Đạo Trưởng Thành Thân Đi
Chương 39: Đạo trưởng không may
“Chúng ta phải làm thế nào mới có thể khiến Cầm Nhiên cam tâm tình nguyện buông tha cho Diêu nhi đây?” Ta không muốn tranh luận tiếp với Thanh Vận về vấn đề tuổi tác kia nữa nên chủ động đổi đề tài chừa cho hắn chút mặt mũi. Dù sao cũng già rồi, còn không thừa nhận.
Thanh Vận cười bí hiểm, nói: “Sư phụ đã có diệu kế...”
“...” Giả thần giả quỷ!
Không nói thì thôi, làm như ai cũng muốn biết vậy, hừ...
Ngày hôm sau, bốn thầy trò khí thế đi đến huyện nha.
Vốn dĩ ta với Đoạn Tang Mặc ở lại trông nom đạo quán nhưng ta chết sống gì cũng muốn đi theo xem kịch hay. Đoạn Tang Mặc là cái đuôi của ta, ta đi tất nhiên hắn cũng muốn đi theo. Kỳ thật ta nên thức thời tránh xa chuyện khủng bố như vậy nhưng ai bảo việc này liên quan đến Thanh Dạ làm chi?
Bốn thầy trò đến huyện nha, lần này được đích thân huyện thái gia ra tiếp đãi. Thanh Vận nói dối đến mức mặt không đỏ tim không nhảy, bảo Cầm Nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, nếu ngăn chặn trễ nãi sẽ còn lây lan nguy hiểm. Giờ nửa người Cầm Nhiên đã hư thối, còn có giòi bọ trong đó, huyện thái gia cùng phu nhân bị Thanh Vận hù hai ba câu như vậy tất nhiên tin sái cổ.
Huyện thái gia và chúng ta đi qua chỗ Cầm Nhiên, lại cũng chỉ dừng ở ngoài đình viện mà thôi. Bốn thầy trò vừa tiến vào đã phát hiện mùi hôi thối hôm nay còn nồng nặc hơn hôm qua.
“Vi sư bỗng muốn thay đổi chủ ý...” Thanh Vận đứng bên cạnh ta, vừa che mũi miệng vừa nhăn mặt nhíu mày thành hai con sâu lông.
“Sư phụ người thay đổi chủ ý gì?” Ta kéo tay áo Đoạn Tang Mặc bắt hắn che mũi miệng cho ta còn hai tay ta vô cùng nhàn rỗi.
“Vi sư vốn muốn dựa vào tâm đức của mình để cảm hóa nàng nhưng giờ nghe mùi tanh tưởi đến mức này, vi sư cảm thấy vẫn nên chọn cách quyết liệt hơn...” Thanh Vận thổn thức cảm khái nói.
“...”
“Thất nhi, một tháng sau này, vi sư chỉ sợ ngươi phải tốn nhiều tâm sức rồi.” Cặp mắt gian xảo của Thanh Vận giờ phút này ra chiều đau đớn nhìn ta, như là trăn trối. Dứt lời tỏ vẻ tiêu sái kiểu ‘trời rét sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở’ đẩy cửa phòng Cầm Nhiên tiến vào.
“...” Ta đừng ngoài cửa nhìn Thanh Vận khí thế hùng hồn, chẳng lẽ hắn sắp hộc máu như đã nói?
Thế giới to lớn quả nhiên không có gì không thể…
Ta với Thanh Dạ và Đoạn Tang Mặc lục tục nối gót Thanh Vận bước vào, Thanh Dạ vừa vào đến đã không thèm để tâm đến gì khác ngoài bồn Lục Vân, cặp mắt xanh thẳm nhìn bồn Lục Vân như thấy người mình yêu, đầu ngón tay khẽ chạm đầy vẻ yêu thương. Ta buộc lòng dời mắt đi không nhìn cảnh tượng đó nữa.
Bốn thầy trò chúng ta vào phòng đương nhiên kinh động Cầm Nhiên, nàng lập tức hoảng sợ ngồi dậy, thân mình vì sớm hư thối nên yếu ớt đành lui vào góc tường không nói gì, đôi mắt vẫn rất lạnh lùng, nhìn trừng trừng chúng ta.
Thanh Vận nhìn nàng thản nhiên nói: “Cầm Nhiên, vốn dĩ ngươi nên sớm đầu thai chuyển thế, chỉ vì oán khí quá nặng, cố chấp cực đoan, hôm nay bần đạo đành đuổi ngươi về lục đạo luân hồi, ngươi an tâm nhắm mắt đi đi...”
“Không muốn đi?”
Thanh Vận cười nhạt, trong miệng tuôn ra vô vàn lời tàn nhẫn: “Ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, hôm nay bần đạo đến đây cũng không tính để ngươi thoát!!” Dứt lời lập tức lấy mấy đạo bùa trong tay áo ra.
Ta liếc mắt nhìn mấy đạo bùa đó, cũng chẳng khác gì với mớ bùa chú ta diễn trò lừa gạt hàng ngày, có chăng mấy hình vẽ trên đó phức tạp hơn một chút. Cuối cùng ta tin lần này Thanh Vận cần xuất ra chút bản lãnh thật sự...
Thanh Vận kẹp đạo bùa giữa hai ngón tay, ấn mạnh chân xuống, sau đó niệm bùa phép: “Phụng đạo thừa hành! Phù chú nghiêm nghiêm, Ngũ Hành biến cứu, tức lai thừa hành, an hồn định phách! Bất hề phục giả, áp phó âm ti, trảm! Cấp cấp như tam kỳ đế quân pháp lệnh!”
Thanh Vận vừa niệm xong, bùa chú kẹp ở đầu ngón tay nháy mắt bốc cháy, Thanh Vận ném đạo bùa đang cháy về phía Cầm Nhiên. Ngọn lửa nhỏ bỗng chốc bùng lên thiêu cháy toàn thân Cầm Nhiên.
“A... A a... A...” Cầm Nhiên nhất thời như một quả cầu lửa, quay cuồng, rên rỉ trên giường nhưng dù giãy dụa thế nào cũng phí công.
Ta khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác không kịp phản ứng. Lập tức, ống tay áo vốn đang che mũi miệng cho ta mau chóng bịt kín mắt ta, không cho ta nhìn tiếp, chỉ có tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục vang vọng bên tai. Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi lớn lao. Ta chưa bao giờ chứng kiến Thanh Vận ra tay ác độc như thế. Cho dù đây là làm phép nhưng sao Thanh Vận không hề chớp mắt, vẫn bình tĩnh thi hành như chuyện đương nhiên.
Lúc tiếng rên rỉ dần dần yếu đi, hình như Thanh Vận rót một chén nước, kế đó lại niệm chú: “Này thủy phi phàm thủy, phương bắc nhâm quý thủy! Thượng tắc hộ thân bảo mệnh, hạ tắc phược quỷ phục tà!” Niệm đến đây bỗng dưng Thanh Vận ngừng lại, sau đó là tiếng chăn rơi xuống đất, còn có một tiếng ho ngày thường của Thanh Vận hay khiến ta hoảng sợ nhưng lần này nghe có vẻ rất khác lạ.
Ta còn chưa kịp phản ứng đã nghe Đoạn Tang Mặc nóng lòng kêu to: “Sư phụ!!”
Cánh tay đang che mắt ta cũng lập tức buông xuống, tầm nhìn đã trở lại. Cầm Nhiên đang nằm trên giường, ngoại trừ da thịt bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn thì mấy chỗ hư thối và giòi bọ đều cháy đen, giòi bọ bị đốt thành tro. Ta còn chưa kịp sợ hãi thì đã thấy Thanh Vận giờ đây đang yếu ớt, xanh xao ngồi xuống bàn, từ từ nhắm hai mắt lại. Trên khóe miệng còn lưu lại vết máu nhỏ nhưng trên đạo bào là một mảng đỏ sẫm khiến người thấy kinh hoàng khiếp đảm.
“Sư phụ, người sao vậy?” Thanh Dạ đỡ Thanh Vận sắp trượt khỏi bàn, lo lắng hỏi.
Thanh Vận nửa ngày không lên tiếng mà Cầm Nhiên đang nằm trên giường mở miệng cười trước, mà còn cười hơi dữ tợn: “A... Ha ha... Đạo trưởng, xem ra pháp lực ngươi còn chưa đủ a...” Cầm Nhiên không biết vì sao lại có sức đứng dậy.
“Sư phụ!” Ta với Đoạn Tang Mặc cũng nhanh chóng bước qua.
Thanh Vận này lại gà mờ nữa rồi, người chưa thu phục mà bản thân đã nửa chết nửa sống...
“Mau... Lại... Lại... Rót chén... nước...” Thanh Vận yếu ớt nói, ngay cả trợn mắt cũng thấy mệt.
“Được.” Ta lập tức nghiêng ấm trà rót một chén nước, kế đó đưa tới trước mặt Thanh Vận.
Thanh Vận không bưng chén mà nhúng đầu ngón tay vào trong ly trà, vẽ vẽ cái gì trên mặt nước: “Này thủy phi phàm thủy, phương bắc nhâm quý thủy... Thượng tắc hộ thân bảo mệnh, hạ tắc phược quỷ phục tà... Hết thảy chết sống diệt trừ cho ta, lập tức tuân lệnh...” Thanh Vận vừa đọc hết câu lại hộc ra một ngụm máu.
“Mau, mau đem chén nước này... Bắt... Bắt Cầm Nhiên uống...” Thanh Vận đứt quãng dặn dò ta xong rồi lập tức gục xuống, ngay cả Thanh Dạ cũng không đỡ được.
“A! Được! Lập tức!!” Ta cố nén sợ hãi, chạy nhanh đến giường tính ép Cầm Nhiên uống cạn. Ai ngờ Cầm Nhiên lập tức mở mắt ra, nhìn ta ác độc, bàn tay cháy đen thui không biết đào đâu ra sức hất mạnh cái chén trên tay ta rơi xuống đất.
“Các ngươi nghĩ làm vậy có thể diệt được ta sao?” Cầm Nhiên cười dữ tợn, không biết vì sao chỗ đang lành lặn bỗng hư thối lại trong chớp mắt, khuôn mặt phủ kín giòi bọ như hủ thi. Sau đó cổ ta ngay lập tức bị bàn tay kia xiết chặt.
“A... Khụ... Ách...” Ta bị xiết đến nổ đom đóm mắt, muốn ho cũng không được, ngay cả thở cũng không xong, tựa hồ đã thấy mình sắp bị thượng đế triệu hồi.
“Sư tỷ!!” Trong lúc hỗn loạn bỗng vang lên một tiếng kêu to, rốt cục cổ ta cũng được thả ra, không khí nháy mắt tràn về khắp thân thể, ta tham lam hít thở, yết hầu đau đớn, nước mắt suýt trào ra.
Đoạn Tang Mặc bóp cổ Cầm Nhiên thật chặt, giòi bọ từ chỗ đó bò lên khắp tay Đoạn Tang Mặc nhưng hắn làm như không hề phát hiện vẫn hung hăng nắm chặt cổ Cầm Nhiên.
Cầm Nhiên rụt bàn tay đang bóp cổ ta về rồi lập tức ghì chặt bàn tay Đoạn Tang Mặc đang bóp cổ nàng.
“Các ngươi là đồ đạo sĩ thối! Đạo sĩ thối! Tiện nhân! Đều là đồ tiện nhân!!” Cầm Nhiên xem như hoàn toàn điên cuồng, há miệng tính cắn vào cổ Đoạn Tang Mặc.
Ta hoảng sợ, bộ dáng hiện tại của Cầm Nhiên chắc đã thành hủ thi rồi, nếu Đoạn Tang Mặc bị nàng cắn rồi cũng biến thành hủ thi thì sao! Ta đâu thể để mặc sư đệ vạn người mến thay ta chịu nguy nan! Dũng khí trong lòng nhất thời dâng lên, mặc kệ Cầm Nhiên giòi bọ khắp người, đẩy nàng một phát thật mạnh.
Cầm Nhiên lảo đảo, Đoạn Tang Mặc rốt cục không bị hủ thi cắn phải. Cầm Nhiên lập tức phản ứng, tiếp tục xông lên tính cắn càn, lúc này Thanh Dạ đang đỡ Thanh Vận cũng bỏ Thanh Vận lại bàn, mau chóng xông lên cứu trợ.
Đống bùa chú vốn dùng để lừa gạt đám thí chủ hàng ngày bỗng được Thanh Dạ lôi ra: “Cư thu ngũ lôi thần, điện chước quang hoa! Hỏa lai!” Dứt lời phù chú trong tay nhanh chóng bốc cháy, bay về phía Cầm Nhiên.
Cầm Nhiên không để ý nên bị bùa chú chạm phải, chỗ tiếp xúc lập tức cháy đen. Cầm Nhiên liền táo bạo gỡ ra, nhìn Thanh Dạ chằm chằm không rời mắt, tính ép chết Thanh Dạ. Bùa chú trong tay Thanh Dạ kém tác dụng hơn lúc Thanh Vận thi triển rất nhiều, ngọn lửa rất nhanh đã tắt nên chỗ bị đốt lại biến thành hủ thi như cũ. Ta mau chóng moi toàn bộ bùa chú trên người đưa cho Thanh Dạ, gấp đến độ xoay mòng mòng.
Lúc này, Thanh Vận đang yếu ớt dựa vào bàn bỗng cất giọng khàn khàn như muốn nói gì đó.
“Sư phụ, người nói gì?” Ta chạy nhanh tới đỡ hắn.
Hiện tại chỉ có dựa vào Thanh Vận mới có đường sống sót...
“Luật... Luật...” Thanh Vận hơi thở mong manh, đứt quãng từng đoạn khiến người ta sốt cả ruột.
“Luật gì a sư phụ! Người nói mau a!!” Ta nóng lòng hỏi.
“Luật... Luật... Vận...”
“Luật vận gì a? Người còn bùa chú gì có thể dùng được không, bùa chú đâu? Bùa chú đâu?” Hỏi xong ta bắt đầu lục lọi khắp người Thanh Vận, tính kiếm bùa chú cứu mạng.
Thanh Vận không nhờ vả được, hiện tại chỉ còn lại một mình Thanh Dạ, đợi Thanh Dạ xài hết đống bùa của ta, không chừng hôm nay bốn thầy trò chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây!
“Không, không phải... Bùa... Rủa...” Thanh Vận nổi giận thều thào, dứt lời khiến ta lên cơn, tiếp tục mạnh tay lục tung khắp người hắn.
“Không phải bùa chú thì là gì, người nói mau!!” Ta nóng lòng hỏi, đưa mắt thấy Thanh Dạ chỉ còn lại hai lá bùa trong tay, sắp chống đỡ không xong đến nơi rồi.
“Lục Vân... Lục Vân... Nhổ... Rút...” Thanh Vận rốt cục bạo phát vì sự ngu dốt của ta, hồi quang phản chiếu hộc ra những lời này.
“Lục Vân!!” Được Thanh Vận nhắc nhở, rốt cục ta đã rõ ràng.
Hôm qua Thanh Vận từng nói Cầm Nhiên và bồn Lục Vân có cùng sinh mệnh. Nếu Lục Vân chết, Cầm Nhiên đương nhiên hồn phi phách tán. Mới vừa rồi ta thật không nhớ ra cách này!
Nhưng nếu hồn phi phách tán...
Ta thoáng chần chừ, nếu ta thực nhổ bụi Lục Vân lên, từ nay về sau Cầm Nhiên sẽ hồn phi phách tán, như vậy ta có áy náy cả đời hay không?
Nhưng ta còn chưa có cơ hội tự hỏi, đạo bùa cuối cùng trên tay Thanh Dạ đã xong đời, Cầm Nhiên dùng sức giữ chặt Thanh Dạ, tiếp đó chắc sẽ cắn vào cái cổ trắng ngần của hắn. Ta theo bản năng buông Thanh Vận ra chạy qua chỗ bồn Lục Vân, lập tức nghe thấy một tiếng rơi như trống vang, dường như có một vật thật nặng rớt xuống đất. Ta không kịp tự hỏi nữa, cầm bụi Lục Vân nhổ tận gốc...
“A...”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng kêu thê lương vang lên, Cầm Nhiên vốn muốn cắn cổ Thanh Dạ chợt ngã nhào xuống đất, sau đó không nhúc nhích.
Ta cầm bụi Lục Vân đứng tại chỗ, không dám cử động, vẫn còn hoảng hốt, e sợ Cầm Nhiên đột ngột vùng dậy.
Cuối cùng, vẫn là Đoạn Tang Mặc tiến lên đá hai chân Cầm Nhiên, chỉ thấy nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giòi bọ trên người cũng bắt đầu biến mất như kỳ tích.
“Sư tỷ, hình như lần này là thật...” Đoạn Tang Mặc nhìn ta bình tĩnh nói.
“Vậy là tốt rồi...” Ta dồn dập thở hào hển, đây xem như xong rồi?
Ta quay đầu liếc nhìn Thanh Vận, không xem không lo, vừa thấy đã hoảng sợ. Thanh Vận lúc này này từ từ nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, cạnh đầu là một vũng máu đỏ sẫm.
Hình như... Khả năng... Có lẽ...
Ta hấp tấp nhổ bụi Lục Vân… Đã hất Thanh Vận ra khiến hắn đâm đầu vào chân bàn...
Sư phụ...
Đồ nhi có tội...
Thanh Vận cười bí hiểm, nói: “Sư phụ đã có diệu kế...”
“...” Giả thần giả quỷ!
Không nói thì thôi, làm như ai cũng muốn biết vậy, hừ...
Ngày hôm sau, bốn thầy trò khí thế đi đến huyện nha.
Vốn dĩ ta với Đoạn Tang Mặc ở lại trông nom đạo quán nhưng ta chết sống gì cũng muốn đi theo xem kịch hay. Đoạn Tang Mặc là cái đuôi của ta, ta đi tất nhiên hắn cũng muốn đi theo. Kỳ thật ta nên thức thời tránh xa chuyện khủng bố như vậy nhưng ai bảo việc này liên quan đến Thanh Dạ làm chi?
Bốn thầy trò đến huyện nha, lần này được đích thân huyện thái gia ra tiếp đãi. Thanh Vận nói dối đến mức mặt không đỏ tim không nhảy, bảo Cầm Nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, nếu ngăn chặn trễ nãi sẽ còn lây lan nguy hiểm. Giờ nửa người Cầm Nhiên đã hư thối, còn có giòi bọ trong đó, huyện thái gia cùng phu nhân bị Thanh Vận hù hai ba câu như vậy tất nhiên tin sái cổ.
Huyện thái gia và chúng ta đi qua chỗ Cầm Nhiên, lại cũng chỉ dừng ở ngoài đình viện mà thôi. Bốn thầy trò vừa tiến vào đã phát hiện mùi hôi thối hôm nay còn nồng nặc hơn hôm qua.
“Vi sư bỗng muốn thay đổi chủ ý...” Thanh Vận đứng bên cạnh ta, vừa che mũi miệng vừa nhăn mặt nhíu mày thành hai con sâu lông.
“Sư phụ người thay đổi chủ ý gì?” Ta kéo tay áo Đoạn Tang Mặc bắt hắn che mũi miệng cho ta còn hai tay ta vô cùng nhàn rỗi.
“Vi sư vốn muốn dựa vào tâm đức của mình để cảm hóa nàng nhưng giờ nghe mùi tanh tưởi đến mức này, vi sư cảm thấy vẫn nên chọn cách quyết liệt hơn...” Thanh Vận thổn thức cảm khái nói.
“...”
“Thất nhi, một tháng sau này, vi sư chỉ sợ ngươi phải tốn nhiều tâm sức rồi.” Cặp mắt gian xảo của Thanh Vận giờ phút này ra chiều đau đớn nhìn ta, như là trăn trối. Dứt lời tỏ vẻ tiêu sái kiểu ‘trời rét sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở’ đẩy cửa phòng Cầm Nhiên tiến vào.
“...” Ta đừng ngoài cửa nhìn Thanh Vận khí thế hùng hồn, chẳng lẽ hắn sắp hộc máu như đã nói?
Thế giới to lớn quả nhiên không có gì không thể…
Ta với Thanh Dạ và Đoạn Tang Mặc lục tục nối gót Thanh Vận bước vào, Thanh Dạ vừa vào đến đã không thèm để tâm đến gì khác ngoài bồn Lục Vân, cặp mắt xanh thẳm nhìn bồn Lục Vân như thấy người mình yêu, đầu ngón tay khẽ chạm đầy vẻ yêu thương. Ta buộc lòng dời mắt đi không nhìn cảnh tượng đó nữa.
Bốn thầy trò chúng ta vào phòng đương nhiên kinh động Cầm Nhiên, nàng lập tức hoảng sợ ngồi dậy, thân mình vì sớm hư thối nên yếu ớt đành lui vào góc tường không nói gì, đôi mắt vẫn rất lạnh lùng, nhìn trừng trừng chúng ta.
Thanh Vận nhìn nàng thản nhiên nói: “Cầm Nhiên, vốn dĩ ngươi nên sớm đầu thai chuyển thế, chỉ vì oán khí quá nặng, cố chấp cực đoan, hôm nay bần đạo đành đuổi ngươi về lục đạo luân hồi, ngươi an tâm nhắm mắt đi đi...”
“Không muốn đi?”
Thanh Vận cười nhạt, trong miệng tuôn ra vô vàn lời tàn nhẫn: “Ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, hôm nay bần đạo đến đây cũng không tính để ngươi thoát!!” Dứt lời lập tức lấy mấy đạo bùa trong tay áo ra.
Ta liếc mắt nhìn mấy đạo bùa đó, cũng chẳng khác gì với mớ bùa chú ta diễn trò lừa gạt hàng ngày, có chăng mấy hình vẽ trên đó phức tạp hơn một chút. Cuối cùng ta tin lần này Thanh Vận cần xuất ra chút bản lãnh thật sự...
Thanh Vận kẹp đạo bùa giữa hai ngón tay, ấn mạnh chân xuống, sau đó niệm bùa phép: “Phụng đạo thừa hành! Phù chú nghiêm nghiêm, Ngũ Hành biến cứu, tức lai thừa hành, an hồn định phách! Bất hề phục giả, áp phó âm ti, trảm! Cấp cấp như tam kỳ đế quân pháp lệnh!”
Thanh Vận vừa niệm xong, bùa chú kẹp ở đầu ngón tay nháy mắt bốc cháy, Thanh Vận ném đạo bùa đang cháy về phía Cầm Nhiên. Ngọn lửa nhỏ bỗng chốc bùng lên thiêu cháy toàn thân Cầm Nhiên.
“A... A a... A...” Cầm Nhiên nhất thời như một quả cầu lửa, quay cuồng, rên rỉ trên giường nhưng dù giãy dụa thế nào cũng phí công.
Ta khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác không kịp phản ứng. Lập tức, ống tay áo vốn đang che mũi miệng cho ta mau chóng bịt kín mắt ta, không cho ta nhìn tiếp, chỉ có tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục vang vọng bên tai. Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi lớn lao. Ta chưa bao giờ chứng kiến Thanh Vận ra tay ác độc như thế. Cho dù đây là làm phép nhưng sao Thanh Vận không hề chớp mắt, vẫn bình tĩnh thi hành như chuyện đương nhiên.
Lúc tiếng rên rỉ dần dần yếu đi, hình như Thanh Vận rót một chén nước, kế đó lại niệm chú: “Này thủy phi phàm thủy, phương bắc nhâm quý thủy! Thượng tắc hộ thân bảo mệnh, hạ tắc phược quỷ phục tà!” Niệm đến đây bỗng dưng Thanh Vận ngừng lại, sau đó là tiếng chăn rơi xuống đất, còn có một tiếng ho ngày thường của Thanh Vận hay khiến ta hoảng sợ nhưng lần này nghe có vẻ rất khác lạ.
Ta còn chưa kịp phản ứng đã nghe Đoạn Tang Mặc nóng lòng kêu to: “Sư phụ!!”
Cánh tay đang che mắt ta cũng lập tức buông xuống, tầm nhìn đã trở lại. Cầm Nhiên đang nằm trên giường, ngoại trừ da thịt bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn thì mấy chỗ hư thối và giòi bọ đều cháy đen, giòi bọ bị đốt thành tro. Ta còn chưa kịp sợ hãi thì đã thấy Thanh Vận giờ đây đang yếu ớt, xanh xao ngồi xuống bàn, từ từ nhắm hai mắt lại. Trên khóe miệng còn lưu lại vết máu nhỏ nhưng trên đạo bào là một mảng đỏ sẫm khiến người thấy kinh hoàng khiếp đảm.
“Sư phụ, người sao vậy?” Thanh Dạ đỡ Thanh Vận sắp trượt khỏi bàn, lo lắng hỏi.
Thanh Vận nửa ngày không lên tiếng mà Cầm Nhiên đang nằm trên giường mở miệng cười trước, mà còn cười hơi dữ tợn: “A... Ha ha... Đạo trưởng, xem ra pháp lực ngươi còn chưa đủ a...” Cầm Nhiên không biết vì sao lại có sức đứng dậy.
“Sư phụ!” Ta với Đoạn Tang Mặc cũng nhanh chóng bước qua.
Thanh Vận này lại gà mờ nữa rồi, người chưa thu phục mà bản thân đã nửa chết nửa sống...
“Mau... Lại... Lại... Rót chén... nước...” Thanh Vận yếu ớt nói, ngay cả trợn mắt cũng thấy mệt.
“Được.” Ta lập tức nghiêng ấm trà rót một chén nước, kế đó đưa tới trước mặt Thanh Vận.
Thanh Vận không bưng chén mà nhúng đầu ngón tay vào trong ly trà, vẽ vẽ cái gì trên mặt nước: “Này thủy phi phàm thủy, phương bắc nhâm quý thủy... Thượng tắc hộ thân bảo mệnh, hạ tắc phược quỷ phục tà... Hết thảy chết sống diệt trừ cho ta, lập tức tuân lệnh...” Thanh Vận vừa đọc hết câu lại hộc ra một ngụm máu.
“Mau, mau đem chén nước này... Bắt... Bắt Cầm Nhiên uống...” Thanh Vận đứt quãng dặn dò ta xong rồi lập tức gục xuống, ngay cả Thanh Dạ cũng không đỡ được.
“A! Được! Lập tức!!” Ta cố nén sợ hãi, chạy nhanh đến giường tính ép Cầm Nhiên uống cạn. Ai ngờ Cầm Nhiên lập tức mở mắt ra, nhìn ta ác độc, bàn tay cháy đen thui không biết đào đâu ra sức hất mạnh cái chén trên tay ta rơi xuống đất.
“Các ngươi nghĩ làm vậy có thể diệt được ta sao?” Cầm Nhiên cười dữ tợn, không biết vì sao chỗ đang lành lặn bỗng hư thối lại trong chớp mắt, khuôn mặt phủ kín giòi bọ như hủ thi. Sau đó cổ ta ngay lập tức bị bàn tay kia xiết chặt.
“A... Khụ... Ách...” Ta bị xiết đến nổ đom đóm mắt, muốn ho cũng không được, ngay cả thở cũng không xong, tựa hồ đã thấy mình sắp bị thượng đế triệu hồi.
“Sư tỷ!!” Trong lúc hỗn loạn bỗng vang lên một tiếng kêu to, rốt cục cổ ta cũng được thả ra, không khí nháy mắt tràn về khắp thân thể, ta tham lam hít thở, yết hầu đau đớn, nước mắt suýt trào ra.
Đoạn Tang Mặc bóp cổ Cầm Nhiên thật chặt, giòi bọ từ chỗ đó bò lên khắp tay Đoạn Tang Mặc nhưng hắn làm như không hề phát hiện vẫn hung hăng nắm chặt cổ Cầm Nhiên.
Cầm Nhiên rụt bàn tay đang bóp cổ ta về rồi lập tức ghì chặt bàn tay Đoạn Tang Mặc đang bóp cổ nàng.
“Các ngươi là đồ đạo sĩ thối! Đạo sĩ thối! Tiện nhân! Đều là đồ tiện nhân!!” Cầm Nhiên xem như hoàn toàn điên cuồng, há miệng tính cắn vào cổ Đoạn Tang Mặc.
Ta hoảng sợ, bộ dáng hiện tại của Cầm Nhiên chắc đã thành hủ thi rồi, nếu Đoạn Tang Mặc bị nàng cắn rồi cũng biến thành hủ thi thì sao! Ta đâu thể để mặc sư đệ vạn người mến thay ta chịu nguy nan! Dũng khí trong lòng nhất thời dâng lên, mặc kệ Cầm Nhiên giòi bọ khắp người, đẩy nàng một phát thật mạnh.
Cầm Nhiên lảo đảo, Đoạn Tang Mặc rốt cục không bị hủ thi cắn phải. Cầm Nhiên lập tức phản ứng, tiếp tục xông lên tính cắn càn, lúc này Thanh Dạ đang đỡ Thanh Vận cũng bỏ Thanh Vận lại bàn, mau chóng xông lên cứu trợ.
Đống bùa chú vốn dùng để lừa gạt đám thí chủ hàng ngày bỗng được Thanh Dạ lôi ra: “Cư thu ngũ lôi thần, điện chước quang hoa! Hỏa lai!” Dứt lời phù chú trong tay nhanh chóng bốc cháy, bay về phía Cầm Nhiên.
Cầm Nhiên không để ý nên bị bùa chú chạm phải, chỗ tiếp xúc lập tức cháy đen. Cầm Nhiên liền táo bạo gỡ ra, nhìn Thanh Dạ chằm chằm không rời mắt, tính ép chết Thanh Dạ. Bùa chú trong tay Thanh Dạ kém tác dụng hơn lúc Thanh Vận thi triển rất nhiều, ngọn lửa rất nhanh đã tắt nên chỗ bị đốt lại biến thành hủ thi như cũ. Ta mau chóng moi toàn bộ bùa chú trên người đưa cho Thanh Dạ, gấp đến độ xoay mòng mòng.
Lúc này, Thanh Vận đang yếu ớt dựa vào bàn bỗng cất giọng khàn khàn như muốn nói gì đó.
“Sư phụ, người nói gì?” Ta chạy nhanh tới đỡ hắn.
Hiện tại chỉ có dựa vào Thanh Vận mới có đường sống sót...
“Luật... Luật...” Thanh Vận hơi thở mong manh, đứt quãng từng đoạn khiến người ta sốt cả ruột.
“Luật gì a sư phụ! Người nói mau a!!” Ta nóng lòng hỏi.
“Luật... Luật... Vận...”
“Luật vận gì a? Người còn bùa chú gì có thể dùng được không, bùa chú đâu? Bùa chú đâu?” Hỏi xong ta bắt đầu lục lọi khắp người Thanh Vận, tính kiếm bùa chú cứu mạng.
Thanh Vận không nhờ vả được, hiện tại chỉ còn lại một mình Thanh Dạ, đợi Thanh Dạ xài hết đống bùa của ta, không chừng hôm nay bốn thầy trò chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây!
“Không, không phải... Bùa... Rủa...” Thanh Vận nổi giận thều thào, dứt lời khiến ta lên cơn, tiếp tục mạnh tay lục tung khắp người hắn.
“Không phải bùa chú thì là gì, người nói mau!!” Ta nóng lòng hỏi, đưa mắt thấy Thanh Dạ chỉ còn lại hai lá bùa trong tay, sắp chống đỡ không xong đến nơi rồi.
“Lục Vân... Lục Vân... Nhổ... Rút...” Thanh Vận rốt cục bạo phát vì sự ngu dốt của ta, hồi quang phản chiếu hộc ra những lời này.
“Lục Vân!!” Được Thanh Vận nhắc nhở, rốt cục ta đã rõ ràng.
Hôm qua Thanh Vận từng nói Cầm Nhiên và bồn Lục Vân có cùng sinh mệnh. Nếu Lục Vân chết, Cầm Nhiên đương nhiên hồn phi phách tán. Mới vừa rồi ta thật không nhớ ra cách này!
Nhưng nếu hồn phi phách tán...
Ta thoáng chần chừ, nếu ta thực nhổ bụi Lục Vân lên, từ nay về sau Cầm Nhiên sẽ hồn phi phách tán, như vậy ta có áy náy cả đời hay không?
Nhưng ta còn chưa có cơ hội tự hỏi, đạo bùa cuối cùng trên tay Thanh Dạ đã xong đời, Cầm Nhiên dùng sức giữ chặt Thanh Dạ, tiếp đó chắc sẽ cắn vào cái cổ trắng ngần của hắn. Ta theo bản năng buông Thanh Vận ra chạy qua chỗ bồn Lục Vân, lập tức nghe thấy một tiếng rơi như trống vang, dường như có một vật thật nặng rớt xuống đất. Ta không kịp tự hỏi nữa, cầm bụi Lục Vân nhổ tận gốc...
“A...”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng kêu thê lương vang lên, Cầm Nhiên vốn muốn cắn cổ Thanh Dạ chợt ngã nhào xuống đất, sau đó không nhúc nhích.
Ta cầm bụi Lục Vân đứng tại chỗ, không dám cử động, vẫn còn hoảng hốt, e sợ Cầm Nhiên đột ngột vùng dậy.
Cuối cùng, vẫn là Đoạn Tang Mặc tiến lên đá hai chân Cầm Nhiên, chỉ thấy nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giòi bọ trên người cũng bắt đầu biến mất như kỳ tích.
“Sư tỷ, hình như lần này là thật...” Đoạn Tang Mặc nhìn ta bình tĩnh nói.
“Vậy là tốt rồi...” Ta dồn dập thở hào hển, đây xem như xong rồi?
Ta quay đầu liếc nhìn Thanh Vận, không xem không lo, vừa thấy đã hoảng sợ. Thanh Vận lúc này này từ từ nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, cạnh đầu là một vũng máu đỏ sẫm.
Hình như... Khả năng... Có lẽ...
Ta hấp tấp nhổ bụi Lục Vân… Đã hất Thanh Vận ra khiến hắn đâm đầu vào chân bàn...
Sư phụ...
Đồ nhi có tội...
Tác giả :
Luân Hãm