Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 78: Nhân sinh dằn vặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ kéo kéo đẩy đẩy vào trong xe, Bạch Thụ lái xe đi thật xa mới phục hồi tinh thần, hỏi Tào Dật Nhiên ngồi ngay ngắn nghiêm nghị bên cạnh, “Muốn đi đâu?”
Tào Dật Nhiên liếc y, “Anh quyết định.”
Đối với việc bỏ rơi hai cô gái, Bạch Thụ cảm thấy thật có lỗi, nhưng hiện tại chỉ có thể xin lỗi trong lòng, trên thực tế, y không có ý định lái xe trở lại, thấy đã tới giữa trưa, y lên tiếng, “Đi ăn cơm nhé.”
Vì thế hai người đi ăn cơm, tới một tiệm Dolac*, gọi một bàn đồ ăn lớn, nồi lẩu nóng hổi, hơi nóng bốc lên ấm áp, hai người vùi đầu ăn, ăn đến mức cả người đầy mồ hôi, cũng không nói chuyện.
(*là kiểu ăn thế này nè
Mấy ngày nay Tào Dật Nhiên không ăn uống đàng hoàng, hôm nay thấy Bạch Thụ, dường như vị giác trổi dậy, không chỉ ăn một bàn đồ ăn vào bụng, cuối cùng còn chậm rãi uống cháo nấu nhừ.
Bạch Thụ ngồi đối diện hắn, không ngừng cho đồ ăn vào nồi, gắp rau ra khỏi nồi để nguội cho Tào Dật Nhiên, để tránh hắn bị bỏng lưỡi, thấy Tào Dật Nhiên uống rượu đỏ như uống nước trái cây, liền nhắc nhở, “Chúng ta chỉ gọi một chai rượu đỏ, uống xong không được gọi nữa.”
Tào Dật Nhiên ngẩng đầu nhìn y, cách màn sương trắng bốc ra từ trong nồi, hắn ăn rất ấm áp, còn uống rượu, rốt cuộc trên mặt cũng có chút huyết sắc, Bạch Thụ nhìn mà động tâm, giống như chính mình say rồi, nhưng Tào Dật Nhiên chỉ dùng mắt liếc y chứ không đáp lại, liếc rồi bưng một đĩa chả cá cho vào nồi, nhưng chả cả dính trên dĩa không dễ rớt xuống, Bạch Thụ vươn tay đụng đụng bàn tay bưng dĩa của Tào Dật Nhiên, tay kia cầm đũa gắp chả cá vào nồi.
Khi tay Tào Dật Nhiên bị ngón tay Bạch Thụ đụng vào, còn có cảm giác mềm mềm từ ngón tay truyền tới, nháy mắt đó tâm đột nhiên tê dại.
Hắn nhớ tới lần cùng Bạch Thụ đi ăn khuya ở thành phố C, khi đó, hết thảy đều tốt đẹp, trong lòng hắn chỉ có mong mỏi không có phiền não, không biết thế nào, mắt lại bị hơi nóng trong nồi hun cho đỏ lên, cái mũi dường như cũng chua xót.
Vì thế, hắn càng thêm nghiêm túc dùng bữa, còn gắp cho Bạch Thụ hai miếng chả cá mỏng mỏng ném vào chén y.
Hai người ăn xong, thể xác và tinh thần đều ấm áp, Bạch Thụ muốn tính tiền, Tào Dật Nhiên sớm cầm thẻ đưa cho nhân viên phục vụ, Bạch Thụ thấy thì sửng sốt, Tào Dật Nhiên giải thích, “Mẹ tôi cho thêm, dùng cái này đi.”
Hai người ra ngoài, khí lạnh bên ngoài tựa hồ cũng bị ngăn cản bên ngoài hai người, sau khi lên xe, Bạch Thụ hỏi Tào Dật Nhiên, “Đưa em về nhà nhé?”
Tào Dật Nhiên ăn uống no đủ bắt đầu gà gật, tựa lên ghế ngay cả tay cũng không muốn nâng, miệng nỉ non giống như làm nũng, “Không về, tôi muốn tới nhà anh.”
Một ngày trước mới từ nhà Bạch Thụ chạy ra, khi đó cảm thấy rời khỏi nhà Bạch Thụ liền mờ mịt không biết đi nơi nào, thậm chí nhà hắn cũng không muốn về, hiện tại, hắn chỉ muốn tới chỗ Bạch Thụ, giống như, nơi đó mới là chỗ bình yên của tâm hồn hắn.
Bạch Thụ thật ra muốn khuyên Tào Dật Nhiên về nhà, cơ mà tuy rằng lúc bình thường y trầm ổn chững chạc, nhưng thật ra trong khung lại là cái tên bốc đồng theo chủ nghĩa mạo hiểm, nếu không, y sẽ không để mặc tính tình bản thân muốn làm gì thì làm nhiều năm như vậy.
Gần đây Tào Dật Nhiên ăn uống ít, dạ dày cũng teo nhỏ, đột nhiên ăn nhiều vậy, còn chưa tới nhà Bạch Thụ, hắn bắt đầu đau dạ dày, thu lu trên ghế nhíu mày cắn răng, khuôn mặt lúc trước còn có chút huyết sắc lại trắng bệch.
Bạch Thụ nhìn thấy, lo lắng hỏi, “Làm sao vậy?”
Tào Dật Nhiên vô lực liếc y, lộ ra nụ cười khổ, đáng thương hề hề nói, “Đau dạ dày.”
Mày Bạch Thụ cũng nhíu lại, tay phải vươn ra nắm tay Tào Dật Nhiên, tay Tào Dật Nhiên nóng, nhưng trươn trượt, dường như trên tay cũng đổ mồ hôi, y lái xe nhanh hơn, “Chúng ta đến bệnh viện!”
Tào Dật Nhiên không muốn đi bệnh viện, nhưng cũng không có sức trả lời y, chỉ lẳng lặng lườm y, giống như làm vậy đau dạ dày có thể giảm một chút.
Trong bệnh viện, Tào Dật Nhiên nôn đến rối tinh rối mù, kéo thân thể toàn thân thoát lực, chờ uống thuốc, bác sĩ truyền nước, hắn phải dựa vào người Bạch Thụ khôi phục chút sức lực, mắng y, “Sao lại tùy tiện vào một bệnh viện như vậy, bên trong bẩn muốn chết, không biết có bao nhiêu vi khuẩn.”
Bạch Thụ ôm hắn nói, “Đừng nổi tính đại thiếu gia, bộ dạng này của em, còn muốn chọn bệnh viện, vào một cái gần nhất mới tốt.”
Tào Dật Nhiên uống thuốc đau dạ dày dần tốt lên muốn giật kim truyền dịch ra, “Chịu không nổi nữa, tôi muốn về.”
Bạch Thụ đành bắt lấy tay hắn không cho hắn làm loạn, “Ít nhất truyền dịch xong rồi đi.”
Con ngươi đen sâu kín của Tào Dật Nhiên nhìn chằm chằm Bạch Thụ, hai người ngồi trong phòng truyền dịch theo dõi, tuy rằng giữa trưa không đông lắm, nhưng cũng có vài người, mọi người đều đang trộm quan sát hai người, lần đầu tiên Tào Dật Nhiên cùng ngồi chữa bệnh với quần chúng nhân dân, cho nên không quen, bất quá cũng thấy mới mẻ, hắn nhìn Bạch Thụ một hồi, cố ý dán bên tai y nói, “Thật sự không đi hả, tôi hôn anh đó, bên kia có em gái còn chụp hình kìa, tôi dám khẳng định cô nhóc muốn chụp hình đăng lên mạng, đến lúc đó anh sẽ hot. Cảnh sát nhân dân cầm đầu làm gay.”
Bạch Thụ thật sự không có biện pháp với hắn, quay đầu trừng hắn một cái, trong sự kinh ngạc của hắn hung hăng hôn một ngụm, sau đó buông ra để hắn tựa vào ghế, soạt một tiếng đứng lên, đi vài bước tới chỗ cô bé chụp trộm, đen mặt từ trên cao nhìn xuống cô nhóc, “Xóa ảnh đi.”
Cô bé bị bộ dạng xã hội đen của y dọa sợ ngây người, run tay xóa ảnh.
Bạch Thụ nhìn cô một cái, mới trở lại bên người Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên cười nhìn y, “Ai, anh khi dễ bé gái nha.”
Bạch Thụ bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hắn, ngồi xuống bên người hắn, hỏi, “Khỏe thật rồi? Không truyền dịch nữa?”
Tào Dật Nhiên nói, “Rút đi, tôi ngồi đây cả người không thoải mái.”
Bạch Thụ biết Tào Dật Nhiên muốn đi thì sẽ giữ không được, không cho hắn đi, không biết hắn sẽ ồn ào ra chuyện gì. Đành tìm hộ sĩ xin miếng bông, đóng túi truyền dịch, rút kim tiêm cho Tào Dật Nhiên, sau đó nhẹ nhàng ấn miếng bông vào chỗ bị kim đâm.
Hai người đi thật xa, nhóm y tá còn nhìn theo, những người bệnh khác trong phòng truyền dịch cũng từ thì thầm khe khẽ thành lớn tiếng thảo luận.
Hai người đi xa lại chẳng hề để ý thảo luận phía sau.
Lúc truyền dịch Tào Dật Nhiên nói không muốn truyền, kêu đau, Bạch Thụ nói còn không đau bằng đau dạ dày, hắn cũng không nghe, không muốn là không muốn. Y tá không có biện pháp, vì thế Bạch Thụ đâm kim cho hắn, Tào Dật Nhiên cũng đau, nhưng cảm giác đau ít hơn, vì thế im lặng tùy ý y đâm.
Khi ra khỏi bệnh việc, Bạch Thụ vẫn dùng miếng bông ấn lỗ kim cho hắn, thân thể Tào Dật Nhiên vẫn hơi thoát lực, bước chân không vững, Bạch Thụ lại phải đỡ hắn, hai người đi vừa chậm vừa ngả nghiêng, Bạch Thụ nói, “Về sau không bao giờ cho em ăn uống quá độ vậy nữa, còn có, vẫn nên uống thuốc Đông y điều trị dạ dày đi, bệnh dạ dày không thể cứ để vậy được.”
Tào Dật Nhiên không đáp lại, nhưng dựa cả người vào y.
Từ bệnh viện đi ra, trở về nhà Bạch Thụ, Tào Dật Nhiên muốn tắm rửa, Bạch Thụ sợ hắn ngất trong phòng tắm, tùy ý Bạch Thụ phục vụ mình, ngón tay Bạch Thụ khiến hắn thấy thoải mái, vì thế mơ mơ màng màng ngủ mất.
Bạch Thụ chăm sóc Tào Dật Nhiên tựa như chăm sóc một đứa nhỏ không có năng lực sinh hoạt, mà Tào Dật Nhiên đang ngủ quả thật giống như đứa nhỏ, vẻ mặt điềm nhiên, khi thả hắn lên giường, Bạch Thụ cũng không biết hắn có tỉnh lại hay không, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, giống như đang cười.
Tư vị tình yêu, mặc kệ có gặp phải chuyện khó khăn phiền lòng không thể khống chế hay không, đều tốt đẹp như vậy, thấy ý cười bên khóe môi Tào Dật Nhiên, y cảm thấy trên đời không có việc gì càng làm y vui vẻ yên lòng.
Tào Dật Nhiên ngủ rất trầm, trong ổ chăn có hơi thở Bạch Thụ, hắn nằm bên trong ấm cực kì, trong mộng cũng rất ấm, trên mặt cỏ ngập ánh mặt trời mùa xuân, hắn nằm ngủ bên người Bạch Thụ, ánh mặt trời phủ lên làm cả người hắn thư thái, giống như cả xương tủy cũng sảng khoái, cứ như vậy mà ngủ, cho dù từ đứa trẻ nho nhỏ, đến cụ giàu đầu tóc trắng xóa, trong mộng, hắn nghĩ, dù già đi trong nháy mắt, cũng không sao.
*Sau khi lo cho hắn xong, Bạch Thụ mới gọi điện thoại cho Tiểu Quan, Tiểu Quan đang cùng Lý Hân xem đồ cho trẻ sơ sinh, thật ra từ khi Lý Hân biết Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên là một đôi “gay”, cô liền ảm đạm không có tinh thần, cố tình Quan Chi là người thiếu tâm nhãn, cứ muốn đảm nhận vai diễn chị gái tri âm, muốn làm cô vui vẻ lên, sau khi xem quần áo thời trang mà Lý Hân lớn bụng không thể mặc, liền muốn đưa Lý Hân đi xem đồ em bé.
(trước chỗ này còn 1 đoạn nữa, “曹逸然诠释着生命在于折腾这句格言, 等他总算是停歇下来了”, mà tui thấy nó khó hiểu với không hợp nghĩa cảnh nên mới bỏ qua, ai biết thì giúp tui nha)
Tuổi Lý Hân còn quá nhỏ, chính cô vẫn còn là một đứa trẻ, cho nên khi thai nhi trong bụng đã lớn như vậy, cô còn chưa có quá nhiều tự giác làm mẹ, thứ cô để ý chỉ là đứa bé trong bụng là của Tào Dật Nhiên, nhưng Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ là một đôi lại đả kích cô không gượng dậy nổi, xem đồ cho em bé cũng uể oải không phấn chấn, cố tình Quan Chi vì khiến cô vui vẻ nên cứ lải nhải nói chuyện, cô buồn bực muốn chết, lại không thể thoát thân.
Quan Chi thấy Bạch Thụ gọi điện tới, ngẩn người một hồi mới nói một tiếng với Lý Hân rồi ra một bên nghe điện thoại.
Lúc trước cho rằng người Bạch Thụ đợi là một cô gái, cô tiếp nhận lời từ chối của Bạch Thụ, tuy trên mặt vẫn cười hì hì, trong lòng lại chua sót không chịu nổi, lần này biết người bên cạnh Bạch Thụ là đàn ông, chua sót khổ sở trong lòng cô giảm xuống, ngược lại mờ mịt không biết làm sao, cho nên mang theo cùng cảnh ngộ đi phát tiết, cũng là để tâm tình chính cô được yên ổn một chút.
Tiếp điện thoại của Bạch Thụ, thậm chí tay cô còn hơi run rẩy, cô tự bảo mình phải bình thản, phải phóng khoán, phải biết hiểu cho người khác, nếu Bạch Thụ vốn không thể thuộc về mình, như vậy, vô luận y cùng đàn ông hay cùng phụ nữ, tạm chúc phúc cho y đi, bất quá, người y coi trọng là chồng một cô gái khác, vô luận thế nào cô cũng không thể hiểu cho y.
Bạch Thụ không phải người ngượng ngùng, cho nên thoải mái giải thích với Quan Chi, nói vừa rồi chính mình có chuyện rời đi, bỏ lại cô chỗ đó, thật có lỗi.
Y đã thoải mái như vậy, Quan Chi cũng không tiện nhỏ nhen, ừ ừ à à một hồi, thật sự nhịn không được, hỏi, “Người anh nói anh đang đợi lúc trước, là Tào Dật Nhiên sao?”
Bạch Thụ cũng không kiêng kị, xuất phát từ cảm tình tôn trọng Quan Chi, thật sự đáp, “Ừm, là cậu ấy.”
Tiểu Quan cũng không biết cái từ ‘uyển chuyển’ viết thế nào, cho nên trực tiếp luôn, “Anh là đồng tính luyến ái?”
Bạch Thụ ngẩn người, nhưng vẫn nói thật, “Xem như.”
Tiểu Quan hỏi, “Xem như là sao?”
Bạch Thụ nói, “Trước khi gặp cậu ấy, anh không có cảm giác đặc biệt với nam giới khác.”
Tiểu Quan ưỡn ờ “À” một tiếng, lại hỏi, “Vậy cô gái khác thì sao?”
Bạch Thụ nghiêm túc trả lời, “Phụ nữ rất đẹp.”
Tiểu Quan sửng sốt một chút mới cắn cắn môi, nói, “A, là thế à.” Tuy cô lầm bầm như vậy, nhưng rốt cuộc là loại nào, cô vẫn cảm thấy mờ mịt.
Sau một lúc ngây người, cô mới khôi phục tinh thần, bắt đầu giáo huấn Bạch Thụ, “Thủ lĩnh, anh là bi có phải không? Tào Dật Nhiên đã kết hôn không phải sao? Anh đây là chia rẽ gia đình người khác, vợ hắn còn có con rồi, anh làm vậy rất không đúng.”
Bạch Thụ không muốn thảo luận chuyện này, cô gái mang thai con của bạn trai, vị trí của cô gái này, thật sự khó xác định.
Bạch Thụ chuyển đề tài, nói mình đã đưa đơn từ chức, quả thật dời được lực chú ý của Tiểu Quan, Tiểu Quan rất kinh ngạc, “Vì cái gì phải từ chức, em nghe ba nói, anh sắp thăng chức rồi.”
Bạch Thụ nói, “Nhân sinh cũng không phải chơi game thăng cấp, anh muốn có một cuộc đời không hề hối hận, không làm cảnh sát, còn rất nhiều chuyện khác có thể làm.”
Quan Chi nghe mà nhíu mày, “Thật ra em sẽ không nói chuyện anh cùng một chỗ với đàn ông ra ngoài, anh cứ tiếp tục làm việc ở cục cảnh sát cũng không sao.”
Bạch Thụ nói, “Em hiểu lầm ý anh, anh không phải từ chức vì chuyện này. Em biết ba mẹ anh luôn hy vọng anh đổi nghề.”
Quan Chi lúng túng đáp hai tiếng, sau đó hỏi trong cục có người khác biết chuyện y sắp từ chức không, y nói tạm thời còn chưa biết, Quan Chi hết lời, không biết nói gì mới tốt.
Giống như Bạch Thụ không làm cảnh sát, cô và y hoàn toàn không có liên hệ gì.
Bạch Thụ lại hỏi chuyện Lý Hân, Quan Chi nhìn nhìn Lý Hân ngồi trên ghế xa xa, nói tinh thần cô ấy không tốt lắm, hỏi Tào Dật Nhiên có tới đón cô ấy không.
Bạch Thụ dừng một lúc lâu, mới vô lực nói, “Dật Nhiên đau dạ dày, mới từ bệnh viện về nhà, giờ đang ngủ, em có thể hỗ trợ đưa cô ấy về nhà không.”
Quan Chi cũng không phải không thể đưa vợ của tình địch về nhà, sảng khoái đáp ứng.
Xe Tào gia chờ ngay tại bãi đỗ xe, gọi điện thoại cho lái xe, xe đã lá tới bên đường cạnh thương xá, Quan Chi đưa Lý Hân về cũng chỉ là đưa cô gái đang uể oải buồn bã vào xe.
Mà hai vệ sĩ bảo vệ Lý Hân thì đem một đống lớn gói to gói nhỏ bỏ vào cốp xe Lý Hân ngồi, bản thân thì lái một chiếc khác theo đằng sau.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Quan Chi thê lương đứng trong gió lạnh, cho dù tính cách tùy tiện lại thiếu tâm nhãn, đột nhiên cũng cảm thấy ưu phiền và cô độc.
Buông tha Bạch Thụ, một lần nữa thích một người đàn ông khác, đây quả thật là một chuyện quá khó tưởng tượng.
Bất quá, cô ngây người chỉ trong chớp mắt, bởi vì, phía trước không xa có một chiếc xe hơi quẹt vào xe đạp, cô lập tức chạy tới chủ trì công đạo.
Trừ bỏ tình yêu, cũng có nhiều chuyện chờ cô làm, cho nên, ưu phiền và cô dộc, chỉ đột nhiên cảm thấy trong chớp mắt mà thôi.
Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ kéo kéo đẩy đẩy vào trong xe, Bạch Thụ lái xe đi thật xa mới phục hồi tinh thần, hỏi Tào Dật Nhiên ngồi ngay ngắn nghiêm nghị bên cạnh, “Muốn đi đâu?”
Tào Dật Nhiên liếc y, “Anh quyết định.”
Đối với việc bỏ rơi hai cô gái, Bạch Thụ cảm thấy thật có lỗi, nhưng hiện tại chỉ có thể xin lỗi trong lòng, trên thực tế, y không có ý định lái xe trở lại, thấy đã tới giữa trưa, y lên tiếng, “Đi ăn cơm nhé.”
Vì thế hai người đi ăn cơm, tới một tiệm Dolac*, gọi một bàn đồ ăn lớn, nồi lẩu nóng hổi, hơi nóng bốc lên ấm áp, hai người vùi đầu ăn, ăn đến mức cả người đầy mồ hôi, cũng không nói chuyện.
(*là kiểu ăn thế này nè
Mấy ngày nay Tào Dật Nhiên không ăn uống đàng hoàng, hôm nay thấy Bạch Thụ, dường như vị giác trổi dậy, không chỉ ăn một bàn đồ ăn vào bụng, cuối cùng còn chậm rãi uống cháo nấu nhừ.
Bạch Thụ ngồi đối diện hắn, không ngừng cho đồ ăn vào nồi, gắp rau ra khỏi nồi để nguội cho Tào Dật Nhiên, để tránh hắn bị bỏng lưỡi, thấy Tào Dật Nhiên uống rượu đỏ như uống nước trái cây, liền nhắc nhở, “Chúng ta chỉ gọi một chai rượu đỏ, uống xong không được gọi nữa.”
Tào Dật Nhiên ngẩng đầu nhìn y, cách màn sương trắng bốc ra từ trong nồi, hắn ăn rất ấm áp, còn uống rượu, rốt cuộc trên mặt cũng có chút huyết sắc, Bạch Thụ nhìn mà động tâm, giống như chính mình say rồi, nhưng Tào Dật Nhiên chỉ dùng mắt liếc y chứ không đáp lại, liếc rồi bưng một đĩa chả cá cho vào nồi, nhưng chả cả dính trên dĩa không dễ rớt xuống, Bạch Thụ vươn tay đụng đụng bàn tay bưng dĩa của Tào Dật Nhiên, tay kia cầm đũa gắp chả cá vào nồi.
Khi tay Tào Dật Nhiên bị ngón tay Bạch Thụ đụng vào, còn có cảm giác mềm mềm từ ngón tay truyền tới, nháy mắt đó tâm đột nhiên tê dại.
Hắn nhớ tới lần cùng Bạch Thụ đi ăn khuya ở thành phố C, khi đó, hết thảy đều tốt đẹp, trong lòng hắn chỉ có mong mỏi không có phiền não, không biết thế nào, mắt lại bị hơi nóng trong nồi hun cho đỏ lên, cái mũi dường như cũng chua xót.
Vì thế, hắn càng thêm nghiêm túc dùng bữa, còn gắp cho Bạch Thụ hai miếng chả cá mỏng mỏng ném vào chén y.
Hai người ăn xong, thể xác và tinh thần đều ấm áp, Bạch Thụ muốn tính tiền, Tào Dật Nhiên sớm cầm thẻ đưa cho nhân viên phục vụ, Bạch Thụ thấy thì sửng sốt, Tào Dật Nhiên giải thích, “Mẹ tôi cho thêm, dùng cái này đi.”
Hai người ra ngoài, khí lạnh bên ngoài tựa hồ cũng bị ngăn cản bên ngoài hai người, sau khi lên xe, Bạch Thụ hỏi Tào Dật Nhiên, “Đưa em về nhà nhé?”
Tào Dật Nhiên ăn uống no đủ bắt đầu gà gật, tựa lên ghế ngay cả tay cũng không muốn nâng, miệng nỉ non giống như làm nũng, “Không về, tôi muốn tới nhà anh.”
Một ngày trước mới từ nhà Bạch Thụ chạy ra, khi đó cảm thấy rời khỏi nhà Bạch Thụ liền mờ mịt không biết đi nơi nào, thậm chí nhà hắn cũng không muốn về, hiện tại, hắn chỉ muốn tới chỗ Bạch Thụ, giống như, nơi đó mới là chỗ bình yên của tâm hồn hắn.
Bạch Thụ thật ra muốn khuyên Tào Dật Nhiên về nhà, cơ mà tuy rằng lúc bình thường y trầm ổn chững chạc, nhưng thật ra trong khung lại là cái tên bốc đồng theo chủ nghĩa mạo hiểm, nếu không, y sẽ không để mặc tính tình bản thân muốn làm gì thì làm nhiều năm như vậy.
Gần đây Tào Dật Nhiên ăn uống ít, dạ dày cũng teo nhỏ, đột nhiên ăn nhiều vậy, còn chưa tới nhà Bạch Thụ, hắn bắt đầu đau dạ dày, thu lu trên ghế nhíu mày cắn răng, khuôn mặt lúc trước còn có chút huyết sắc lại trắng bệch.
Bạch Thụ nhìn thấy, lo lắng hỏi, “Làm sao vậy?”
Tào Dật Nhiên vô lực liếc y, lộ ra nụ cười khổ, đáng thương hề hề nói, “Đau dạ dày.”
Mày Bạch Thụ cũng nhíu lại, tay phải vươn ra nắm tay Tào Dật Nhiên, tay Tào Dật Nhiên nóng, nhưng trươn trượt, dường như trên tay cũng đổ mồ hôi, y lái xe nhanh hơn, “Chúng ta đến bệnh viện!”
Tào Dật Nhiên không muốn đi bệnh viện, nhưng cũng không có sức trả lời y, chỉ lẳng lặng lườm y, giống như làm vậy đau dạ dày có thể giảm một chút.
Trong bệnh viện, Tào Dật Nhiên nôn đến rối tinh rối mù, kéo thân thể toàn thân thoát lực, chờ uống thuốc, bác sĩ truyền nước, hắn phải dựa vào người Bạch Thụ khôi phục chút sức lực, mắng y, “Sao lại tùy tiện vào một bệnh viện như vậy, bên trong bẩn muốn chết, không biết có bao nhiêu vi khuẩn.”
Bạch Thụ ôm hắn nói, “Đừng nổi tính đại thiếu gia, bộ dạng này của em, còn muốn chọn bệnh viện, vào một cái gần nhất mới tốt.”
Tào Dật Nhiên uống thuốc đau dạ dày dần tốt lên muốn giật kim truyền dịch ra, “Chịu không nổi nữa, tôi muốn về.”
Bạch Thụ đành bắt lấy tay hắn không cho hắn làm loạn, “Ít nhất truyền dịch xong rồi đi.”
Con ngươi đen sâu kín của Tào Dật Nhiên nhìn chằm chằm Bạch Thụ, hai người ngồi trong phòng truyền dịch theo dõi, tuy rằng giữa trưa không đông lắm, nhưng cũng có vài người, mọi người đều đang trộm quan sát hai người, lần đầu tiên Tào Dật Nhiên cùng ngồi chữa bệnh với quần chúng nhân dân, cho nên không quen, bất quá cũng thấy mới mẻ, hắn nhìn Bạch Thụ một hồi, cố ý dán bên tai y nói, “Thật sự không đi hả, tôi hôn anh đó, bên kia có em gái còn chụp hình kìa, tôi dám khẳng định cô nhóc muốn chụp hình đăng lên mạng, đến lúc đó anh sẽ hot. Cảnh sát nhân dân cầm đầu làm gay.”
Bạch Thụ thật sự không có biện pháp với hắn, quay đầu trừng hắn một cái, trong sự kinh ngạc của hắn hung hăng hôn một ngụm, sau đó buông ra để hắn tựa vào ghế, soạt một tiếng đứng lên, đi vài bước tới chỗ cô bé chụp trộm, đen mặt từ trên cao nhìn xuống cô nhóc, “Xóa ảnh đi.”
Cô bé bị bộ dạng xã hội đen của y dọa sợ ngây người, run tay xóa ảnh.
Bạch Thụ nhìn cô một cái, mới trở lại bên người Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên cười nhìn y, “Ai, anh khi dễ bé gái nha.”
Bạch Thụ bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hắn, ngồi xuống bên người hắn, hỏi, “Khỏe thật rồi? Không truyền dịch nữa?”
Tào Dật Nhiên nói, “Rút đi, tôi ngồi đây cả người không thoải mái.”
Bạch Thụ biết Tào Dật Nhiên muốn đi thì sẽ giữ không được, không cho hắn đi, không biết hắn sẽ ồn ào ra chuyện gì. Đành tìm hộ sĩ xin miếng bông, đóng túi truyền dịch, rút kim tiêm cho Tào Dật Nhiên, sau đó nhẹ nhàng ấn miếng bông vào chỗ bị kim đâm.
Hai người đi thật xa, nhóm y tá còn nhìn theo, những người bệnh khác trong phòng truyền dịch cũng từ thì thầm khe khẽ thành lớn tiếng thảo luận.
Hai người đi xa lại chẳng hề để ý thảo luận phía sau.
Lúc truyền dịch Tào Dật Nhiên nói không muốn truyền, kêu đau, Bạch Thụ nói còn không đau bằng đau dạ dày, hắn cũng không nghe, không muốn là không muốn. Y tá không có biện pháp, vì thế Bạch Thụ đâm kim cho hắn, Tào Dật Nhiên cũng đau, nhưng cảm giác đau ít hơn, vì thế im lặng tùy ý y đâm.
Khi ra khỏi bệnh việc, Bạch Thụ vẫn dùng miếng bông ấn lỗ kim cho hắn, thân thể Tào Dật Nhiên vẫn hơi thoát lực, bước chân không vững, Bạch Thụ lại phải đỡ hắn, hai người đi vừa chậm vừa ngả nghiêng, Bạch Thụ nói, “Về sau không bao giờ cho em ăn uống quá độ vậy nữa, còn có, vẫn nên uống thuốc Đông y điều trị dạ dày đi, bệnh dạ dày không thể cứ để vậy được.”
Tào Dật Nhiên không đáp lại, nhưng dựa cả người vào y.
Từ bệnh viện đi ra, trở về nhà Bạch Thụ, Tào Dật Nhiên muốn tắm rửa, Bạch Thụ sợ hắn ngất trong phòng tắm, tùy ý Bạch Thụ phục vụ mình, ngón tay Bạch Thụ khiến hắn thấy thoải mái, vì thế mơ mơ màng màng ngủ mất.
Bạch Thụ chăm sóc Tào Dật Nhiên tựa như chăm sóc một đứa nhỏ không có năng lực sinh hoạt, mà Tào Dật Nhiên đang ngủ quả thật giống như đứa nhỏ, vẻ mặt điềm nhiên, khi thả hắn lên giường, Bạch Thụ cũng không biết hắn có tỉnh lại hay không, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, giống như đang cười.
Tư vị tình yêu, mặc kệ có gặp phải chuyện khó khăn phiền lòng không thể khống chế hay không, đều tốt đẹp như vậy, thấy ý cười bên khóe môi Tào Dật Nhiên, y cảm thấy trên đời không có việc gì càng làm y vui vẻ yên lòng.
Tào Dật Nhiên ngủ rất trầm, trong ổ chăn có hơi thở Bạch Thụ, hắn nằm bên trong ấm cực kì, trong mộng cũng rất ấm, trên mặt cỏ ngập ánh mặt trời mùa xuân, hắn nằm ngủ bên người Bạch Thụ, ánh mặt trời phủ lên làm cả người hắn thư thái, giống như cả xương tủy cũng sảng khoái, cứ như vậy mà ngủ, cho dù từ đứa trẻ nho nhỏ, đến cụ giàu đầu tóc trắng xóa, trong mộng, hắn nghĩ, dù già đi trong nháy mắt, cũng không sao.
*Sau khi lo cho hắn xong, Bạch Thụ mới gọi điện thoại cho Tiểu Quan, Tiểu Quan đang cùng Lý Hân xem đồ cho trẻ sơ sinh, thật ra từ khi Lý Hân biết Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên là một đôi “gay”, cô liền ảm đạm không có tinh thần, cố tình Quan Chi là người thiếu tâm nhãn, cứ muốn đảm nhận vai diễn chị gái tri âm, muốn làm cô vui vẻ lên, sau khi xem quần áo thời trang mà Lý Hân lớn bụng không thể mặc, liền muốn đưa Lý Hân đi xem đồ em bé.
(trước chỗ này còn 1 đoạn nữa, “曹逸然诠释着生命在于折腾这句格言, 等他总算是停歇下来了”, mà tui thấy nó khó hiểu với không hợp nghĩa cảnh nên mới bỏ qua, ai biết thì giúp tui nha)
Tuổi Lý Hân còn quá nhỏ, chính cô vẫn còn là một đứa trẻ, cho nên khi thai nhi trong bụng đã lớn như vậy, cô còn chưa có quá nhiều tự giác làm mẹ, thứ cô để ý chỉ là đứa bé trong bụng là của Tào Dật Nhiên, nhưng Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ là một đôi lại đả kích cô không gượng dậy nổi, xem đồ cho em bé cũng uể oải không phấn chấn, cố tình Quan Chi vì khiến cô vui vẻ nên cứ lải nhải nói chuyện, cô buồn bực muốn chết, lại không thể thoát thân.
Quan Chi thấy Bạch Thụ gọi điện tới, ngẩn người một hồi mới nói một tiếng với Lý Hân rồi ra một bên nghe điện thoại.
Lúc trước cho rằng người Bạch Thụ đợi là một cô gái, cô tiếp nhận lời từ chối của Bạch Thụ, tuy trên mặt vẫn cười hì hì, trong lòng lại chua sót không chịu nổi, lần này biết người bên cạnh Bạch Thụ là đàn ông, chua sót khổ sở trong lòng cô giảm xuống, ngược lại mờ mịt không biết làm sao, cho nên mang theo cùng cảnh ngộ đi phát tiết, cũng là để tâm tình chính cô được yên ổn một chút.
Tiếp điện thoại của Bạch Thụ, thậm chí tay cô còn hơi run rẩy, cô tự bảo mình phải bình thản, phải phóng khoán, phải biết hiểu cho người khác, nếu Bạch Thụ vốn không thể thuộc về mình, như vậy, vô luận y cùng đàn ông hay cùng phụ nữ, tạm chúc phúc cho y đi, bất quá, người y coi trọng là chồng một cô gái khác, vô luận thế nào cô cũng không thể hiểu cho y.
Bạch Thụ không phải người ngượng ngùng, cho nên thoải mái giải thích với Quan Chi, nói vừa rồi chính mình có chuyện rời đi, bỏ lại cô chỗ đó, thật có lỗi.
Y đã thoải mái như vậy, Quan Chi cũng không tiện nhỏ nhen, ừ ừ à à một hồi, thật sự nhịn không được, hỏi, “Người anh nói anh đang đợi lúc trước, là Tào Dật Nhiên sao?”
Bạch Thụ cũng không kiêng kị, xuất phát từ cảm tình tôn trọng Quan Chi, thật sự đáp, “Ừm, là cậu ấy.”
Tiểu Quan cũng không biết cái từ ‘uyển chuyển’ viết thế nào, cho nên trực tiếp luôn, “Anh là đồng tính luyến ái?”
Bạch Thụ ngẩn người, nhưng vẫn nói thật, “Xem như.”
Tiểu Quan hỏi, “Xem như là sao?”
Bạch Thụ nói, “Trước khi gặp cậu ấy, anh không có cảm giác đặc biệt với nam giới khác.”
Tiểu Quan ưỡn ờ “À” một tiếng, lại hỏi, “Vậy cô gái khác thì sao?”
Bạch Thụ nghiêm túc trả lời, “Phụ nữ rất đẹp.”
Tiểu Quan sửng sốt một chút mới cắn cắn môi, nói, “A, là thế à.” Tuy cô lầm bầm như vậy, nhưng rốt cuộc là loại nào, cô vẫn cảm thấy mờ mịt.
Sau một lúc ngây người, cô mới khôi phục tinh thần, bắt đầu giáo huấn Bạch Thụ, “Thủ lĩnh, anh là bi có phải không? Tào Dật Nhiên đã kết hôn không phải sao? Anh đây là chia rẽ gia đình người khác, vợ hắn còn có con rồi, anh làm vậy rất không đúng.”
Bạch Thụ không muốn thảo luận chuyện này, cô gái mang thai con của bạn trai, vị trí của cô gái này, thật sự khó xác định.
Bạch Thụ chuyển đề tài, nói mình đã đưa đơn từ chức, quả thật dời được lực chú ý của Tiểu Quan, Tiểu Quan rất kinh ngạc, “Vì cái gì phải từ chức, em nghe ba nói, anh sắp thăng chức rồi.”
Bạch Thụ nói, “Nhân sinh cũng không phải chơi game thăng cấp, anh muốn có một cuộc đời không hề hối hận, không làm cảnh sát, còn rất nhiều chuyện khác có thể làm.”
Quan Chi nghe mà nhíu mày, “Thật ra em sẽ không nói chuyện anh cùng một chỗ với đàn ông ra ngoài, anh cứ tiếp tục làm việc ở cục cảnh sát cũng không sao.”
Bạch Thụ nói, “Em hiểu lầm ý anh, anh không phải từ chức vì chuyện này. Em biết ba mẹ anh luôn hy vọng anh đổi nghề.”
Quan Chi lúng túng đáp hai tiếng, sau đó hỏi trong cục có người khác biết chuyện y sắp từ chức không, y nói tạm thời còn chưa biết, Quan Chi hết lời, không biết nói gì mới tốt.
Giống như Bạch Thụ không làm cảnh sát, cô và y hoàn toàn không có liên hệ gì.
Bạch Thụ lại hỏi chuyện Lý Hân, Quan Chi nhìn nhìn Lý Hân ngồi trên ghế xa xa, nói tinh thần cô ấy không tốt lắm, hỏi Tào Dật Nhiên có tới đón cô ấy không.
Bạch Thụ dừng một lúc lâu, mới vô lực nói, “Dật Nhiên đau dạ dày, mới từ bệnh viện về nhà, giờ đang ngủ, em có thể hỗ trợ đưa cô ấy về nhà không.”
Quan Chi cũng không phải không thể đưa vợ của tình địch về nhà, sảng khoái đáp ứng.
Xe Tào gia chờ ngay tại bãi đỗ xe, gọi điện thoại cho lái xe, xe đã lá tới bên đường cạnh thương xá, Quan Chi đưa Lý Hân về cũng chỉ là đưa cô gái đang uể oải buồn bã vào xe.
Mà hai vệ sĩ bảo vệ Lý Hân thì đem một đống lớn gói to gói nhỏ bỏ vào cốp xe Lý Hân ngồi, bản thân thì lái một chiếc khác theo đằng sau.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Quan Chi thê lương đứng trong gió lạnh, cho dù tính cách tùy tiện lại thiếu tâm nhãn, đột nhiên cũng cảm thấy ưu phiền và cô độc.
Buông tha Bạch Thụ, một lần nữa thích một người đàn ông khác, đây quả thật là một chuyện quá khó tưởng tượng.
Bất quá, cô ngây người chỉ trong chớp mắt, bởi vì, phía trước không xa có một chiếc xe hơi quẹt vào xe đạp, cô lập tức chạy tới chủ trì công đạo.
Trừ bỏ tình yêu, cũng có nhiều chuyện chờ cô làm, cho nên, ưu phiền và cô dộc, chỉ đột nhiên cảm thấy trong chớp mắt mà thôi.
Tác giả :
Nam Chi