Đầu Anh Lại Xanh Rồi
Chương 19: Kỷ Hằng?
Tivi đã chiếu xong bộ phim chống Nhật, quảng cáo đang ríu rít “Anh tốt, tôi cũng tốt”.
Diệp Tô nhìn đống ‘rác’ đen thui ngoài cửa ban công rồi quyết định đi xách nó tới hàng hiên, để ở ban công dễ dẫn lũ chuột tới.
Cô vừa hát thầm vừa mở cửa ban công, nương theo ánh đèn trong phòng nhìn ra chỗ đống ‘rác’ kia.
Vô cùng sửng sốt.
Diệp Tô xoay tay đóng cửa lại, lắc lắc đầu.
“Nhất định là do cách mình mở cửa không đúng.”
Diệp Tô vô cùng chắc chắn gật gật đầu: “Lại lần nữa.”
Ngón tay trắng thon cầm tay nắm cửa từ từ xoay tròn, xoay đến mức tối đa thì đẩy cửa ra lần nữa, cô hít sâu vài cái mới mới chuyển tầm mắt lên đống ‘rác’ kia.
… Không phải rác, ban công nho nhỏ gần như bị cặp chân dài kia chiếm trọn, người đàn ông anh tuấn với mái tóc dài cài ngọc quan dựa vào lan can, ánh đèn và ánh trăng cùng rọi trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh ta, như là ánh đèn nhu hòa của đoàn phim, chiếu vào khuôn mặt nhìn đẹp đến mức thiếu chân thật.
Gương mặt kia làm Diệp Tô hoảng sợ ngây người.
Người đàn ông dựa vào lan can he hé mắt nói mớ vài tiếng, tay men theo lan can muốn theo ánh sáng vào phòng.
“A a a!”
Tiếng thét chói tai của cô gái làm cho chùm đèn sáng thêm vài bóng, vài chú chim bay ra từ vành đai cây xanh ở dưới lầu.
Kế tiếp là ‘rầm’ một tiếng, trước khi ngón tay với khớp xương rõ ràng tiến vào khung cửa thì Diệp Tô đóng sập cửa thật mạnh.
Cô xoay người, lưng dán lên cửa không ngừng thở dốc.
Nếu, nếu khả năng nhìn trong bóng tối tối đa 2.0 của đôi mắt to mi cong này không nhìn nhầm, vậy thì đống ‘rác’ bên ngoài kia là… Kỷ, Hằng?!
Mặt trăng bên ngoài tròn như chiếc bánh, cách một cánh cửa của ban công, người đàn ông bị tiếng đóng sập cửa kia chấn đến mức đau tai có chút thanh tỉnh.
Anh ta dùng tay vịn lan can xiêu vẹo đứng lên, theo bản năng dán sát vào cửa để nhìn về hướng ánh sáng.
Anh ta gần như cao bằng cánh cửa.
Cả người dán lên cánh cửa lạnh băng cảm thấy rất thoải mái, nhưng người đàn ông vẫn không chịu được mà kéo cổ áo ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo gợi cảm.
“Nóng ~” Kỷ Hằng cách cánh cửa lầm bầm nói với người bên trong.
Trong lòng nóng, sinh lý… càng nóng.
Trên trán Kỷ Hằng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Khi hắn từ đạo quán trở về Kỷ phủ, trong lòng bị những lời nói xằng bậy của đạo sĩ thúi kia làm cho bực bội, nên vội vàng ăn cơm rồi về phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Trong phòng hắn lại bị Kỷ Như nhét một Cố Tú vào.
Kỷ Hằng Thầm mắng một tiếng.
Hắn muốn yên phận giữ cái ‘phòng trống’ cũng không được sao? Mẹ nó ai muốn là cái Kỷ lão gia này, bị bắt phải cưới một đống nữ nhân màu sắc lòe loẹt nhìn đau cả mắt.
Thật ra có một nữ nhân cũng không làm đau mắt, nhưng lại làm trên đầu hắn xuất hiện ánh sáng xanh, thật là tức đến mức đau cả thận. Đau thì cũng thôi đi, nhưng cứ như vậy lại có người đoán hắn bị chứng thận hư.
Cố Tú là người khôn khéo, nói buổi tối lão gia không thích uống trà nên cầm một bầu rượu tới.
Vừa lúc Kỷ Hằng thấy buồn bực muốn mượn rượu giải sầu nên muốn một ngụm, Cố Tú lại thêm mắm dặm muối bên tai nói rất nhiều việc trước đây có liên quan đến Diệp Tô, nào là mỗi lần lão gia không có ở nhà thì trong phòng Diệp Tô thường truyền ra những tiếng động ái muội, có một người mặt là nha đầu nhưng lại vai rộng, dáng vẻ giống như một người đàn ông đi vào phòng Diệp Tô.
Kỷ Hằng càng nghe càng tức, rượu tưới tình sầu, chỉ chốc lát sau đã rót hơn nửa bầu rượu.
Sau khi hắn cảm thấy trên người càng lúc càng nóng, đầu óc càng lúc càng mơ màng mới hoảng hốt ý thức được, thứ hắn uống vào chính là do tỷ tỷ Kỷ Như cố ý chuẩn bị cho hắn… rượu trợ hứng.
Thậm chí hắn còn say khướt xem Cố Tú là Diệp Tô mà vui mừng hớn hở ôm đến giường, sau khi cắn một cái lên cổ nữ nhân kia mới phát hiện có gì đó không ổn, không đúng vị, rõ ràng Diệp Tô mềm hơn cái này, trơn nhẵn hơn, ngọt hơn, thơm hơn, đẹp hơn.
Kỷ Hằng giương mắt, khuôn mặt của nữ nhân trước mắt từ Diệp Tô trở lại thành Cố Tú.
Nam nhân say chuếnh choáng ngã lộn nhào xuống giường, che ‘tiểu Kỷ Hằng’ suýt chút nữa là khó giữ được trong sạch chạy đi tìm Diệp Tô.
Trên đường đi, ánh trăng trên đầu vừa lớn lại vừa tròn.
“Diệp Tô, Diệp Tô.” Hắn lung lay chạy vào phòng Diệp Tô: “Hôm nay ta tới chỗ nàng ngủ, chúng ta cùng cố gắng, nàng sinh cho ta đứa con trai được không?”
“Bây giờ ta… rất muốn cùng nàng làm chuyện sinh con.”
Tối lửa tắt đèn, hắn không tìm thấy người, lúc sờ soạng ngã vào chiếc giường không người lạnh băng của Diệp Tô mới sực nhớ, Diệp Tô đã sớm biến mất, nữ nhân chết tiệt kia không cần hắn, hắn không tìm thấy nàng.
Kỷ Hằng rất khó chịu, lại rất buồn ngủ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy khô nóng, hắn nằm trên giường Diệp Tô một lát lại đột nhiên cảm thấy cả thân thể rơi vào khoảng không, giống như là ngã từ trên cao xuống.
Trước mắt tối sầm, sáng chói, thân ảnh đứng giữa ánh sáng nhìn thật quen thuộc, rồi tối đi, rồi lại sáng, thân ảnh kia sập mạnh cánh cửa ngăn hắn ở bên ngoài.
**
Cánh một cánh cửa, Diệp Tô có thể nghe giọng khàn khàn của người đàn ông than nóng.
Diệp Tô tự nhéo đùi mình một cái.
“Hít~” đau quá, không giống như đang mơ.
Ngoài cửa, Kỷ Hằng cảm thấy đầu óc mình như một đống hồ nhão, đống hồ nhão kia bị nhào một hồi lại biến thành hình dáng của Diệp Tô.
“Diệp Tô, Diệp Tô.” Kỷ Hằng luôn miệng kêu: “Ta thật khó chịu, thật sự, thật là khó chịu.”
“Ta khó chịu như vậy nàng cũng mặt kệ ta, ta không có chạm vào Chu Dung, cũng không chạm vào Cố Tú, mùi son phấn trên người ta không biết là dính từ đâu, nàng cũng không chịu nghe ta giải thích.” Hắn nhớ lại lần Diệp Tô nghe trên người hắn có mùi son phấn không biết dính từ đâu, sau đó liên tiếp mấy ngày không nói câu nào, ban đêm lại tìm mọi cách thoái thác, có chết cũng không cho hắn chạm vào.
Bên trong cánh cửa, nội tâm Diệp Tô đấu tranh kịch liệt, không biết Kỷ Hằng từ chỗ nào xông ra, trong miệng lại than khó chịu, bị thương ư?
Giọng người đàn ông như mãnh thú bị thương biến thành con mèo lớn, không còn khí thế thường ngày, làm cho người nghe động lòng trắc ẩn.
“Ưm…” Tiếng đàn ông kêu rên ngoài cửa như vô cùng thống khổ, toàn bộ thân thể dán vào cửa kính của ban công.
Thôi được, Diệp Tô khẽ cắn môi, mặc kệ Kỷ Hằng từ đâu ra, tuy hiện tại cô không phải là thiếp của hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng coi như là có quen biết, cô không thể để hắn nằm cả đêm ngoài ban công như vậy.
“Anh vào đi.” Diệp Tô thở dài, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa ra.
Người đàn ông ngoài cửa nhào vào theo cánh cửa đang mở như một đống bùn, Diệp Tô liều mình kéo cánh tay mới làm cho anh ta không lết trên mặt đất.
Kỷ Hằng thuận thế dồn tất cả trọng lượng lên người Diệp Tô, cằm để trên đầu cô.
Diệp Tô ngửi được mùi rượu trên người Kỷ Hằng, phát hiện nhiệt độ thân thể không được bình thường.
“Anh tránh ra trước đã.” Diệp Tô cố sức chuyển người say từ trong lồng ngực ra tay, đỡ Kỷ Hằng ngồi lên giường cô.
Vì là căn hộ đơn nên không có ghế sô pha, chỗ để ngồi chỉ có chiếc giường và ghế bar nhỏ.
Trong cơn say Kỷ Hằng phát hiện mình nhìn thấy Diệp Tô, nàng đang nhe răng trợn mắt đỡ hắn ngồi xuống.
Hắn mừng như điên, vừa định nhào lên rồi bỗng nhiên lại hơi sửng sốt, cảm giác này khiến hắn kiềm lại hành động đang muốn làm.
Chắc chắn là ảo giác, nàng không phải là Diệp Tô, đầu óc của hắn đang không được tỉnh táo, nhất định là đã nhìn nữ nhân khác thành Diệp Tô.
Diệp Tô đặt Kỷ Hằng ngồi ở mép giường, đột nhiên cô cảm thấy mình thật trượng nghĩa, đã ‘ly hôn’ rồi mà còn tốt bụng chăm sóc người say kỳ quái như Kỷ Hằng. Cô thấy trên trán Kỷ Hằng có mồ hôi nên muốn vươn tay lau giúp.
Người đàn ông ngồi ở mép giường thấy cô tới gần thì lập tức nhảy lên giường, cách cánh tay của Diệp Tô gần cả mét.
Diệp Tô ‘trượng nghĩa’ xấu hổ, tay vẫn còn giữa không trung.
Kỷ Hằng rụt người lại như con tôm, ôm ngực, cảnh giác nhìn ‘Diệp Tô ảo tưởng’ ở trước mắt.
“Ngươi muốn làm gì ta. Ngươi, ngươi đừng giậu đổ bìm leo.” Hắn chỉnh cổ áo đang hở của mình thành kín mít: “Muốn bá vương ngạnh thượng cung với ta hả? Không, không có cửa đâu.”
Tay Diệp Tô vẫn còn đang lơ lửng, khóe miệng nhếch lên. Bá vương ngạnh… thượng cung?
Dục vọng trong cơ thể ngày càng hỗn loạn, lan ra khắp cơ thể, Kỷ Hằng nhẫn nhịn vô cùng vất vả, siết chặt nắm tay không dám nhìn ‘Diệp Tô ảo tưởng’ ở trước mắt: “Dù ta có nghẹn chết cũng sẽ không chạm vào ngươi, ngươi hết hy vọng đi.”
Diệp Tô hoàn toàn bị hắn làm cho hoang mang, tại sao… giống như cô đang định làm gì với anh ta vậy?
“Kỷ Hằng, có phải đầu anh bị nóng đến choáng váng hay không? Diệp Tô vươn người muốn sờ lên trán hắn.
“Ta nói ngươi đừng tới đây!” Kỷ Hằng hạ quyết tâm dù nghẹn chết cũng muốn ‘giữ thân như ngọc’, không thể để người trước mắt này chiếm tiện nghi, hắn đưa cánh tay về phía trước, oán hận chạm vào gương mặt Diệp Tô.
Diệp Tô đột nhiên cảm thấy mặt hơi nhột, lồng ngực bắt đầu lên xuống, cơ mặt giật giật.
Bỗng Kỷ Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao, cảm giác của bàn tay khi chạm lên khuôn mặt kia lại quen thuộc như vậy.
Cái mũi là cái mũi của Diệp Tô, đôi mắt là đôi mắt của Diệp Tô, cái miệng nhỏ nhắn là miệng của Diệp Tô. Hắn không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần chạm vào là có thể biết đây là mặt của Diệp Tô, đúng vậy, không giống như mặt của nữ nhân khác.
Một giây trước khi Diệp Tô bùng nổ vì bị bụm mặt, Kỷ Hằng đã nhào đến kéo người xuống giường.
Hắn luống cuống xoa nắn vuốt ve khuôn mặt Diệp Tô, đây chính là mặt Diệp Tô, không phải là do hắn nhìn người khác thành Diệp Tô.
Diệp Tô định mở miệng hét lên nhưng vì bàn tay to của Kỷ Hằng đang che miệng cô nên bị ép phải nuốt vào.
Kỷ Hằng vội vàng gặm một cái lên cổ cô gái để kiểm chứng, hương vị này hắn rất quen thuộc, thật thơm, thật trơn, thật mềm, không phải người khác, đây chính là Diệp Tô của hắn!
Kỷ Hằng đã hoàn toàn không còn tâm tư suy nghĩ xem Diệp Tô từ đâu ra, hắn chỉ cảm thấy mình đốt cháy đến mức sắp nổ tung, nhất định là ông trời bị hắn là cho cảm động nên đã đưa Diệp Tô đến trong lúc hắn cần nhất, hắn gấp đến độ không chờ nổi, hắn phải giải quyết dục vọng.
“Diệp Tô, Diệp Tô.” Hắn vừa bắt lấy cái tay nhỏ của Diệp Tô đặt lên chỗ sưng to kia, vừa không ngừng gặm cắn cổ của cô: “Ta thật khó chịu, ta muốn nàng, chỉ cần nàng.”
Diệp Tô không hiểu sao lại bị Kỷ Hằng sờ mặt rồi lại gặm lung tung, tức giận muốn phát tiết nhưng không phát tiết được, cô nắm tóc hắn kéo ra giữ một khoảng cách với người mình, lạnh lùng cười một tiếng.
“Anh rất khó chịu đúng không?.”
Cô có thể cảm nhận được mức độ sưng to và sức nóng của vật mà tay cô bị ép phải đặt lên.
“Khó chịu.” Ánh mắt say đắm của Kỷ Hằng đang tập trung lên trên người Diệp Tô.
Diệp Tô nhìn đống ‘rác’ đen thui ngoài cửa ban công rồi quyết định đi xách nó tới hàng hiên, để ở ban công dễ dẫn lũ chuột tới.
Cô vừa hát thầm vừa mở cửa ban công, nương theo ánh đèn trong phòng nhìn ra chỗ đống ‘rác’ kia.
Vô cùng sửng sốt.
Diệp Tô xoay tay đóng cửa lại, lắc lắc đầu.
“Nhất định là do cách mình mở cửa không đúng.”
Diệp Tô vô cùng chắc chắn gật gật đầu: “Lại lần nữa.”
Ngón tay trắng thon cầm tay nắm cửa từ từ xoay tròn, xoay đến mức tối đa thì đẩy cửa ra lần nữa, cô hít sâu vài cái mới mới chuyển tầm mắt lên đống ‘rác’ kia.
… Không phải rác, ban công nho nhỏ gần như bị cặp chân dài kia chiếm trọn, người đàn ông anh tuấn với mái tóc dài cài ngọc quan dựa vào lan can, ánh đèn và ánh trăng cùng rọi trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh ta, như là ánh đèn nhu hòa của đoàn phim, chiếu vào khuôn mặt nhìn đẹp đến mức thiếu chân thật.
Gương mặt kia làm Diệp Tô hoảng sợ ngây người.
Người đàn ông dựa vào lan can he hé mắt nói mớ vài tiếng, tay men theo lan can muốn theo ánh sáng vào phòng.
“A a a!”
Tiếng thét chói tai của cô gái làm cho chùm đèn sáng thêm vài bóng, vài chú chim bay ra từ vành đai cây xanh ở dưới lầu.
Kế tiếp là ‘rầm’ một tiếng, trước khi ngón tay với khớp xương rõ ràng tiến vào khung cửa thì Diệp Tô đóng sập cửa thật mạnh.
Cô xoay người, lưng dán lên cửa không ngừng thở dốc.
Nếu, nếu khả năng nhìn trong bóng tối tối đa 2.0 của đôi mắt to mi cong này không nhìn nhầm, vậy thì đống ‘rác’ bên ngoài kia là… Kỷ, Hằng?!
Mặt trăng bên ngoài tròn như chiếc bánh, cách một cánh cửa của ban công, người đàn ông bị tiếng đóng sập cửa kia chấn đến mức đau tai có chút thanh tỉnh.
Anh ta dùng tay vịn lan can xiêu vẹo đứng lên, theo bản năng dán sát vào cửa để nhìn về hướng ánh sáng.
Anh ta gần như cao bằng cánh cửa.
Cả người dán lên cánh cửa lạnh băng cảm thấy rất thoải mái, nhưng người đàn ông vẫn không chịu được mà kéo cổ áo ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo gợi cảm.
“Nóng ~” Kỷ Hằng cách cánh cửa lầm bầm nói với người bên trong.
Trong lòng nóng, sinh lý… càng nóng.
Trên trán Kỷ Hằng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Khi hắn từ đạo quán trở về Kỷ phủ, trong lòng bị những lời nói xằng bậy của đạo sĩ thúi kia làm cho bực bội, nên vội vàng ăn cơm rồi về phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Trong phòng hắn lại bị Kỷ Như nhét một Cố Tú vào.
Kỷ Hằng Thầm mắng một tiếng.
Hắn muốn yên phận giữ cái ‘phòng trống’ cũng không được sao? Mẹ nó ai muốn là cái Kỷ lão gia này, bị bắt phải cưới một đống nữ nhân màu sắc lòe loẹt nhìn đau cả mắt.
Thật ra có một nữ nhân cũng không làm đau mắt, nhưng lại làm trên đầu hắn xuất hiện ánh sáng xanh, thật là tức đến mức đau cả thận. Đau thì cũng thôi đi, nhưng cứ như vậy lại có người đoán hắn bị chứng thận hư.
Cố Tú là người khôn khéo, nói buổi tối lão gia không thích uống trà nên cầm một bầu rượu tới.
Vừa lúc Kỷ Hằng thấy buồn bực muốn mượn rượu giải sầu nên muốn một ngụm, Cố Tú lại thêm mắm dặm muối bên tai nói rất nhiều việc trước đây có liên quan đến Diệp Tô, nào là mỗi lần lão gia không có ở nhà thì trong phòng Diệp Tô thường truyền ra những tiếng động ái muội, có một người mặt là nha đầu nhưng lại vai rộng, dáng vẻ giống như một người đàn ông đi vào phòng Diệp Tô.
Kỷ Hằng càng nghe càng tức, rượu tưới tình sầu, chỉ chốc lát sau đã rót hơn nửa bầu rượu.
Sau khi hắn cảm thấy trên người càng lúc càng nóng, đầu óc càng lúc càng mơ màng mới hoảng hốt ý thức được, thứ hắn uống vào chính là do tỷ tỷ Kỷ Như cố ý chuẩn bị cho hắn… rượu trợ hứng.
Thậm chí hắn còn say khướt xem Cố Tú là Diệp Tô mà vui mừng hớn hở ôm đến giường, sau khi cắn một cái lên cổ nữ nhân kia mới phát hiện có gì đó không ổn, không đúng vị, rõ ràng Diệp Tô mềm hơn cái này, trơn nhẵn hơn, ngọt hơn, thơm hơn, đẹp hơn.
Kỷ Hằng giương mắt, khuôn mặt của nữ nhân trước mắt từ Diệp Tô trở lại thành Cố Tú.
Nam nhân say chuếnh choáng ngã lộn nhào xuống giường, che ‘tiểu Kỷ Hằng’ suýt chút nữa là khó giữ được trong sạch chạy đi tìm Diệp Tô.
Trên đường đi, ánh trăng trên đầu vừa lớn lại vừa tròn.
“Diệp Tô, Diệp Tô.” Hắn lung lay chạy vào phòng Diệp Tô: “Hôm nay ta tới chỗ nàng ngủ, chúng ta cùng cố gắng, nàng sinh cho ta đứa con trai được không?”
“Bây giờ ta… rất muốn cùng nàng làm chuyện sinh con.”
Tối lửa tắt đèn, hắn không tìm thấy người, lúc sờ soạng ngã vào chiếc giường không người lạnh băng của Diệp Tô mới sực nhớ, Diệp Tô đã sớm biến mất, nữ nhân chết tiệt kia không cần hắn, hắn không tìm thấy nàng.
Kỷ Hằng rất khó chịu, lại rất buồn ngủ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy khô nóng, hắn nằm trên giường Diệp Tô một lát lại đột nhiên cảm thấy cả thân thể rơi vào khoảng không, giống như là ngã từ trên cao xuống.
Trước mắt tối sầm, sáng chói, thân ảnh đứng giữa ánh sáng nhìn thật quen thuộc, rồi tối đi, rồi lại sáng, thân ảnh kia sập mạnh cánh cửa ngăn hắn ở bên ngoài.
**
Cánh một cánh cửa, Diệp Tô có thể nghe giọng khàn khàn của người đàn ông than nóng.
Diệp Tô tự nhéo đùi mình một cái.
“Hít~” đau quá, không giống như đang mơ.
Ngoài cửa, Kỷ Hằng cảm thấy đầu óc mình như một đống hồ nhão, đống hồ nhão kia bị nhào một hồi lại biến thành hình dáng của Diệp Tô.
“Diệp Tô, Diệp Tô.” Kỷ Hằng luôn miệng kêu: “Ta thật khó chịu, thật sự, thật là khó chịu.”
“Ta khó chịu như vậy nàng cũng mặt kệ ta, ta không có chạm vào Chu Dung, cũng không chạm vào Cố Tú, mùi son phấn trên người ta không biết là dính từ đâu, nàng cũng không chịu nghe ta giải thích.” Hắn nhớ lại lần Diệp Tô nghe trên người hắn có mùi son phấn không biết dính từ đâu, sau đó liên tiếp mấy ngày không nói câu nào, ban đêm lại tìm mọi cách thoái thác, có chết cũng không cho hắn chạm vào.
Bên trong cánh cửa, nội tâm Diệp Tô đấu tranh kịch liệt, không biết Kỷ Hằng từ chỗ nào xông ra, trong miệng lại than khó chịu, bị thương ư?
Giọng người đàn ông như mãnh thú bị thương biến thành con mèo lớn, không còn khí thế thường ngày, làm cho người nghe động lòng trắc ẩn.
“Ưm…” Tiếng đàn ông kêu rên ngoài cửa như vô cùng thống khổ, toàn bộ thân thể dán vào cửa kính của ban công.
Thôi được, Diệp Tô khẽ cắn môi, mặc kệ Kỷ Hằng từ đâu ra, tuy hiện tại cô không phải là thiếp của hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng coi như là có quen biết, cô không thể để hắn nằm cả đêm ngoài ban công như vậy.
“Anh vào đi.” Diệp Tô thở dài, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa ra.
Người đàn ông ngoài cửa nhào vào theo cánh cửa đang mở như một đống bùn, Diệp Tô liều mình kéo cánh tay mới làm cho anh ta không lết trên mặt đất.
Kỷ Hằng thuận thế dồn tất cả trọng lượng lên người Diệp Tô, cằm để trên đầu cô.
Diệp Tô ngửi được mùi rượu trên người Kỷ Hằng, phát hiện nhiệt độ thân thể không được bình thường.
“Anh tránh ra trước đã.” Diệp Tô cố sức chuyển người say từ trong lồng ngực ra tay, đỡ Kỷ Hằng ngồi lên giường cô.
Vì là căn hộ đơn nên không có ghế sô pha, chỗ để ngồi chỉ có chiếc giường và ghế bar nhỏ.
Trong cơn say Kỷ Hằng phát hiện mình nhìn thấy Diệp Tô, nàng đang nhe răng trợn mắt đỡ hắn ngồi xuống.
Hắn mừng như điên, vừa định nhào lên rồi bỗng nhiên lại hơi sửng sốt, cảm giác này khiến hắn kiềm lại hành động đang muốn làm.
Chắc chắn là ảo giác, nàng không phải là Diệp Tô, đầu óc của hắn đang không được tỉnh táo, nhất định là đã nhìn nữ nhân khác thành Diệp Tô.
Diệp Tô đặt Kỷ Hằng ngồi ở mép giường, đột nhiên cô cảm thấy mình thật trượng nghĩa, đã ‘ly hôn’ rồi mà còn tốt bụng chăm sóc người say kỳ quái như Kỷ Hằng. Cô thấy trên trán Kỷ Hằng có mồ hôi nên muốn vươn tay lau giúp.
Người đàn ông ngồi ở mép giường thấy cô tới gần thì lập tức nhảy lên giường, cách cánh tay của Diệp Tô gần cả mét.
Diệp Tô ‘trượng nghĩa’ xấu hổ, tay vẫn còn giữa không trung.
Kỷ Hằng rụt người lại như con tôm, ôm ngực, cảnh giác nhìn ‘Diệp Tô ảo tưởng’ ở trước mắt.
“Ngươi muốn làm gì ta. Ngươi, ngươi đừng giậu đổ bìm leo.” Hắn chỉnh cổ áo đang hở của mình thành kín mít: “Muốn bá vương ngạnh thượng cung với ta hả? Không, không có cửa đâu.”
Tay Diệp Tô vẫn còn đang lơ lửng, khóe miệng nhếch lên. Bá vương ngạnh… thượng cung?
Dục vọng trong cơ thể ngày càng hỗn loạn, lan ra khắp cơ thể, Kỷ Hằng nhẫn nhịn vô cùng vất vả, siết chặt nắm tay không dám nhìn ‘Diệp Tô ảo tưởng’ ở trước mắt: “Dù ta có nghẹn chết cũng sẽ không chạm vào ngươi, ngươi hết hy vọng đi.”
Diệp Tô hoàn toàn bị hắn làm cho hoang mang, tại sao… giống như cô đang định làm gì với anh ta vậy?
“Kỷ Hằng, có phải đầu anh bị nóng đến choáng váng hay không? Diệp Tô vươn người muốn sờ lên trán hắn.
“Ta nói ngươi đừng tới đây!” Kỷ Hằng hạ quyết tâm dù nghẹn chết cũng muốn ‘giữ thân như ngọc’, không thể để người trước mắt này chiếm tiện nghi, hắn đưa cánh tay về phía trước, oán hận chạm vào gương mặt Diệp Tô.
Diệp Tô đột nhiên cảm thấy mặt hơi nhột, lồng ngực bắt đầu lên xuống, cơ mặt giật giật.
Bỗng Kỷ Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao, cảm giác của bàn tay khi chạm lên khuôn mặt kia lại quen thuộc như vậy.
Cái mũi là cái mũi của Diệp Tô, đôi mắt là đôi mắt của Diệp Tô, cái miệng nhỏ nhắn là miệng của Diệp Tô. Hắn không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần chạm vào là có thể biết đây là mặt của Diệp Tô, đúng vậy, không giống như mặt của nữ nhân khác.
Một giây trước khi Diệp Tô bùng nổ vì bị bụm mặt, Kỷ Hằng đã nhào đến kéo người xuống giường.
Hắn luống cuống xoa nắn vuốt ve khuôn mặt Diệp Tô, đây chính là mặt Diệp Tô, không phải là do hắn nhìn người khác thành Diệp Tô.
Diệp Tô định mở miệng hét lên nhưng vì bàn tay to của Kỷ Hằng đang che miệng cô nên bị ép phải nuốt vào.
Kỷ Hằng vội vàng gặm một cái lên cổ cô gái để kiểm chứng, hương vị này hắn rất quen thuộc, thật thơm, thật trơn, thật mềm, không phải người khác, đây chính là Diệp Tô của hắn!
Kỷ Hằng đã hoàn toàn không còn tâm tư suy nghĩ xem Diệp Tô từ đâu ra, hắn chỉ cảm thấy mình đốt cháy đến mức sắp nổ tung, nhất định là ông trời bị hắn là cho cảm động nên đã đưa Diệp Tô đến trong lúc hắn cần nhất, hắn gấp đến độ không chờ nổi, hắn phải giải quyết dục vọng.
“Diệp Tô, Diệp Tô.” Hắn vừa bắt lấy cái tay nhỏ của Diệp Tô đặt lên chỗ sưng to kia, vừa không ngừng gặm cắn cổ của cô: “Ta thật khó chịu, ta muốn nàng, chỉ cần nàng.”
Diệp Tô không hiểu sao lại bị Kỷ Hằng sờ mặt rồi lại gặm lung tung, tức giận muốn phát tiết nhưng không phát tiết được, cô nắm tóc hắn kéo ra giữ một khoảng cách với người mình, lạnh lùng cười một tiếng.
“Anh rất khó chịu đúng không?.”
Cô có thể cảm nhận được mức độ sưng to và sức nóng của vật mà tay cô bị ép phải đặt lên.
“Khó chịu.” Ánh mắt say đắm của Kỷ Hằng đang tập trung lên trên người Diệp Tô.
Tác giả :
Ma An