Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 99: Phiên ngoại Hôn lễ của Triệu Trăn và Trương Hoàn (2)
Hôn lễ tiến hành đến giai đoạn cao trào, chú rể từ lối đi trải đầy cánh hoa hồng nắm tay đi tới, trong mắt hai người đều là tươi cười hạnh phúc, khi nhìn về phía đối phương, phù dâu đứng bên cạnh hai người đều có thể cảm giác được, trong thế giới của bọn họ lúc này cũng chỉ có đối phương, mọi người đều nằm ngoài thế giới của họ.
Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Triệu Trăn đeo nhẫn kết hôn lên ngón áp út tay trái của Trương Hoàn, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình lẳng lặng nhìn cậu, nâng tay cậu lên, giống như kính bái thần linh mà thành kính hôn nhẹ. Nhẹ giọng nói với Trương Hoàn, “Tôi yêu em.”
Giọng của MC giống như cách thật xa, những vị khách dự lễ giống như đều an tĩnh lại vào khắc này, chỉ có tiếng gió từ nơi xa xa vọng lại, tại đại địa nhân gian này, lúc này chỉ có hai người cậu và Triệu Trăn. Trương Hoàn đem một chiếc nhẫn khác mang lên ngón tay Triệu Trăn, bất quá, cậu không hôn tay ông giống như Triệu Trăn vừa làm, mà là cánh tay khoác lên, ôm lấy cổ Triệu Trăn, dán tới hôn lên môi Triệu Trăn, còn cố ý dùng cánh tay ngăn cản tầm mắt đám người dự lễ, cậu ôn nhu hôn lên môi Triệu Trăn, đáp lại ông, “Em cũng yêu ông.”
Mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, đầu hai người hơi tựa vào nhau, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn đối phương.
Lúc này ba camera đồng thời hoạt động, vốn Tào Dật Nhiên còn muốn lên bày trò một phen điều tiết không khí, hơn nữa đã thương lượng xong với Triệu Sưởng, nhưng nhìn thấy hai người thâm tình tựa vào nhau như vậy, bên ngoài đều bị hai người ngăn cách, bọn họ cái gì cũng không làm được. Chỉ cảm thấy không nên quấy rầy hai người tốt hơn.
Bạch Thụ đi đến bên cạnh Tào Dật Nhiên, một tay ôm Tiểu Duy Duy, một tay vòng quanh thắt lưng Tào Dật Nhiên ôm chặt hắn, trong ánh mặt trời mùa thu ấm áp này, y hôn lên mặt Tào Dật Nhiên một cái, Tào Dật Nhiên bị y hôn cười cười, nghiêng đầu nhìn y, nhìn thấy ánh mắt mang theo ôn nhu lại nhiệt liệt yêu thương của Bạch Thụ, trong lòng vừa động, đưa tay ôm cổ Bạch Thụ, nghiêng đầu hôn lên môi Bạch Thụ.
Bạch Thụ vốn tưởng hắn chỉ ôn nhu chạm liền buông, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên ngậm lấy môi y liếm hôn không ngừng, đầu lưỡi khiêu khích môi dưới y, cạy mở răng muốn hôn sâu.
Tào Dật Nhiên quả thật không coi ai ra gì, một tay Bạch Thụ còn ôm Tiểu Duy Duy, Tiểu Duy Duy mắt mở trừng trừng nhìn baba bé hôn chú Bạch của bé.
Vốn mọi người đáng chú ý đôi tân nhân, Triệu Sưởng và Tiết Lộ đứng đằng trước phát hiện Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên tránh sau đám người hôn môi đầu tiên, mắt Tiết Lộ mở lớn một chút, phát hiện Triệu Sưởng cũng thấy, liền lắc đầu, thấp giọng cười nói, “Hai người này thật lớn mật, ban ngày ban mặt nha….”
Triệu Sưởng cũng cười, chạy mấy bước tới chỗ một máy chụp ảnh, bảo thợ chụp nhanh chụp Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên.
Vì nhạc đệm nhỏ này, có vài người phát hiện hành vi của Triệu Sưởng, vì thế đồng loạt theo ánh mắt của Triệu Sưởng nhìn qua.
Đối với mấy người bạn thân của Triệu gia, cũng không phải mọi người đều quen Bạch Thụ, nhưng mọi người đều biết Tào Dật Nhiên, bởi vì đã tiếp nhận Triệu Trăn kết hôn với một người đàn ông, thần kinh của mấy người bạn này đã tôi luyện hơn rồi, hơn nữa cũng tương đối phóng khoáng, vì thế đối với việc Tào Dật Nhiên hôn môi với một người đàn ông, cũng không phải rất khiếp sợ và mâu thuẫn, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ nghĩ, thật sự là cậu bất chính cháu cũng loạn.
Chu Diên do có việc, tới tham gia hôn lễ muộn, khó khăn lắm với đuổi kịp trước đoạn cao trào, lúc này đang gắt gao nắm chặt tay Dật Ninh đến từ sớm, vốn ánh mắt dừng trên người Triệu Trăn và Trương Hoàn, lúc này hai người cũng thấy Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ cùng với Tiểu Duy Duy.
Dật Ninh hé miệng cười, Chu Diên cũng lắc đầu cười rộ lên, đều là vẻ mặt chúc phúc.
Mà Tào Dật Nhiên phát hiện bị mọi người vây xem cũng không để ý, hôn Bạch Thụ xong, lại cúi đầu hôn Tiểu Duy Duy.
Lúc này Triệu Sưởng chạy tới bên cạnh ba người, nói, “Các anh xem mình kìa, ngay hôn lễ ba em đoạt nổi bật của ông ấy à.”
Triệu Trăn và Trương Hoàn cũng phát hiện chỗ Tào Dật Nhiên, Triệu Trăn một tay nắm tay Trương Hoàn, một tay lấy micro của người điều khiển chương trình, nói, “Dật Nhiên, mọi người bị hai đứa hấp dẫn lực chú ý rồi, như vậy hai đứa cũng nói hai câu đi.”
Tào Dật Nhiên chỉ cười, Bạch Thụ bất đắc dĩ thở dài, lão gia tử lão phu nhân của Triệu gia, còn có Triệu Duyệt bọn họ đều bất đắc dĩ nhìn hai người, Tào Dật Nhiên túm Bạch Thụ lên trên sân khấu, tiếp nhận micro trong tay Triệu Trăn, nói, “Hôm nay là ngày mừng của cậu út, những lời con có thể nói, đó là chúc chồng chồng hai người trăm năm hòa hợp, bạc đầu giai lão, hạnh phúc yên vui, hai người chính là ông trời tác hợp rất đẹp đôi.”
Trương Hoàn vẫn luôn mặt mày lạnh lẽo lúc này cũng cười, nhìn Triệu Trăn một cái, lại nhìn về phía Tào Dật Nhiên.
Triệu Trăn cười nói, “Tốt lắm, cám ơn.”
Tiếp theo Tào Dật Nhiên chuyển hướng sang Bạch Thụ, vung tay với mọi người phía dưới sau đó cười, nói với Bạch Thụ, “Hôm nay, mượn hôn lễ của cậu út cùng ngày tốt, Bạch Thụ, em cầu hôn anh, anh đồng ý đi.”
Một đám người ở dưới bắt đầu ồn ào, Triệu Sưởng la lên đầu tiên, “Mau đồng ý đi.”
Ánh mắt Tiểu Duy Duy quét khắp nơi, cuối cùng dừng trên mặt Tào Dật Nhiên, có chút không rõ tình huống.
Bạch Thụ cũng bị Tào Dật Nhiên đột nhiên cầu hôn làm cho dở khóc dở cười, nhưng vô cùng phối hợp nghiêng người tới hôn môi hắn, cuối cùng tìm về mặt mũi của mình, nói, “Được. Anh đồng ý, chúng ta kết hôn đi.”
Cánh hoa vốn hẳn là tung cho Triệu Trăn và Trương Hoàn, Triệu Sưởng tung cho cả hai đôi tân nhân trên sân khấu.
Tiểu Duy Duy nằm sấp trên vai Bạch Thụ, Tào Dật Nhiên cười ôm Bạch Thụ, xoay người nói với Triệu Trăn, “Cậu út, vừa rồi con nói hết rồi, hiện tại muốn hỏi hai người.”
Triệu Trăn nói, “Hỏi đi.”
“Chuyện lãng mạn nhất mà cậu đã làm cho Trương Hoàn là gì? Sợ rằng đây là chuyện mọi người đều muốn biết, cậu nhất định phải trả lời.”
Triệu Trăn cùng Trương Hoàn liếc mắt nhìn nhau, Triệu Trăn nói, “Làm nhiều lắm, nhất thời kể không xong.”
Mọi người cười rộ lên, Tào Dật Nhiên cũng cười, “Đây là cậu không muốn nói đi, nhất định phải kể một cái.”
Vì thế Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn nói, “Thân ái, em tới đi.”
Ánh mắt Triệu Trăn sáng ngời nhìn Triệu Trăn, lại nhìn chằm chằm Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên không sợ chết cười rộ lên với cậu, “Nói đi, nói đi, cũng tiện thể cho bọn tôi lấy chút kinh nghiệm.”
Trương Hoàn suy nghĩ một chút, nói, “Nhiều lắm, khó mà nói.”
Phía dưới bắt đầu ồn ào, “Khó mà nói cũng phải nói một cái.”
Tào Dật Nhiên bèn tiếp lời, “Xem, mọi người đều muốn biết.”
Trương Hoàn khí chất nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, tươi cười vừa đúng, nói, “Vậy thì kể. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tặng hoa, hoa luôn sẽ héo, cho nên, ông ấy đưa cho tôi hoa trong chậu, là hoa hồng, hiện tại tôi còn dưỡng, hơn nữa vẫn có thể dưỡng tiếp về sau.”
Người bên dưới vừa nghe, rất nhiều người đều cười rộ lên, cảm thấy quả thật là chuyện lãng mạn, mặt Tào Dật Nhiên cương một chút, quay đầu lại nhìn Bạch Thụ, trên mặt Bạch Thụ là nụ cười ôn nhu, nhìn không ra khác biệt, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, “Quả là chuyện rất lãng mạn a.”
Triệu lão tiên sinh ngồi phía dưới, ngược lại sửng sốt, nghĩ thầm không phải hai chậu hoa hồng của mình không thấy đâu sao, còn là một bạn cờ bên Nhật Bản đặc biệt gửi cho ông đó, ông dưỡng ở đó, đột nhiên lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bị Triệu Trăn ôm đi.
Sắc mặt ông đổi đổi, bị Triệu lão phu nhân thấy, hỏi ông cụ, “Ông thất thần cái gì?”
Triệu lão tiên sinh vội vàng nói, “Không có gì, không có gì.”
Lúc sau Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ xuống sân khấu, Tào Dật Nhiên tiến đến trước mặt Bạch Thụ nói, “Chậu hoa hồng tặng anh, thật sự là em nhìn theo cậu út ôm đi tặng Trương Hoàn, mới nghĩ tới có thể bưng đi tặng anh một chậu, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều.”
Bạch Thụ nói, “Sao anh có thể nghĩ nhiều, chỉ cần là em tặng, anh đều cảm thấy tốt. Chậu hoa kia vẫn luôn để chỗ ba mẹ anh, hiện tại còn đang ra hoa đấy, anh lấy nó về để chỗ em, chúng ta cùng nhau dưỡng đi.”
Tào Dật Nhiên cười nói, “Nga, được.”
Sau khi tiến hành nghi thức xong, mọi người cầm champagne chúc phúc đôi tân nhân, Triệu Trăn và Trương Hoàn đi cùng nhau, tửu lượng Triệu Trăn kinh người, người khác kính rượu, phần lớn đều là ông uống hết, lúc Đàm Duẫn Văn tới chúc phúc hai người, Trương Hoàn hỏi một câu, “Sao đàn anh còn chưa tới?”
Đàm Duẫn Văn cười cười, nói, “Em ấy phải đi tham gia một hội nghị rất quan trọng, phải cùng với thầy em ấy ra ngoài vài ngày. Em ấy còn nhờ tôi nhất định phải giải thích với cậu, nói không thể tới tham gia.”
Trương Hoàn cười nói, “Không sao, tôi biết tâm ý của đàn anh.”
Đàm Duẫn Văn phong độ ngời ngời, nho nhã chững chạc, y kính rượu Triệu Trăn không hỗ trợ, là Trương Hoàn chạm ly.
Đàm Duẫn Văn đợi tới khi hôn lễ hoàn toàn chấm dứt mới rời đi, còn hẹn Triệu Trăn về sau cùng nhau chơi bóng và nghe nhạc, Trương Hoàn còn nói, “Khi nào đàn anh có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi đi, từ khi tốt nghiệp, đã rất lâu chưa gặp anh ấy.”
Đàm Duẫn Văn đáp ứng, hai người đưa y ra xe mới trở lại tiếp các vị khách khác.
Đàm Duẫn Văn ngồi vào xe, vẻ mặt ôn hòa, lái xe tiên sinh nói, “Ngài Triệu và vợ ông ấy thật sự rất xứng đôi, nhìn là biết hai người rất ân ái.”
Trên mặt Đàm Duẫn Văn lộ ý cười khẽ, nói, “Đúng vậy.”
Nói xong, lấy di động ra xem thời gian, cảm thấy Vệ Khê dự hội nghị có lẽ còn chưa có rảnh, đành chịu đựng không gọi điện thoại, nhưng vẫn khống chế không được nhắn tin qua, gửi hai tấm ảnh chụp vừa ròi Triệu Trăn và Trương Hoàn đeo nhẫn kết hôn qua cho Vệ Khê.
Y đợi một lúc lâu, Vệ Khê không trả lời tin nhắc, biết y thật sự còn đang trong hội nghị, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, “Hội nghị của bọn họ luôn tổ chức tới khuya, không biết em ấy có ăn đúng giờ không.”
Lái xe nghe được, an ủi y, “Vệ Khê có thể chăm sóc tốt cho mình, tiên sinh ngài không cần quá lo lắng mới phải.”
Hắn vừa nói xong, di động Đàm Duẫn Văng vang lên, y vừa thấy là Vệ Khê gọi tới, mặt mày tươi cười nhận điện.
Bên Vệ Khê còn rất náo nhiệt, chắc là hội nghị vừa mới chấm dứt, giọng Vệ Khê truyền tới, “Em thấy ảnh chụp, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật là xứng. Hội nghị chỗ em vừa mới xong, phải đi tham gia tiệc tối bọn họ tổ chức, Duẫn Văn, anh còn ở chỗ hôn lễ sao?”
Giọng Đàm Duẫn Văn ôn nhu, “Anh đang trên đường về. Lúc em đi ăn, nhớ mang theo áo khoác, buổi tối sẽ rất lạnh, đừng để bị đông lạnh.”
Vệ Khê cười trả lời, “Em biết. Sáng mai bọn em dự hội nghị nữa là xong, ban tổ chức bên này mời mọi người ra ngoài chơi nửa ngày, buổi tối còn có tiệc, em nghĩ em sẽ không tham gia, đã xin thầy nghỉ rồi, máy bay buổi chiều có thể về tới.”
Đàm Duẫn Văn nói, “Em theo thầy nhiều một chút cũng tốt, không cần vội về đâu.”
Lái xe nghe y nói vậy, từ kính chiếu hậu nhìn Đàm Duẫn Văn một cái, nghĩ thầm, tiên sinh ngài nhớ cậu ấy đã muốn đứng ngồi không yên rồi, còn muốn nói mấy lời khuyên an ủi gì đó.
Vệ Khê tới chỗ tương đối yên tĩnh, thấp giọng nói, “Em nhớ anh nha, em muốn về sớm chút.”
Đàm Duẫn Văn nghe lời này nắm chặt điện thoại, cúi đầu nở nụ cười, nói, “Vậy lúc đó anh tới sân bay đón em.”
Vệ Khê lại nói, “Thôi được rồi, em tự mình biết về nhà, công việc anh rất bận, không cần tới đón em.”
Bởi vì có lái xe ở đây, Đàm Duẫn Văn không nói những lời rất riêng tư, tuy trong lòng tình yêu cuồn cuộn, quả thật sắp khống chế không được, lại chỉ trầm giọng nói, “Anh có thể rút thời gian đến, tới lúc đó anh đi đón em, em nói cho anh số chuyến bay.”
Hai người còn nói một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.
Đàm Duẫn Văn vừa mới nói chuyện điện thoại với Vệ Khê tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, dường như không khí trong xe đều lập tức biến thành mùa hè vậy.
Vừa rồi nhìn thấy Triệu Trăn và Trương Hoàn tình ý dào dạt đứng chung một chỗ, mà Vệ Khê nhà y lại cách xa ngàn dặm, trong lòng không khó chịu là giả, so với trước kia càng nhớ Vệ Khê, hiện tại biết cậu có thể về sớm một ngày, tâm tình y hoàn toàn tốt lên.
Nghĩ trở về phải xử lý một số việc của ngày hôm sau, vừa lúc trống ra thời gian đi đón Vệ Khê về nhà.
Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Triệu Trăn đeo nhẫn kết hôn lên ngón áp út tay trái của Trương Hoàn, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình lẳng lặng nhìn cậu, nâng tay cậu lên, giống như kính bái thần linh mà thành kính hôn nhẹ. Nhẹ giọng nói với Trương Hoàn, “Tôi yêu em.”
Giọng của MC giống như cách thật xa, những vị khách dự lễ giống như đều an tĩnh lại vào khắc này, chỉ có tiếng gió từ nơi xa xa vọng lại, tại đại địa nhân gian này, lúc này chỉ có hai người cậu và Triệu Trăn. Trương Hoàn đem một chiếc nhẫn khác mang lên ngón tay Triệu Trăn, bất quá, cậu không hôn tay ông giống như Triệu Trăn vừa làm, mà là cánh tay khoác lên, ôm lấy cổ Triệu Trăn, dán tới hôn lên môi Triệu Trăn, còn cố ý dùng cánh tay ngăn cản tầm mắt đám người dự lễ, cậu ôn nhu hôn lên môi Triệu Trăn, đáp lại ông, “Em cũng yêu ông.”
Mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, đầu hai người hơi tựa vào nhau, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn đối phương.
Lúc này ba camera đồng thời hoạt động, vốn Tào Dật Nhiên còn muốn lên bày trò một phen điều tiết không khí, hơn nữa đã thương lượng xong với Triệu Sưởng, nhưng nhìn thấy hai người thâm tình tựa vào nhau như vậy, bên ngoài đều bị hai người ngăn cách, bọn họ cái gì cũng không làm được. Chỉ cảm thấy không nên quấy rầy hai người tốt hơn.
Bạch Thụ đi đến bên cạnh Tào Dật Nhiên, một tay ôm Tiểu Duy Duy, một tay vòng quanh thắt lưng Tào Dật Nhiên ôm chặt hắn, trong ánh mặt trời mùa thu ấm áp này, y hôn lên mặt Tào Dật Nhiên một cái, Tào Dật Nhiên bị y hôn cười cười, nghiêng đầu nhìn y, nhìn thấy ánh mắt mang theo ôn nhu lại nhiệt liệt yêu thương của Bạch Thụ, trong lòng vừa động, đưa tay ôm cổ Bạch Thụ, nghiêng đầu hôn lên môi Bạch Thụ.
Bạch Thụ vốn tưởng hắn chỉ ôn nhu chạm liền buông, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên ngậm lấy môi y liếm hôn không ngừng, đầu lưỡi khiêu khích môi dưới y, cạy mở răng muốn hôn sâu.
Tào Dật Nhiên quả thật không coi ai ra gì, một tay Bạch Thụ còn ôm Tiểu Duy Duy, Tiểu Duy Duy mắt mở trừng trừng nhìn baba bé hôn chú Bạch của bé.
Vốn mọi người đáng chú ý đôi tân nhân, Triệu Sưởng và Tiết Lộ đứng đằng trước phát hiện Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên tránh sau đám người hôn môi đầu tiên, mắt Tiết Lộ mở lớn một chút, phát hiện Triệu Sưởng cũng thấy, liền lắc đầu, thấp giọng cười nói, “Hai người này thật lớn mật, ban ngày ban mặt nha….”
Triệu Sưởng cũng cười, chạy mấy bước tới chỗ một máy chụp ảnh, bảo thợ chụp nhanh chụp Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên.
Vì nhạc đệm nhỏ này, có vài người phát hiện hành vi của Triệu Sưởng, vì thế đồng loạt theo ánh mắt của Triệu Sưởng nhìn qua.
Đối với mấy người bạn thân của Triệu gia, cũng không phải mọi người đều quen Bạch Thụ, nhưng mọi người đều biết Tào Dật Nhiên, bởi vì đã tiếp nhận Triệu Trăn kết hôn với một người đàn ông, thần kinh của mấy người bạn này đã tôi luyện hơn rồi, hơn nữa cũng tương đối phóng khoáng, vì thế đối với việc Tào Dật Nhiên hôn môi với một người đàn ông, cũng không phải rất khiếp sợ và mâu thuẫn, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ nghĩ, thật sự là cậu bất chính cháu cũng loạn.
Chu Diên do có việc, tới tham gia hôn lễ muộn, khó khăn lắm với đuổi kịp trước đoạn cao trào, lúc này đang gắt gao nắm chặt tay Dật Ninh đến từ sớm, vốn ánh mắt dừng trên người Triệu Trăn và Trương Hoàn, lúc này hai người cũng thấy Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ cùng với Tiểu Duy Duy.
Dật Ninh hé miệng cười, Chu Diên cũng lắc đầu cười rộ lên, đều là vẻ mặt chúc phúc.
Mà Tào Dật Nhiên phát hiện bị mọi người vây xem cũng không để ý, hôn Bạch Thụ xong, lại cúi đầu hôn Tiểu Duy Duy.
Lúc này Triệu Sưởng chạy tới bên cạnh ba người, nói, “Các anh xem mình kìa, ngay hôn lễ ba em đoạt nổi bật của ông ấy à.”
Triệu Trăn và Trương Hoàn cũng phát hiện chỗ Tào Dật Nhiên, Triệu Trăn một tay nắm tay Trương Hoàn, một tay lấy micro của người điều khiển chương trình, nói, “Dật Nhiên, mọi người bị hai đứa hấp dẫn lực chú ý rồi, như vậy hai đứa cũng nói hai câu đi.”
Tào Dật Nhiên chỉ cười, Bạch Thụ bất đắc dĩ thở dài, lão gia tử lão phu nhân của Triệu gia, còn có Triệu Duyệt bọn họ đều bất đắc dĩ nhìn hai người, Tào Dật Nhiên túm Bạch Thụ lên trên sân khấu, tiếp nhận micro trong tay Triệu Trăn, nói, “Hôm nay là ngày mừng của cậu út, những lời con có thể nói, đó là chúc chồng chồng hai người trăm năm hòa hợp, bạc đầu giai lão, hạnh phúc yên vui, hai người chính là ông trời tác hợp rất đẹp đôi.”
Trương Hoàn vẫn luôn mặt mày lạnh lẽo lúc này cũng cười, nhìn Triệu Trăn một cái, lại nhìn về phía Tào Dật Nhiên.
Triệu Trăn cười nói, “Tốt lắm, cám ơn.”
Tiếp theo Tào Dật Nhiên chuyển hướng sang Bạch Thụ, vung tay với mọi người phía dưới sau đó cười, nói với Bạch Thụ, “Hôm nay, mượn hôn lễ của cậu út cùng ngày tốt, Bạch Thụ, em cầu hôn anh, anh đồng ý đi.”
Một đám người ở dưới bắt đầu ồn ào, Triệu Sưởng la lên đầu tiên, “Mau đồng ý đi.”
Ánh mắt Tiểu Duy Duy quét khắp nơi, cuối cùng dừng trên mặt Tào Dật Nhiên, có chút không rõ tình huống.
Bạch Thụ cũng bị Tào Dật Nhiên đột nhiên cầu hôn làm cho dở khóc dở cười, nhưng vô cùng phối hợp nghiêng người tới hôn môi hắn, cuối cùng tìm về mặt mũi của mình, nói, “Được. Anh đồng ý, chúng ta kết hôn đi.”
Cánh hoa vốn hẳn là tung cho Triệu Trăn và Trương Hoàn, Triệu Sưởng tung cho cả hai đôi tân nhân trên sân khấu.
Tiểu Duy Duy nằm sấp trên vai Bạch Thụ, Tào Dật Nhiên cười ôm Bạch Thụ, xoay người nói với Triệu Trăn, “Cậu út, vừa rồi con nói hết rồi, hiện tại muốn hỏi hai người.”
Triệu Trăn nói, “Hỏi đi.”
“Chuyện lãng mạn nhất mà cậu đã làm cho Trương Hoàn là gì? Sợ rằng đây là chuyện mọi người đều muốn biết, cậu nhất định phải trả lời.”
Triệu Trăn cùng Trương Hoàn liếc mắt nhìn nhau, Triệu Trăn nói, “Làm nhiều lắm, nhất thời kể không xong.”
Mọi người cười rộ lên, Tào Dật Nhiên cũng cười, “Đây là cậu không muốn nói đi, nhất định phải kể một cái.”
Vì thế Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn nói, “Thân ái, em tới đi.”
Ánh mắt Triệu Trăn sáng ngời nhìn Triệu Trăn, lại nhìn chằm chằm Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên không sợ chết cười rộ lên với cậu, “Nói đi, nói đi, cũng tiện thể cho bọn tôi lấy chút kinh nghiệm.”
Trương Hoàn suy nghĩ một chút, nói, “Nhiều lắm, khó mà nói.”
Phía dưới bắt đầu ồn ào, “Khó mà nói cũng phải nói một cái.”
Tào Dật Nhiên bèn tiếp lời, “Xem, mọi người đều muốn biết.”
Trương Hoàn khí chất nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, tươi cười vừa đúng, nói, “Vậy thì kể. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tặng hoa, hoa luôn sẽ héo, cho nên, ông ấy đưa cho tôi hoa trong chậu, là hoa hồng, hiện tại tôi còn dưỡng, hơn nữa vẫn có thể dưỡng tiếp về sau.”
Người bên dưới vừa nghe, rất nhiều người đều cười rộ lên, cảm thấy quả thật là chuyện lãng mạn, mặt Tào Dật Nhiên cương một chút, quay đầu lại nhìn Bạch Thụ, trên mặt Bạch Thụ là nụ cười ôn nhu, nhìn không ra khác biệt, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, “Quả là chuyện rất lãng mạn a.”
Triệu lão tiên sinh ngồi phía dưới, ngược lại sửng sốt, nghĩ thầm không phải hai chậu hoa hồng của mình không thấy đâu sao, còn là một bạn cờ bên Nhật Bản đặc biệt gửi cho ông đó, ông dưỡng ở đó, đột nhiên lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bị Triệu Trăn ôm đi.
Sắc mặt ông đổi đổi, bị Triệu lão phu nhân thấy, hỏi ông cụ, “Ông thất thần cái gì?”
Triệu lão tiên sinh vội vàng nói, “Không có gì, không có gì.”
Lúc sau Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ xuống sân khấu, Tào Dật Nhiên tiến đến trước mặt Bạch Thụ nói, “Chậu hoa hồng tặng anh, thật sự là em nhìn theo cậu út ôm đi tặng Trương Hoàn, mới nghĩ tới có thể bưng đi tặng anh một chậu, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều.”
Bạch Thụ nói, “Sao anh có thể nghĩ nhiều, chỉ cần là em tặng, anh đều cảm thấy tốt. Chậu hoa kia vẫn luôn để chỗ ba mẹ anh, hiện tại còn đang ra hoa đấy, anh lấy nó về để chỗ em, chúng ta cùng nhau dưỡng đi.”
Tào Dật Nhiên cười nói, “Nga, được.”
Sau khi tiến hành nghi thức xong, mọi người cầm champagne chúc phúc đôi tân nhân, Triệu Trăn và Trương Hoàn đi cùng nhau, tửu lượng Triệu Trăn kinh người, người khác kính rượu, phần lớn đều là ông uống hết, lúc Đàm Duẫn Văn tới chúc phúc hai người, Trương Hoàn hỏi một câu, “Sao đàn anh còn chưa tới?”
Đàm Duẫn Văn cười cười, nói, “Em ấy phải đi tham gia một hội nghị rất quan trọng, phải cùng với thầy em ấy ra ngoài vài ngày. Em ấy còn nhờ tôi nhất định phải giải thích với cậu, nói không thể tới tham gia.”
Trương Hoàn cười nói, “Không sao, tôi biết tâm ý của đàn anh.”
Đàm Duẫn Văn phong độ ngời ngời, nho nhã chững chạc, y kính rượu Triệu Trăn không hỗ trợ, là Trương Hoàn chạm ly.
Đàm Duẫn Văn đợi tới khi hôn lễ hoàn toàn chấm dứt mới rời đi, còn hẹn Triệu Trăn về sau cùng nhau chơi bóng và nghe nhạc, Trương Hoàn còn nói, “Khi nào đàn anh có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi đi, từ khi tốt nghiệp, đã rất lâu chưa gặp anh ấy.”
Đàm Duẫn Văn đáp ứng, hai người đưa y ra xe mới trở lại tiếp các vị khách khác.
Đàm Duẫn Văn ngồi vào xe, vẻ mặt ôn hòa, lái xe tiên sinh nói, “Ngài Triệu và vợ ông ấy thật sự rất xứng đôi, nhìn là biết hai người rất ân ái.”
Trên mặt Đàm Duẫn Văn lộ ý cười khẽ, nói, “Đúng vậy.”
Nói xong, lấy di động ra xem thời gian, cảm thấy Vệ Khê dự hội nghị có lẽ còn chưa có rảnh, đành chịu đựng không gọi điện thoại, nhưng vẫn khống chế không được nhắn tin qua, gửi hai tấm ảnh chụp vừa ròi Triệu Trăn và Trương Hoàn đeo nhẫn kết hôn qua cho Vệ Khê.
Y đợi một lúc lâu, Vệ Khê không trả lời tin nhắc, biết y thật sự còn đang trong hội nghị, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, “Hội nghị của bọn họ luôn tổ chức tới khuya, không biết em ấy có ăn đúng giờ không.”
Lái xe nghe được, an ủi y, “Vệ Khê có thể chăm sóc tốt cho mình, tiên sinh ngài không cần quá lo lắng mới phải.”
Hắn vừa nói xong, di động Đàm Duẫn Văng vang lên, y vừa thấy là Vệ Khê gọi tới, mặt mày tươi cười nhận điện.
Bên Vệ Khê còn rất náo nhiệt, chắc là hội nghị vừa mới chấm dứt, giọng Vệ Khê truyền tới, “Em thấy ảnh chụp, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật là xứng. Hội nghị chỗ em vừa mới xong, phải đi tham gia tiệc tối bọn họ tổ chức, Duẫn Văn, anh còn ở chỗ hôn lễ sao?”
Giọng Đàm Duẫn Văn ôn nhu, “Anh đang trên đường về. Lúc em đi ăn, nhớ mang theo áo khoác, buổi tối sẽ rất lạnh, đừng để bị đông lạnh.”
Vệ Khê cười trả lời, “Em biết. Sáng mai bọn em dự hội nghị nữa là xong, ban tổ chức bên này mời mọi người ra ngoài chơi nửa ngày, buổi tối còn có tiệc, em nghĩ em sẽ không tham gia, đã xin thầy nghỉ rồi, máy bay buổi chiều có thể về tới.”
Đàm Duẫn Văn nói, “Em theo thầy nhiều một chút cũng tốt, không cần vội về đâu.”
Lái xe nghe y nói vậy, từ kính chiếu hậu nhìn Đàm Duẫn Văn một cái, nghĩ thầm, tiên sinh ngài nhớ cậu ấy đã muốn đứng ngồi không yên rồi, còn muốn nói mấy lời khuyên an ủi gì đó.
Vệ Khê tới chỗ tương đối yên tĩnh, thấp giọng nói, “Em nhớ anh nha, em muốn về sớm chút.”
Đàm Duẫn Văn nghe lời này nắm chặt điện thoại, cúi đầu nở nụ cười, nói, “Vậy lúc đó anh tới sân bay đón em.”
Vệ Khê lại nói, “Thôi được rồi, em tự mình biết về nhà, công việc anh rất bận, không cần tới đón em.”
Bởi vì có lái xe ở đây, Đàm Duẫn Văn không nói những lời rất riêng tư, tuy trong lòng tình yêu cuồn cuộn, quả thật sắp khống chế không được, lại chỉ trầm giọng nói, “Anh có thể rút thời gian đến, tới lúc đó anh đi đón em, em nói cho anh số chuyến bay.”
Hai người còn nói một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.
Đàm Duẫn Văn vừa mới nói chuyện điện thoại với Vệ Khê tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, dường như không khí trong xe đều lập tức biến thành mùa hè vậy.
Vừa rồi nhìn thấy Triệu Trăn và Trương Hoàn tình ý dào dạt đứng chung một chỗ, mà Vệ Khê nhà y lại cách xa ngàn dặm, trong lòng không khó chịu là giả, so với trước kia càng nhớ Vệ Khê, hiện tại biết cậu có thể về sớm một ngày, tâm tình y hoàn toàn tốt lên.
Nghĩ trở về phải xử lý một số việc của ngày hôm sau, vừa lúc trống ra thời gian đi đón Vệ Khê về nhà.
Tác giả :
Nam Chi