Đầu Bên Kia Tơ Hồng
Chương 9-2: Không thể cầu hôn
Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tuyết Liên vô cùng hối hận vì đã không đi cùng nàng nên mới dẫn đến cơ sự này.
Ngay lúc Tuyết Liên giúp Húc Phượng sắp xếp công văn thì Liễu Thính báo với Phượng Hoàng có người cầu kiến, từ đôi mắt ti hí lấp lánh của hắn, Tuyết Liên cảm thấy sắp chuyện cười xảy ra, vì vậy sửa dáng ngồi nghiêm chỉnh bê sách chuẩn bị xem kịch.
Chẳng ngờ, Húc Phượng còn chưa mở miệng tuyên gặp, thì một vị tiên quân cường tráng oai phong lẫm liệt đã bước vào Tẩy Trần Điện, phía sau còn có cả một bầu đoàn tiên thị khê nệ khiêng vào rương rương hòm hòm.
Tiên quân cường tráng ôm quyền cất giọng đầy khí thế: “Cửu Diệu Tinh Cung Kế Đô tham kiến Nhị điện hạ!”
Húc Phượng thờ ơ gác bút, đáp lại một câu, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi tập công văn trên bàn.
Vị tiên quân kia dẫn vài người đi vào, thẳng thừng quẳng ra một câu: “Kế Đô là người thô lỗ, không biết vòng vo, hôm nay đến đây là xin cầu hôn với Nhị điện hạ.”
Toàn bộ Tẩy Trần Điện nhất thời im phăng phắc. Hai tròng mắt Liễu Thính làm như sắp sửa lọt ra ngoài. Tuyết Liên cùng Cẩm Mịch không khỏi bùi ngùi xúc động, thiên giới quả nhiên rất thần kỳ.
Cẩm Mịch cảm thán hôm qua nàng bị một tiểu tiên cô hôn lên má, hôm nay lại tới một một hán tử lỗ mãng muốn cưới Phượng Hoàng, hay, rất hay.
Tuyết Liên âm thầm nhìn lén Húc Phượng, thấy hắn chỉ nhíu nhẹ mày đẹp, không hổ là cao thủ giữa rừng hoa, mặt không đổi sắc, chỉ ngước mắt lên nhìn mà thôi.
Lúc này, một tiểu tiên thị đứng phía sau Kế Đô Tinh Quân ho mạnh một tiếng, lo lắng vội vàng cải chính: “Nhị điện hạ chớ trách, tinh quân nhà thần không phải có ý đó. Tinh Quân là muốn thay mặt Nguyệt Bội tinh sứ cầu thân với Nhị điện hạ.”
Một tiểu tiên thị khác kéo kéo vạt áo của hắn, nhíu mày nói: “Sai rồi sai rồi, lại sai rồi! Là tinh quân thay Nguyệt Bội tinh sứ cầu thân với học trò của Nhị điện hạ là Cẩm Mịch thượng tiên.”
Cái vòng này sao mà lẩn quẩn dữ vậy, tất cả mọi người trong Tẩy Trần Điện sau một lát rốt cục cũng hiểu ra Kế Đô Tinh Quân lần này xông đến không phải để cướp đoạt Nhị điện hạ của bọn họ, việc làm đầu tiên là là thở phào nhẹ nhõm “phuuù” một tiếng, tiếp theo đó là ngạc nhiên “Hả?” một tiếng vô cùng đồng thanh, cuối cùng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của Cẩm Mịch.
Kế Đô tinh quân cười thô lỗ, “Đúng vậy, đúng vậy, là tới cầu thân với Cẩm Mịch thượng tiên.”
“…” Tuyết Liên nhất thời chết máy, quyển sách rơi cái ‘bạch’ xuống đất.
Kế Đô Tinh Quân lần này không ngốc nữa, mà nhìn theo ánh mắt mọi người đi đến chô Cẩm Mịch, bước đến vui cười hớn hở vỗ vỗ vai nàng ta, bàn tay gấu đó vừa đáp xuống tới nơi, trên vai Cẩm Mịch liền đau thấu trời xanh, nhưng hắn thì cứ tỉnh rụi vui vẻ tự nói một mình: “Xem dung mạo phóng khoáng như vậy chắc đây chính là Cẩm Mịch thượng tiên rồi! Nghe nói hôm qua Nguyệt Bội nhà ta đã khinh bạc ngươi bên ngoài Tê Ngô cung, Cửu Diệu Tinh Cung chúng ta xưa nay dám làm dám chịu, đây là sính lễ. Ta thấy cũng chẳng cần chọn ngày lành tháng tốt làm gì cho mất công, ngay bây giờ ngươi theo ta trở về cưới tiểu nha đầu Nguyệt Bội kia luôn!”
Húc Phượng dùng ánh mắt hài hước nhìn Tuyết Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn nói khẽ: “ Ngươi còn không phản ứng thì đệ đệ ngươi sẽ bị người ta đi thành thân đó!”
Tuyết Liên hoàn hồn sải bước qua trung tâm điện đi tới chỗ Cẩm Mịch ngồi, kéo bàn tay gấu kia ra khỏi người Cẩm Mịch, sốt ruột hướng nàng ta hỏi thăm ngọn nguồn sự việc: “ Cái gì mà kinh bạc a?”
Cẩm Mịch cười hắc hắc sờ sờ lên má, “Chỉ là hôn một cái, không sao cả, không việc gì.”
Tuyết Liên ngẩng đầu nhìn trời, vỗ vỗ trán. Sau đó, quay sang nói với Kế Đô Tinh Quân: “E rằng phải khiến cho Tinh Quân thất vọng rồi, Cẩm Mịch này tuyệt đối không thể cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ được.”
Kế Đô Tinh Quân bùng nổ như thuốc súng, “Vì sao lại không được? Lẽ nào là ghét bỏ Nguyệt Bội nhà ta!”
Tuyết Liên xua tay nói, “Tinh Quân xin chớ sốt ruột, thật sự là bởi vì Cẩm Mịch hữu tâm nhưng vô lực. Từ xưa uyên-ương xứng đôi, nghê-hồng bầu bạn, Cẩm Mịch cũng là một nữ tử, đương nhiên không thể cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ được.”
Chư tiên trong điện nghe xong mấy lời của Tuyết Liên, hai mắt lại lồi ra lần nữa.
Kế Đô Tinh Quân phản ứng nhanh nhất, quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, “Thật ư?”
Tuyết Liên thở dài, đưa tay rút cây trâm cài tóc trên đầu ta ra, mái tóc dài bung ra xõa xuống, “Như vậy Tinh Quân tin rồi chứ?” Có lẽ do bộ dạng của Cẩm Mịch thay đổi trong nháy mắt khiến mọi người đều kinh hãi, một vài người bộ dạng lảo đảo như sắp ngã.
“Chuyện này là... là…”
“Do có cây Tỏa Linh Trâm này áp chế, Tinh Quân và Nguyệt Bội Tinh Sứ nhìn nhầm cũng không có gì lạ.”
Sau một lúc lâu, ông Tinh Quân thô lỗ kia cuối cùng hoàn hồn, trên mặt từ từ ửng đỏ, không dám quay mặt lại, ngượng ngùng nói: “Cẩm Mịch tiên tử, thật là đắc tội, thật là đắc tội.”
Cửu Diệu Tinh Cung một hàng hòm xiểng tiên thị nối đuôi nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo cuốn gói ra về.
Không quá hai ngày, cả Thiên giới ai cũng biết.
“Biết gì chưa? Tên thư đồng hay đi theo Nhị điện hạ đó, à, cái tên tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng đó, chính là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú.”
“Đúng vậy! Nghe nói tên tiểu thư đồng kia không những quyến rũ Nhị điện hạ, còn khinh bạc Kế Đô Tinh Quân nữa.”
Tuyết Liên đang ôm chồng sách đi ngang qua, thân hình lảo đảo thiếu chút nữa té ngã: Tránh vỏ dưa gặp quả dừa a!
Đối với trình trạng bổ não của Thiên giới, Tuyết Liên một lần nữa cảm nhận sâu sắc đồng thời âm thầm bản thân tuyệt đối không để cho người ta biết mình cũng là con gái để tránh trở thành nhân vật chính cho mọi người bàn tán.
Ngay lúc Tuyết Liên giúp Húc Phượng sắp xếp công văn thì Liễu Thính báo với Phượng Hoàng có người cầu kiến, từ đôi mắt ti hí lấp lánh của hắn, Tuyết Liên cảm thấy sắp chuyện cười xảy ra, vì vậy sửa dáng ngồi nghiêm chỉnh bê sách chuẩn bị xem kịch.
Chẳng ngờ, Húc Phượng còn chưa mở miệng tuyên gặp, thì một vị tiên quân cường tráng oai phong lẫm liệt đã bước vào Tẩy Trần Điện, phía sau còn có cả một bầu đoàn tiên thị khê nệ khiêng vào rương rương hòm hòm.
Tiên quân cường tráng ôm quyền cất giọng đầy khí thế: “Cửu Diệu Tinh Cung Kế Đô tham kiến Nhị điện hạ!”
Húc Phượng thờ ơ gác bút, đáp lại một câu, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi tập công văn trên bàn.
Vị tiên quân kia dẫn vài người đi vào, thẳng thừng quẳng ra một câu: “Kế Đô là người thô lỗ, không biết vòng vo, hôm nay đến đây là xin cầu hôn với Nhị điện hạ.”
Toàn bộ Tẩy Trần Điện nhất thời im phăng phắc. Hai tròng mắt Liễu Thính làm như sắp sửa lọt ra ngoài. Tuyết Liên cùng Cẩm Mịch không khỏi bùi ngùi xúc động, thiên giới quả nhiên rất thần kỳ.
Cẩm Mịch cảm thán hôm qua nàng bị một tiểu tiên cô hôn lên má, hôm nay lại tới một một hán tử lỗ mãng muốn cưới Phượng Hoàng, hay, rất hay.
Tuyết Liên âm thầm nhìn lén Húc Phượng, thấy hắn chỉ nhíu nhẹ mày đẹp, không hổ là cao thủ giữa rừng hoa, mặt không đổi sắc, chỉ ngước mắt lên nhìn mà thôi.
Lúc này, một tiểu tiên thị đứng phía sau Kế Đô Tinh Quân ho mạnh một tiếng, lo lắng vội vàng cải chính: “Nhị điện hạ chớ trách, tinh quân nhà thần không phải có ý đó. Tinh Quân là muốn thay mặt Nguyệt Bội tinh sứ cầu thân với Nhị điện hạ.”
Một tiểu tiên thị khác kéo kéo vạt áo của hắn, nhíu mày nói: “Sai rồi sai rồi, lại sai rồi! Là tinh quân thay Nguyệt Bội tinh sứ cầu thân với học trò của Nhị điện hạ là Cẩm Mịch thượng tiên.”
Cái vòng này sao mà lẩn quẩn dữ vậy, tất cả mọi người trong Tẩy Trần Điện sau một lát rốt cục cũng hiểu ra Kế Đô Tinh Quân lần này xông đến không phải để cướp đoạt Nhị điện hạ của bọn họ, việc làm đầu tiên là là thở phào nhẹ nhõm “phuuù” một tiếng, tiếp theo đó là ngạc nhiên “Hả?” một tiếng vô cùng đồng thanh, cuối cùng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của Cẩm Mịch.
Kế Đô tinh quân cười thô lỗ, “Đúng vậy, đúng vậy, là tới cầu thân với Cẩm Mịch thượng tiên.”
“…” Tuyết Liên nhất thời chết máy, quyển sách rơi cái ‘bạch’ xuống đất.
Kế Đô Tinh Quân lần này không ngốc nữa, mà nhìn theo ánh mắt mọi người đi đến chô Cẩm Mịch, bước đến vui cười hớn hở vỗ vỗ vai nàng ta, bàn tay gấu đó vừa đáp xuống tới nơi, trên vai Cẩm Mịch liền đau thấu trời xanh, nhưng hắn thì cứ tỉnh rụi vui vẻ tự nói một mình: “Xem dung mạo phóng khoáng như vậy chắc đây chính là Cẩm Mịch thượng tiên rồi! Nghe nói hôm qua Nguyệt Bội nhà ta đã khinh bạc ngươi bên ngoài Tê Ngô cung, Cửu Diệu Tinh Cung chúng ta xưa nay dám làm dám chịu, đây là sính lễ. Ta thấy cũng chẳng cần chọn ngày lành tháng tốt làm gì cho mất công, ngay bây giờ ngươi theo ta trở về cưới tiểu nha đầu Nguyệt Bội kia luôn!”
Húc Phượng dùng ánh mắt hài hước nhìn Tuyết Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn nói khẽ: “ Ngươi còn không phản ứng thì đệ đệ ngươi sẽ bị người ta đi thành thân đó!”
Tuyết Liên hoàn hồn sải bước qua trung tâm điện đi tới chỗ Cẩm Mịch ngồi, kéo bàn tay gấu kia ra khỏi người Cẩm Mịch, sốt ruột hướng nàng ta hỏi thăm ngọn nguồn sự việc: “ Cái gì mà kinh bạc a?”
Cẩm Mịch cười hắc hắc sờ sờ lên má, “Chỉ là hôn một cái, không sao cả, không việc gì.”
Tuyết Liên ngẩng đầu nhìn trời, vỗ vỗ trán. Sau đó, quay sang nói với Kế Đô Tinh Quân: “E rằng phải khiến cho Tinh Quân thất vọng rồi, Cẩm Mịch này tuyệt đối không thể cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ được.”
Kế Đô Tinh Quân bùng nổ như thuốc súng, “Vì sao lại không được? Lẽ nào là ghét bỏ Nguyệt Bội nhà ta!”
Tuyết Liên xua tay nói, “Tinh Quân xin chớ sốt ruột, thật sự là bởi vì Cẩm Mịch hữu tâm nhưng vô lực. Từ xưa uyên-ương xứng đôi, nghê-hồng bầu bạn, Cẩm Mịch cũng là một nữ tử, đương nhiên không thể cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ được.”
Chư tiên trong điện nghe xong mấy lời của Tuyết Liên, hai mắt lại lồi ra lần nữa.
Kế Đô Tinh Quân phản ứng nhanh nhất, quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, “Thật ư?”
Tuyết Liên thở dài, đưa tay rút cây trâm cài tóc trên đầu ta ra, mái tóc dài bung ra xõa xuống, “Như vậy Tinh Quân tin rồi chứ?” Có lẽ do bộ dạng của Cẩm Mịch thay đổi trong nháy mắt khiến mọi người đều kinh hãi, một vài người bộ dạng lảo đảo như sắp ngã.
“Chuyện này là... là…”
“Do có cây Tỏa Linh Trâm này áp chế, Tinh Quân và Nguyệt Bội Tinh Sứ nhìn nhầm cũng không có gì lạ.”
Sau một lúc lâu, ông Tinh Quân thô lỗ kia cuối cùng hoàn hồn, trên mặt từ từ ửng đỏ, không dám quay mặt lại, ngượng ngùng nói: “Cẩm Mịch tiên tử, thật là đắc tội, thật là đắc tội.”
Cửu Diệu Tinh Cung một hàng hòm xiểng tiên thị nối đuôi nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo cuốn gói ra về.
Không quá hai ngày, cả Thiên giới ai cũng biết.
“Biết gì chưa? Tên thư đồng hay đi theo Nhị điện hạ đó, à, cái tên tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng đó, chính là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú.”
“Đúng vậy! Nghe nói tên tiểu thư đồng kia không những quyến rũ Nhị điện hạ, còn khinh bạc Kế Đô Tinh Quân nữa.”
Tuyết Liên đang ôm chồng sách đi ngang qua, thân hình lảo đảo thiếu chút nữa té ngã: Tránh vỏ dưa gặp quả dừa a!
Đối với trình trạng bổ não của Thiên giới, Tuyết Liên một lần nữa cảm nhận sâu sắc đồng thời âm thầm bản thân tuyệt đối không để cho người ta biết mình cũng là con gái để tránh trở thành nhân vật chính cho mọi người bàn tán.
Tác giả :
Giấc Mộng Mùa Hạ (Huỳnh Thắm)