Đạo
Quyển 3 - Chương 176: Tĩnh tu
Đem Liệt Anh ngọc giản xuất ra, than thức Tiêu Thần phá thể tiến vào trong đó, phân ra một tia cảm ứng với đám người Vân Mặc Tử đi trước, ý niệm còn lại được tiến vào bên trong thấu hiểu.
Liệt Anh, cảnh giới thấp nhất để tu luyện là Nguyên Anh kỳ, sau khi đem một tia nguyên thần dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện, có thể hoàn thành được đệ nhị Nguyên Anh.
Đệ nhị Nguyên Anh là đại thần thong của Tu Chân Giới thượng cổ, trong cơ thể tu sĩ có thể luyện ra hai khối Nguyên Anh, thủ đoạn thần thông hiển nhiên vượt xa tu sĩ cùng đẳng cấp. Trước mắt Liệt Anh này tuy có chút bất đồng với thần thông đệ nhị Nguyên Anh, nhưng tu luyện đến cuối cùng cũng sẽ là trăm song đổ về một biển. Bất quá đệ nhị Nguyên Anh chính là tu sĩ khi kết đan liền ngưng ra hai quả Kim Đan, cẩn thận tế luyện mấy trăm năm sẽ thành Anh, đó là con đường chính thống. Về phần Liệt Anh thần thông, nhanh hơn rất nhiều, nó mạnh mẽ phân tách Nguyên Anh ra, hóa thành hai nửa, tuy rằng tiến độ cực nhanh, nhưng độ thống khổ và nguy hiểm trong quá trình đó cũng tăng vọt, tùy thuộc vào cách bắt đầu vào vận dụng nó.
Một lát sau, Tiêu Thần đem đầy đủ pháp quyết Liệt Anh ghi nhớ vào trong nguyên thần, cẩn thận kiểm tra lại xác nhận không quên điểm gì, lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ vẻ chần chờ.
- Thần thông này cực kỳ nghịch thiên, nếu có thể tách ra được song Anh, lấy thủ đoạn thần thông của ta, e rằng cũng đủ sức đánh được với tu sĩ Bất Trụy một trận. Nhưng công pháp này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là không những không kết được song Anh, ngược lại sẽ làm cho Nguyên Anh bản than tán loạn, cố gắng cả đời sẽ mất đi như dòng nước chảy, nhẹ thì sẽ thành phàm nhân vĩnh viễn không bước vào được con đường tu tiên thêm lần nữa, nặng thì bị pháp lực cắn lại, hình thần câu diệt ngay lập tức. Đúng vậy, dù bí pháp Liệt Anh vô cùng nghịch thiên, nhưng nếu không nắm chắc Tiêu Thần ta tuyệt đối sẽ không tu hành.
Trầm ngâm một lát, Tiêu Thần quyết định đem Liệt Anh ngọc giản kia thu hồi lại, xuất Tổ Ma ngọc giản kia ra.
Tổ Ma, chính là một công pháp tu ma cực kỳ cao thâm, không chỉ có thần thông ma đạo kinh người, hơn nữa khi tu luyện sâu vào công pháp này, có khả năng không ngừng nâng cao ma thể, tu luyện đến cảnh giới đại thành, thậm chí có thể tổ vốn quy nguyên, trở thành Vô Thượng Tổ Ma Chân Thân, thân cao vạn trượng, đội trời đạp đất, có được sức mạnh cực lớn, trở thành kẻ dứng đầu thế gian.
Phương pháp của bí quyết này có thể nói đó là thánh điển của ma đạo, đủ để dẫn dắt toàn bộ tu sĩ ma đạo trên thế gian này liều chết tranh đoạt, thậm chí có thể khiến Tu Chân Giới chìm trong máu lửa.
Nhưng mấu chốt ở chỗ, đây là công pháp ma tu.
Tiêu Thần nhíu mày, hai loại tu đạo chính mà luôn bất đồng, tu luyện lúc đầu có lẽ bình an vô sự, nhưng theo việc tu vi ngày càng cao, hai loại pháp lực xung đột lẫn nhau, nếu đến lúc đó mà không tìm ra được cách giải quyết, hậu quả sẽ cực kỳ khó lường.
- Tổ Ma pháp quyết này tuy phi thường, nhưng muốn tu luyện nó, e rằng tuyệt đối không dễ dàng.
Tiêu Thần đau đầu, hai ngọc giản tới tay này đều không bình thường, mà lại không có cách nào có thể tu luyện được.
Một lát sau, bất đắc dĩ lắc đàu đưa vào trong túi trữ vật, Tiêu Thần khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ, nhẹ giọng nói:
- Ta ở đây tu dưỡng một chút, dĩ dật đãi lao(1), chờ đợi thời cơ để ra tay.
Âm thanh hạ xuống, Tiêu Thân đưa tay lấy vài viên Huyết Ngọc Long Nha Mễ nuốt vào, bắt đầu luyện hóa sinh cơ chứa đứng trong đó. Đồng thời trong đầu không ngừng cân nhắc Liệt Anh, Tổ Ma, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng mục đích cuối cùng của pháp quyết tu chân là vì muốn tăng thủ đoạn thần thông của tu sĩ lên, đem hai đại thần thông này lý giải thong thấu, đối với Tiêu Thần sau này tu luyện tự nhiên sẽ có chỗ tốt.
Trong động phủ vắng lặng không tiếng động, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở một chỗ lẳng lặng lĩnh ngộ, nhưng ở ngoài sơn động, lúc này đang có một trận đổ máu.
. . . . .
- Động phủ!
Âm thanh của Quỷ Bà lộ ra sự vui vẻ khi nhìn thấy cấm chế như hiện như ẩn ở cửa động kia.
- Quỷ Bà đạo hữu, chúng ta hãy toàn lực ra tay, phá vỡ cấm chế này. Lần này bị hất ra khỏi Truyền Tống trận, không chừng trong họa lại có phúc ấy chứ.
Đáy mắt Thanh Quang Tán Nhân hiện lên vẻ tham lam, động phủ này bị cấm chế vây quanh hoàn hảo, trong đó rất có khả năng có bảo vật tồn tại.Hạng người có thể mở động phủ sâu trong lục địa, tất nhiên đó không phải là tu sĩ tầm thường!
Hai người đều sinh ra ý niệm giống nhau ở trong đầu, lúc này liếc nhìn nhau, càng nổi lòng tham lên.
Thanh Quang Tán Nhân cùng Quỷ Bà liên thủ, hơn nữa cấm chế trải qua bao nhiêu năm tháng cũng đã suy yếu đi rất nhiều, giằng co sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng bị hai người phá vỡ.
- Đi!
Hai người dè dặt bước vào trong động phủ. Một lát sau truyền đến tiếng hưng phấn bị kìm nén, hiển nhiên đã có thu hoạch rất lớn.
Một lát sau, thân ảnh hai người hội tụ ở giữa đại sảnh.
- Quỷ Bà đạo hữu, nơi này có rất nhiều bảo vật, có thể nói là cơ duyên đại tạo hóa rồi, đem toàn bộ nó thu vào trong tay, dù có ra khỏi đây thì chúng ta cũng có hy vọng đạt được đẳng cấp bất trụy rồi!
Thanh Quang Tán Nhân biểu lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng, trầm giọng nói:
- Nơi này chính là do ta cùng đạo hữu phát hiện, toàn bộ bão vật chúng ta cùng sở hửu, nếu có kẻ khác tiến vào, ta cùng đạo hữu sẽ liên thủ giết chết kẻ đó ngay!
- Thánh Quang đạo hữu nói rất đúng, hai người chúng ta cùng phân ra tìm bảo vật nơi này, sau khi tìm kiếm được đường ra, tất nhiên sẽ có chỗ tốt!
Quỷ Bà khẽ cười, âm thanh khan khan giống như ma quỷ
Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời cười to, rất vui sướng.
Nhưng tiếng cười chưa dứt, Thanh Quanh Tán Nhân đưa tây song song như thanh đao, hướng tới Quỷ Bà chém xuống.
Mà cùng lúc đó, Quỷ Bà cũng đột nhiên ra tay, đánh ra một chưởng về phía trước.
Ầm!
Hai người sử dụng pháp thuật thần thông không chênh lệch mấy, lúc này không hề có dấu hiệu toàn lực ra tay, cũng có đấu lực ngang nhau, đều tự mình lui về phía sau hơn mười trượng, sắc mặt trắng bệch.
- Hắc hắc! Quỷ bà đạo hữu tâm tư thật ác độc, mới vừa rồi cùng tại hạ nói chuyện vui vẻ, ngay sau đó cũng đã định hạ thủ ta rồi!
Thanh Quang Tán Nhân sắc mặt âm lãnh, trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía.
- Hừ! Thanh Quang đạo hữu nói những lời này thật buồn cười, trong lòng hai người chúng ta đều có ý định độc chiếm bảo vật ở đây, đạo hữu việc chi phải chó chê mèo lắm lông. Nếu như đã lật mặt, vậy để ta giết chết ngươi xong sẽ đến thu thâp bảo vật vậy.
Âm thanh của Quỷ Bà lạnh lẽo, quỷ khí dày đặc, đôi mắt cũng hóa thành màu u xanh quỷ dị.
Ầm!
Giao đấu kịch liệt hơn nửa giờ, cấm chế cả động phủ lóe sáng ra, bắt đầu vỡ tan.
- A!
Một tiếng kêu bi thảm vang lên, trận đấu chấm dứt!
Thanh Quang Tán Nhân bị chém rụng một tay, máu tươi chảy ra đầm đìa, về phần quỷ bà thì thân bị chém thành hai nửa, lúc này khí tức nguyên thần uể oải, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận nhìn về phía Thanh Quang Tán Nhân.
- Hắc hắc, chỉ bị mất có một cánh tay, mà có thể phá hủy được thân thể đạo hữu, vụ giao dịch này quả thực rất có lời. Quỷ Bà đạo hữu, e rằng bảo vật hôm nay sẽ được lão phu mang đi hết!
Âm thanh vừa dứt, người này không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười.
Nhưng đúng lúc này, Thanh Quang Tán Nhân không phát hiện ra, thân thể Quỷ Bà cùng cánh tay bị cụt đang chảy máu kia, nhanh chóng dung nhập vào mặt đất. Mà mặt đất cũng bỗng nhiên trở nên chấn động kịch liệt.
Hơn mười thây khô leo ra từ dưới mặt đất, thân thể mục nát khô quắt, hình dáng đáng sợ, lúc này đang gào rít hướng đến hai người vây giết tới.
Thanh Quang Tán Nhân còn chưa ngừng được cười, lập tức trở nên rất hoảng sợ khẽ quát, giở hết các thủ đoạn thần thông ra ngan cản.
Nhưng những thây khô ở trong động phủ này thực lực rất mạnh, toàn bộ có thể so sánh được với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hắn chỉ có thể chống đỡ được một lát, sắc mặt liền trằng bệch, bị các thây ma kia vây quanh.
Ngay sau đó một âm thanh bi thảm vang lên bên trong động phủ, mơ hồ pha lẫn với âm thanh nhai "Kẽo kẹt" "Kẽo kẹt" vang lên.
. . . . .
(1)dĩ dật đãi lao ý chỉ : lấy sự nhàn hạ mà chờ đợi.
Liệt Anh, cảnh giới thấp nhất để tu luyện là Nguyên Anh kỳ, sau khi đem một tia nguyên thần dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện, có thể hoàn thành được đệ nhị Nguyên Anh.
Đệ nhị Nguyên Anh là đại thần thong của Tu Chân Giới thượng cổ, trong cơ thể tu sĩ có thể luyện ra hai khối Nguyên Anh, thủ đoạn thần thông hiển nhiên vượt xa tu sĩ cùng đẳng cấp. Trước mắt Liệt Anh này tuy có chút bất đồng với thần thông đệ nhị Nguyên Anh, nhưng tu luyện đến cuối cùng cũng sẽ là trăm song đổ về một biển. Bất quá đệ nhị Nguyên Anh chính là tu sĩ khi kết đan liền ngưng ra hai quả Kim Đan, cẩn thận tế luyện mấy trăm năm sẽ thành Anh, đó là con đường chính thống. Về phần Liệt Anh thần thông, nhanh hơn rất nhiều, nó mạnh mẽ phân tách Nguyên Anh ra, hóa thành hai nửa, tuy rằng tiến độ cực nhanh, nhưng độ thống khổ và nguy hiểm trong quá trình đó cũng tăng vọt, tùy thuộc vào cách bắt đầu vào vận dụng nó.
Một lát sau, Tiêu Thần đem đầy đủ pháp quyết Liệt Anh ghi nhớ vào trong nguyên thần, cẩn thận kiểm tra lại xác nhận không quên điểm gì, lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ vẻ chần chờ.
- Thần thông này cực kỳ nghịch thiên, nếu có thể tách ra được song Anh, lấy thủ đoạn thần thông của ta, e rằng cũng đủ sức đánh được với tu sĩ Bất Trụy một trận. Nhưng công pháp này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là không những không kết được song Anh, ngược lại sẽ làm cho Nguyên Anh bản than tán loạn, cố gắng cả đời sẽ mất đi như dòng nước chảy, nhẹ thì sẽ thành phàm nhân vĩnh viễn không bước vào được con đường tu tiên thêm lần nữa, nặng thì bị pháp lực cắn lại, hình thần câu diệt ngay lập tức. Đúng vậy, dù bí pháp Liệt Anh vô cùng nghịch thiên, nhưng nếu không nắm chắc Tiêu Thần ta tuyệt đối sẽ không tu hành.
Trầm ngâm một lát, Tiêu Thần quyết định đem Liệt Anh ngọc giản kia thu hồi lại, xuất Tổ Ma ngọc giản kia ra.
Tổ Ma, chính là một công pháp tu ma cực kỳ cao thâm, không chỉ có thần thông ma đạo kinh người, hơn nữa khi tu luyện sâu vào công pháp này, có khả năng không ngừng nâng cao ma thể, tu luyện đến cảnh giới đại thành, thậm chí có thể tổ vốn quy nguyên, trở thành Vô Thượng Tổ Ma Chân Thân, thân cao vạn trượng, đội trời đạp đất, có được sức mạnh cực lớn, trở thành kẻ dứng đầu thế gian.
Phương pháp của bí quyết này có thể nói đó là thánh điển của ma đạo, đủ để dẫn dắt toàn bộ tu sĩ ma đạo trên thế gian này liều chết tranh đoạt, thậm chí có thể khiến Tu Chân Giới chìm trong máu lửa.
Nhưng mấu chốt ở chỗ, đây là công pháp ma tu.
Tiêu Thần nhíu mày, hai loại tu đạo chính mà luôn bất đồng, tu luyện lúc đầu có lẽ bình an vô sự, nhưng theo việc tu vi ngày càng cao, hai loại pháp lực xung đột lẫn nhau, nếu đến lúc đó mà không tìm ra được cách giải quyết, hậu quả sẽ cực kỳ khó lường.
- Tổ Ma pháp quyết này tuy phi thường, nhưng muốn tu luyện nó, e rằng tuyệt đối không dễ dàng.
Tiêu Thần đau đầu, hai ngọc giản tới tay này đều không bình thường, mà lại không có cách nào có thể tu luyện được.
Một lát sau, bất đắc dĩ lắc đàu đưa vào trong túi trữ vật, Tiêu Thần khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ, nhẹ giọng nói:
- Ta ở đây tu dưỡng một chút, dĩ dật đãi lao(1), chờ đợi thời cơ để ra tay.
Âm thanh hạ xuống, Tiêu Thân đưa tay lấy vài viên Huyết Ngọc Long Nha Mễ nuốt vào, bắt đầu luyện hóa sinh cơ chứa đứng trong đó. Đồng thời trong đầu không ngừng cân nhắc Liệt Anh, Tổ Ma, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng mục đích cuối cùng của pháp quyết tu chân là vì muốn tăng thủ đoạn thần thông của tu sĩ lên, đem hai đại thần thông này lý giải thong thấu, đối với Tiêu Thần sau này tu luyện tự nhiên sẽ có chỗ tốt.
Trong động phủ vắng lặng không tiếng động, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở một chỗ lẳng lặng lĩnh ngộ, nhưng ở ngoài sơn động, lúc này đang có một trận đổ máu.
. . . . .
- Động phủ!
Âm thanh của Quỷ Bà lộ ra sự vui vẻ khi nhìn thấy cấm chế như hiện như ẩn ở cửa động kia.
- Quỷ Bà đạo hữu, chúng ta hãy toàn lực ra tay, phá vỡ cấm chế này. Lần này bị hất ra khỏi Truyền Tống trận, không chừng trong họa lại có phúc ấy chứ.
Đáy mắt Thanh Quang Tán Nhân hiện lên vẻ tham lam, động phủ này bị cấm chế vây quanh hoàn hảo, trong đó rất có khả năng có bảo vật tồn tại.Hạng người có thể mở động phủ sâu trong lục địa, tất nhiên đó không phải là tu sĩ tầm thường!
Hai người đều sinh ra ý niệm giống nhau ở trong đầu, lúc này liếc nhìn nhau, càng nổi lòng tham lên.
Thanh Quang Tán Nhân cùng Quỷ Bà liên thủ, hơn nữa cấm chế trải qua bao nhiêu năm tháng cũng đã suy yếu đi rất nhiều, giằng co sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng bị hai người phá vỡ.
- Đi!
Hai người dè dặt bước vào trong động phủ. Một lát sau truyền đến tiếng hưng phấn bị kìm nén, hiển nhiên đã có thu hoạch rất lớn.
Một lát sau, thân ảnh hai người hội tụ ở giữa đại sảnh.
- Quỷ Bà đạo hữu, nơi này có rất nhiều bảo vật, có thể nói là cơ duyên đại tạo hóa rồi, đem toàn bộ nó thu vào trong tay, dù có ra khỏi đây thì chúng ta cũng có hy vọng đạt được đẳng cấp bất trụy rồi!
Thanh Quang Tán Nhân biểu lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng, trầm giọng nói:
- Nơi này chính là do ta cùng đạo hữu phát hiện, toàn bộ bão vật chúng ta cùng sở hửu, nếu có kẻ khác tiến vào, ta cùng đạo hữu sẽ liên thủ giết chết kẻ đó ngay!
- Thánh Quang đạo hữu nói rất đúng, hai người chúng ta cùng phân ra tìm bảo vật nơi này, sau khi tìm kiếm được đường ra, tất nhiên sẽ có chỗ tốt!
Quỷ Bà khẽ cười, âm thanh khan khan giống như ma quỷ
Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời cười to, rất vui sướng.
Nhưng tiếng cười chưa dứt, Thanh Quanh Tán Nhân đưa tây song song như thanh đao, hướng tới Quỷ Bà chém xuống.
Mà cùng lúc đó, Quỷ Bà cũng đột nhiên ra tay, đánh ra một chưởng về phía trước.
Ầm!
Hai người sử dụng pháp thuật thần thông không chênh lệch mấy, lúc này không hề có dấu hiệu toàn lực ra tay, cũng có đấu lực ngang nhau, đều tự mình lui về phía sau hơn mười trượng, sắc mặt trắng bệch.
- Hắc hắc! Quỷ bà đạo hữu tâm tư thật ác độc, mới vừa rồi cùng tại hạ nói chuyện vui vẻ, ngay sau đó cũng đã định hạ thủ ta rồi!
Thanh Quang Tán Nhân sắc mặt âm lãnh, trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía.
- Hừ! Thanh Quang đạo hữu nói những lời này thật buồn cười, trong lòng hai người chúng ta đều có ý định độc chiếm bảo vật ở đây, đạo hữu việc chi phải chó chê mèo lắm lông. Nếu như đã lật mặt, vậy để ta giết chết ngươi xong sẽ đến thu thâp bảo vật vậy.
Âm thanh của Quỷ Bà lạnh lẽo, quỷ khí dày đặc, đôi mắt cũng hóa thành màu u xanh quỷ dị.
Ầm!
Giao đấu kịch liệt hơn nửa giờ, cấm chế cả động phủ lóe sáng ra, bắt đầu vỡ tan.
- A!
Một tiếng kêu bi thảm vang lên, trận đấu chấm dứt!
Thanh Quang Tán Nhân bị chém rụng một tay, máu tươi chảy ra đầm đìa, về phần quỷ bà thì thân bị chém thành hai nửa, lúc này khí tức nguyên thần uể oải, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận nhìn về phía Thanh Quang Tán Nhân.
- Hắc hắc, chỉ bị mất có một cánh tay, mà có thể phá hủy được thân thể đạo hữu, vụ giao dịch này quả thực rất có lời. Quỷ Bà đạo hữu, e rằng bảo vật hôm nay sẽ được lão phu mang đi hết!
Âm thanh vừa dứt, người này không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười.
Nhưng đúng lúc này, Thanh Quang Tán Nhân không phát hiện ra, thân thể Quỷ Bà cùng cánh tay bị cụt đang chảy máu kia, nhanh chóng dung nhập vào mặt đất. Mà mặt đất cũng bỗng nhiên trở nên chấn động kịch liệt.
Hơn mười thây khô leo ra từ dưới mặt đất, thân thể mục nát khô quắt, hình dáng đáng sợ, lúc này đang gào rít hướng đến hai người vây giết tới.
Thanh Quang Tán Nhân còn chưa ngừng được cười, lập tức trở nên rất hoảng sợ khẽ quát, giở hết các thủ đoạn thần thông ra ngan cản.
Nhưng những thây khô ở trong động phủ này thực lực rất mạnh, toàn bộ có thể so sánh được với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hắn chỉ có thể chống đỡ được một lát, sắc mặt liền trằng bệch, bị các thây ma kia vây quanh.
Ngay sau đó một âm thanh bi thảm vang lên bên trong động phủ, mơ hồ pha lẫn với âm thanh nhai "Kẽo kẹt" "Kẽo kẹt" vang lên.
. . . . .
(1)dĩ dật đãi lao ý chỉ : lấy sự nhàn hạ mà chờ đợi.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử