Đạo
Quyển 3 - Chương 103: Hiểu rõ!
- Một chiêu, bại hoàn toàn!
Đại đạo tông Dương Phong huyết lệ trào ra, được Kỳ trưởng lão của tông môn thi triển thần thông bắt lấy, Hoàng Tuyền tông Tà Thiên Hàng cười lạnh mà đứng.
Cục diện như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sắc mặt của Lâm Thiên Tông Lan Như Ngọc càng tái nhợt, đầy vẻ kính sợ. Tu vi của hắn cùng Dương Phong là tương đương, nếu nháy mắt đã bị thua thì hắn cũng thế thôi.
- Tà Thiên Hành đạo hữu có tu vi sâu không lường được, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, từ bỏ tư cách khiêu chiến.
Nói xong, Nhan Như Ngọc độn quang nhằm hướng nam mà đi.
Người này bỏ cuộc, trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm coi thường. Dù sao Tà Thiên Hành cũng lộ ra thực lực quá lớn, làm nhiều người sợ hãi, nếu biết đã không thế chống lại mà còn ra tay thì thật là quá ngu xuẩn, chỉ e đó mới là hành vi bị người nhạo báng.
Tà Thiên đứng đó ngạo nghễ, khóe miệng cười lạnh, mang theo vài phần lãnh đạm, đứng trên đài nhìn mọi người, thản nhiên nói:
- Như vậy, chư vị đạo hữu, có ai còn muốn khai chiến cùng ta? Nếu không ai thì vị trí quán quân này thuộc về ta.
Ánh mắt hắn quét qua, mọi người đều không dám nhìn trực tiếp, liền nghiêng sang một bên.
Vĩnh Sinh Môn, sắc mặt Kim Quang chân nhân có vẻ âm trầm, tên Tà Thiên Hành này cũng cố chấp, có vẻ ngoài chút dự liệu của hắn. Xem ra Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Lan Nhược Ly là bị người này lấy được.
- Đáng tiếc, thân phận nha đầu kia, tương lại tu luyện tới cảnh giới nguyên anh viên mãn. Nếu lợi dụng thích đang, cũng là một đại cơ duyên a.
Người này hiển nhiên biết được rất nhiều việc.
Giờ phút này, Kim Quang chân nhân lắc đầu, đem những ý nghĩ đó tạm thời áp chế trong lòng, khàn giọng nói:
- Nếu không có người khiêu chiến, như vậy ngôi vị quán quân này thuộc về Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành.
Mọi người nghe vậy liền trầm xuống, Kim Quang chân nhân phất tay nói:
- Một khi đã như vậy, lập tức tiếp tục trận thứ tám, chin, mười chọn ra mười người đứng đầu.
Nói xong, độn quang chợt lóe, quay trở lại chỗ Vĩnh Sinh môn, khoan thai ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Dù sao, lấy tu vi của hắn, chuyện tranh đoạt của bọn tiểu bối, tự nhiên không để vào mắt.
Âm thanh kim quang chân nhân phát ra, cả quảng trường nhất thời xao động.
Qua các lần đại hội săn bắt hải thú lần trước, tranh đấu vào nhóm mười người rất ác liệt, đặc biệt là ba vị trí tám, chín, mười. Vô số người tu vi không thấp sẽ khiêu chiến, cho đến khi lòng người phục mới thôi.
Nhưng trong đám hỗn độn ở đây, cũng có một thân ảnh lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện trên thạch đài, ôm quyền trầm giọng nói:
- Tại hạ Tương Cách, hắc thiết thủ lĩnh, hôm nay lên đài không phải vì tranh đoạt thứ thứ hạng,, mà là vì chém giết phản đồ, hoàn thành xong việc này ta sẽ chủ động rời đi.
Nói xong, sắc mặt Tương Cách bi thống, nhìn chằm chằm vào Mặc Chiến, quát:
- Mặc Chiến, hôm nay, tại chỗ này sẽ là nơi ta giết người báo thù cho huynh đệ!
- Ra tay đi!
- Một cỗ sát khí đậm đặc phát ra từ người này, sát khí lạnh lẽo bốc lên.
Mặc Chiến sa sầm mặt, thấp giọng quát:
- Tương Cách, ngươi có ý gì? Sao Mặc Chiến ta là phản đồ? Hơn nữa, hôm nay trước mặt nhiều Hắc Thiết huynh đệ như vậy, ta cũng có chuyện muốn hỏi tại sao ta cùng Mặc Hề bị Long Thiếu Thiên mai phục, sao hắn nói việc này có liên quan đến người? Nói cho ta biết.
Tương Ly nghe vậy cười lạnh liên tục.
- Chết đến nơi còn không biết hối cải, lại vu tội cho ta! Một khi đã vậy ta cũng không cùng ngươi nói lời vô ích. Hôm nay ta chém giết ngươi báo thù cho các huynh đệ!
Thanh âm chưa dứt, người này không cho Mặc Chiến nửa cơ hội giải thích, ngang nhiên ra tay.
Chỉ thấy Tương Cách đưa tay vỗ lên túi trữ vật, tế ra một bộ pháp bảo Tử Mẫu kiếm: gồm một thanh Mẫu Kiếm cùng bốn Tử Kiếm, đơn thuần nếu là từng thanh mà nói chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng chúng hợp lại có thể so sánh với thượng phẩm pháp bảo, đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Hơn nữa Tương Cách tu luyện thần thông ngự kiếm, nguyên thần và pháp lực gia trì lên, bảo vật này càng lợi hại. Hắn có thể thành thủ lĩnh Hắc Thiết, đó là dựa vào Tử Mẫu kiếm này.
Tử Mẫu kiếm tế ra, sát khí bừng lên trong mắt Tương Ly. Hôm nay Mặc Chiến phải chết, nếu không ngày khác khó có thể an lòng.
Mặc Chiến biến sắc, Tương Cách đã đạt tới tu vi Kim đan hậu kỳ, vốn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa còn có Tử Mẫu kiếm, nếu song phương đấu pháp, hắn không có nửa phần thắng.
Nhưng giờ phút này đối phương chém xuống một nhát, hắn chỉ còn cách toàn lực ngăn cản. Nhưng có sống được hay không, trong lòng hắn không kịp nghĩ nữa.
- Hừ!
Đột nhiên quát khẽ, Mặc Chiến đưa tay lên đấm mạnh vào ngực, há miệng phun một ngụm máu lớn. Máu này bay ra, chưa kịp rơi xuống đã bị hấp thu vào cơ thể hắn. Khi máu này dung nhập, làn da Mặc Chiến hóa thành màu máu, khí tức phát ra tăng vọt!
- Bí kỹ Huyết Y!
Mặc Chiến ngẫu nhiên lấy được bí pháp, thi triển bí pháp này tuy sau đó sẽ chịu hao tổn lớn, nhưng bù lại trong thời gian ngắn có thể tăng vọt tu vi. Hơn nữa, làn da hóa đỏ, lực phòng ngự cũng tăng lên nhanh chóng.
Lần này, trước nguy cơ lớn hắn tự nhiên là không dám có nửa điểm giữ chiêu. Làm xong hết thảy, hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, xuất ra một thuẫn nhỏ màu bạc, trải qua thúc dục pháp lực, pháp bảo này phóng to lên, đem bao phủ hắn lại.
Tiểu thuẫn này là ngày đó Tiêu Thần đoạt được trên người của mấy tên Lăng Vân Tông, miễn cưỡng liệt vào hàng thượng phẩm. Sau này đưa cho Mặc Chiến phòng thân, giờ phút này được hắn tế ra bảo mệnh.
- Chết tiệt, ngân lân thuẫn, đây là pháp bảo của sư huynh, sao lại rơi vào tay tiểu tử này!
- Đánh chết hắn! Dám lấy bảo vật của chúng ta, coi như hắn bất tử ta cũng muốn lên giết hắn.
- Ngân lân thuẫn uy lực không tệ, đáng tiếc tiểu tử tu vi quá kém, chỉ sợ là bịTử Mẫu Kiếm phá hủy! Thật sự đáng giận.
Vương Danh Đường không để ý tới đám người đang hô hào kia mà ánh mắt hắn đảo quanh, muốn xác định người nọ có ở đây hay không. Đáng tiếc cuối cùng cũng không phát hiện được gì.
Mặc Hề tái mét, thân thể run lên, nếu Mặc Chiến bị làm sao thì chỉ sợ tiểu nha đầu kia không chịu nổi đả kích này.
- Oanh!
Kiếm khí tung hoành, linh quang lóe chớp lóe.
Tử Mẫu kiếm chém xuống!
Kim ngân lân thuẫn kia ngăn cản được một chút, rồi phát ra tiếng thảm, bị một kiếm này, đúng là bị hư hỏng nặng.
Mặc Chiến nháy mắt biến sắc, trắng bệch, há mồm phun một ngụm máu tưới, ánh mắt tuyệt vọng.
Ngay sau đó, Ngân lân thuẫn võ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía. Tương Ly lộ vẻ hưng phân, như đã hình dung kết cục thê thảm của Mặc Chiến.
- Không!
Mặc Hề kêu lên, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng phát thệ, nếu ca ca bị Tương Cách sát hại, cuộc đời này nàng sẽ không tiếc hết thảy, cũng sẽ đem kẻ này diệt sát, báo thù cho Mặc Chiến!
Nhưng vào thời khắc này, một giọng quát khẽ truyền đến.
- Lần tỷ thí này, Mặc Chiến nhận thua.
Thanh âm còn chưa dứt, một người mặc thanh sam nháy mắt đã xuất hiện trên thạch đài, hai tay giữ chặt Mặc Chiến, thân ảnh hai người nháy mắt lui về sau, khó khăn lắm thoát ra khỏi đường kiếm của Tử Mẫu kiếm.
Người này, tự nhiên là Tiêu Thần.
- Oanh!
Tử Mẫu Kiếm ầm ầm chém lên Thạch Đài, Trên thạch đài nhất thời tản mát ra vô số đường vân sáng ngời, đúng là ngang nhiên đem một kích này chống đờ toàn bộ mà không có nửa điểm tổn thương, hiển nhiên không phải là phàm vật.
Tương Cách sắc mặt âm trầm thu hồi Tử Mẫu Kiếm, một kích tất sát lại bị người ra tay ngăn trở, trong lòng tự nhiên cực kỳ nổi giận.
- Vị đạo hữu này, vì sao nhúng tay vào việc giử tại hạ cùng với người này. Tại hạ Tương Cách, Hắc Thiết thủ lĩnh, hôm nay chỉ là vì thanh lý môn hộ, cũng không có ý tranh đoạt danh hiệu thứ mười, nếu là đạo hữu nguyện ý lùi lại không nhúng tay vào việc này, tại hạ sau khi đánh chết người này, có thể đem thứ hạng nhường cho đạo hữu, nếu không đó là kẻ địch của cả Hắc Thiết đoàn ta, xin đạo hữu nghĩ lại.
Người này khí tức âm trầm, tu vi không biết sâu cạn, Tương Cách không muốn gây thù cùng hằn, nên mới chịu cố nén giận thành khẩn nói.
Mặc Chiến tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này lòng tràn đầy may mắn, nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, kính cẩn hướng Tiêu Thần nói:
- Hôm nay đa tạ đạo hữu gia ân cứu mạng, Mặc Chiến trong lòng vô cùng cảm kích.
- Nhưng đạo hữu không cần vì tại hạ mà đắc tội tiểu nhân, để tránh gặp phải phiền toái.
Nói xong, Mặc Chiến từng bước đi tới, trầm giọng nói:
- Lần này tỷ thí Mặc Chiến nhận thua, ân oán giữa chúng ta, sau này sẽ rỏ.
Nói xong hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ, chuẩn bị lui ra khỏi Thạch Đài.
Tương Cách thấy thế trong lòng khẩn trương, hắn tuyệt đối không thể để cho Mặc Chiến còn sống rời đi, nếu không ngày sau tất nhiên là rất phiền toái. Giờ phút này trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên quát:
- Hôm nay ta phải giết ngươi, nếu không các huynh đệ đã chết sao có thể nhắm sang.
- Đi chết đi!
Thanh âm còn chưa dức, linh quan trên ngưới Tương Cách chợt lóe, Tử Mẫu Kiếm trong tay hướng sau lưng Mực Chiến nháy mắt chém tới!
Mực chiến kinh hãi, giờ phút này hoàn toán không phòng bị, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Mặc Hề sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ lo sợ không yên.
Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh thản nhiên cũng đột nhiên truyền đến
- Nếu Mặc Chiến đã nhận thua, ngươi cần gì phải dồng người ta vào chỗ chết, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người khác biết sao?
Thanh âm còn chưa dức đã có một đạo kiếm quang nháy mắt chém tới đem công kích của Tử Mẫu Kiếm chống đỡ.
Liên tục hai lần hạ sát thủ không có kết quả, trong long Tương Cách dĩ nhiên oán hận tới cực điểm, nhất là lời người này nói, càng làm cho hắn âm thầm tức giận không thôi.Ánh mắt lóe ra hàn quang gắt gao nhín Tiêu Thần, lạnh giọng nói:
- Chẳng lẽ đạo hữu thực sự muốn làm kẻ địch của Hắc Thiết đoàn ta sao?
Trong thanh âm, tràn ngập ý uy hiếp.
Tiêu Thần nghe vậy thản nhiên liếc mắc nhìn hắn một cái, khinh thường nói:
- Hai ngày trước, ta ngẫu nhiên gặp được một chỗ chém giết, trong đó đó có hai người Mặc Chiến cùng muội muội hắn.
Giờ phút này Mặc Hề đã đi tới dưới đài, đang cùng Mặc Chiến chiến ở chung một chỗ, hung hăng hướng Tương Cách trừng mắt.
Giờ phút này nghe tu sĩ thần bí nói ra tên mình, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần nghi hoặc. Vừa rồi lo lắng cho an toàn của Mặc Chiến, tiểu nha đầu vô tâm không để ý, giờ phút này trogng long đã thả lỏng đi, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có vài phần quen thuộc.
- Ah, ca ca, ca có cảm giác người xuất thủ cứu ca thân ảnh có chút quen thuộc, hình như đây đã gặp ở đâu rồi?
Mặc Chiến nghe vậy khẽ nhíu mày, híp mắt đánh giá, đáy mắt nhất thời lộ ra vài phần kinh hãi, hiển nhiên cũng nhìn ra một ít manh mối.
- Vị tiền bối này giống người mặc thanh sam, còn nói hai ngày trước từng gặp qua chúng ta. .
Tiểu nha đầu đôi mắt sáng ngời, trong đó xẹt qua vài phần hưng phấn.
Mặc Chiến nghe vậy, trên mặt nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên.
Hai người tuy rằng nói nhỏ, nhưng cũng không thể tránh được Tiêu Thần nghe được, giờ phút này hắn xoay người lại, nhản tình bất động hướng tiểu nha đầu chớp chớp, lập tức xoay người sang chỗ khác.
Đại đạo tông Dương Phong huyết lệ trào ra, được Kỳ trưởng lão của tông môn thi triển thần thông bắt lấy, Hoàng Tuyền tông Tà Thiên Hàng cười lạnh mà đứng.
Cục diện như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sắc mặt của Lâm Thiên Tông Lan Như Ngọc càng tái nhợt, đầy vẻ kính sợ. Tu vi của hắn cùng Dương Phong là tương đương, nếu nháy mắt đã bị thua thì hắn cũng thế thôi.
- Tà Thiên Hành đạo hữu có tu vi sâu không lường được, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, từ bỏ tư cách khiêu chiến.
Nói xong, Nhan Như Ngọc độn quang nhằm hướng nam mà đi.
Người này bỏ cuộc, trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm coi thường. Dù sao Tà Thiên Hành cũng lộ ra thực lực quá lớn, làm nhiều người sợ hãi, nếu biết đã không thế chống lại mà còn ra tay thì thật là quá ngu xuẩn, chỉ e đó mới là hành vi bị người nhạo báng.
Tà Thiên đứng đó ngạo nghễ, khóe miệng cười lạnh, mang theo vài phần lãnh đạm, đứng trên đài nhìn mọi người, thản nhiên nói:
- Như vậy, chư vị đạo hữu, có ai còn muốn khai chiến cùng ta? Nếu không ai thì vị trí quán quân này thuộc về ta.
Ánh mắt hắn quét qua, mọi người đều không dám nhìn trực tiếp, liền nghiêng sang một bên.
Vĩnh Sinh Môn, sắc mặt Kim Quang chân nhân có vẻ âm trầm, tên Tà Thiên Hành này cũng cố chấp, có vẻ ngoài chút dự liệu của hắn. Xem ra Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Lan Nhược Ly là bị người này lấy được.
- Đáng tiếc, thân phận nha đầu kia, tương lại tu luyện tới cảnh giới nguyên anh viên mãn. Nếu lợi dụng thích đang, cũng là một đại cơ duyên a.
Người này hiển nhiên biết được rất nhiều việc.
Giờ phút này, Kim Quang chân nhân lắc đầu, đem những ý nghĩ đó tạm thời áp chế trong lòng, khàn giọng nói:
- Nếu không có người khiêu chiến, như vậy ngôi vị quán quân này thuộc về Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành.
Mọi người nghe vậy liền trầm xuống, Kim Quang chân nhân phất tay nói:
- Một khi đã như vậy, lập tức tiếp tục trận thứ tám, chin, mười chọn ra mười người đứng đầu.
Nói xong, độn quang chợt lóe, quay trở lại chỗ Vĩnh Sinh môn, khoan thai ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Dù sao, lấy tu vi của hắn, chuyện tranh đoạt của bọn tiểu bối, tự nhiên không để vào mắt.
Âm thanh kim quang chân nhân phát ra, cả quảng trường nhất thời xao động.
Qua các lần đại hội săn bắt hải thú lần trước, tranh đấu vào nhóm mười người rất ác liệt, đặc biệt là ba vị trí tám, chín, mười. Vô số người tu vi không thấp sẽ khiêu chiến, cho đến khi lòng người phục mới thôi.
Nhưng trong đám hỗn độn ở đây, cũng có một thân ảnh lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện trên thạch đài, ôm quyền trầm giọng nói:
- Tại hạ Tương Cách, hắc thiết thủ lĩnh, hôm nay lên đài không phải vì tranh đoạt thứ thứ hạng,, mà là vì chém giết phản đồ, hoàn thành xong việc này ta sẽ chủ động rời đi.
Nói xong, sắc mặt Tương Cách bi thống, nhìn chằm chằm vào Mặc Chiến, quát:
- Mặc Chiến, hôm nay, tại chỗ này sẽ là nơi ta giết người báo thù cho huynh đệ!
- Ra tay đi!
- Một cỗ sát khí đậm đặc phát ra từ người này, sát khí lạnh lẽo bốc lên.
Mặc Chiến sa sầm mặt, thấp giọng quát:
- Tương Cách, ngươi có ý gì? Sao Mặc Chiến ta là phản đồ? Hơn nữa, hôm nay trước mặt nhiều Hắc Thiết huynh đệ như vậy, ta cũng có chuyện muốn hỏi tại sao ta cùng Mặc Hề bị Long Thiếu Thiên mai phục, sao hắn nói việc này có liên quan đến người? Nói cho ta biết.
Tương Ly nghe vậy cười lạnh liên tục.
- Chết đến nơi còn không biết hối cải, lại vu tội cho ta! Một khi đã vậy ta cũng không cùng ngươi nói lời vô ích. Hôm nay ta chém giết ngươi báo thù cho các huynh đệ!
Thanh âm chưa dứt, người này không cho Mặc Chiến nửa cơ hội giải thích, ngang nhiên ra tay.
Chỉ thấy Tương Cách đưa tay vỗ lên túi trữ vật, tế ra một bộ pháp bảo Tử Mẫu kiếm: gồm một thanh Mẫu Kiếm cùng bốn Tử Kiếm, đơn thuần nếu là từng thanh mà nói chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng chúng hợp lại có thể so sánh với thượng phẩm pháp bảo, đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Hơn nữa Tương Cách tu luyện thần thông ngự kiếm, nguyên thần và pháp lực gia trì lên, bảo vật này càng lợi hại. Hắn có thể thành thủ lĩnh Hắc Thiết, đó là dựa vào Tử Mẫu kiếm này.
Tử Mẫu kiếm tế ra, sát khí bừng lên trong mắt Tương Ly. Hôm nay Mặc Chiến phải chết, nếu không ngày khác khó có thể an lòng.
Mặc Chiến biến sắc, Tương Cách đã đạt tới tu vi Kim đan hậu kỳ, vốn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa còn có Tử Mẫu kiếm, nếu song phương đấu pháp, hắn không có nửa phần thắng.
Nhưng giờ phút này đối phương chém xuống một nhát, hắn chỉ còn cách toàn lực ngăn cản. Nhưng có sống được hay không, trong lòng hắn không kịp nghĩ nữa.
- Hừ!
Đột nhiên quát khẽ, Mặc Chiến đưa tay lên đấm mạnh vào ngực, há miệng phun một ngụm máu lớn. Máu này bay ra, chưa kịp rơi xuống đã bị hấp thu vào cơ thể hắn. Khi máu này dung nhập, làn da Mặc Chiến hóa thành màu máu, khí tức phát ra tăng vọt!
- Bí kỹ Huyết Y!
Mặc Chiến ngẫu nhiên lấy được bí pháp, thi triển bí pháp này tuy sau đó sẽ chịu hao tổn lớn, nhưng bù lại trong thời gian ngắn có thể tăng vọt tu vi. Hơn nữa, làn da hóa đỏ, lực phòng ngự cũng tăng lên nhanh chóng.
Lần này, trước nguy cơ lớn hắn tự nhiên là không dám có nửa điểm giữ chiêu. Làm xong hết thảy, hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, xuất ra một thuẫn nhỏ màu bạc, trải qua thúc dục pháp lực, pháp bảo này phóng to lên, đem bao phủ hắn lại.
Tiểu thuẫn này là ngày đó Tiêu Thần đoạt được trên người của mấy tên Lăng Vân Tông, miễn cưỡng liệt vào hàng thượng phẩm. Sau này đưa cho Mặc Chiến phòng thân, giờ phút này được hắn tế ra bảo mệnh.
- Chết tiệt, ngân lân thuẫn, đây là pháp bảo của sư huynh, sao lại rơi vào tay tiểu tử này!
- Đánh chết hắn! Dám lấy bảo vật của chúng ta, coi như hắn bất tử ta cũng muốn lên giết hắn.
- Ngân lân thuẫn uy lực không tệ, đáng tiếc tiểu tử tu vi quá kém, chỉ sợ là bịTử Mẫu Kiếm phá hủy! Thật sự đáng giận.
Vương Danh Đường không để ý tới đám người đang hô hào kia mà ánh mắt hắn đảo quanh, muốn xác định người nọ có ở đây hay không. Đáng tiếc cuối cùng cũng không phát hiện được gì.
Mặc Hề tái mét, thân thể run lên, nếu Mặc Chiến bị làm sao thì chỉ sợ tiểu nha đầu kia không chịu nổi đả kích này.
- Oanh!
Kiếm khí tung hoành, linh quang lóe chớp lóe.
Tử Mẫu kiếm chém xuống!
Kim ngân lân thuẫn kia ngăn cản được một chút, rồi phát ra tiếng thảm, bị một kiếm này, đúng là bị hư hỏng nặng.
Mặc Chiến nháy mắt biến sắc, trắng bệch, há mồm phun một ngụm máu tưới, ánh mắt tuyệt vọng.
Ngay sau đó, Ngân lân thuẫn võ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía. Tương Ly lộ vẻ hưng phân, như đã hình dung kết cục thê thảm của Mặc Chiến.
- Không!
Mặc Hề kêu lên, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng phát thệ, nếu ca ca bị Tương Cách sát hại, cuộc đời này nàng sẽ không tiếc hết thảy, cũng sẽ đem kẻ này diệt sát, báo thù cho Mặc Chiến!
Nhưng vào thời khắc này, một giọng quát khẽ truyền đến.
- Lần tỷ thí này, Mặc Chiến nhận thua.
Thanh âm còn chưa dứt, một người mặc thanh sam nháy mắt đã xuất hiện trên thạch đài, hai tay giữ chặt Mặc Chiến, thân ảnh hai người nháy mắt lui về sau, khó khăn lắm thoát ra khỏi đường kiếm của Tử Mẫu kiếm.
Người này, tự nhiên là Tiêu Thần.
- Oanh!
Tử Mẫu Kiếm ầm ầm chém lên Thạch Đài, Trên thạch đài nhất thời tản mát ra vô số đường vân sáng ngời, đúng là ngang nhiên đem một kích này chống đờ toàn bộ mà không có nửa điểm tổn thương, hiển nhiên không phải là phàm vật.
Tương Cách sắc mặt âm trầm thu hồi Tử Mẫu Kiếm, một kích tất sát lại bị người ra tay ngăn trở, trong lòng tự nhiên cực kỳ nổi giận.
- Vị đạo hữu này, vì sao nhúng tay vào việc giử tại hạ cùng với người này. Tại hạ Tương Cách, Hắc Thiết thủ lĩnh, hôm nay chỉ là vì thanh lý môn hộ, cũng không có ý tranh đoạt danh hiệu thứ mười, nếu là đạo hữu nguyện ý lùi lại không nhúng tay vào việc này, tại hạ sau khi đánh chết người này, có thể đem thứ hạng nhường cho đạo hữu, nếu không đó là kẻ địch của cả Hắc Thiết đoàn ta, xin đạo hữu nghĩ lại.
Người này khí tức âm trầm, tu vi không biết sâu cạn, Tương Cách không muốn gây thù cùng hằn, nên mới chịu cố nén giận thành khẩn nói.
Mặc Chiến tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này lòng tràn đầy may mắn, nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, kính cẩn hướng Tiêu Thần nói:
- Hôm nay đa tạ đạo hữu gia ân cứu mạng, Mặc Chiến trong lòng vô cùng cảm kích.
- Nhưng đạo hữu không cần vì tại hạ mà đắc tội tiểu nhân, để tránh gặp phải phiền toái.
Nói xong, Mặc Chiến từng bước đi tới, trầm giọng nói:
- Lần này tỷ thí Mặc Chiến nhận thua, ân oán giữa chúng ta, sau này sẽ rỏ.
Nói xong hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ, chuẩn bị lui ra khỏi Thạch Đài.
Tương Cách thấy thế trong lòng khẩn trương, hắn tuyệt đối không thể để cho Mặc Chiến còn sống rời đi, nếu không ngày sau tất nhiên là rất phiền toái. Giờ phút này trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên quát:
- Hôm nay ta phải giết ngươi, nếu không các huynh đệ đã chết sao có thể nhắm sang.
- Đi chết đi!
Thanh âm còn chưa dức, linh quan trên ngưới Tương Cách chợt lóe, Tử Mẫu Kiếm trong tay hướng sau lưng Mực Chiến nháy mắt chém tới!
Mực chiến kinh hãi, giờ phút này hoàn toán không phòng bị, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Mặc Hề sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ lo sợ không yên.
Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh thản nhiên cũng đột nhiên truyền đến
- Nếu Mặc Chiến đã nhận thua, ngươi cần gì phải dồng người ta vào chỗ chết, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người khác biết sao?
Thanh âm còn chưa dức đã có một đạo kiếm quang nháy mắt chém tới đem công kích của Tử Mẫu Kiếm chống đỡ.
Liên tục hai lần hạ sát thủ không có kết quả, trong long Tương Cách dĩ nhiên oán hận tới cực điểm, nhất là lời người này nói, càng làm cho hắn âm thầm tức giận không thôi.Ánh mắt lóe ra hàn quang gắt gao nhín Tiêu Thần, lạnh giọng nói:
- Chẳng lẽ đạo hữu thực sự muốn làm kẻ địch của Hắc Thiết đoàn ta sao?
Trong thanh âm, tràn ngập ý uy hiếp.
Tiêu Thần nghe vậy thản nhiên liếc mắc nhìn hắn một cái, khinh thường nói:
- Hai ngày trước, ta ngẫu nhiên gặp được một chỗ chém giết, trong đó đó có hai người Mặc Chiến cùng muội muội hắn.
Giờ phút này Mặc Hề đã đi tới dưới đài, đang cùng Mặc Chiến chiến ở chung một chỗ, hung hăng hướng Tương Cách trừng mắt.
Giờ phút này nghe tu sĩ thần bí nói ra tên mình, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần nghi hoặc. Vừa rồi lo lắng cho an toàn của Mặc Chiến, tiểu nha đầu vô tâm không để ý, giờ phút này trogng long đã thả lỏng đi, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có vài phần quen thuộc.
- Ah, ca ca, ca có cảm giác người xuất thủ cứu ca thân ảnh có chút quen thuộc, hình như đây đã gặp ở đâu rồi?
Mặc Chiến nghe vậy khẽ nhíu mày, híp mắt đánh giá, đáy mắt nhất thời lộ ra vài phần kinh hãi, hiển nhiên cũng nhìn ra một ít manh mối.
- Vị tiền bối này giống người mặc thanh sam, còn nói hai ngày trước từng gặp qua chúng ta. .
Tiểu nha đầu đôi mắt sáng ngời, trong đó xẹt qua vài phần hưng phấn.
Mặc Chiến nghe vậy, trên mặt nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên.
Hai người tuy rằng nói nhỏ, nhưng cũng không thể tránh được Tiêu Thần nghe được, giờ phút này hắn xoay người lại, nhản tình bất động hướng tiểu nha đầu chớp chớp, lập tức xoay người sang chỗ khác.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử