Đạo
Quyển 3 - Chương 142: Kết Anh đan
Dược Vương các phân ra trên dưới hai lầu, bình thường thượng khách cùng lữ khách không có tư cách lên lầu, chỉ có thể ở bên trong sảnh đợi. Cái lầu hai này chính là để chuẩn bị cho khác khách quý.
- Hoan nghênh tiền bối quang lâm bổn điếm.
Hai nữ tu xinh đẹp độ hai bốn hai lăm tuổi đứg ở cửa thang lầu, kính cẩn thi lễ.
Tiêu Thần hơi hơi nhíu mày, hai vị nữ tu này, tu vi giống như đã đạt tới Kim Đan cảnh giới, tướng mạo không tầm thường, mắt phượng lóe ra vài phần mị hoặc cùng đắc ý. E rằng chỉ cần hắn ngoắc tay, là có thể đem đi khoái lạc một đêm.
Tầm đại chưởng quỹ điểm qua có vài phần quái dị, cười nhẹ nói:
- Các cô gái này đều là ta dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ mà được, mỗi người đều coi như là lô đỉnh tu luện hảo hạng, nếu là Tiêu Thần đạo hữu có ý, tại ha sẽ tạm thời gác đi chuyện khác, chúng ta giao dịch từ từ cũng không phải là không thể.
Hai nữ tu nghe được lời ấy lập tức cười tươi, trong đôi mắt lại càng long lanh một mảng, chẳng những không cúi đầu mà ánh mắt còn dừng trên người Tiêu Thần, thay vào đó có vài phần mong chờ.
Tiêu Thần cười như không cười, ánh mắt hắn quét qua tự nhiên cũng nhìn ra, hai vị nữ tử trước mặt này trên người nguyên âm tỏa ra, tất nhiên là tấm thân kia còn xử nữ, nếu là kẻ khác khó lòng không vì mỹ nhân như vậy mà điên loan đảo phượng khoái hoạt một phen, chỉ là trong lòng Tiêu Thần nửa điểm cũng không có ý niệm này.
- Tầm đại chưởng quỹ, chẳng lẽ tưởng rằng có thể lấy hai tiểu mỹ nhân này làm ta thần hồn điên đảo, để đem giao dịch lần này giữa chúng ta chặt chém một phen sao? Muốn Tiêu Thần thu lấy cũng có thể, nhưng là chúng ta đầu tiên phải nói trước, lúc mua bán là lúc tại hạ không có nửa điểm kiêng dè.
Tầm đại chưởng quỹ trên mặt thoáng vẻ xấu hổ, ngửa mặt ha ha cười, phát giác được Tiêu Thần cũng không có ý này, phất tay cho hai vị nữ tu rời đi, lúc này mới cười nói:
- Tiêu Thần đạo hữu nói chuyện này, một khi đã vậy thì chúng ta vẫn là nói chuyện chánh sự quan trọng hơn.
Tiêu Thần cười không nói
Lầu hai này tuy là hơi thiếu một chút đại thế, nhưng lại có sự nhất trí riêng, khắp nơi đều là cố ý bố trí.
Dưới chân là thảm long tơ, tùy rằng bề mặt bụi bám nhìn cực tầm thường, nhưng nếu không lầm, là đan từ long tơ dưới bụng của yêu thú Xích Vĩ Nhạn mà thành. Xích Vĩ Nhạn này thân gần là yêu thú cấp ba, tốc độ cực nhanh, so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kì cũng không thua kém nhiều. Hơn nữa số lượng yêu thú này là cực nhỏ, phần lớn ẩn thân ở thâm sơn đại trạch, Dược Vương các sử dụng lông tơ này đan thành thảm, đủ thấy thực lực quá mạnh mẽ.
Trong thính đường đặt vài chiếc bàn gỗ, cái này vật liệu cũng là hắc thiết mộc. Hắc thiết mộc chính là một loại kỳ thụ ở Tu Chân Giới, chất liệu gỗ cứng rắn vô cùng, cứ cách ba trăm năm mới dài thêm một tấc, bản thân nó là loại bảo vật Mộc Hệ cực kỳ khó kiếm được, thêm chút luyện chế có thể trở thành pháp bảo cao cường, nhưng thế nào lại bị biến thành cái bàn
Trên đỉnh sảnh đường có một viên châu, cực lớn, sức mạnh nhàn nhạt khó hiểu từ giữa truyền đến. Tuy là công dụng để chiếu sáng, nhưng bản thể cũng là nội đan của một con yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ luyện chế mà thành.
Ánh mắt Tầm đại chưởng quỹ mơ hồ quét qua, thấy trong mắt Tiêu Thần hơi hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức liền bình tĩnh, trong lòng không khỏi xác định, thân phận người này tuyệt đối không phải là nhỏ, giọng điệu liền thân thiết hơn vài phần.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống, tỳ nữ liền dâng trà, lập tức kính cẩn lui ra.
Tầm đại chưởng quỹ thản nhiên vẫy tay, có một tầng cấm chế đem hai người bao phủ bên trong. Cấm chế này cực kì huyền diệu, cho dù có người có thực lực cao cường, cũng đừng hòng thám thính nội dung hai người đang nói với nhau.
- Không biết Tiêu Thần đạo hữu đến Dược Vương các ta, dự định mua vật gì?
Tầm đại chưởi quỹ đáy mắt hiện lên vài phần tinh mang, nói đến buôn bán, người này trái lại có vẻ cực kì nghiêm túc.
Tiêu Thần nâng chung trà lên uống một hớp, nước trà vào miệng, cảm giác nóng rực phát tán, tiếp đó hóa thành dòng thanh lương, linh lực từ giữa nhàn nhạt tán phát ra tan vào cơ thể. Nước trà này có thể dùng để uống, lại có thể tăng uy lực thân thể, hiển nhiên không phải là phàm phẩm.
Đợi cho linh lực tiêu tán, Tiêu Thần tán thưởng nói:
- Trà ngon
Trên mặt Tầm đại chưởng quỹ vui vẻ, đối với Tiêu Thần này hỏi một đằng trả lời một nẻo, không một chút mất kiên nhẫn.
Lại uống một ngụm, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần cười, nói:
- Tầm đại chưởng quỹ có hay không nghĩ đến việc vừa rồi Tiêu Thần tính khí thích tranh giành, cùng Độc Ma lão tổ kia tranh đoạt Thất Thải Linh Tử, thật sự là vô cùng ngu xuẩn không?
Tầm đại chưởng quỹ nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ thẳng thắng mở miệng nói như vậy, liền hơi trầm ngâm, cười nói:
- Nếu là theo ta đã mở cửa đãi khách, Tiêu Thần đạo hữu làm như vậy quả thực có chút không ổn.
Người này mặc dù lời nói co1chut1 tránh né, nhưng ý niệm trong đầu lại không hề che dấu, khiến Tiêu Thần trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm.
- Tầm đại chưởng quỹ nói không sai, nếu là vì khí phách chi tranh lại đắc tội với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, quả thật không ổn.
Tiêu Thần nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
- Tiếc là chuyện thế gian khiến lòng người bất đắc dĩ, Thất Thải Linh Tử kia, vừa đúng lúc là vật tại hạ cần đến.
Tầm đại chưỡng quỹ nghe vậy sắc mặt ngây ra, lập tức lắc đầu cười khổ, xem ra vị Độc Ma lão tổ này vận khí thật sự không tốt, khốn khổ đợi vài thập niên mới đến tay, nhưng là gặp gỡ Tiêu Thần, không được đến tay cũng coi như thôi đi, vậy mà vẫn phải bỏ ra ba trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch.
Người này đem ý niệm trong đầu áp chế, thoáng suy nghĩ, nói:
- Tiêu Thần đạo hữu mua Thất Thải Linh Tử, theo ta được biết công dụng của vật ấy cực kì ít, chẳng lẽ đạo hữu mua vật còn lại, cũng vì Thất Thải Linh Tử kia có quan hệ phải không?
Tiêu Thần khẽ gật đầu, trầm giọng nói:
- Chẳng biết tầm đại chưởng quỹ có biết trên thế gian này có một loại đan dược, tên là Kết Anh đan không?
Khi nói chuyện, trong mắt chớp ra vài phần nóng bỏng.
Kết Anh đan, viên Kim Đan đạt cảnh giới hoàn hảo, có thể tăng tỷ lệ lên Kết Anh năm phần, quả nhiên là một trong những bảo vật nghịch thiên của thế gian! Mà Thất Thải Linh Tử, vừa hay là một nguyên liệu quan trọng yếu để luyện chế viên đan này.
Tầm đại chưởng quỹ nghe vậy trên khuôn mặt nhất thời hung hăn run lên, ánh mắt lộ ra vài phần chấn kinh, cúi đầu che đậy bằng việc uống một ngụm trà, một lúc sau mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, cười khổ nói:
- Tiêu Thần đạo hữu, nếu ngươi muốn ở bổn điếm mua nguyên liệu luyện chế Kết Anh đan, chỉ sợ phải làm ngươi thất vọng rồi.
Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt hơi trầm ngâm, thấp giọng nói:
- Đây là vì sao? Thế gian này nếu như ngay cả các ngươi cũng không có bán nguyên liệu Kết Anh đan, viên đan này chẳng lẽ đã muốn biến mất trên thế gian này.
Tầm đại chưởng quỹ nghe vậy cười khổ.
- Ai, việc này nói thật cũng không tính là bí mật gì, Dược Vương các ta xuất thân từ Dược Vương tông, mà Kết Anh đan đó là do một vị kinh tài Diễm Diễm tổ sử của Dược Vương tong ta vài ngàn năm trước sáng tạo ra, Dược Vương tôn ta cũng bởi thế mới được phong cho danh hiệu đại lục đệ nhất luyện đan tông môn. Chắc hẳn sự việc này, Tiêu Thần đạo hữu trong lòng đã hiểu qua?
Tiêu Thần gật đầu, vẫn chưa ngắt lời người này.
- Kết Anh đan này công hiệu nghịch thiên, luyện chế cần đến đại đa số là nguyên liệu mà Nhân Gian Giới ít có, nhưng bẳn đi mấy ngàn năm qua, Dược Vương tông ta trước sau cũng luyện chế ra hơn mười viên, trong đó có ba người vận khí không tốt không thể thành công Kết Anh, còn lại tất cả đều thành tựu trên con đường Nguyên Anh.
- Nhưng viên đan này hao tổn đích thực quá nặng, đặc biệt trong đó có một nguyên liệu chủ chốt, chính là vật chỉ có Dược Vương tông ta có, tên là Thiên Ngoại Hoa. Theo lời của tôn môn tiền bố nói, hoa này chính là do thiên thạch rơi xuống, Liệt Diễm thiêu hủy mà vẫn ngạo nghễ mà đứng, sau bị nhổ đến Dược Vương tông ta trồng và cẩn thận coi sóc. Hoa này lúc đầu số lượng gần như trăm đóa, nhưng chẳng biết tại sao không tàn lụi mà cũng không ra trái, mỗi lần dùng một gốc cây, thế gian này không còn chỗ nào có thể tìm ra nó. Ba trăm năm trước, một vị tiền bối Dược Vương tông ta vì Kết Anh đan mà mất hết hi vọng, ngắt lấy gốc cây thiên ngoại hoa cuối cùng đem luyện đan, từ đó trên thế gian này Thiên Ngoại Hoa tuyệt tích, Kết Anh đan tự nhiên cũng không có khả năng luyện chế ra lần nữa.
- Đây cũng là nguyên do Dược Vương tông ta rõ ràng có năng lực luyện chế ra Kết Anh đan, nhưng chưa từng luyện chế bán ra rộng rải.
Tầm đại chưởng quỹ nói xong, trên mặt cũng là nhịn không được lộ rà vài phần thổn thức, nghịch thiên thần đan hiện giờ đúng là trơ mắt mà mong vì khuyết thiếu nguyên liệu không thể luyện chế, thực tại phung phí của trời. Nhớ năm đó, hắn vì Kết Anh, chính là thập tử nhất sinh, nếu có Kết Anh đan mà dùng, đã không gặp nhiều khó khăn. Nghĩ đến đây Tầm đại chưởng quỹ lại càng lắc đầu liên tục không thôi.
Tiêu Thần không nói, sắc mặt không nhịn được mà âm trầm, hắn nhiều mặt hỏi thăm, mới biết đến Kết Anh đan nghịch thiên thần hiệu, cố ý tìm kiếm, hiện giờ đã biết vật ấy đã muốnn tuyệt tích nhân gian, trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ buồn rầu.
Tầm đại chưởng quỹ trong lòng bất đắc dĩ, đại sinh ý lần này sợ là không thành, nhưng trong lòng cũng sinh ra vài điểm khả nghi.
- Tại hạ có một chuyện không rõ, Tiêu Thần đạo hữu tu vi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, vì sao còn muốn tìm kiếm Kết Anh đan này, chẳng lẽ vì cấp kế tiếp mà chuẩn bị?
Tiêu Thần thở dài ra một hơi, nghe vậy khẽ gật đầu, việc này không còn cách nào giải thích, ngấm ngầm thừa nhận có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Hẳn nhiên Kết Anh đan đã hết hi vọng, chỉ có thể lui đành cầu cái tiếp theo.
- Tầm đại chưởng quỹ, không biết Dược Vương các ngươi có linh đan nào khác, có thể tăng xác xuất Kết Anh không?
- Hắc hắc, nếu là thân phận Tiêu Thần đạo hữu chắc hẳn đã sớm biết được việc này, cần gì phải hỏi ta.
- Chúng ta trong Tu Chân giới, đang dược tăng xác xuất Kết Đan rất hiếm, còn như Kết Anh có thể nói hiếm càng thêm hiếm, hơn nữa quý giá đến cực điểm, tu sĩ tầm thường có được phần lớn sẽ tự mình sử dụng, lưu truyền ra bên ngoài có thể nói giống như “ Phượng mao Lân giác”. Dược Vương các ta đối với cái linh dược này lại không có cất giữ, xin Tiêu Thần đạo hữu hãy thứ lỗi.
Trên khuôn mặt của Tầm đại chưởng quỹ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tu vi đan được tăng lên pháp lực Nguyên Anh Dược Vương các bọn hắn không thiếu. Nhưng là đang dược tăng xác suất Kết Anh, chỉ sợ là tìm khắp cả tứ phương thành, cũng không có một cửa hàng nào lấy ra được.
Tiêu Thần cười khổ, xem ra đi chuyến này tám phần là về tay không.
Nhưng vào thời khác này, Tầm đại chưởng quỹ cũng kinh ngạc một tiếng, nói:
- Tiêu Thần đạo hữu chớ vội, nếu như đạo hữu không có việc gì gấp vậy liền ở trong tứ phương thành đây chờ đợi mấy ngày đi, tứ phương thành tứ phương đấu giá hội của chúng ta ít ngày nửa là mở, đến lúc đó rất nhiều bảo vật ào ào xuất hiện, nói không chừng có vật đạo hữu cần đến?
Tứ phương đấu giá hội, ở cả trung vực đều cực kì vang dội, người tham gia yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải là Kim Đan cảnh giới, đủ thấy điều kiện cao. Hơn nữa nhiều lần đấu giá hội, đều có thật nhiều trân bảo được ra mắt, nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể có thu hoạch.
Anh mắt Tiêu Thần sáng lên nói:
- Không biết tứ phương đấu giá hội khi nào cử hành?
- Năm ngày sau, trong phòng đấu giá
Tầm đại chưởng quỹ cười híp mắy mở miệng nói:
- Tại hạ thân làm chưởng quầy của Dược Vương các, cũng muốn được lòng khách quý, nếu là Tiêu Thần đạo hữu nguyện ý, tại hạ mang ngươi vào tham dự.
Tiêu Thần thân phận bối cảnh không phải là nhỏ, nếu là có thể cùng giao hảo, cư nhiên là tốt.
- Như vậy liền đa tạ Tầm đại chưởng quỹ.
- Đừng khách sáo, chẳng qua là giơ tay nhấc chân thôi..
Tầm đại chưởng quỹ xua tay, cười nói:
- Tứ phương đấu giá hội mặc dù chưa bắt đầu, nhưng dĩ nhiên có không ít đạo hữu tụ tập ở tứ phương thành, nói vậy tự phát trao đổi dĩ nhiên cũng bắt đầu, Tiêu Thần đạo hữu nếu không ngại thì tiêu phí một chút thời gian đến phòng giao dịch trong thành mua bán, có lẽ sẽ có thu hoạch không chừng.
- Hoan nghênh tiền bối quang lâm bổn điếm.
Hai nữ tu xinh đẹp độ hai bốn hai lăm tuổi đứg ở cửa thang lầu, kính cẩn thi lễ.
Tiêu Thần hơi hơi nhíu mày, hai vị nữ tu này, tu vi giống như đã đạt tới Kim Đan cảnh giới, tướng mạo không tầm thường, mắt phượng lóe ra vài phần mị hoặc cùng đắc ý. E rằng chỉ cần hắn ngoắc tay, là có thể đem đi khoái lạc một đêm.
Tầm đại chưởng quỹ điểm qua có vài phần quái dị, cười nhẹ nói:
- Các cô gái này đều là ta dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ mà được, mỗi người đều coi như là lô đỉnh tu luện hảo hạng, nếu là Tiêu Thần đạo hữu có ý, tại ha sẽ tạm thời gác đi chuyện khác, chúng ta giao dịch từ từ cũng không phải là không thể.
Hai nữ tu nghe được lời ấy lập tức cười tươi, trong đôi mắt lại càng long lanh một mảng, chẳng những không cúi đầu mà ánh mắt còn dừng trên người Tiêu Thần, thay vào đó có vài phần mong chờ.
Tiêu Thần cười như không cười, ánh mắt hắn quét qua tự nhiên cũng nhìn ra, hai vị nữ tử trước mặt này trên người nguyên âm tỏa ra, tất nhiên là tấm thân kia còn xử nữ, nếu là kẻ khác khó lòng không vì mỹ nhân như vậy mà điên loan đảo phượng khoái hoạt một phen, chỉ là trong lòng Tiêu Thần nửa điểm cũng không có ý niệm này.
- Tầm đại chưởng quỹ, chẳng lẽ tưởng rằng có thể lấy hai tiểu mỹ nhân này làm ta thần hồn điên đảo, để đem giao dịch lần này giữa chúng ta chặt chém một phen sao? Muốn Tiêu Thần thu lấy cũng có thể, nhưng là chúng ta đầu tiên phải nói trước, lúc mua bán là lúc tại hạ không có nửa điểm kiêng dè.
Tầm đại chưởng quỹ trên mặt thoáng vẻ xấu hổ, ngửa mặt ha ha cười, phát giác được Tiêu Thần cũng không có ý này, phất tay cho hai vị nữ tu rời đi, lúc này mới cười nói:
- Tiêu Thần đạo hữu nói chuyện này, một khi đã vậy thì chúng ta vẫn là nói chuyện chánh sự quan trọng hơn.
Tiêu Thần cười không nói
Lầu hai này tuy là hơi thiếu một chút đại thế, nhưng lại có sự nhất trí riêng, khắp nơi đều là cố ý bố trí.
Dưới chân là thảm long tơ, tùy rằng bề mặt bụi bám nhìn cực tầm thường, nhưng nếu không lầm, là đan từ long tơ dưới bụng của yêu thú Xích Vĩ Nhạn mà thành. Xích Vĩ Nhạn này thân gần là yêu thú cấp ba, tốc độ cực nhanh, so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kì cũng không thua kém nhiều. Hơn nữa số lượng yêu thú này là cực nhỏ, phần lớn ẩn thân ở thâm sơn đại trạch, Dược Vương các sử dụng lông tơ này đan thành thảm, đủ thấy thực lực quá mạnh mẽ.
Trong thính đường đặt vài chiếc bàn gỗ, cái này vật liệu cũng là hắc thiết mộc. Hắc thiết mộc chính là một loại kỳ thụ ở Tu Chân Giới, chất liệu gỗ cứng rắn vô cùng, cứ cách ba trăm năm mới dài thêm một tấc, bản thân nó là loại bảo vật Mộc Hệ cực kỳ khó kiếm được, thêm chút luyện chế có thể trở thành pháp bảo cao cường, nhưng thế nào lại bị biến thành cái bàn
Trên đỉnh sảnh đường có một viên châu, cực lớn, sức mạnh nhàn nhạt khó hiểu từ giữa truyền đến. Tuy là công dụng để chiếu sáng, nhưng bản thể cũng là nội đan của một con yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ luyện chế mà thành.
Ánh mắt Tầm đại chưởng quỹ mơ hồ quét qua, thấy trong mắt Tiêu Thần hơi hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức liền bình tĩnh, trong lòng không khỏi xác định, thân phận người này tuyệt đối không phải là nhỏ, giọng điệu liền thân thiết hơn vài phần.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống, tỳ nữ liền dâng trà, lập tức kính cẩn lui ra.
Tầm đại chưởng quỹ thản nhiên vẫy tay, có một tầng cấm chế đem hai người bao phủ bên trong. Cấm chế này cực kì huyền diệu, cho dù có người có thực lực cao cường, cũng đừng hòng thám thính nội dung hai người đang nói với nhau.
- Không biết Tiêu Thần đạo hữu đến Dược Vương các ta, dự định mua vật gì?
Tầm đại chưởi quỹ đáy mắt hiện lên vài phần tinh mang, nói đến buôn bán, người này trái lại có vẻ cực kì nghiêm túc.
Tiêu Thần nâng chung trà lên uống một hớp, nước trà vào miệng, cảm giác nóng rực phát tán, tiếp đó hóa thành dòng thanh lương, linh lực từ giữa nhàn nhạt tán phát ra tan vào cơ thể. Nước trà này có thể dùng để uống, lại có thể tăng uy lực thân thể, hiển nhiên không phải là phàm phẩm.
Đợi cho linh lực tiêu tán, Tiêu Thần tán thưởng nói:
- Trà ngon
Trên mặt Tầm đại chưởng quỹ vui vẻ, đối với Tiêu Thần này hỏi một đằng trả lời một nẻo, không một chút mất kiên nhẫn.
Lại uống một ngụm, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần cười, nói:
- Tầm đại chưởng quỹ có hay không nghĩ đến việc vừa rồi Tiêu Thần tính khí thích tranh giành, cùng Độc Ma lão tổ kia tranh đoạt Thất Thải Linh Tử, thật sự là vô cùng ngu xuẩn không?
Tầm đại chưởng quỹ nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ thẳng thắng mở miệng nói như vậy, liền hơi trầm ngâm, cười nói:
- Nếu là theo ta đã mở cửa đãi khách, Tiêu Thần đạo hữu làm như vậy quả thực có chút không ổn.
Người này mặc dù lời nói co1chut1 tránh né, nhưng ý niệm trong đầu lại không hề che dấu, khiến Tiêu Thần trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm.
- Tầm đại chưởng quỹ nói không sai, nếu là vì khí phách chi tranh lại đắc tội với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, quả thật không ổn.
Tiêu Thần nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
- Tiếc là chuyện thế gian khiến lòng người bất đắc dĩ, Thất Thải Linh Tử kia, vừa đúng lúc là vật tại hạ cần đến.
Tầm đại chưỡng quỹ nghe vậy sắc mặt ngây ra, lập tức lắc đầu cười khổ, xem ra vị Độc Ma lão tổ này vận khí thật sự không tốt, khốn khổ đợi vài thập niên mới đến tay, nhưng là gặp gỡ Tiêu Thần, không được đến tay cũng coi như thôi đi, vậy mà vẫn phải bỏ ra ba trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch.
Người này đem ý niệm trong đầu áp chế, thoáng suy nghĩ, nói:
- Tiêu Thần đạo hữu mua Thất Thải Linh Tử, theo ta được biết công dụng của vật ấy cực kì ít, chẳng lẽ đạo hữu mua vật còn lại, cũng vì Thất Thải Linh Tử kia có quan hệ phải không?
Tiêu Thần khẽ gật đầu, trầm giọng nói:
- Chẳng biết tầm đại chưởng quỹ có biết trên thế gian này có một loại đan dược, tên là Kết Anh đan không?
Khi nói chuyện, trong mắt chớp ra vài phần nóng bỏng.
Kết Anh đan, viên Kim Đan đạt cảnh giới hoàn hảo, có thể tăng tỷ lệ lên Kết Anh năm phần, quả nhiên là một trong những bảo vật nghịch thiên của thế gian! Mà Thất Thải Linh Tử, vừa hay là một nguyên liệu quan trọng yếu để luyện chế viên đan này.
Tầm đại chưởng quỹ nghe vậy trên khuôn mặt nhất thời hung hăn run lên, ánh mắt lộ ra vài phần chấn kinh, cúi đầu che đậy bằng việc uống một ngụm trà, một lúc sau mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, cười khổ nói:
- Tiêu Thần đạo hữu, nếu ngươi muốn ở bổn điếm mua nguyên liệu luyện chế Kết Anh đan, chỉ sợ phải làm ngươi thất vọng rồi.
Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt hơi trầm ngâm, thấp giọng nói:
- Đây là vì sao? Thế gian này nếu như ngay cả các ngươi cũng không có bán nguyên liệu Kết Anh đan, viên đan này chẳng lẽ đã muốn biến mất trên thế gian này.
Tầm đại chưởng quỹ nghe vậy cười khổ.
- Ai, việc này nói thật cũng không tính là bí mật gì, Dược Vương các ta xuất thân từ Dược Vương tông, mà Kết Anh đan đó là do một vị kinh tài Diễm Diễm tổ sử của Dược Vương tong ta vài ngàn năm trước sáng tạo ra, Dược Vương tôn ta cũng bởi thế mới được phong cho danh hiệu đại lục đệ nhất luyện đan tông môn. Chắc hẳn sự việc này, Tiêu Thần đạo hữu trong lòng đã hiểu qua?
Tiêu Thần gật đầu, vẫn chưa ngắt lời người này.
- Kết Anh đan này công hiệu nghịch thiên, luyện chế cần đến đại đa số là nguyên liệu mà Nhân Gian Giới ít có, nhưng bẳn đi mấy ngàn năm qua, Dược Vương tông ta trước sau cũng luyện chế ra hơn mười viên, trong đó có ba người vận khí không tốt không thể thành công Kết Anh, còn lại tất cả đều thành tựu trên con đường Nguyên Anh.
- Nhưng viên đan này hao tổn đích thực quá nặng, đặc biệt trong đó có một nguyên liệu chủ chốt, chính là vật chỉ có Dược Vương tông ta có, tên là Thiên Ngoại Hoa. Theo lời của tôn môn tiền bố nói, hoa này chính là do thiên thạch rơi xuống, Liệt Diễm thiêu hủy mà vẫn ngạo nghễ mà đứng, sau bị nhổ đến Dược Vương tông ta trồng và cẩn thận coi sóc. Hoa này lúc đầu số lượng gần như trăm đóa, nhưng chẳng biết tại sao không tàn lụi mà cũng không ra trái, mỗi lần dùng một gốc cây, thế gian này không còn chỗ nào có thể tìm ra nó. Ba trăm năm trước, một vị tiền bối Dược Vương tông ta vì Kết Anh đan mà mất hết hi vọng, ngắt lấy gốc cây thiên ngoại hoa cuối cùng đem luyện đan, từ đó trên thế gian này Thiên Ngoại Hoa tuyệt tích, Kết Anh đan tự nhiên cũng không có khả năng luyện chế ra lần nữa.
- Đây cũng là nguyên do Dược Vương tông ta rõ ràng có năng lực luyện chế ra Kết Anh đan, nhưng chưa từng luyện chế bán ra rộng rải.
Tầm đại chưởng quỹ nói xong, trên mặt cũng là nhịn không được lộ rà vài phần thổn thức, nghịch thiên thần đan hiện giờ đúng là trơ mắt mà mong vì khuyết thiếu nguyên liệu không thể luyện chế, thực tại phung phí của trời. Nhớ năm đó, hắn vì Kết Anh, chính là thập tử nhất sinh, nếu có Kết Anh đan mà dùng, đã không gặp nhiều khó khăn. Nghĩ đến đây Tầm đại chưởng quỹ lại càng lắc đầu liên tục không thôi.
Tiêu Thần không nói, sắc mặt không nhịn được mà âm trầm, hắn nhiều mặt hỏi thăm, mới biết đến Kết Anh đan nghịch thiên thần hiệu, cố ý tìm kiếm, hiện giờ đã biết vật ấy đã muốnn tuyệt tích nhân gian, trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ buồn rầu.
Tầm đại chưởng quỹ trong lòng bất đắc dĩ, đại sinh ý lần này sợ là không thành, nhưng trong lòng cũng sinh ra vài điểm khả nghi.
- Tại hạ có một chuyện không rõ, Tiêu Thần đạo hữu tu vi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, vì sao còn muốn tìm kiếm Kết Anh đan này, chẳng lẽ vì cấp kế tiếp mà chuẩn bị?
Tiêu Thần thở dài ra một hơi, nghe vậy khẽ gật đầu, việc này không còn cách nào giải thích, ngấm ngầm thừa nhận có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Hẳn nhiên Kết Anh đan đã hết hi vọng, chỉ có thể lui đành cầu cái tiếp theo.
- Tầm đại chưởng quỹ, không biết Dược Vương các ngươi có linh đan nào khác, có thể tăng xác xuất Kết Anh không?
- Hắc hắc, nếu là thân phận Tiêu Thần đạo hữu chắc hẳn đã sớm biết được việc này, cần gì phải hỏi ta.
- Chúng ta trong Tu Chân giới, đang dược tăng xác xuất Kết Đan rất hiếm, còn như Kết Anh có thể nói hiếm càng thêm hiếm, hơn nữa quý giá đến cực điểm, tu sĩ tầm thường có được phần lớn sẽ tự mình sử dụng, lưu truyền ra bên ngoài có thể nói giống như “ Phượng mao Lân giác”. Dược Vương các ta đối với cái linh dược này lại không có cất giữ, xin Tiêu Thần đạo hữu hãy thứ lỗi.
Trên khuôn mặt của Tầm đại chưởng quỹ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tu vi đan được tăng lên pháp lực Nguyên Anh Dược Vương các bọn hắn không thiếu. Nhưng là đang dược tăng xác suất Kết Anh, chỉ sợ là tìm khắp cả tứ phương thành, cũng không có một cửa hàng nào lấy ra được.
Tiêu Thần cười khổ, xem ra đi chuyến này tám phần là về tay không.
Nhưng vào thời khác này, Tầm đại chưởng quỹ cũng kinh ngạc một tiếng, nói:
- Tiêu Thần đạo hữu chớ vội, nếu như đạo hữu không có việc gì gấp vậy liền ở trong tứ phương thành đây chờ đợi mấy ngày đi, tứ phương thành tứ phương đấu giá hội của chúng ta ít ngày nửa là mở, đến lúc đó rất nhiều bảo vật ào ào xuất hiện, nói không chừng có vật đạo hữu cần đến?
Tứ phương đấu giá hội, ở cả trung vực đều cực kì vang dội, người tham gia yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải là Kim Đan cảnh giới, đủ thấy điều kiện cao. Hơn nữa nhiều lần đấu giá hội, đều có thật nhiều trân bảo được ra mắt, nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể có thu hoạch.
Anh mắt Tiêu Thần sáng lên nói:
- Không biết tứ phương đấu giá hội khi nào cử hành?
- Năm ngày sau, trong phòng đấu giá
Tầm đại chưởng quỹ cười híp mắy mở miệng nói:
- Tại hạ thân làm chưởng quầy của Dược Vương các, cũng muốn được lòng khách quý, nếu là Tiêu Thần đạo hữu nguyện ý, tại hạ mang ngươi vào tham dự.
Tiêu Thần thân phận bối cảnh không phải là nhỏ, nếu là có thể cùng giao hảo, cư nhiên là tốt.
- Như vậy liền đa tạ Tầm đại chưởng quỹ.
- Đừng khách sáo, chẳng qua là giơ tay nhấc chân thôi..
Tầm đại chưởng quỹ xua tay, cười nói:
- Tứ phương đấu giá hội mặc dù chưa bắt đầu, nhưng dĩ nhiên có không ít đạo hữu tụ tập ở tứ phương thành, nói vậy tự phát trao đổi dĩ nhiên cũng bắt đầu, Tiêu Thần đạo hữu nếu không ngại thì tiêu phí một chút thời gian đến phòng giao dịch trong thành mua bán, có lẽ sẽ có thu hoạch không chừng.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử