Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60
Chương 30 30 Chương 27
Hai anh em chuẩn bị đi tiệm ăn, bà Phùng xách theo một rổ đồ vật về nhà, trong mắt không áp được ý cười.
Người trong nhà đều biết, hôm nay bà đổi được không ít thứ tốt trở về, đều sớm từ trong xưởng trở về.
"Thế nào rồi mẹ?"
"Bà, có kẹo không ạ?"
Bà Phùng thấy toàn gia lớn lớn bé bé tất cả đều vây lại đây, trước bảo con trai cả đóng cửa lại, một bên ra bên lấy đồ vật ra một bên nói: "Có thịt cá, thịt heo khô, trứng gà còn có đường, hai anh em nghe me nói muốn làm tiệc đính hôn, còn tặng mẹ mấy cây lạp xưởng!"
"Kẹo, có kẹo!"
"Hehe! Nhiều thứ tốt như vậy."
"Đổi là đáng giá."
"Lạp xưởng tốt như vậy thế nhưng là được tặng? Hia anh em đó thật không tồi."
Từng đồ vật lên bàn, đừng nói trẻ con trong nhà, chính là người lớn cũng có chút không rời được mắt.
Bà Phùng cũng cảm thấy đổi không tồi, hỏi qua biết được bọn họ chưa có ăn cơm, cầm lấy hai cây lạp xưởng nói: "Vừa lúc cho cả nhà nếm thử tư vị cơm lạp xưởng."
Thời buổi này người người đều tiết kiệm, ngày thường bà không hào phóng như vậy, hôm nay đại khái là rất cao hứng, hơn nữa lạp xưởng là đồ tặng không, nói xong thật đúng là đi chưng một nồi cơm lạp xưởng.
Gạo là đổi từ lần trước, cơm nấu chính trắng như tuyết, thêm lạp xưởng vào hấp cùng, mặt ngoài có một tầng mỡ óng ả, thoạt nhìn càng thêm mê người.
"Thơm quá a!"
Mới vừa mở nắp nồi ra, bọn nhỏ vây quanh cửa phòng bếp đều nhịn không được kêu lên, cao hứng giống như ăn tết.
Thời buổi này, chỉ cần có mùi thì sao có thể không thơm, càng đừng nói tới lạp xưởng có đầy đủ gia vị, hấp chín cùng cơm, quả thực có thể thơm chết người.
Chờ cơm rốt cuộc lên bàn, bất luận là người lớn hay trẻ con đều trực tiếp cầm chén vùi đầu ăn.
"Lạp xưởng này cũng quá ngon đi, thế nhưng còn mang theo vị ngọt......"
"Xác thật đủ vị."
"Ăn ngon, thật thơm!"
Hai cây lạp xưởng cắt miếng nhìn cũng không ít, bất quá người trong nhà nhiều, chia ra mỗi người cũng chỉ có 3 miếng.
Người một nhà trên cơ bản đều cắn một miếng lạp xưởng rất nhỏ ăn mấy miếng cơm to, muốn ăn lâu hơn một ít.
Bà Phùng cũng cảm thấy lạp xưởng này rất ngon, có điểm hối hận: "Sớm biết vậy giữ lại làm tiệc......"
Dù sao đều đã ăn vào trong miệng, mọi người cũng không để bụng lời bà nói, chỉ có chồng bà trong nhà tiếp lời: "Không phải còn nhiều đồ tốt như vậy sao, đủ rồi."
Có cá, có thịt, có trứng, ở thời điểm này, đối với một bữa tiệc đính hôn, đâu chỉ là đủ, quả thực là quá đủ rồi!
Ngày đính hôn, đồ ăn vừa lên bàn, đôi mắt bạn bè, thân thích đều tỏa sáng, người nhà gái bên kia càng là vừa lòng, cười tới nở hoa, cảm thấy bên thông gia không tệ.
Người Phùng gia thấy vậy, đều cảm thấy có mặt mũi, lập tức lấy ra nhiều đồ ăn ngon hơn.
Khai tiệc, bạn bè thân thích ăn không ngẩng đầu lên, thẳng đến quét sạch đồ ăn trên bàn, mới mang theo một miệng đầy mỡ, mặt thỏa mãn ngẩng đầu bắt đầu nói chuyện.
Nói chuyện phiếm hai câu, mọi người đều bắt đầu hỏi thăm Phùng gia, bọn họ từ đâu lấy được nhiều đồ tốt như vậy.
Chợ đen rốt cuộc vẫn là điều cấm, mặc dù mọi người đều có thể đoán được ít nhiều, bà Phùng cũng không tùy tiện thừa nhận mình mua từ chợ đen, mặc cho bọn hắn hỏi như thế nào, chỉ nói là đổi với một bà con xa.
Thấy bà không nói, mọi người cũng không dò hỏi tới cùng, về sau một đám lại lén tới nhờ hỗ trợ.
Nếu là hỗ trợ, dĩ nhiên có thể nhận được chút tạ lễ, ba Phùng nghĩ đến về sau con trai út kết hôn còn cần chi tiêu, một ngụm đồng ý luôn.
Hứa Thanh Thanh còn rất vui cùng người ta cố định giao dịch, rốt cuộc có thể giảm bớt nguy hiểm.
Thấy bà Phùng càng ngày càng tới thường xuyên còn giúp người khác đổi đồ vật, cô thuận tay sẽ đưa thêm chút đồ vật, không nhiều lắm, cũng chỉ hai viên kẹp hoặc một cái trứng gà linh tinh.
Đối với cô mà nói, cũng chính là mấy hào thôi, cũng không để ở trong lòng, bà Phùng thu được đồ vật, lại cao hứng hỏng rồi, về sau còn chủ động tìm người hỏi thăm có cần hỗ trợ đổi đồ vật hay không.
Nghe nói bà có thể đổi lương thực, thậm chí đổi được cả thịt, nào có người không tâm động.
Hôm nay, bà Phùng lại hộ người ta tới đổi đồ vật, trừ bỏ tiền cùng phiếu, còn mang theo một cái vòng cổ bằng vàng, là một nhà trong tay không có phiếu đưa cho.
Hiện tại trong tay Hứa Thanh Thanh không thiếu tiền và phiếu, nhìn thấy bà mang theo vàng, trên mặt mới lộ ra tươi cười, đưa đồ vật cho bà, tùy tay tặng bà hai cây lạp xưởng.
Bà Phùng tiếp nhận lạp xưởng, cười đến cả khuôn mặt đều nhăn lại, ngay sau đó mới nhớ tới hỏi: "Anh bạn nhỏ, chỗ cậu có dầu ăn không? Cung Tiêu Xã không đủ dầu ăn để cung ứng, mọi người muốn đổi chút dầu ăn."
Tự nhiên Hứa Thanh Thanh có dầu ăn, siêu thị mấy chục đồng là mua được một thùng lớn, gặp đợt khuyến mãi còn rẻ hơn, bất quá......!
"Có thì có, nhưng dầu ăn không dễ mang theo ạ." Hứa Thanh Thanh nói.
Hiện tại plastic còn chưa phổ cập, mọi người mua dầu ăn đều là cầm bình linh tinh đi Cung Tiêu Xã đựng về, cô cũng không có khả năng trực tiếp cầm thùng dầu ăn đựng trong chau plastic trong suốt ra bán.
"Cũng là một vấn đề." Bà Phùng cảm thấy cô nói cũng đúng, vì thế đổi đề tài, "Hôm nay cậu có tời gian rảnh không? Nếu không đi nhà bà ăn một bữa cơm?"
Cũng không phải bà nhận được nhiều đồ của bà như vậy nên ngượng ngùng, mà là cảm thấy có con đường này thật sự quá tốt, không riêng trong nhà không cần sầu lo chuyện mua lương thực, trong mắt thân thích bằng hữu càng ngày càng có mặt mũi, cho nên muốn phát triển quan hệ với hai anh em này.
Hứa Thanh Thanh nghe lời mời có điểm kinh ngạc, bất quá ngay sau đó vẫn cự tuyệt.
Cô ở trong trấn cũng không thiếu chỗ ăn cơm, không nói có thể đi tiệm ăn, mặt khác còn có nhà bà, thật sự không cần thiết vì bữa cơm mới tới nhà một người xa lạ, ăn cũng ăn không thoải mái.
Hứa Thanh Thanh không thích chiếm tiện nghi, bà Hồ cũng như thế, hai người một người đưa lương thực, một người đưa vàng, một người đưa lương thực, một người lại muốn đưa vàng, một đi một về, làm Hứa Thanh Thanh rối rắm.
Tuy rằng cô xác thật cần kiếm vàng, nhưng thật không muốn chiếm lợi, đưa lương thực cho bà, đưa thịt một phương diện là vàng bà đưa giá trị hơn chỗ lương thực đổi ra, về phương diện khác cũng bởi vì bà lão đối với hai bọn họ khá tốt.
Thu vàng vài lần, Hứa Thanh Thanh kiên trì không chịu thu nữa, bà Hồ lại lôi kéo tay cô nói: "Bà không có con cái, giữ tới chết cũng vô dụng, lại nói cháu không phải lấy không, không phải trả lại cho bà nhiều đồ như vậy......"
Thấy bà cũng không để ý chút vàng này, kiên trì phải cho mình, Hứa Thanh Thanh liên tưởng đến mười năm kia trong tương lai, nghĩ đến vạn nhất thực sự có ngày đó, vàng đặt ở trên tay bà thật đúng là vô dụng, ngược lại khả năng còn hại bà, cuối cùng không cự tuyệt, bất quá đồ vật mang tới cho bà cũng càng ngày càng phong phú.
Hai nhà đi lại càng ngày càng thường xuyên, bà Hồ liền đề nghị, giữa trưa, hai anh em dứt khoát ăn cơm ở Hồ gia.
Đương nhiên, mặc dù không ăn ở trong phòng học, cô cũng không thiếu lý do "để lâu sẽ hư", đưa chút cải bẹ, cây gừng tây, nấm tương cho mấy người Xuân Ni.
***
"Thanh Thanh, Khang Bình, mau tới đây ăn cơm!" Bà Hồ đứng ở trong viện, nhìn hai đứa nhỏ tới, duỗi tay liền chuẩn bị đỡ cặp sách trên người Thẩm Khang Bình.
Thẩm Khang Bình lại không cần bà hỗ trợ, hô "bà Hồ" rồi trực tiếp né tránh, tự mình chạy i vào đem cặp sách đặt ở trên ghế.
"Thơm quá, hôm nay bà Hồ lại làm món ngon gì vậy ạ?" Hứa Thanh Thanh nhìn bóng dáng Thẩm Khang Bình, đi theo bà vào nhà.
"Hôm nay mua được chút ớt cay, dùng ớt cay chiên nửa con cá, còn xào trứng gà, mặt còn chưng ít lạp xưởng với cơm." Bà Hồ cười nói.
So với ngày tháng trước kia không mùi vị, bà cảm thấy cuộc sống hiện tại, tốt đẹp như mơ.
Không đơn thuần chỉ là là thức ăn tốt hơn, càng là bởi vì bên người nhiều hơn hai đứa nhỏ, cuộc sống trở nên náo nhiệt hơn, mỗi ngày nghĩ làm cái gì ngon cho bọn nhỏ, cuộc sống bắt đầu có hi vọng.
"Thơm quá, em gái, bà Hồ mau tới ăn cơm!" Thẩm Khang Bình nhìn đến đồ ăn trên bàn, quay đầu gọi hai người mãi không vào nhà.
Lúc mới biết bà Hồ, Thẩm Khang Bình cơ hồ không nói lời nào, hiện tại, thấy người đều trở nên hoạt bát.
"Được."
Bà Hồ không chỉ thích Hứa Thanh Thanh cô bé thông minhn xinh đẹp, cũng rất thương tiếc Thẩm Khang Bình cậu bé tốt thế này, nghe được thanh âm của hắn, đáp lời liền bước nhanh hơn.
"Cả buổi sáng anh ấy chạy loạn cả sân thể dục để chơi, hiện tại khẳng định là đói bụng." Hứa Thanh Thanh cười nói.
Tay nghề bà Hồ xác thật rất tốt, bình thường làm mấy món cơm nhà đều ăn cực kỳ ngon.
Hứa Thanh Thanh gắp một đũa cá ăn, mặt ngoài chiên giòn, thịt cá bên trong tươi mới ngon miệng, hơi cay cực ngon.
Ăn miếng cá lại ăn miếng cơm có mùi hương của lạp xưởng, nhịn không được khen nói: "Cá ăn ngon thật!"
"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, cẩn thận xương cá." Bà Hồ nói xong, chọn miếng cá ít xương gắp cho cô, chính mình lại gắp một đũa ớt cay.
Ớt cay có mùi cá ăn rất ngon, nhưng sao có thể so sánh với thịt cá.
Hứa Thanh Thanh phát hiện, cũng gắp miếng cá cho bà: "Bà cũng ăn nhiều một chút."
"Em gái, anh cũng muốn." Thẩm Khang Bình thấy cô gắp đồ ăn cho bà Hồ, một bên nhai nuốt lạp xưởng thơm ngào ngạt trong miệng, một bên bưng lên chén của mình.
"Cá không ngay trước mặt anh sao?"
Lời nói là nói như vậy, Hứa Thanh Thanh vẫn chọn một miếng nhiều thịt cá cho hắn, thuận tiện dặn hắn ăn chậm một chút.
"Em gái thật tốt." Thẩm Khang Bình gắp thịt cá, một bên ăn một bên nói, nói ngọt vô cùng, có thể thấy được ngày thường ăn rất nhiều kẹo.
Hứa Thanh Thanh cong lên môi, lại gắp chút ớt xanh xào trứng cho hắn.
Có Thẩm Khang Bình ở, chờ hắn ăn xong, bát đĩa trên bàn đề sạch sẽ không cần rửa, tới nước canh cũng bị hắn đổ hết vào trong chén ăn cùng cơm sạch bách.
Ăn cơm no, Hứa Thanh Thanh lôi kéo hắn cùng nhau cầm chén bát đi rửa rồi mới ra ngồi nghỉ ngơi.
"Tới, uống chút nước đường." Bà Hồ nhìn hai đứa rửa bát xong, cười lấy hai ly nước đường ra.
Mới vừa ăn cơm no, cũng chỉ có Thẩm Khang Bình thích ăn ngọt mới uống được nước đường.
Hứa Thanh Thanh tiếp nhận cái ly, thừa dịp bà Hồ xoay người đi lấy đồ, đổ hơn phân nửa vào cái ly trong tay Thẩm Khang Bình, chỉ chừa lại một ít.
"Em......"
"Suỵt ——"
Hứa Thanh Thanh thấy hắn muốn nói, giơ tay che môi hắn ại.
Thẩm Khang Bình thấy vậy, chớp đôi mắt, tiến bên tai cô nói cho hết lời: "Em gái thật tốt."
"Được rồi, uống xong nước đường lại nói ngọt tiếp." Hứa Thanh Thanh cười cười đẩy người ra.
Thẩm Khang Bình vì thế lộc cộc lộc cộc uống, một hồi liền uống hết nửa ly.
Chờ bà Hồ xoay người về, Hứa Thanh Thanh cũng giơ tay uống chút nước đường, buông tay liền thấy bà đưa một tờ phiếu qua.
Dạ?
Cô mang theo điểm nghi hoặc nhận lấy, phát hiện nguyên lai là một phiếu xe đạp..