiến độ.”
”Đủ rồi, thế này là quá tốt luôn!” Loan Xảo Khuynh gật đầu như giã tỏi, ôm lấy Tống Thư: ”Chị đúng là chị của em, một đám người kia thật không thể trông mong được gì!”
Tống Thư ghét bỏ đẩy cô ra: ”Vốn dĩ là việc của em, còn muốn dựa vào người khác? Năm sau em lại ngồi không ăn bám như thế này, không cần người khác nhắc tới, chị cũng sẽ lên tầng 22 yêu cầu thay đổi một người có năng lực hơn.”
Loan Xảo Khuynh bị chị họ nhà mình cảnh cáo không thể phản bác lại dù chỉ một câu, đành thuận theo chiều gió mà cam chịu.
Cho nên từ hôm nay trở đi, sáng nào đến công ty, việc đầu tiên mà Loan Xảo Khuynh làm là đi đến bộ phận nhân sự tầng 8, để ý một chút đến tiến độ hậu cần chuẩn bị cho cuộc họp thường niên.
Chuyện có ích nhất mà cô có thể làm trong cái team này là xin thông qua quyết sách tầng 22 trong thời gian ngắn nhất có thể.
Sau khi tin tức về bữa tiệc liên hoan tất niên của bộ phận nhân sự được lan truyền, trên dưới công ty đều biết rằng trợ lý ”Tần Tình” ở tầng 22 của tổng giám đốc rất được sủng, không ai dám đắc tội cô, ngay cả tiếng bàn tán sau lưng cũng ít đi rất nhiều.
Mãi tận đến khi xuất hiện một người, một viên đá rơi xuống mặt hồ Vio đang dần yên ả.
Gợn sóng đầu tiên lan tới bộ phận nhân sự.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến đêm giao thừa, một buổi sáng thứ hai, Tống Thư vừa mới đến tổ trợ lý thư kí tầng 22 không được bao lâu, liền thấy Loan Xảo Khuynh hùng hổ đi từ trong thang máy ra, tiến thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Tống Thư sững sờ, đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi văn phòng, ngăn người lại.
”Mới sáng sớm, em đi lên đây làm gì?”
”Tần Lâu đâu! Em muốn gặp hắn!” Sắc mặt Loan Xảo Khuynh đỏ bừng.
Tống Thư khẽ nhíu mày: ”Bên trụ sở nước E có chút chuyện, anh ấy đi công tác rồi.”
Loan Xảo Khuynh sửng sốt: ”Vậy sao chị lại không đi?”
Tống Thư lạnh lùng liếc cô một cái: ”Em nói thử vì sao chị lại không đi?”
”Ừ nhỉ, sắp đến họp thường niên rồi.” Loan Xảo Khuynh cắn răng: ”Hừ, em tức đến ngu luôn rồi.”
Tống Thư khó hiểu hỏi: ”Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
”…..”
Vài lần Loan Xảo Khuynh muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng mở miệng.
”Bên kia em mới nhận được tin Tống Như Ngọc phải về nước… mẹ cô ta làm ra loại chuyện như vậy, cô ta còn có mặt mũi trở về!?”
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc