Đào Yêu Ký
Chương 6: Gác đêm
Edit: nguyệt kỳ nhi
Beta: Nhã Vy
___________________________________________________
Một lúc lâu sau, đến phiên Ngũ nương và Trần Đại Chí.
Trần Đại Chí vì chuộc tội, một hồi giúp Ngũ nương đấm vai, một hồi lại giúp nàng châm trà, nhưng Ngũ nương chẳng qua chỉ cầm lấy sách : xem tiểu thuyết, không để ý tới hắn.
Trần Đại Chí không thể làm gì khác hơn là tung tuyệt chiêu, hắn phát hiện mình hài hước, cho nên, hắn bắt đầu nói đùa.
“Ngũ nương, ta kể chuyện cười cho nàng nhé.”
“Ừ.” Xa cách.
“Trước kia, có một viên ngoại, hắn trong ba tháng đã khắc chết ba vị phu nhân. Người khác hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, hắn nói vị thứ nhất phu nhân ăn phải nấm độc nên chết, vị thứ hai phu nhân cũng là ăn nấm độc mà chết. Vì thế người hỏi nói, vị phu nhân thứ ba nhất định cũng là ăn nấm độc mà chết. Viên ngoại nói, không phải, nàng ấy không chịu ăn nấm độc nên bị ta đè chết. Ha ha ha ha ha… Có phải rất buồn cười không?”
Ngũ nương lườm hắn một cái, tiếp tục cúi đầu xem tiểu thuyết.
Trần Đại Chí sờ sờ đầu: “Những lần ta kể chuyện cười này, mấy người Tiểu Nhu đều cười không ngừng mà? Sao nàng lại không thấy buồn cười nhỉ?”
Ngũ nương từ từ giương mắt lên: “Tiểu Nhu? cô nương Tiểu Nhu thẻ đỏ Xuân Hương viện? !”
Trần Đại Chí che miệng lại, mồ hôi lạnh ròng ròng, hỏng bét, nói lộ ra .
Ngũ nương nắm được lỗ tai của hắn, nói từng chữ từng câu: “Trần Đại Chí, chàng lá gan thật không nhỏ, lại dám đi tới đó? !”
“Không đúng không đúng!” Trần Đại Chí vội vàng giải thích: “Là Xuân Hương viện mất trộm, bọn ta đi điều tra ! Ngũ nương, không tin nàng đi hỏi những huynh đệ kia, bọn họ có thể làm chứng cho ta ! Ta đối với nàng trung thành mà!”
“Hừ, tin rằng chàng cũng không có lá gan lớn như vậy.” Ngũ nương buông tay ra, lại hỏi: “Các nàng mất thứ gì?”
Trần Đại Chí vội vàng xoa lỗ tai, thành thật trả lời: “Một hộp phấn.”
Ngũ nương cau mày: “Không phải là một hộp phấn thôi sao? Lại phải kinh động đến quan phủ?”
Trần Đại Chí than thở: “Sài gia trấn chúng ta thật sự quá thái bình , cho nên cái này án còn bị liệt vào là án kiện lớn nặng nhất năm ngoái đấy.”
Ngũ nương lắc đầu, tiếp tục xem sách.
Trần Đại Chí cầm lấy Vô Địch, cẩn thận chu đáo nhìn một phen, hỏi:“Giang hồ đồn đãi, thanh kiếm này kiếm khí lạnh thấu xương, chỉ cần rút một chút, trong vòng một trượng người không một ai có thể toàn mạng.”
Ngũ nương xuy cười một tiếng.
Trần Đại Chí hỏi: “Nàng không tin?”
Ngũ nương nhàn rỗi nói: “Không tin lắm.”
Trần Đại Chí hỏi: “Nếu này không lợi hại đến thế, tại sao Phong Thám Lang lại tái xuất giang hồ trộm đi?”
Ngũ nương từ từ giương mắt lên: “Làm sao chàng biết, Phong Thám Lang trộm ?”
Trần Đại Chí trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại: “Vậy làm sao nàng biết, không phải là Phong Thám Lang trộm đâu?”
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, Ngũ nương cười nói: “Vậy chàng rút kiếm ra xem nó có lợi hại như trong truyền thuyết không.”
“Rút?” Trần Đại Chí do dự.
“Làm sao, chàng không dám?” Ngũ nương bắt đầu sử dụng phép khích tướng.
“Ta là sợ rút ra làm nàng bị thương.” Trần Đại Chí thẳng thắn.
“Mạng ta lớn.” Ngũ nương không sợ hãi chút nào.
“Vậy, ta rút thật đây.” Trần Đại Chí cầm lấy Vô Địch.
“Được.”
“Rút thật đấy.” Trần Đại Chí nuốt nước miếng.
“Ừ.”
“Cực thật luôn đấy.” tay Trần Đại Chí đang run rẩy.
“Trần Đại Chí, chàng không đáng mặt nam nhi.”
Một câu như chọc vào tử huyệt, Trần Đại Chí một tay rút Vô Địch ra.
Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Ngũ nương kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất.
“Ngũ nương!” Trần Đại Chí can đảm tê liệt, ném kiếm sang một bên, xông tới.
Hắn ôm lấy Ngũ nương, luôn miệng kêu: “Ngũ nương! Ngũ nương! Nàng không thể có việc gì được!”
Ngũ nương hơi thở đã mong manh, nàng từ từ mở mắt ra, chậm rãi hỏi: “Đại Chí? Là chàng sao?”
“Ngũ nương, cũng là ta làm hại!” Trần Đại Chí an ủi: “Nàng đừng sợ, ta lập tức đi tìm lang trung!”
Vừa nói, hắn liền muốn đứng dậy, lại bị Ngũ nương kéo: “Không còn kịp rồi, Đại chí, ta sợ rằng không được… Ta hỏi chàng vài vấn đề, chàng nhất định phải… đàng hoàng trả lời ta.”
Nhìn Ngũ nương lệ rơi đầy mặt, Trần Đại Chí lòng như đao cắt:“Ngũ nương, muốn biết gì thì nàng hỏi đi, ta nhất định đàng hoàng nói cho nàng biết.”
Ngũ nương thanh âm càng ngày càng yếu ớt : “Nha môn mỗi tháng, thật chỉ cấp chàng hai lượng bạc sao?”
“Ngũ nương, ta không nên dối gạt nàng.” Trần Đại Chí khóc đến không kềm chế được: “Nha môn trừ lương chính hai lượng, còn lén trả thêm một lượng, ta không có giao cho nàng, vẫn len lén cất giấu làm tiền riêng.”
“Không sao, ta cũng là người sắp chết , còn có cái gì không thể tha thứ.” Ngũ nương khẽ mỉm cười, thê diễm động lòng người: “Chẳng qua là không rõ, ta thường lục tung nhà chàng, nhưng sao không thấy chỗ bạc kia?”
“Ngũ nương, ta giấu bạc ở phòng chứa củi bên trong, bên trong có chuột, nàng một lần cũng không dám vào, nên cũng không phát hiện.” Trần Đại Chí đau đến không muốn sống: “Ngũ nương, nàng ngàn vạn không thể chết được!”
“Ta dĩ nhiên sẽ không chết, nhưng chàng nhất định phải chết!” Ngũ nương đùng một cái đứng lên từ trên mặt đất, níu lấy lỗ tai của hắn, mắng: “Hay lắm Trần Đại Chí, lại học người khác thủ tiền riêng, lá gan chàng không nhỏ mà!”
Trần Đại Chí sợ run hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại: “Ngũ nương, nàng gạt ta? !”
“Không gạt làm sao chàng nói cho ra lời thật lòng chàng?” Tay Ngũ nương dùng thêm sức: “Đợi lát nữa đổi gác lập tức trở lại lấy bạc giao cho ta!”
Trần Đại Chí đau đến kêu to: “Ta cho, ta cho, ta tất cả đều cho!”
Lúc này, cửa phòng trên lầu đồng thời mở ra, Đào Yêu, Mộ Dung Dật Phong, Lâm Chi Ý, Vân thúc đều nhìn bọn họ, trên mặt là khó chịu vì bị đánh thức :“Hai người các ngươi đổi thời gian liếc mắt đưa tình đi được không?”
Trần Đại Chí vội vàng kêu không phải.
Chờ bọn họtrở về phòng, Trần Đại Chí nhỏ giọng hỏi: “Ngũ nương, nàng thật không có chuyện gì sao?”
“Ta đã sớm nói cho chàng biết, cái thanh Vô Địch này chỉ là hưu danh mà.” Ngũ nương vỗ vỗ váy.
Vừa rồi diễn quá nhập , lại nằm ở trên mặt đất, may mà mấy ngày qua có sai vặt quét dọn, nếu không váy mới của nàng hỏng mất.
“Nhưng thời điểm rút kiếm, ta rõ ràng có nhìn thấy một đạo kiếm khí mãnh liệt.” Trần Đại Chí sờ sờ đầu.
Ngũ nương rút thanh Vô Địch ra nhìn, chỉ thấy trên thân kiếm có bôi một tầng phấn huỳnh quang, vì lúc rút ra mới có thể sinh ra một tia sáng khác thường như thế.
“Thì ra là như vậy.” Trần Đại Chí thất vọng.
“Thời gian cũng gần hết rồi, chàng đi đánh thức bọn Vân thúc, sau đó chúng ta cùng nhau trở về nhà chàng.” Ngũ nương phân phó.
Hai tay Trần Đại Chí cầm lấy bội đao, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ngũ nương, chúng ta còn chưa thành thân, cái này… Cô nam quả nữ, bị người khác nhìn thấy, không tốt lắm đâu.”
“Đầu óc chàng đang suy nghĩ ngổn ngang cái gì vậy?” Ngũ nương cau mày: “Ta phải đi lấy tiền riêng của chàng.”
Trần Đại Chí: “…”
Sau khi Ngũ nương và Trần Đại Chí đi, đến phiên trách nhiệm của Vân thú và Lâm Chi Ý.
Vân thúc: “…”
Lâm Chi Ý: “…”
Vân thúc: “…”
Lâm Chi Ý: “…”
Vân thúc: “…”
Lâm Chi Ý: “…”
Cứ như vậy, trong lúng túng tầm mặc, một đêm này bình an trôi qua.
Một đêm này, tráng hán gã sai vặt cũng ngồi lẳng lặng trên nóc nhà, không ai nói chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện của bản thân.”
Tráng hán giáp ( phẫn nộ thanh niên nhìn ): thật không công bằng, tại sao chỉ có chúng ta ở chỗ này nói mát? Tại sao chúng ta làm nhiều nhất nhưng lời kịch lại ít nhất? Quan trọng hơn là.. Tại sao chúng ta ngay cả tên cũng không có? !
Gã sai vặt hai ( ai oán nhìn ): mỗi lần có mỹ nữ xuất hiện, Vân thúc đều bảo ta đứng sau lưng thiếu gia, nói như vậy mới đạt tác dụng phụ trợ. Mẹ nó, sao ngài lại đánh đồng ta xấu như ngài chứ?
Tráng hán bính ( bát quái nhìn ): căn cứ quan sát của ta, người gọi là Đào Yêu cô nương khẳng định thích tên đầu gỗ Trần Đại Chí thích bắt người kia, mà tên đầu gỗ Trần Đại Chí thích bắt người thì thích Ngũ nương, mà Ngũ nương thì thật đã yêu Vân thúc, Vân thúc lại có cảm giác với Đào Yêu cô nương, mà Đào Yêu cô nương thích chính là Trần Đại Chí…
Gã sai vặt đinh ( vò đầu ): nguyệt lão, xin hãy làm cho ta xứng đôi với thiếu gia đi mà.
Ngày thứ hai, trên mặt ai cũng có hai quầng thâm, tất cả đều ngáp cả ngày.
Nhưng mới hừng sáng, thủ hạ Trần Đại Chí, Tiểu Trương đã chạy tới, hưng phấn mà thần bí tuyên bố: “Trên giang hồ cũng truyền khắp, nói Phong Thám Lang nhìn thấy nhiều võ lâm chánh đạo như vậy, bị sợ choáng váng, cho nên mới tự động giao Vô Địch ra, ý là xin mọi người tha hắn một lần.”
“Sài gia trấn bế tắc như vậy, ngươi là nghe nói từ đâu?” Trần Đại Chí hỏi.
Tiểu Trương uống ngụm nước, tiếp tục nói: “Chính là nhân sĩ võ lâm bị bắt đi nói, hơn nữa bọn họ đã đem tin tức kia truyền ra ngoài, đoán chừng hai ngày sau, cả giang hồ sẽ truyền khắp.”
“Bọn họ không phải là ở trong đại lao sao, tại sao có thể truyền tin tức đi ra ngoài?” Trần Đại Chí nghi ngờ.
Tiểu Trương cười hắc hắc: “Ta giúp bọn hắn truyền tin, một tin tức mười lượng bạc, đủ lương nửa năm của ta .”
Mày kiếm của Trần Đại Chí nhảy lên: “Thân là bộ khoái, lại một mình thay phạm nhân truyền lại tin tức, thật sự quá không nên . Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là …… Ngươi sao lại khôn gọi ta cùng làm, quá không đủ nghĩa khí !”
Tiểu Trương vội vàng nói: “Lão Đại, đừng tức giận, bọn họ sau này còn có thể truyền tin tức, sau này chúng ta kiếm lớn.”
Trần Đại Chí hài lòng, vỗ vỗ vai hắn: “Tiểu tử tốt, có tiền đồ.”
Hai người đắm chìm ở trong mộng đẹp phất nhanh, người còn lại thì sinh hoài nghi với tính chân thật của tin tức này.
Ngũ nương hừ nhẹ một tiếng: “Phong Thám Lang dù vô năng thế nào, cũng sẽ không sợ đám người vô tích sự kia.”
Lâm Chi Ý lại nói nên suy nghĩ bất đồng: “Nếu như không phải là sợ, tại sao hắn lại đem trả thanh kiếm mà hắn khổ cực trộm được về?”
Ngũ nương phản bác: “Hoặc là, đây vốn không phải là Phong Thám Lang trộm.”
Lâm Chi Ý lần nữa phản bác: “Nhưng nghe nói người giữ cửa Hương Nại Môn tận mắt nhìn thấy.”
Mộ Dung Dật Phong đồng ý: “Hương Nại Môn ở trên giang hồ coi như là có uy tín danh dự, chuyện này đồn ra ngoài cũng không còn mặt mũi, bọn họ có lẽ không bịa đặt.”
Ngũ nương tiếp tục hừ lạnh: “Nhưng thanh kiếm này cũng chẳng phải vô địch gì, chỉ là thanh kiếm thường, chặt củi còn không được.”
“Thật hay giả vậy?” Mộ Dung Dật Phong rút Vô Địch ra cẩn thận quan sát một phen, cọ cọ vào quần áo, vừa chém chém cái bàn, cuối cùng cho ra kết luận: công bằng mà nói, chẻ hay là làm được gì, chủ yếu là dựa vào sức người.
Beta: Nhã Vy
___________________________________________________
Một lúc lâu sau, đến phiên Ngũ nương và Trần Đại Chí.
Trần Đại Chí vì chuộc tội, một hồi giúp Ngũ nương đấm vai, một hồi lại giúp nàng châm trà, nhưng Ngũ nương chẳng qua chỉ cầm lấy sách : xem tiểu thuyết, không để ý tới hắn.
Trần Đại Chí không thể làm gì khác hơn là tung tuyệt chiêu, hắn phát hiện mình hài hước, cho nên, hắn bắt đầu nói đùa.
“Ngũ nương, ta kể chuyện cười cho nàng nhé.”
“Ừ.” Xa cách.
“Trước kia, có một viên ngoại, hắn trong ba tháng đã khắc chết ba vị phu nhân. Người khác hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, hắn nói vị thứ nhất phu nhân ăn phải nấm độc nên chết, vị thứ hai phu nhân cũng là ăn nấm độc mà chết. Vì thế người hỏi nói, vị phu nhân thứ ba nhất định cũng là ăn nấm độc mà chết. Viên ngoại nói, không phải, nàng ấy không chịu ăn nấm độc nên bị ta đè chết. Ha ha ha ha ha… Có phải rất buồn cười không?”
Ngũ nương lườm hắn một cái, tiếp tục cúi đầu xem tiểu thuyết.
Trần Đại Chí sờ sờ đầu: “Những lần ta kể chuyện cười này, mấy người Tiểu Nhu đều cười không ngừng mà? Sao nàng lại không thấy buồn cười nhỉ?”
Ngũ nương từ từ giương mắt lên: “Tiểu Nhu? cô nương Tiểu Nhu thẻ đỏ Xuân Hương viện? !”
Trần Đại Chí che miệng lại, mồ hôi lạnh ròng ròng, hỏng bét, nói lộ ra .
Ngũ nương nắm được lỗ tai của hắn, nói từng chữ từng câu: “Trần Đại Chí, chàng lá gan thật không nhỏ, lại dám đi tới đó? !”
“Không đúng không đúng!” Trần Đại Chí vội vàng giải thích: “Là Xuân Hương viện mất trộm, bọn ta đi điều tra ! Ngũ nương, không tin nàng đi hỏi những huynh đệ kia, bọn họ có thể làm chứng cho ta ! Ta đối với nàng trung thành mà!”
“Hừ, tin rằng chàng cũng không có lá gan lớn như vậy.” Ngũ nương buông tay ra, lại hỏi: “Các nàng mất thứ gì?”
Trần Đại Chí vội vàng xoa lỗ tai, thành thật trả lời: “Một hộp phấn.”
Ngũ nương cau mày: “Không phải là một hộp phấn thôi sao? Lại phải kinh động đến quan phủ?”
Trần Đại Chí than thở: “Sài gia trấn chúng ta thật sự quá thái bình , cho nên cái này án còn bị liệt vào là án kiện lớn nặng nhất năm ngoái đấy.”
Ngũ nương lắc đầu, tiếp tục xem sách.
Trần Đại Chí cầm lấy Vô Địch, cẩn thận chu đáo nhìn một phen, hỏi:“Giang hồ đồn đãi, thanh kiếm này kiếm khí lạnh thấu xương, chỉ cần rút một chút, trong vòng một trượng người không một ai có thể toàn mạng.”
Ngũ nương xuy cười một tiếng.
Trần Đại Chí hỏi: “Nàng không tin?”
Ngũ nương nhàn rỗi nói: “Không tin lắm.”
Trần Đại Chí hỏi: “Nếu này không lợi hại đến thế, tại sao Phong Thám Lang lại tái xuất giang hồ trộm đi?”
Ngũ nương từ từ giương mắt lên: “Làm sao chàng biết, Phong Thám Lang trộm ?”
Trần Đại Chí trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại: “Vậy làm sao nàng biết, không phải là Phong Thám Lang trộm đâu?”
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, Ngũ nương cười nói: “Vậy chàng rút kiếm ra xem nó có lợi hại như trong truyền thuyết không.”
“Rút?” Trần Đại Chí do dự.
“Làm sao, chàng không dám?” Ngũ nương bắt đầu sử dụng phép khích tướng.
“Ta là sợ rút ra làm nàng bị thương.” Trần Đại Chí thẳng thắn.
“Mạng ta lớn.” Ngũ nương không sợ hãi chút nào.
“Vậy, ta rút thật đây.” Trần Đại Chí cầm lấy Vô Địch.
“Được.”
“Rút thật đấy.” Trần Đại Chí nuốt nước miếng.
“Ừ.”
“Cực thật luôn đấy.” tay Trần Đại Chí đang run rẩy.
“Trần Đại Chí, chàng không đáng mặt nam nhi.”
Một câu như chọc vào tử huyệt, Trần Đại Chí một tay rút Vô Địch ra.
Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Ngũ nương kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất.
“Ngũ nương!” Trần Đại Chí can đảm tê liệt, ném kiếm sang một bên, xông tới.
Hắn ôm lấy Ngũ nương, luôn miệng kêu: “Ngũ nương! Ngũ nương! Nàng không thể có việc gì được!”
Ngũ nương hơi thở đã mong manh, nàng từ từ mở mắt ra, chậm rãi hỏi: “Đại Chí? Là chàng sao?”
“Ngũ nương, cũng là ta làm hại!” Trần Đại Chí an ủi: “Nàng đừng sợ, ta lập tức đi tìm lang trung!”
Vừa nói, hắn liền muốn đứng dậy, lại bị Ngũ nương kéo: “Không còn kịp rồi, Đại chí, ta sợ rằng không được… Ta hỏi chàng vài vấn đề, chàng nhất định phải… đàng hoàng trả lời ta.”
Nhìn Ngũ nương lệ rơi đầy mặt, Trần Đại Chí lòng như đao cắt:“Ngũ nương, muốn biết gì thì nàng hỏi đi, ta nhất định đàng hoàng nói cho nàng biết.”
Ngũ nương thanh âm càng ngày càng yếu ớt : “Nha môn mỗi tháng, thật chỉ cấp chàng hai lượng bạc sao?”
“Ngũ nương, ta không nên dối gạt nàng.” Trần Đại Chí khóc đến không kềm chế được: “Nha môn trừ lương chính hai lượng, còn lén trả thêm một lượng, ta không có giao cho nàng, vẫn len lén cất giấu làm tiền riêng.”
“Không sao, ta cũng là người sắp chết , còn có cái gì không thể tha thứ.” Ngũ nương khẽ mỉm cười, thê diễm động lòng người: “Chẳng qua là không rõ, ta thường lục tung nhà chàng, nhưng sao không thấy chỗ bạc kia?”
“Ngũ nương, ta giấu bạc ở phòng chứa củi bên trong, bên trong có chuột, nàng một lần cũng không dám vào, nên cũng không phát hiện.” Trần Đại Chí đau đến không muốn sống: “Ngũ nương, nàng ngàn vạn không thể chết được!”
“Ta dĩ nhiên sẽ không chết, nhưng chàng nhất định phải chết!” Ngũ nương đùng một cái đứng lên từ trên mặt đất, níu lấy lỗ tai của hắn, mắng: “Hay lắm Trần Đại Chí, lại học người khác thủ tiền riêng, lá gan chàng không nhỏ mà!”
Trần Đại Chí sợ run hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại: “Ngũ nương, nàng gạt ta? !”
“Không gạt làm sao chàng nói cho ra lời thật lòng chàng?” Tay Ngũ nương dùng thêm sức: “Đợi lát nữa đổi gác lập tức trở lại lấy bạc giao cho ta!”
Trần Đại Chí đau đến kêu to: “Ta cho, ta cho, ta tất cả đều cho!”
Lúc này, cửa phòng trên lầu đồng thời mở ra, Đào Yêu, Mộ Dung Dật Phong, Lâm Chi Ý, Vân thúc đều nhìn bọn họ, trên mặt là khó chịu vì bị đánh thức :“Hai người các ngươi đổi thời gian liếc mắt đưa tình đi được không?”
Trần Đại Chí vội vàng kêu không phải.
Chờ bọn họtrở về phòng, Trần Đại Chí nhỏ giọng hỏi: “Ngũ nương, nàng thật không có chuyện gì sao?”
“Ta đã sớm nói cho chàng biết, cái thanh Vô Địch này chỉ là hưu danh mà.” Ngũ nương vỗ vỗ váy.
Vừa rồi diễn quá nhập , lại nằm ở trên mặt đất, may mà mấy ngày qua có sai vặt quét dọn, nếu không váy mới của nàng hỏng mất.
“Nhưng thời điểm rút kiếm, ta rõ ràng có nhìn thấy một đạo kiếm khí mãnh liệt.” Trần Đại Chí sờ sờ đầu.
Ngũ nương rút thanh Vô Địch ra nhìn, chỉ thấy trên thân kiếm có bôi một tầng phấn huỳnh quang, vì lúc rút ra mới có thể sinh ra một tia sáng khác thường như thế.
“Thì ra là như vậy.” Trần Đại Chí thất vọng.
“Thời gian cũng gần hết rồi, chàng đi đánh thức bọn Vân thúc, sau đó chúng ta cùng nhau trở về nhà chàng.” Ngũ nương phân phó.
Hai tay Trần Đại Chí cầm lấy bội đao, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ngũ nương, chúng ta còn chưa thành thân, cái này… Cô nam quả nữ, bị người khác nhìn thấy, không tốt lắm đâu.”
“Đầu óc chàng đang suy nghĩ ngổn ngang cái gì vậy?” Ngũ nương cau mày: “Ta phải đi lấy tiền riêng của chàng.”
Trần Đại Chí: “…”
Sau khi Ngũ nương và Trần Đại Chí đi, đến phiên trách nhiệm của Vân thú và Lâm Chi Ý.
Vân thúc: “…”
Lâm Chi Ý: “…”
Vân thúc: “…”
Lâm Chi Ý: “…”
Vân thúc: “…”
Lâm Chi Ý: “…”
Cứ như vậy, trong lúng túng tầm mặc, một đêm này bình an trôi qua.
Một đêm này, tráng hán gã sai vặt cũng ngồi lẳng lặng trên nóc nhà, không ai nói chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện của bản thân.”
Tráng hán giáp ( phẫn nộ thanh niên nhìn ): thật không công bằng, tại sao chỉ có chúng ta ở chỗ này nói mát? Tại sao chúng ta làm nhiều nhất nhưng lời kịch lại ít nhất? Quan trọng hơn là.. Tại sao chúng ta ngay cả tên cũng không có? !
Gã sai vặt hai ( ai oán nhìn ): mỗi lần có mỹ nữ xuất hiện, Vân thúc đều bảo ta đứng sau lưng thiếu gia, nói như vậy mới đạt tác dụng phụ trợ. Mẹ nó, sao ngài lại đánh đồng ta xấu như ngài chứ?
Tráng hán bính ( bát quái nhìn ): căn cứ quan sát của ta, người gọi là Đào Yêu cô nương khẳng định thích tên đầu gỗ Trần Đại Chí thích bắt người kia, mà tên đầu gỗ Trần Đại Chí thích bắt người thì thích Ngũ nương, mà Ngũ nương thì thật đã yêu Vân thúc, Vân thúc lại có cảm giác với Đào Yêu cô nương, mà Đào Yêu cô nương thích chính là Trần Đại Chí…
Gã sai vặt đinh ( vò đầu ): nguyệt lão, xin hãy làm cho ta xứng đôi với thiếu gia đi mà.
Ngày thứ hai, trên mặt ai cũng có hai quầng thâm, tất cả đều ngáp cả ngày.
Nhưng mới hừng sáng, thủ hạ Trần Đại Chí, Tiểu Trương đã chạy tới, hưng phấn mà thần bí tuyên bố: “Trên giang hồ cũng truyền khắp, nói Phong Thám Lang nhìn thấy nhiều võ lâm chánh đạo như vậy, bị sợ choáng váng, cho nên mới tự động giao Vô Địch ra, ý là xin mọi người tha hắn một lần.”
“Sài gia trấn bế tắc như vậy, ngươi là nghe nói từ đâu?” Trần Đại Chí hỏi.
Tiểu Trương uống ngụm nước, tiếp tục nói: “Chính là nhân sĩ võ lâm bị bắt đi nói, hơn nữa bọn họ đã đem tin tức kia truyền ra ngoài, đoán chừng hai ngày sau, cả giang hồ sẽ truyền khắp.”
“Bọn họ không phải là ở trong đại lao sao, tại sao có thể truyền tin tức đi ra ngoài?” Trần Đại Chí nghi ngờ.
Tiểu Trương cười hắc hắc: “Ta giúp bọn hắn truyền tin, một tin tức mười lượng bạc, đủ lương nửa năm của ta .”
Mày kiếm của Trần Đại Chí nhảy lên: “Thân là bộ khoái, lại một mình thay phạm nhân truyền lại tin tức, thật sự quá không nên . Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là …… Ngươi sao lại khôn gọi ta cùng làm, quá không đủ nghĩa khí !”
Tiểu Trương vội vàng nói: “Lão Đại, đừng tức giận, bọn họ sau này còn có thể truyền tin tức, sau này chúng ta kiếm lớn.”
Trần Đại Chí hài lòng, vỗ vỗ vai hắn: “Tiểu tử tốt, có tiền đồ.”
Hai người đắm chìm ở trong mộng đẹp phất nhanh, người còn lại thì sinh hoài nghi với tính chân thật của tin tức này.
Ngũ nương hừ nhẹ một tiếng: “Phong Thám Lang dù vô năng thế nào, cũng sẽ không sợ đám người vô tích sự kia.”
Lâm Chi Ý lại nói nên suy nghĩ bất đồng: “Nếu như không phải là sợ, tại sao hắn lại đem trả thanh kiếm mà hắn khổ cực trộm được về?”
Ngũ nương phản bác: “Hoặc là, đây vốn không phải là Phong Thám Lang trộm.”
Lâm Chi Ý lần nữa phản bác: “Nhưng nghe nói người giữ cửa Hương Nại Môn tận mắt nhìn thấy.”
Mộ Dung Dật Phong đồng ý: “Hương Nại Môn ở trên giang hồ coi như là có uy tín danh dự, chuyện này đồn ra ngoài cũng không còn mặt mũi, bọn họ có lẽ không bịa đặt.”
Ngũ nương tiếp tục hừ lạnh: “Nhưng thanh kiếm này cũng chẳng phải vô địch gì, chỉ là thanh kiếm thường, chặt củi còn không được.”
“Thật hay giả vậy?” Mộ Dung Dật Phong rút Vô Địch ra cẩn thận quan sát một phen, cọ cọ vào quần áo, vừa chém chém cái bàn, cuối cùng cho ra kết luận: công bằng mà nói, chẻ hay là làm được gì, chủ yếu là dựa vào sức người.
Tác giả :
Tát Không Không