Đạo Trưởng Thành Thân Đi
Chương 37: Đạo trưởng hoảng sợ
“Việc này e rằng hơi phức tạp, xin phu nhân chờ một lát, bần đạo về phòng tìm điển tịch đọc thêm, không chừng có thể tìm được cách hóa giải.” Dứt lời ta bước ra hậu viện.
Tất nhiên ta không tìm kiếm điển tịch gì cả, chuyện này hỏi Thanh Vận còn nhanh hơn. Nếu ngay cả Thanh Vận cũng không biết, ta đây đọc nguyên một bộ sách đến khi gà gáy sáng mai cũng phí công. Ta sợ gì mất mặt trước Thanh Vận, công lao này có thể quy hết cho ta tất nhiên là tốt nhất! Dù sao ta cũng là tiên cô gì đó!
“Sư phụ?” Ta đến trước phòng Thanh Vận nhẹ nhàng gõ cửa. Qua nửa ngày trong phòng mới truyền ra tiếng Thanh Vận hơi khàn khàn: “Thất nhi có việc gì thế?”
“Có!! Đại sự!!” Cuối cùng, ta nghĩ nghĩ rồi bồi thêm một câu: “Là phu nhân huyện thái gia có chuyện! Không thể trì hoãn! Hơn nữa nếu việc này thành, tiền công đức tuyệt không ít!”
Vừa dứt câu, trong phòng lập tức vang lên giọng Thanh Vận: “Mau vào đi...”
Ta đầu mướt mồ hôi đẩy cửa đi vào. Thanh Vận tựa người bên giường nhìn ta, trên người chỉ phủ vội một đạo bào, cặp mắt gian xảo hơi lóe lên: “Phủ huyện thái gia xảy ra chuyện sao?”
“Dạ.” Ta ngoan ngoãn trả lời.
Sau đó ta kể lại chuyện phu nhân huyện thái gia vừa nói cho Thanh Vận nghe, kế đó trả lời: “Sư phụ, người nói chuyện này nên làm sao?”
Thanh Vận nghe xong nhíu mày, thâm trầm nói: “Việc này chỉ có hai khả năng...”
“Hai khả năng gì?” Ta tò mò hỏi.
“Thứ nhất là Cầm Nhiên mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa. Về khả năng thứ hai...” Thanh Vận nói đến đây liền ngừng lại, không chịu nói tiếp.
“Sư phụ, khả năng thứ hai là gì?” Ta nhấp nháy đôi mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn Thanh Vận, muốn hắn nói cho ta biết nguyên do.
Ban đầu là ta xem thường Thanh Vận! Không ngờ hạng đạo trưởng gà mờ như hắn ngoại trừ việc không nhớ bùa chú còn có kiến thức rộng rãi như vậy!
Thanh Vận liếc ta một cái, chậm rãi nói: “Khả năng thứ hai vi sư còn không chắc, trước tiên ngươi cùng tri huyện phu nhân về phủ xem chứng bệnh của Cầm Nhiên. Giờ ngươi đạo hạnh còn thấp, để Dạ nhi đi chung với ngươi đi.”
Để Dạ nhi đi chung với ngươi đi... Để Dạ nhi đi chung với ngươi đi...
Lời này lặp đi lặp lại bên tai ta giống như thánh âm. Hiếm khi Thanh Vận để ta với Thanh Dạ sư huynh đi chung, thật sự khiến người ta cảm động rơi lệ đầy mặt! Ta khó thể kiềm chế không nói một câu bất hiếu, sư phụ lần này người đau chân thật sao?
Thanh Vận nhìn ta đắc ý vênh váo nên hờn giận bồi thêm một câu: “Ngươi đến huyện nha nhớ ý tứ một chút, nhớ chú ý đến bồn Lục Vân nhiều hơn.”
“Dạ!” Dứt lời, ta cũng không chờ Thanh Vận sai bảo thêm, lập tức ra ngoài mau chóng đến bên Thanh Dạ sư huynh!
Ta chạy đến tiền điện nói với phu nhân huyện thái gia xong rồi cùng Thanh Dạ đi đến phủ huyện thái gia.
Huyện nha tất nhiên khí khái hơn nhà thường dân không ít, nha dịch vẻ mặt nghiêm túc đến độ khiến ta sửng sốt không thôi. Cầm Nhiên ở trong một phòng khách bình thường, việc khiến người ta kinh ngạc là mới đến cửa đã có thể ngửi được mùi thi thể hôi thối, tanh tưởi từ trong phòng, ta lấy tay bịt mũi thật chặt, không dám đi vào.
Thanh Dạ thấy vậy cười cười, nâng tay lên choàng qua mũi ta, che kín mặt ta rồi tay kia kéo ta vào phòng. Tim ta đập thật mạnh, đạo bào Thanh Dạ vẫn còn đọng lại hương vị đồ ta mới giặt hôm qua, rất dễ chịu. Hành động thân mật như thế quả thực có thể bức chết ta.
Ông trời, xin hãy cho thời gian dừng lại lúc này đây, lập tức trở thành vĩnh hằng...
Phu nhân huyện thái gia cũng dùng khăn tay bịt mũi dẫn chúng ta vào phòng. Trong phòng bài trí rất đơn giản, lúc này chỉ có một người đang nằm trên giường gỗ, ta liếc mắt lập tức nhận ra nữ tử ngày đó gặp ở lễ hội tên gọi Cầm Nhiên. Hai gò má ửng hồng giờ đây một nửa sớm biến thành màu đen, một nửa màu trắng giống như đang động đậy, đến gần hơn mới phát hiện màu trắng đó là giòi bọ lúc nhúc!
“A!!!” Ta nhất thời hoảng sợ, vừa lùi ra sau đã lọt vào lòng Thanh Dạ.
Ta thoáng cảm giác bàn tay đang bịt mũi ta của Thanh Dạ hơi run rẩy, ta buồn bực quay đầu, chỉ thấy cặp mắt trong suốt ngày nào chớp chớp liên tục, nhìn người trên giường ra vẻ khó tin, như thể gặp quỷ.
Còn chưa chờ ta mở miệng hỏi, Thanh Dạ đã buông lỏng tay, như người mất hồn đi tới trước giường. Sau đó vươn tay cẩn thận đặt nhẹ lên gò má Cầm Nhiên đang say ngủ trên giường, khàn giọng kêu: “Diêu nhi... Diêu nhi...”
Cầm Nhiên đang nằm ngủ bị Thanh Dạ đụng vào như vậy lập tức tỉnh lại, cặp mắt hạnh vốn dĩ quyến rũ động lòng người đã sớm thất sắc, vừa thấy Thanh Dạ liền hoảng sợ gạt tay Thanh Dạ ra. Sau đó cuộn mình lại rồi dùng chăn quấn kín người, bối rối hỏi Thanh Dạ: “Ngươi làm gì...”
“Diêu nhi, Diêu nhi... Nàng không nhận ra ta sao?...” Thanh Dạ nhìn Cầm Nhiên hỏi thật cẩn thận.
Ta sững sờ nhìn dáng vẻ Thanh Dạ lúc này, Thanh Dạ biết Cầm Nhiên?
“Ngươi tránh ra! Ta không phải Diêu nhi! Ta gọi là Cầm Nhiên...” Đôi mắt hạnh của Cầm Nhiên đầy hoảng sợ, nhìn Thanh Dạ như rắn rết.
“Diêu nhi, nàng nhất định là Diêu nhi...” Thanh Dạ mặc kệ Cầm Nhiên, vẫn si ngốc nhìn nàng như trước.
Ta chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt này của Thanh Dạ, vừa hơi luống cuống vừa lưu luyến si mê. Ta vẫn nghĩ Thanh Dạ là người hiền lành, biết quan tâm săn sóc, có lẽ những gì ta nhìn thấy cho tới bây giờ đều do Thanh Dạ cố ý che giấu...
“Ta đã nói ta không phải Diêu nhi! Ta gọi là Cầm Nhiên!!”
Cầm Nhiên rốt cục không chịu nổi việc hai má bị người sờ nắn, trừng mắt nhìn Thanh Dạ, vẻ mặt dữ tợn: “Là Lâm Sơ Lạc tìm các ngươi đến nhận ta đúng không! Đi! Đi hết cho ta! Dù chết ta cũng muốn chết ở đây!”
Thanh Dạ nghe xong câu này của Cầm Nhiên, rốt cục không hề gọi nàng là Diêu nhi nữa nhưng vẫn ngây ngốc trước giường không nhúc nhích. Cặp mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì, cuối cùng tự cười thành tiếng đầy giễu cợt: “Đúng, ngươi là Cầm Nhiên... Diêu nhi... Diêu nhi nàng đã sớm chết ba năm trước rồi...”
“...” Ta ở bên cạnh ngây ngốc nhìn Thanh Dạ.
Rốt cục Diêu nhi kia có quan hệ gì với Thanh Dạ? Vì sao Thanh Dạ để ý nàng như vậy?
Đã sớm chết ba năm trước rồi...
Phu nhân huyện thái gia bỗng đẩy ta, lúc này ta mới hoàn hồn, buồn bực nhìn nàng. Ta nghe nàng nhỏ giọng nói: “Mấy ngày gần đây nàng vẫn mê sảng, nói dù chết cũng muốn chết ở huyện nha, còn có đại nhân nhà ta vốn là của nàng.”
Chết ở huyện nha, huyện thái gia vốn là của nàng?
Chẳng lẽ huyện thái gia và Cầm Nhiên đã xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết?
Cầm Nhiên thấy phu nhân huyện thái gia nói chuyện với ta, lập tức tức giận cầm lấy gối trên giường ném về phía chúng ta. Tay nàng vốn đã hư thối, giòi bọ đang lổn ngổn ở trên, một cái vung tay này làm chúng bay ra tứ tung. Ta sợ tới mức vội vàng tránh qua bên cạnh nhưng Cầm Nhiên không buông tha, cầm hết thảy những thứ có thể ném trên giường tức giận quăng về phía chúng ta.
“Đi!! Các ngươi đi hết cho ta!! Dù ta chết cũng không rời khỏi chàng!! Chàng là của ta!! Chàng là của ta!!” Cầm Nhiên quát chúng ta như bệnh nhân tâm thần, hai mắt dữ tợn đỏ bừng.
“Đường Thất đạo trưởng, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước rồi nói sau.” Phu nhân huyện thái gia đứng cạnh bên khuyên nhủ.
“Được!” Ta thấy ở lại chỗ này cũng chẳng kiếm chác được gì nên vội vàng kéo Thanh Dạ đang hồn vía lên mây ra khỏi phòng.
Ba người rời khỏi phòng Cầm Nhiên đi ra sân sau. Phu nhân huyện thái gia sai hạ nhân bưng trà ngon nhất lên rồi bảo bọn họ ra ngoài hết, chỉ còn lại mình, Thanh Dạ với nàng.
“Không biết Đường Thất đạo trưởng có thể nhìn ra Cầm Nhiên đến tột cùng mắc bệnh gì không?” Phu nhân huyện thái gia mặt nhăn mày lo lắng hỏi.
Ta đang phân tâm vì chuyện của Thanh Dạ, nghe phu nhân huyện thái gia hỏi vậy đương nhiên không thể trả lời nhưng lại không thể nói thẳng ra, nếu không danh dự tiên cô của ta sẽ mất sạch. Vì thế đành phải mở miệng.
“Bần đạo dĩ nhiên đã xem xét rõ ràng nhưng chuyện này còn nhiều ẩn tình, bần đạo còn phải ngẫm lại kỹ hơn rồi mới có thể kết luận.” Đương nhiên sau đó ta sẽ quăng cục diện rối rắm này cho Thanh Vận thu dọn, dù sao ta cũng chỉ là gà mờ được gà mờ dạy dỗ.
Vừa tung mưu ma chước quỷ ra, ta bỗng sực nhớ trước lúc đi Thanh Vận có dặn ta xem kỹ bồn Lục Vân, vừa rồi ta chỉ để ý đến Thanh Dạ, ngay cả liếc bồn Lục Vân một cái cũng không! Lúc về phải ăn nói với Thanh Vận sao đây?!?!
“Phu nhân, xin hỏi bồn Lục Vân kia vẫn còn đặt trong phòng Cầm Nhiên sao?” Ta vội vàng hỏi phu nhân huyện thái gia.
“Đúng vậy, bồn Lục Vân như bảo bối của nàng, vẫn đặt trong phòng.”
“Vậy bần đạo có thể quay lại xem xét một chút được không?” Ta dám cam đoan bồn Lục Vân này chính là là điểm mấu chốt, nếu không Thanh Vận đã không cường điệu nhắc ta đến huyện nha nhất định phải chú ý nhiều hơn. Nếu mang não rỗng trở về, chắc chắn bị Thanh Vận chém chết. Không chừng còn bắt ta một thân một mình quay lại xem xét!
Phu nhân huyện thái gia mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý: “Có thể.”
Ta vừa nghe xong lập tức quay lại phòng Cầm Nhiên, đến trước cửa hơi chần chờ một chút, kế đó che mũi chịu đựng mùi tanh tưởi từ trong phòng bốc ra. Trong phòng hỗn loạn, những thứ có thể quăng đều bị Cầm Nhiên quăng từ lâu còn nàng lúc này đang một mình cuộn người ngồi khóc cạnh chân giường, ta cũng không để ý tới nàng, nhìn quanh một vòng lập tức trông thấy bồn Lục Vân đặt cạnh cửa sổ.
Một cành hai hoa càng nở càng xanh, thậm chí còn tươi hơn lễ hội ngày đó.
Trong cái giá rét của tháng mười hai vẫn có thể nở hoa, hơn nữa Lục Vân vốn trổ hoa vào tháng chín lại vẫn còn nở hoa vào tháng mười hai, thật vô lý.
Cầm Nhiên ngẩng đầu trông thấy ta bỗng nở nụ cười, nhạo báng hỏi: “Như thế nào? Muốn nhận ta sao?”
Ta đứng ở tại chỗ nhìn nàng, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng hỏi vậy có phải... Chứng minh nàng không phải là người hay không?!?!
“Vì sao các ngươi không buông tha ta? Nhận ta khiến ngươi thật cao hứng sao?...” Cầm Nhiên vừa nói vừa đứng lên, sau đó từng bước một chậm rãi tới gần ta, cặp mắt khiến người ta hoảng sợ nhìn ta chằm chằm.
Trên nửa bên mặt hư thối xuất hiện nhiều lỗ thủng, còn có thể thấy mờ mờ xương trắng bên trong, tơ máu đen đen còn dính cả giòi bọ trắng, như đang cắn xé thịt da. Ta nhìn mà phát nôn.
“Sao vậy? Ghê tởm sao?” Giọng nói nhẹ nhàng châm biếm hỏi.
Kế đó nàng dùng đôi tay cũng đang hư thối nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Sau đó đặt một con giòi trước mắt ta, hai ngón tay của nàng run run.
“Đạo trưởng, ngươi biết không? Đống giòi bọ này ngày đêm bò trên người ta, đi đến đâu là hư thối đến đấy. Nếu là mùa hè sẽ có nhiều ruồi nhặng vì mùi tanh tưởi trên người ta mà bay đến, thấy chỗ nào hư thối là cắn đốt chỗ đó. Đến khi khắp người ta không còn một chỗ lành lặn, tất cả đều hư thối chỉ còn trơ xương trắng, chúng nó mới có thể dừng lại...”
Ta vốn nhút nhát nên nghe nàng nói xong cũng không khỏi ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, ngay cả bước lui ra sau một bước cũng không dám.
“Ngươi có biết vì sao ta còn vô liêm sỉ sống ở trên đời này không? Chàng vốn là của ta, chàng cưới Lâm Sơ Lạc chỉ vì nàng là nữ nhi của tri phủ mà thôi. Bản thân ta chỉ thầm mong được liếc chàng một cái, được chàng nhìn lại một cái là vui một cái... Cho dù là ánh mắt chán ghét của chàng, ta cũng vui vẻ chịu đựng... Ngươi có hiểu chưa?” Đôi mắt bi ai dữ tợn nhìn ta, giọng nói tuy đã hòa hoãn hơn nhưng vẫn phát ra vô số tia băng giá đâm vào người ta.
Ta không hiểu...
Cho nên...
Ta chưa nghe nàng nói xong đã thật vô sỉ bỏ chạy.
Tất nhiên ta không tìm kiếm điển tịch gì cả, chuyện này hỏi Thanh Vận còn nhanh hơn. Nếu ngay cả Thanh Vận cũng không biết, ta đây đọc nguyên một bộ sách đến khi gà gáy sáng mai cũng phí công. Ta sợ gì mất mặt trước Thanh Vận, công lao này có thể quy hết cho ta tất nhiên là tốt nhất! Dù sao ta cũng là tiên cô gì đó!
“Sư phụ?” Ta đến trước phòng Thanh Vận nhẹ nhàng gõ cửa. Qua nửa ngày trong phòng mới truyền ra tiếng Thanh Vận hơi khàn khàn: “Thất nhi có việc gì thế?”
“Có!! Đại sự!!” Cuối cùng, ta nghĩ nghĩ rồi bồi thêm một câu: “Là phu nhân huyện thái gia có chuyện! Không thể trì hoãn! Hơn nữa nếu việc này thành, tiền công đức tuyệt không ít!”
Vừa dứt câu, trong phòng lập tức vang lên giọng Thanh Vận: “Mau vào đi...”
Ta đầu mướt mồ hôi đẩy cửa đi vào. Thanh Vận tựa người bên giường nhìn ta, trên người chỉ phủ vội một đạo bào, cặp mắt gian xảo hơi lóe lên: “Phủ huyện thái gia xảy ra chuyện sao?”
“Dạ.” Ta ngoan ngoãn trả lời.
Sau đó ta kể lại chuyện phu nhân huyện thái gia vừa nói cho Thanh Vận nghe, kế đó trả lời: “Sư phụ, người nói chuyện này nên làm sao?”
Thanh Vận nghe xong nhíu mày, thâm trầm nói: “Việc này chỉ có hai khả năng...”
“Hai khả năng gì?” Ta tò mò hỏi.
“Thứ nhất là Cầm Nhiên mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa. Về khả năng thứ hai...” Thanh Vận nói đến đây liền ngừng lại, không chịu nói tiếp.
“Sư phụ, khả năng thứ hai là gì?” Ta nhấp nháy đôi mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn Thanh Vận, muốn hắn nói cho ta biết nguyên do.
Ban đầu là ta xem thường Thanh Vận! Không ngờ hạng đạo trưởng gà mờ như hắn ngoại trừ việc không nhớ bùa chú còn có kiến thức rộng rãi như vậy!
Thanh Vận liếc ta một cái, chậm rãi nói: “Khả năng thứ hai vi sư còn không chắc, trước tiên ngươi cùng tri huyện phu nhân về phủ xem chứng bệnh của Cầm Nhiên. Giờ ngươi đạo hạnh còn thấp, để Dạ nhi đi chung với ngươi đi.”
Để Dạ nhi đi chung với ngươi đi... Để Dạ nhi đi chung với ngươi đi...
Lời này lặp đi lặp lại bên tai ta giống như thánh âm. Hiếm khi Thanh Vận để ta với Thanh Dạ sư huynh đi chung, thật sự khiến người ta cảm động rơi lệ đầy mặt! Ta khó thể kiềm chế không nói một câu bất hiếu, sư phụ lần này người đau chân thật sao?
Thanh Vận nhìn ta đắc ý vênh váo nên hờn giận bồi thêm một câu: “Ngươi đến huyện nha nhớ ý tứ một chút, nhớ chú ý đến bồn Lục Vân nhiều hơn.”
“Dạ!” Dứt lời, ta cũng không chờ Thanh Vận sai bảo thêm, lập tức ra ngoài mau chóng đến bên Thanh Dạ sư huynh!
Ta chạy đến tiền điện nói với phu nhân huyện thái gia xong rồi cùng Thanh Dạ đi đến phủ huyện thái gia.
Huyện nha tất nhiên khí khái hơn nhà thường dân không ít, nha dịch vẻ mặt nghiêm túc đến độ khiến ta sửng sốt không thôi. Cầm Nhiên ở trong một phòng khách bình thường, việc khiến người ta kinh ngạc là mới đến cửa đã có thể ngửi được mùi thi thể hôi thối, tanh tưởi từ trong phòng, ta lấy tay bịt mũi thật chặt, không dám đi vào.
Thanh Dạ thấy vậy cười cười, nâng tay lên choàng qua mũi ta, che kín mặt ta rồi tay kia kéo ta vào phòng. Tim ta đập thật mạnh, đạo bào Thanh Dạ vẫn còn đọng lại hương vị đồ ta mới giặt hôm qua, rất dễ chịu. Hành động thân mật như thế quả thực có thể bức chết ta.
Ông trời, xin hãy cho thời gian dừng lại lúc này đây, lập tức trở thành vĩnh hằng...
Phu nhân huyện thái gia cũng dùng khăn tay bịt mũi dẫn chúng ta vào phòng. Trong phòng bài trí rất đơn giản, lúc này chỉ có một người đang nằm trên giường gỗ, ta liếc mắt lập tức nhận ra nữ tử ngày đó gặp ở lễ hội tên gọi Cầm Nhiên. Hai gò má ửng hồng giờ đây một nửa sớm biến thành màu đen, một nửa màu trắng giống như đang động đậy, đến gần hơn mới phát hiện màu trắng đó là giòi bọ lúc nhúc!
“A!!!” Ta nhất thời hoảng sợ, vừa lùi ra sau đã lọt vào lòng Thanh Dạ.
Ta thoáng cảm giác bàn tay đang bịt mũi ta của Thanh Dạ hơi run rẩy, ta buồn bực quay đầu, chỉ thấy cặp mắt trong suốt ngày nào chớp chớp liên tục, nhìn người trên giường ra vẻ khó tin, như thể gặp quỷ.
Còn chưa chờ ta mở miệng hỏi, Thanh Dạ đã buông lỏng tay, như người mất hồn đi tới trước giường. Sau đó vươn tay cẩn thận đặt nhẹ lên gò má Cầm Nhiên đang say ngủ trên giường, khàn giọng kêu: “Diêu nhi... Diêu nhi...”
Cầm Nhiên đang nằm ngủ bị Thanh Dạ đụng vào như vậy lập tức tỉnh lại, cặp mắt hạnh vốn dĩ quyến rũ động lòng người đã sớm thất sắc, vừa thấy Thanh Dạ liền hoảng sợ gạt tay Thanh Dạ ra. Sau đó cuộn mình lại rồi dùng chăn quấn kín người, bối rối hỏi Thanh Dạ: “Ngươi làm gì...”
“Diêu nhi, Diêu nhi... Nàng không nhận ra ta sao?...” Thanh Dạ nhìn Cầm Nhiên hỏi thật cẩn thận.
Ta sững sờ nhìn dáng vẻ Thanh Dạ lúc này, Thanh Dạ biết Cầm Nhiên?
“Ngươi tránh ra! Ta không phải Diêu nhi! Ta gọi là Cầm Nhiên...” Đôi mắt hạnh của Cầm Nhiên đầy hoảng sợ, nhìn Thanh Dạ như rắn rết.
“Diêu nhi, nàng nhất định là Diêu nhi...” Thanh Dạ mặc kệ Cầm Nhiên, vẫn si ngốc nhìn nàng như trước.
Ta chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt này của Thanh Dạ, vừa hơi luống cuống vừa lưu luyến si mê. Ta vẫn nghĩ Thanh Dạ là người hiền lành, biết quan tâm săn sóc, có lẽ những gì ta nhìn thấy cho tới bây giờ đều do Thanh Dạ cố ý che giấu...
“Ta đã nói ta không phải Diêu nhi! Ta gọi là Cầm Nhiên!!”
Cầm Nhiên rốt cục không chịu nổi việc hai má bị người sờ nắn, trừng mắt nhìn Thanh Dạ, vẻ mặt dữ tợn: “Là Lâm Sơ Lạc tìm các ngươi đến nhận ta đúng không! Đi! Đi hết cho ta! Dù chết ta cũng muốn chết ở đây!”
Thanh Dạ nghe xong câu này của Cầm Nhiên, rốt cục không hề gọi nàng là Diêu nhi nữa nhưng vẫn ngây ngốc trước giường không nhúc nhích. Cặp mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì, cuối cùng tự cười thành tiếng đầy giễu cợt: “Đúng, ngươi là Cầm Nhiên... Diêu nhi... Diêu nhi nàng đã sớm chết ba năm trước rồi...”
“...” Ta ở bên cạnh ngây ngốc nhìn Thanh Dạ.
Rốt cục Diêu nhi kia có quan hệ gì với Thanh Dạ? Vì sao Thanh Dạ để ý nàng như vậy?
Đã sớm chết ba năm trước rồi...
Phu nhân huyện thái gia bỗng đẩy ta, lúc này ta mới hoàn hồn, buồn bực nhìn nàng. Ta nghe nàng nhỏ giọng nói: “Mấy ngày gần đây nàng vẫn mê sảng, nói dù chết cũng muốn chết ở huyện nha, còn có đại nhân nhà ta vốn là của nàng.”
Chết ở huyện nha, huyện thái gia vốn là của nàng?
Chẳng lẽ huyện thái gia và Cầm Nhiên đã xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết?
Cầm Nhiên thấy phu nhân huyện thái gia nói chuyện với ta, lập tức tức giận cầm lấy gối trên giường ném về phía chúng ta. Tay nàng vốn đã hư thối, giòi bọ đang lổn ngổn ở trên, một cái vung tay này làm chúng bay ra tứ tung. Ta sợ tới mức vội vàng tránh qua bên cạnh nhưng Cầm Nhiên không buông tha, cầm hết thảy những thứ có thể ném trên giường tức giận quăng về phía chúng ta.
“Đi!! Các ngươi đi hết cho ta!! Dù ta chết cũng không rời khỏi chàng!! Chàng là của ta!! Chàng là của ta!!” Cầm Nhiên quát chúng ta như bệnh nhân tâm thần, hai mắt dữ tợn đỏ bừng.
“Đường Thất đạo trưởng, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước rồi nói sau.” Phu nhân huyện thái gia đứng cạnh bên khuyên nhủ.
“Được!” Ta thấy ở lại chỗ này cũng chẳng kiếm chác được gì nên vội vàng kéo Thanh Dạ đang hồn vía lên mây ra khỏi phòng.
Ba người rời khỏi phòng Cầm Nhiên đi ra sân sau. Phu nhân huyện thái gia sai hạ nhân bưng trà ngon nhất lên rồi bảo bọn họ ra ngoài hết, chỉ còn lại mình, Thanh Dạ với nàng.
“Không biết Đường Thất đạo trưởng có thể nhìn ra Cầm Nhiên đến tột cùng mắc bệnh gì không?” Phu nhân huyện thái gia mặt nhăn mày lo lắng hỏi.
Ta đang phân tâm vì chuyện của Thanh Dạ, nghe phu nhân huyện thái gia hỏi vậy đương nhiên không thể trả lời nhưng lại không thể nói thẳng ra, nếu không danh dự tiên cô của ta sẽ mất sạch. Vì thế đành phải mở miệng.
“Bần đạo dĩ nhiên đã xem xét rõ ràng nhưng chuyện này còn nhiều ẩn tình, bần đạo còn phải ngẫm lại kỹ hơn rồi mới có thể kết luận.” Đương nhiên sau đó ta sẽ quăng cục diện rối rắm này cho Thanh Vận thu dọn, dù sao ta cũng chỉ là gà mờ được gà mờ dạy dỗ.
Vừa tung mưu ma chước quỷ ra, ta bỗng sực nhớ trước lúc đi Thanh Vận có dặn ta xem kỹ bồn Lục Vân, vừa rồi ta chỉ để ý đến Thanh Dạ, ngay cả liếc bồn Lục Vân một cái cũng không! Lúc về phải ăn nói với Thanh Vận sao đây?!?!
“Phu nhân, xin hỏi bồn Lục Vân kia vẫn còn đặt trong phòng Cầm Nhiên sao?” Ta vội vàng hỏi phu nhân huyện thái gia.
“Đúng vậy, bồn Lục Vân như bảo bối của nàng, vẫn đặt trong phòng.”
“Vậy bần đạo có thể quay lại xem xét một chút được không?” Ta dám cam đoan bồn Lục Vân này chính là là điểm mấu chốt, nếu không Thanh Vận đã không cường điệu nhắc ta đến huyện nha nhất định phải chú ý nhiều hơn. Nếu mang não rỗng trở về, chắc chắn bị Thanh Vận chém chết. Không chừng còn bắt ta một thân một mình quay lại xem xét!
Phu nhân huyện thái gia mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý: “Có thể.”
Ta vừa nghe xong lập tức quay lại phòng Cầm Nhiên, đến trước cửa hơi chần chờ một chút, kế đó che mũi chịu đựng mùi tanh tưởi từ trong phòng bốc ra. Trong phòng hỗn loạn, những thứ có thể quăng đều bị Cầm Nhiên quăng từ lâu còn nàng lúc này đang một mình cuộn người ngồi khóc cạnh chân giường, ta cũng không để ý tới nàng, nhìn quanh một vòng lập tức trông thấy bồn Lục Vân đặt cạnh cửa sổ.
Một cành hai hoa càng nở càng xanh, thậm chí còn tươi hơn lễ hội ngày đó.
Trong cái giá rét của tháng mười hai vẫn có thể nở hoa, hơn nữa Lục Vân vốn trổ hoa vào tháng chín lại vẫn còn nở hoa vào tháng mười hai, thật vô lý.
Cầm Nhiên ngẩng đầu trông thấy ta bỗng nở nụ cười, nhạo báng hỏi: “Như thế nào? Muốn nhận ta sao?”
Ta đứng ở tại chỗ nhìn nàng, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng hỏi vậy có phải... Chứng minh nàng không phải là người hay không?!?!
“Vì sao các ngươi không buông tha ta? Nhận ta khiến ngươi thật cao hứng sao?...” Cầm Nhiên vừa nói vừa đứng lên, sau đó từng bước một chậm rãi tới gần ta, cặp mắt khiến người ta hoảng sợ nhìn ta chằm chằm.
Trên nửa bên mặt hư thối xuất hiện nhiều lỗ thủng, còn có thể thấy mờ mờ xương trắng bên trong, tơ máu đen đen còn dính cả giòi bọ trắng, như đang cắn xé thịt da. Ta nhìn mà phát nôn.
“Sao vậy? Ghê tởm sao?” Giọng nói nhẹ nhàng châm biếm hỏi.
Kế đó nàng dùng đôi tay cũng đang hư thối nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Sau đó đặt một con giòi trước mắt ta, hai ngón tay của nàng run run.
“Đạo trưởng, ngươi biết không? Đống giòi bọ này ngày đêm bò trên người ta, đi đến đâu là hư thối đến đấy. Nếu là mùa hè sẽ có nhiều ruồi nhặng vì mùi tanh tưởi trên người ta mà bay đến, thấy chỗ nào hư thối là cắn đốt chỗ đó. Đến khi khắp người ta không còn một chỗ lành lặn, tất cả đều hư thối chỉ còn trơ xương trắng, chúng nó mới có thể dừng lại...”
Ta vốn nhút nhát nên nghe nàng nói xong cũng không khỏi ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, ngay cả bước lui ra sau một bước cũng không dám.
“Ngươi có biết vì sao ta còn vô liêm sỉ sống ở trên đời này không? Chàng vốn là của ta, chàng cưới Lâm Sơ Lạc chỉ vì nàng là nữ nhi của tri phủ mà thôi. Bản thân ta chỉ thầm mong được liếc chàng một cái, được chàng nhìn lại một cái là vui một cái... Cho dù là ánh mắt chán ghét của chàng, ta cũng vui vẻ chịu đựng... Ngươi có hiểu chưa?” Đôi mắt bi ai dữ tợn nhìn ta, giọng nói tuy đã hòa hoãn hơn nhưng vẫn phát ra vô số tia băng giá đâm vào người ta.
Ta không hiểu...
Cho nên...
Ta chưa nghe nàng nói xong đã thật vô sỉ bỏ chạy.
Tác giả :
Luân Hãm