Dật Ninh
Chương 71
Dật Ninh không nói cho Chu Diên biết sinh nhật mình là bao giờ, cũng không phải cậu khác người, bình thường cậu luôn quên mất sinh nhật của chính mình, nhiều lúc, nếu không phải mẹ cậu gọi cho cậu nhắc tới, cậu căn bản đã quên, bất tri bất giác mà thêm một tuổi. Cậu không buồn để ý tới ngày sinh nhật, nên cũng không có nói với Chu Diên ngày sinh chính xác của mình.
Tối hôm trước nhận được điện thoại của mẹ, hỏi tình hình cậu gần đây ra sao, Dật Ninh ngẫm một hồi, cuộc sống như hiện giờ, cũng không có gì đặc biệt, ở nhà đọc sách, viết vài thứ, ôn thi, nuôi chó….
Gần đây Chu Diên lại gọi người giúp việc bên Chu gia tới quét dọn làm cơm, vì vậy cậu ngay cả việc dọn dẹp cùng cơm nước cũng rất ít làm, mỗi ngày đều giống như một đại thiếu gia.
Tuy cuộc sống không chút gợn sóng sợ hãi cùng thú vị, nhưng cậu cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều rất phong phú.
Chu Diên phần lớn thời gian vào buổi chiều là đi làm cho đến tối muộn, thỉnh thoảng vào buổi sáng sẽ ra ngoài, đôi lúc lại đi công tác, hoặc có khi không về nhà ngủ.
Lúc Chu Diên không có nhà, Dật Ninh làm chuyện của mình, thời gian nhoáng cái trôi qua, khi Chu Diên về tới nhà, cậu lại cùng Chu Diên xem ti vi, nếu Chu Diên tập thể dục thì cậu ngồi bên cạnh đọc sách, chuẩn bị nước cùng khăn mặt các loại, còn làm chút điểm tâm cho hai người ăn, Chu Diên đôi khi lại phải xem tài liệu, cậu lại làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng bị Chu Diên kéo ra ngoài ăn hoặc đi chơi đâu đó…. chung quy, lúc không có Chu Diên, thời gian của cậu là của riêng cậu, khi ở bên Chu Diên, thời gian của cậu đều là của Chu Diên.
Bất quá, đối với cách nhìn của Dật Ninh, cũng không có gì không tốt, cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phúc cùng hạnh phúc .
Đem những… lời này nói cho mẹ, mẹ cậu nói, chỉ cần bản thân thấy tốt là được, con người phải biết tự hài lòng, thấy thoả mãn là hạnh phúc.
Nói xong lời cuối cùng, mẹ cậu nhắc tới ngày mai là sinh nhật cậu, hỏi cậu có kế hoạch gì không.
Bị mẹ nhắc nhở, Dật Ninh mới nghĩ tới hoá ra ngày mai mình đã hai sáu tuổi.
Lúc còn nhỏ luôn luôn nghĩ tại sao mình không thể nhanh lớn một chút, nghĩ tới hai mươi tuổi hình như xa đến không thể đạt được, thế nhưng hiện tại, không có bất luận cảm giác gì, nhân sinh không có thành tích, cư nhiên nhoáng cái cũng đã hai mươi sáu tuổi, người khác có thể gọi tuổi này là ” sắp ba mươi.”
Dật Ninh thoáng hoảng hốt, hoá ra, mình cũng là người sắp ba mươi tuổi.
Hồi tưởng lại, thực sự không có hồi ức gì đặc biệt đáng giá, ngoại trừ lúc tốt nghiệp đại học đạt ưu tú, sau đó lại trở thành một tác gia của một chuyên mục không tệ, ngoài ra cậu cũng không có thành tích gì đáng giá để lấy ra nói cho người khác nghe, tất cả đều bình thường không chút đặc biệt, lúc còn rất nhỏ, luôn mộng tưởng trở thành nhà khoa học rồi làm bác sĩ hay nhà thiên văn học còn muốn làm âm nhạc gia, những…. mộng tưởng này một cái cũng không thực hiện được, đồng thời còn cách tình hình hiện tại của cậu khá xa.
Dật Ninh đang cầm điện thoại nghĩ lại, nghĩ tới lúc còn nhỏ hơn phân nửa thời thanh xuân tươi đẹp, cậu đã làm được cái gì….
Vừa nghĩ tới những… này, không khỏi có chút thất vọng về bản thân, hơn nữa, nghĩ tới khoảng thời gian đã qua, đời người mong manh, nói không chừng, trong nháy mắt, khi cậu hồi tưởng lại quá khứ, thì cậu đã già rồi.
Như mẹ cậu đã nói, con người phải biết đâu là đủ, Dật Ninh nghĩ những lời này rất hay. Thế nhưng, khi mở hai bàn tay, cái cảm giác không nắm bắt được thứ gì, khiến trong lòng cậu mơ hồ có chút thất lạc cùng mờ mịt.
Nghĩ tới cùng Chu Diên chung sống, tuy có lúc không khỏi thống khổ cùng khó chịu, thế nhưng nói về tổng thể, là hạnh phúc mĩ mãn, cậu nghĩ, nếu như cả hai cứ như vậy tiếp tục, luôn ở bên nhau, cho tới khi về già nghĩ tới cả đời này, hẳn không tới mức hối hận, trước khi chết, cũng có thể mỉm cười cảm thấy cuộc đời này sống cũng không có uổng phí.
Dật Ninh nói với mẹ, sinh nhật cậu cũng không có tính toán gì, chỉ cần cuộc sống vẫn hảo hảo như thế là được. Cậu lại nhắc mẹ mình nên chú ý thân thể, khí trời nóng bức, lúc tập thể dục buổi sáng cần chú ý, buổi trưa không nên ra ngoài, đừng để bị cảm nắng các loại….
Lúc Chu Diên về đến nhà, Dật Ninh tiến tới ở trên mặt hắn hôn một cái chào hỏi, sau đó nhận lấy áo khoác hắn đưa qua treo lên, hỏi vài câu về công tác của hắn có vừa lòng không, rồi chuẩn bị nước cho hắn, lúc Chu Diên tắm, Dật Ninh lại chuẩn bị bữa ăn khuy nóng hổi cho Chu Diên .
Thời gian còn sớm, hai người ngồi trên sofa xem phim, Chu Diên đang xem, Dật Ninh thì cầm bấm móng tay cắt móng tay cùng móng chân cho hắn.
Để Dật Ninh cắt giúp móng tay rất thoải mái, bởi vì Dật Ninh luôn cẩn thận cùng chuyên chú, sẽ không bấm vào thịt gây khó chịu.
Chu Diên đem tầm mắt từ màn hình chuyển tới trên người Dật Ninh, vẻ mặt Dật Ninh dịu dàng, ánh mắt chuyên chú ôn nhu, một tay cầm ngón tay của hắn, một tay cầm kìm bấm nhẹ nhàng cắt móng tay cho hắn.
Chu Diên không ngắt đoạn cậu, cứ lẳng lặng mà nhìn, trên màn hình đang chiếu cảnh bắn giết, bối cảnh cùng thanh âm ầm ĩ kịch liệt, thế nhưng tất cả dường như cách hai người đang tình tứ này rất xa.
Rốt cục cũng tu bổ xong móng tay cho Chu Diên, Dật Ninh thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nhu hoà mà say đắm của Chu Diên đang nhìn mình.
” Làm sao vậy?” Dật Ninh hỏi, trên mặt lộ ra biểu tình hoang mang.
Chu Diên đem cậu kéo vào trong lòng, ở trên mặt cậu hôn hai cái, đột nhiên nói ” Chúng ta kết hôn đi!”
Trên mặt Dật Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ, cậu nghĩ mình có phải hay không nghe nhầm Chu Diên nói tới từ ” Kết hôn” này, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng trên người Chu Diên cùng chính mình.
Dật Ninh mở to hai mắt nhìn Chu Diên, vẻ mặt sững sờ, một hồi lâu cũng chưa tỉnh lại.
Chu Diên nắm tay cậu, đưa lên miệng hôn, nói” Em không muốn sao?”
Dật Ninh phục hồi tinh thần, con ngươi mở lớn, ánh mắt nhìn tới màn hình ti vi, trên màn hình kia là một mảng đỏ tươi, nữ diễn viên vì che chắn cho nam diễn viên, trên người trúng đạn, té trên mặt đất, máu nhiễm đỏ chiếc váy trắng trên người cô gái, sau đó từ dưới thân cô lan rộng ra, hình thành một vũng máu trên mặt đất….
Dật Ninh nhìn hình ảnh kia, cậu vốn không thích xem cảnh bắn giết, bởi vì luôn có người chết, cậu đối với chuyện sinh ly tử biệt, đã thành cảm tính, tuy không thích, thế nhưng cậu luôn luôn không kìm nén được nỗi thương tâm cùng thống khổ vô thức nảy lên từ sâu trong nội tâm, cho dù nghe người khác nói có người nào đó đã chết, cho dù người nào đó kia cũng không phải người cậu quen biết, đối với loại chuyện này, cậu cũng sẽ không khống chế được cảm giác cay cay mũi.
Dật Ninh cúi đầu, cay cay mũi, cũng không biết là vì nữ diễn viên trong ti vi đã chết, hay bởi vì những lời nói của Chu Diên.
Cậu mở miệng, thanh âm rất nhỏ, mang theo giọng mũi ” Không có…. không muốn.”
” Vậy ý em là đồng ý!” Chu Diên nâng cằm Dật Ninh lên, bức bách cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.
Người trẻ tuổi có quyền xung động, Dật Ninh nghĩ tới lời này, chuyện Chu Diên hướng mình cầu hôn, cậu nghĩ Chu Diên quá kích động, không có suy nghĩ cặn kĩ, có lẽ chỉ qua vài ngày, hắn tỉnh lại sẽ hối hận cũng nên.
Dật Ninh mỗi lần ngẫm lại tính cách của mình, sinh hoạt hàng ngày, rốt cuộc dường như cuộc sống của mình hệt như một người già cả, thậm chí các cụ già còn ra ngoài chơi cờ luyện thái cực quyền hay tham gia một loại hình biểu diễn nghệ thuật nào đó, còn cậu, mỗi ngày đều ngây ngẩn ở nhà, bởi vì phải dắt chó đi dạo mới có thể ra ngoài một chút.
Mà Chu Diên cùng cậu hoàn toàn tương phản, Chu Diên thích cách sống sôi nổi, thích bên ngoài, leo núi nhẩy dù lướt sóng lặn xuống biển……..
Tích cách hai người cũng hoàn toàn khác biệt.
Tuy rằng cho tới nay hai người cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, thế nhưng muốn tiếp tục, cậu nghĩ, không qua bao lâu, Chu Diên cũng đối với cậu chán ghét.
Như vậy, cái gọi là cầu hôn, cũng không có bao nhiêu căn cứ.
Tuy lo lắng rất nhiều, thế nhưng Dật Ninh không cách nào cự tuyệt lời nói của Chu Diên, nếu như kết hôn, trong lòng Dật Ninh rất kiên định, cho dù sau này có thể ly hôn, thế nhưng cùng người yêu ” Kết hôn” chính là một loại mê hoặc khiến người ta không thể kháng cự.
“Vâng!” Dật Ninh dưới ánh mắt chờ đợi của Chu Diên gật đầu.
Hai mắt Chu Diên trong thoáng chốc sáng rực lên, ở trên mặt Dật Ninh hết hôn lại hôn, rồi hôn lên môi cậu.
Trong phim là khúc nhạc bi thương, Chu Diên đem Dật Ninh đặt trên lưng ghế hôn thắm thiết, khi hai người rời nhau ra, trên màn hình một lần nữa hiện lên hình ảnh.
Trong phim nam nữ diễn viên một lần nữa ngẫu nhiên gặp gỡ, ánh nắng tươi sáng, cỏ tươi cây xanh, một người ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười….
Từ nay về sau, kết cục dường như đã được định trước.
Dật Ninh tựa trên vai Chu Diên thở dốc, nhìn tình cảnh trên màn hình, cho dù cuộc sống sau này ra sao, cậu nghĩ, cũng không nên hối hận. Bởi vì quyết định lúc đó, là hạnh phúc.
Dật Ninh tưởng là Chu Diên không biết sinh nhật của mình, vì vậy cậu cũng không nhắc đến.
Chiều hôm sau lúc sẩm tối, Dật Ninh ở trong phòng sách đọc sách, Chu Diên đột nhiên đẩy cửa tiến đến, Dật Ninh ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã về, sửng sốt ” Sao anh trở về sớm như vậy?”
Trên mặt Chu Diên là nụ cười sáng rực, sáng tới mức hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm túc kiêu ngạo hàng ngày, giống như một đứa trẻ to xác, mang theo hạnh phúc mong chờ cùng ngây ngô.
Hắn đi tới bên người Dật Ninh, cúi người xuống hôn lên môi Dật Ninh đang ngẩng đầu lên một cái, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một bó hồng đỏ thẫm tươi đẹp.
Dật Ninh sửng sốt, dưới ánh mắt mong chờ của Chu Diên, nhận lấy bó hoa, nói ” Cảm ơn!”
Dật Ninh thích hoa tươi, mỗi ngày đều liên tục có hoa tươi, không tính đến hoa hái từ trên sân thượng xuống cắm, đôi khi là do Chu Diên mua trở về, thỉnh thoảng là do cậu gọi cửa hàng hoa mang tới, Dật Ninh thích bách hợp, hoa Chu Diên mua về phần lớn là bách hợp, Dật Ninh chưa bao giờ từ trong hành động tặng hoa của hắn nhìn ra ý tứ gì đặc biệt, cậu chỉ thấy cảm động vì hành động của Chu Diên.
Một bó hồng này đây, cùng hoa bách hợp trước kia ý nghĩa hiển nhiên không giống.
Dật Ninh còn không biết đối mặt Chu Diên ra sao, ánh mắt Chu Diên nồng nàn nhìn cậu, ở bên ghế cậu đang ngồi nửa quỳ xuống, mở ra một hộp nhẫn kim cương ” Dật Ninh, cho phép anh lấy em!”
Dật Ninh cắn môi, cậu cũng không biết biểu tình trên mặt mình là bộ dáng gì nữa, thế nhưng ánh mắt thâm tình của Chu Diên, ánh mắt chờ mong mà kiên quyết, vẫn nhìn cậu, không chút dao động.
Dật Ninh nhẹ nhàng gật đầu ” Dạ, được!”
Chu Diên lấy nhẫn ra, lại nắm lấy tay trái Dật Ninh, đeo nhẫn lên ngón áp úp của cậu.
Lại ở trên mu bàn tay Dật Ninh hôn vài cái, nhìn Dật Ninh nói ” Sau này, em hoàn toàn thuộc về anh, không được đổi ý, biết không?”
Dật Ninh không nói lời nào.
Chu Diên xấu hổ mà cười cười nói ” Anh cũng là của em, sau này tuỳ em đánh mắng, tuỳ em sai sử, anh cũng không hối hận.”
Dật Ninh bị Chu Diên trêu chọc cho bật cười. Nghĩ đến lần kia cậu đánh Chu Diên vài tát, Chu Diên sau đó da mặt dày ở trước mặt cậu nhắc đến, nói mặt bị cậu đánh, muốn cậu hôn nhẹ, thực sự là giống như con nít ranh giở trò nhõng nhẽo.
Bị người cầu hôn, sau đó đáp ứng, dường như cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng gì, không có kinh thế hãi tục, cũng không có thế giới đột nhiên xoay chuyển vây lấy hai người, tất cả không có gì đặc biệt.
Chu Diên dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm, tiếng nhạc ưu nhã, ánh nến mờ mờ, Chu Diên vẫn nhìn Dật Ninh cười, Dật Ninh bị hắn trêu chọc đến vô cùng xấu hổ.
Bữa tối dưới ánh nến, có bánh ga tô sinh nhật, Chu Diên mang ra quà sinh nhật dành cho cậu, là một chiếc hộp âm nhạc, Chu Diên nói, cậu về nhà hãy nghe.
Dật Ninh cảm động đến hốc mắt đều ẩm ướt.
Chu Diên cười bảo cậu cầu nguyện còn thổi nến.
Loại chuyện cầu nguyện thổi nến này Dật Ninh trước kia cũng không có làm, cảm thấy rất trẻ con, hơn nữa nếu như cầu nguyện là có thể đạt được, như vậy mọi người còn muốn nỗ lực làm việc làm gì.
Nhưng bị ánh mắt tươi cười của Chu Diên nhìn, cậu đành phải chắp hai tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thầm nghĩ, mong muốn cha mẹ khoẻ mạnh, mong ước cậu cùng Chu Diên quan hệ lâu dài, mong muốn…. Ân…. mong muốn thế giới hoà bình đi….
Dật Ninh mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm của Chu Diên vẫn đặt trên mặt cậu, Dật Ninh hỏi ” Làm sao nữa?”
Lúc Dật Ninh cầu nguyện, nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản mang theo nét tươi cười dịu dàng, tựa như một thiên sứ xinh đẹp, Chu Diên bất giác thấy thất thần, có thể có được người như thế, là phúc khí của hắn!
Dật Ninh mở mắt, Chu Diên mới phản ứng lại, hướng Dật Ninh cười nói ” Cầu nguyện phải nói ra mới được, em thầm nghĩ, căn bản thực hiện không được.”
Dật Ninh chớp chớp mắt, cười không đáp.
Sau đó mới nói ” Em cũng phải trẻ con, cầu nguyện chỉ là an ủi bản thân mà thôi, nói ra cũng không hẳn có thể thực hiện được! Chuyện này lẽ nào em không hiểu.”
Chu Diên đưa tay sờ sờ gương mặt cậu, thâm tình chân thành ” Em nói ra xem, anh có thể nghe thấy, thuận tiện thì đi thực hiện nó a.”
Dật Ninh nghe Chu Diên nói xong mặt thoáng cái đã đỏ, trong lòng một dòng nhiệt lưu bắt đầu trỗi dậy, cảm động vô cùng. Chu Diên cũng không phải người thích nói lời ngon tiếng ngọt, cách nói vô ý này của hắn, khiến Dật Ninh biết, Chu Diên là thật lòng nghĩ như vậy.
Nghĩ đến nguyện vọng vừa rồi của mình, cậu bật cười nói ” Lần sau cầu nguyện, em sẽ nói ra.”
” Vì sao lần này lại không?” Chu Diên nhìn cậu hỏi.
Dật Ninh giảo hoạt cười ” Bởi vì… này em nói ra, anh cũng không thực hiện được, lần sau em cầu một cái đơn giản thôi, anh có thể giúp em thực hiện.”
Chu Diên bị cậu khơi gợi hứng thú, làm phiền cậu bắt cậu phải nói ra rốt cuộc là ước nguyện gì, Dật Ninh cúi đầu cười, con mắt cong cong thành hai mảnh trăng non, bên trong là hai hồ nước xuân dịu dàng trong vắt, thanh âm cũng mang theo tiếu ý ” Em ước thế giới hoà bình, anh nói xem anh rốt cuộc có thể thực hiện được hay không?”
” Không ngờ tới em lại đại ái thiên hạ như vậy ! Anh thực sự làm không được.” Chu Diên bất mãn mà làm bộ muốn nhéo mặt Dật Ninh, Dật Ninh vội vã nghiêng về phía sau ” Đừng nhéo em, mặt sẽ đỏ.”
Chu Diên kỳ thực chỉ là muốn sờ sờ trên mặt cậu một cái, căn bản không có nhéo cậu.
Hai người dùng cơm xong, Chu Diên mang theo cậu xuống lầu.
Lúc đi ra, có tiếng con gái đột nhiên gọi tên Chu Diên, Chu Diên cùng Dật Ninh đều quay đầu nhìn.
Vóc người nữ nhân thon dài, mặc quần jean áo pull, mang kính râm, mái tóc quăn dài cuộc sóng che lại phân nửa khuôn mặt, xinh đẹp mà gợi cảm.
Dật Ninh mới đầu cũng không nhận ra cô gái đó, Chu Diên thấy cô ta, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, cười nhạt một chút, cánh tay ôm trên eo Dật Ninh nắm thật chặt.
Dật Ninh cho rằng cô gái này là hồng nhan tri kỷ trước đây của Chu Diên, lúc đối phương đem kính râm lấy xuống, ánh mắt mang theo phẫn hận đảo qua hai người, cũng không nói gì, xoay người đi.
Dật Ninh lúc này mới nhớ tới đây không phải là cô gái đã từng chuốc thuốc Chu Diên sao, con gái một vị viên chức nào đấy sau đó lại rất nổi danh trên mạng.
Dật Ninh nghĩ đến chuyện danh tiếng của nàng bị huỷ rất có thể là Chu Diên làm, trong lòng có chút áy náy, vừa rồi ánh mắt của cô ta lại quá độc ác, khiến cậu bất giác co rúm lại một chút, dựa sát vào lòng Chu Diên.
Chu Diên ngược lại không có biểu thị gì đặc biệt, ôm Dật Ninh rời đi.
Tối hôm trước nhận được điện thoại của mẹ, hỏi tình hình cậu gần đây ra sao, Dật Ninh ngẫm một hồi, cuộc sống như hiện giờ, cũng không có gì đặc biệt, ở nhà đọc sách, viết vài thứ, ôn thi, nuôi chó….
Gần đây Chu Diên lại gọi người giúp việc bên Chu gia tới quét dọn làm cơm, vì vậy cậu ngay cả việc dọn dẹp cùng cơm nước cũng rất ít làm, mỗi ngày đều giống như một đại thiếu gia.
Tuy cuộc sống không chút gợn sóng sợ hãi cùng thú vị, nhưng cậu cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều rất phong phú.
Chu Diên phần lớn thời gian vào buổi chiều là đi làm cho đến tối muộn, thỉnh thoảng vào buổi sáng sẽ ra ngoài, đôi lúc lại đi công tác, hoặc có khi không về nhà ngủ.
Lúc Chu Diên không có nhà, Dật Ninh làm chuyện của mình, thời gian nhoáng cái trôi qua, khi Chu Diên về tới nhà, cậu lại cùng Chu Diên xem ti vi, nếu Chu Diên tập thể dục thì cậu ngồi bên cạnh đọc sách, chuẩn bị nước cùng khăn mặt các loại, còn làm chút điểm tâm cho hai người ăn, Chu Diên đôi khi lại phải xem tài liệu, cậu lại làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng bị Chu Diên kéo ra ngoài ăn hoặc đi chơi đâu đó…. chung quy, lúc không có Chu Diên, thời gian của cậu là của riêng cậu, khi ở bên Chu Diên, thời gian của cậu đều là của Chu Diên.
Bất quá, đối với cách nhìn của Dật Ninh, cũng không có gì không tốt, cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phúc cùng hạnh phúc .
Đem những… lời này nói cho mẹ, mẹ cậu nói, chỉ cần bản thân thấy tốt là được, con người phải biết tự hài lòng, thấy thoả mãn là hạnh phúc.
Nói xong lời cuối cùng, mẹ cậu nhắc tới ngày mai là sinh nhật cậu, hỏi cậu có kế hoạch gì không.
Bị mẹ nhắc nhở, Dật Ninh mới nghĩ tới hoá ra ngày mai mình đã hai sáu tuổi.
Lúc còn nhỏ luôn luôn nghĩ tại sao mình không thể nhanh lớn một chút, nghĩ tới hai mươi tuổi hình như xa đến không thể đạt được, thế nhưng hiện tại, không có bất luận cảm giác gì, nhân sinh không có thành tích, cư nhiên nhoáng cái cũng đã hai mươi sáu tuổi, người khác có thể gọi tuổi này là ” sắp ba mươi.”
Dật Ninh thoáng hoảng hốt, hoá ra, mình cũng là người sắp ba mươi tuổi.
Hồi tưởng lại, thực sự không có hồi ức gì đặc biệt đáng giá, ngoại trừ lúc tốt nghiệp đại học đạt ưu tú, sau đó lại trở thành một tác gia của một chuyên mục không tệ, ngoài ra cậu cũng không có thành tích gì đáng giá để lấy ra nói cho người khác nghe, tất cả đều bình thường không chút đặc biệt, lúc còn rất nhỏ, luôn mộng tưởng trở thành nhà khoa học rồi làm bác sĩ hay nhà thiên văn học còn muốn làm âm nhạc gia, những…. mộng tưởng này một cái cũng không thực hiện được, đồng thời còn cách tình hình hiện tại của cậu khá xa.
Dật Ninh đang cầm điện thoại nghĩ lại, nghĩ tới lúc còn nhỏ hơn phân nửa thời thanh xuân tươi đẹp, cậu đã làm được cái gì….
Vừa nghĩ tới những… này, không khỏi có chút thất vọng về bản thân, hơn nữa, nghĩ tới khoảng thời gian đã qua, đời người mong manh, nói không chừng, trong nháy mắt, khi cậu hồi tưởng lại quá khứ, thì cậu đã già rồi.
Như mẹ cậu đã nói, con người phải biết đâu là đủ, Dật Ninh nghĩ những lời này rất hay. Thế nhưng, khi mở hai bàn tay, cái cảm giác không nắm bắt được thứ gì, khiến trong lòng cậu mơ hồ có chút thất lạc cùng mờ mịt.
Nghĩ tới cùng Chu Diên chung sống, tuy có lúc không khỏi thống khổ cùng khó chịu, thế nhưng nói về tổng thể, là hạnh phúc mĩ mãn, cậu nghĩ, nếu như cả hai cứ như vậy tiếp tục, luôn ở bên nhau, cho tới khi về già nghĩ tới cả đời này, hẳn không tới mức hối hận, trước khi chết, cũng có thể mỉm cười cảm thấy cuộc đời này sống cũng không có uổng phí.
Dật Ninh nói với mẹ, sinh nhật cậu cũng không có tính toán gì, chỉ cần cuộc sống vẫn hảo hảo như thế là được. Cậu lại nhắc mẹ mình nên chú ý thân thể, khí trời nóng bức, lúc tập thể dục buổi sáng cần chú ý, buổi trưa không nên ra ngoài, đừng để bị cảm nắng các loại….
Lúc Chu Diên về đến nhà, Dật Ninh tiến tới ở trên mặt hắn hôn một cái chào hỏi, sau đó nhận lấy áo khoác hắn đưa qua treo lên, hỏi vài câu về công tác của hắn có vừa lòng không, rồi chuẩn bị nước cho hắn, lúc Chu Diên tắm, Dật Ninh lại chuẩn bị bữa ăn khuy nóng hổi cho Chu Diên .
Thời gian còn sớm, hai người ngồi trên sofa xem phim, Chu Diên đang xem, Dật Ninh thì cầm bấm móng tay cắt móng tay cùng móng chân cho hắn.
Để Dật Ninh cắt giúp móng tay rất thoải mái, bởi vì Dật Ninh luôn cẩn thận cùng chuyên chú, sẽ không bấm vào thịt gây khó chịu.
Chu Diên đem tầm mắt từ màn hình chuyển tới trên người Dật Ninh, vẻ mặt Dật Ninh dịu dàng, ánh mắt chuyên chú ôn nhu, một tay cầm ngón tay của hắn, một tay cầm kìm bấm nhẹ nhàng cắt móng tay cho hắn.
Chu Diên không ngắt đoạn cậu, cứ lẳng lặng mà nhìn, trên màn hình đang chiếu cảnh bắn giết, bối cảnh cùng thanh âm ầm ĩ kịch liệt, thế nhưng tất cả dường như cách hai người đang tình tứ này rất xa.
Rốt cục cũng tu bổ xong móng tay cho Chu Diên, Dật Ninh thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nhu hoà mà say đắm của Chu Diên đang nhìn mình.
” Làm sao vậy?” Dật Ninh hỏi, trên mặt lộ ra biểu tình hoang mang.
Chu Diên đem cậu kéo vào trong lòng, ở trên mặt cậu hôn hai cái, đột nhiên nói ” Chúng ta kết hôn đi!”
Trên mặt Dật Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ, cậu nghĩ mình có phải hay không nghe nhầm Chu Diên nói tới từ ” Kết hôn” này, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng trên người Chu Diên cùng chính mình.
Dật Ninh mở to hai mắt nhìn Chu Diên, vẻ mặt sững sờ, một hồi lâu cũng chưa tỉnh lại.
Chu Diên nắm tay cậu, đưa lên miệng hôn, nói” Em không muốn sao?”
Dật Ninh phục hồi tinh thần, con ngươi mở lớn, ánh mắt nhìn tới màn hình ti vi, trên màn hình kia là một mảng đỏ tươi, nữ diễn viên vì che chắn cho nam diễn viên, trên người trúng đạn, té trên mặt đất, máu nhiễm đỏ chiếc váy trắng trên người cô gái, sau đó từ dưới thân cô lan rộng ra, hình thành một vũng máu trên mặt đất….
Dật Ninh nhìn hình ảnh kia, cậu vốn không thích xem cảnh bắn giết, bởi vì luôn có người chết, cậu đối với chuyện sinh ly tử biệt, đã thành cảm tính, tuy không thích, thế nhưng cậu luôn luôn không kìm nén được nỗi thương tâm cùng thống khổ vô thức nảy lên từ sâu trong nội tâm, cho dù nghe người khác nói có người nào đó đã chết, cho dù người nào đó kia cũng không phải người cậu quen biết, đối với loại chuyện này, cậu cũng sẽ không khống chế được cảm giác cay cay mũi.
Dật Ninh cúi đầu, cay cay mũi, cũng không biết là vì nữ diễn viên trong ti vi đã chết, hay bởi vì những lời nói của Chu Diên.
Cậu mở miệng, thanh âm rất nhỏ, mang theo giọng mũi ” Không có…. không muốn.”
” Vậy ý em là đồng ý!” Chu Diên nâng cằm Dật Ninh lên, bức bách cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.
Người trẻ tuổi có quyền xung động, Dật Ninh nghĩ tới lời này, chuyện Chu Diên hướng mình cầu hôn, cậu nghĩ Chu Diên quá kích động, không có suy nghĩ cặn kĩ, có lẽ chỉ qua vài ngày, hắn tỉnh lại sẽ hối hận cũng nên.
Dật Ninh mỗi lần ngẫm lại tính cách của mình, sinh hoạt hàng ngày, rốt cuộc dường như cuộc sống của mình hệt như một người già cả, thậm chí các cụ già còn ra ngoài chơi cờ luyện thái cực quyền hay tham gia một loại hình biểu diễn nghệ thuật nào đó, còn cậu, mỗi ngày đều ngây ngẩn ở nhà, bởi vì phải dắt chó đi dạo mới có thể ra ngoài một chút.
Mà Chu Diên cùng cậu hoàn toàn tương phản, Chu Diên thích cách sống sôi nổi, thích bên ngoài, leo núi nhẩy dù lướt sóng lặn xuống biển……..
Tích cách hai người cũng hoàn toàn khác biệt.
Tuy rằng cho tới nay hai người cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, thế nhưng muốn tiếp tục, cậu nghĩ, không qua bao lâu, Chu Diên cũng đối với cậu chán ghét.
Như vậy, cái gọi là cầu hôn, cũng không có bao nhiêu căn cứ.
Tuy lo lắng rất nhiều, thế nhưng Dật Ninh không cách nào cự tuyệt lời nói của Chu Diên, nếu như kết hôn, trong lòng Dật Ninh rất kiên định, cho dù sau này có thể ly hôn, thế nhưng cùng người yêu ” Kết hôn” chính là một loại mê hoặc khiến người ta không thể kháng cự.
“Vâng!” Dật Ninh dưới ánh mắt chờ đợi của Chu Diên gật đầu.
Hai mắt Chu Diên trong thoáng chốc sáng rực lên, ở trên mặt Dật Ninh hết hôn lại hôn, rồi hôn lên môi cậu.
Trong phim là khúc nhạc bi thương, Chu Diên đem Dật Ninh đặt trên lưng ghế hôn thắm thiết, khi hai người rời nhau ra, trên màn hình một lần nữa hiện lên hình ảnh.
Trong phim nam nữ diễn viên một lần nữa ngẫu nhiên gặp gỡ, ánh nắng tươi sáng, cỏ tươi cây xanh, một người ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười….
Từ nay về sau, kết cục dường như đã được định trước.
Dật Ninh tựa trên vai Chu Diên thở dốc, nhìn tình cảnh trên màn hình, cho dù cuộc sống sau này ra sao, cậu nghĩ, cũng không nên hối hận. Bởi vì quyết định lúc đó, là hạnh phúc.
Dật Ninh tưởng là Chu Diên không biết sinh nhật của mình, vì vậy cậu cũng không nhắc đến.
Chiều hôm sau lúc sẩm tối, Dật Ninh ở trong phòng sách đọc sách, Chu Diên đột nhiên đẩy cửa tiến đến, Dật Ninh ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã về, sửng sốt ” Sao anh trở về sớm như vậy?”
Trên mặt Chu Diên là nụ cười sáng rực, sáng tới mức hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm túc kiêu ngạo hàng ngày, giống như một đứa trẻ to xác, mang theo hạnh phúc mong chờ cùng ngây ngô.
Hắn đi tới bên người Dật Ninh, cúi người xuống hôn lên môi Dật Ninh đang ngẩng đầu lên một cái, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một bó hồng đỏ thẫm tươi đẹp.
Dật Ninh sửng sốt, dưới ánh mắt mong chờ của Chu Diên, nhận lấy bó hoa, nói ” Cảm ơn!”
Dật Ninh thích hoa tươi, mỗi ngày đều liên tục có hoa tươi, không tính đến hoa hái từ trên sân thượng xuống cắm, đôi khi là do Chu Diên mua trở về, thỉnh thoảng là do cậu gọi cửa hàng hoa mang tới, Dật Ninh thích bách hợp, hoa Chu Diên mua về phần lớn là bách hợp, Dật Ninh chưa bao giờ từ trong hành động tặng hoa của hắn nhìn ra ý tứ gì đặc biệt, cậu chỉ thấy cảm động vì hành động của Chu Diên.
Một bó hồng này đây, cùng hoa bách hợp trước kia ý nghĩa hiển nhiên không giống.
Dật Ninh còn không biết đối mặt Chu Diên ra sao, ánh mắt Chu Diên nồng nàn nhìn cậu, ở bên ghế cậu đang ngồi nửa quỳ xuống, mở ra một hộp nhẫn kim cương ” Dật Ninh, cho phép anh lấy em!”
Dật Ninh cắn môi, cậu cũng không biết biểu tình trên mặt mình là bộ dáng gì nữa, thế nhưng ánh mắt thâm tình của Chu Diên, ánh mắt chờ mong mà kiên quyết, vẫn nhìn cậu, không chút dao động.
Dật Ninh nhẹ nhàng gật đầu ” Dạ, được!”
Chu Diên lấy nhẫn ra, lại nắm lấy tay trái Dật Ninh, đeo nhẫn lên ngón áp úp của cậu.
Lại ở trên mu bàn tay Dật Ninh hôn vài cái, nhìn Dật Ninh nói ” Sau này, em hoàn toàn thuộc về anh, không được đổi ý, biết không?”
Dật Ninh không nói lời nào.
Chu Diên xấu hổ mà cười cười nói ” Anh cũng là của em, sau này tuỳ em đánh mắng, tuỳ em sai sử, anh cũng không hối hận.”
Dật Ninh bị Chu Diên trêu chọc cho bật cười. Nghĩ đến lần kia cậu đánh Chu Diên vài tát, Chu Diên sau đó da mặt dày ở trước mặt cậu nhắc đến, nói mặt bị cậu đánh, muốn cậu hôn nhẹ, thực sự là giống như con nít ranh giở trò nhõng nhẽo.
Bị người cầu hôn, sau đó đáp ứng, dường như cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng gì, không có kinh thế hãi tục, cũng không có thế giới đột nhiên xoay chuyển vây lấy hai người, tất cả không có gì đặc biệt.
Chu Diên dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm, tiếng nhạc ưu nhã, ánh nến mờ mờ, Chu Diên vẫn nhìn Dật Ninh cười, Dật Ninh bị hắn trêu chọc đến vô cùng xấu hổ.
Bữa tối dưới ánh nến, có bánh ga tô sinh nhật, Chu Diên mang ra quà sinh nhật dành cho cậu, là một chiếc hộp âm nhạc, Chu Diên nói, cậu về nhà hãy nghe.
Dật Ninh cảm động đến hốc mắt đều ẩm ướt.
Chu Diên cười bảo cậu cầu nguyện còn thổi nến.
Loại chuyện cầu nguyện thổi nến này Dật Ninh trước kia cũng không có làm, cảm thấy rất trẻ con, hơn nữa nếu như cầu nguyện là có thể đạt được, như vậy mọi người còn muốn nỗ lực làm việc làm gì.
Nhưng bị ánh mắt tươi cười của Chu Diên nhìn, cậu đành phải chắp hai tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thầm nghĩ, mong muốn cha mẹ khoẻ mạnh, mong ước cậu cùng Chu Diên quan hệ lâu dài, mong muốn…. Ân…. mong muốn thế giới hoà bình đi….
Dật Ninh mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm của Chu Diên vẫn đặt trên mặt cậu, Dật Ninh hỏi ” Làm sao nữa?”
Lúc Dật Ninh cầu nguyện, nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản mang theo nét tươi cười dịu dàng, tựa như một thiên sứ xinh đẹp, Chu Diên bất giác thấy thất thần, có thể có được người như thế, là phúc khí của hắn!
Dật Ninh mở mắt, Chu Diên mới phản ứng lại, hướng Dật Ninh cười nói ” Cầu nguyện phải nói ra mới được, em thầm nghĩ, căn bản thực hiện không được.”
Dật Ninh chớp chớp mắt, cười không đáp.
Sau đó mới nói ” Em cũng phải trẻ con, cầu nguyện chỉ là an ủi bản thân mà thôi, nói ra cũng không hẳn có thể thực hiện được! Chuyện này lẽ nào em không hiểu.”
Chu Diên đưa tay sờ sờ gương mặt cậu, thâm tình chân thành ” Em nói ra xem, anh có thể nghe thấy, thuận tiện thì đi thực hiện nó a.”
Dật Ninh nghe Chu Diên nói xong mặt thoáng cái đã đỏ, trong lòng một dòng nhiệt lưu bắt đầu trỗi dậy, cảm động vô cùng. Chu Diên cũng không phải người thích nói lời ngon tiếng ngọt, cách nói vô ý này của hắn, khiến Dật Ninh biết, Chu Diên là thật lòng nghĩ như vậy.
Nghĩ đến nguyện vọng vừa rồi của mình, cậu bật cười nói ” Lần sau cầu nguyện, em sẽ nói ra.”
” Vì sao lần này lại không?” Chu Diên nhìn cậu hỏi.
Dật Ninh giảo hoạt cười ” Bởi vì… này em nói ra, anh cũng không thực hiện được, lần sau em cầu một cái đơn giản thôi, anh có thể giúp em thực hiện.”
Chu Diên bị cậu khơi gợi hứng thú, làm phiền cậu bắt cậu phải nói ra rốt cuộc là ước nguyện gì, Dật Ninh cúi đầu cười, con mắt cong cong thành hai mảnh trăng non, bên trong là hai hồ nước xuân dịu dàng trong vắt, thanh âm cũng mang theo tiếu ý ” Em ước thế giới hoà bình, anh nói xem anh rốt cuộc có thể thực hiện được hay không?”
” Không ngờ tới em lại đại ái thiên hạ như vậy ! Anh thực sự làm không được.” Chu Diên bất mãn mà làm bộ muốn nhéo mặt Dật Ninh, Dật Ninh vội vã nghiêng về phía sau ” Đừng nhéo em, mặt sẽ đỏ.”
Chu Diên kỳ thực chỉ là muốn sờ sờ trên mặt cậu một cái, căn bản không có nhéo cậu.
Hai người dùng cơm xong, Chu Diên mang theo cậu xuống lầu.
Lúc đi ra, có tiếng con gái đột nhiên gọi tên Chu Diên, Chu Diên cùng Dật Ninh đều quay đầu nhìn.
Vóc người nữ nhân thon dài, mặc quần jean áo pull, mang kính râm, mái tóc quăn dài cuộc sóng che lại phân nửa khuôn mặt, xinh đẹp mà gợi cảm.
Dật Ninh mới đầu cũng không nhận ra cô gái đó, Chu Diên thấy cô ta, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, cười nhạt một chút, cánh tay ôm trên eo Dật Ninh nắm thật chặt.
Dật Ninh cho rằng cô gái này là hồng nhan tri kỷ trước đây của Chu Diên, lúc đối phương đem kính râm lấy xuống, ánh mắt mang theo phẫn hận đảo qua hai người, cũng không nói gì, xoay người đi.
Dật Ninh lúc này mới nhớ tới đây không phải là cô gái đã từng chuốc thuốc Chu Diên sao, con gái một vị viên chức nào đấy sau đó lại rất nổi danh trên mạng.
Dật Ninh nghĩ đến chuyện danh tiếng của nàng bị huỷ rất có thể là Chu Diên làm, trong lòng có chút áy náy, vừa rồi ánh mắt của cô ta lại quá độc ác, khiến cậu bất giác co rúm lại một chút, dựa sát vào lòng Chu Diên.
Chu Diên ngược lại không có biểu thị gì đặc biệt, ôm Dật Ninh rời đi.
Tác giả :
Nam Chi