Đạo
Quyển 2 - Chương 19: Chạy tới Doanh Châu
Tiêu Thần nhíu mày, lập tức ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở ngoài đại viện Tiêu gia, chẳng biết lúc nào đã kiến tạo tường thành cao bảy tám trượng, do cự thạch màu xanh kiến tạo thành. Tường thành uốn lượn, chỉ sợ khoanh vòng không dưới mấy trăm mẫu, gọi là một toà thành nhỏ trong thành cũng không quá.
-Tiêu gia đại viện khi nào biến thành bộ dáng như vậy? Chiếm mảnh địa phương lớn như vậy, những người xung quanh rời đi nơi nào?
Vài tên hán tử mặc đồ đen khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện có khí thế thượng vị, cũng không dám vội vàng, hơi chút do dự, trong đó có một gã ngạo nghễ nói:
- Ba tháng trước, Tiêu Thần trưởng lão vì Lạc Vân cốc lập nhiều công lao lớn, tiên sư Thanh Vân Tử đặc biệt ban pháp chỉ, đem Tiêu thành ban cho Tiêu gia, cũng trong phạm vi ba trăm dặm mười một trấn một trăm tám mươi thôn làm thuộc địa Tiêu gia.
-Về phần xung quanh Tiêu trạch, tông môn mệnh lệnh ban ra, đó là chủ động đem đến thành bắc ở, xây dựng thêm nhà cửa. Tường thành cao vài trượng dài mấy ngàn thước, đó là do tiên sư thi triển đại pháp lực trong một đêm kiến tạo làm thành.
Tiêu Thần nghe vậy sửng sốt, lập tức trong lòng sinh ra ý cảm kích, Lạc Vân Cốc hành động lần này không thể nghi ngờ cho Tiêu gia vinh hạnh đặc biệt trước nay chưa từng có.
Vào thời khắc này, một người mười bảy mười tám tuổi, diện mạo tuấn tú thân mặc hoa y, trên tường Tiêu gia đại trạch nhảy xuống, độn quang thoáng hiện quay xung quanh nơi này bay đi.
- Mau rời đi, tiên tử bắt đầu kiểm tra rồi, nếu là khiến cho nàng hoài nghi, chỉ sợ người muốn đi cũng không xong.
Kình y nam tử cầm đầu biến sắc, vội vàng thấp giọng quát.
Bất quá rõ ràng hắn chậm một bước, độn quang kia đã dừng lại, nhanh như chớp thẳng nơi này mà đến.
- Gặp tiên tử, ngươi chú ý ngàn vạn lần không nên nhiều lời, có lẽ còn có thể bình yên rời đi.
Nam tử cầm đầu nói xong, liền dẫn dắt mấy người kia hướng độn quang cung kính thi lễ, cùng kêu lên:
- Tham kiến Linh tiên tử.
Không đợi bọn họ bái lạy, độn quang không có dừng chút nào liền vòng qua bọn hắn, hạ xuống mặt đất, hiện lên vẻ kính sợ, Doanh Doanh nhẹ nhàng hành lễ:
- Đệ tử linh Xảo nhi , bái kiến Tiêu Thần sư thúc.
Phía sau, mấy tên hắc y nam tử nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng loạt quỳ xuống bái lạy, trên đầu toát đầy mồ hôi.
-Ha ha, tất cả đứng lên đi.
Tiêu Thần cười khẽ xua tay, ý bảo mấy người đứng lên, khẽ thở dài:
- Bất quá qua mấy tháng thời gian, có cảm giác như không nhận ra nhà mình.
Linh Xảo Nhi nhu thuận cười, tay hơi dùng sức bóp nát truyền tin ngọc giản trong tay, hơi câu nệ cười nói:
- Vốn dựa theo ý Mã sư thúc, diện tích kiến tạo còn có thể lớn hơn một chút, nhưng Tiêu tiên sinh lo lắng cho dân, lúc này mới chỉ chiếm địa phương mấy trăm mẫu.
Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền chứng kiến cửa thành chậm rãi mở ra, Tiêu phụ, Tiêu mẫu ở trong đám bảo vệ, bước nhanh tới nơi này.
Màn đêm buông xuống, Tiêu gia tổ chức ăn mừng, toàn bộ Tiêu thị đệ tử tề tụ một chỗ, thẳng đến đêm khuya mới chậm rãi giải tán.
Tiêu Thần ở trong phòng cha mẹ dốc lòng nghe giản đạo nửa ngày, giải thích sắp phải xa nhà một chuyến, đại khái ba năm thời gian mới có thể trở lại, lại lưu lại một bộ phận linh dược, lúc này mới đóng cửa rời đi.
Ra khỏi mơi phụ mẫu ở, Tiêu Thần về viện của chính mình cùng tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nói chuyện một đêm. Tuy rằng Tiêu Thần không hề ra vẻ nhưng hai người vẫn phi thường câu nệ, thậm chí còn dung lễ của vãn bối đối với hắn, dù sao tin Tiêu Thần diệt sát Minh Tiêu lão tổ truyền đến, địa vị hắn ở trong lòng mọi người cũng không thua tu sĩ Kim Đan là mấy.
Sắc trời tờ mờ sáng, cầm đan dược do Tiêu Thần cho, hai người lúc này mới vui mừng thối lui.
Tiêu Thần cũng không ở tại nhà lâu, giữa trưa ngày thứ hai, sau khi cùng cha mẹ bắt chuyện liền nhấc lên độn quang thẳng hướng Doanh Châu mà đi.
Triệu quốc bát châu, Doanh Châu, Tuyền Châu, Bắc Duyệt châu, Nam Duyệt châu, Thông Châu, Thanh châu, U Châu, Bắc Hoa Châu. Từ cách bài danh, liền có thể nhìn ra trình độ tu chân cao thấp của các châu, ở chỗ biên giới gần thập vạn hoang sơn Bắc Hoa Châu, trình độ thấp nhất, Kim Đan tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Thần lần này đi Doanh Châu, liền cần phải đi xuyên qua Tuyền Châu, trên đường đi dù chạy một mạch, cũng phải mất ít nhất hơn mười ngày, Tiêu Thần không dám khinh thường, trên đường đi không có chút nào tạm dừng, hoá thành một đạo thanh hồng bay nhanh về phía trước.
Bắc Hoa Châu Bắc Phương thành, một đạo thanh hồng ở trong thành hạ xuống, xoay người đi vào một toà đại điện.
- Mở ra Truyền Tống Trận, ta muốn đi nam Duyệt Châu Phong Hoả thành.
Tuy rằng người đến tuổi không lớn, nhưng hai gã trông coi Truyền Tống Trận cảm giác được trên thân ngưòi này khí tức mạnh mẽ, lúc sau kính cẩn thi lễ, sao đó là bận rộn làm việc. Sau một lát, trong Truyền Tống Trận một tia chớp xẹt qua, trong đó một đạo thân ảnh tiêu tán không thấy đâu.
. . . . .
Nam Duyệt châu, một đạo thanh hồng ở trong không trung xoẹt qua, ở phía trước hai gã trung niên nam tử đang chiến đấu sắc mặt đại biến, vội vàng tách ra kính cẩn lui đến một bên, trên mặt toát ra vài phần kính ý. Nhưng đạo độn quang vẫn không có chút tạm dừng, trực tiếp xuyên qua hai người, điên cuồng hướng phía trước đi đến, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung.
Năm ngày sau, Phong Lôi thành giáp Nam Duyệt châu, một đạo độn quang dừng ở truyền tống điểm đại điện, hào quang thu liễm một gã thanh sam tu sĩ bước nhanh đi vào trong đó, sau đó không thấy đi ra.
. . . . .
Tuyền Châu, truyền tống đại điện, hai lão giả sắc mặt u ám không ai nhường ai trong mắt ẩn chứa sát khí hiện lên.
- Vị đạo hữu này, tại hạ có việc gấp cần tức khắc truyền tống đi, chẳng lẽ đạo hữu không thể chờ đợi một lát sao?
- Lão phu đến trước, lại càng vội vã rời đi tham gia một đại hội đấu giá, thứ cho khó vâng lệnh.
Hai người này đều là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, giờ phút này đối chọi gay gắt, cả người phát lực lay động, thật ra khiến hai gã đệ tử trông giữ truyền tống trận đưa mắt nhìn nhau, cười khổ trốn một bên, để tránh tai bay vạ gió.
Mặt khác, còn có mấy người tu sĩ đứng ở phía xa chờ đợi truyền tống, một bộ dáng tức giận mà không dám nói.
Nhưng vào thời khắc này, cửa đại điện đi vào một gã nam tử trẻ tuổi, ánh mắt người này khẽ quét qua đại điện, sau đó trực tiếp bước vào Truyền Tống Trận đã mở ra.
Sắc mặt hai tên lão giả kia trầm xuống, không nghĩ tới người này lại dám như thế, trong lòng không khỏi sôi sục, âm trầm nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không.
Thanh sam tu sĩ nghe vậy liếc mắt đảo qua, một đôi tròng mắt đen như mực u ám vô ngân, cùng lúc đó, một cỗ thần thức theo bên người hắn nháy mắt bộc phát ra, tại trong đại điện quét qua.
- Kim Đan tu sĩ!!
Cảm giác cỗ thần thức cường đại, hai gã lão giả sắc mặt trắng bệch, hơi thở trên người đột nhiên tiêu giảm xuống, liên tục lui về sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Thanh sam tu sĩ vung ông tay áo lên, cũng không để ý tới hai người, xoay người bước vào trong Truyền Tống Trận, tiện tay bỏ lại ba miếng trung phẩm tinh thạch, thản nhiên nói:
- Doanh Châu, Thiên Hải thành.
Hai gã đệ tử phụ trách trông giữ Truyền Tống Trận thần tình kính sợ tiến lên, đánh ra vài đạo pháp quyết, Truyền Tống Trận nhất thời bộc phát ra một trận bạch quang, đợi bạch quang tiêu tán, thanh sam tu sĩ cũng theo đó biến mất không thấy.
Đợi cho truyền tống chấm dứt, hai gã lão giả lúc trước tranh đoạt sắc mặt vẫn âm trầm nửa ngày, cuối cùng buông tha ý niệm truyền tống ban đầu, sắc mặt âm trầm quay đầu rời đi.
. . . . .
-Tiêu gia đại viện khi nào biến thành bộ dáng như vậy? Chiếm mảnh địa phương lớn như vậy, những người xung quanh rời đi nơi nào?
Vài tên hán tử mặc đồ đen khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện có khí thế thượng vị, cũng không dám vội vàng, hơi chút do dự, trong đó có một gã ngạo nghễ nói:
- Ba tháng trước, Tiêu Thần trưởng lão vì Lạc Vân cốc lập nhiều công lao lớn, tiên sư Thanh Vân Tử đặc biệt ban pháp chỉ, đem Tiêu thành ban cho Tiêu gia, cũng trong phạm vi ba trăm dặm mười một trấn một trăm tám mươi thôn làm thuộc địa Tiêu gia.
-Về phần xung quanh Tiêu trạch, tông môn mệnh lệnh ban ra, đó là chủ động đem đến thành bắc ở, xây dựng thêm nhà cửa. Tường thành cao vài trượng dài mấy ngàn thước, đó là do tiên sư thi triển đại pháp lực trong một đêm kiến tạo làm thành.
Tiêu Thần nghe vậy sửng sốt, lập tức trong lòng sinh ra ý cảm kích, Lạc Vân Cốc hành động lần này không thể nghi ngờ cho Tiêu gia vinh hạnh đặc biệt trước nay chưa từng có.
Vào thời khắc này, một người mười bảy mười tám tuổi, diện mạo tuấn tú thân mặc hoa y, trên tường Tiêu gia đại trạch nhảy xuống, độn quang thoáng hiện quay xung quanh nơi này bay đi.
- Mau rời đi, tiên tử bắt đầu kiểm tra rồi, nếu là khiến cho nàng hoài nghi, chỉ sợ người muốn đi cũng không xong.
Kình y nam tử cầm đầu biến sắc, vội vàng thấp giọng quát.
Bất quá rõ ràng hắn chậm một bước, độn quang kia đã dừng lại, nhanh như chớp thẳng nơi này mà đến.
- Gặp tiên tử, ngươi chú ý ngàn vạn lần không nên nhiều lời, có lẽ còn có thể bình yên rời đi.
Nam tử cầm đầu nói xong, liền dẫn dắt mấy người kia hướng độn quang cung kính thi lễ, cùng kêu lên:
- Tham kiến Linh tiên tử.
Không đợi bọn họ bái lạy, độn quang không có dừng chút nào liền vòng qua bọn hắn, hạ xuống mặt đất, hiện lên vẻ kính sợ, Doanh Doanh nhẹ nhàng hành lễ:
- Đệ tử linh Xảo nhi , bái kiến Tiêu Thần sư thúc.
Phía sau, mấy tên hắc y nam tử nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng loạt quỳ xuống bái lạy, trên đầu toát đầy mồ hôi.
-Ha ha, tất cả đứng lên đi.
Tiêu Thần cười khẽ xua tay, ý bảo mấy người đứng lên, khẽ thở dài:
- Bất quá qua mấy tháng thời gian, có cảm giác như không nhận ra nhà mình.
Linh Xảo Nhi nhu thuận cười, tay hơi dùng sức bóp nát truyền tin ngọc giản trong tay, hơi câu nệ cười nói:
- Vốn dựa theo ý Mã sư thúc, diện tích kiến tạo còn có thể lớn hơn một chút, nhưng Tiêu tiên sinh lo lắng cho dân, lúc này mới chỉ chiếm địa phương mấy trăm mẫu.
Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền chứng kiến cửa thành chậm rãi mở ra, Tiêu phụ, Tiêu mẫu ở trong đám bảo vệ, bước nhanh tới nơi này.
Màn đêm buông xuống, Tiêu gia tổ chức ăn mừng, toàn bộ Tiêu thị đệ tử tề tụ một chỗ, thẳng đến đêm khuya mới chậm rãi giải tán.
Tiêu Thần ở trong phòng cha mẹ dốc lòng nghe giản đạo nửa ngày, giải thích sắp phải xa nhà một chuyến, đại khái ba năm thời gian mới có thể trở lại, lại lưu lại một bộ phận linh dược, lúc này mới đóng cửa rời đi.
Ra khỏi mơi phụ mẫu ở, Tiêu Thần về viện của chính mình cùng tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nói chuyện một đêm. Tuy rằng Tiêu Thần không hề ra vẻ nhưng hai người vẫn phi thường câu nệ, thậm chí còn dung lễ của vãn bối đối với hắn, dù sao tin Tiêu Thần diệt sát Minh Tiêu lão tổ truyền đến, địa vị hắn ở trong lòng mọi người cũng không thua tu sĩ Kim Đan là mấy.
Sắc trời tờ mờ sáng, cầm đan dược do Tiêu Thần cho, hai người lúc này mới vui mừng thối lui.
Tiêu Thần cũng không ở tại nhà lâu, giữa trưa ngày thứ hai, sau khi cùng cha mẹ bắt chuyện liền nhấc lên độn quang thẳng hướng Doanh Châu mà đi.
Triệu quốc bát châu, Doanh Châu, Tuyền Châu, Bắc Duyệt châu, Nam Duyệt châu, Thông Châu, Thanh châu, U Châu, Bắc Hoa Châu. Từ cách bài danh, liền có thể nhìn ra trình độ tu chân cao thấp của các châu, ở chỗ biên giới gần thập vạn hoang sơn Bắc Hoa Châu, trình độ thấp nhất, Kim Đan tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Thần lần này đi Doanh Châu, liền cần phải đi xuyên qua Tuyền Châu, trên đường đi dù chạy một mạch, cũng phải mất ít nhất hơn mười ngày, Tiêu Thần không dám khinh thường, trên đường đi không có chút nào tạm dừng, hoá thành một đạo thanh hồng bay nhanh về phía trước.
Bắc Hoa Châu Bắc Phương thành, một đạo thanh hồng ở trong thành hạ xuống, xoay người đi vào một toà đại điện.
- Mở ra Truyền Tống Trận, ta muốn đi nam Duyệt Châu Phong Hoả thành.
Tuy rằng người đến tuổi không lớn, nhưng hai gã trông coi Truyền Tống Trận cảm giác được trên thân ngưòi này khí tức mạnh mẽ, lúc sau kính cẩn thi lễ, sao đó là bận rộn làm việc. Sau một lát, trong Truyền Tống Trận một tia chớp xẹt qua, trong đó một đạo thân ảnh tiêu tán không thấy đâu.
. . . . .
Nam Duyệt châu, một đạo thanh hồng ở trong không trung xoẹt qua, ở phía trước hai gã trung niên nam tử đang chiến đấu sắc mặt đại biến, vội vàng tách ra kính cẩn lui đến một bên, trên mặt toát ra vài phần kính ý. Nhưng đạo độn quang vẫn không có chút tạm dừng, trực tiếp xuyên qua hai người, điên cuồng hướng phía trước đi đến, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung.
Năm ngày sau, Phong Lôi thành giáp Nam Duyệt châu, một đạo độn quang dừng ở truyền tống điểm đại điện, hào quang thu liễm một gã thanh sam tu sĩ bước nhanh đi vào trong đó, sau đó không thấy đi ra.
. . . . .
Tuyền Châu, truyền tống đại điện, hai lão giả sắc mặt u ám không ai nhường ai trong mắt ẩn chứa sát khí hiện lên.
- Vị đạo hữu này, tại hạ có việc gấp cần tức khắc truyền tống đi, chẳng lẽ đạo hữu không thể chờ đợi một lát sao?
- Lão phu đến trước, lại càng vội vã rời đi tham gia một đại hội đấu giá, thứ cho khó vâng lệnh.
Hai người này đều là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, giờ phút này đối chọi gay gắt, cả người phát lực lay động, thật ra khiến hai gã đệ tử trông giữ truyền tống trận đưa mắt nhìn nhau, cười khổ trốn một bên, để tránh tai bay vạ gió.
Mặt khác, còn có mấy người tu sĩ đứng ở phía xa chờ đợi truyền tống, một bộ dáng tức giận mà không dám nói.
Nhưng vào thời khắc này, cửa đại điện đi vào một gã nam tử trẻ tuổi, ánh mắt người này khẽ quét qua đại điện, sau đó trực tiếp bước vào Truyền Tống Trận đã mở ra.
Sắc mặt hai tên lão giả kia trầm xuống, không nghĩ tới người này lại dám như thế, trong lòng không khỏi sôi sục, âm trầm nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không.
Thanh sam tu sĩ nghe vậy liếc mắt đảo qua, một đôi tròng mắt đen như mực u ám vô ngân, cùng lúc đó, một cỗ thần thức theo bên người hắn nháy mắt bộc phát ra, tại trong đại điện quét qua.
- Kim Đan tu sĩ!!
Cảm giác cỗ thần thức cường đại, hai gã lão giả sắc mặt trắng bệch, hơi thở trên người đột nhiên tiêu giảm xuống, liên tục lui về sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Thanh sam tu sĩ vung ông tay áo lên, cũng không để ý tới hai người, xoay người bước vào trong Truyền Tống Trận, tiện tay bỏ lại ba miếng trung phẩm tinh thạch, thản nhiên nói:
- Doanh Châu, Thiên Hải thành.
Hai gã đệ tử phụ trách trông giữ Truyền Tống Trận thần tình kính sợ tiến lên, đánh ra vài đạo pháp quyết, Truyền Tống Trận nhất thời bộc phát ra một trận bạch quang, đợi bạch quang tiêu tán, thanh sam tu sĩ cũng theo đó biến mất không thấy.
Đợi cho truyền tống chấm dứt, hai gã lão giả lúc trước tranh đoạt sắc mặt vẫn âm trầm nửa ngày, cuối cùng buông tha ý niệm truyền tống ban đầu, sắc mặt âm trầm quay đầu rời đi.
. . . . .
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử