Đặt Bút Thành Hôn
Chương 22
Nếu như anh không thương cô, hoặc là nói, anh không yêu cô, Hạ Tử Khâm cũng sẽ không tuyệt vọng đến vậy, ít nhất cô còn có thể ôm một chút may mắn, nhưng lúc này cô cảm thấy mọi thứ đã không còn khả năng.
Cảm giác đó giống như bỗng nhiên bị lạc vào sa mạc, không có bất kỳ hy vọng nào, phóng mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hoang vu. Thì ra cô cũng chỉ là hình bóng người vợ trước của anh, một vật thay thế, hơn nữa cái bóng này anh cũng không quá hài lòng. Hôm nay Hạ Tử Khâm tỉ mỉ hồi tưởng lại, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti.
Thậm chí ngay cả nước mắt cô cũng không chảy được, cái cô tự cho là tình yêu, hóa ra chỉ là một mảnh lạnh lẽo, hư vô, Tịch Mạc Thiên dịu dàng, Tịch Mạc Thiên săn sóc, Tịch Mạc Thiên cưng chiều, đều không phải cho cô, anh nhìn cô, thậm chí thời điểm khi anh yêu cô, trong lòng, trong mắt nghĩ tới, nhớ tới lại là một người phụ nữ khác.
Hạ Tử Khâm cô không có tiền đồ yêu anh, Hạ Tử Khâm cô ngu ngốc để cho anh lừa lâu như vậy, nhưng bây giờ, dù phải chết cô cũng muốn rời đi anh, đời này cô không muốn gặp lại anh, không muốn có chút quan hệ nào với anh nữa, nhưng đến một nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, giống như Mạch Tử đã từng cảnh cáo cô, chỉ cần Tịch Mạc Thiên không đồng ý, cả đời này cô đều phải làm Tịch phu nhân.
Chụp vào chiếc mũ Tịch phu nhân, phải sắm vai một người phụ nữ khác, Hạ Tử Khâm dẫu có chết cũng không nguyện ý, đây tôn nghiêm, cũng là ranh giới cuối cùng của cô.
Thân thể Hạ Tử Khâm co lại núp ở trên giường, nhìn bóng đêm đang dần tan ra bên ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, phía chân trời hơi lộ ra chút ánh sáng, từ từ chuyển thành màu hồng, rồi lại chuyển thành ánh hoàng kim sáng mờ đẹp mắt, hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của cô, cuộc đời đã rơi vào khoảng không hắc ám, đen đặc đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Trước mắt không ngừng lặp lại lời nói của Tịch Mạc Thiên:
"Tại sao muốn ly hôn, đưa cho tôi một lý do có thể thuyết phục?"
Đã đến mức này, anh còn có thể chất vấn cô như vậy. Hạ Tử Khâm trầm mặc hồi lâu nhưng vẫn lặp lại một lần nữa:
"Lần đầu tiên, anh mang tôi về khách sạn, là bởi vì tôi giống vợ trước của anh sao?"
Thời điểm khi Hạ Tử Khâm nói ra câu nói này, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng ngốc nghếch xa vời. Một hồi lâu Tịch Mạc Thiên mới mở miệng:
"Hiện tại truy cứu cái này có cần thiết không? Hạ Tử Khâm em đúng là cố tình gây sự, vô luận trước kia như thế nào, người tôi cưới chính là em, hiện tại vợ của tôi chính là Hạ Tử Khâm em, chứ không phải người phụ nữ nào khác."
"Cần thiết."
Không biết lúc ấy Hạ Tử Khâm lấy ở đâu ra dũng khí, trực tiếp, kiên định đôi co cùng anh:
"Mặc dù Hạ Tử Khâm tôi có hèn mọn hơn nữa, cũng sẽ không làm thế thân của người khác, đó là vũ nhục tình yêu."
"Tình yêu?"
Ánh mắt Tịch Mạc Thiên thâm trầm như bóng đêm khắc nghiệt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở một nụ cười giễu cợt:
"Hạ Tử Khâm, chẳng lẽ em đã quên, việc chúng ta kết hôn vốn không liên quan đến tình yêu, hiện tại em tới chất vấn tôi hai chữ này, không cảm thấy buồn cười sao?"
Hạ Tử Khâm hít một ngụm khí lạnh, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này có bao nhiêu lãnh khốc, cô coi như đã chân chính lãnh giáo, hơn nữa anh quá thông minh, lời này nói ra ngoài, giống như, thật là do Hạ Tử Khâm cô cố tình gây sự. Lúc đầu hai người kết hôn đúng như là một cuộc giao dịch, khi đó cô không bao giờ nghĩ đến mình lại có thể nhanh chóng yêu anh như vậy.
Mà Tịch Mạc Thiên hình như còn ngại đả kích không đủ, tiếp tục lạnh lùng nói:
"Nếu ly hôn, Hạ Tử Khâm em có thể gánh được hậu quả ư? Không cần tôi nhắc nhở em chứ? Nếu như tôi buông tay không trợ giúp cho Cô nhi viện Thánh Tâm nữa, những đứa bé kia sẽ như thế nào, có lẽ em còn hiểu rõ hơn tôi."
Thân thể Hạ Tử Khâm không tự chủ được hơi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, cô gian nan thốt ra:
"Tịch Mạc Thiên anh làm như vậy không sợ bị trời phạt sao?"
Tịch Mạc Thiên cười lạnh hai tiếng:
"Tôi không tin trời, tới bây giờ tôi chỉ tin vào năng lực của mình, hơn nữa Hạ Tử Khâm, Tịch Mạc Thiên tôi là một thương nhân, không phải nhà từ thiện, cho nên đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, tính nhẫn nại của tôi chưa bao giờ nhiều, em nên suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi đáp án, nếu như em vẫn muốn ly hôn, như vậy, tôi thành toàn em."
Quẳng xuống những lời này, Tịch Mạc Thiên xoay người bước đi, không chút chần chừ. Hạ Tử Khâm chợt muốn cười to, những ký ức ngọt ngào trước kia chạy nhanh qua đầu, hôm nay lại thành sự châm chọc lớn nhất.
Hạ Tử Khâm một khắc cũng không muốn ở lại đây, chốn này, nơi nơi là bóng dáng của Vinh Phi Loan. Sao trước kia cô lại cảm thấy không có chút dấu vết nào chứ, căn bản ở khắp nơi đều có, phong cách Vinh Phi loan yêu thích, phòng đánh đàn, còn có Mê Điệt Hương.
"Ngoài mành mưa đêm rơi.
Tôi ngồi bên cửa sổ yên tĩnh, nhìn mưa, chờ anh trở về.
Mê Điệt hương thoang thoảng.
Mùi thơm đặc biệt như tâm trạng khi anh đến.
Tôi chờ anh trong cô đơn,
ngửi Mê Điệt Hương yêu thích,
nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ."
Đây là một bài tùy bút nhỏ kẹp trong quyển album, sau khi xem, Hạ Tử Khâm rốt cuộc hiểu, những chậu Mê Điệt Hương được chăm sóc tỉ mỉ ngoài cửa sổ kia, mỗi một cây đều là sự nhớ nhung của Tịch Mạc Thiên, là tượng trưng cho tình yêu của anh đối với cô ấy. Rõ ràng là ánh nắng ngày thu rực rỡ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy cả người rét run, lạnh đến thấu xương.
Lúc Mạch Tử tiến vào, liền nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Hạ Tử Khâm, tư thế co rúm lại kia, khiến Mạch Tử nhớ lại khi còn nhỏ, lúc đó Tử Khâm cũng luôn thích núp ở bên cửa sổ nhìn mưa, thân hình gầy teo yếu ớt, hết sức đáng thương.
Có lúc Mạch Tử nghĩ, ý muốn bảo hộ của cô, đại khái đều là do Hạ Tử Khâm kích phát ra. Lúc nhận được điện thoại của Tử Khâm, nghe thấy thanh âm kiệt sức, tuyệt vọng kia, Mạch Tử vô cùng sốt ruột, vừa ngắt máy xong liền nhanh chóng chạy tới.
Ước chừng là bị tiếng mở cửa kinh động, Hạ Tử Khâm nâng chiếc đầu nhỏ đã chôn sâu trong gối lên. Chỉ là một đêm ngắn ngủi, thế nhưng cô lại tiều tụy đến vậy. Ngày hôm qua, cô còn giống như một đóa hoa đang nở rộ, nhưng chỉ sau một đêm đã xơ xác tiêu điều.
Mạch Tử đau lòng, nhanh chóng bước qua, ôm chặt lấy cô, cánh tay không ngừng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng an ủi:
"Không sợ, không sợ, Tử Khâm nhà chúng ta là dũng cảm nhất, cái gì cũng không sợ. . . . . ."
Đây là động tác Mạch Tử thường làm khi còn bé, cô vừa nói xong, uất ức chất chứa cả đêm của Hạ Tử Khâm hoàn toàn bộc phát, liều mạng ôm Mạch Tử khóc rống lên.
Mạch Tử thở phào nhẹ nhõm, Tử câm vừa rồi, thật làm cho cô có chút sợ, giống như một con búp bê vải bị rút đi linh hồn. Mạch Tử cứ ôm cô như vậy, an ủi cô, để cho cô khóc.
Tử Khâm khóc đến trời đất mù mịt, cuối cùng, rốt cuộc khóc đủ rồi, đẩy Mạch Tử ra, hơi ngượng ngùng đứng lên:
"Xin lỗi! Mạch Tử, cậu đã bận lắm rồi, mình còn làm cậu thêm phiền phức, mình quả nhiên vẫn vô dụng như khi còn bé."
Lúc nói những lời này cô vẫn đang thút thít, Mạch Tử không khỏi mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên do khóc:
"Nói nhảm cái gì vậy! Mình là Mạch Tử của cậu mà! Có nhớ không?"
Tử Khâm ôm cổ cô, đầu ghim vào trong ngực của cô, một hồi lâu mới buồn buồn nói:
"Mạch Tử là tốt nhất"
Mạch Tử ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên:
"Trong điện thoại nói không rõ, giờ nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Hạ Tử Khâm tối sầm lại:
"Mình muốn ly hôn, nhưng chuyện đơn giản như vậy, mình cũng làm không tốt, anh ấy không đồng ý, anh ấy không yêu mình, nhưng cũng không đồng ý ly hôn. Mạch Tử, mình không muốn sống cùng anh ấy nữa, thật, sống không nổi nữa. . . . . ."
Mạch Tử sửng sốt:
"Anh ta không yêu cậu, thì cậu làm cho anh ta phải yêu! Dựa vào Tử Khâm dễ thương nhà chúng ta, mình cảm thấy sẽ hoàn thành rất dễ dàng."
Hạ Tử Khâm cắn môi lắc đầu một cái:
"Không có khả năng, anh ấy lấy mình là bởi vì mình giống vợ trước của anh ấy. Anh ấy yêu Vinh Phi Loan, còn mình chỉ là thế thân, chỉ là bóng dáng, còn là một bóng dáng anh vô cùng không hài lòng, đời này, đời sau, vĩnh viễn anh ấy cũng không thể yêu mình, tình yêu của mình vừa mới bắt đầu đã đi vào ngõ cụt. Mạch Tử mình nên làm thế nào đây? Mình không muốn gặp lại anh ấy, không muốn sống cùng anh ấy nữa. . . . . ."
Hạ Tử Khâm trái suy phải nghĩ chỉ thốt lên được những lời này, Mạch Tử đưa tay lau nước mắt của cô:
"Khóc cái gì? Nha đầu ngốc, trừ tình yêu, trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ đáng để quý trọng! Cậu còn có mình, còn có mẹ viện trưởng, còn có những em trai, em gái trong cô nhi viện, tình yêu cũng không quan trọng đến vậy đâu, lúc chia tay với tên khốn kiếp Chu Hàng kia, cậu cũng vượt qua được mà? Có đúng hay không?"
Nước mắt Hạ Tử Khâm lại rơi xuống:
"Chu Hàng cùng Tịch Mạc Thiên không giống nhau, thật sự không giống nhau."
Hạ Tử Khâm cố chấp cãi lại , Mạch Tử thở dài:
"Được rồi, được rồi, không giống nhau, không giống nhau, vậy Tử Khâm, cậu định thế nào? Mặc kệ cậu có tính toán gì, nhưng phải luôn nhớ rằng mình vĩnh viễn đứng ở bên cậu."
Trong đầu Hạ Tử Khâm có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có một người để chia xẻ rồi. Cô biết, Tịch Mạc Thiên sẽ không đồng ý ly hôn, vậy trước hết cứ chấp nhận đã, ít nhất cô không thể dùng những đứa bé ở cô nhi viện làm tiền cược cho tình yêu thất bại của mình. Cô không đánh cuộc được, nhưng cô cũng không muốn gặp lại anh, thật sự không muốn.
Ở thời điểm cuộc đời thê thảm nhất, sự nghiệp lại như thái dương vừa lộ ra ánh sáng. Tiểu thuyết của cô sắp chính thức chuyển thể thành phim truyền hình. Là tác giả kiêm biên kịch, cô phải tham gia nghi thức mở máy. Thật quá may mắn, nhưng đồng thời cũng có mấy phần bất đắc dĩ, có vài người, có một số việc, cô vẫn phải đối mặt, tựa như Vinh Phi Lân.
Thời điểm Hạ Tử Khâm đi vào Vinh thị, liền thấy Vinh Phi Lân đứng ở cạnh thang máy trong đại sảnh. Hạ Tử Khâm cúi đầu, nghĩ cứ như vậy đi qua, nhưng cánh tay lại bị anh nắm lấy.
Hạ Tử Khâm không hề nghĩ ngợi, dùng sức hất ra:
"Vinh Phi Lân anh có biết phiền hay không?"
Vinh Phi Lân cười cười:
"Lửa giận thật lớn nha Tử Khâm, này là cô đang “giận chó đánh mèo” sao?"
Hai người bọn họ đứng ở cửa thang máy, lại đang là thời điểm đi làm, có rất nhiều nhân viên đi qua, mặc dù đều không chú ý đến bên này, nhưng lỗ tai cũng dựng lên nghe ngóng, khiến sắc mặt của Hạ Tử Khâm tương đối khó coi, đè thấp giọng nói:
"Tôi giận chó đánh mèo cái gì? Vinh Phi Lân tôi phiền anh, xem như tôi cầu xin anh, anh cách xa tôi một chút được không?"
Mặt Vinh Phi Lân liền biến sắc, mắt thấy cửa thang máy mở ra, đưa tay kéo cô vào trong, không khí không cách nào hài hòa giữa hai người, khiến những nhân viên đang đứng bên ngoài, một chút cũng không dám cử động.
Vinh Phi Lân gắt gao kéo Hạ Tử Khâm, đưa tay ấn nút thang máy, trong chớp mắt khi cửa đóng lại, Hạ Tử Khâm nhìn thấy gương mặt âm trầm đang đi tới của Tịch Mạc Thiên.
Cảm giác đó giống như bỗng nhiên bị lạc vào sa mạc, không có bất kỳ hy vọng nào, phóng mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hoang vu. Thì ra cô cũng chỉ là hình bóng người vợ trước của anh, một vật thay thế, hơn nữa cái bóng này anh cũng không quá hài lòng. Hôm nay Hạ Tử Khâm tỉ mỉ hồi tưởng lại, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti.
Thậm chí ngay cả nước mắt cô cũng không chảy được, cái cô tự cho là tình yêu, hóa ra chỉ là một mảnh lạnh lẽo, hư vô, Tịch Mạc Thiên dịu dàng, Tịch Mạc Thiên săn sóc, Tịch Mạc Thiên cưng chiều, đều không phải cho cô, anh nhìn cô, thậm chí thời điểm khi anh yêu cô, trong lòng, trong mắt nghĩ tới, nhớ tới lại là một người phụ nữ khác.
Hạ Tử Khâm cô không có tiền đồ yêu anh, Hạ Tử Khâm cô ngu ngốc để cho anh lừa lâu như vậy, nhưng bây giờ, dù phải chết cô cũng muốn rời đi anh, đời này cô không muốn gặp lại anh, không muốn có chút quan hệ nào với anh nữa, nhưng đến một nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, giống như Mạch Tử đã từng cảnh cáo cô, chỉ cần Tịch Mạc Thiên không đồng ý, cả đời này cô đều phải làm Tịch phu nhân.
Chụp vào chiếc mũ Tịch phu nhân, phải sắm vai một người phụ nữ khác, Hạ Tử Khâm dẫu có chết cũng không nguyện ý, đây tôn nghiêm, cũng là ranh giới cuối cùng của cô.
Thân thể Hạ Tử Khâm co lại núp ở trên giường, nhìn bóng đêm đang dần tan ra bên ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, phía chân trời hơi lộ ra chút ánh sáng, từ từ chuyển thành màu hồng, rồi lại chuyển thành ánh hoàng kim sáng mờ đẹp mắt, hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của cô, cuộc đời đã rơi vào khoảng không hắc ám, đen đặc đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Trước mắt không ngừng lặp lại lời nói của Tịch Mạc Thiên:
"Tại sao muốn ly hôn, đưa cho tôi một lý do có thể thuyết phục?"
Đã đến mức này, anh còn có thể chất vấn cô như vậy. Hạ Tử Khâm trầm mặc hồi lâu nhưng vẫn lặp lại một lần nữa:
"Lần đầu tiên, anh mang tôi về khách sạn, là bởi vì tôi giống vợ trước của anh sao?"
Thời điểm khi Hạ Tử Khâm nói ra câu nói này, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng ngốc nghếch xa vời. Một hồi lâu Tịch Mạc Thiên mới mở miệng:
"Hiện tại truy cứu cái này có cần thiết không? Hạ Tử Khâm em đúng là cố tình gây sự, vô luận trước kia như thế nào, người tôi cưới chính là em, hiện tại vợ của tôi chính là Hạ Tử Khâm em, chứ không phải người phụ nữ nào khác."
"Cần thiết."
Không biết lúc ấy Hạ Tử Khâm lấy ở đâu ra dũng khí, trực tiếp, kiên định đôi co cùng anh:
"Mặc dù Hạ Tử Khâm tôi có hèn mọn hơn nữa, cũng sẽ không làm thế thân của người khác, đó là vũ nhục tình yêu."
"Tình yêu?"
Ánh mắt Tịch Mạc Thiên thâm trầm như bóng đêm khắc nghiệt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở một nụ cười giễu cợt:
"Hạ Tử Khâm, chẳng lẽ em đã quên, việc chúng ta kết hôn vốn không liên quan đến tình yêu, hiện tại em tới chất vấn tôi hai chữ này, không cảm thấy buồn cười sao?"
Hạ Tử Khâm hít một ngụm khí lạnh, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này có bao nhiêu lãnh khốc, cô coi như đã chân chính lãnh giáo, hơn nữa anh quá thông minh, lời này nói ra ngoài, giống như, thật là do Hạ Tử Khâm cô cố tình gây sự. Lúc đầu hai người kết hôn đúng như là một cuộc giao dịch, khi đó cô không bao giờ nghĩ đến mình lại có thể nhanh chóng yêu anh như vậy.
Mà Tịch Mạc Thiên hình như còn ngại đả kích không đủ, tiếp tục lạnh lùng nói:
"Nếu ly hôn, Hạ Tử Khâm em có thể gánh được hậu quả ư? Không cần tôi nhắc nhở em chứ? Nếu như tôi buông tay không trợ giúp cho Cô nhi viện Thánh Tâm nữa, những đứa bé kia sẽ như thế nào, có lẽ em còn hiểu rõ hơn tôi."
Thân thể Hạ Tử Khâm không tự chủ được hơi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, cô gian nan thốt ra:
"Tịch Mạc Thiên anh làm như vậy không sợ bị trời phạt sao?"
Tịch Mạc Thiên cười lạnh hai tiếng:
"Tôi không tin trời, tới bây giờ tôi chỉ tin vào năng lực của mình, hơn nữa Hạ Tử Khâm, Tịch Mạc Thiên tôi là một thương nhân, không phải nhà từ thiện, cho nên đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, tính nhẫn nại của tôi chưa bao giờ nhiều, em nên suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi đáp án, nếu như em vẫn muốn ly hôn, như vậy, tôi thành toàn em."
Quẳng xuống những lời này, Tịch Mạc Thiên xoay người bước đi, không chút chần chừ. Hạ Tử Khâm chợt muốn cười to, những ký ức ngọt ngào trước kia chạy nhanh qua đầu, hôm nay lại thành sự châm chọc lớn nhất.
Hạ Tử Khâm một khắc cũng không muốn ở lại đây, chốn này, nơi nơi là bóng dáng của Vinh Phi Loan. Sao trước kia cô lại cảm thấy không có chút dấu vết nào chứ, căn bản ở khắp nơi đều có, phong cách Vinh Phi loan yêu thích, phòng đánh đàn, còn có Mê Điệt Hương.
"Ngoài mành mưa đêm rơi.
Tôi ngồi bên cửa sổ yên tĩnh, nhìn mưa, chờ anh trở về.
Mê Điệt hương thoang thoảng.
Mùi thơm đặc biệt như tâm trạng khi anh đến.
Tôi chờ anh trong cô đơn,
ngửi Mê Điệt Hương yêu thích,
nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ."
Đây là một bài tùy bút nhỏ kẹp trong quyển album, sau khi xem, Hạ Tử Khâm rốt cuộc hiểu, những chậu Mê Điệt Hương được chăm sóc tỉ mỉ ngoài cửa sổ kia, mỗi một cây đều là sự nhớ nhung của Tịch Mạc Thiên, là tượng trưng cho tình yêu của anh đối với cô ấy. Rõ ràng là ánh nắng ngày thu rực rỡ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy cả người rét run, lạnh đến thấu xương.
Lúc Mạch Tử tiến vào, liền nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Hạ Tử Khâm, tư thế co rúm lại kia, khiến Mạch Tử nhớ lại khi còn nhỏ, lúc đó Tử Khâm cũng luôn thích núp ở bên cửa sổ nhìn mưa, thân hình gầy teo yếu ớt, hết sức đáng thương.
Có lúc Mạch Tử nghĩ, ý muốn bảo hộ của cô, đại khái đều là do Hạ Tử Khâm kích phát ra. Lúc nhận được điện thoại của Tử Khâm, nghe thấy thanh âm kiệt sức, tuyệt vọng kia, Mạch Tử vô cùng sốt ruột, vừa ngắt máy xong liền nhanh chóng chạy tới.
Ước chừng là bị tiếng mở cửa kinh động, Hạ Tử Khâm nâng chiếc đầu nhỏ đã chôn sâu trong gối lên. Chỉ là một đêm ngắn ngủi, thế nhưng cô lại tiều tụy đến vậy. Ngày hôm qua, cô còn giống như một đóa hoa đang nở rộ, nhưng chỉ sau một đêm đã xơ xác tiêu điều.
Mạch Tử đau lòng, nhanh chóng bước qua, ôm chặt lấy cô, cánh tay không ngừng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng an ủi:
"Không sợ, không sợ, Tử Khâm nhà chúng ta là dũng cảm nhất, cái gì cũng không sợ. . . . . ."
Đây là động tác Mạch Tử thường làm khi còn bé, cô vừa nói xong, uất ức chất chứa cả đêm của Hạ Tử Khâm hoàn toàn bộc phát, liều mạng ôm Mạch Tử khóc rống lên.
Mạch Tử thở phào nhẹ nhõm, Tử câm vừa rồi, thật làm cho cô có chút sợ, giống như một con búp bê vải bị rút đi linh hồn. Mạch Tử cứ ôm cô như vậy, an ủi cô, để cho cô khóc.
Tử Khâm khóc đến trời đất mù mịt, cuối cùng, rốt cuộc khóc đủ rồi, đẩy Mạch Tử ra, hơi ngượng ngùng đứng lên:
"Xin lỗi! Mạch Tử, cậu đã bận lắm rồi, mình còn làm cậu thêm phiền phức, mình quả nhiên vẫn vô dụng như khi còn bé."
Lúc nói những lời này cô vẫn đang thút thít, Mạch Tử không khỏi mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên do khóc:
"Nói nhảm cái gì vậy! Mình là Mạch Tử của cậu mà! Có nhớ không?"
Tử Khâm ôm cổ cô, đầu ghim vào trong ngực của cô, một hồi lâu mới buồn buồn nói:
"Mạch Tử là tốt nhất"
Mạch Tử ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên:
"Trong điện thoại nói không rõ, giờ nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Hạ Tử Khâm tối sầm lại:
"Mình muốn ly hôn, nhưng chuyện đơn giản như vậy, mình cũng làm không tốt, anh ấy không đồng ý, anh ấy không yêu mình, nhưng cũng không đồng ý ly hôn. Mạch Tử, mình không muốn sống cùng anh ấy nữa, thật, sống không nổi nữa. . . . . ."
Mạch Tử sửng sốt:
"Anh ta không yêu cậu, thì cậu làm cho anh ta phải yêu! Dựa vào Tử Khâm dễ thương nhà chúng ta, mình cảm thấy sẽ hoàn thành rất dễ dàng."
Hạ Tử Khâm cắn môi lắc đầu một cái:
"Không có khả năng, anh ấy lấy mình là bởi vì mình giống vợ trước của anh ấy. Anh ấy yêu Vinh Phi Loan, còn mình chỉ là thế thân, chỉ là bóng dáng, còn là một bóng dáng anh vô cùng không hài lòng, đời này, đời sau, vĩnh viễn anh ấy cũng không thể yêu mình, tình yêu của mình vừa mới bắt đầu đã đi vào ngõ cụt. Mạch Tử mình nên làm thế nào đây? Mình không muốn gặp lại anh ấy, không muốn sống cùng anh ấy nữa. . . . . ."
Hạ Tử Khâm trái suy phải nghĩ chỉ thốt lên được những lời này, Mạch Tử đưa tay lau nước mắt của cô:
"Khóc cái gì? Nha đầu ngốc, trừ tình yêu, trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ đáng để quý trọng! Cậu còn có mình, còn có mẹ viện trưởng, còn có những em trai, em gái trong cô nhi viện, tình yêu cũng không quan trọng đến vậy đâu, lúc chia tay với tên khốn kiếp Chu Hàng kia, cậu cũng vượt qua được mà? Có đúng hay không?"
Nước mắt Hạ Tử Khâm lại rơi xuống:
"Chu Hàng cùng Tịch Mạc Thiên không giống nhau, thật sự không giống nhau."
Hạ Tử Khâm cố chấp cãi lại , Mạch Tử thở dài:
"Được rồi, được rồi, không giống nhau, không giống nhau, vậy Tử Khâm, cậu định thế nào? Mặc kệ cậu có tính toán gì, nhưng phải luôn nhớ rằng mình vĩnh viễn đứng ở bên cậu."
Trong đầu Hạ Tử Khâm có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có một người để chia xẻ rồi. Cô biết, Tịch Mạc Thiên sẽ không đồng ý ly hôn, vậy trước hết cứ chấp nhận đã, ít nhất cô không thể dùng những đứa bé ở cô nhi viện làm tiền cược cho tình yêu thất bại của mình. Cô không đánh cuộc được, nhưng cô cũng không muốn gặp lại anh, thật sự không muốn.
Ở thời điểm cuộc đời thê thảm nhất, sự nghiệp lại như thái dương vừa lộ ra ánh sáng. Tiểu thuyết của cô sắp chính thức chuyển thể thành phim truyền hình. Là tác giả kiêm biên kịch, cô phải tham gia nghi thức mở máy. Thật quá may mắn, nhưng đồng thời cũng có mấy phần bất đắc dĩ, có vài người, có một số việc, cô vẫn phải đối mặt, tựa như Vinh Phi Lân.
Thời điểm Hạ Tử Khâm đi vào Vinh thị, liền thấy Vinh Phi Lân đứng ở cạnh thang máy trong đại sảnh. Hạ Tử Khâm cúi đầu, nghĩ cứ như vậy đi qua, nhưng cánh tay lại bị anh nắm lấy.
Hạ Tử Khâm không hề nghĩ ngợi, dùng sức hất ra:
"Vinh Phi Lân anh có biết phiền hay không?"
Vinh Phi Lân cười cười:
"Lửa giận thật lớn nha Tử Khâm, này là cô đang “giận chó đánh mèo” sao?"
Hai người bọn họ đứng ở cửa thang máy, lại đang là thời điểm đi làm, có rất nhiều nhân viên đi qua, mặc dù đều không chú ý đến bên này, nhưng lỗ tai cũng dựng lên nghe ngóng, khiến sắc mặt của Hạ Tử Khâm tương đối khó coi, đè thấp giọng nói:
"Tôi giận chó đánh mèo cái gì? Vinh Phi Lân tôi phiền anh, xem như tôi cầu xin anh, anh cách xa tôi một chút được không?"
Mặt Vinh Phi Lân liền biến sắc, mắt thấy cửa thang máy mở ra, đưa tay kéo cô vào trong, không khí không cách nào hài hòa giữa hai người, khiến những nhân viên đang đứng bên ngoài, một chút cũng không dám cử động.
Vinh Phi Lân gắt gao kéo Hạ Tử Khâm, đưa tay ấn nút thang máy, trong chớp mắt khi cửa đóng lại, Hạ Tử Khâm nhìn thấy gương mặt âm trầm đang đi tới của Tịch Mạc Thiên.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh