Đạo
Quyển 2 - Chương 72: Mỹ nhân độc ác
Ánh mắt hắc tu sĩ dại ra, vẻ nóng nảy trong đáy mắt rốt cuộc cũng không thể che giấu được, chậm rãi đi về phía nàng ấy, cười nhẹ nói:
- Đạo hữu không cần sốt ruột, tại hạ tới giúp ngươi cởi ra
Khi nói chuyện, hai bàn tay to hướng tới hông nàng sờ soạng.
- Đạo hữu.. Đạo hữu đây là đang làm cái gì, nhanh nhanh dừng tay!
Cảm giác được bàn tay bên hông không ngừng động đậy, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt biến đổi, vội vươn tay giãy ra, nhưng toàn thân yếu ớt vô lực, không những không thể đem hắc y tu sĩ đẩy ra, ngược lại càng kích phát dục vọng trong lòng hắn.
- Hắc hắc, tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm, chỉ cần người cho làm cho ta thoải mái, tại hạ nhất định sẽ cứu ngươi
Hắc y tu sĩ giờ đây đã bỏ đi vẻ giả tạo, đưa tay chế trụ nàng ta, thuần thục đem quần áo trên người nàng cởi hết ra, những da thịt sáng bóng như ngà voi, hắn liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đem quần áo trên người mình cởi ra, trực tiếp áp về thân thể nàng.
Nàng ấy gấp đến độ mặt mày rưng rưng, liên tục cầu sinh, nhưng càng như thế thì hắc y tu sĩ càng hưng phấn, sau một lúc giằng co, liền phá cửa mà vào.
- A!
Cảm giác bị thứ mịn màng kẹp chặc truyền đến khiến cho trong miệng hắc y tu sĩ phát ra tiếng kêu sảng khoái, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng ta mạnh mẻ trùng kích.
Nam tử phát ra tiếng thở dốc, nữ tử phát ra tiếng khóc rên rỉ, hai người quấn lấy một chỗ trong thạch động quay vòng không ngừng... (Nơi này xin bỏ bớt mười vạn chữ)
Nàng ta lúc bắt đầu còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng khi rơi vào mị cảnh, sau đó liền mặc cho thân thể hành động, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiều mỵ. Miệng không ngừng gọi to một cách duyên dáng, càng làm cho hắc y tu sĩ thêm hưng phấn, máu nóng trong người kịch liệt sôi trào.
- A!
Nương theo một tiếng gầm nhẹ, hắc y tu sĩ động tác càng lúc càng nhanh, chừng hơn mười lần hô hấp, thân thể hắn kịch liệt run lên.
- Ngươi là tu sĩ Âm Dương Hợp Hoan tông! Ngươi chính là Trữ Thải Hà
Vào thời khắc này, trong mắt hắn bỗng dưng tràn ngập vẻ sợ hãi. trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm, liều mạng muốn từ trên người cô gái bò dậy.
Giờ phút này, cô gái mêm yếu vô lực, liên tục kháng cự mà không được của lúc trước giờ lại dùng cả tay chân ôm chăt lấy hắn. đồng thời vòng eo điên cuồng lắc lư, trên mặt lại lộ vẻ sảng khoái, miệng lại càng liên tiếp cao giọng rên rỉ.
- Ân.. Ân.. Đạo hữu nếu đã đoán được tục danh của ta, làm sao có thể sống sót mà rời đi, không bằng hưởng thụ lần khoái hoạt cuối cùng này đi, không nên chống cự tiếp nữa.. Ấn..A
Sau một lúc, vòng eo của Trữ Thải Hà đình chỉ lay động, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc ngã người lên tảng đá thì phía dưới là hắc y tu sĩ lúc trước uy phong lẫm liệt giờ đã biến thành một bộ thây khô bị nàng tùy tiện đẩy ra, té lăn trên mặt đất.
Một lúc sau, nàng ta mới lộ ra bộ dạng uể oải mà làm giãn vòng eo, khóe miệng lộ ra ý cười, trong miệng cười nói:
- Hì hì, ở Thí Luyện giới đúng là một nơi tốt, bên ngoài làm thế nào có nhiều để tử tinh anh của các tông phái cho ta ăn. Nếu là có đủ để trong một tháng ăn nhiều thêm hai người, thì sợ rằng ta có thể đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ rồi
Khi nói chuyện, Trữ Thải Hà lật tay vỗ túi trữ vật, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào một cách chỉnh tề, rồi đưa tay đem thây khô nắm trong tay, ném vào một góc âm u trong sơn động. Tại trong góc âm u đó, có ba cỗ thây khô với bộ dáng giống nhau như đúc đặt cùng một chỗ.
Sau khi nàng ta làm xong hết thấy, liền thoáng động thủ đem thạch động dọn dẹp thỏa đáng, cước bộ khẽ di chuyển. Nhìn về phía trận cách âm ngoài động khẩu, khóe miệng nàng lộ ra vẻ đùa cợt, rồi phất tay đem giải trừ, nhưng vào thời khắc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn vào chỗ trống ở động khẩu bên phải, liền che miệng cười duyên nói:
- Không biết vị đạo hữu kia ẩn thân nơi này, bây giờ còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn cho ta một sự kinh hỉ?
Nói xong, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, bàn tay mềm không nhanh không chậm vuốt ve mái tóc đẹp, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao tập trung vào một chỗ, không hề có nửa điểm thay đổi.
Một lát sau, trong khoảng không xuất hiện một trận gợn sóng, một gã toàn thân được bao phủ hắc bào chậm rãi chồi lên, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm, đem TrữaThải Hà bao phủ bên trong, trầm giọng nói:
- Đạo hữu lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của tại hạ, không biết có thể nói cho tại hạ là vì sao không?
Khuôn mặt phấn của Trữ Thải Hà lộ ra vẻ thú vị, đối với yêu cầu của hắc bào nhân, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chung quy không phải người thường. Đôi mắt dẹp vừa chuyển, cười duyên nói:
- Nói cho đạo hữu nguyên nhân cũng được, nhưng là đạo hữu cần đáp ứng ta một việc trước, là phải đem hắc bảo cởi ra, cho ta xem xem bộ đáng ngày thường của ngươi. Trong lòng ta đang phi thường tò mò a.
Hắc bào tu sĩ nghe vậy nhất thời im lặng hiển nhiên trong lòng đang do dự, Trữ Thải Hà cũng không nóng nảy, chỉ đứng ở động khẩu nhẹ nhàng cười chờ hắn trả lời.
- Được.
Một lát sau, hắc bào tu sĩ chậm rãi gật đầu, đưa tay đem hắc bào trên người cởi ra thu vào trong túi trữ vật. Một gã thân mặc thanh sam, thanh niên tu sĩ có khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mặt Trữ Thải Hà.
Hắc bào tu sĩ này, chính là Tiêu Thần.
Trong lúc Trữ Thải Hà mhìn vào Tiêu Thần, đáy mắt hiện lên thần sắc vui mừng, môi anh đào khẽ mở, nói:
- Nha! Tiểu đạo hữu thật tuấn tú, ta hết lòng tuân thủ lời hứa, sẽ nói cho ngươi biết là vì sao
Nàng dùng âm thanh mêm yếu mị, phong tình vạn chủng vứt cho Tiêu Thần mấy cái mị nhãn, rồi chậm rãi ngồi xuống, chìa tay nhặt lên mấy chiếc lá khô vàng, trên mặt lộ ra vài phần như cười như không.
Tiêu Thần mỉm cười, lộ vẻ đã hiểu, rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Hắn thật không ngờ nàng ta thật cẩn thật, hắn cẩn thân ẩn núp nửa ngày, đúng là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
- Hì hì, nhưng thật ra đạo hửu mặc ẩn thân pháp bào đứng ở nơi ta cư trú, không biết là có ý gì?
Trữ Thải Hà mặt đầy ẩn tình, tuy ra lời nói có chút giọng điệu chất vấn, nhưng từ trong miệng nàng phát ra không những không để cho người ta sinh ra nữa điểm giữ che giấu, mà ngượi lại có cảm giác tràn ngập mỵ ý.
Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong mắt hiện lên vài phần mê hoặc, miệng nói:
- Đạo hữu không cần nghĩ nhiều, sự huynh của tại hạ vừa rồi ở ngay phụ cận, ta theo hơi thở của hắn mới đi tới nơi này, tuyệt không có ý gì khác.
Nói xong, hắn mới mỉm cười ngây ngô, liếc nhìn Trữ Thải Hà một cái, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác.
- Nếu đạo hữu cư trú tại nơi này, như vậy sư huynh ta cũng không ở chỗ này, vậy thì xin cáo từ.
Tiêu Thần nói xong liền xoay người lại, làm bộ như muốn rời đi.
Trữ Thải Hà thấy thế, trong mắt lộ ra và phần lo lắng, hàng lông mày hơi nhíu, trong miệng khẽ rên lên một tiếng thống khổ, đột nhiên giữ lấy trán hướng mặt đất ngã xuống.
- Đạo hữu chớ đi, trong cơ thể ta trúng phải kịch độc của yêu thú, đạo hữu có thể ôm ta vào trong động giúp ta trị liệu thương thế hay không?
Khi nói chuyện, nàng lộ ra vẻ đáng yêu , đôi mắt long lanh nhẹ nhàng, làm cho người khác khó lòng cự tuyệt.
Tiêu Thần sắc mặt ngây ngốc, lộ ra vài phần do dự.
Trữ Thải Hà thấy thế, mặt phấn lộ vẻ kinh hoảng, thấp giộng nói:
- Vữa rồi ta nhận thấy hơi thở của đạo hữu, tưởng là người có tâm thuật bất chính, liền muốn người phải ly khai. Nhưng sau khi nói chuyện với nhau, ta nhận định đạo hữu có thái độ làm người chính chắn, lúc này mới hướng đạo hữu cầu cứu.
- Nếu hôm nay đạo hữu trợ giúp ta, sau này ta nhất định sẽ hồi báo.
Tiêu Thần khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói:
- "Đạo hữu không cần nhiều lời, nếu đạo hữu đối với tại hạ tín nhiệm như thế, tại hạ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn
- Như thế ta đây đa tạ đạo hữu
Trữ Thải Hà cúi thấp đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Tiêu Thần đem nàng nâng dậy, cảm giác được thân thể mềm mại dưới lớp áo, sắc mặt nhất thời có chút cứng lại.
- Tốt lắm, đạo hữu lúc này hãy chữa thương đi, tại hạ còn muốn đi tìm sư huynh, sẽ không lưu lại nữa
Sau khi đem Trử Thải Hà đặt trên tảng đá, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vài phần nóng bỏng, hít một hơi thật sau, khó khăn nói.
- Đạo hữu chậm đã
Đáy mắt Trữ Thải Hà hiện lên vài phần đắc ý, đối với dung mạo của mình từ trước đến nay đều vô cùng tự tin, không có bất kỳ nam nhân nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nàng. Nàng ra vẻ yếu đuối đưa tay lên, nhưng không có đem túi trữ vật lấy xuống mà thấp giọng nói:
- không biết có thể phiền toái đạo hữu lấy ra một quả thanh tâm khư độc đan, pháp lực trong cơ thể ta bị phân tán loạn, đã không thể mở được túi trữ vật.
Tiêu Thần nghe vậy thân thể chợt cứng lại, khô khóc nói:
- "Được.
Nói xong, đưa tay hướng về bên hông nàng sờ xoạng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Trữ Thải Hà mi mắt khép hờ, nhưng trong lòng thì âm thầm chờ mong.
- Đến đây đi! Đến đi! Mau tới khoái hoạt một phen đi!
- Sinh mệnh lực mạnh mẻ như vậy, thậm chí so sánh với Kim Đan tu sĩ bình thường đều cường đại hơn, nếu có thể thôn phệ toàn bộ, tu vi của ta nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể làm cho ta trong ba năm đạp chân vào cánh cửa Kim Đan kỳ một cách chắn chắn.
Rốt cuộc, hai bàn tay to run rẫy đặt vào bên hông nàng, chậm rãi vuốt ve hai cái.
Trữ Thải Hà mặt phấn đỏ lên, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhưng chưa làm ra động tác phản kháng nào.
Bàn tay to dừng lại bên hông nàng một lúc, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, chậm rãi vương tới phía ngực cao ngất đi quanh một vòng. Trữ Thải Hà nhịn không được thở hổn hển, trong miệng cũng phát ra tiếng rên khẽ.
Phốc!
Nhưng vào thời khắc này, một đạo kiếm khí lợi hại từ ngón tay Tiêu Thân bạo phát ra!
Huyết vủ phiêu tán, đôi mắt Trử Thải Hà bỗng nhiên trừng lớn, cũng nhanh chóng thối lui ra sau, trong mắt tràn đầy vể không thể tin được.
- Vì cái gì?
Máu từ trong cơ thể nàng tuôn ra như suối, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống, mở miệng hỏi.
Sắc mặt Tiêu Thần không một chút thay đổi, liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:
- Tại hạ từ trước đến giờ tiếc mạng, tự nhiên không muốn như vị sư huynh kia của ta, vì chỉ hưởng lạc trong chốc lát mà vứt cả tính mạng.
- Âm Dương Hợp Hoan tông, Trữ Thải Hà đạo hữu, hiện tại có thể ngươi đã hiểu được, tại sao ta lại xuất thủ rồi chứ?
- Đạo hữu không cần sốt ruột, tại hạ tới giúp ngươi cởi ra
Khi nói chuyện, hai bàn tay to hướng tới hông nàng sờ soạng.
- Đạo hữu.. Đạo hữu đây là đang làm cái gì, nhanh nhanh dừng tay!
Cảm giác được bàn tay bên hông không ngừng động đậy, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt biến đổi, vội vươn tay giãy ra, nhưng toàn thân yếu ớt vô lực, không những không thể đem hắc y tu sĩ đẩy ra, ngược lại càng kích phát dục vọng trong lòng hắn.
- Hắc hắc, tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm, chỉ cần người cho làm cho ta thoải mái, tại hạ nhất định sẽ cứu ngươi
Hắc y tu sĩ giờ đây đã bỏ đi vẻ giả tạo, đưa tay chế trụ nàng ta, thuần thục đem quần áo trên người nàng cởi hết ra, những da thịt sáng bóng như ngà voi, hắn liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đem quần áo trên người mình cởi ra, trực tiếp áp về thân thể nàng.
Nàng ấy gấp đến độ mặt mày rưng rưng, liên tục cầu sinh, nhưng càng như thế thì hắc y tu sĩ càng hưng phấn, sau một lúc giằng co, liền phá cửa mà vào.
- A!
Cảm giác bị thứ mịn màng kẹp chặc truyền đến khiến cho trong miệng hắc y tu sĩ phát ra tiếng kêu sảng khoái, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng ta mạnh mẻ trùng kích.
Nam tử phát ra tiếng thở dốc, nữ tử phát ra tiếng khóc rên rỉ, hai người quấn lấy một chỗ trong thạch động quay vòng không ngừng... (Nơi này xin bỏ bớt mười vạn chữ)
Nàng ta lúc bắt đầu còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng khi rơi vào mị cảnh, sau đó liền mặc cho thân thể hành động, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiều mỵ. Miệng không ngừng gọi to một cách duyên dáng, càng làm cho hắc y tu sĩ thêm hưng phấn, máu nóng trong người kịch liệt sôi trào.
- A!
Nương theo một tiếng gầm nhẹ, hắc y tu sĩ động tác càng lúc càng nhanh, chừng hơn mười lần hô hấp, thân thể hắn kịch liệt run lên.
- Ngươi là tu sĩ Âm Dương Hợp Hoan tông! Ngươi chính là Trữ Thải Hà
Vào thời khắc này, trong mắt hắn bỗng dưng tràn ngập vẻ sợ hãi. trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm, liều mạng muốn từ trên người cô gái bò dậy.
Giờ phút này, cô gái mêm yếu vô lực, liên tục kháng cự mà không được của lúc trước giờ lại dùng cả tay chân ôm chăt lấy hắn. đồng thời vòng eo điên cuồng lắc lư, trên mặt lại lộ vẻ sảng khoái, miệng lại càng liên tiếp cao giọng rên rỉ.
- Ân.. Ân.. Đạo hữu nếu đã đoán được tục danh của ta, làm sao có thể sống sót mà rời đi, không bằng hưởng thụ lần khoái hoạt cuối cùng này đi, không nên chống cự tiếp nữa.. Ấn..A
Sau một lúc, vòng eo của Trữ Thải Hà đình chỉ lay động, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc ngã người lên tảng đá thì phía dưới là hắc y tu sĩ lúc trước uy phong lẫm liệt giờ đã biến thành một bộ thây khô bị nàng tùy tiện đẩy ra, té lăn trên mặt đất.
Một lúc sau, nàng ta mới lộ ra bộ dạng uể oải mà làm giãn vòng eo, khóe miệng lộ ra ý cười, trong miệng cười nói:
- Hì hì, ở Thí Luyện giới đúng là một nơi tốt, bên ngoài làm thế nào có nhiều để tử tinh anh của các tông phái cho ta ăn. Nếu là có đủ để trong một tháng ăn nhiều thêm hai người, thì sợ rằng ta có thể đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ rồi
Khi nói chuyện, Trữ Thải Hà lật tay vỗ túi trữ vật, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào một cách chỉnh tề, rồi đưa tay đem thây khô nắm trong tay, ném vào một góc âm u trong sơn động. Tại trong góc âm u đó, có ba cỗ thây khô với bộ dáng giống nhau như đúc đặt cùng một chỗ.
Sau khi nàng ta làm xong hết thấy, liền thoáng động thủ đem thạch động dọn dẹp thỏa đáng, cước bộ khẽ di chuyển. Nhìn về phía trận cách âm ngoài động khẩu, khóe miệng nàng lộ ra vẻ đùa cợt, rồi phất tay đem giải trừ, nhưng vào thời khắc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn vào chỗ trống ở động khẩu bên phải, liền che miệng cười duyên nói:
- Không biết vị đạo hữu kia ẩn thân nơi này, bây giờ còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn cho ta một sự kinh hỉ?
Nói xong, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, bàn tay mềm không nhanh không chậm vuốt ve mái tóc đẹp, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao tập trung vào một chỗ, không hề có nửa điểm thay đổi.
Một lát sau, trong khoảng không xuất hiện một trận gợn sóng, một gã toàn thân được bao phủ hắc bào chậm rãi chồi lên, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm, đem TrữaThải Hà bao phủ bên trong, trầm giọng nói:
- Đạo hữu lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của tại hạ, không biết có thể nói cho tại hạ là vì sao không?
Khuôn mặt phấn của Trữ Thải Hà lộ ra vẻ thú vị, đối với yêu cầu của hắc bào nhân, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chung quy không phải người thường. Đôi mắt dẹp vừa chuyển, cười duyên nói:
- Nói cho đạo hữu nguyên nhân cũng được, nhưng là đạo hữu cần đáp ứng ta một việc trước, là phải đem hắc bảo cởi ra, cho ta xem xem bộ đáng ngày thường của ngươi. Trong lòng ta đang phi thường tò mò a.
Hắc bào tu sĩ nghe vậy nhất thời im lặng hiển nhiên trong lòng đang do dự, Trữ Thải Hà cũng không nóng nảy, chỉ đứng ở động khẩu nhẹ nhàng cười chờ hắn trả lời.
- Được.
Một lát sau, hắc bào tu sĩ chậm rãi gật đầu, đưa tay đem hắc bào trên người cởi ra thu vào trong túi trữ vật. Một gã thân mặc thanh sam, thanh niên tu sĩ có khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mặt Trữ Thải Hà.
Hắc bào tu sĩ này, chính là Tiêu Thần.
Trong lúc Trữ Thải Hà mhìn vào Tiêu Thần, đáy mắt hiện lên thần sắc vui mừng, môi anh đào khẽ mở, nói:
- Nha! Tiểu đạo hữu thật tuấn tú, ta hết lòng tuân thủ lời hứa, sẽ nói cho ngươi biết là vì sao
Nàng dùng âm thanh mêm yếu mị, phong tình vạn chủng vứt cho Tiêu Thần mấy cái mị nhãn, rồi chậm rãi ngồi xuống, chìa tay nhặt lên mấy chiếc lá khô vàng, trên mặt lộ ra vài phần như cười như không.
Tiêu Thần mỉm cười, lộ vẻ đã hiểu, rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Hắn thật không ngờ nàng ta thật cẩn thật, hắn cẩn thân ẩn núp nửa ngày, đúng là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
- Hì hì, nhưng thật ra đạo hửu mặc ẩn thân pháp bào đứng ở nơi ta cư trú, không biết là có ý gì?
Trữ Thải Hà mặt đầy ẩn tình, tuy ra lời nói có chút giọng điệu chất vấn, nhưng từ trong miệng nàng phát ra không những không để cho người ta sinh ra nữa điểm giữ che giấu, mà ngượi lại có cảm giác tràn ngập mỵ ý.
Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong mắt hiện lên vài phần mê hoặc, miệng nói:
- Đạo hữu không cần nghĩ nhiều, sự huynh của tại hạ vừa rồi ở ngay phụ cận, ta theo hơi thở của hắn mới đi tới nơi này, tuyệt không có ý gì khác.
Nói xong, hắn mới mỉm cười ngây ngô, liếc nhìn Trữ Thải Hà một cái, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác.
- Nếu đạo hữu cư trú tại nơi này, như vậy sư huynh ta cũng không ở chỗ này, vậy thì xin cáo từ.
Tiêu Thần nói xong liền xoay người lại, làm bộ như muốn rời đi.
Trữ Thải Hà thấy thế, trong mắt lộ ra và phần lo lắng, hàng lông mày hơi nhíu, trong miệng khẽ rên lên một tiếng thống khổ, đột nhiên giữ lấy trán hướng mặt đất ngã xuống.
- Đạo hữu chớ đi, trong cơ thể ta trúng phải kịch độc của yêu thú, đạo hữu có thể ôm ta vào trong động giúp ta trị liệu thương thế hay không?
Khi nói chuyện, nàng lộ ra vẻ đáng yêu , đôi mắt long lanh nhẹ nhàng, làm cho người khác khó lòng cự tuyệt.
Tiêu Thần sắc mặt ngây ngốc, lộ ra vài phần do dự.
Trữ Thải Hà thấy thế, mặt phấn lộ vẻ kinh hoảng, thấp giộng nói:
- Vữa rồi ta nhận thấy hơi thở của đạo hữu, tưởng là người có tâm thuật bất chính, liền muốn người phải ly khai. Nhưng sau khi nói chuyện với nhau, ta nhận định đạo hữu có thái độ làm người chính chắn, lúc này mới hướng đạo hữu cầu cứu.
- Nếu hôm nay đạo hữu trợ giúp ta, sau này ta nhất định sẽ hồi báo.
Tiêu Thần khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói:
- "Đạo hữu không cần nhiều lời, nếu đạo hữu đối với tại hạ tín nhiệm như thế, tại hạ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn
- Như thế ta đây đa tạ đạo hữu
Trữ Thải Hà cúi thấp đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Tiêu Thần đem nàng nâng dậy, cảm giác được thân thể mềm mại dưới lớp áo, sắc mặt nhất thời có chút cứng lại.
- Tốt lắm, đạo hữu lúc này hãy chữa thương đi, tại hạ còn muốn đi tìm sư huynh, sẽ không lưu lại nữa
Sau khi đem Trử Thải Hà đặt trên tảng đá, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vài phần nóng bỏng, hít một hơi thật sau, khó khăn nói.
- Đạo hữu chậm đã
Đáy mắt Trữ Thải Hà hiện lên vài phần đắc ý, đối với dung mạo của mình từ trước đến nay đều vô cùng tự tin, không có bất kỳ nam nhân nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nàng. Nàng ra vẻ yếu đuối đưa tay lên, nhưng không có đem túi trữ vật lấy xuống mà thấp giọng nói:
- không biết có thể phiền toái đạo hữu lấy ra một quả thanh tâm khư độc đan, pháp lực trong cơ thể ta bị phân tán loạn, đã không thể mở được túi trữ vật.
Tiêu Thần nghe vậy thân thể chợt cứng lại, khô khóc nói:
- "Được.
Nói xong, đưa tay hướng về bên hông nàng sờ xoạng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Trữ Thải Hà mi mắt khép hờ, nhưng trong lòng thì âm thầm chờ mong.
- Đến đây đi! Đến đi! Mau tới khoái hoạt một phen đi!
- Sinh mệnh lực mạnh mẻ như vậy, thậm chí so sánh với Kim Đan tu sĩ bình thường đều cường đại hơn, nếu có thể thôn phệ toàn bộ, tu vi của ta nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể làm cho ta trong ba năm đạp chân vào cánh cửa Kim Đan kỳ một cách chắn chắn.
Rốt cuộc, hai bàn tay to run rẫy đặt vào bên hông nàng, chậm rãi vuốt ve hai cái.
Trữ Thải Hà mặt phấn đỏ lên, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhưng chưa làm ra động tác phản kháng nào.
Bàn tay to dừng lại bên hông nàng một lúc, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, chậm rãi vương tới phía ngực cao ngất đi quanh một vòng. Trữ Thải Hà nhịn không được thở hổn hển, trong miệng cũng phát ra tiếng rên khẽ.
Phốc!
Nhưng vào thời khắc này, một đạo kiếm khí lợi hại từ ngón tay Tiêu Thân bạo phát ra!
Huyết vủ phiêu tán, đôi mắt Trử Thải Hà bỗng nhiên trừng lớn, cũng nhanh chóng thối lui ra sau, trong mắt tràn đầy vể không thể tin được.
- Vì cái gì?
Máu từ trong cơ thể nàng tuôn ra như suối, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống, mở miệng hỏi.
Sắc mặt Tiêu Thần không một chút thay đổi, liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:
- Tại hạ từ trước đến giờ tiếc mạng, tự nhiên không muốn như vị sư huynh kia của ta, vì chỉ hưởng lạc trong chốc lát mà vứt cả tính mạng.
- Âm Dương Hợp Hoan tông, Trữ Thải Hà đạo hữu, hiện tại có thể ngươi đã hiểu được, tại sao ta lại xuất thủ rồi chứ?
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử