Đầu Anh Lại Xanh Rồi
Chương 5: Ánh sáng màu xanh
Nghe Đậu Tương nói xong Kỷ Hằng khẽ chau mày. Đậu Tương đồng ngôn vô kỵ, chắc chắn là do hai bà vú của thằng bé đã kể mấy chuyện lung tung cho nó nên hôm nay nó mới nói mấy lời này, gì mà trên đầu có ánh sáng xanh.
Thật ra nói trên đầu hắn có ánh sáng cũng không sao, nhưng lại nói nó có màu xanh thật là làm cho người ta khó chịu.
Trên đầu đàn ông không được phép dính một chiếc lá xanh nhỏ chứ đừng nói đến có màu xanh phát sáng.
Kỷ Hằng khẩy khẩy cái mũi của Đậu Tương: “Đậu Tương à, trên đầu nam nhân chúng ta không được có màu xanh, sau này con đừng nói như vậy nữa có biết không?”
Đậu Tương vừa ngậm ngón tay mình vừa nhìn chằm chằm lên đầu Kỷ Hằng: “Cửu cửu, ánh sáng xanh trên đầu cửu cửu hình như mất rồi.”
Nhưng vừa nãy rõ ràng là nó thấy trên đầu cửu cửu phát ra ánh sáng màu xanh, giống như là mặt trời nhỏ vậy.
**
Lúc này Diệp Tô và Lục Thừa đã đi tới chỗ đất diễn, bọn họ cùng luyện tập cách ôm rồi tách ra về vị trí của mình, khi người phụ trách ánh sáng chỉnh lại đèn xong thì sẽ chính thức bắt đầu diễn.
**
Kỹ Hằng cười khẽ một tiếng, trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thay đổi rất nhanh.
“Không có thì tốt rồi.” Hắn vui mừng nói.
Đậu Tương được Kỷ hằng bế một hồi thì đột nhiên muốn xi xi (mắc tiểu ấy ạ), trẻ con không thể nín được nên Kỷ Hằng đành dẫn thằng bé đi giải quyết.
**
Diệp Tô và Lục Thừa đã chuẩn bị xong, hiện trường an tĩnh lại, Chu Bá Xuyên nhìn chằm chằm màn hình theo dõi: “Một, hai, ba, action!”
Diệp Tô nhẹ nhàng gót sen đi đến trước người Lục Thừa, Lục Thừa khoanh tay đứng nhìn một ánh nến trong phòng.
Kịch bản viết Hoàng đế Ngọc Thanh vì muốn làm Trường Ca ghen nên mới lật thẻ bài của Trân Phi, hiện giờ đang đứng nhìn ánh đèn chờ tiểu thái giám đến báo Trường Ca phản ứng như thế nào sau khi nghe được việc này.
Trân Phi do Diệp Tô đóng không biết mình chỉ là tấm bia vụng về trong sự giận dỗi của hai nhân vật chính, Trân Phi ương ngạnh kiêu ngạo thường ngày giờ lại tự mình đa tình dán lên người Hoàng đế ca ca của mình, trông thật hèn mọn.
Diệp Tô vươn tay ôm lấy thắt lưng tuy gầy nhưng rắn chắc của Lục Thừa, mặt ghé sát vào lồng ngực anh.
“Hoàng đế ca ca, tối nay hãy để thần thiếp hầu hạ người thật tốt.”
Giọng nói mềm mại có thể khiến người khác nhũn cả xương cốt. Máy quay quay vào thẳng mặt Diệp Tô, trong ánh mắt của Diệp Tô có ba phần mong chờ bảy phần vui sướng, đôi mắt cong cong, khóe miệng nhoẻn cười nghịch ngợm, toát ra dáng vẻ của một thiếu nữ hoài xuân, hoàn toàn khác hẳn với vai ác tàn nhẫn ương ngạnh trước mặt nữ chính Trường Ca.
Diệp Tô làm đúng theo yêu cầu kịch bản, ôm Lục Thừa vô cùng chặt.
**
Đậu Tương xi xi vào bồn hoa đối diện, Kỷ Hằng ở bên cạnh chờ thằng bé.
“Cữu cữu cùng tưới hoa với con đi.”
Đậu Tương vừa đung đưa cái bụng khắp các hướng để ‘tưới hoa’ vừa quay đầu nhiệt tình rủ rê Kỷ Hằng.
Kỷ Hằng nhìn cái vòi voi nhỏ của thằng bé cười nói: “Cửu cửu không tưới hoa, con nhanh tưới xong để chúng ta còn đi gặp mẫu thân con.”
Vòi voi của Đậu Tương ào ào phun nước, khi nó quay đầu nhìn Kỷ Hằng thì đột nhiên sửng sốt một chút, cái miệng nhỏ giương lên.
Sao trên đầu cửu cửu lại xuất hiện màu xanh kia nữa rồi.
**
Trên phim trường《Trường Ca》, máy quay quay đến mặt Lục Thừa, đầu tiên là anh nhìn ra ngoài cửa sổ để chờ tiểu thái giám tới báo tin Trường Ca ghen, càng mong Trường Ca có thể tự mình đến ngăn cản.
Anh lại cúi đầu nhìn nữ nhân đang dán trong lồng ngực mình, khuôn mặt vô cùng không kiên nhẫn.
Tay Diệp Tô men theo eo Lục Thừa trườn lên trên, bám lấy cổ anh. Cô vừa kiễng mũi chân vừa kéo cái cổ cứng đờ của Lục Thừa xuống từng chút một.
“Hoàng đế ca ca, đã lâu rồi người chưa hôn Trân nhi, nếu không phải hôm nay người tới thì Trân nhi còn tưởng người không cần Trân nhi nữa.”
Đôi mắt Diệp Tô lóng lánh một tầng nước mỏng, mày đẹp nhíu lại, chu đôi môi đỏ làm nũng, giọng nói nức nở nghe vô cùng động lòng người.
Đạo diễn Chu từng nói, mà Diệp Tô cũng nghiên cứu kĩ kịch bản, Trân Phi yêu Hoàng đế, yêu đến mức mất hết lý trí. Cho nên Diệp Tô cảm thấy biểu hiện bây giờ của cô rất hợp với tình cảnh.
Cổ Lục Thừa bị Diệp Tô kéo xuống từng chút một.
Khi Diệp Tô nhắm mắt vừa khéo có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống - Chu Bá Xuyên quyết định lúc làm hậu kỳ chắc chắn phải cắt đoạn này ra để tuyên truyền cho bộ phim.
Biểu hiện lúc này của Lục Thừa vô cùng có ý vị, kèm theo một chút bất ngờ. Kịch bản viết rất rõ, mà đạo diễn Chu cũng nói qua thì tâm trạng hiện tại của anh phải nên là chán ghét mới phải, nhưng Lục Thừa cảm thấy với dáng vẻ do Diệp Tô diễn xuất hiện tại, thì dù anh là một Hoàng đế không thích nữ nhân này cũng không thể đẩy cô ngã xuống đất được.
Có trách thì trách Diệp Tô diễn quá sinh động.
Diệp Tô cảm nhận được giọt nước mắt lăn trên mặt mình, khuôn mặt hiện giờ thật đúng là ‘nhìn thấy mà thương’, nhưng trong lòng cô lại mắng thầm, mợ nó.
Lục Thừa này sao còn chưa đẩy cô ra nữa, anh ta không đẩy thì cô chỉ có thể căng da đầu nhích vào gần hơn, bây giờ cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.
Đạo diễn Chu đâu rồi? Đạo diễn Chu khắc nghiệt yêu cầu chân thật và quyến rũ đâu rồi? Lục Thừa không diễn theo kịch bản sao ông ta lại không kêu cắt chứ?
Tiếu Vũ bàng quang nhìn Tô Tô nhà mình với Lục nam thần chỉ còn cách nhau một hơi thở thì vừa trừng mắt há miệng, vừa lặng lẽ lấy điện thoại ra nhấn nút chụp.
**
Bên đây khoảng cách của Diệp Tô và Lục Thừa ngày càng gần thì bên kia Đậu Tương thấy màu xanh lục trên đầu cửu cửu mình càng lúc càng sáng.
“Cửu cửu, trên đầu người thật sự có ánh sáng màu xanh, rất sáng!”
Đậu Tương không muốn để Kỷ Hằng lại bảo mình nói dối nên đã xoay người chỉ lên đầu Kỷ Hằng mà chưa kịp kéo quần lên.
Kỷ Hằng lập tức cảm thấy giày của mình bị xối lên một lớp nước ấm, ướt từ mặt trên của giày đến tất chân rồi ra tận gót chân.
Vòi voi nhỏ tưới hoa nhân tiện tưới giày cho cửu cửu luôn.
“Đậu Tương!” Kỷ Hằng cắn răng cố nén tức giận trong lòng xuống, có phải thằng nhóc này có ý định muốn chỉnh mình hay không?
Đậu Tương dùng một tay kéo quần, tay còn lại chỉ vào đỉnh đầu Kỷ Hằng, nhảy cẫng lên la hét: “Cửu cửu, thật sự, thật sự có ánh sáng! Đậu Đậu không gạt người đâu!”
Kỷ Hằng đen mặt, hắn dùng một tay ẵm Đậu Tương lên rồi đi đến hồ nước bên cạnh bồn hoa. Mỗi bước đi nước trong giày lại bị hắn dẫm ra một chút, nhưng lúc nhấc chân khỏi mặt đất thì lập tức bị giày và tất có chất lượng quá tốt hút trở lại.
Kỷ Hằng tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác là không được đánh trẻ con, hắn nhịn.
**
Vẻ mặt ‘nhìn thấy mà thương’ mà Kỷ Hằng thích nhất trên mặt Diệp Tô đang dần cứng lại. Chẳng lẽ sau khi đi nghỉ ngơi thì Lục Thừa cũng bắt đầu không đọc kịch bản giống như Dương Dĩ Trừng sao? Lục nam thần anh sao còn đứng im như vậy hả? Rõ ràng là anh phải vô cùng dứt khoát cự tuyệt mà xô ngã con người hai mặt dối trá như Trân Phi chứ!
Coi như người thuộc tuyến 18 dùng tiền để vào đoàn phim như tôi chủ động cầu xin anh có được không? Cầu xin lão nhân gia anh mau đẩy tôi ra đi, ngàn vạn lần đừng thương hoa tiếc ngọc, đẩy tôi càng xa càng tốt đi.
Không biết như thế nào mà Diệp Tô nghĩ tới Kỷ Hằng, trước kia cô cũng làm như vầy với Kỷ Hằng, đầu tiên là Kỷ Hằng xoay đầu né không cho cô hôn, sau đó khi cô làm ra vẻ mất mát chu môi bỏ đi thì đột nhiên bắt lấy tay cô kéo lại, dùng tay ấn chặt gáy cô lại rồi hôn cô thật lâu.
Muôn vàn khán giả nữ từ thiếu nữ mười sáu đến bà cô sáu mươi đều tâm tâm niệm niệm gọi chú Lục một tiếng ông xã, Diệp Tô cô không muốn có một nụ hôn thật với anh đâu.
Dù cô có thích ứng tốt đến thế nào thì cô vẫn là một người cổ đại, hôn môi là một hành động vô cùng thân mật, trước kia cô là thiếp của Kỷ Hằng cho nên mới có thể hôn hắn.
Vào lúc Diệp Tô sắp không giữ được nét mặt thì đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có thêm một bàn tay.
Diệp Tô trợn mắt.
Lục Thừa nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tô. Anh nâng mặt cô lên, dùng ngón cái lau khô nước nơi khóe mắt cô, lại nhẹ nhàng tháo đôi tay đang quấn trên cổ mình ra, khẽ thở dài rồi cất bước ra ngoài.
Diệp Tô lẳng lặng nhìn bóng lưng đang rời đi của Lục Thừa, Trân Phi đang cầu sự sủng ái cũng không bước lên ngăn cản.
Diệp Tô thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ màn diễn thân mật này hẳn là đã được thông qua rồi.
“Cắt!”
Chu Bá Xuyên kêu dừng lại rất đúng lúc, trong lòng vui mừng cảm thán.
Hai người không dựa theo kịch bản mà có thể diễn xuất đạt hiệu quả như vậy, kịch bản vốn hơi thô tục lại ngây thơ máu chó đã được bọn họ nâng lên một bậc.
Chả trách lại có câu nói, có một số người sinh ra đã được trời định sẵn là ăn chén cơm này.
Chu Bá Xuyên nhìn Diệp Tô, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ông nhớ hình như là nhỏ tuổi hơn Dương Dĩ Trừng, hẳn là tiền đồ vô lượng đây.
Sau nhiều năm làm đạo diễn thì đây là lần đầu tiên Chu Bá Xuyên quan tâm đến con đường phát triển sau này của một diễn viên không có tên tuổi.
**
Kỷ Hằng bế Đậu Tương đi đến hồ nước trước mặt.
Cùng lúc khi Diệp Tô vừa tách khỏi Lục Thừa, Đậu Tương trong vòng tay Kỷ Hằng căng mắt nhìn vầng sáng màu xanh lấp lánh trên đầu cửu cửu thì vầng sáng đột nhiên lại biến mất như ngọn nến bị thổi tắt vậy, ngay đúng lúc Kỷ Hằng đặt bước chân cuối cùng trước hồ nước.
Kỷ Hằng khom lưng xuống, trên mặt nước là ảnh ngược của bầu trời trong xanh và khuôn mặt đầy tức giận của hắn, không hề có bất kì thứ gì màu xanh cả.
“Con nói rõ với cửu cửu xem, ánh sáng xanh ở chỗ nào?!”
Đậu Tương nhìn đỉnh đầu yên ắng của Kỷ Hằng có chút choáng váng: “Rõ ràng có ánh sáng xanh đó cửu cửu! Con nhìn thấy mà! Con không gạt cửu cửu, chỉ là bây giờ đột nhiên lại không thấy nữa.”
Đến lúc này mà thằng bé vẫn còn nói dối, Kỷ Hằng không nhịn được gõ đầu nó một cái: “Con còn nói bậy nữa có tin ta đánh con hay không hả?”
“Con không có nói bậy!” Đậu Tương không cam lòng xoay tới xoay lui trong ngực Kỷ Hằng: “Con thật sự không lừa người mà!”
“Đậu Tương làm sao vậy? Cữu cữu mới trở về sao con lại chọc người tức giận rồi? Cửu cửu không đánh con thì ta sẽ đánh con.”
Kỷ Như đột nhiên xuất hiện, nàng ở nhà chính chờ Kỷ Hằng, nghe hạ nhân nói hắn đưa Đậu Tương tới chỗ này, khi nàng đến thì thấy Đậu Tương đang ồn ào lộn xộn trên người Kỷ Hằng.
Kỷ Như đón Đậu Tương từ trong tay Kỷ Hằng rồi đánh vào mông nó một cái.
Cái đánh rất nhẹ nhưng Đậu Tương lập tức thấy uất ức mà òa khóc, những giọt nước mắt bé xíu thay nhau rơi xuống.
Nó không phải là đứa trẻ hư nói dối mà.
Đậu Tương vừa rơi nước mắt vừa nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu Kỷ Hằng, thằng bé vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ánh sáng màu xanh kia vậy mà lại ức hiếp trẻ con, cứ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
“Tỷ đưa Đậu Tương đi trước đi, đệ đi thay đôi giày đã.” Kỷ Hằng không giải thích mà bước đi với đôi giày bị thấm nước tiểu trẻ con.
Hắn vốn chạy chậm hai bước nhưng lại đột nhiên nhớ tới hiện tại đã trở về Kỷ phủ, hắn là lão gia của Kỷ phủ nên bèn thả chậm bước chân lại, chắp tay sau lưng thong thả đi từng bước. Sau khi rửa chân thay giày xong hắn mới đi gặp người trong phủ.
Đậu Tương bị Kỷ Như dạy dỗ một hồi thì tức giận, ở lì trong phòng mình không chịu ra ngoài.
Khi Kỷ Hằng bước vào nhà chính, một đám nữ nhân đang ríu rít trò chuyện đột nhiên an tĩnh hẳn, tất cả cúi thấp người hành lễ.
“Cung nghênh lão gia hồi phủ.”
Giọng nói, động tác đồng loạt, Kỷ Như giúp đệ đệ mình dạy dỗ rất tốt.
“Tất cả ngồi đi.” Kỷ Hằng ngồi vào ghế chủ vị.
“Cám ơn lão gia.” Các nữ nhân đều đứng dậy ngồi xuống.
Kỷ Hằng gật gật đầu nhìn chung quanh một vòng.
Hắn nhìn ra được bọn họ trang điểm rất tỉ mỉ, mập ốm cao gầy ngồi cùng nhau trông cũng đẹp mắt, nhưng mà hình như thiếu mất một người.
Chủ nhân của hộp phấn Bạch Điệp Hiên trân quý mà hắn cố ý đem từ Kim Lăng về.
“Diệp Tô đâu rồi?” Kỷ Hằng cầm chung trà lên uống một ngụm rồi hỏi.
Không khí trong nhà chính lại càng thêm an tĩnh, các thiếp thất ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, phần lớn bọn họ đều có ánh mắt đắc ý.
“Diệp Tô mất tích rồi.”
Người lên tiếng chính là thiếp thất có lá gan to nhất của Kỷ Hằng, Chu Dung, cũng là người không hợp mắt Diệp Tô nhất.
Kỷ Hằng nhìn những vẻ mặt mang ý đồ xấu của các nữ nhân trong phòng thì đột nhiên nắm chặt chung trà trong tay.
Chu Dung đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ trên đất, trả lời rành mạch từng câu từng chữ: “Thưa lão gia, một tháng trước Diệp Tô lén ra khỏi phủ đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng nha hoàn Tiểu Thúy của nàng ấy có trở về, nói là Diệp Tô tự mình rời phủ đến chùa Vân Sơn cầu Bồ Tát rồi sau đó mất tích.”
“Cũng không biết là đã chết, lạc đường hay là chạy theo người khác rồi.” Một thiếp thất có quan hệ tốt với Chu Dung quỳ xuống, nơm nớp lo sợ trả lời.
Kỷ Hằng không nói gì nhưng chung trà nắm trong tay bất tri bất giác bị nứt ra mấy đường.
Thật ra nói trên đầu hắn có ánh sáng cũng không sao, nhưng lại nói nó có màu xanh thật là làm cho người ta khó chịu.
Trên đầu đàn ông không được phép dính một chiếc lá xanh nhỏ chứ đừng nói đến có màu xanh phát sáng.
Kỷ Hằng khẩy khẩy cái mũi của Đậu Tương: “Đậu Tương à, trên đầu nam nhân chúng ta không được có màu xanh, sau này con đừng nói như vậy nữa có biết không?”
Đậu Tương vừa ngậm ngón tay mình vừa nhìn chằm chằm lên đầu Kỷ Hằng: “Cửu cửu, ánh sáng xanh trên đầu cửu cửu hình như mất rồi.”
Nhưng vừa nãy rõ ràng là nó thấy trên đầu cửu cửu phát ra ánh sáng màu xanh, giống như là mặt trời nhỏ vậy.
**
Lúc này Diệp Tô và Lục Thừa đã đi tới chỗ đất diễn, bọn họ cùng luyện tập cách ôm rồi tách ra về vị trí của mình, khi người phụ trách ánh sáng chỉnh lại đèn xong thì sẽ chính thức bắt đầu diễn.
**
Kỹ Hằng cười khẽ một tiếng, trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thay đổi rất nhanh.
“Không có thì tốt rồi.” Hắn vui mừng nói.
Đậu Tương được Kỷ hằng bế một hồi thì đột nhiên muốn xi xi (mắc tiểu ấy ạ), trẻ con không thể nín được nên Kỷ Hằng đành dẫn thằng bé đi giải quyết.
**
Diệp Tô và Lục Thừa đã chuẩn bị xong, hiện trường an tĩnh lại, Chu Bá Xuyên nhìn chằm chằm màn hình theo dõi: “Một, hai, ba, action!”
Diệp Tô nhẹ nhàng gót sen đi đến trước người Lục Thừa, Lục Thừa khoanh tay đứng nhìn một ánh nến trong phòng.
Kịch bản viết Hoàng đế Ngọc Thanh vì muốn làm Trường Ca ghen nên mới lật thẻ bài của Trân Phi, hiện giờ đang đứng nhìn ánh đèn chờ tiểu thái giám đến báo Trường Ca phản ứng như thế nào sau khi nghe được việc này.
Trân Phi do Diệp Tô đóng không biết mình chỉ là tấm bia vụng về trong sự giận dỗi của hai nhân vật chính, Trân Phi ương ngạnh kiêu ngạo thường ngày giờ lại tự mình đa tình dán lên người Hoàng đế ca ca của mình, trông thật hèn mọn.
Diệp Tô vươn tay ôm lấy thắt lưng tuy gầy nhưng rắn chắc của Lục Thừa, mặt ghé sát vào lồng ngực anh.
“Hoàng đế ca ca, tối nay hãy để thần thiếp hầu hạ người thật tốt.”
Giọng nói mềm mại có thể khiến người khác nhũn cả xương cốt. Máy quay quay vào thẳng mặt Diệp Tô, trong ánh mắt của Diệp Tô có ba phần mong chờ bảy phần vui sướng, đôi mắt cong cong, khóe miệng nhoẻn cười nghịch ngợm, toát ra dáng vẻ của một thiếu nữ hoài xuân, hoàn toàn khác hẳn với vai ác tàn nhẫn ương ngạnh trước mặt nữ chính Trường Ca.
Diệp Tô làm đúng theo yêu cầu kịch bản, ôm Lục Thừa vô cùng chặt.
**
Đậu Tương xi xi vào bồn hoa đối diện, Kỷ Hằng ở bên cạnh chờ thằng bé.
“Cữu cữu cùng tưới hoa với con đi.”
Đậu Tương vừa đung đưa cái bụng khắp các hướng để ‘tưới hoa’ vừa quay đầu nhiệt tình rủ rê Kỷ Hằng.
Kỷ Hằng nhìn cái vòi voi nhỏ của thằng bé cười nói: “Cửu cửu không tưới hoa, con nhanh tưới xong để chúng ta còn đi gặp mẫu thân con.”
Vòi voi của Đậu Tương ào ào phun nước, khi nó quay đầu nhìn Kỷ Hằng thì đột nhiên sửng sốt một chút, cái miệng nhỏ giương lên.
Sao trên đầu cửu cửu lại xuất hiện màu xanh kia nữa rồi.
**
Trên phim trường《Trường Ca》, máy quay quay đến mặt Lục Thừa, đầu tiên là anh nhìn ra ngoài cửa sổ để chờ tiểu thái giám tới báo tin Trường Ca ghen, càng mong Trường Ca có thể tự mình đến ngăn cản.
Anh lại cúi đầu nhìn nữ nhân đang dán trong lồng ngực mình, khuôn mặt vô cùng không kiên nhẫn.
Tay Diệp Tô men theo eo Lục Thừa trườn lên trên, bám lấy cổ anh. Cô vừa kiễng mũi chân vừa kéo cái cổ cứng đờ của Lục Thừa xuống từng chút một.
“Hoàng đế ca ca, đã lâu rồi người chưa hôn Trân nhi, nếu không phải hôm nay người tới thì Trân nhi còn tưởng người không cần Trân nhi nữa.”
Đôi mắt Diệp Tô lóng lánh một tầng nước mỏng, mày đẹp nhíu lại, chu đôi môi đỏ làm nũng, giọng nói nức nở nghe vô cùng động lòng người.
Đạo diễn Chu từng nói, mà Diệp Tô cũng nghiên cứu kĩ kịch bản, Trân Phi yêu Hoàng đế, yêu đến mức mất hết lý trí. Cho nên Diệp Tô cảm thấy biểu hiện bây giờ của cô rất hợp với tình cảnh.
Cổ Lục Thừa bị Diệp Tô kéo xuống từng chút một.
Khi Diệp Tô nhắm mắt vừa khéo có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống - Chu Bá Xuyên quyết định lúc làm hậu kỳ chắc chắn phải cắt đoạn này ra để tuyên truyền cho bộ phim.
Biểu hiện lúc này của Lục Thừa vô cùng có ý vị, kèm theo một chút bất ngờ. Kịch bản viết rất rõ, mà đạo diễn Chu cũng nói qua thì tâm trạng hiện tại của anh phải nên là chán ghét mới phải, nhưng Lục Thừa cảm thấy với dáng vẻ do Diệp Tô diễn xuất hiện tại, thì dù anh là một Hoàng đế không thích nữ nhân này cũng không thể đẩy cô ngã xuống đất được.
Có trách thì trách Diệp Tô diễn quá sinh động.
Diệp Tô cảm nhận được giọt nước mắt lăn trên mặt mình, khuôn mặt hiện giờ thật đúng là ‘nhìn thấy mà thương’, nhưng trong lòng cô lại mắng thầm, mợ nó.
Lục Thừa này sao còn chưa đẩy cô ra nữa, anh ta không đẩy thì cô chỉ có thể căng da đầu nhích vào gần hơn, bây giờ cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.
Đạo diễn Chu đâu rồi? Đạo diễn Chu khắc nghiệt yêu cầu chân thật và quyến rũ đâu rồi? Lục Thừa không diễn theo kịch bản sao ông ta lại không kêu cắt chứ?
Tiếu Vũ bàng quang nhìn Tô Tô nhà mình với Lục nam thần chỉ còn cách nhau một hơi thở thì vừa trừng mắt há miệng, vừa lặng lẽ lấy điện thoại ra nhấn nút chụp.
**
Bên đây khoảng cách của Diệp Tô và Lục Thừa ngày càng gần thì bên kia Đậu Tương thấy màu xanh lục trên đầu cửu cửu mình càng lúc càng sáng.
“Cửu cửu, trên đầu người thật sự có ánh sáng màu xanh, rất sáng!”
Đậu Tương không muốn để Kỷ Hằng lại bảo mình nói dối nên đã xoay người chỉ lên đầu Kỷ Hằng mà chưa kịp kéo quần lên.
Kỷ Hằng lập tức cảm thấy giày của mình bị xối lên một lớp nước ấm, ướt từ mặt trên của giày đến tất chân rồi ra tận gót chân.
Vòi voi nhỏ tưới hoa nhân tiện tưới giày cho cửu cửu luôn.
“Đậu Tương!” Kỷ Hằng cắn răng cố nén tức giận trong lòng xuống, có phải thằng nhóc này có ý định muốn chỉnh mình hay không?
Đậu Tương dùng một tay kéo quần, tay còn lại chỉ vào đỉnh đầu Kỷ Hằng, nhảy cẫng lên la hét: “Cửu cửu, thật sự, thật sự có ánh sáng! Đậu Đậu không gạt người đâu!”
Kỷ Hằng đen mặt, hắn dùng một tay ẵm Đậu Tương lên rồi đi đến hồ nước bên cạnh bồn hoa. Mỗi bước đi nước trong giày lại bị hắn dẫm ra một chút, nhưng lúc nhấc chân khỏi mặt đất thì lập tức bị giày và tất có chất lượng quá tốt hút trở lại.
Kỷ Hằng tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác là không được đánh trẻ con, hắn nhịn.
**
Vẻ mặt ‘nhìn thấy mà thương’ mà Kỷ Hằng thích nhất trên mặt Diệp Tô đang dần cứng lại. Chẳng lẽ sau khi đi nghỉ ngơi thì Lục Thừa cũng bắt đầu không đọc kịch bản giống như Dương Dĩ Trừng sao? Lục nam thần anh sao còn đứng im như vậy hả? Rõ ràng là anh phải vô cùng dứt khoát cự tuyệt mà xô ngã con người hai mặt dối trá như Trân Phi chứ!
Coi như người thuộc tuyến 18 dùng tiền để vào đoàn phim như tôi chủ động cầu xin anh có được không? Cầu xin lão nhân gia anh mau đẩy tôi ra đi, ngàn vạn lần đừng thương hoa tiếc ngọc, đẩy tôi càng xa càng tốt đi.
Không biết như thế nào mà Diệp Tô nghĩ tới Kỷ Hằng, trước kia cô cũng làm như vầy với Kỷ Hằng, đầu tiên là Kỷ Hằng xoay đầu né không cho cô hôn, sau đó khi cô làm ra vẻ mất mát chu môi bỏ đi thì đột nhiên bắt lấy tay cô kéo lại, dùng tay ấn chặt gáy cô lại rồi hôn cô thật lâu.
Muôn vàn khán giả nữ từ thiếu nữ mười sáu đến bà cô sáu mươi đều tâm tâm niệm niệm gọi chú Lục một tiếng ông xã, Diệp Tô cô không muốn có một nụ hôn thật với anh đâu.
Dù cô có thích ứng tốt đến thế nào thì cô vẫn là một người cổ đại, hôn môi là một hành động vô cùng thân mật, trước kia cô là thiếp của Kỷ Hằng cho nên mới có thể hôn hắn.
Vào lúc Diệp Tô sắp không giữ được nét mặt thì đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có thêm một bàn tay.
Diệp Tô trợn mắt.
Lục Thừa nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tô. Anh nâng mặt cô lên, dùng ngón cái lau khô nước nơi khóe mắt cô, lại nhẹ nhàng tháo đôi tay đang quấn trên cổ mình ra, khẽ thở dài rồi cất bước ra ngoài.
Diệp Tô lẳng lặng nhìn bóng lưng đang rời đi của Lục Thừa, Trân Phi đang cầu sự sủng ái cũng không bước lên ngăn cản.
Diệp Tô thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ màn diễn thân mật này hẳn là đã được thông qua rồi.
“Cắt!”
Chu Bá Xuyên kêu dừng lại rất đúng lúc, trong lòng vui mừng cảm thán.
Hai người không dựa theo kịch bản mà có thể diễn xuất đạt hiệu quả như vậy, kịch bản vốn hơi thô tục lại ngây thơ máu chó đã được bọn họ nâng lên một bậc.
Chả trách lại có câu nói, có một số người sinh ra đã được trời định sẵn là ăn chén cơm này.
Chu Bá Xuyên nhìn Diệp Tô, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ông nhớ hình như là nhỏ tuổi hơn Dương Dĩ Trừng, hẳn là tiền đồ vô lượng đây.
Sau nhiều năm làm đạo diễn thì đây là lần đầu tiên Chu Bá Xuyên quan tâm đến con đường phát triển sau này của một diễn viên không có tên tuổi.
**
Kỷ Hằng bế Đậu Tương đi đến hồ nước trước mặt.
Cùng lúc khi Diệp Tô vừa tách khỏi Lục Thừa, Đậu Tương trong vòng tay Kỷ Hằng căng mắt nhìn vầng sáng màu xanh lấp lánh trên đầu cửu cửu thì vầng sáng đột nhiên lại biến mất như ngọn nến bị thổi tắt vậy, ngay đúng lúc Kỷ Hằng đặt bước chân cuối cùng trước hồ nước.
Kỷ Hằng khom lưng xuống, trên mặt nước là ảnh ngược của bầu trời trong xanh và khuôn mặt đầy tức giận của hắn, không hề có bất kì thứ gì màu xanh cả.
“Con nói rõ với cửu cửu xem, ánh sáng xanh ở chỗ nào?!”
Đậu Tương nhìn đỉnh đầu yên ắng của Kỷ Hằng có chút choáng váng: “Rõ ràng có ánh sáng xanh đó cửu cửu! Con nhìn thấy mà! Con không gạt cửu cửu, chỉ là bây giờ đột nhiên lại không thấy nữa.”
Đến lúc này mà thằng bé vẫn còn nói dối, Kỷ Hằng không nhịn được gõ đầu nó một cái: “Con còn nói bậy nữa có tin ta đánh con hay không hả?”
“Con không có nói bậy!” Đậu Tương không cam lòng xoay tới xoay lui trong ngực Kỷ Hằng: “Con thật sự không lừa người mà!”
“Đậu Tương làm sao vậy? Cữu cữu mới trở về sao con lại chọc người tức giận rồi? Cửu cửu không đánh con thì ta sẽ đánh con.”
Kỷ Như đột nhiên xuất hiện, nàng ở nhà chính chờ Kỷ Hằng, nghe hạ nhân nói hắn đưa Đậu Tương tới chỗ này, khi nàng đến thì thấy Đậu Tương đang ồn ào lộn xộn trên người Kỷ Hằng.
Kỷ Như đón Đậu Tương từ trong tay Kỷ Hằng rồi đánh vào mông nó một cái.
Cái đánh rất nhẹ nhưng Đậu Tương lập tức thấy uất ức mà òa khóc, những giọt nước mắt bé xíu thay nhau rơi xuống.
Nó không phải là đứa trẻ hư nói dối mà.
Đậu Tương vừa rơi nước mắt vừa nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu Kỷ Hằng, thằng bé vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ánh sáng màu xanh kia vậy mà lại ức hiếp trẻ con, cứ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
“Tỷ đưa Đậu Tương đi trước đi, đệ đi thay đôi giày đã.” Kỷ Hằng không giải thích mà bước đi với đôi giày bị thấm nước tiểu trẻ con.
Hắn vốn chạy chậm hai bước nhưng lại đột nhiên nhớ tới hiện tại đã trở về Kỷ phủ, hắn là lão gia của Kỷ phủ nên bèn thả chậm bước chân lại, chắp tay sau lưng thong thả đi từng bước. Sau khi rửa chân thay giày xong hắn mới đi gặp người trong phủ.
Đậu Tương bị Kỷ Như dạy dỗ một hồi thì tức giận, ở lì trong phòng mình không chịu ra ngoài.
Khi Kỷ Hằng bước vào nhà chính, một đám nữ nhân đang ríu rít trò chuyện đột nhiên an tĩnh hẳn, tất cả cúi thấp người hành lễ.
“Cung nghênh lão gia hồi phủ.”
Giọng nói, động tác đồng loạt, Kỷ Như giúp đệ đệ mình dạy dỗ rất tốt.
“Tất cả ngồi đi.” Kỷ Hằng ngồi vào ghế chủ vị.
“Cám ơn lão gia.” Các nữ nhân đều đứng dậy ngồi xuống.
Kỷ Hằng gật gật đầu nhìn chung quanh một vòng.
Hắn nhìn ra được bọn họ trang điểm rất tỉ mỉ, mập ốm cao gầy ngồi cùng nhau trông cũng đẹp mắt, nhưng mà hình như thiếu mất một người.
Chủ nhân của hộp phấn Bạch Điệp Hiên trân quý mà hắn cố ý đem từ Kim Lăng về.
“Diệp Tô đâu rồi?” Kỷ Hằng cầm chung trà lên uống một ngụm rồi hỏi.
Không khí trong nhà chính lại càng thêm an tĩnh, các thiếp thất ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, phần lớn bọn họ đều có ánh mắt đắc ý.
“Diệp Tô mất tích rồi.”
Người lên tiếng chính là thiếp thất có lá gan to nhất của Kỷ Hằng, Chu Dung, cũng là người không hợp mắt Diệp Tô nhất.
Kỷ Hằng nhìn những vẻ mặt mang ý đồ xấu của các nữ nhân trong phòng thì đột nhiên nắm chặt chung trà trong tay.
Chu Dung đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ trên đất, trả lời rành mạch từng câu từng chữ: “Thưa lão gia, một tháng trước Diệp Tô lén ra khỏi phủ đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng nha hoàn Tiểu Thúy của nàng ấy có trở về, nói là Diệp Tô tự mình rời phủ đến chùa Vân Sơn cầu Bồ Tát rồi sau đó mất tích.”
“Cũng không biết là đã chết, lạc đường hay là chạy theo người khác rồi.” Một thiếp thất có quan hệ tốt với Chu Dung quỳ xuống, nơm nớp lo sợ trả lời.
Kỷ Hằng không nói gì nhưng chung trà nắm trong tay bất tri bất giác bị nứt ra mấy đường.
Tác giả :
Ma An