Đạo
Quyển 2 - Chương 94: Nguyên Anh lão tổ, Hiển Thánh chân quân
- Không xong, pháp bảo người này đã thôn phệ xong!
- Thổ Hệ pháp bảo Phiên Thiên Ấn lúc này có uy lực như pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ linh khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo tháp, cho dù là không tăng tiến chút nào, nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được!
- Đáng ghét! Sớm biết thế này không nên nổi lòng tham, giờ phút này chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại lại vô cớ đem hắn kết làm sinh tử đại địch! Nhưng lúc này không phải lúc hối hận, ta cần phải nhanh chóng chạy trốn!
- Mau mau chạy trốn, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ phải chết!
Nhìn thấy Phiên Thiên Ấn rơi vào trong tay Tiêu Thần, đồng tử bảy tu sĩ khác liền kịch liệt co rút lại, trên người độn quang chợt lóe lên không chút do dự bỏ chạy ra phía ngoài, đồng thời tay lấy ra thí luyện thạch ra bóp nát, từng đạo hư ảnh Truyền Tống Trận từ trên không trung nhanh chóng mở ra!
Cục diện chém giết sinh tử, trong nháy mắt đảo ngược!
- Tiểu tử kia, hôm nay cho ta xem xem, uy lực sau khi tiến hóa của ngươi được bao nhiêu, toàn bộ mấy người kia không cần buông tha, giữ lại tất cả, đi thôi!
Tiêu Thần lạnh lùng cười, trong miệng nói khẽ vài câu, đưa tay đem Phiên Thiên Ấn ném về phía trước!
Phiên Thiên Ấn rời tay đón gió tăng vọt, ngắn ngủn nửa nhịp thở, thể tích bành trướng lên chín mươi chín trượng, một cỗ sát khí hung tàn từ đó truyền ra! Sau khi thôn phệ khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên bảo tháp, thần trí bảo vật này tăng lên rất nhiều, tự nhiên biết được những người này đang gây bất lợi với Tiêu Thần! Lấy thần trí đơn giản của nó, đối với chủ nhân trong lòng không có tà niệm, toàn bộ đều đáng chết!
Cho nên Phiên Thiên Ấn bạo phát trong nháy mắt, liền phóng xuất ra toàm bộ uy lực! Một tầng thổ hoàng sắc nháy mắt đem Vệ Tử Quang, Âm Vô Trần cùng bảy tên tu sĩ bao phủ bên trong! Ngay lúc thần quang phủ xuống, bảy tên tu sĩ bóp thí luyện thạch sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin! Chỉ thấy hư ảnh Truyền Tống Trận bị tầng thổ hoàng sắc chiếu rọi, như bị lực hút của trái đất áp chế, hào quang sáng lên trong nháy mắt, lập tức lại như bị mất hết năng lượng, chậm rãi tiêu tán ở trước ánh mắt tuyệt vọng mấy người này !
Bảy tên tu sĩ này muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng không khí quanh thân bỗng nhiên tựa như vũng bùng, mặc cho bọn chúng điên cuồng thúc dục pháp lực, lại không thể di chuyển chút nào!
Vệ Tử Thanh trong mắt đầy vẻ oán hận không cam lòng, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, nhìn thẳng bằng hai mắt lạnh như băng, trong miệng phát ra một tiếng cuồng tiếu:
- Ha ha ha ha, sau ngày hôm nay, ngươi hãy chờ Tam Thiên Đạo môn thay nhau đuổi giết đi, tại hạ đi trước một bước, giúp đạo hữu chiếm một chỗ ở luân hồi!
Âm Vô Trần trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, hắn ẩn nhẫn đến giờ vốn tưởng có thể đợi thời cơ tốt nhất, không những diệt sát được Tiêu Thần rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay, càng có thể có được Ma Cực Điện, bí pháp tu luyện Ma Cực Chỉ, nhưng cũng không muốn rơi vào tình trạng như thế! Mắt thấy Phiên Thiên Ấn to đến chín mươi chín trượng phảng phất như núi cao ầm ầm nện xuống, hắn chỉ có thể cố gắng từ túi trữ vật, tung ra vài kiện pháp bảo phòng ngự, đồng thời pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong đó, hy vọng có thể chống lại một kích kinh thiên kế tiếp!
Ầm ầm ầm!
Phiên Thiên Ấn ầm ầm nện xuống, hư không phát ra tiếng động như thiên quân vạn mã chạy đến, không gian bốn phía dường như không thể chịu được một đòn này laapsh tức vặn vẹo cả đi, một kích kinh thiên động địa, uy lực đủ để đem đám người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần hoàn toàn giết chết!
Nhưng vào lúc này, một đạo tinh thần uy áp nháy mắt buông xuống trong thí luyện giới, lập tức một tiếng thở dài khẽ truyền đến.Thanh âm này như đến từ cuối chân trời, lại như ở gần bên tai, rất khó hiểu, người khác bất giác sinh lòng kính sợ.
Tiếng thở dài vừa dứt, trong hư không từng đóa hoa sen khẽ xuất hiện. Dưới hoa sen, một cánh tay khổng lồ nháy mắt ngưng tụ mà thành!
Bàn tay khổng lồ này nhìn qua ít nhất lớn khoảng hai trăm trượng, màu thanh sẫm, giống như cánh tay của thần từ thượng cổ, năm ngón tay mở ra như năm ngọn núi hướng lên trời cao, hướng Phiên Thiên Ấn ầm ầm đánh rơi.
Oành!
Thể tích Phiên Thiên Ấn đạt tới chín mươi chín trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nhưng lúc này bị bàn tay khổng lồ nắm trong tay, mặc cho nó nổi giận liên từng đạo năng lượng thổ sắc đập vào không ngừng, cũng vô pháp mảy may nhúc nhích trong xiềng xích này!
Phiên Thiên Ấn thân là pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ khí linh Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên bảo tháp, uy lực lần nữa tăng vọt, mặc dù không có đạt đến uy lực như đạo khí, nhưng nếu quả thật chỉ chiến đấu, e rằng cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không phải đối thủ của nó!
Nhưng lúc này, nó đột nhiên bị bàn tay to này bắt được, không thể giãy dụa, không có nửa điểm phản kháng!
Phiên Thiên Ấn rơi, đám người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần tìm được đường sống trong chỗ chết trong mắt lộ vẻ vui mừng, hơn nữa lúc trước hai người, nhìn thấy cánh tay thật lớn đột nhiên ngang trời xuất hiện, trong mắt nhất tề toát ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt.
Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt col ại, nhìn bàn tay to đột nhiên xuất hiện, trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận Kinh Đào Hải Lãng ( sóng to gió lớn)
Trầm mặc một chút, hắn cúi đầu thi lễ, trong miệng chậm rãi nói:
- Tu sĩ Lạc Vân cốc Tiêu Thần tham kiến Mộc gia lão tổ!
Bản thể không ở đây, lại có thể cách xa ngàn dặm ra tay! Dưới một kích Phiên Thiên Ấn không thể động đậy! Uy lực như thế, trừ tu vi đạt tới ngoài cảnh giới Nguyên Anh, không còn ai có thể làm được!
Một lát sau, chủ nhân tiếng thở dài truyền đến một tiếng cười, ấm giọng nói:
- Tiểu bối này thật thông minh
Người này mặc dù không thừa nhận, nhưng nghe cách nói chuyện, chắc chắn đó là Mộc Hiển Thánh không thể nghi ngờ!
Mộc gia lão tổ Mộc Hiển Thánh, là tu sĩ duy nhất đạt cảnh giới Nguyên Anh kỳ của cả Tu Chân Giới Triệu quốc, cũng chính vì tồn tại của hắn, Doanh Châu Mộc gia mới có địa vị siêu nhiên như ngày hôm nay, áp chế tất cả các tông phái được tôn là thánh địa.
- Chúng vãn bối tham kiến chân quân!
Lúc này vô luận là các tu sĩ tông phái nào, trong mắt đều lộ ra vẻ thành kính, đồng loạt hướng bàn tay khổng lồ thi lễ thật sâu. Tu Chân giả Nguyên Anh kỳ, thần thông huyền diệu, lão bất tử này hằng năm đều bế quan không ra ngoài, dĩ nhiên thực sự đã là vô địch khắp Nhân Gian giới. Tu sĩ đạt tới cảnh giới này, phất tay trở mình thì trời đất đảo lộn, lại được hưởng ngàn năm thọ nguyên, trong truyền thuyết thần tiên lưu lại nhân gian là ngẫu nhiên nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ thi triển đại pháp lực thì về sau mới lưu truyền ra thành truyền thuyết.
Tiêu Thần cũng kính cẩn thi lễ, nghe được người này trực tiếp thừa nhận thân phận, trong mắt thần sắc chợt lóe lộ ra vẻ thoải mái, thân thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng, tiến lên từng bước, cung kính:
- Cách xa ngàn dặm như gần ngay trước mắt, phất tay nhấc chân linh khí hóa thành bảo liên, uy lực như thế cùng với ghi chép trong điển tịch thì chắc chắn chỉ có thể là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa uy lực pháp bảo này không yếu chút nào, là do vãn bối suýt chết mới đạt được, là pháp bảo hộ thân quý giá nhất, có thể đem nó nháy mắt trấn áp mà không có nửa điểm phản kháng, loại uy lực này Kim Đan Tôn Giả khó có khả năng đạt tới được. Cuối cùng, vãn bối đã dựa vào thận phận của chân quân ở đây, nơi đây là thí luyện giới của Mộc gia, ngoài ngài ra, vãn bối thật sự không thể tưởng tượng ai có thể có thần thông lớn như thế khác ở đây được.
- Tâm tư kín đáo, gặp biến không sợ, tuổi còn nhỏ lại có tu vi như vậy, thực là không tệ.
Mộc gia lão tổ khen không ngớt, lời nói cũng đánh giá Tiêu Thần cực cao.
Tu sĩ các châu nghe vậy, trong mắt lộ vẻ phức tạp, hâm mộ, ghen tị, không cam lòng vân vân, không hề đồng nhất.
- Chân quân quá khen, vãn bối hiện có một chuyện không rõ, xin chân quân chỉ điểm. Lấy tu vi của chân quân, vốn là thần tiên tồn tại, hôm nay vì sao nhúng tay vào ân oán của vãn bối? Chân quân cũng biết, các vị đạo hữu này có ý đồ muốn đưa vãn bối vào chỗ chết, nếu không phải pháp bảo vãn bối thôn phệ hoàn thành khiến uy lực tăng lên, chỉ sợ giờ phút này vãn bối tính mạng không còn, vãn bối không phải là hạng người hiếu sát, nhưng thân bất do kỷ, xin chân quân cho vãn bối một lời giải thích.
Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí đúng mực, tỏ vẻ tôn trọng, không hề nịnh hót.
Lời này vừa dứt, phần lớn tu sĩ các phái nhịn không được lộ vẻ hoảng sợ. Ánh mắt tất cả nhìn về phía Tiêu Thần giống như đang nhìn người chết. Dám cả gan chất vấn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người này quả nhiên là không muốn sống! Trong vô thức những người này chậm rãi lui về phía sau, tạo khoảng cách nhất định với Tiêu Thần.
Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, sát khí mạnh mẽ hủy thiên diệt địa không có xuất hiện như trong dự đoán. một lúc sau, âm thanh Mộc gia lão tổ mang ý cười truyền đến.
- Từ lúc ta ngưng kết Nguyên Anh đến nay, cũng đã được mấy trăm năm chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, tiểu gia hỏa ngươi thật là thú vị.
Tạm dừng một lát, thanh âm lần nữa vang lên:
- Bất quá ở biên trong chuyện này thì hai tiểu tử kia với ta có chút quan hệ, ta không thể nhìn bọn chúng chết trong tay ngươi, đành phải ra tay đem pháp bảo ngươi ngăn lại.
Mộc Hiển Thánh dù chưa nói ra là ai, nhưng ánh mắt mọi người đã rơi vào người hai người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần, có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất thủ cứu người, e rằng chỉ có hai người này đủ tư cách mà thôi.
Tiêu Thần nghe vậy mặt không đổi sắc, kính cẩn thi lễ:
- Vãn bối trong lòng tự hỏi, không biết giờ phút này nếu là vãn bối thân ở trong tuyệt cảnh, chân quân có định ra tay bảo vệ tính mạng vãn bối hay không?
- Nếu là lâm vào tử địa, lão phu đồng dạng sẽ ra tay cứu ngươi.
Mộc Hiển Thánh lần này không ngập ngừng, thanh âm tuy rằng bình thản nhưng rơi vào trong tai mọi người dễ dàng làm cho người ta tin tưởng hắn là thực:
- Tiểu bối tiền đồ bất khả lượng như ngươi, lão phu đã lâu rồi chưa từng gặp qua, há có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống.
Khẩu khí trong lòng Tiêu Thần giảm xuống, thần thái lộ vẻ tôn kính, tu sĩ như Mộc Hiển Thánh cường đại như vậy, quả thật không cần phải lừa gạt hắn, đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Cho nên nói như vậy, ắt là vì hắn suy nghĩ.
- Được chân quân yêu quý, Tiêu Thần cảm kích vô cùng.
Xoay người thi lễ thật sâu, Tiêu Thần giọng điệu càng thêm kính cẩn, tu vi cao thâm lại có trí tuệ như thế tự nhiên đáng tôn kính nhưng trầm ngâm một chút, hắn không nhịn được nhăn mày nói:
- Nhưng mà chân quân có biết được, khô lâu này chính là vãn bối dốc sức nuôi cấy mà thành, hiệm giờ đã sinh ra linh trí, giống như con cái của mình! Vì cứu trợ vãn bối thoát khỏi tử kiếp, nó không để ý sinh tử che chở, giờ phút này đã bỏ mình! Vật ấy trong mắt người bất quá chỉ là linh sủng, nhưng đối với tại hạ mà nói cũng là cốt nhục thân nhân, nó chết đi, vãn bối nhất định phải hướng mấy người kia đòi lại công đạo!
- Thổ Hệ pháp bảo Phiên Thiên Ấn lúc này có uy lực như pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ linh khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo tháp, cho dù là không tăng tiến chút nào, nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được!
- Đáng ghét! Sớm biết thế này không nên nổi lòng tham, giờ phút này chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại lại vô cớ đem hắn kết làm sinh tử đại địch! Nhưng lúc này không phải lúc hối hận, ta cần phải nhanh chóng chạy trốn!
- Mau mau chạy trốn, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ phải chết!
Nhìn thấy Phiên Thiên Ấn rơi vào trong tay Tiêu Thần, đồng tử bảy tu sĩ khác liền kịch liệt co rút lại, trên người độn quang chợt lóe lên không chút do dự bỏ chạy ra phía ngoài, đồng thời tay lấy ra thí luyện thạch ra bóp nát, từng đạo hư ảnh Truyền Tống Trận từ trên không trung nhanh chóng mở ra!
Cục diện chém giết sinh tử, trong nháy mắt đảo ngược!
- Tiểu tử kia, hôm nay cho ta xem xem, uy lực sau khi tiến hóa của ngươi được bao nhiêu, toàn bộ mấy người kia không cần buông tha, giữ lại tất cả, đi thôi!
Tiêu Thần lạnh lùng cười, trong miệng nói khẽ vài câu, đưa tay đem Phiên Thiên Ấn ném về phía trước!
Phiên Thiên Ấn rời tay đón gió tăng vọt, ngắn ngủn nửa nhịp thở, thể tích bành trướng lên chín mươi chín trượng, một cỗ sát khí hung tàn từ đó truyền ra! Sau khi thôn phệ khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên bảo tháp, thần trí bảo vật này tăng lên rất nhiều, tự nhiên biết được những người này đang gây bất lợi với Tiêu Thần! Lấy thần trí đơn giản của nó, đối với chủ nhân trong lòng không có tà niệm, toàn bộ đều đáng chết!
Cho nên Phiên Thiên Ấn bạo phát trong nháy mắt, liền phóng xuất ra toàm bộ uy lực! Một tầng thổ hoàng sắc nháy mắt đem Vệ Tử Quang, Âm Vô Trần cùng bảy tên tu sĩ bao phủ bên trong! Ngay lúc thần quang phủ xuống, bảy tên tu sĩ bóp thí luyện thạch sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin! Chỉ thấy hư ảnh Truyền Tống Trận bị tầng thổ hoàng sắc chiếu rọi, như bị lực hút của trái đất áp chế, hào quang sáng lên trong nháy mắt, lập tức lại như bị mất hết năng lượng, chậm rãi tiêu tán ở trước ánh mắt tuyệt vọng mấy người này !
Bảy tên tu sĩ này muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng không khí quanh thân bỗng nhiên tựa như vũng bùng, mặc cho bọn chúng điên cuồng thúc dục pháp lực, lại không thể di chuyển chút nào!
Vệ Tử Thanh trong mắt đầy vẻ oán hận không cam lòng, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, nhìn thẳng bằng hai mắt lạnh như băng, trong miệng phát ra một tiếng cuồng tiếu:
- Ha ha ha ha, sau ngày hôm nay, ngươi hãy chờ Tam Thiên Đạo môn thay nhau đuổi giết đi, tại hạ đi trước một bước, giúp đạo hữu chiếm một chỗ ở luân hồi!
Âm Vô Trần trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, hắn ẩn nhẫn đến giờ vốn tưởng có thể đợi thời cơ tốt nhất, không những diệt sát được Tiêu Thần rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay, càng có thể có được Ma Cực Điện, bí pháp tu luyện Ma Cực Chỉ, nhưng cũng không muốn rơi vào tình trạng như thế! Mắt thấy Phiên Thiên Ấn to đến chín mươi chín trượng phảng phất như núi cao ầm ầm nện xuống, hắn chỉ có thể cố gắng từ túi trữ vật, tung ra vài kiện pháp bảo phòng ngự, đồng thời pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong đó, hy vọng có thể chống lại một kích kinh thiên kế tiếp!
Ầm ầm ầm!
Phiên Thiên Ấn ầm ầm nện xuống, hư không phát ra tiếng động như thiên quân vạn mã chạy đến, không gian bốn phía dường như không thể chịu được một đòn này laapsh tức vặn vẹo cả đi, một kích kinh thiên động địa, uy lực đủ để đem đám người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần hoàn toàn giết chết!
Nhưng vào lúc này, một đạo tinh thần uy áp nháy mắt buông xuống trong thí luyện giới, lập tức một tiếng thở dài khẽ truyền đến.Thanh âm này như đến từ cuối chân trời, lại như ở gần bên tai, rất khó hiểu, người khác bất giác sinh lòng kính sợ.
Tiếng thở dài vừa dứt, trong hư không từng đóa hoa sen khẽ xuất hiện. Dưới hoa sen, một cánh tay khổng lồ nháy mắt ngưng tụ mà thành!
Bàn tay khổng lồ này nhìn qua ít nhất lớn khoảng hai trăm trượng, màu thanh sẫm, giống như cánh tay của thần từ thượng cổ, năm ngón tay mở ra như năm ngọn núi hướng lên trời cao, hướng Phiên Thiên Ấn ầm ầm đánh rơi.
Oành!
Thể tích Phiên Thiên Ấn đạt tới chín mươi chín trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nhưng lúc này bị bàn tay khổng lồ nắm trong tay, mặc cho nó nổi giận liên từng đạo năng lượng thổ sắc đập vào không ngừng, cũng vô pháp mảy may nhúc nhích trong xiềng xích này!
Phiên Thiên Ấn thân là pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ khí linh Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên bảo tháp, uy lực lần nữa tăng vọt, mặc dù không có đạt đến uy lực như đạo khí, nhưng nếu quả thật chỉ chiến đấu, e rằng cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không phải đối thủ của nó!
Nhưng lúc này, nó đột nhiên bị bàn tay to này bắt được, không thể giãy dụa, không có nửa điểm phản kháng!
Phiên Thiên Ấn rơi, đám người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần tìm được đường sống trong chỗ chết trong mắt lộ vẻ vui mừng, hơn nữa lúc trước hai người, nhìn thấy cánh tay thật lớn đột nhiên ngang trời xuất hiện, trong mắt nhất tề toát ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt.
Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt col ại, nhìn bàn tay to đột nhiên xuất hiện, trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận Kinh Đào Hải Lãng ( sóng to gió lớn)
Trầm mặc một chút, hắn cúi đầu thi lễ, trong miệng chậm rãi nói:
- Tu sĩ Lạc Vân cốc Tiêu Thần tham kiến Mộc gia lão tổ!
Bản thể không ở đây, lại có thể cách xa ngàn dặm ra tay! Dưới một kích Phiên Thiên Ấn không thể động đậy! Uy lực như thế, trừ tu vi đạt tới ngoài cảnh giới Nguyên Anh, không còn ai có thể làm được!
Một lát sau, chủ nhân tiếng thở dài truyền đến một tiếng cười, ấm giọng nói:
- Tiểu bối này thật thông minh
Người này mặc dù không thừa nhận, nhưng nghe cách nói chuyện, chắc chắn đó là Mộc Hiển Thánh không thể nghi ngờ!
Mộc gia lão tổ Mộc Hiển Thánh, là tu sĩ duy nhất đạt cảnh giới Nguyên Anh kỳ của cả Tu Chân Giới Triệu quốc, cũng chính vì tồn tại của hắn, Doanh Châu Mộc gia mới có địa vị siêu nhiên như ngày hôm nay, áp chế tất cả các tông phái được tôn là thánh địa.
- Chúng vãn bối tham kiến chân quân!
Lúc này vô luận là các tu sĩ tông phái nào, trong mắt đều lộ ra vẻ thành kính, đồng loạt hướng bàn tay khổng lồ thi lễ thật sâu. Tu Chân giả Nguyên Anh kỳ, thần thông huyền diệu, lão bất tử này hằng năm đều bế quan không ra ngoài, dĩ nhiên thực sự đã là vô địch khắp Nhân Gian giới. Tu sĩ đạt tới cảnh giới này, phất tay trở mình thì trời đất đảo lộn, lại được hưởng ngàn năm thọ nguyên, trong truyền thuyết thần tiên lưu lại nhân gian là ngẫu nhiên nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ thi triển đại pháp lực thì về sau mới lưu truyền ra thành truyền thuyết.
Tiêu Thần cũng kính cẩn thi lễ, nghe được người này trực tiếp thừa nhận thân phận, trong mắt thần sắc chợt lóe lộ ra vẻ thoải mái, thân thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng, tiến lên từng bước, cung kính:
- Cách xa ngàn dặm như gần ngay trước mắt, phất tay nhấc chân linh khí hóa thành bảo liên, uy lực như thế cùng với ghi chép trong điển tịch thì chắc chắn chỉ có thể là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa uy lực pháp bảo này không yếu chút nào, là do vãn bối suýt chết mới đạt được, là pháp bảo hộ thân quý giá nhất, có thể đem nó nháy mắt trấn áp mà không có nửa điểm phản kháng, loại uy lực này Kim Đan Tôn Giả khó có khả năng đạt tới được. Cuối cùng, vãn bối đã dựa vào thận phận của chân quân ở đây, nơi đây là thí luyện giới của Mộc gia, ngoài ngài ra, vãn bối thật sự không thể tưởng tượng ai có thể có thần thông lớn như thế khác ở đây được.
- Tâm tư kín đáo, gặp biến không sợ, tuổi còn nhỏ lại có tu vi như vậy, thực là không tệ.
Mộc gia lão tổ khen không ngớt, lời nói cũng đánh giá Tiêu Thần cực cao.
Tu sĩ các châu nghe vậy, trong mắt lộ vẻ phức tạp, hâm mộ, ghen tị, không cam lòng vân vân, không hề đồng nhất.
- Chân quân quá khen, vãn bối hiện có một chuyện không rõ, xin chân quân chỉ điểm. Lấy tu vi của chân quân, vốn là thần tiên tồn tại, hôm nay vì sao nhúng tay vào ân oán của vãn bối? Chân quân cũng biết, các vị đạo hữu này có ý đồ muốn đưa vãn bối vào chỗ chết, nếu không phải pháp bảo vãn bối thôn phệ hoàn thành khiến uy lực tăng lên, chỉ sợ giờ phút này vãn bối tính mạng không còn, vãn bối không phải là hạng người hiếu sát, nhưng thân bất do kỷ, xin chân quân cho vãn bối một lời giải thích.
Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí đúng mực, tỏ vẻ tôn trọng, không hề nịnh hót.
Lời này vừa dứt, phần lớn tu sĩ các phái nhịn không được lộ vẻ hoảng sợ. Ánh mắt tất cả nhìn về phía Tiêu Thần giống như đang nhìn người chết. Dám cả gan chất vấn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người này quả nhiên là không muốn sống! Trong vô thức những người này chậm rãi lui về phía sau, tạo khoảng cách nhất định với Tiêu Thần.
Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, sát khí mạnh mẽ hủy thiên diệt địa không có xuất hiện như trong dự đoán. một lúc sau, âm thanh Mộc gia lão tổ mang ý cười truyền đến.
- Từ lúc ta ngưng kết Nguyên Anh đến nay, cũng đã được mấy trăm năm chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, tiểu gia hỏa ngươi thật là thú vị.
Tạm dừng một lát, thanh âm lần nữa vang lên:
- Bất quá ở biên trong chuyện này thì hai tiểu tử kia với ta có chút quan hệ, ta không thể nhìn bọn chúng chết trong tay ngươi, đành phải ra tay đem pháp bảo ngươi ngăn lại.
Mộc Hiển Thánh dù chưa nói ra là ai, nhưng ánh mắt mọi người đã rơi vào người hai người Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần, có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất thủ cứu người, e rằng chỉ có hai người này đủ tư cách mà thôi.
Tiêu Thần nghe vậy mặt không đổi sắc, kính cẩn thi lễ:
- Vãn bối trong lòng tự hỏi, không biết giờ phút này nếu là vãn bối thân ở trong tuyệt cảnh, chân quân có định ra tay bảo vệ tính mạng vãn bối hay không?
- Nếu là lâm vào tử địa, lão phu đồng dạng sẽ ra tay cứu ngươi.
Mộc Hiển Thánh lần này không ngập ngừng, thanh âm tuy rằng bình thản nhưng rơi vào trong tai mọi người dễ dàng làm cho người ta tin tưởng hắn là thực:
- Tiểu bối tiền đồ bất khả lượng như ngươi, lão phu đã lâu rồi chưa từng gặp qua, há có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống.
Khẩu khí trong lòng Tiêu Thần giảm xuống, thần thái lộ vẻ tôn kính, tu sĩ như Mộc Hiển Thánh cường đại như vậy, quả thật không cần phải lừa gạt hắn, đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Cho nên nói như vậy, ắt là vì hắn suy nghĩ.
- Được chân quân yêu quý, Tiêu Thần cảm kích vô cùng.
Xoay người thi lễ thật sâu, Tiêu Thần giọng điệu càng thêm kính cẩn, tu vi cao thâm lại có trí tuệ như thế tự nhiên đáng tôn kính nhưng trầm ngâm một chút, hắn không nhịn được nhăn mày nói:
- Nhưng mà chân quân có biết được, khô lâu này chính là vãn bối dốc sức nuôi cấy mà thành, hiệm giờ đã sinh ra linh trí, giống như con cái của mình! Vì cứu trợ vãn bối thoát khỏi tử kiếp, nó không để ý sinh tử che chở, giờ phút này đã bỏ mình! Vật ấy trong mắt người bất quá chỉ là linh sủng, nhưng đối với tại hạ mà nói cũng là cốt nhục thân nhân, nó chết đi, vãn bối nhất định phải hướng mấy người kia đòi lại công đạo!
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử