Đạo
Quyển 1 - Chương 22: Thập tầng cảnh giới
Tiêu Thần nghe thế trong lòng cả kinh, tàng bảo đồ dùng Khoa Đẩu Văn chép lại tuyệt đối không phải là chuyện đùa, trầm tư một chút, hắn chậm rãi nói:
- Không sai, đúng là hiểu được một chút loại văn tự này, ngươi muốn mời ta cùng ngươi tìm kiếm động phủ tu sĩ thượng cổ?
- Không sai, nếu lấy tu vi đệ tử tuyệt đối không thể có được bảo vật, chỉ cần sư thúc đến lúc đó hơi cho ta chút ưu đãi là được
Sắc mặt Sở Cuồng tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nói. Tiêu Thần thoáng trầm tựu, lập tức chậm rãi nói:
- Cho ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi đồng ý, năm tháng sau, chờ ta ở đây, đi cùng hay không ta cũng sẽ cho ngươi câu trả lời.
- Được, năm tháng sau, đệ tử ở đúng chỗ này cung nghênh sư thúc đại giá
Ánh mắt Sở Cuồng lộ rõ vẻ vui mừng, kính cẩn nói. Tiêu Thần thoáng gật dầu, lập tức bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, sắc mặt Sở Cuồng trở nên hung ác:
- Người này có thể thi triển thần thức công kích, rất có thể là Tu chân giả Trúc Cơ ky, một gã Trúc Cơ thêm hai gã Luyện Khí kỳ tầng thứ tám nữa, hẳn là đủ để… Ma Tôn…
Âm thanh càng lúc càng thấp. Một lúc sau, Sở Cuồng gác lên độn quang bay đi. Tiêu Thần quét thần thức ra phía sau , khi xác định không có người theo dõi, mới đáp xuống trong một rừng cây, vội vàng thay hắc bào thu vào trong túi trữ vật, độn quang đi thẳng đến Dược Viên.
Trên tay đánh ra pháp quyết, nhất thời sương trắng ngoài sơn cốc tách ra một lối đi, sau khi Tiêu Thần đi vào liền khôi phục nguyên trạng. Cẩn thận kiểm tra một phen, số lá khô trên mặt đất còn nguyên, Tiêu Thần gật đầu vừa lòng thu vào, xem ra khi hắn rời đi cũng không có người nào tiến vào sơn cốc.
Hơi do dự, Tiêu Thần vẫn cứ bỏ qua tính toán bố trí trận pháp phòng ngự ở sơn cốc này, hắn chính là một gã kí danh đệ tử lại ở sơn cốc động tay động chân thì rõ là dấu đầu lòi đuôi gây nghi ngờ.
Tiến vào Dược Viên trong, Tiêu Thầnlấy từ trong túi trữ vật một khỏa dưỡng thần đan có tác dụng khôi phục thần thức, phục dụng rồi bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Mỗi một canh giờ, hắn lại mở mắt, dùng thêm một viên rồi lại đả tọa.
Sau năm canh giờ, dưới sự trợ giúp của đại lượng dược lực, thần thức Tiêu Thần đều khôi phục, cũng chỉ có thể là hắn có thể không kiêng nể gì mà ăn lượng đan dược như thế, nếu là người khác, muốn khôi phục thần thức không có ba năm đả tọa tuyệt đối không thể làm được.
Khoa Đẩu Văn ghi lại động phủ tu sĩ thượng cổ, hắc hắc, chỉ sợ phương diện này không đơn giản như vậy, bất quá năm tháng sau nhiều khả năng ta đã thăng cấp Trúc Cơ thành công, đến lúc đó đi hay không đi cũng chẳng sao. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn tu tập đai la sâm thủ này thật tốt, cũng có thêm chút thủ đoạn bảo mệnh.
Hôm nay giao thủ, Tiêu Thần nhận thức thật sâu những thiếu sót của mình, nếu không phải dựa khí thế chấn nhiếp Sở Cuồng thì hôm nay nói không chừng sẽ lâm vào một hồi nguy cơ sinh tử.
Từ trong túi trữ vật lấy ra tàn quyển Đại la sâm thủ, chất liệu thứ này không phải tơ không phải giấy, sờ vào cảm giác láng mịn, Tiêu Thần dùng tay thoáng dùng lực nhưng cũng không xi suy suyển, trong thầm than, thủ đoạn tu sĩ thượng cổ quả nhiên thần kỳ.
Đem tàn quyển trải rộng ra, Tiêu Thần chậm rãi đem tâm thần chìm đắm trong đó, hai canh giờ sau mới từ từ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Đại la sâm thủ này tuy là tàn quyển nhưng trong đó ghi lại thần thông tuyêt đối huyền diệu dị thường, nếu có thể thành công tu luyện đầy đủ, Tiêu Thần tự tin đối mặt tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng có sức đánh một trận, Trúc Cơ trung kỳ không đánh lại cũng thừa sức rút lui, còn hậu ly và đại viên mãn cảnh giới thì vẫn phải né tránh.
Tiêu Thần cân nhắc mấy lần, xác định không có bất kỳ sai lầm, liền bắt tay vào tu luyện đại sâm la thủ,thần thông thứ nhất.
. . . . .
. . . . .
Mấy ngày sau, cách Lạc Vân cốc ước chừng hơn ba trăm lý, một nơi nào đó trong sơn lâm.
- Thôn thiên chỉ!
Tiêu Thần cẩn trọng, khẽ quát một tiếng, linh lực trong cơ thể vẫn chuyển thật nhanh tới cánh tay, dọc theo từng kinh mạch, một cỗ khĩ tức nguy hiểm chậm rãi phát tán ra. Tay trái chỉ lên trời, cứ như thế bộc phát ra một trận ô sắc quang hoa, giống như kiếm sắc chỉ thiên, khí phách cuồng ngạo.
- Đi!
Đầu ngón tay bắn ra một đạo ô quang, dưới lực phá hoại mạnh mẽ thậm chí còn khiến không gian xung quanh sinh ra chút chấn động. Tựa như tiếng sấm rền. Một tảng đá lớn chừng ba trượng biến thành mảnh vụn bắn tung tóe trong nháy mắt, cắt đứt cả những cây cối xung quanh, uy thế kinh người
Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, lấy ra ra mấy khỏa tụ linh đan cho vào trong miệng, dưới tác dụng của dược lực, sắc mặt lúc này đã đỡ hơn. Thôn thiên chỉ này tuy cực kì tiêu hao linh lực, nhưng lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Thần đoán, một kích này có lẽ tương đương với Trúc Cơ sơ kỳ toàn lực đánh ra.
Thôn thiên chỉ tiêu hao gần nửa linh khí trong cơ thể, nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử hoàn toàn có thể thi triển thôn thiên song liên kích, đến lúc đó hai tầng chồng lên, lực phá hoại sợ rằng có thể sánh với một kích của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Nhưng sau khi thi triển linh lực hao hết cũng là mặc cho người ta chém giết, cho nên đến thời điểm cuối cùng tuyệt không thể sử dụng.
Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng từ trong núi bay ra, cấp tốc hướng Lạc Vân cốc bay vào. Đại sâm la thủ đệ nhất cảnh: Thôn thiên chỉ bước đầu luyện thành, muốn luyện đến đệ nhị cảnh: Phúc thủ vân vũ, ít nhất cần Kim Đan kỳ trở lên, còn như đệ tam cảnh Tê thiên liệt địa dĩ nhiên không đầy đủ, đệ nhị cảnh sợ rằng sẽ là cao nhất của Đại la sâm thủ.
Sau khi Tiêu Thần về Lạc Vân cốc, liền toàn tâm toàn ý phục dược đả tọa, tranh thủ sớm đột phá Trúc Cơ.
Dựa theo lệ thường của Tu Chân giớ, tu vi ít đ nhất đạt tới Luyện Khí kỳ tầng tám trở lên, linh căn cũng có tư chất tầm trung trở lên mớicó thể thông qua dùng Trúc Cơ Đan thăng cáp Trúc Cơ thành công. Chỉ là Tiêu Thần hiểu rõ tư chất của mình, hắn vốn là phàm nhân không có linh căn, có thể thời gian ngắn như vậy đạt đến Luyện Khí kỳ tầng bảy hoàn toàn là vì hắn rất nhiều đan dược, dược lực chồng chất không ngừng, muốn thành công đạt tới Trúc Cơ khó hơn người khác rất nhiều! Cho nên ngay từ đầu hắn đã không tính đến Trúc Cơ ở tầng bảy mà phải chờ tới cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng mười.
Trong mắt Tu chân giả Luyện Khí kỳ tầng tám có thể thăng cấp Trúc Cơ, tình huống ở tầng chin đã rất khó xuất hiện, còn như tầng mười chuyện kể rằng đã hơn ngàn năm cũng đã không xuất hiện qua ở Tu chân giới.
Mà mục tiêu của Tiêu Thần là Luyện Khí kỳ tầng mười. Dùng thuốc, đả tọa, phục dược, đả tọa...
Cuộc sống của Tiêu Thần có thể nói là cực kì buồn tẻ, ngoài ngẫu nhiên lúc đan dược không đủ là lúc tạm dừng để ra ngoài luyện chế, còn lại không rời qua đệm cói một bước. Nhưng điên cuồng tu luyện như vậy, tốc độ của hắn tự nhiên là đạt mực kinh người, Luyện Khí kỳ tầng tám tốn nửa tháng, tầng chin tốn một tháng, tầng mười tốn hai tháng!
Từ tầng bảy đạt tới tầng mười cũng chỉ tốn ba tháng rưỡi, tốc độ như thế mà truyền ra ngoài đủ để khiến toàn bộ Tu chân giả điên cuồng.
- Không sai, đúng là hiểu được một chút loại văn tự này, ngươi muốn mời ta cùng ngươi tìm kiếm động phủ tu sĩ thượng cổ?
- Không sai, nếu lấy tu vi đệ tử tuyệt đối không thể có được bảo vật, chỉ cần sư thúc đến lúc đó hơi cho ta chút ưu đãi là được
Sắc mặt Sở Cuồng tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nói. Tiêu Thần thoáng trầm tựu, lập tức chậm rãi nói:
- Cho ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi đồng ý, năm tháng sau, chờ ta ở đây, đi cùng hay không ta cũng sẽ cho ngươi câu trả lời.
- Được, năm tháng sau, đệ tử ở đúng chỗ này cung nghênh sư thúc đại giá
Ánh mắt Sở Cuồng lộ rõ vẻ vui mừng, kính cẩn nói. Tiêu Thần thoáng gật dầu, lập tức bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, sắc mặt Sở Cuồng trở nên hung ác:
- Người này có thể thi triển thần thức công kích, rất có thể là Tu chân giả Trúc Cơ ky, một gã Trúc Cơ thêm hai gã Luyện Khí kỳ tầng thứ tám nữa, hẳn là đủ để… Ma Tôn…
Âm thanh càng lúc càng thấp. Một lúc sau, Sở Cuồng gác lên độn quang bay đi. Tiêu Thần quét thần thức ra phía sau , khi xác định không có người theo dõi, mới đáp xuống trong một rừng cây, vội vàng thay hắc bào thu vào trong túi trữ vật, độn quang đi thẳng đến Dược Viên.
Trên tay đánh ra pháp quyết, nhất thời sương trắng ngoài sơn cốc tách ra một lối đi, sau khi Tiêu Thần đi vào liền khôi phục nguyên trạng. Cẩn thận kiểm tra một phen, số lá khô trên mặt đất còn nguyên, Tiêu Thần gật đầu vừa lòng thu vào, xem ra khi hắn rời đi cũng không có người nào tiến vào sơn cốc.
Hơi do dự, Tiêu Thần vẫn cứ bỏ qua tính toán bố trí trận pháp phòng ngự ở sơn cốc này, hắn chính là một gã kí danh đệ tử lại ở sơn cốc động tay động chân thì rõ là dấu đầu lòi đuôi gây nghi ngờ.
Tiến vào Dược Viên trong, Tiêu Thầnlấy từ trong túi trữ vật một khỏa dưỡng thần đan có tác dụng khôi phục thần thức, phục dụng rồi bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Mỗi một canh giờ, hắn lại mở mắt, dùng thêm một viên rồi lại đả tọa.
Sau năm canh giờ, dưới sự trợ giúp của đại lượng dược lực, thần thức Tiêu Thần đều khôi phục, cũng chỉ có thể là hắn có thể không kiêng nể gì mà ăn lượng đan dược như thế, nếu là người khác, muốn khôi phục thần thức không có ba năm đả tọa tuyệt đối không thể làm được.
Khoa Đẩu Văn ghi lại động phủ tu sĩ thượng cổ, hắc hắc, chỉ sợ phương diện này không đơn giản như vậy, bất quá năm tháng sau nhiều khả năng ta đã thăng cấp Trúc Cơ thành công, đến lúc đó đi hay không đi cũng chẳng sao. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn tu tập đai la sâm thủ này thật tốt, cũng có thêm chút thủ đoạn bảo mệnh.
Hôm nay giao thủ, Tiêu Thần nhận thức thật sâu những thiếu sót của mình, nếu không phải dựa khí thế chấn nhiếp Sở Cuồng thì hôm nay nói không chừng sẽ lâm vào một hồi nguy cơ sinh tử.
Từ trong túi trữ vật lấy ra tàn quyển Đại la sâm thủ, chất liệu thứ này không phải tơ không phải giấy, sờ vào cảm giác láng mịn, Tiêu Thần dùng tay thoáng dùng lực nhưng cũng không xi suy suyển, trong thầm than, thủ đoạn tu sĩ thượng cổ quả nhiên thần kỳ.
Đem tàn quyển trải rộng ra, Tiêu Thần chậm rãi đem tâm thần chìm đắm trong đó, hai canh giờ sau mới từ từ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Đại la sâm thủ này tuy là tàn quyển nhưng trong đó ghi lại thần thông tuyêt đối huyền diệu dị thường, nếu có thể thành công tu luyện đầy đủ, Tiêu Thần tự tin đối mặt tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng có sức đánh một trận, Trúc Cơ trung kỳ không đánh lại cũng thừa sức rút lui, còn hậu ly và đại viên mãn cảnh giới thì vẫn phải né tránh.
Tiêu Thần cân nhắc mấy lần, xác định không có bất kỳ sai lầm, liền bắt tay vào tu luyện đại sâm la thủ,thần thông thứ nhất.
. . . . .
. . . . .
Mấy ngày sau, cách Lạc Vân cốc ước chừng hơn ba trăm lý, một nơi nào đó trong sơn lâm.
- Thôn thiên chỉ!
Tiêu Thần cẩn trọng, khẽ quát một tiếng, linh lực trong cơ thể vẫn chuyển thật nhanh tới cánh tay, dọc theo từng kinh mạch, một cỗ khĩ tức nguy hiểm chậm rãi phát tán ra. Tay trái chỉ lên trời, cứ như thế bộc phát ra một trận ô sắc quang hoa, giống như kiếm sắc chỉ thiên, khí phách cuồng ngạo.
- Đi!
Đầu ngón tay bắn ra một đạo ô quang, dưới lực phá hoại mạnh mẽ thậm chí còn khiến không gian xung quanh sinh ra chút chấn động. Tựa như tiếng sấm rền. Một tảng đá lớn chừng ba trượng biến thành mảnh vụn bắn tung tóe trong nháy mắt, cắt đứt cả những cây cối xung quanh, uy thế kinh người
Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, lấy ra ra mấy khỏa tụ linh đan cho vào trong miệng, dưới tác dụng của dược lực, sắc mặt lúc này đã đỡ hơn. Thôn thiên chỉ này tuy cực kì tiêu hao linh lực, nhưng lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Thần đoán, một kích này có lẽ tương đương với Trúc Cơ sơ kỳ toàn lực đánh ra.
Thôn thiên chỉ tiêu hao gần nửa linh khí trong cơ thể, nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử hoàn toàn có thể thi triển thôn thiên song liên kích, đến lúc đó hai tầng chồng lên, lực phá hoại sợ rằng có thể sánh với một kích của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Nhưng sau khi thi triển linh lực hao hết cũng là mặc cho người ta chém giết, cho nên đến thời điểm cuối cùng tuyệt không thể sử dụng.
Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng từ trong núi bay ra, cấp tốc hướng Lạc Vân cốc bay vào. Đại sâm la thủ đệ nhất cảnh: Thôn thiên chỉ bước đầu luyện thành, muốn luyện đến đệ nhị cảnh: Phúc thủ vân vũ, ít nhất cần Kim Đan kỳ trở lên, còn như đệ tam cảnh Tê thiên liệt địa dĩ nhiên không đầy đủ, đệ nhị cảnh sợ rằng sẽ là cao nhất của Đại la sâm thủ.
Sau khi Tiêu Thần về Lạc Vân cốc, liền toàn tâm toàn ý phục dược đả tọa, tranh thủ sớm đột phá Trúc Cơ.
Dựa theo lệ thường của Tu Chân giớ, tu vi ít đ nhất đạt tới Luyện Khí kỳ tầng tám trở lên, linh căn cũng có tư chất tầm trung trở lên mớicó thể thông qua dùng Trúc Cơ Đan thăng cáp Trúc Cơ thành công. Chỉ là Tiêu Thần hiểu rõ tư chất của mình, hắn vốn là phàm nhân không có linh căn, có thể thời gian ngắn như vậy đạt đến Luyện Khí kỳ tầng bảy hoàn toàn là vì hắn rất nhiều đan dược, dược lực chồng chất không ngừng, muốn thành công đạt tới Trúc Cơ khó hơn người khác rất nhiều! Cho nên ngay từ đầu hắn đã không tính đến Trúc Cơ ở tầng bảy mà phải chờ tới cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng mười.
Trong mắt Tu chân giả Luyện Khí kỳ tầng tám có thể thăng cấp Trúc Cơ, tình huống ở tầng chin đã rất khó xuất hiện, còn như tầng mười chuyện kể rằng đã hơn ngàn năm cũng đã không xuất hiện qua ở Tu chân giới.
Mà mục tiêu của Tiêu Thần là Luyện Khí kỳ tầng mười. Dùng thuốc, đả tọa, phục dược, đả tọa...
Cuộc sống của Tiêu Thần có thể nói là cực kì buồn tẻ, ngoài ngẫu nhiên lúc đan dược không đủ là lúc tạm dừng để ra ngoài luyện chế, còn lại không rời qua đệm cói một bước. Nhưng điên cuồng tu luyện như vậy, tốc độ của hắn tự nhiên là đạt mực kinh người, Luyện Khí kỳ tầng tám tốn nửa tháng, tầng chin tốn một tháng, tầng mười tốn hai tháng!
Từ tầng bảy đạt tới tầng mười cũng chỉ tốn ba tháng rưỡi, tốc độ như thế mà truyền ra ngoài đủ để khiến toàn bộ Tu chân giả điên cuồng.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử