Đào Viên Tương Ngộ
Chương 3
Ta một thân thanh y theo mẫu thân và tỷ tỷ lên chùa cầu may. Chùa Thanh Tự này, kiếp trước khi cập kê ta cũng đã tới. Ta còn nhớ rất rõ, vị trụ trì kia lúc nhìn đến ta đã cau mày nói: “Vị thí chủ này, tình kiếp của ngươi sắp tới, hay là ở lại cửa Phật tĩnh tâm một thời gian đi.”
Lúc đó ta còn không hiểu chuyện, tất nhiên không tin, liền bực mình nói: “Đại sư, lễ cập kê của ta vừa tới, ông lại khuyên ta đi tu!”
Vị trụ trì đó lắc đầu, xoay người rời đi, còn nói vọng lại một câu thế này: “Thí chủ, chuyện sau này đừng quá cố chấp.”
“Đừng quá cố chấp...” Ta khẽ lẩm bẩm, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Muốn không cố chấp cũng không được. Cơ bản là lúc thấy người đó, ta đã không thể thoát ra được rồi. Có lẽ vị trụ trì kia cũng biết đời này của ta không dứt được tình kiếp đã khuyên ta tới nương nhờ cửa Phật, tránh cho ta vướng phải nợ duyên. Nếu ta nghe lời, biết đâu sự tình không đến mức như thế.
Có lẽ ta sẽ gặp lại vị trụ trì kia, lại nghe thấy câu nói cũ, nhưng ta sẽ không đi tu. Nhưng mà, ta cũng sẽ không dính vào người kia nữa. Tuy rằng đời này không thể yêu ai khác, ta cũng không nguyện ý làm những việc như trước kia, bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho gia đình thật tốt. Về phần tình cảm kia, từ lúc chết đi ta đã biết là vô vọng rồi. Kiếp này, ta nên đứng nhìn từ xa, cố gắng chôn sâu mối tình đơn phương này vào trong tim...
Tỷ tỷ đưa cho ta vài nén nhang, nói nhỏ với ta những nơi cần phải đi. Ta thấy buồn cười, đi nơi nào ta đã sớm biết.
Ba người chúng ta chia nhau ra. Ta chậm rãi từng bước đi tới gian nhà chính, nơi đặt tượng Quan Âm nghìn mắt nhìn tay - cũng là chỗ ta gặp vị trụ trì nọ. Vẫn như xưa, ông ta yên lặng đứng trước tượng phật, tay cầm chuỗi hạt tràng mộc mạc. Ta cắm nén nhang vào bát hương, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu cầu nguyện.
Vị trụ trì kia bình thản nhìn ta. Ông ta đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng đôi mắt sáng trong đến kỳ lạ. Ta nhìn sâu vào đôi mâu kia, cảm thấy thật sự an bình.
Ta nhàn nhạt gật đầu. “Trụ trì đại sư.”
Ông ta chợt cười.
Ta hơi ngẩn người, cảm giác như vừa thấy được Phật Tổ dưới gốc bồ đề, vừa yên ả lại tinh khiết. Hình như, kiếp trước ông ta không cười với ta như vậy...
“Thí chủ đã thông suốt rồi.”
Ta kinh ngạc, trụ trì này nói như vậy là sao?
Ông ta nhẹ nhàng lướt qua ta, nét mặt hiền hòa không nhiễm chút tạp trần. “Đau khổ đi qua, hạnh phúc rồi sẽ đến. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.”
Hết thảy theo tự nhiên?
Ta đưa mắt nhìn theo bóng dáng vị trụ trì kia, cảm giác mù mịt lan tỏa trong tâm trí. Tại sao lại như vậy? Người này, lẽ nào ông ta biết ta trùng sinh?
Đau khổ đi qua, hạnh phúc sẽ đến? Ta nắm chặt tay, ý ông ta là, ta rồi sẽ được hạnh phúc sao? Có thể sao?
Hạnh phúc mà ông ta nói đến là gì, ta không hiểu. Ta chỉ biết là đời này kiếp này, thứ hạnh phúc mà ta muốn có được thật sự quá xa vời. Mà trong lòng ta tràn ngập lo âu và sợ hãi, đã không còn đủ can đảm để vươn tay chạm tới. Tất cả đều đã vô vọng rồi.
Bước chân vô định, không biết từ lúc nào ta đã tới vườn đào phía sau chùa. Hoa đào nở đỏ rực cả cành cây, từng cánh, từng cánh rơi xuống tóc ta.
Ta đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi, lòng buồn vô hạn. Ngày ấy vào cung, ta gặp chàng trong biển hoa đào. Chàng mặc áo trắng tinh khiết, khuôn mặt hờ hững nhìn hoa rơi. Còn ta thì nhìn chàng, nhìn đến thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê. Chàng phát hiện ra ta. Ta giật mình ngượng ngùng, nhận ra mình luống cuống quá mức. Chàng xoay người rời đi. Dưới những bông hoa đào, ta thấy trên môi chàng thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Ta biết thế là hỏng, bản thân đã động tâm mất rồi.
Ôi... Hoa đào rơi... Nở rất đẹp, nhưng tàn thật sớm, giống như tình yêu của ta vậy...
Bất giác, ta muốn ca một khúc.
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo tàn
Bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất, biết trách ai đây?
Thật ra, hoa chỉ cần một người an ủi...
Đời người phải khóc bao nhiêu lần
Thì mới thôi rơi lệ?
Đời người phải rơi lệ bao nhiêu lần
Thì cõi lòng mới thôi tan nát?
Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy
Nhưng không một ai thấu hiểu
Lời thề nguyện năm xưa thật hoàn mỹ
Như hoa rơi phủ kín bầu trời...
Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh lẽo
Tìm không thấy người an ủi
Lời thề nguyện năm xưa thật hoàn mỹ
Nhưng tương tư rồi lại hóa bụi trần...
Một khúc ca, nói hộ tấm lòng của ta. Hoa đào phiêu phiêu, từng cánh, từng cánh, nhẹ nhàng rơi.
Ta ngửa mặt lên trời, cười nhẹ một tiếng.
Đời người phải cạn bao nhiêu chén
Thì mới biết say?
Đời người phải say bao nhiêu lần
Thì mới hết sợ bóng tối?
Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy
Nhưng không một ai thấu hiểu
Lời thề nguyện năm xưa thật hoàn mỹ
Như hoa rơi phủ kín bầu trời...
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo tàn
Bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất, biết trách ai đây?
Thật ra, hoa chỉ cần một người an ủi...
Lúc đó, ta thật sự không biết rằng chính bài hát ngẫu hứng hôm nay đã thay đổi mong ước sống bình lặng của ta.....
Lúc đó ta còn không hiểu chuyện, tất nhiên không tin, liền bực mình nói: “Đại sư, lễ cập kê của ta vừa tới, ông lại khuyên ta đi tu!”
Vị trụ trì đó lắc đầu, xoay người rời đi, còn nói vọng lại một câu thế này: “Thí chủ, chuyện sau này đừng quá cố chấp.”
“Đừng quá cố chấp...” Ta khẽ lẩm bẩm, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Muốn không cố chấp cũng không được. Cơ bản là lúc thấy người đó, ta đã không thể thoát ra được rồi. Có lẽ vị trụ trì kia cũng biết đời này của ta không dứt được tình kiếp đã khuyên ta tới nương nhờ cửa Phật, tránh cho ta vướng phải nợ duyên. Nếu ta nghe lời, biết đâu sự tình không đến mức như thế.
Có lẽ ta sẽ gặp lại vị trụ trì kia, lại nghe thấy câu nói cũ, nhưng ta sẽ không đi tu. Nhưng mà, ta cũng sẽ không dính vào người kia nữa. Tuy rằng đời này không thể yêu ai khác, ta cũng không nguyện ý làm những việc như trước kia, bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho gia đình thật tốt. Về phần tình cảm kia, từ lúc chết đi ta đã biết là vô vọng rồi. Kiếp này, ta nên đứng nhìn từ xa, cố gắng chôn sâu mối tình đơn phương này vào trong tim...
Tỷ tỷ đưa cho ta vài nén nhang, nói nhỏ với ta những nơi cần phải đi. Ta thấy buồn cười, đi nơi nào ta đã sớm biết.
Ba người chúng ta chia nhau ra. Ta chậm rãi từng bước đi tới gian nhà chính, nơi đặt tượng Quan Âm nghìn mắt nhìn tay - cũng là chỗ ta gặp vị trụ trì nọ. Vẫn như xưa, ông ta yên lặng đứng trước tượng phật, tay cầm chuỗi hạt tràng mộc mạc. Ta cắm nén nhang vào bát hương, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu cầu nguyện.
Vị trụ trì kia bình thản nhìn ta. Ông ta đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng đôi mắt sáng trong đến kỳ lạ. Ta nhìn sâu vào đôi mâu kia, cảm thấy thật sự an bình.
Ta nhàn nhạt gật đầu. “Trụ trì đại sư.”
Ông ta chợt cười.
Ta hơi ngẩn người, cảm giác như vừa thấy được Phật Tổ dưới gốc bồ đề, vừa yên ả lại tinh khiết. Hình như, kiếp trước ông ta không cười với ta như vậy...
“Thí chủ đã thông suốt rồi.”
Ta kinh ngạc, trụ trì này nói như vậy là sao?
Ông ta nhẹ nhàng lướt qua ta, nét mặt hiền hòa không nhiễm chút tạp trần. “Đau khổ đi qua, hạnh phúc rồi sẽ đến. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.”
Hết thảy theo tự nhiên?
Ta đưa mắt nhìn theo bóng dáng vị trụ trì kia, cảm giác mù mịt lan tỏa trong tâm trí. Tại sao lại như vậy? Người này, lẽ nào ông ta biết ta trùng sinh?
Đau khổ đi qua, hạnh phúc sẽ đến? Ta nắm chặt tay, ý ông ta là, ta rồi sẽ được hạnh phúc sao? Có thể sao?
Hạnh phúc mà ông ta nói đến là gì, ta không hiểu. Ta chỉ biết là đời này kiếp này, thứ hạnh phúc mà ta muốn có được thật sự quá xa vời. Mà trong lòng ta tràn ngập lo âu và sợ hãi, đã không còn đủ can đảm để vươn tay chạm tới. Tất cả đều đã vô vọng rồi.
Bước chân vô định, không biết từ lúc nào ta đã tới vườn đào phía sau chùa. Hoa đào nở đỏ rực cả cành cây, từng cánh, từng cánh rơi xuống tóc ta.
Ta đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi, lòng buồn vô hạn. Ngày ấy vào cung, ta gặp chàng trong biển hoa đào. Chàng mặc áo trắng tinh khiết, khuôn mặt hờ hững nhìn hoa rơi. Còn ta thì nhìn chàng, nhìn đến thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê. Chàng phát hiện ra ta. Ta giật mình ngượng ngùng, nhận ra mình luống cuống quá mức. Chàng xoay người rời đi. Dưới những bông hoa đào, ta thấy trên môi chàng thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Ta biết thế là hỏng, bản thân đã động tâm mất rồi.
Ôi... Hoa đào rơi... Nở rất đẹp, nhưng tàn thật sớm, giống như tình yêu của ta vậy...
Bất giác, ta muốn ca một khúc.
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo tàn
Bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất, biết trách ai đây?
Thật ra, hoa chỉ cần một người an ủi...
Đời người phải khóc bao nhiêu lần
Thì mới thôi rơi lệ?
Đời người phải rơi lệ bao nhiêu lần
Thì cõi lòng mới thôi tan nát?
Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy
Nhưng không một ai thấu hiểu
Lời thề nguyện năm xưa thật hoàn mỹ
Như hoa rơi phủ kín bầu trời...
Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh lẽo
Tìm không thấy người an ủi
Lời thề nguyện năm xưa thật hoàn mỹ
Nhưng tương tư rồi lại hóa bụi trần...
Một khúc ca, nói hộ tấm lòng của ta. Hoa đào phiêu phiêu, từng cánh, từng cánh, nhẹ nhàng rơi.
Ta ngửa mặt lên trời, cười nhẹ một tiếng.
Đời người phải cạn bao nhiêu chén
Thì mới biết say?
Đời người phải say bao nhiêu lần
Thì mới hết sợ bóng tối?
Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy
Nhưng không một ai thấu hiểu
Lời thề nguyện năm xưa thật hoàn mỹ
Như hoa rơi phủ kín bầu trời...
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo tàn
Bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất, biết trách ai đây?
Thật ra, hoa chỉ cần một người an ủi...
Lúc đó, ta thật sự không biết rằng chính bài hát ngẫu hứng hôm nay đã thay đổi mong ước sống bình lặng của ta.....
Tác giả :
Đào Hoa Chi Phong