Dật Tiếu Khuynh Thành
Chương 141: Nghĩ cách cứu hoa thủy tiên (Thượng)
Bên trong câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’, là một cảnh huyên náo, khắp nơi nơi đều là những người mặc những bộ quần áo khác nhau đi đi lại lại.
Bên này.
“Ài, ai kia, đạo cụ tôi muốn đâu? Cậu để nó ở đâu rồi?”.
“Tiểu Hoàng, cậu chải lại tóc cho hắn đi, rối quá”.
Bên kia.
“Ánh sáng không đủ, đến lúc đó sẽ không thấy rõ diễn viên trên sân khấu ”.
“Âm nhạc đã chuẩn bị tốt chưa? Sao lại chậm như thế!”.
Lại quay sang bên kia.
“Ngươi xem kịch bản này, lời thoại nhiều như vậy, ta đảm nhiệm không nổi a!”.
“Ngươi nói ta nhảy trước rồi mới đi, sau đó chầm chậm bước đi sao?”.
Mà Tiêu Dật ở bên này đâu.
“Trang với điểm cái gì, Dật Dật vốn đẹp sẵn rồi, trang điểm thật là thừa thãi”.
“Ta cảm thấy đánh thêm cho Dật Dật chút má đỏ, nhìn qua sẽ thấy thần sắc tốt hơn một chút a”.
“……….”.
Tiêu Dật nhẫn nại để nhân viên trang điểm tùy ý bôi bôi trát trát lên mặt mình, tùy ý để Ngả Tình và Linh Ảnh lúi húi tranh chấp mãi chưa xong, trong lòng muốn ngáp một cái, tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ một lát.
“Hội trưởng, cô có thấy bạn Y Ân không?”.
Một nhân viên công tác vội vàng chạy đến hỏi.
“Y Ân?”.Ngả Tình nghi hoặc.
“Tôi thấy cậu ta chính là hờn dỗi, không biết chạy đến xó xỉnh nào rồi”. Tuy Linh Ảnh che mạng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn.
“Y Ân có chuyện gì sao?”.Tiêu Dật hơi hơi mở mắt, hỏi một câu.
“Không có chuyện gì đâu, Dật Dật trúng tuyển vai chính là chuyện kinh thiên động địa, hắn tính tính xấu như vậy, lại tự gây khó dễ cho bản thân mình ấy mà”.Linh Ảnh tiến đến trước mặt Tiêu Dật, đánh giá khuôn mặt chưa trang điểm xong.
Ngả Tình lắc đầu: “Không phải đã sắp xếp cho cậu ta diễn vai một thiếu niên xinh đẹp rồi sao? Vương tử điện hạ dưới một người trên vạn người đấy, vậy mà vẫn còn nổi giận sao?”.
Câu lạc bộ của Ngả Tình vì muốn giành được giải quán quân của cuộc thi được nhiều người yêu thích nhất, từ đó sẽ đạt được kinh phí duy trì lớn nhất của hội học sinh, nghĩ muốn làm một tiết mục kịch sân khấu.
Nội dung hết sức cũ kĩ, là những người chẳng biết từ đâu đến tranh đoạt một mỹ nhân.
Cái gọi là những người chẳng biết từ đâu đến là chủ ý của Ngả Tình, là những nhân vật từ các chuyện cổ tích được đưa vào trong vờ kịch của cô, còn người đẹp thì tất nhiên là Dật Dật rồi.
Khẩu hiệu của Ngả Tình là: “Chúng ta lấy sắc đẹp để thu hút người, thế thì sao nào? Đâu phải chúng ta làm có mỗi lần này”.
Tuy rằng có không ít hội viên cảm thấy câu khẩu hiệu này có chút dị dị, nhưng mà bọn họ chỉ là những hội viên nho nhỏ thì có thể thay đổi được gì.
“Nhưng mà cảnh tiếp theo là đến lượt cậu ấy rồi, hiện tại đạo cụ biễu diễn cũng chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu ấy nữa thôi”. Nhân viện công tác vẻ mặt đau khổ nói.
“Chúng ta đi tìm cậu ấy đi”.
Lúc này Tiêu Dật cũng trang điểm xong rồi, quay lại nói với Y Ân.
“Dật Dật sao lại nhìn chẳng đẹp chút nào như thế này”.
Linh Ảnh coi như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Dật rồi gào lên.Trang điểm thế này làm cho khí chất của Dật Dật cũng thay đổi, hấp dẫn khiến cho người ta muốn một hơi nuốt hết. Hắn không cần Dật Dật bị nhiều người ham muốn như vậy.
“Tôi đã nói mắt của tôi cực chuẩn mà”.
Ngả Tình lại hết sức hài lòng, ánh mắt cố ý khiêu gợi kia, phấn mắt màu tím nhạt càng tôn lên đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt trắng mịn có một chút ngượng ngùng cùng quyến rũ đan xen nhau.
“Ảnh Ảnh, cậu cũng biết tình cảnh của cậu ấy mà”.
Tiêu Dật không đồng ý nhắc Linh Ảnh, hoàn cảnh của Y Ân rất đặc biệt.
“Được rồi, được rồi, chúng ta cùng đi tìm”.Linh Ảnh không tình nguyện kéo Tiêu Dật đi, nhỏ giọng nói: “Mấy người bên cạnh cậu ta cũng đâu phải vật trang trí”.
………
“Được rồi, mấy người bên cạnh cậu ta đích thực là mấy tên để trang trí”.
Mắt lạnh nhìn những tên cao to đen hôi đang lo lắng không thôi trước mặt, Linh Ảnh nói.
“Linh thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi mất tích rồi, cậu vẫn còn thong dong nhàn nhã vậy sao!”.Một người đàn ông trong số đó căm phẫn vạch tội.
“Cậu ta mất tích, liên quan gì đến ta? Ai kêu cậu ta không có việc gì mà cứ thích chạy lung tung”.
“Ảnh Ảnh”.Tiêu Dật kéo kéo Linh Ảnh, quay về hỏi mấy người đàn ông kia: “Y Ân mất tích như thế nào? Các ngươi không phải vẫn luôn bên cạnh cậu ta sao?”.
“Lúc thiếu gia lao vào trong phòng, rất tức giận, tự giam mình trong WC, không cho chúng tôi vào trong, cho nên chúng tôi đành đứng ở ngoài cửa chờ”.
“Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng đồ bị đạp ‘choang choang’, tưởng thiếu gia đang phát tiết cơn giận”.
“Nhưng mà đợi đến lúc không nghe thấy âm thanh gì nữa, chúng tôi gõ cửa thế nào cũng không thấy trả lời, phá cửa xông vào thì phát hiện thiếu gia đã không thấy đâu nữa rồi”.
“Linh thiếu gia, nếu như thiếu gia nhà tôi bị đối thủ của lão gia bắt đi, nhỡ may xảy ra chuyện thì cậu cũng không trốn được trách nhiệm, cậu đừng quên lời giao ước với lão gia lúc trước”.Một người đàn ông rất giống như đội trưởng bình tĩnh nói.
Cực kì khinh thường liếc mắt một cái, Linh Ảnh nói: “Đừng có đem bố cậu ta ra đây, ta sợ ông ấy sao. Gấp cái gì, ta đã đáp ứng để ý đến cậu ta, đương nhiên là sẽ có cách tìm được”.
“Chẳng lẽ cậu gắn thiết bị theo dõi lên người thiếu gia sao?”.Một người trong đám đó hỏi.
“Người có kinh nghiệm khi bắt được thiếu gia, nhất định sẽ đem toàn bộ những gì mà cậu ấy đem theo quẳng đi, ngay cả quần áo cũng vứt đi, thiết bị theo dõi cũng không có tác dụng rồi ”. Có người nghĩ ngay đến điểm ấy.
“Ta có nói là đặt thiết bị theo dõi bên trong đồ đạc của cậu ta sao? Ta không thích những tình huống không mong muốn phát sinh cho nên đã đem thiết bị theo dõi đặt trong cơ thể của cậu ta rồi”.
Linh Ảnh vừa nói xong lời này, vẻ mặt nào cũng có.
“Vị đại thúc này”.Tiêu Dật bỗng nhiên quay qua gọi một tiếng ngọt ngào với người đàn ông đội trưởng.
Giọng nói kia, hơn nữa lại có vẻ bề ngoài tuyệt mỹ, đội trưởng đội vệ sĩ không tự chủ được mà lên tiếng: “Chuyện gì?”.
“Có thể mời chú giúp ta bắt vị đại thúc kia được không?”.
Tiêu Dật chỉ vào người đàn ông đứng giữa nhóm người.
Người đội trưởng trước khi ý thức được đã dễ dàng bắt được người nọ theo như lời Tiêu Dật nói.
“Lão đại, anh làm gì vậy?”.
Giọng nói của người nọ khiến cho đội trưởng bừng tỉnh, hắn nhìn người bị mình bắt, nghi hoặc quay đầu lại.
“Vì sao muốn tôi bắt hắn?”.
“Bởi vì, hắn sẽ chạy đấy”.Linh Ảnh cười nói.
Người nọ trừng mắt: “Tôi sao lại muốn chạy, cậu có ý gì?”.
“Vị đại thúc này có thể giải đáp một nghi vấn nho nhỏ của ta không? Vì sao khi Linh Ảnh nói cậu ấy đặt thiết bị theo dõi trong cơ thể Y Ân, trên mặt những người khác không phải là ngạc nhiên thì cũng là yên tâm, chỉ có vẻ mặt của chú là sợ hãi?”.Tiêu Dật chậm rãi hỏi.
“Đúng vậy, đại thúc sợ gì chứ? Tìm được ông chủ của mình không phải là rất tốt sao? Sợ hãi để làm gì, không lẽ là làm chuyện gì trái lương tâm sao?”.Linh Ảnh hỏi.
“Cậu là nội gián?”.Trưởng nhóm hộ vệ kinh hãi nhìn về phía người nọ.
“Y Ân chạy ra khỏi chỗ chụp ảnh là chuyện vô cùng ngoài ý muốn, nếu như không phải người báo thì sau khi cậu ta chạy vào WC sao có thể biến mất như thế chứ?”.Linh Ảnh tiếp tục phân tích.
“Lúc chúng ta canh giữ ở cửa, ngay lúc ấy ngươi nói muốn tìm WC khác để đi vệ sinh, rời khỏi một thời gian, ngươi chính là lợi dụng lúc ấy để gọi điện cho bọn chúng bắt thiếu gia đi có phải không?”.Đội trưởng hộ vệ nhớ lại tình huống lúc đó.
Người nọ không nói được lời nào nữa.
“Giời ơi, để ý đến hắn làm gì nữa? Linh thiếu gia đã biết thiếu gia ở chỗ nào, chúng ta cứ đi cứu thiếu gia trước rồi nói sau”.Một người sốt ruột nói.
Linh Ảnh vẫn thong thả như trước: “Ta không biết Y Ân ở đâu cả?”.
“Cậu không biết?”.
Mấy người, ngay cả người đàn ông bị tóm cũng không khỏi la lên.
“Cho nên mới phải bắt hắn a, như vậy ta mới có thể HỎI ra Y Ân đã bị mang đi đâu”.Linh Ảnh híp mắt, cái chữ ‘hỏi’ kia được nhấn mạnh vô cùng.
“Tuy rằng đã bị các ngươi bắt, nhưng cũng chỉ do ta nhất thời sơ xuất vì lời nói của hai đứa nhóc miệng còn hơi mùi sữa các ngươi thôi. Nhưng mà, muốn ta khai, các ngươi đừng có mơ”.Người nọ khí khái hùng hồn nói.
Những hộ vệ khác nghe thấy thế, sắc mặt đen kịt lại.
Quả thực, tuy hắn là nội gián, nhưng mà hắn cũng là hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, những thủ đoạn tra tấn của bọn họ, hắn đều biết hết cả rồi, sao có thể dễ dàng nhận tội được chứ?.
“Ai da, Dật Dật, vị đại thúc này không chịu nói kìa”.Linh Ảnh mè nheo cọ cọ bờ vai Tiêu Dật, nũng nịu nói.
Vỗ vỗ vai Linh Ảnh, Tiêu Dật ôn hòa nhìn tên nội gián kia: “Đại thúc, thân thể của chú có khỏe không?”.
“Để làm gì? Ta nói cho ngươi biết, dụng hình ta không sợ, ta chỉ sợ, lúc các ngươi chiếu cố tra hỏi ta sẽ có người từ từ gặp nguy hiểm thôi ”.
Người nọ ban đầu là cảnh giác, sau đó bắt đầu dương dương tự đắc.
“Ta hỏi cũng là vì muốn tốt cho đại thúc, nếu thân thể chú đã chăm chỉ rèn luyện hàng ngày, như vậy, chúng ta cũng vì đại thúc mà cung cấp một phương án tra hỏi thích hợp a”.Tiêu Dật nói như người đang giới thiệu sản phẩm.
“Dật Dật, Dật Dật, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Nhanh lên một chút, mình không kiên nhẫn được nữa rồi”.
Ánh mắt Linh Ảnh phát sáng, kéo kéo tay Tiêu Dật.
Bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi quỷ dị, khiến cho tên nội gián đang kiên quyết kia không nhịn được mà rùng mình một cái.
………
“Linh thiếu gia, Ti thiếu gia, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?”.
Sau khi biết được thủ đoạn tra hỏi của Tiêu Dật và Linh Ảnh, đội trưởng hộ vệ càng ngày càng cung kính hơn.
Mấy người ở phía sau bọn họ, mặt không phải xanh lè xanh lét cũng là trắng bệch, tầm mắt nhìn đến Linh Ảnh và Tiêu Dật ở phía trước, người lập tức cảm thấy ớn lạnh, sợ mãi không thôi.
Tuy rằng không biết mặt mũ Linh Ảnh, nhưng mà nhìn qua người cũng là một mỹ nhân không tệ, nếu như để ngươi thấy hai mỹ nhân dễ dàng tra tấn một tên đàn ông cao to vạm vỡ sống không bằng chết, cắt không ra một giọt máu, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?
Ít nhất, những người đàn ông đứng ngoài quan sát này cũng có một ý nghĩ trong đầu, ta sẽ tìm một người bình thường, nếu không được sẽ tìm một người xấu hơn một chút, chịu đựng sống qua ngày, người đẹp hả, quả thực là chỉ có thể ở xa ngắm nhìn.
“Kế tiếp? Kế tiếp các ngươi sẽ không muốn đứng ngây ngốc ở đó cản trở chúng ta đấy chứ, để cho hai bọn ta xử lí”.
Linh Ảnh liếc qua mấy người hộ vệ, khinh thường, có như thế thôi mà cũng sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, nếu không phải đại thúc kia miệng cọp gan thỏ, ta còn có rất nhiều dụng cụ có thể biểu diễn nữa cơ.
“Vậy …….nhờ hai vị thiếu gia rồi”.
Đội trưởng đội hộ vệ nghĩ một chút, xem ra bản thân không bằng người ta, chỉ có thể đem hi vọng đặt lên người hai bọn họ vậy.
Bên này.
“Ài, ai kia, đạo cụ tôi muốn đâu? Cậu để nó ở đâu rồi?”.
“Tiểu Hoàng, cậu chải lại tóc cho hắn đi, rối quá”.
Bên kia.
“Ánh sáng không đủ, đến lúc đó sẽ không thấy rõ diễn viên trên sân khấu ”.
“Âm nhạc đã chuẩn bị tốt chưa? Sao lại chậm như thế!”.
Lại quay sang bên kia.
“Ngươi xem kịch bản này, lời thoại nhiều như vậy, ta đảm nhiệm không nổi a!”.
“Ngươi nói ta nhảy trước rồi mới đi, sau đó chầm chậm bước đi sao?”.
Mà Tiêu Dật ở bên này đâu.
“Trang với điểm cái gì, Dật Dật vốn đẹp sẵn rồi, trang điểm thật là thừa thãi”.
“Ta cảm thấy đánh thêm cho Dật Dật chút má đỏ, nhìn qua sẽ thấy thần sắc tốt hơn một chút a”.
“……….”.
Tiêu Dật nhẫn nại để nhân viên trang điểm tùy ý bôi bôi trát trát lên mặt mình, tùy ý để Ngả Tình và Linh Ảnh lúi húi tranh chấp mãi chưa xong, trong lòng muốn ngáp một cái, tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ một lát.
“Hội trưởng, cô có thấy bạn Y Ân không?”.
Một nhân viên công tác vội vàng chạy đến hỏi.
“Y Ân?”.Ngả Tình nghi hoặc.
“Tôi thấy cậu ta chính là hờn dỗi, không biết chạy đến xó xỉnh nào rồi”. Tuy Linh Ảnh che mạng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn.
“Y Ân có chuyện gì sao?”.Tiêu Dật hơi hơi mở mắt, hỏi một câu.
“Không có chuyện gì đâu, Dật Dật trúng tuyển vai chính là chuyện kinh thiên động địa, hắn tính tính xấu như vậy, lại tự gây khó dễ cho bản thân mình ấy mà”.Linh Ảnh tiến đến trước mặt Tiêu Dật, đánh giá khuôn mặt chưa trang điểm xong.
Ngả Tình lắc đầu: “Không phải đã sắp xếp cho cậu ta diễn vai một thiếu niên xinh đẹp rồi sao? Vương tử điện hạ dưới một người trên vạn người đấy, vậy mà vẫn còn nổi giận sao?”.
Câu lạc bộ của Ngả Tình vì muốn giành được giải quán quân của cuộc thi được nhiều người yêu thích nhất, từ đó sẽ đạt được kinh phí duy trì lớn nhất của hội học sinh, nghĩ muốn làm một tiết mục kịch sân khấu.
Nội dung hết sức cũ kĩ, là những người chẳng biết từ đâu đến tranh đoạt một mỹ nhân.
Cái gọi là những người chẳng biết từ đâu đến là chủ ý của Ngả Tình, là những nhân vật từ các chuyện cổ tích được đưa vào trong vờ kịch của cô, còn người đẹp thì tất nhiên là Dật Dật rồi.
Khẩu hiệu của Ngả Tình là: “Chúng ta lấy sắc đẹp để thu hút người, thế thì sao nào? Đâu phải chúng ta làm có mỗi lần này”.
Tuy rằng có không ít hội viên cảm thấy câu khẩu hiệu này có chút dị dị, nhưng mà bọn họ chỉ là những hội viên nho nhỏ thì có thể thay đổi được gì.
“Nhưng mà cảnh tiếp theo là đến lượt cậu ấy rồi, hiện tại đạo cụ biễu diễn cũng chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu ấy nữa thôi”. Nhân viện công tác vẻ mặt đau khổ nói.
“Chúng ta đi tìm cậu ấy đi”.
Lúc này Tiêu Dật cũng trang điểm xong rồi, quay lại nói với Y Ân.
“Dật Dật sao lại nhìn chẳng đẹp chút nào như thế này”.
Linh Ảnh coi như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Dật rồi gào lên.Trang điểm thế này làm cho khí chất của Dật Dật cũng thay đổi, hấp dẫn khiến cho người ta muốn một hơi nuốt hết. Hắn không cần Dật Dật bị nhiều người ham muốn như vậy.
“Tôi đã nói mắt của tôi cực chuẩn mà”.
Ngả Tình lại hết sức hài lòng, ánh mắt cố ý khiêu gợi kia, phấn mắt màu tím nhạt càng tôn lên đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt trắng mịn có một chút ngượng ngùng cùng quyến rũ đan xen nhau.
“Ảnh Ảnh, cậu cũng biết tình cảnh của cậu ấy mà”.
Tiêu Dật không đồng ý nhắc Linh Ảnh, hoàn cảnh của Y Ân rất đặc biệt.
“Được rồi, được rồi, chúng ta cùng đi tìm”.Linh Ảnh không tình nguyện kéo Tiêu Dật đi, nhỏ giọng nói: “Mấy người bên cạnh cậu ta cũng đâu phải vật trang trí”.
………
“Được rồi, mấy người bên cạnh cậu ta đích thực là mấy tên để trang trí”.
Mắt lạnh nhìn những tên cao to đen hôi đang lo lắng không thôi trước mặt, Linh Ảnh nói.
“Linh thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi mất tích rồi, cậu vẫn còn thong dong nhàn nhã vậy sao!”.Một người đàn ông trong số đó căm phẫn vạch tội.
“Cậu ta mất tích, liên quan gì đến ta? Ai kêu cậu ta không có việc gì mà cứ thích chạy lung tung”.
“Ảnh Ảnh”.Tiêu Dật kéo kéo Linh Ảnh, quay về hỏi mấy người đàn ông kia: “Y Ân mất tích như thế nào? Các ngươi không phải vẫn luôn bên cạnh cậu ta sao?”.
“Lúc thiếu gia lao vào trong phòng, rất tức giận, tự giam mình trong WC, không cho chúng tôi vào trong, cho nên chúng tôi đành đứng ở ngoài cửa chờ”.
“Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng đồ bị đạp ‘choang choang’, tưởng thiếu gia đang phát tiết cơn giận”.
“Nhưng mà đợi đến lúc không nghe thấy âm thanh gì nữa, chúng tôi gõ cửa thế nào cũng không thấy trả lời, phá cửa xông vào thì phát hiện thiếu gia đã không thấy đâu nữa rồi”.
“Linh thiếu gia, nếu như thiếu gia nhà tôi bị đối thủ của lão gia bắt đi, nhỡ may xảy ra chuyện thì cậu cũng không trốn được trách nhiệm, cậu đừng quên lời giao ước với lão gia lúc trước”.Một người đàn ông rất giống như đội trưởng bình tĩnh nói.
Cực kì khinh thường liếc mắt một cái, Linh Ảnh nói: “Đừng có đem bố cậu ta ra đây, ta sợ ông ấy sao. Gấp cái gì, ta đã đáp ứng để ý đến cậu ta, đương nhiên là sẽ có cách tìm được”.
“Chẳng lẽ cậu gắn thiết bị theo dõi lên người thiếu gia sao?”.Một người trong đám đó hỏi.
“Người có kinh nghiệm khi bắt được thiếu gia, nhất định sẽ đem toàn bộ những gì mà cậu ấy đem theo quẳng đi, ngay cả quần áo cũng vứt đi, thiết bị theo dõi cũng không có tác dụng rồi ”. Có người nghĩ ngay đến điểm ấy.
“Ta có nói là đặt thiết bị theo dõi bên trong đồ đạc của cậu ta sao? Ta không thích những tình huống không mong muốn phát sinh cho nên đã đem thiết bị theo dõi đặt trong cơ thể của cậu ta rồi”.
Linh Ảnh vừa nói xong lời này, vẻ mặt nào cũng có.
“Vị đại thúc này”.Tiêu Dật bỗng nhiên quay qua gọi một tiếng ngọt ngào với người đàn ông đội trưởng.
Giọng nói kia, hơn nữa lại có vẻ bề ngoài tuyệt mỹ, đội trưởng đội vệ sĩ không tự chủ được mà lên tiếng: “Chuyện gì?”.
“Có thể mời chú giúp ta bắt vị đại thúc kia được không?”.
Tiêu Dật chỉ vào người đàn ông đứng giữa nhóm người.
Người đội trưởng trước khi ý thức được đã dễ dàng bắt được người nọ theo như lời Tiêu Dật nói.
“Lão đại, anh làm gì vậy?”.
Giọng nói của người nọ khiến cho đội trưởng bừng tỉnh, hắn nhìn người bị mình bắt, nghi hoặc quay đầu lại.
“Vì sao muốn tôi bắt hắn?”.
“Bởi vì, hắn sẽ chạy đấy”.Linh Ảnh cười nói.
Người nọ trừng mắt: “Tôi sao lại muốn chạy, cậu có ý gì?”.
“Vị đại thúc này có thể giải đáp một nghi vấn nho nhỏ của ta không? Vì sao khi Linh Ảnh nói cậu ấy đặt thiết bị theo dõi trong cơ thể Y Ân, trên mặt những người khác không phải là ngạc nhiên thì cũng là yên tâm, chỉ có vẻ mặt của chú là sợ hãi?”.Tiêu Dật chậm rãi hỏi.
“Đúng vậy, đại thúc sợ gì chứ? Tìm được ông chủ của mình không phải là rất tốt sao? Sợ hãi để làm gì, không lẽ là làm chuyện gì trái lương tâm sao?”.Linh Ảnh hỏi.
“Cậu là nội gián?”.Trưởng nhóm hộ vệ kinh hãi nhìn về phía người nọ.
“Y Ân chạy ra khỏi chỗ chụp ảnh là chuyện vô cùng ngoài ý muốn, nếu như không phải người báo thì sau khi cậu ta chạy vào WC sao có thể biến mất như thế chứ?”.Linh Ảnh tiếp tục phân tích.
“Lúc chúng ta canh giữ ở cửa, ngay lúc ấy ngươi nói muốn tìm WC khác để đi vệ sinh, rời khỏi một thời gian, ngươi chính là lợi dụng lúc ấy để gọi điện cho bọn chúng bắt thiếu gia đi có phải không?”.Đội trưởng hộ vệ nhớ lại tình huống lúc đó.
Người nọ không nói được lời nào nữa.
“Giời ơi, để ý đến hắn làm gì nữa? Linh thiếu gia đã biết thiếu gia ở chỗ nào, chúng ta cứ đi cứu thiếu gia trước rồi nói sau”.Một người sốt ruột nói.
Linh Ảnh vẫn thong thả như trước: “Ta không biết Y Ân ở đâu cả?”.
“Cậu không biết?”.
Mấy người, ngay cả người đàn ông bị tóm cũng không khỏi la lên.
“Cho nên mới phải bắt hắn a, như vậy ta mới có thể HỎI ra Y Ân đã bị mang đi đâu”.Linh Ảnh híp mắt, cái chữ ‘hỏi’ kia được nhấn mạnh vô cùng.
“Tuy rằng đã bị các ngươi bắt, nhưng cũng chỉ do ta nhất thời sơ xuất vì lời nói của hai đứa nhóc miệng còn hơi mùi sữa các ngươi thôi. Nhưng mà, muốn ta khai, các ngươi đừng có mơ”.Người nọ khí khái hùng hồn nói.
Những hộ vệ khác nghe thấy thế, sắc mặt đen kịt lại.
Quả thực, tuy hắn là nội gián, nhưng mà hắn cũng là hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, những thủ đoạn tra tấn của bọn họ, hắn đều biết hết cả rồi, sao có thể dễ dàng nhận tội được chứ?.
“Ai da, Dật Dật, vị đại thúc này không chịu nói kìa”.Linh Ảnh mè nheo cọ cọ bờ vai Tiêu Dật, nũng nịu nói.
Vỗ vỗ vai Linh Ảnh, Tiêu Dật ôn hòa nhìn tên nội gián kia: “Đại thúc, thân thể của chú có khỏe không?”.
“Để làm gì? Ta nói cho ngươi biết, dụng hình ta không sợ, ta chỉ sợ, lúc các ngươi chiếu cố tra hỏi ta sẽ có người từ từ gặp nguy hiểm thôi ”.
Người nọ ban đầu là cảnh giác, sau đó bắt đầu dương dương tự đắc.
“Ta hỏi cũng là vì muốn tốt cho đại thúc, nếu thân thể chú đã chăm chỉ rèn luyện hàng ngày, như vậy, chúng ta cũng vì đại thúc mà cung cấp một phương án tra hỏi thích hợp a”.Tiêu Dật nói như người đang giới thiệu sản phẩm.
“Dật Dật, Dật Dật, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Nhanh lên một chút, mình không kiên nhẫn được nữa rồi”.
Ánh mắt Linh Ảnh phát sáng, kéo kéo tay Tiêu Dật.
Bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi quỷ dị, khiến cho tên nội gián đang kiên quyết kia không nhịn được mà rùng mình một cái.
………
“Linh thiếu gia, Ti thiếu gia, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?”.
Sau khi biết được thủ đoạn tra hỏi của Tiêu Dật và Linh Ảnh, đội trưởng hộ vệ càng ngày càng cung kính hơn.
Mấy người ở phía sau bọn họ, mặt không phải xanh lè xanh lét cũng là trắng bệch, tầm mắt nhìn đến Linh Ảnh và Tiêu Dật ở phía trước, người lập tức cảm thấy ớn lạnh, sợ mãi không thôi.
Tuy rằng không biết mặt mũ Linh Ảnh, nhưng mà nhìn qua người cũng là một mỹ nhân không tệ, nếu như để ngươi thấy hai mỹ nhân dễ dàng tra tấn một tên đàn ông cao to vạm vỡ sống không bằng chết, cắt không ra một giọt máu, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?
Ít nhất, những người đàn ông đứng ngoài quan sát này cũng có một ý nghĩ trong đầu, ta sẽ tìm một người bình thường, nếu không được sẽ tìm một người xấu hơn một chút, chịu đựng sống qua ngày, người đẹp hả, quả thực là chỉ có thể ở xa ngắm nhìn.
“Kế tiếp? Kế tiếp các ngươi sẽ không muốn đứng ngây ngốc ở đó cản trở chúng ta đấy chứ, để cho hai bọn ta xử lí”.
Linh Ảnh liếc qua mấy người hộ vệ, khinh thường, có như thế thôi mà cũng sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, nếu không phải đại thúc kia miệng cọp gan thỏ, ta còn có rất nhiều dụng cụ có thể biểu diễn nữa cơ.
“Vậy …….nhờ hai vị thiếu gia rồi”.
Đội trưởng đội hộ vệ nghĩ một chút, xem ra bản thân không bằng người ta, chỉ có thể đem hi vọng đặt lên người hai bọn họ vậy.
Tác giả :
Hoán Diệp Như Mộng