Đặt Tên Cho Bóng Đêm
Chương 83: Chiến Đấu Và Ngộ Tính
Nếu như thực lực của cậu không bằng người khác, như vậy phương thức tấn công tốt nhất chính là đánh lén.
Bất quá Diệp Vãn nói, con người không có khả năng vĩnh viễn đều để bản thân đứng ở chủ động, đánh lén mặc dù quan trọng, nhưng một mặt theo đuổi làm sao đánh lén, vậy chỉ có thể xem như đầu cơ trục lợi.
Khánh Trần không ngừng thử nghiệm động tác tấn công, hoàn toàn không biết mệt mỏi.
Hắn cầm dao bấm hàng thật giá thật trong tay, đối thủ không phải không khí, mà là Diệp Vãn có máu có thịt.
Diệp Vãn tựa như một ngọn núi, bất luận Khánh Trần tấn công mãnh liệt như thế nào, hắn đều có thể dễ dàng ngăn cả.
Nếu như nói bước đầu tiên là tìm ra chỗ hiểm.
Như vậy hiện tại chính là bước thứ hai: quy trình.
Theo lý thuyết có thể góc độ đâm về hướng lá lách cũng không nhiều, đơn giản chỉ có vài loại.
Nhưng Diệp Vãn dạy hắn chính là, làm sao che giấu ý đồ của mình, khiến đối thủ phán đoán sai lầm vị trí muốn tấn công của cậu, sau đó mở cửa đi thông về lá lách cho cậu.
"Nếu như cậu trực tiếp bại lộ ý đồ của mình, như vậy cậu vĩnh viễn sẽ nằm ở thế hạ phong trong chiến đấu, " Diệp Vãn nói: "Khi thực lực của cậu không đủ để nghiền ép đối thủ, như vậy động tác giả chính là kỹ xảo giết người hữu hiệu nhất của cậu."
Khánh Trần như có suy nghĩ.
Trước đây hắn suy nghĩ chuyện này có chút đơn giản, cho rằng chính là luyện tập đâm thẳng, đâm nghiêng và vân vân.
Kết quả không nghĩ tới, Diệp Vãn dạy chính là quy trình.
Ví dụ như làm sao dùng lực vung dao về hướng cổ của đối thủ, trong nháy mắt khi đối phương làm ra động tác ngăn cản, dắt phần eo cùng với khửu tay của mình cùng dùng lực, thay đổi quỹ đạo của dao găm trong tay, đâm vào lá lách của đối phương.
Quy trình cùng loại như vậy, Diệp Vãn dạy hơn sáu mươi loại.
Hơn mười loại trong đó, là bao gồm hai lần động tác giả.
Diệp Vãn nói: "Cậu phải nhớ kỹ một chút, chiến đấu vĩnh viễn là sự thay đổi đa phương, cậu xem rất nhiều đại sư sử dụng dao găm, trong một giây có thể ra tay rất nhiều lần, nhưng thật ra chỉ có một lần mới là tấn công thật sự."
Chiến đấu gần người là một trận cờ tâm lý hung hiểm nhất.
Diệp Vãn có thể làm chính là đem những quy trình thực dụng này dạy cho Khánh Trần, giúp hắn trong vòng hai ngày sở hữu năng lực giết người cơ bản nhất.
Còn Khánh Trần cần phải làm là, đem mấy thứ này ghi nhớ trong đầu.
Bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng: thực chiến.
Chỉ là có đầu óc vẫn chưa được, Diệp Vãn cho rằng Khánh Trần còn phải rõ ràng thân thể của mình có thể làm đến bước nào.
Bản thân có bao nhiêu lực lượng, tốc độ như thế nào, cái này phải có nhận thức rõ ràng.
Chỉ ‘biết người’ vẫn chưa đủ, còn phải ‘biết ta’.
Phương pháp luyện tập mỗi lần sử dụng toàn lực, kéo dài hơn 3 giờ để Khánh Trần lâm vào tình trạng kiệt sức.
Còn có tối hôm qua hắn đứng trước cửa sổ cả buổi chiều tối, lúc đến 9 giờ sáng, phản ứng của hắn đã có chút chậm chạp.
Lúc này, cách thời gian ăn cơm đã qua 2 giờ 40 phút.
Các tù nhân trong nhà tù dần dần phát hiện không thích hợp, mọi người điên cuồng đập cửa hợp kim.
Nhưng mặc kệ bọn họ đập như thế nào, đều không ai đáp lại.
Dường như cửa của mọi người đều bị hỏng hết rồi.
Trong đó, Quách Hổ Thiện đập cửa hung mãnh nhất, tựa như muốn phá cửa.
Vẫn là Lý Thúc Đồng đến cảnh cáo gã, mới khiến gã đàn ông đầu trọc này ngừng lại.
Quách Hổ Thiện ở trong phòng giam không giận mà cười, nhiệt tình hỏi: "Ông chủ Lý, ông đây là làm hành động mật gì vậy, nói cho tôi nghe một chút đi, nếu không thả tôi đi ra ngoài giúp các người? Tôi ở Spades, cũng là một chuyên gia bày mưu tính kế."
Nhưng Lý Thúc Đồng căn bản không để ý đến gã.
Từ từ, tất cả tù nhân lại yên tĩnh xuống, bọn họ nhớ lại nỗi sợ hãi đêm qua, bỗng nhiên cảm thấy nhà tù này tựa như có chút không giống.
Ở đây đều là trọng phạm, có hơn phân nửa người đã ở chỗ này hơn năm năm.
Trước đó, bọn họ còn chưa bao giờ trải qua chuyện quỷ dị như vậy.
Bất quá, bọn họ nghĩ không ra chính là, tất cả cái này cũng chỉ là bởi vì có một thiếu niên cần đối mặt nguy cơ, lão sư của hắn vì tranh thủ một chút thời gian cho hắn, không hơn.
Khi Diệp Vãn nói có thể nghỉ ngơi một chút, Khánh Trần trực tiếp nghiêng đầu ngã xuống đất, ngủ.
Lâm Tiểu Tiếu bưng mâm ăn đến đây, hắn nhìn đường viền lửa trêи mặt của Khánh Trần dần dần biến mất, sau đó khiêng đối phương lên: "Trước tiên đừng cho tù nhân đi ra, bằng không chỉ có Khánh Trần không đi ra ăn, cũng sẽ bị người hoài nghi. Chuyện ănn cơm, chờ hắn tỉnh ngủ rồi hãy nói."
Diệp Vãn gật đầu: "Bất quá, cái này khẳng định ngủ đến giờ cơm tối, các tù nhân lúc này sẽ nhịn ăn hai bữa."
Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói: "Không có việc gì, ông chủ nói bọn họ nhịn hai bữa cũng sẽ không chết."
Thật ra, lúc Khánh Trần tiếp xúc đến ba người Lý Thúc Đồng, mọi người cũng đã có một thái độ tương đối hiền lành.
Cho đến ngày nay hắn đều chưa từng tiếp xúc một mặt khác của Kỵ Sĩ và Hằng Xã.
Một mặt lạnh lùng tàn khốc.
. . .
Tới thời gian cơm tối, sau khi Khánh Trần rời giường tất cả cửa hợp kim của phòng giam mới được mở ra.
Lúc ăn, các tù nhân đều cẩn thận không dám hé răng, rất sợ bản thân mình gây sự chú ý, nửa đêm lại muốn bị lôi ra luyện tập.
Lỡ như. . . Lần này không phải nói ngoài miệng một chút? !
Cơm nước xong, loa phát thanh bên trong nhà tù thông báo mọi người trở về phòng giam, các tù nhân cũng lần lượt nghe theo.
Lý Thúc Đồng có chút hăng hái nhìn Khánh Trần: "Thế nào, nắm giữ sơ bộ chưa?"
Khánh Trần suy nghĩ một chút: "Cũng được, tác dụng của trí nhớ cùng với năng lực tư duy trong chiến đấu, lớn hơn một chút so với tưởng tượng của em. Chỉ là thời gian huấn luyện Thuật hô hấp hỗ trợ có chút ngắn, tố chất cơ thể của ta em hơi kém, về sau sẽ càng thêm nỗ lực huấn luyện."
Mặc dù huấn luyện Thuật hô hấp hỗ trợ một ngày có thể bằng nửa tháng của người khác, nhưng thời gian huấn luyện của hắn vẫn là quá ngắn, tính đến bây giờ, cũng chỉ hơn mười ngày.
Cái này là kết quả lượng huấn luyện của hắn vượt qua kế hoạch của Diệp Vãn.
Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Diệp Vãn: "Lấy tiêu chuẩn của cậu để đánh giá, tiến độ huấn luyện của thế nào?"
Diệp Vãn suy nghĩ một chút rồi nói: "Người bình thường so sánh với hắn khẳng định kém xa, ví dụ như tôi lúc trước học tập quy trình sử dụng dao găm, tốn ba tháng mới đến trình độ của hắn, trạng thái siêu trí nhớ quả thật kinh khủng. Đêm nay luyện tập thêm, sáng ngày lại luyện, giết một người không thành vấn đề."
"Khuyết điểm đâu?" Lâm Tiểu Tiếu hỏi.
Diệp Vãn trả lời: "Khuyết điểm chính là thực chiến vẫn quá ít, công thức hoá quá nghiêm trọng. Gặp người bình thường vẫn tốt, gặp phải cao thủ thật sự sẽ thiệt thòi lớn, điểm này phải dựa vào ngộ tính."
Tựa như Khánh Trần đánh cờ cùng với Lý Thúc Đồng, mặc dù hắn nắm giữ sự thay đổi trong sách dạy đánh cờ, nhưng có đôi khi vẫn không đánh lại Lý Thúc Đồng.
Rõ ràng có thể thắng, nhưng vẫn bị buộc thành cờ hoà.
Cái này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không đi tham gia thi đấu cờ tướng.
Diệp Vãn nhìn Khánh Trần cười nói: "Ngủ ngon không?"
"Ngủ ngon, có thể tiếp tục, " Khánh Trần gật đầu, Thuật hô hấp đã khiến hắn lại lần nữa đầy máu sống lại.
"Đến, tôi luyện với cậu, " Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói.
Nói xong, hắn liền chủ động đứng đối diện giơ tay lên với Khánh Trần.
Khánh Trần suy nghĩ một chút, phần chân bất chợt phát lực bước ra, dao bấm trong tay hắn mau chóng đâm về hướng chỗ bắp đùi của Lâm Tiểu Tiếu.
Lâm Tiểu Tiếu cười nói: "Cái trò đánh nghi binh này cũng quá con nít. . . Á! Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương!"
Chỉ thấy dao găm của Khánh Trần đâm sát vào trêи đùi hắn, cũng may hắn phản ứng cấp tốc, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, bằng không hắn sẽ bị đổ máu.
Khánh Trần sửng sốt một chút, trước đây Lâm Tiểu Tiếu đã nói bản thân không phải nhân tài loại hình chiến đấu, thuộc về loại hình chức năng.
Nhưng dù vậy, năng lực hai ngón tay kẹp lưỡi dao của đối phương cũng quá không thể tưởng tượng nổi.
Người siêu phàm cùng với người thường, là vực sâu khó có thể vượt quá, có thể chiến đấu gần người với người siêu phàm, chỉ có thể là người siêu phàm.
Hoặc là những đại sư chiến đấu được trang bị tứ chi máy cao cấp nhất.
Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu cả giận nói: "Không phải nói tấn công lá lách sao, vừa rồi lực lượng phần eo của cậu đều vung lên, vì sao không vung dao lên, đâu có động tác giả đánh nghi binh đâu!"
Lý Thúc Đồng cười dài nhìn về phía Diệp Vãn: "Ngộ tính như thế nào?"
Diệp Vãn trả lời: "Tôi lúc trước không bằng hắn."
"Tiếp tục luyện đi, không nên chậm trễ, " Lý Thúc Đồng cười ha ha đi khu đọc sách.
"Ừm, hiện nay thoạt nhìn hiệu quả của huấn luyện đã đủ, nên dạy hắn làm sao đánh lén, " Diệp Vãn trả lời.
Bất quá Diệp Vãn nói, con người không có khả năng vĩnh viễn đều để bản thân đứng ở chủ động, đánh lén mặc dù quan trọng, nhưng một mặt theo đuổi làm sao đánh lén, vậy chỉ có thể xem như đầu cơ trục lợi.
Khánh Trần không ngừng thử nghiệm động tác tấn công, hoàn toàn không biết mệt mỏi.
Hắn cầm dao bấm hàng thật giá thật trong tay, đối thủ không phải không khí, mà là Diệp Vãn có máu có thịt.
Diệp Vãn tựa như một ngọn núi, bất luận Khánh Trần tấn công mãnh liệt như thế nào, hắn đều có thể dễ dàng ngăn cả.
Nếu như nói bước đầu tiên là tìm ra chỗ hiểm.
Như vậy hiện tại chính là bước thứ hai: quy trình.
Theo lý thuyết có thể góc độ đâm về hướng lá lách cũng không nhiều, đơn giản chỉ có vài loại.
Nhưng Diệp Vãn dạy hắn chính là, làm sao che giấu ý đồ của mình, khiến đối thủ phán đoán sai lầm vị trí muốn tấn công của cậu, sau đó mở cửa đi thông về lá lách cho cậu.
"Nếu như cậu trực tiếp bại lộ ý đồ của mình, như vậy cậu vĩnh viễn sẽ nằm ở thế hạ phong trong chiến đấu, " Diệp Vãn nói: "Khi thực lực của cậu không đủ để nghiền ép đối thủ, như vậy động tác giả chính là kỹ xảo giết người hữu hiệu nhất của cậu."
Khánh Trần như có suy nghĩ.
Trước đây hắn suy nghĩ chuyện này có chút đơn giản, cho rằng chính là luyện tập đâm thẳng, đâm nghiêng và vân vân.
Kết quả không nghĩ tới, Diệp Vãn dạy chính là quy trình.
Ví dụ như làm sao dùng lực vung dao về hướng cổ của đối thủ, trong nháy mắt khi đối phương làm ra động tác ngăn cản, dắt phần eo cùng với khửu tay của mình cùng dùng lực, thay đổi quỹ đạo của dao găm trong tay, đâm vào lá lách của đối phương.
Quy trình cùng loại như vậy, Diệp Vãn dạy hơn sáu mươi loại.
Hơn mười loại trong đó, là bao gồm hai lần động tác giả.
Diệp Vãn nói: "Cậu phải nhớ kỹ một chút, chiến đấu vĩnh viễn là sự thay đổi đa phương, cậu xem rất nhiều đại sư sử dụng dao găm, trong một giây có thể ra tay rất nhiều lần, nhưng thật ra chỉ có một lần mới là tấn công thật sự."
Chiến đấu gần người là một trận cờ tâm lý hung hiểm nhất.
Diệp Vãn có thể làm chính là đem những quy trình thực dụng này dạy cho Khánh Trần, giúp hắn trong vòng hai ngày sở hữu năng lực giết người cơ bản nhất.
Còn Khánh Trần cần phải làm là, đem mấy thứ này ghi nhớ trong đầu.
Bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng: thực chiến.
Chỉ là có đầu óc vẫn chưa được, Diệp Vãn cho rằng Khánh Trần còn phải rõ ràng thân thể của mình có thể làm đến bước nào.
Bản thân có bao nhiêu lực lượng, tốc độ như thế nào, cái này phải có nhận thức rõ ràng.
Chỉ ‘biết người’ vẫn chưa đủ, còn phải ‘biết ta’.
Phương pháp luyện tập mỗi lần sử dụng toàn lực, kéo dài hơn 3 giờ để Khánh Trần lâm vào tình trạng kiệt sức.
Còn có tối hôm qua hắn đứng trước cửa sổ cả buổi chiều tối, lúc đến 9 giờ sáng, phản ứng của hắn đã có chút chậm chạp.
Lúc này, cách thời gian ăn cơm đã qua 2 giờ 40 phút.
Các tù nhân trong nhà tù dần dần phát hiện không thích hợp, mọi người điên cuồng đập cửa hợp kim.
Nhưng mặc kệ bọn họ đập như thế nào, đều không ai đáp lại.
Dường như cửa của mọi người đều bị hỏng hết rồi.
Trong đó, Quách Hổ Thiện đập cửa hung mãnh nhất, tựa như muốn phá cửa.
Vẫn là Lý Thúc Đồng đến cảnh cáo gã, mới khiến gã đàn ông đầu trọc này ngừng lại.
Quách Hổ Thiện ở trong phòng giam không giận mà cười, nhiệt tình hỏi: "Ông chủ Lý, ông đây là làm hành động mật gì vậy, nói cho tôi nghe một chút đi, nếu không thả tôi đi ra ngoài giúp các người? Tôi ở Spades, cũng là một chuyên gia bày mưu tính kế."
Nhưng Lý Thúc Đồng căn bản không để ý đến gã.
Từ từ, tất cả tù nhân lại yên tĩnh xuống, bọn họ nhớ lại nỗi sợ hãi đêm qua, bỗng nhiên cảm thấy nhà tù này tựa như có chút không giống.
Ở đây đều là trọng phạm, có hơn phân nửa người đã ở chỗ này hơn năm năm.
Trước đó, bọn họ còn chưa bao giờ trải qua chuyện quỷ dị như vậy.
Bất quá, bọn họ nghĩ không ra chính là, tất cả cái này cũng chỉ là bởi vì có một thiếu niên cần đối mặt nguy cơ, lão sư của hắn vì tranh thủ một chút thời gian cho hắn, không hơn.
Khi Diệp Vãn nói có thể nghỉ ngơi một chút, Khánh Trần trực tiếp nghiêng đầu ngã xuống đất, ngủ.
Lâm Tiểu Tiếu bưng mâm ăn đến đây, hắn nhìn đường viền lửa trêи mặt của Khánh Trần dần dần biến mất, sau đó khiêng đối phương lên: "Trước tiên đừng cho tù nhân đi ra, bằng không chỉ có Khánh Trần không đi ra ăn, cũng sẽ bị người hoài nghi. Chuyện ănn cơm, chờ hắn tỉnh ngủ rồi hãy nói."
Diệp Vãn gật đầu: "Bất quá, cái này khẳng định ngủ đến giờ cơm tối, các tù nhân lúc này sẽ nhịn ăn hai bữa."
Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói: "Không có việc gì, ông chủ nói bọn họ nhịn hai bữa cũng sẽ không chết."
Thật ra, lúc Khánh Trần tiếp xúc đến ba người Lý Thúc Đồng, mọi người cũng đã có một thái độ tương đối hiền lành.
Cho đến ngày nay hắn đều chưa từng tiếp xúc một mặt khác của Kỵ Sĩ và Hằng Xã.
Một mặt lạnh lùng tàn khốc.
. . .
Tới thời gian cơm tối, sau khi Khánh Trần rời giường tất cả cửa hợp kim của phòng giam mới được mở ra.
Lúc ăn, các tù nhân đều cẩn thận không dám hé răng, rất sợ bản thân mình gây sự chú ý, nửa đêm lại muốn bị lôi ra luyện tập.
Lỡ như. . . Lần này không phải nói ngoài miệng một chút? !
Cơm nước xong, loa phát thanh bên trong nhà tù thông báo mọi người trở về phòng giam, các tù nhân cũng lần lượt nghe theo.
Lý Thúc Đồng có chút hăng hái nhìn Khánh Trần: "Thế nào, nắm giữ sơ bộ chưa?"
Khánh Trần suy nghĩ một chút: "Cũng được, tác dụng của trí nhớ cùng với năng lực tư duy trong chiến đấu, lớn hơn một chút so với tưởng tượng của em. Chỉ là thời gian huấn luyện Thuật hô hấp hỗ trợ có chút ngắn, tố chất cơ thể của ta em hơi kém, về sau sẽ càng thêm nỗ lực huấn luyện."
Mặc dù huấn luyện Thuật hô hấp hỗ trợ một ngày có thể bằng nửa tháng của người khác, nhưng thời gian huấn luyện của hắn vẫn là quá ngắn, tính đến bây giờ, cũng chỉ hơn mười ngày.
Cái này là kết quả lượng huấn luyện của hắn vượt qua kế hoạch của Diệp Vãn.
Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Diệp Vãn: "Lấy tiêu chuẩn của cậu để đánh giá, tiến độ huấn luyện của thế nào?"
Diệp Vãn suy nghĩ một chút rồi nói: "Người bình thường so sánh với hắn khẳng định kém xa, ví dụ như tôi lúc trước học tập quy trình sử dụng dao găm, tốn ba tháng mới đến trình độ của hắn, trạng thái siêu trí nhớ quả thật kinh khủng. Đêm nay luyện tập thêm, sáng ngày lại luyện, giết một người không thành vấn đề."
"Khuyết điểm đâu?" Lâm Tiểu Tiếu hỏi.
Diệp Vãn trả lời: "Khuyết điểm chính là thực chiến vẫn quá ít, công thức hoá quá nghiêm trọng. Gặp người bình thường vẫn tốt, gặp phải cao thủ thật sự sẽ thiệt thòi lớn, điểm này phải dựa vào ngộ tính."
Tựa như Khánh Trần đánh cờ cùng với Lý Thúc Đồng, mặc dù hắn nắm giữ sự thay đổi trong sách dạy đánh cờ, nhưng có đôi khi vẫn không đánh lại Lý Thúc Đồng.
Rõ ràng có thể thắng, nhưng vẫn bị buộc thành cờ hoà.
Cái này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không đi tham gia thi đấu cờ tướng.
Diệp Vãn nhìn Khánh Trần cười nói: "Ngủ ngon không?"
"Ngủ ngon, có thể tiếp tục, " Khánh Trần gật đầu, Thuật hô hấp đã khiến hắn lại lần nữa đầy máu sống lại.
"Đến, tôi luyện với cậu, " Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói.
Nói xong, hắn liền chủ động đứng đối diện giơ tay lên với Khánh Trần.
Khánh Trần suy nghĩ một chút, phần chân bất chợt phát lực bước ra, dao bấm trong tay hắn mau chóng đâm về hướng chỗ bắp đùi của Lâm Tiểu Tiếu.
Lâm Tiểu Tiếu cười nói: "Cái trò đánh nghi binh này cũng quá con nít. . . Á! Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương!"
Chỉ thấy dao găm của Khánh Trần đâm sát vào trêи đùi hắn, cũng may hắn phản ứng cấp tốc, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, bằng không hắn sẽ bị đổ máu.
Khánh Trần sửng sốt một chút, trước đây Lâm Tiểu Tiếu đã nói bản thân không phải nhân tài loại hình chiến đấu, thuộc về loại hình chức năng.
Nhưng dù vậy, năng lực hai ngón tay kẹp lưỡi dao của đối phương cũng quá không thể tưởng tượng nổi.
Người siêu phàm cùng với người thường, là vực sâu khó có thể vượt quá, có thể chiến đấu gần người với người siêu phàm, chỉ có thể là người siêu phàm.
Hoặc là những đại sư chiến đấu được trang bị tứ chi máy cao cấp nhất.
Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu cả giận nói: "Không phải nói tấn công lá lách sao, vừa rồi lực lượng phần eo của cậu đều vung lên, vì sao không vung dao lên, đâu có động tác giả đánh nghi binh đâu!"
Lý Thúc Đồng cười dài nhìn về phía Diệp Vãn: "Ngộ tính như thế nào?"
Diệp Vãn trả lời: "Tôi lúc trước không bằng hắn."
"Tiếp tục luyện đi, không nên chậm trễ, " Lý Thúc Đồng cười ha ha đi khu đọc sách.
"Ừm, hiện nay thoạt nhìn hiệu quả của huấn luyện đã đủ, nên dạy hắn làm sao đánh lén, " Diệp Vãn trả lời.
Tác giả :
Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử