Dấu Cắn
Chương 23: Kẻ điên (1)
Edit: Văn Văn.
Beta: Trương Mạn Vi.
Ngắn ngủi chỉ có sáu chữ, điện thoại đã bị cắt đứt.
Thân thể Tống Thư cứng đờ tại chỗ, sửng sốt khoảng năm giây, cô hồi phục tinh thần, ánh mắt run lên, ném túi xách xuống đất rồi xoay người chạy vào thang máy.
"Tần Tình!" Dư Khởi Sanh nóng nảy: "Em đi đâu vậy?" Tống Thư ấn tầng cao nhất - sân thượng. Ở trong thang máy, cô vừa dùng sức liên tục ấn nút đóng cửa, vừa nhìn về bóng dáng Dư Khởi Sanh đứng trước cửa thang máy sắp đóng lại: "Thật xin lỗi Dư tổng--- tôi cần thiết phải đi."
Dư Khởi Sanh không kịp đáp lại, cửa thang máy đã đóng. Sau một hai giây, nó chậm rãi chạy lên trên. Trong thang máy, Tống Thư lấy điện thoại gọi lại dãy số vừa rồi, nhưng mỗi một lần đều chỉ nghe thấy giọng nữ điện tử: "Điện thoại bạn gọi hiện giờ đã tắt".
Ngắn ngủn mấy chục giây trong thang máy đối với Tống Thư chẳng khác nào như đang ở trong địa ngục bị tra tấn, đau khổ, dày vò.
Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cô đã không thể nghĩ được gì nữa mà chạy ra ngoài như điên.
Tầng trên cùng của Vio được làm thành một mô hình hoa viên trên trời, nơi nơi đều là những lùm cây và bông hoa xinh đẹp được cắt tỉa tỉ mỉ, cẩn thận.
Ngoại trừ ánh đèn rải rác ẩn trong bụi rậm cùng cây cối, cách đó không xa còn có ánh đèn LED đỏ như máu đang chỉ thời gian, trên sân thượngchỉ có màn đêm đen kịt, một vài ngọn gió thổi phần phật lướt qua thân thể.
Không thấy rõ một bóng người nào cả.
Tống Thư hoảng sợ: "Tần Lâu---!" Cô nhanh chóng di chuyển thân thể và đôi mắt, vừa chạy vừa đi tìm mỗi một ngóc ngách và khe hở: "Tần Lâu!!"
Giọng nói của cô gái đã gần như hỏng mất.
"Tần---"
Thanh âm Tống Thư ngừng lại.
Cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía một hướng nào đó ở cuối sân thượng, từ nơi đó tiếng gió thổi qua truyền đến âm nhạc quen thuộc---
"Why don"t you lock me up with joy and kisses (Tại sao em không khóa tôi với những niềm vui và nụ hôn)?"
"Lock me up with love (Khóa tôi lại với tình yêu)?"
"Chain me to your heart"s desire (Khóa chặt tôi với trái tim của em)?"
"I don"t want you to stop (Tôi không muốn em dừng lại)."
Con ngươi của Tống Thư bất giác co rụt lại.
Cô nhận ra được, đây là ngày đầu tiên cô đến tầng 23 của Vio, ở nơi đó nghe thấy tiếng nhạc này gầm gừ bên tai.
Tống Thư chỉ cảm thấy trái tim mình thắt chặt đến đau đớn, cô cất bước chạy đến cuối sân thượng.
"Tần Lâu!!"
Giọng nói của cô gái bị tiếng gió lấn át lộ ra kiệt sức cùng khổ sở.
Chờ khi cô dừng lại, thấy thân ảnh ngồi trên tường thấp của sân thượng kia, vành mắt Tống Thư bỗng dưng đỏ hoe.
May quá... May không phải là kết quả xấu như cô nghĩ.
Cổ họng cùng lồng ngực bị gió lạnh lẽo xuyên qua đến đau rát, chỉ cảm thấy hình như mình cũng sắp phát điên lên rồi, nhưng bây giờ còn chưa được.
Điên cũng yêu cầu sự phóng túng cùng tự do, mà lưng cô mang quá nhiều oan khuất cùng thù hận, cô không có tự do đến như thế.
Từ khi cô tỉnh dậy vào chín năm trước, sinh mệnh của cô đã không còn sống vì bản thân mình nữa rồi.
Tống Thư chống đầu gối ổn định lại hô hấp, sau đó chậm rãi đứng dậy.
"Tần Lâu, trước tiên anh bước xuống đã, chúng ta từ từ nói chuyện---"
"Em tới rồi."
Người đưa lưng về phía cô đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo tia vui sướng khó kìm nén.
Tống Thư dừng một chút: "Đúng vậy, tôi tới rồi."
"Em có biết bài hát này được gọi là gì không?"
"...Không biết."
"Lúc ở nước ngoài, em chưa từng nghe à?"
"Chưa từng."
"Tôi đây dạy em, nó gọi là , tên tiếng trung là ."
"..."
Tống Thư bất an nắm chặt tay, trạng thái cảm xúc lúc này của Tần Lâu quá mức bình tĩnh, sự bình tĩnh này càng khiến cô bất an hơn so với việc anh phát điên lên, cô gian nan mở miệng:
"Được, tôi nhớ rõ, trở về rồi đêm nay tôi sẽ nghe. Bây giờ, trước tiên anh hãy bước xuống dưới, rồi chúng ta vào trong sân thượng được không."
"Tới đó... Để làm gì?" Tần Lâu đột nhiên nở nụ cười, hắn chống mép tường, cười đến ngửa tới ngửa lui, tại đây cao 23 tầng mà hắn thì lảo đảo như sắp ngã.
Chỉ là tiếng cười kia dần dần khàn đi, âm trầm, đến cuối cùng lại mở miệng giống như một cơn đau bị xé toạc ra từ trong khoang ngực: "Dù sao, khóa của tôi đã biến mất rồi, tại sao tôi phải tới đó làm gì? Còn không bằng..."
Hắn chống bục cao, chậm rãi đứng lên.
Đưa lưng về phía Tống Thư, quan sát ánh đèn dưới chân, khóe miệng Tần Lâu cười điên cuồng không tiếng động.
"Tần Lâu!"
Giọng nói Tống Thư cuối cùng cũng mất khống chế. Đầu ngón tay cô không kìm được sự run rẩy, vài lần muốn tiến lên nhưng lại sợ không cẩn thận bức người đàn ông làm ra tư thế càng nguy hiểm hơn.
"..."
Nghe thấy giọng nói của Tống Thư rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Nụ cười của Tần Lâu đình trệ. Vài giây sau, Tần Lâu chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô gái đứng trước hoa viên trên trời ở sân thượng.
Sau lưng tầng 23 thổi tới vài cơn gió rét lạnh thấu xương.
Tần Lâu chậm rì rì ngồi xổm xuống, sau đó vươn cánh tay ra.
"Lại đây."
Lúc này Tống Thư chẳng dám đắn đo nữa, cô bước nhanh tới, nắm chặt cái tay kia, sau đó hung hăng đem người lôi kéo theo phương hướng của chính mình.
"Bịch."
Sau một tiếng trầm vang, hai người cùng nhau ngã xuống một khoảng trống của mặt cỏ nhân tạo mềm mại.
Tống Thư nằm ở phía dưới, muốn ngẩng mặt lên thì lại bị người đàn ông ngã ở trên người ngăn chặn. Vừa nãy bị mấy cơn gió lạnh táp vào mặt, đến bây giờ mới được thả lỏng, rốt cuộc cũng không kìm được mà ho khan. Tống Thư quay đầu, vốn muốn bất chấp tất cả đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, nhưng lại ho đến tê tâm liệt phế trước.
Tần Lâu chôn ở cổ và mái tóc dài của cô, nghe bên tai nhịp tim đập mãnh liệt cùng tiếng hít thở kịch liệt ho khan, sức sống của sinh mệnh trong một khắc này lại sinh động như vậy, không có gì so với chuyện này có thể chứng minh sự tồn tại của cô chân thật nhất.
Tần Lâu đột nhiên ngồi dậy, sau đó duỗi tay nắm lấy cằm và cổ của cô gái dưới thân đang ho khan đến mức tóc mai hỗn loạn.
Tống Thư hơi giật mình, một bên cố kìm nén tiếng ho, một bên nhẹ giọng hỏi: "Tần--- khụ khụ---Tần Lâu?"
"Tôi muốn "giết" em."
Tần Lâu hạ thấp đôi mắt đen nhánh của mình, không có bất luận cái dấu hiệu gì nói như vậy.
Lý trí của Tống Thư còn chưa kịp hồi phục sau một trận kinh hồn vừa rồi, lúc này hoàn toàn trả lời theo bản năng: "Không được."
"Tại sao?"
"Như vậy là phạm pháp."
"..." Mi mắt Tần Lâu giật giật. Vài giây sau, hắn cong môi cười: "Tôi đây cũng muốn."
Tống Thư hơi nhíu mày.
Cô có thể cảm giác được Tần Lâu đang nắm cằm cùng cổ của cô hoàn toàn dùng lực nhẹ, thậm chí không dám dùng lực quá nhiều, sợ làm tổn thương cô. Nhưng ánh mắt cùng biểu tình của Tần Lâu lại chẳng giống nói đùa chút nào.
Để kẻ điên này một mình phát điên trong mấy năm, có chút ý nghĩ làm cô nhất thời đoán không ra.
Trong lúc Tống Thư gian nan mà động não suy nghĩ đến kiệt lực để phán đoán và tự hỏi, cô thấy trước mắt mình, Tần Lâu đang bất mãn mở miệng.
"Hỏi tôi làm thế nào đi."
"?"
"Hỏi tôi, làm thế nào để "giết" em."
"..."
Suy xét đến phía sau, cách đó không xa chính là cuối sân thượng, Tống Thư đã quyết định trước hết phải rời khỏi đây đã, phải ngoan ngoãn phục tùng người này hết mực: "Anh muốn làm như thế nào---"
Lời nói còn chưa dứt, khóe miệng kẻ điên đã gợi lên ý cười thực hiện được.
"Nếu đã như vậy..."
Rơi xuống cùng với giọng nói là một nụ hôn nóng bỏng. Người đàn ông hết hôn liếm, lại nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mềm mại của cô, hô hấp cũng không chịu buông tha, như là muốn nuốt trọn cả người cô cho bằng được.
Trong cả quá trình, cặp con ngươi đen nhánh kia chưa từng nhắm mắt lại, đáy mắt cất giấu mà đè nén sự tàn bạo, dục vọng u ám đến dữ tợn.
Tống Thư thậm chí muốn giãy giụa nhưng cũng chẳng thế trốn thoát, bị người đàn ông gắt gao đè vào bụi cỏ nhân tạo mà hôn kịch liệt.
Thời khắc cuối cùng cũng dừng lại kia, Tống Thư thực sự cảm thấy chính mình mới vừa rồi ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Cô kìm nén sự tức giận, mới vừa quay đầu sang chỗ khác, liền thấy bóng ma trước mặt lại lần nữa phủ xuống.
Tống Thư cơ hồ bị ảnh hưởng tâm lý, vội vàng quay đầu sang một bên.
Người đàn ông thuận thế cúi xuống bên tai cô, tựa hồ phát hiện động tác cô mới vừa rồi theo bản năng mà tránh né, hắn nở nụ cười phóng túng, ác ý đến tận cùng.
"Cả tầng này là khu vực tư nhân của tôi, chỉ có tôi có video giám sát ở đây, tôi muốn đoạn vừa rồi đi cắt nối biên tập lại, chia sẻ cho vị hôn phu của em, để anh ta thưởng thức nó thật tốt--- đây là hồi báo cho việc em vì anh ta mà em dám đá tôi một cú."
"---!"
Tống Thư quay đầu lại, môi anh đào hồng nhuận bị hôn đến đỏ bừng, bây giờ đang tức giận mà hơi nhếch lên, con ngươi đen nhánh thủy nhuận xinh đẹp.
Tần Lâu nhìn chằm chằm gương mặt cô gái mỹ lệ dưới ánh trăng vài giây, đôi mắt ngày càng u ám, tối tăm. Hắn nhếch môi cười rộ lên.
"Quên nó đi, tôi hối hận rồi. Tôi nên giữ video này lại, tự mình thưởng thức là tốt nhất."
Tống Thư nhẹ hít vào một hơi, cố gắng nhắc bản thân trấn tĩnh một chút: "Nháo đủ rồi đó, mau đứng lên đi."
Đôi mắt Tần Lâu đen như mực.
"Đủ? Cái này sao mà đủ được, không phải tôi nói muốn "giết" em sao?"
"Anh còn muốn gì nữa?"
"Tôi muốn..." Tần Lâu cười ngày càng điên cuồng, hắn cúi người xuống thì thầm bên tai cô, "Chúng ta cùng nhau chết đi, được không?"
*******
Văn Văn: edit đến chương này tui mới thật sự lĩnh giáo đủ sự điên cuồng của anh nam9 =))
Tui vừa edit vừa lo sợ, không biết anh nam9 có rớt xuống không...? ????♀️
Beta: Trương Mạn Vi.
Ngắn ngủi chỉ có sáu chữ, điện thoại đã bị cắt đứt.
Thân thể Tống Thư cứng đờ tại chỗ, sửng sốt khoảng năm giây, cô hồi phục tinh thần, ánh mắt run lên, ném túi xách xuống đất rồi xoay người chạy vào thang máy.
"Tần Tình!" Dư Khởi Sanh nóng nảy: "Em đi đâu vậy?" Tống Thư ấn tầng cao nhất - sân thượng. Ở trong thang máy, cô vừa dùng sức liên tục ấn nút đóng cửa, vừa nhìn về bóng dáng Dư Khởi Sanh đứng trước cửa thang máy sắp đóng lại: "Thật xin lỗi Dư tổng--- tôi cần thiết phải đi."
Dư Khởi Sanh không kịp đáp lại, cửa thang máy đã đóng. Sau một hai giây, nó chậm rãi chạy lên trên. Trong thang máy, Tống Thư lấy điện thoại gọi lại dãy số vừa rồi, nhưng mỗi một lần đều chỉ nghe thấy giọng nữ điện tử: "Điện thoại bạn gọi hiện giờ đã tắt".
Ngắn ngủn mấy chục giây trong thang máy đối với Tống Thư chẳng khác nào như đang ở trong địa ngục bị tra tấn, đau khổ, dày vò.
Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cô đã không thể nghĩ được gì nữa mà chạy ra ngoài như điên.
Tầng trên cùng của Vio được làm thành một mô hình hoa viên trên trời, nơi nơi đều là những lùm cây và bông hoa xinh đẹp được cắt tỉa tỉ mỉ, cẩn thận.
Ngoại trừ ánh đèn rải rác ẩn trong bụi rậm cùng cây cối, cách đó không xa còn có ánh đèn LED đỏ như máu đang chỉ thời gian, trên sân thượngchỉ có màn đêm đen kịt, một vài ngọn gió thổi phần phật lướt qua thân thể.
Không thấy rõ một bóng người nào cả.
Tống Thư hoảng sợ: "Tần Lâu---!" Cô nhanh chóng di chuyển thân thể và đôi mắt, vừa chạy vừa đi tìm mỗi một ngóc ngách và khe hở: "Tần Lâu!!"
Giọng nói của cô gái đã gần như hỏng mất.
"Tần---"
Thanh âm Tống Thư ngừng lại.
Cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía một hướng nào đó ở cuối sân thượng, từ nơi đó tiếng gió thổi qua truyền đến âm nhạc quen thuộc---
"Why don"t you lock me up with joy and kisses (Tại sao em không khóa tôi với những niềm vui và nụ hôn)?"
"Lock me up with love (Khóa tôi lại với tình yêu)?"
"Chain me to your heart"s desire (Khóa chặt tôi với trái tim của em)?"
"I don"t want you to stop (Tôi không muốn em dừng lại)."
Con ngươi của Tống Thư bất giác co rụt lại.
Cô nhận ra được, đây là ngày đầu tiên cô đến tầng 23 của Vio, ở nơi đó nghe thấy tiếng nhạc này gầm gừ bên tai.
Tống Thư chỉ cảm thấy trái tim mình thắt chặt đến đau đớn, cô cất bước chạy đến cuối sân thượng.
"Tần Lâu!!"
Giọng nói của cô gái bị tiếng gió lấn át lộ ra kiệt sức cùng khổ sở.
Chờ khi cô dừng lại, thấy thân ảnh ngồi trên tường thấp của sân thượng kia, vành mắt Tống Thư bỗng dưng đỏ hoe.
May quá... May không phải là kết quả xấu như cô nghĩ.
Cổ họng cùng lồng ngực bị gió lạnh lẽo xuyên qua đến đau rát, chỉ cảm thấy hình như mình cũng sắp phát điên lên rồi, nhưng bây giờ còn chưa được.
Điên cũng yêu cầu sự phóng túng cùng tự do, mà lưng cô mang quá nhiều oan khuất cùng thù hận, cô không có tự do đến như thế.
Từ khi cô tỉnh dậy vào chín năm trước, sinh mệnh của cô đã không còn sống vì bản thân mình nữa rồi.
Tống Thư chống đầu gối ổn định lại hô hấp, sau đó chậm rãi đứng dậy.
"Tần Lâu, trước tiên anh bước xuống đã, chúng ta từ từ nói chuyện---"
"Em tới rồi."
Người đưa lưng về phía cô đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo tia vui sướng khó kìm nén.
Tống Thư dừng một chút: "Đúng vậy, tôi tới rồi."
"Em có biết bài hát này được gọi là gì không?"
"...Không biết."
"Lúc ở nước ngoài, em chưa từng nghe à?"
"Chưa từng."
"Tôi đây dạy em, nó gọi là
"..."
Tống Thư bất an nắm chặt tay, trạng thái cảm xúc lúc này của Tần Lâu quá mức bình tĩnh, sự bình tĩnh này càng khiến cô bất an hơn so với việc anh phát điên lên, cô gian nan mở miệng:
"Được, tôi nhớ rõ, trở về rồi đêm nay tôi sẽ nghe. Bây giờ, trước tiên anh hãy bước xuống dưới, rồi chúng ta vào trong sân thượng được không."
"Tới đó... Để làm gì?" Tần Lâu đột nhiên nở nụ cười, hắn chống mép tường, cười đến ngửa tới ngửa lui, tại đây cao 23 tầng mà hắn thì lảo đảo như sắp ngã.
Chỉ là tiếng cười kia dần dần khàn đi, âm trầm, đến cuối cùng lại mở miệng giống như một cơn đau bị xé toạc ra từ trong khoang ngực: "Dù sao, khóa của tôi đã biến mất rồi, tại sao tôi phải tới đó làm gì? Còn không bằng..."
Hắn chống bục cao, chậm rãi đứng lên.
Đưa lưng về phía Tống Thư, quan sát ánh đèn dưới chân, khóe miệng Tần Lâu cười điên cuồng không tiếng động.
"Tần Lâu!"
Giọng nói Tống Thư cuối cùng cũng mất khống chế. Đầu ngón tay cô không kìm được sự run rẩy, vài lần muốn tiến lên nhưng lại sợ không cẩn thận bức người đàn ông làm ra tư thế càng nguy hiểm hơn.
"..."
Nghe thấy giọng nói của Tống Thư rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Nụ cười của Tần Lâu đình trệ. Vài giây sau, Tần Lâu chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô gái đứng trước hoa viên trên trời ở sân thượng.
Sau lưng tầng 23 thổi tới vài cơn gió rét lạnh thấu xương.
Tần Lâu chậm rì rì ngồi xổm xuống, sau đó vươn cánh tay ra.
"Lại đây."
Lúc này Tống Thư chẳng dám đắn đo nữa, cô bước nhanh tới, nắm chặt cái tay kia, sau đó hung hăng đem người lôi kéo theo phương hướng của chính mình.
"Bịch."
Sau một tiếng trầm vang, hai người cùng nhau ngã xuống một khoảng trống của mặt cỏ nhân tạo mềm mại.
Tống Thư nằm ở phía dưới, muốn ngẩng mặt lên thì lại bị người đàn ông ngã ở trên người ngăn chặn. Vừa nãy bị mấy cơn gió lạnh táp vào mặt, đến bây giờ mới được thả lỏng, rốt cuộc cũng không kìm được mà ho khan. Tống Thư quay đầu, vốn muốn bất chấp tất cả đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, nhưng lại ho đến tê tâm liệt phế trước.
Tần Lâu chôn ở cổ và mái tóc dài của cô, nghe bên tai nhịp tim đập mãnh liệt cùng tiếng hít thở kịch liệt ho khan, sức sống của sinh mệnh trong một khắc này lại sinh động như vậy, không có gì so với chuyện này có thể chứng minh sự tồn tại của cô chân thật nhất.
Tần Lâu đột nhiên ngồi dậy, sau đó duỗi tay nắm lấy cằm và cổ của cô gái dưới thân đang ho khan đến mức tóc mai hỗn loạn.
Tống Thư hơi giật mình, một bên cố kìm nén tiếng ho, một bên nhẹ giọng hỏi: "Tần--- khụ khụ---Tần Lâu?"
"Tôi muốn "giết" em."
Tần Lâu hạ thấp đôi mắt đen nhánh của mình, không có bất luận cái dấu hiệu gì nói như vậy.
Lý trí của Tống Thư còn chưa kịp hồi phục sau một trận kinh hồn vừa rồi, lúc này hoàn toàn trả lời theo bản năng: "Không được."
"Tại sao?"
"Như vậy là phạm pháp."
"..." Mi mắt Tần Lâu giật giật. Vài giây sau, hắn cong môi cười: "Tôi đây cũng muốn."
Tống Thư hơi nhíu mày.
Cô có thể cảm giác được Tần Lâu đang nắm cằm cùng cổ của cô hoàn toàn dùng lực nhẹ, thậm chí không dám dùng lực quá nhiều, sợ làm tổn thương cô. Nhưng ánh mắt cùng biểu tình của Tần Lâu lại chẳng giống nói đùa chút nào.
Để kẻ điên này một mình phát điên trong mấy năm, có chút ý nghĩ làm cô nhất thời đoán không ra.
Trong lúc Tống Thư gian nan mà động não suy nghĩ đến kiệt lực để phán đoán và tự hỏi, cô thấy trước mắt mình, Tần Lâu đang bất mãn mở miệng.
"Hỏi tôi làm thế nào đi."
"?"
"Hỏi tôi, làm thế nào để "giết" em."
"..."
Suy xét đến phía sau, cách đó không xa chính là cuối sân thượng, Tống Thư đã quyết định trước hết phải rời khỏi đây đã, phải ngoan ngoãn phục tùng người này hết mực: "Anh muốn làm như thế nào---"
Lời nói còn chưa dứt, khóe miệng kẻ điên đã gợi lên ý cười thực hiện được.
"Nếu đã như vậy..."
Rơi xuống cùng với giọng nói là một nụ hôn nóng bỏng. Người đàn ông hết hôn liếm, lại nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mềm mại của cô, hô hấp cũng không chịu buông tha, như là muốn nuốt trọn cả người cô cho bằng được.
Trong cả quá trình, cặp con ngươi đen nhánh kia chưa từng nhắm mắt lại, đáy mắt cất giấu mà đè nén sự tàn bạo, dục vọng u ám đến dữ tợn.
Tống Thư thậm chí muốn giãy giụa nhưng cũng chẳng thế trốn thoát, bị người đàn ông gắt gao đè vào bụi cỏ nhân tạo mà hôn kịch liệt.
Thời khắc cuối cùng cũng dừng lại kia, Tống Thư thực sự cảm thấy chính mình mới vừa rồi ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Cô kìm nén sự tức giận, mới vừa quay đầu sang chỗ khác, liền thấy bóng ma trước mặt lại lần nữa phủ xuống.
Tống Thư cơ hồ bị ảnh hưởng tâm lý, vội vàng quay đầu sang một bên.
Người đàn ông thuận thế cúi xuống bên tai cô, tựa hồ phát hiện động tác cô mới vừa rồi theo bản năng mà tránh né, hắn nở nụ cười phóng túng, ác ý đến tận cùng.
"Cả tầng này là khu vực tư nhân của tôi, chỉ có tôi có video giám sát ở đây, tôi muốn đoạn vừa rồi đi cắt nối biên tập lại, chia sẻ cho vị hôn phu của em, để anh ta thưởng thức nó thật tốt--- đây là hồi báo cho việc em vì anh ta mà em dám đá tôi một cú."
"---!"
Tống Thư quay đầu lại, môi anh đào hồng nhuận bị hôn đến đỏ bừng, bây giờ đang tức giận mà hơi nhếch lên, con ngươi đen nhánh thủy nhuận xinh đẹp.
Tần Lâu nhìn chằm chằm gương mặt cô gái mỹ lệ dưới ánh trăng vài giây, đôi mắt ngày càng u ám, tối tăm. Hắn nhếch môi cười rộ lên.
"Quên nó đi, tôi hối hận rồi. Tôi nên giữ video này lại, tự mình thưởng thức là tốt nhất."
Tống Thư nhẹ hít vào một hơi, cố gắng nhắc bản thân trấn tĩnh một chút: "Nháo đủ rồi đó, mau đứng lên đi."
Đôi mắt Tần Lâu đen như mực.
"Đủ? Cái này sao mà đủ được, không phải tôi nói muốn "giết" em sao?"
"Anh còn muốn gì nữa?"
"Tôi muốn..." Tần Lâu cười ngày càng điên cuồng, hắn cúi người xuống thì thầm bên tai cô, "Chúng ta cùng nhau chết đi, được không?"
*******
Văn Văn: edit đến chương này tui mới thật sự lĩnh giáo đủ sự điên cuồng của anh nam9 =))
Tui vừa edit vừa lo sợ, không biết anh nam9 có rớt xuống không...? ????♀️
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc