Đào Viên Tương Ngộ
Chương 22
Tháng 12 năm Gia Long thứ 5, trời đổ tuyết dày đặc, cả một vùng đều ngập trong tuyết trắng xóa, thời tiết lạnh đến mức cả nước giếng cũng sắp đông thành băng đá.
Ta đứng trước hiên, trên người chỉ khoác hờ tấm áo đơn bạc, im lặng nhìn ra xa.
Gần đây ta rất hay nhớ lại những chuyện cũ, đôi khi còn mơ thấy ác mộng. Kí ức vốn mờ nhạt bỗng dưng hiện về, chậm rãi khắc sâu vào trí nhớ. Vì thế, mùa đông này ta đột nhiên mắc bệnh đau đầu, suốt ngày ở trong viện riêng, cả người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi lá thuốc.
Kiếp trước, cũng trong tiết trời lạnh giá như vậy, ta đơn bạc nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng giây phút cuối cùng trôi qua. Không có thuốc thang hay người thân ở bên động viên an ủi, tới lúc chết đã chẳng còn lưu luyến thế gian, chẳng còn ảo tưởng về tình yêu nữa. Bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng ta vẫn trào dâng từng đợt khổ sở cùng chua xót, thái dương lại ẩn ẩn nhói lên.
Một tấm áo choàng lông chồn thật dày nhè nhẹ khoác lên vai, sau đó cả người ta rơi vào một vòng ôm ấm áp. Người đằng sau khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên: “Tiên nữ, muội định bay về trời đấy à?”
Ta bị câu nói kia chọc cười: “Muội đang định bay đi tìm huynh đấy. Ca ca, sao đột nhiên lại trở về vào lúc này?”
Người một thân áo bào màu đỏ thẫm, dáng người cao lớn toát lên vẻ đường hoàng chính trực, tóc búi kim quan lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ với làn da màu đồng nam tính kia chính là ca ca của ta_ Mộ Dung Kiệt. Y bí hiểm liếc ta, sau đó không nói một lời liền ôm ta vào phòng, đặt ta ngồi lên ghế quý phi. Ta có chút ngượng ngùng, vội vàng chỉnh sửa lại xiêm y, ngay ngắn ngồi đối diện với huynh trưởng.
Ca ca chăm chú quan sát ta, trầm ngâm nói: “Lớn thật rồi, tính tình cũng không còn như xưa nữa, ca ca ôm một chút cũng thẹn thùng.” Y làm ra vẻ mặt đau khổ cảm thán: “Ngày xưa ấy à, hai đứa muội chẳng phải luôn chạy theo sau ta đòi bế hay sao? Hai năm không về nhà mà thôi, đều thành bản sao của phụ thân rồi, suốt ngày lầm lầm lì lì. Ta vừa mới về đến nhà đã bị ông mắng cho một trận, đòi đuổi ra khỏi cửa đấy.”
“Huynh đừng tố oan nữa.” Ta yếu ớt cười. “Ca ca đi chẳng thèm gửi về một lá thư, cả nhà lo lắng muốn chết. Mẫu thân lúc nào cũng mong huynh trở về trước tháng 3, vậy mà tới tận mùa đông huynh mới xuất hiện.”
Mộ Dung tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường chém giặc không nhíu mày một cái lúc này lại lộ ra vẻ mặt chột dạ: “Lại muốn dẫn ta đến yến tiệc kia sao? Thật là… năm sau ta dứt khoát không thèm về nữa.”
Nói xong, y tiện tay đưa chén sứ trên bàn lên uống một ngụm, sau đó trợn mắt há mồm mà ho khù khụ. “Đắng quá. Cái này đâu phải trà?”
Ta nhún vai: “Muội cũng không mời huynh uống mà.”
Ca ca đặt chén thuốc xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn ta: “Thanh Yên nói muội bị bệnh, xem ra có vẻ nghiêm trọng đấy. Lo ăn uống bồi bổ đi, ôm vào cứ như ôm cái xác ướp.”
Cái xác ướp?
Ta tức giận lườm ca ca. Dáng người ta đâu đến nỗi như y nói, ít ra cũng có trên có dưới đấy chứ. “Huynh đúng là đồ thô lỗ.”
Ca ca làm ra vẻ không sao cả. “Quan võ mà, suốt ngày chém chém giết giết, không thể ăn nói nho nhã như người ta được.”
Ta kéo chiếc áo choàng ấm áp phủ lên người, giọng nói có chút mỏi mệt: “Muội không tin huynh vì nhớ nhà mà trở về, chắc hẳn có chuyện quan trọng, đúng không?”
Ca ca trầm ngâm một lát, sau đó y nhẹ nhàng gật đầu: “Ta đang truy đuổi một kẻ rất lợi hại.”
Ta tò mò: “Chiến thần như huynh mà cũng phải chật vật như vậy sao?”
“Muội thì biết cái gì?” Ca ca lừ mắt. “Y là kẻ cầm đầu tổ chức sát thủ kiêm tình báo bậc nhất trong thiên hạ, triều đình đã săn lùng y từ lâu lắm rồi. Hôm nọ đóng quân ở Hà Giang nhận được mật báo, ta mở một cuộc mai phục quy mô lớn, vậy mà vẫn để sổng mất tên ma đầu đó.”
“Kinh khủng như vậy?”
“Sát thủ của tổ chức đó rải rác ở khắp nơi, ta đã lộ mặt truy lùng y, chỉ sợ đã bị ghi thù rồi.” Ca ca gật đầu nói.
Ta nghe mà rùng mình. “Ma đầu đó đang ở Lạc Dương này sao? Huynh có chút tin tức nào chưa?”
“Có rồi. Lần này tự tay ta sẽ giết chết y.” Ca ca lạnh lùng đáp. “Tình hình rất căng thẳng, vì thế cả nhà mấy ngày sắp tới hạn chế ra ngoài. Ta cũng đã bố trí ám vệ trong phủ phòng trừ trường hợp xấu nhất.”
Bầu không khí có chút đáng sợ. Thân thể ta yếu đuối, không chịu nổi khí lạnh toát ra từ chiến thần, nhất thời cổ họng giống như bị tắc nghẹn. “Huynh làm muội khó thở quá. Không cần tên kia đến giết muội cũng đã chẳng còn mạng mà đợi rồi.”
Ca ca bị ta trêu chọc không khống chế được nở nụ cười. “Muội muội nói sai rồi, muội nếu có chết thì cũng là bị bệnh chết.”
“Muội đang bị bệnh thật đấy, huynh ác khẩu quá.” Ta cảm thấy toàn thân phát run, cho dù ấm lô đặt ngay bên cạnh, khí lạnh vẫn chui vào trong y phục, khiến cho ta rùng mình một trận. Ca ca thấy sắc mặt ta tái nhợt, y đứng lên đi tới bên ta, sau đó nắm lấy đôi tay lạnh lẽo dưới lớp vải.
“Ca ca, tay huynh thật ấm.” Ta mơ hồ nói, kí ức tuổi thơ lại ùa về làm đầu óc ta có chút quay cuồng. “Thoải mái quá, đây là nội công trong truyền thuyết sao?”
“Thanh Kỳ ngốc.” Ca ca ấm áp cười, đôi tay rắn rỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta thật chặt. Hơi ấm từ bàn tay truyền đi khắp cơ thể, ta cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn ngả người ra mà ngủ một giấc.
“Muội buồn ngủ sao?” Ca ca đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của ta, giọng nói tràn ngập cưng chiều: “Ta đưa muội lên nhuyễn tháp nhé, nằm ở đây lại ốm nặng thêm mất.”
Ta mơ màng ậm ừ một tiếng, sau đó mí mắt khép lại, từ từ chìm vào mộng mị.
Ta đứng trước hiên, trên người chỉ khoác hờ tấm áo đơn bạc, im lặng nhìn ra xa.
Gần đây ta rất hay nhớ lại những chuyện cũ, đôi khi còn mơ thấy ác mộng. Kí ức vốn mờ nhạt bỗng dưng hiện về, chậm rãi khắc sâu vào trí nhớ. Vì thế, mùa đông này ta đột nhiên mắc bệnh đau đầu, suốt ngày ở trong viện riêng, cả người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi lá thuốc.
Kiếp trước, cũng trong tiết trời lạnh giá như vậy, ta đơn bạc nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng giây phút cuối cùng trôi qua. Không có thuốc thang hay người thân ở bên động viên an ủi, tới lúc chết đã chẳng còn lưu luyến thế gian, chẳng còn ảo tưởng về tình yêu nữa. Bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng ta vẫn trào dâng từng đợt khổ sở cùng chua xót, thái dương lại ẩn ẩn nhói lên.
Một tấm áo choàng lông chồn thật dày nhè nhẹ khoác lên vai, sau đó cả người ta rơi vào một vòng ôm ấm áp. Người đằng sau khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên: “Tiên nữ, muội định bay về trời đấy à?”
Ta bị câu nói kia chọc cười: “Muội đang định bay đi tìm huynh đấy. Ca ca, sao đột nhiên lại trở về vào lúc này?”
Người một thân áo bào màu đỏ thẫm, dáng người cao lớn toát lên vẻ đường hoàng chính trực, tóc búi kim quan lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ với làn da màu đồng nam tính kia chính là ca ca của ta_ Mộ Dung Kiệt. Y bí hiểm liếc ta, sau đó không nói một lời liền ôm ta vào phòng, đặt ta ngồi lên ghế quý phi. Ta có chút ngượng ngùng, vội vàng chỉnh sửa lại xiêm y, ngay ngắn ngồi đối diện với huynh trưởng.
Ca ca chăm chú quan sát ta, trầm ngâm nói: “Lớn thật rồi, tính tình cũng không còn như xưa nữa, ca ca ôm một chút cũng thẹn thùng.” Y làm ra vẻ mặt đau khổ cảm thán: “Ngày xưa ấy à, hai đứa muội chẳng phải luôn chạy theo sau ta đòi bế hay sao? Hai năm không về nhà mà thôi, đều thành bản sao của phụ thân rồi, suốt ngày lầm lầm lì lì. Ta vừa mới về đến nhà đã bị ông mắng cho một trận, đòi đuổi ra khỏi cửa đấy.”
“Huynh đừng tố oan nữa.” Ta yếu ớt cười. “Ca ca đi chẳng thèm gửi về một lá thư, cả nhà lo lắng muốn chết. Mẫu thân lúc nào cũng mong huynh trở về trước tháng 3, vậy mà tới tận mùa đông huynh mới xuất hiện.”
Mộ Dung tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường chém giặc không nhíu mày một cái lúc này lại lộ ra vẻ mặt chột dạ: “Lại muốn dẫn ta đến yến tiệc kia sao? Thật là… năm sau ta dứt khoát không thèm về nữa.”
Nói xong, y tiện tay đưa chén sứ trên bàn lên uống một ngụm, sau đó trợn mắt há mồm mà ho khù khụ. “Đắng quá. Cái này đâu phải trà?”
Ta nhún vai: “Muội cũng không mời huynh uống mà.”
Ca ca đặt chén thuốc xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn ta: “Thanh Yên nói muội bị bệnh, xem ra có vẻ nghiêm trọng đấy. Lo ăn uống bồi bổ đi, ôm vào cứ như ôm cái xác ướp.”
Cái xác ướp?
Ta tức giận lườm ca ca. Dáng người ta đâu đến nỗi như y nói, ít ra cũng có trên có dưới đấy chứ. “Huynh đúng là đồ thô lỗ.”
Ca ca làm ra vẻ không sao cả. “Quan võ mà, suốt ngày chém chém giết giết, không thể ăn nói nho nhã như người ta được.”
Ta kéo chiếc áo choàng ấm áp phủ lên người, giọng nói có chút mỏi mệt: “Muội không tin huynh vì nhớ nhà mà trở về, chắc hẳn có chuyện quan trọng, đúng không?”
Ca ca trầm ngâm một lát, sau đó y nhẹ nhàng gật đầu: “Ta đang truy đuổi một kẻ rất lợi hại.”
Ta tò mò: “Chiến thần như huynh mà cũng phải chật vật như vậy sao?”
“Muội thì biết cái gì?” Ca ca lừ mắt. “Y là kẻ cầm đầu tổ chức sát thủ kiêm tình báo bậc nhất trong thiên hạ, triều đình đã săn lùng y từ lâu lắm rồi. Hôm nọ đóng quân ở Hà Giang nhận được mật báo, ta mở một cuộc mai phục quy mô lớn, vậy mà vẫn để sổng mất tên ma đầu đó.”
“Kinh khủng như vậy?”
“Sát thủ của tổ chức đó rải rác ở khắp nơi, ta đã lộ mặt truy lùng y, chỉ sợ đã bị ghi thù rồi.” Ca ca gật đầu nói.
Ta nghe mà rùng mình. “Ma đầu đó đang ở Lạc Dương này sao? Huynh có chút tin tức nào chưa?”
“Có rồi. Lần này tự tay ta sẽ giết chết y.” Ca ca lạnh lùng đáp. “Tình hình rất căng thẳng, vì thế cả nhà mấy ngày sắp tới hạn chế ra ngoài. Ta cũng đã bố trí ám vệ trong phủ phòng trừ trường hợp xấu nhất.”
Bầu không khí có chút đáng sợ. Thân thể ta yếu đuối, không chịu nổi khí lạnh toát ra từ chiến thần, nhất thời cổ họng giống như bị tắc nghẹn. “Huynh làm muội khó thở quá. Không cần tên kia đến giết muội cũng đã chẳng còn mạng mà đợi rồi.”
Ca ca bị ta trêu chọc không khống chế được nở nụ cười. “Muội muội nói sai rồi, muội nếu có chết thì cũng là bị bệnh chết.”
“Muội đang bị bệnh thật đấy, huynh ác khẩu quá.” Ta cảm thấy toàn thân phát run, cho dù ấm lô đặt ngay bên cạnh, khí lạnh vẫn chui vào trong y phục, khiến cho ta rùng mình một trận. Ca ca thấy sắc mặt ta tái nhợt, y đứng lên đi tới bên ta, sau đó nắm lấy đôi tay lạnh lẽo dưới lớp vải.
“Ca ca, tay huynh thật ấm.” Ta mơ hồ nói, kí ức tuổi thơ lại ùa về làm đầu óc ta có chút quay cuồng. “Thoải mái quá, đây là nội công trong truyền thuyết sao?”
“Thanh Kỳ ngốc.” Ca ca ấm áp cười, đôi tay rắn rỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta thật chặt. Hơi ấm từ bàn tay truyền đi khắp cơ thể, ta cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn ngả người ra mà ngủ một giấc.
“Muội buồn ngủ sao?” Ca ca đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của ta, giọng nói tràn ngập cưng chiều: “Ta đưa muội lên nhuyễn tháp nhé, nằm ở đây lại ốm nặng thêm mất.”
Ta mơ màng ậm ừ một tiếng, sau đó mí mắt khép lại, từ từ chìm vào mộng mị.
Tác giả :
Đào Hoa Chi Phong