Đảo Tường Vy
Chương 11
Đến nơi.
Cô xem quá nhiều phim. Có lúc xem tới phát mệt, ngủ thiếp đi trên ghế bành. Lúc tỉnh dậy đã là chiều. Mưa vẫn không ngớt. Ráng vàng rơi xuống. Cốc trà xanh năm tệ loãng toẹt, gần như đã biến thành nước trắng.
Cô đứng dậy ra cửa nhặt cây dù, chầm chậm đi men theo con đường khấp khểnh trong ngõ, tới một tiệm ăn nhỏ gọi một món cá nóng. Ngày nào cũng lạnh như vậy, nên phải ăn rất nhiều thứ. Bao gồm cả sôcôla, đậu phộng chiên, hút loại thuốc Hồng Tháp Sơn rất nặng. Tôi vẫn thấy đói. Phải đi một quãng nữa, ra tận đầu đường mua thịt xiên nướng. Cá tươi và khoai tây. Nướng vừa cay vừa mặn. Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa ngắm gió to. Gió ào ạt thổi vào con ngõ tĩnh mịch trong đêm khuya. Quả núi xa xa hắt bóng sẫm màu.
Cô có rất nhiều thời gian. Chẳng nghĩ chuyện gì khác. Trong quán cà phê chậm rãi viết kín một cuốn nhật ký dầy. Có lúc cũng chẳng viết gì. Cố gắng không quay về quá khứ. Trong suốt chuyến du lịch, cô hiếm khi tìm được bạn. Trừ phi đối phương cực kỳ lương thiện, khi tiếp xúc gần gũi không khiến cô hoảng sợ. Nhưng cô thường không rõ cần tìm kiếm thứ gì ở người khác. Vì thế cô rất hiếm có ý định thử xây dựng quan hệ tình cảm với người khác.
Chúng ta phải dừng lại tất thảy trò chơi tình ái. Chỉ cần tình cảm thật. Đó là lời của một cô bạn ở Thượng Hải đã nói với cô. Cô tới Thượng Hải chỉ vì cùng đám bạn gái uống cà phê, sưởi nắng. Quả nhiên họ có những tiến triển mới. Một cô bạn có móng tay sơn đỏ đang yêu một chàng trai kém năm tuổi. Anh ta vẫn là một học sinh nghèo, ăn cơm, uống cà phê, mua miếng bánh ga tô vẫn phải nhờ bán gái trả hộ. Nhưng anh ta thật lòng yêu cô ta, trong sáng và nồng nhiệt. Chẳng nghĩ ngợi gì. Thực sự chỉ cần hôm nay không phải lo tới tận cùng của ngày mai.
Cô nói, Không cần trò chơi. Không cần những thứ như đoán mò thần bí, vờn vã bất an, thay đổi thất thường. Quả thực nó sẽ đem lại cho bạn những tố chất bình tĩnh, lạnh lùng của một tay chơi trong quá trình luyện tập. Nhưng nó cũng khiến cho tim chúng ta dần trở nên cứng rắn và mất lòng tin. Bạn sẽ không thích chính mình như vậy nên nhất định phải vứt bỏ họ.
Bất kể đám đàn ông đẹp trai ra sao, thông minh như thế nào cũng phải rũ bỏ như gột đám bùn ra khỏi chân. Không phải do dự. Tìm kiếm một người đàn ông trong sáng và nhiệt thành. Để ánh sáng và hơi ấm của anh ta thấm vào trái tim rách nát của bạn.
Họ đang ngồi trong quán cà phê có điều hoà nóng sực lúc canh khuya. Lúc đi ra khỏi cửa, bên ngoài tuyết đang to. Con đường trơn nhãy. Những giọt nước mưa lạnh buốt rơi lên trán, người trở nên tỉnh táo hẳn. Chàng trai trẻ đã tới. Đi bộ cùng họ. Họ cùng chờ trong phòng khách sạn của cô. Chàng trai ngủ trên chiếc giường đơn trắng toát, đi đôi tất đen rách lỗ chỗ.
Anh ta rất yêu cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu anh ta. Cô ngồi bên, thấy thật hay. Liền quyết định vứt bỏ hết thảy những người dừng lại trong tim mình. Không đặt thêm bất kỳ ai vào tim nữa. Cô nói với bạn gái. Mình cũng sẽ tử tế yêu một ai đó. Nhưng giờ đây không có ai trong tim mình. Chỉ có một mình. Một người có thể đi ra ngoài. Đi bao xa cũng được. Đi tới mức quên hẳn nhau. Như vậy càng hay.
Ở Thượng Hải, cô định nhuộm tóc. Nhuộm lại cái màu đen sẫm như hồi để tóc dài. Khiến chúng nom giống màu đen pha sắc xanh lam ẩm ướt. Lại nhét lọ đánh móng tay màu đỏ tươi vào ba lô. Mua cùng màu với cô bạn. Chuyến bay gần hai tiếng đồng hồ, cô ngồi ngắm nghía mười đầu ngón tay đỏ thắm. Rất đẹp. Không đến nỗi dung tục như hằng tưởng. Vui biết bao, như một cô gái tình cảm tràn trề. Cô hy vọng mình là một cô gái đang khát khao. Mặc dù đó là một việc vô cùng khó khăn.
Thêm một lần nữa.
Ngày thứ hai, anh ở lại vì cô. Lẽ ra anh phải đi, nhưng đã ở lại. Anh nói, Muốn gặp em lần nữa.
Anh đợi trong đại sảnh khách sạn sang trọng, quay lưng lại. Cô đang đi trong dãy hành lang tầng hai, thoáng một cái đã nhìn thấy anh. Sao mà đông người đến vậy. Ở mỗi một nơi có người lạ huyên náo, chen chúc, chỉ cần là nơi gặp được em. Chỉ cần có em ở đó. Anh cũng đủ hiểu.
Cô nhìn thấy dáng anh trong chiếc áo khoác màu đen. Cái vóc người cô đơn vô hạn. Cứ quen thuộc như thế. Chắc chắn cô đã từng tiến lại gần anh từ phía sau, ôm choàng lấy hông anh, rồi lặng lẽ áp má trái lên tấm lưng rắn chắc của anh. Cô lại gần anh. Khẽ gọi. Thấy anh quay đầu lại. Một gương mặt đẹp trai, sạch sẽ. Anh chính là một người đàn ông mà cô mong muốn. Không phải là tưởng tượng. Không có gì khác. Cứ bình dị như vậy. Chuyện rung động chỉ thuộc riêng mình cô. Là chuyện xảy ra trong nội tâm.
Tối đó họ đã làm những gì nhỉ? Có điều lại đổi tới ba lần quán bar, chọn lựa mãi, cuối cùng tìm được một góc tối trong khách sạn. Lại gọi một cốc nước lạnh, một chai bia, rồi châm thuốc cho nhau. Lại ngồi đủ bốn, năm tiếng, cứ yên tĩnh ngồi như vậy. Có hơi mệt, nhưng không thấy chán. Dù không nói gì. Không làm gì.
Thế giới bị ngăn cách. Chúng ta ngụp sâu trong ba nghìn mét dưới đại dương. Đáy biển xanh tĩnh mịch chỉ thuộc riêng ta. Như thể hoan hỉ mãi ở đó, cho tới khi nhắm mắt.
Cô nói, Hôm nay không để anh tiễn em về nữa. Lát nữa chúng ta chia tay ngay ở cửa. Anh phản đối, Không được. Cô nói, Thế thì lát nữa em sẽ tìm cách trốn vậy. Anh nói, Em không làm nổi đâu. Có trốn ở đây, anh cũng bắt em quay về được. Có muốn chúng ta thử không? Được thôi. Em cứ thử đi. Nhưng em không trốn thoát đâu. Em có thể nghĩ đủ mọi cách. Nhưng rốt cục em phải chấp nhận thôi. Hãy tin anh.
Em đi vệ sinh một lát, nhân tiện quan sát địa hình. Anh có sợ em chặn ngay một xe tắc xi ngoài cửa bỏ chạy, không cần cả áo khoác lẫn túi xách không? Anh đáp, Tin chứ, nhưng anh cũng có thể như vậy đuổi theo em. Thế em đi đây. Được thôi, em cứ đi đi. Đôi mắt anh dõi theo cô.
Cô một mình đi trong đại sảnh khách sạn, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài cửa kính. Đã hai giờ sáng. Họ cần phải nói lời giã biệt. Nhưng lần này. Phải đi thật rồi. Phải chia tay không thể trì hoãn được nữa. Cô quay lại quầy bar, thấy anh đã trả tiền xong. Thuốc lá trên bàn đã hết nhẵn. Hút hết thuốc cũng là lúc phải giã biệt.
Tinh mơ ngày thứ ba, cô tỉnh giấc. Tưởng tượng anh sắp bỏ đi. Đơn độc tới một tiệm ăn Nhật Bản quen thuộc tuy nhỏ nhắn, gọi một bát mì. Cô đeo một chiếc khuyên tai cũ bằng bạc gắn san hô đỏ. Miếng san hô đã cũ lắm, phía trên có lỗ thủng do bị côn trùng ngấm. Anh từng nói, Chúng ta đã già lắm rồi. Sao tới khi già cả như thế này mới gặp nhau? Cô ngồi trong cửa hàng trống trơn, ngắm những đốm nắng lấm tấm hắt từ song cửa vào, nhảy nhót trên những ngón tay trắng bạch của cô. Nhưng cô vẫn trẻ trung và đẹp như thế.
Em là một cô gái anh chưa từng gặp bao giờ. Như vậy cũng tốt. Sau này anh sẽ không gặp phải nữa. Dù có những phụ nữ khác cũng là ngoại lệ. Anh đáp, Ừ, anh rất hiểu. Anh biết đấy. Anh rất hiếm có cơ hội gặp những tình cảm rạch ròi như vậy. Anh có đau không? Nếu có, là anh đang yêu đấy. Anh đáp, Có.
Cô ngồi một mình trong góc vắng ở tiệm mì suốt cả chiều. Hút hết điếu này tới điếu khác, nước mắt cứ tuôn vô cớ, nóng bỏng, không chịu ngừng. Từ mắt, từ kẽ tay, từ khoé môi, nước mắt cứ ào ra, lặng lẽ và liên tục. Không hề có âm thanh. Cô rút chiếc máy ảnh. Chiếu thẳng vào đôi mắt sưng đẫm nước của mình, chụp một cái. Một gương mặt của cô gái có tình yêu thực sự suốt ba ngày đêm, để rồi giã biệt.
Cũ kỹ.
Cứ mưa dai dẳng. Lúc sắp đi bất ngờ có một ngày hửng sáng. Tuy ánh nắng yếu ớt nhưng ấm áp hẳn. Rọi lên trán khiến người ta thấy toàn thân thư thái dễ chịu, da thịt như toát ra làn hơi ẩm ướt tích luỹ bấy lâu. Thảng như mọi thứ khô ráo hẳn. Thứ ánh nắng cấm kỵ bấy lâu. Cô và Eric cùng tới Hỉ Châu.
Hỉ Châu là một thị trấn nhỏ tĩnh mịch, bên đường đầy ngô vàng trĩu hạt và vừng đen óng ánh. Nhà ở của dân tộc Bạch, trong phòng đều có tranh vẽ tường nhàn nhạt bị bụi xám phủ đầy và ám mùi hoang vắng quá lâu. Trong vườn hoa sau nhà, đám cây hoang rậm rì. Từng khóm cây lớn. Ngồi xuống nơi đó, nghe thấy được cả tiếng chim bay qua.
Cô tìm thấy một tiệm nho nhỏ bán đồ cổ. Chủ tiệm là một người đàn ông rất dễ chịu. Hàng hóa trong tiệm đều là những thứ cổ xưa khá có giá trị. Cô mất rất nhiều thời gian dừng lại nơi đây, chữa lại chiếc vòng phỉ thuý mang tới. Vết nứt không rõ nguyên nhân đã được bọc lại bởi một miếng bạc, bên trên khắc hoa văn tinh xảo. Cô lại chọn rất nhiều thứ. Hai chiếc xược tóc bằng vàng, chạm trổ những hoa văn cổ điển tinh tế. Đôi khuyên tai tròn bằng vàng có đính miếng ngọc xanh. Hai chiếc nhẫn bạc đính hổ vuốt. Một chiếc lắc ngọc màu xanh nhạt. Ngọc ấm áp hơn phỉ thuý. Phỉ thuý cứng và lạnh.
Một người phụ nữ đứng tuổi lại gần giới thiệu lắc bạc. Cô kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe. Cuối cùng chỉ vào chiếc lắc trên cổ tay bà ta, nói, Tôi chỉ cần cái này. Bà ta cởi tuột ra, bán ngay. Những hoa văn hình mẫu đơn và phượng hoàng uốn éo. Đeo lên rất cổ xưa và đập vào mắt.
Anh hỏi, Em có vẻ thích những thứ cổ. Cô đáp, Trên những vật cổ có khí chất. Có linh hồn của con người. Phương Đông có một số sự vật rất khó giải thích. Eric ạ. Anh nói, Anh hiểu. Em có một trái tim cũ kỹ.
Cô nhớ tới lúc còn ở Bắc Kinh, thời gian rất dài, có lúc cô đi xe một mình tới chợ đồ cổ ở ngoại thành. Đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, chậm rãi ngắm nghía. Nín thở vuốt ve những nét hoa văn chạm trổ cổ xưa tinh tế và phức tạp trên các vật dụng cổ, có hình những anh thư sinh và các tiểu thư, hoa mẫu đơn, hoa lan, chuồn chuồn, bươm bướm, con dơi và sư tử... Một chiếc ghế gỗ con con đời Minh Thanh cũng được chạm trổ tinh xảo từng nét, và rắc bột vàng. Điều này khiến người ta phải kinh ngạc vì kiên nhẫn và tay nghề điêu luyện. Cô sưu tầm sứ thanh hoa, ngọc thạch và những bản khắc gỗ. Cứ tìm chúng hết lượt này tới lượt khác.
Cô nói, Em thích mọi thứ cổ điển và cũ kỹ. Thích sưu tầm những thứ có ký ức. Thực ra em cũng không rõ mình đang tìm kiếm cái gì. Có lẽ là một dạng tĩnh lặng. Một kiểu trác việt hoặc trầm lắng. Cô ngước nhìn đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang đứng trước mặt. Cô nói tiếp, Có lẽ là muốn đoạt được sự nhận biết tĩnh lặng trong cuộc đời. Và không cần thiết người khác phải hiểu và lý giải.
Nhưng.
Nhưng tại sao mình lại muốn đi Tây Tạng? Cô tự hỏi. Đúng rồi, chỉ vì mình muốn được giải thoát. Cô tự nhủ.
Khi từ Côn Minh đáp chuyến bay đêm tới Thành Đô, đã hơn mười giờ đêm. Ở sân bay cô vừa chờ hành lý vừa gọi điện thoại tới Tiểu Quan Viên điện, dặn họ giữ hộ cô một phòng. Thời tiết cứ nóng nực như vậy. Trên xe tắc xi, cô chất đầy túi hành lý to đùng, mệt mỏi khiến cổ họng đau rát. Có người từng nói, ngồi dưới hàng lang trong cái khách sạn nhỏ này ăn đào tươi và sưởi nắng có thể giết thời gian rất nhanh. Nhưng lúc đó cô chỉ thấy một chiếc bồn tắm đầy nước nóng đã là hạnh phúc vô cùng. Phòng ngay tầng một, cửa sổ không tài nào đóng được. Có người đánh mạt chược tới sáng, tiếng xào bài lách cách. Cô không biết làm thế nào để chợp mắt nổi. Chiếc vé máy bay tới La Tát vẫn nhét dưới gối.
Em đã từng nói, Em rất muốn tới một nơi rất xa. Đúng vậy. Tất có một ngày, em sẽ tới.
Trên chuyến bay từ Thành Đô tới La Tát, chàng trai phòng bên bước tới hỏi han. Lần đầu tiên đi Tây Tạng à? Cô gật đầu, thấy anh ta rất nhiệt tình nhưng cô không muốn nói nhiều. Cũng không muốn trò chuyện với bất kỳ người lạ nào. Im lặng hai tiếng đồng hồ có thể thấy rất tĩnh. Trên bầu trời xanh dị thường và từng đám mây trắng, có thể nhìn thấy ba đỉnh tuyết sơn xuyên qua những tầng mây, nhô hẳn lên. Trong cái tĩnh mịch vô cùng, vạn vật câm lặng. Từ trước tới giờ những tinh thần càng khác thường càng sâu sắc và kín đáo tới mới khó có thể chạm tới được. Chúng cứ lặng câm như thế vượt cao hơn cả dẫy núi trập trùng. Cô tựa đầu vào hoang cửa sổ, cứ lặng lẽ ngắm.
La Tát. Độ cao 3215 mét so với mực nước biển. Khi máy bay đáp xuống, cô cứ mải miết ngắm dãy núi rậm rì màu xanh dệt giăng giăng. Không có dấu thân cây đan kín. Bầu trời xanh sẫm. Không một bóng chim chao nghiêng.
Quên lãng.
Quên hết cũng tốt. Quên sạch. Lấy nó làm kỷ niệm của chúng ta về thời gian.
Vào cái đêm họ chia tay, cô nói với anh, Chúng ta thử thi xem tốc độ quên của ai nhanh hơn. Anh nói, Tốt thôi. Phải dứt khoát. Không cần phủ nhận giả thiết bất kỳ thời gian nào. Em biết đấy. Anh sẽ nhớ mãi thời khắc này. Ba giờ sáng. Đường phố lớn ở Bắc Kinh. Lúc anh sắp bỏ đi. Cứ lạnh như vậy. Gió lớn rền rĩ. Thời khắc giao thoa giữa 2004 và 2005. Một mùa Đông lạnh giá nhất Bắc Kinh suốt mười chín năm qua. Anh khoác chiếc măng tô, đi lại gần cô. Rút một điếu thuốc đưa cho cô, lại lấy cho mình, rồi bật lửa.
Những hàng cây hai bên đường trơ trụi, không còn sót lại một chiếc lá nhỏ. Những cành cây ngang dọc chia tách bầu trời xanh sẫm, không một bóng chim. Người rất thưa thớt. Họ đi nhanh như hồi nhỏ, nắm tay nhau chạy băng qua đầu đường có cột đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngớt. Hết đầu đường này tới đầu đường khác. Gió đồng hành bên người, tạo cảm giác tốc độ. Gió đập vào mặt, buốt nhói, như thể một đoá hoa sắp nở.
Cuối cùng anh cũng giơ tay ra ôm cô. Cô để mặc bàn tay anh xọc vào trong lần áo khoác. Nơi đó ấm áp nhất. Cô nói. Anh cúi xuống nhìn cô cười mủm mỉm. Mái tóc ngắn đen nhánh. Mắt một mí, đuôi mắt như kéo dài mãi. Lông mày gọn gàng. Như một đứa trẻ mười sáu tuổi với tình đầu. Cứ đối xứng nhau như vậy, như hoa mọc nhầm chỗ, nhưng ngắm mãi không chán. Lòng thầm ngưỡng mộ. Y hệt nhau.
Nhất định đó là lúc chúng ta yêu nhau nhất. Anh biết.
Quần áo bẩn rồi, ngày mai phải mang đi tới tiệm giặt ủi. Tủ lạnh trống trơn rồi, phải đi siêu thị mua đồ ăn. Một chậu hoa sáng nào dậy cũng cần phải tưới. Lúc cô đơn biết cần phải ngắm những người lạ đang đi lại mải miết trên đường. Mọi thứ đều có thể tìm kiếm, vô cùng an toàn. Chỉ có lời giã biệt của chúng ta như ngày tận cùng của trái đất. Không có chút hy vọng nào. Vì nó đang manh nha mở đầu và xuất hiện với phương thức hoàn chỉnh nhất. Mọi vật đều quay về với ý nghĩa trống rỗng. Giống như quần áo sau khi giặt sạch lại bẩn. Như tủ lạnh sau khi đầy lại vơi. Như chậu hoa sau khi tưới lại thiếu nước. Như sau khi đi qua tất thảy mọi con đường vẫn phải quay về căn phòng đơn trống trải.
Chính trong thời khắc này. Cô đã hiểu. Tất cả những thứ ước hẹn đều không thể giữ lời. Nó vô dụng, và chẳng có chút giá trị. Bao gồm cả những tưởng tượng, an ủi và dựa dẫm. Đều không có tác dụng. Họ là hai người xa lạ. Thời gian ngưng lại và vón cục, nó không đủ sức chạy tiếp. Tình cảm của họ đã hoá đá sau ba ngày ba đêm. Cần phải vùi sâu xuống lòng đát, không nhìn thấy được ánh mặt trời. Là cái xác không tài nào xoá được những tàn tích. Không kịp thối rữa. Cũng không kịp tan biến. Chỉ như vậy mà thôi.
Đó là một cuộc chia tay thực sự. Sẽ không còn gặp lại.
Chia tay.
Sau khi chúng ta chia tay, em sẽ dần dần, dần dần, quên sạch gương mặt anh. Không thể nhớ nổi. Quên mất gương mặt ở bên cạnh mình. Một gương mặt đã từng ngắm lâu như thế trong bóng tối. Cứ ngỡ còn nhớ tới, không ngờ đã quên. Không ngừng tiêu mòn, rút lui, mãi cho đến khi hoá thành hư không.
Anh phải quay về cuộc sống của anh. Em phải đối mặt với sự trĩu nặng chân thành và không tài nào tiêu hoá nổi của em. Ngại gì chúng chỉ là những ký ức.
Cô chỉ nhớ tới những chi tiết rất nhỏ. Quán bar Rock kiểu Anh vào lúc ba giờ sáng, người rất thưa thớt. Ánh đèn cô quạnh trên khoảng sân khấu trống trải. Trên màn hình đánh một dòng tiếng Anh, Bây giờ xin các bạn gọi nốt đồ uống cuối cùng...Dàn nhạc đã về từ lâu. Đám khách nhảy nhót hoặc mua say đã tản mát cả. Quán bar chỉ còn vương lại dấu chân hỗn loạn và mùi hương của áo quần. Thời gian cứ bị trì hoãn. Cô đặt tay lên cổ anh. Tóc anh loà xoà trên bàn. VÌ đang cười hay vì điều gì khác? Họ thường trêu chọc nhau vui vẻ. Cô khẽ véo cái cổ anh, biên giới giao thoa giữa cổ và tóc. Đám da mềm mại như trẻ thơ. Có lúc cô còn bẹo cằm anh. Anh khẽ xoay cô lại, kéo sát về phía anh.
Hôm đó, cô tỉnh giấc trong phòng ngủ. Có lẽ đã sớm tinh mơ.Sau khi nằm mơ một giấc mộng dài, trong đầu vẫn nặng trĩu, không chút tỉnh táo. Người thợ vẫn chưa kịp đến làm thanh treo nên không thể mắc được rèm cửa sổ lên. Cũng gần một tuần rồi, cô cứ ngủ trong một căn phòng chỉ ngăn cách với cái thế giới bên ngoài này bằng một bức tường trong suốt. Ngủ thiếp đi trong ánh trăng. Tỉnh dậy trong ánh mặt trời rực rỡ. Nếu sáng sớm không có ánh sáng chói loà xuyên vào, cô sẽ dậy rất muộn.
Nhưng hôm đó, cô tỉnh dậy, thấy căn phòng vừa tối tăm vừa bừa bộn. Tường nhà với giấy dán tường đầy những vết mưa loang lổ, có ánh sáng yếu ớt nhảy nhót bên trên. Cô cứ ngỡ trời ướt át. Hơi nghi ngờ. Vì chỉ có mùa đông ở phương Nam mới ẩm ướt như vậy. Nhấc chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, té ra mới khoảng năm giờ sáng.
Cô trở dậy nhưng không bật đèn. Rút ra một điếu thuốc, rồi quay đầu lại, nhìn thấy đường chân trời ngoài cửa sổ. Toà chung cư hai mươi mốt tầng đem lại một cảnh tượng phảng phất như trong mơ. Từng đám nhà cao ốc quây quần như rừng cây, lấp lánh ánh đèn. Chân trời dồn ứ những ráng mây trĩu nặng và nham nhở. Đỏ và tím trộn lẫn, lấp loé tí ánh sáng, xếp chồng và chất đống lên nhau từng lớp một.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bình minh sau khi dọn đến căn hộ mới. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhớ tới gương mặt anh, rất rõ ràng.
Cô xem quá nhiều phim. Có lúc xem tới phát mệt, ngủ thiếp đi trên ghế bành. Lúc tỉnh dậy đã là chiều. Mưa vẫn không ngớt. Ráng vàng rơi xuống. Cốc trà xanh năm tệ loãng toẹt, gần như đã biến thành nước trắng.
Cô đứng dậy ra cửa nhặt cây dù, chầm chậm đi men theo con đường khấp khểnh trong ngõ, tới một tiệm ăn nhỏ gọi một món cá nóng. Ngày nào cũng lạnh như vậy, nên phải ăn rất nhiều thứ. Bao gồm cả sôcôla, đậu phộng chiên, hút loại thuốc Hồng Tháp Sơn rất nặng. Tôi vẫn thấy đói. Phải đi một quãng nữa, ra tận đầu đường mua thịt xiên nướng. Cá tươi và khoai tây. Nướng vừa cay vừa mặn. Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa ngắm gió to. Gió ào ạt thổi vào con ngõ tĩnh mịch trong đêm khuya. Quả núi xa xa hắt bóng sẫm màu.
Cô có rất nhiều thời gian. Chẳng nghĩ chuyện gì khác. Trong quán cà phê chậm rãi viết kín một cuốn nhật ký dầy. Có lúc cũng chẳng viết gì. Cố gắng không quay về quá khứ. Trong suốt chuyến du lịch, cô hiếm khi tìm được bạn. Trừ phi đối phương cực kỳ lương thiện, khi tiếp xúc gần gũi không khiến cô hoảng sợ. Nhưng cô thường không rõ cần tìm kiếm thứ gì ở người khác. Vì thế cô rất hiếm có ý định thử xây dựng quan hệ tình cảm với người khác.
Chúng ta phải dừng lại tất thảy trò chơi tình ái. Chỉ cần tình cảm thật. Đó là lời của một cô bạn ở Thượng Hải đã nói với cô. Cô tới Thượng Hải chỉ vì cùng đám bạn gái uống cà phê, sưởi nắng. Quả nhiên họ có những tiến triển mới. Một cô bạn có móng tay sơn đỏ đang yêu một chàng trai kém năm tuổi. Anh ta vẫn là một học sinh nghèo, ăn cơm, uống cà phê, mua miếng bánh ga tô vẫn phải nhờ bán gái trả hộ. Nhưng anh ta thật lòng yêu cô ta, trong sáng và nồng nhiệt. Chẳng nghĩ ngợi gì. Thực sự chỉ cần hôm nay không phải lo tới tận cùng của ngày mai.
Cô nói, Không cần trò chơi. Không cần những thứ như đoán mò thần bí, vờn vã bất an, thay đổi thất thường. Quả thực nó sẽ đem lại cho bạn những tố chất bình tĩnh, lạnh lùng của một tay chơi trong quá trình luyện tập. Nhưng nó cũng khiến cho tim chúng ta dần trở nên cứng rắn và mất lòng tin. Bạn sẽ không thích chính mình như vậy nên nhất định phải vứt bỏ họ.
Bất kể đám đàn ông đẹp trai ra sao, thông minh như thế nào cũng phải rũ bỏ như gột đám bùn ra khỏi chân. Không phải do dự. Tìm kiếm một người đàn ông trong sáng và nhiệt thành. Để ánh sáng và hơi ấm của anh ta thấm vào trái tim rách nát của bạn.
Họ đang ngồi trong quán cà phê có điều hoà nóng sực lúc canh khuya. Lúc đi ra khỏi cửa, bên ngoài tuyết đang to. Con đường trơn nhãy. Những giọt nước mưa lạnh buốt rơi lên trán, người trở nên tỉnh táo hẳn. Chàng trai trẻ đã tới. Đi bộ cùng họ. Họ cùng chờ trong phòng khách sạn của cô. Chàng trai ngủ trên chiếc giường đơn trắng toát, đi đôi tất đen rách lỗ chỗ.
Anh ta rất yêu cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu anh ta. Cô ngồi bên, thấy thật hay. Liền quyết định vứt bỏ hết thảy những người dừng lại trong tim mình. Không đặt thêm bất kỳ ai vào tim nữa. Cô nói với bạn gái. Mình cũng sẽ tử tế yêu một ai đó. Nhưng giờ đây không có ai trong tim mình. Chỉ có một mình. Một người có thể đi ra ngoài. Đi bao xa cũng được. Đi tới mức quên hẳn nhau. Như vậy càng hay.
Ở Thượng Hải, cô định nhuộm tóc. Nhuộm lại cái màu đen sẫm như hồi để tóc dài. Khiến chúng nom giống màu đen pha sắc xanh lam ẩm ướt. Lại nhét lọ đánh móng tay màu đỏ tươi vào ba lô. Mua cùng màu với cô bạn. Chuyến bay gần hai tiếng đồng hồ, cô ngồi ngắm nghía mười đầu ngón tay đỏ thắm. Rất đẹp. Không đến nỗi dung tục như hằng tưởng. Vui biết bao, như một cô gái tình cảm tràn trề. Cô hy vọng mình là một cô gái đang khát khao. Mặc dù đó là một việc vô cùng khó khăn.
Thêm một lần nữa.
Ngày thứ hai, anh ở lại vì cô. Lẽ ra anh phải đi, nhưng đã ở lại. Anh nói, Muốn gặp em lần nữa.
Anh đợi trong đại sảnh khách sạn sang trọng, quay lưng lại. Cô đang đi trong dãy hành lang tầng hai, thoáng một cái đã nhìn thấy anh. Sao mà đông người đến vậy. Ở mỗi một nơi có người lạ huyên náo, chen chúc, chỉ cần là nơi gặp được em. Chỉ cần có em ở đó. Anh cũng đủ hiểu.
Cô nhìn thấy dáng anh trong chiếc áo khoác màu đen. Cái vóc người cô đơn vô hạn. Cứ quen thuộc như thế. Chắc chắn cô đã từng tiến lại gần anh từ phía sau, ôm choàng lấy hông anh, rồi lặng lẽ áp má trái lên tấm lưng rắn chắc của anh. Cô lại gần anh. Khẽ gọi. Thấy anh quay đầu lại. Một gương mặt đẹp trai, sạch sẽ. Anh chính là một người đàn ông mà cô mong muốn. Không phải là tưởng tượng. Không có gì khác. Cứ bình dị như vậy. Chuyện rung động chỉ thuộc riêng mình cô. Là chuyện xảy ra trong nội tâm.
Tối đó họ đã làm những gì nhỉ? Có điều lại đổi tới ba lần quán bar, chọn lựa mãi, cuối cùng tìm được một góc tối trong khách sạn. Lại gọi một cốc nước lạnh, một chai bia, rồi châm thuốc cho nhau. Lại ngồi đủ bốn, năm tiếng, cứ yên tĩnh ngồi như vậy. Có hơi mệt, nhưng không thấy chán. Dù không nói gì. Không làm gì.
Thế giới bị ngăn cách. Chúng ta ngụp sâu trong ba nghìn mét dưới đại dương. Đáy biển xanh tĩnh mịch chỉ thuộc riêng ta. Như thể hoan hỉ mãi ở đó, cho tới khi nhắm mắt.
Cô nói, Hôm nay không để anh tiễn em về nữa. Lát nữa chúng ta chia tay ngay ở cửa. Anh phản đối, Không được. Cô nói, Thế thì lát nữa em sẽ tìm cách trốn vậy. Anh nói, Em không làm nổi đâu. Có trốn ở đây, anh cũng bắt em quay về được. Có muốn chúng ta thử không? Được thôi. Em cứ thử đi. Nhưng em không trốn thoát đâu. Em có thể nghĩ đủ mọi cách. Nhưng rốt cục em phải chấp nhận thôi. Hãy tin anh.
Em đi vệ sinh một lát, nhân tiện quan sát địa hình. Anh có sợ em chặn ngay một xe tắc xi ngoài cửa bỏ chạy, không cần cả áo khoác lẫn túi xách không? Anh đáp, Tin chứ, nhưng anh cũng có thể như vậy đuổi theo em. Thế em đi đây. Được thôi, em cứ đi đi. Đôi mắt anh dõi theo cô.
Cô một mình đi trong đại sảnh khách sạn, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài cửa kính. Đã hai giờ sáng. Họ cần phải nói lời giã biệt. Nhưng lần này. Phải đi thật rồi. Phải chia tay không thể trì hoãn được nữa. Cô quay lại quầy bar, thấy anh đã trả tiền xong. Thuốc lá trên bàn đã hết nhẵn. Hút hết thuốc cũng là lúc phải giã biệt.
Tinh mơ ngày thứ ba, cô tỉnh giấc. Tưởng tượng anh sắp bỏ đi. Đơn độc tới một tiệm ăn Nhật Bản quen thuộc tuy nhỏ nhắn, gọi một bát mì. Cô đeo một chiếc khuyên tai cũ bằng bạc gắn san hô đỏ. Miếng san hô đã cũ lắm, phía trên có lỗ thủng do bị côn trùng ngấm. Anh từng nói, Chúng ta đã già lắm rồi. Sao tới khi già cả như thế này mới gặp nhau? Cô ngồi trong cửa hàng trống trơn, ngắm những đốm nắng lấm tấm hắt từ song cửa vào, nhảy nhót trên những ngón tay trắng bạch của cô. Nhưng cô vẫn trẻ trung và đẹp như thế.
Em là một cô gái anh chưa từng gặp bao giờ. Như vậy cũng tốt. Sau này anh sẽ không gặp phải nữa. Dù có những phụ nữ khác cũng là ngoại lệ. Anh đáp, Ừ, anh rất hiểu. Anh biết đấy. Anh rất hiếm có cơ hội gặp những tình cảm rạch ròi như vậy. Anh có đau không? Nếu có, là anh đang yêu đấy. Anh đáp, Có.
Cô ngồi một mình trong góc vắng ở tiệm mì suốt cả chiều. Hút hết điếu này tới điếu khác, nước mắt cứ tuôn vô cớ, nóng bỏng, không chịu ngừng. Từ mắt, từ kẽ tay, từ khoé môi, nước mắt cứ ào ra, lặng lẽ và liên tục. Không hề có âm thanh. Cô rút chiếc máy ảnh. Chiếu thẳng vào đôi mắt sưng đẫm nước của mình, chụp một cái. Một gương mặt của cô gái có tình yêu thực sự suốt ba ngày đêm, để rồi giã biệt.
Cũ kỹ.
Cứ mưa dai dẳng. Lúc sắp đi bất ngờ có một ngày hửng sáng. Tuy ánh nắng yếu ớt nhưng ấm áp hẳn. Rọi lên trán khiến người ta thấy toàn thân thư thái dễ chịu, da thịt như toát ra làn hơi ẩm ướt tích luỹ bấy lâu. Thảng như mọi thứ khô ráo hẳn. Thứ ánh nắng cấm kỵ bấy lâu. Cô và Eric cùng tới Hỉ Châu.
Hỉ Châu là một thị trấn nhỏ tĩnh mịch, bên đường đầy ngô vàng trĩu hạt và vừng đen óng ánh. Nhà ở của dân tộc Bạch, trong phòng đều có tranh vẽ tường nhàn nhạt bị bụi xám phủ đầy và ám mùi hoang vắng quá lâu. Trong vườn hoa sau nhà, đám cây hoang rậm rì. Từng khóm cây lớn. Ngồi xuống nơi đó, nghe thấy được cả tiếng chim bay qua.
Cô tìm thấy một tiệm nho nhỏ bán đồ cổ. Chủ tiệm là một người đàn ông rất dễ chịu. Hàng hóa trong tiệm đều là những thứ cổ xưa khá có giá trị. Cô mất rất nhiều thời gian dừng lại nơi đây, chữa lại chiếc vòng phỉ thuý mang tới. Vết nứt không rõ nguyên nhân đã được bọc lại bởi một miếng bạc, bên trên khắc hoa văn tinh xảo. Cô lại chọn rất nhiều thứ. Hai chiếc xược tóc bằng vàng, chạm trổ những hoa văn cổ điển tinh tế. Đôi khuyên tai tròn bằng vàng có đính miếng ngọc xanh. Hai chiếc nhẫn bạc đính hổ vuốt. Một chiếc lắc ngọc màu xanh nhạt. Ngọc ấm áp hơn phỉ thuý. Phỉ thuý cứng và lạnh.
Một người phụ nữ đứng tuổi lại gần giới thiệu lắc bạc. Cô kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe. Cuối cùng chỉ vào chiếc lắc trên cổ tay bà ta, nói, Tôi chỉ cần cái này. Bà ta cởi tuột ra, bán ngay. Những hoa văn hình mẫu đơn và phượng hoàng uốn éo. Đeo lên rất cổ xưa và đập vào mắt.
Anh hỏi, Em có vẻ thích những thứ cổ. Cô đáp, Trên những vật cổ có khí chất. Có linh hồn của con người. Phương Đông có một số sự vật rất khó giải thích. Eric ạ. Anh nói, Anh hiểu. Em có một trái tim cũ kỹ.
Cô nhớ tới lúc còn ở Bắc Kinh, thời gian rất dài, có lúc cô đi xe một mình tới chợ đồ cổ ở ngoại thành. Đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, chậm rãi ngắm nghía. Nín thở vuốt ve những nét hoa văn chạm trổ cổ xưa tinh tế và phức tạp trên các vật dụng cổ, có hình những anh thư sinh và các tiểu thư, hoa mẫu đơn, hoa lan, chuồn chuồn, bươm bướm, con dơi và sư tử... Một chiếc ghế gỗ con con đời Minh Thanh cũng được chạm trổ tinh xảo từng nét, và rắc bột vàng. Điều này khiến người ta phải kinh ngạc vì kiên nhẫn và tay nghề điêu luyện. Cô sưu tầm sứ thanh hoa, ngọc thạch và những bản khắc gỗ. Cứ tìm chúng hết lượt này tới lượt khác.
Cô nói, Em thích mọi thứ cổ điển và cũ kỹ. Thích sưu tầm những thứ có ký ức. Thực ra em cũng không rõ mình đang tìm kiếm cái gì. Có lẽ là một dạng tĩnh lặng. Một kiểu trác việt hoặc trầm lắng. Cô ngước nhìn đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang đứng trước mặt. Cô nói tiếp, Có lẽ là muốn đoạt được sự nhận biết tĩnh lặng trong cuộc đời. Và không cần thiết người khác phải hiểu và lý giải.
Nhưng.
Nhưng tại sao mình lại muốn đi Tây Tạng? Cô tự hỏi. Đúng rồi, chỉ vì mình muốn được giải thoát. Cô tự nhủ.
Khi từ Côn Minh đáp chuyến bay đêm tới Thành Đô, đã hơn mười giờ đêm. Ở sân bay cô vừa chờ hành lý vừa gọi điện thoại tới Tiểu Quan Viên điện, dặn họ giữ hộ cô một phòng. Thời tiết cứ nóng nực như vậy. Trên xe tắc xi, cô chất đầy túi hành lý to đùng, mệt mỏi khiến cổ họng đau rát. Có người từng nói, ngồi dưới hàng lang trong cái khách sạn nhỏ này ăn đào tươi và sưởi nắng có thể giết thời gian rất nhanh. Nhưng lúc đó cô chỉ thấy một chiếc bồn tắm đầy nước nóng đã là hạnh phúc vô cùng. Phòng ngay tầng một, cửa sổ không tài nào đóng được. Có người đánh mạt chược tới sáng, tiếng xào bài lách cách. Cô không biết làm thế nào để chợp mắt nổi. Chiếc vé máy bay tới La Tát vẫn nhét dưới gối.
Em đã từng nói, Em rất muốn tới một nơi rất xa. Đúng vậy. Tất có một ngày, em sẽ tới.
Trên chuyến bay từ Thành Đô tới La Tát, chàng trai phòng bên bước tới hỏi han. Lần đầu tiên đi Tây Tạng à? Cô gật đầu, thấy anh ta rất nhiệt tình nhưng cô không muốn nói nhiều. Cũng không muốn trò chuyện với bất kỳ người lạ nào. Im lặng hai tiếng đồng hồ có thể thấy rất tĩnh. Trên bầu trời xanh dị thường và từng đám mây trắng, có thể nhìn thấy ba đỉnh tuyết sơn xuyên qua những tầng mây, nhô hẳn lên. Trong cái tĩnh mịch vô cùng, vạn vật câm lặng. Từ trước tới giờ những tinh thần càng khác thường càng sâu sắc và kín đáo tới mới khó có thể chạm tới được. Chúng cứ lặng câm như thế vượt cao hơn cả dẫy núi trập trùng. Cô tựa đầu vào hoang cửa sổ, cứ lặng lẽ ngắm.
La Tát. Độ cao 3215 mét so với mực nước biển. Khi máy bay đáp xuống, cô cứ mải miết ngắm dãy núi rậm rì màu xanh dệt giăng giăng. Không có dấu thân cây đan kín. Bầu trời xanh sẫm. Không một bóng chim chao nghiêng.
Quên lãng.
Quên hết cũng tốt. Quên sạch. Lấy nó làm kỷ niệm của chúng ta về thời gian.
Vào cái đêm họ chia tay, cô nói với anh, Chúng ta thử thi xem tốc độ quên của ai nhanh hơn. Anh nói, Tốt thôi. Phải dứt khoát. Không cần phủ nhận giả thiết bất kỳ thời gian nào. Em biết đấy. Anh sẽ nhớ mãi thời khắc này. Ba giờ sáng. Đường phố lớn ở Bắc Kinh. Lúc anh sắp bỏ đi. Cứ lạnh như vậy. Gió lớn rền rĩ. Thời khắc giao thoa giữa 2004 và 2005. Một mùa Đông lạnh giá nhất Bắc Kinh suốt mười chín năm qua. Anh khoác chiếc măng tô, đi lại gần cô. Rút một điếu thuốc đưa cho cô, lại lấy cho mình, rồi bật lửa.
Những hàng cây hai bên đường trơ trụi, không còn sót lại một chiếc lá nhỏ. Những cành cây ngang dọc chia tách bầu trời xanh sẫm, không một bóng chim. Người rất thưa thớt. Họ đi nhanh như hồi nhỏ, nắm tay nhau chạy băng qua đầu đường có cột đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngớt. Hết đầu đường này tới đầu đường khác. Gió đồng hành bên người, tạo cảm giác tốc độ. Gió đập vào mặt, buốt nhói, như thể một đoá hoa sắp nở.
Cuối cùng anh cũng giơ tay ra ôm cô. Cô để mặc bàn tay anh xọc vào trong lần áo khoác. Nơi đó ấm áp nhất. Cô nói. Anh cúi xuống nhìn cô cười mủm mỉm. Mái tóc ngắn đen nhánh. Mắt một mí, đuôi mắt như kéo dài mãi. Lông mày gọn gàng. Như một đứa trẻ mười sáu tuổi với tình đầu. Cứ đối xứng nhau như vậy, như hoa mọc nhầm chỗ, nhưng ngắm mãi không chán. Lòng thầm ngưỡng mộ. Y hệt nhau.
Nhất định đó là lúc chúng ta yêu nhau nhất. Anh biết.
Quần áo bẩn rồi, ngày mai phải mang đi tới tiệm giặt ủi. Tủ lạnh trống trơn rồi, phải đi siêu thị mua đồ ăn. Một chậu hoa sáng nào dậy cũng cần phải tưới. Lúc cô đơn biết cần phải ngắm những người lạ đang đi lại mải miết trên đường. Mọi thứ đều có thể tìm kiếm, vô cùng an toàn. Chỉ có lời giã biệt của chúng ta như ngày tận cùng của trái đất. Không có chút hy vọng nào. Vì nó đang manh nha mở đầu và xuất hiện với phương thức hoàn chỉnh nhất. Mọi vật đều quay về với ý nghĩa trống rỗng. Giống như quần áo sau khi giặt sạch lại bẩn. Như tủ lạnh sau khi đầy lại vơi. Như chậu hoa sau khi tưới lại thiếu nước. Như sau khi đi qua tất thảy mọi con đường vẫn phải quay về căn phòng đơn trống trải.
Chính trong thời khắc này. Cô đã hiểu. Tất cả những thứ ước hẹn đều không thể giữ lời. Nó vô dụng, và chẳng có chút giá trị. Bao gồm cả những tưởng tượng, an ủi và dựa dẫm. Đều không có tác dụng. Họ là hai người xa lạ. Thời gian ngưng lại và vón cục, nó không đủ sức chạy tiếp. Tình cảm của họ đã hoá đá sau ba ngày ba đêm. Cần phải vùi sâu xuống lòng đát, không nhìn thấy được ánh mặt trời. Là cái xác không tài nào xoá được những tàn tích. Không kịp thối rữa. Cũng không kịp tan biến. Chỉ như vậy mà thôi.
Đó là một cuộc chia tay thực sự. Sẽ không còn gặp lại.
Chia tay.
Sau khi chúng ta chia tay, em sẽ dần dần, dần dần, quên sạch gương mặt anh. Không thể nhớ nổi. Quên mất gương mặt ở bên cạnh mình. Một gương mặt đã từng ngắm lâu như thế trong bóng tối. Cứ ngỡ còn nhớ tới, không ngờ đã quên. Không ngừng tiêu mòn, rút lui, mãi cho đến khi hoá thành hư không.
Anh phải quay về cuộc sống của anh. Em phải đối mặt với sự trĩu nặng chân thành và không tài nào tiêu hoá nổi của em. Ngại gì chúng chỉ là những ký ức.
Cô chỉ nhớ tới những chi tiết rất nhỏ. Quán bar Rock kiểu Anh vào lúc ba giờ sáng, người rất thưa thớt. Ánh đèn cô quạnh trên khoảng sân khấu trống trải. Trên màn hình đánh một dòng tiếng Anh, Bây giờ xin các bạn gọi nốt đồ uống cuối cùng...Dàn nhạc đã về từ lâu. Đám khách nhảy nhót hoặc mua say đã tản mát cả. Quán bar chỉ còn vương lại dấu chân hỗn loạn và mùi hương của áo quần. Thời gian cứ bị trì hoãn. Cô đặt tay lên cổ anh. Tóc anh loà xoà trên bàn. VÌ đang cười hay vì điều gì khác? Họ thường trêu chọc nhau vui vẻ. Cô khẽ véo cái cổ anh, biên giới giao thoa giữa cổ và tóc. Đám da mềm mại như trẻ thơ. Có lúc cô còn bẹo cằm anh. Anh khẽ xoay cô lại, kéo sát về phía anh.
Hôm đó, cô tỉnh giấc trong phòng ngủ. Có lẽ đã sớm tinh mơ.Sau khi nằm mơ một giấc mộng dài, trong đầu vẫn nặng trĩu, không chút tỉnh táo. Người thợ vẫn chưa kịp đến làm thanh treo nên không thể mắc được rèm cửa sổ lên. Cũng gần một tuần rồi, cô cứ ngủ trong một căn phòng chỉ ngăn cách với cái thế giới bên ngoài này bằng một bức tường trong suốt. Ngủ thiếp đi trong ánh trăng. Tỉnh dậy trong ánh mặt trời rực rỡ. Nếu sáng sớm không có ánh sáng chói loà xuyên vào, cô sẽ dậy rất muộn.
Nhưng hôm đó, cô tỉnh dậy, thấy căn phòng vừa tối tăm vừa bừa bộn. Tường nhà với giấy dán tường đầy những vết mưa loang lổ, có ánh sáng yếu ớt nhảy nhót bên trên. Cô cứ ngỡ trời ướt át. Hơi nghi ngờ. Vì chỉ có mùa đông ở phương Nam mới ẩm ướt như vậy. Nhấc chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, té ra mới khoảng năm giờ sáng.
Cô trở dậy nhưng không bật đèn. Rút ra một điếu thuốc, rồi quay đầu lại, nhìn thấy đường chân trời ngoài cửa sổ. Toà chung cư hai mươi mốt tầng đem lại một cảnh tượng phảng phất như trong mơ. Từng đám nhà cao ốc quây quần như rừng cây, lấp lánh ánh đèn. Chân trời dồn ứ những ráng mây trĩu nặng và nham nhở. Đỏ và tím trộn lẫn, lấp loé tí ánh sáng, xếp chồng và chất đống lên nhau từng lớp một.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bình minh sau khi dọn đến căn hộ mới. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhớ tới gương mặt anh, rất rõ ràng.
Tác giả :
An Ni Bảo Bối