Đạo Trưởng Thành Thân Đi
Chương 27: Đạo trưởng thập nương
Nếu hỏi trên đời này còn ai có thể khiến ta không tài nào cự tuyệt, một khi cự tuyệt sẽ đau đớn tận tim phổi, đứt ruột đứt gan, người đó chính là Thanh Dạ.
“Sư huynh, giờ chẳng còn gì, nếu huynh đói quá, muội nghĩ muội có thể...”
Ta vừa nói vừa thấy mình như hóa thân thành nhân vật bi kịch Đỗ thập nương, cảm động cất tiếng hát bày tỏ với Thanh Dạ: Sư huynh, có phải huynh đói lắm không? Nếu huynh đói, hãy nói với sư muội, để sư muội ta làm nước nóng cho ngươi rửa mặt...
Sư huynh, ngươi có phải đang hoảng sợ? Nếu hoảng sợ, hãy nói với sư muội, sư muội ta dìu huynh lên giường nghỉ ngơi... (Trích bài ‘Đỗ thập nương’)
Sau khi lên giường...
Sư huynh muốn đùa giỡn thế nào sư muội cũng ưng thuận...
Quên đi! Trước mắt sư huynh đang đói bụng!
Hắn muốn ăn cơm, không phải muốn ăn ta...
Ta đi đến tủ lấy ra một hũ nhỏ đặt trên bàn, xấu hổ nói với Thanh Dạ: “Món có thể ăn, cũng chỉ có nhiêu đây...”
Dưa chuột muối, chao muối, rau diếp muối, tất cả đều là đồ muối chua.
“Ăn tạm chắc cũng no, làm phiền sư muội.” Thanh Dạ dịu dàng cười với ta, sau đó ngồi trước bàn chờ đợi.
Ta đúng là xui xẻo, đêm khuya thanh vắng, buồn ngủ gà gật còn phải làm cơm tối cho ba người bọn hắn, thật sự là bị quả báo mà.
Ta nổi lửa nấu cơm, lại bận rộn hơn nửa canh giờ, hai quả trứng dầm muối của Thanh Vận và cơm chiên trứng của Đoạn Tang Mặc đã sớm tiêu tan. Kỳ quái là hai người này vẫn ngồi lì không đi. Ta không khỏi thầm mắng bọn họ một chút.
Ta còn chưa hết bệnh đã phải vất vả làm cơm tối, bọn họ không khen thì thôi, ăn no rồi cũng không biết báo đáp bằng cách tạo cơ hội cho ta ở lại vun đắp tình cảm với Thanh Dạ sư huynh mà cứ ngồi yên không chịu đi. Thanh Vận còn quá đáng hơn, tham lam thò muỗng vào hũ chao, ăn lấy ăn để.
Thối tha, không biết xấu hổ!!
Ăn gì không ăn, chọn ngay món Thanh Dạ sư huynh thích nhất!!
Đợi ta đặt một chén cơm xuống trước mặt Thanh Dạ, Thanh Vận cầm thìa gõ gõ trên bàn, lớn giọng: “Lấy cho sư phụ một chén!!”
Đoạn Tang Mặc nghe xong lập tức tích cực hùa theo: “Sư tỷ, ta cũng muốn một chén!”
“...”
Một mình ta trơ mắt nhìn bọn họ.
Nói theo lý, hiếm thấy nam nhân cao lớn nào chỉ ăn hai quả trứng luộc mà có thể no. Nhưng Đoạn Tang Mặc ăn cả một tô cơm chiên, ta còn rộng rãi cho thêm vào hai quả trứng mà hắn còn đói nỗi gì!!
Cuối cùng, ta bất bình xới một chén cơm ngồi ăn cạnh bọn họ.
Có lẽ rơi vào tình cảnh thích hợp sẽ xảy ra chuyện kì diệu. Thanh Dạ thích ăn chao, Thanh Vận cũng thích ăn chao một cách khó hiểu. Đoạn Tang Mặc vốn không bao giờ đụng vào một miếng chao nào nhưng đêm nay lại thẳng thừng tấn công mớ chao kia. Mà ta bỗng dưng cũng vô duyên vô cớ giành ăn chao với bọn họ.
Rốt cục, một hũ chao lớn bị bốn thầy trò vét sạch sành sanh, dưa chuột muối và rau diếp muối cũng vơi đi không ít.
Đám giun đũa sau khi ăn uống no đủ đã thấy mỹ mãn trở về phòng, Đoạn Tang Mặc còn đứng lại nhìn ta, không làm gì. Vì hắn không khen ngợi nên việc duy nhất hắn phải làm là dọn dẹp! Nhưng hắn cũng biết điều, không mở miệng đòi rửa chén, sợ ngày mai lại phải đi chợ mua bát dĩa mới. Thanh Dạ thì rất quan tâm muốn rửa chén giùm ta nhưng vì muốn thể hiện bản thân là vợ hiền dâu thảo nên ta đành bảo Thanh Dạ cứ về phòng trước.
Sau khi rửa chén xong ta trở về phòng, vì cả ngày nay đã ngủ nên cứ lăn qua lộn lại trên giường không tài nào nhắm mắt và rồi khó tránh nảy sinh suy nghĩ xấu xa. Nếu ta ngủ không được, vì sao không kéo theo một người khác không ngủ được giống ta? Nghĩ vậy ta lập tức đứng dậy mặc đạo bào, hưng trí bừng bừng chạy tới trước cửa phòng một con giun đũa, trong phòng giờ này đã tối đen như mực.
Ăn no rồi ngủ quả thực là heo, lại không mập nổi, quả thực lãng phí lương thực! Ta bĩu môi khinh thường, sau đó gõ cửa.
“Ai đó?” Một giọng nói cực kì buồn ngủ và mất kiên nhẫn vọng ra.
“Sư phụ, là ta.” Ta trả lời vui sướng khi người gặp họa.
Ta đến đây, sư phụ đừng hòng ngủ!! Hừ hừ hừ hừ...
Trong phòng tĩnh lặng một hồi, ngay khi ta đoán Thanh Vận đã ngủ tiếp thì cửa phòng bật mở, cặp mắt dài hẹp của Thanh Vận giờ đây díp lại thành một đường, trên người khoác vội một lớp áo, cực kì buồn ngủ hỏi ta: “Thất nhi đêm khuya không ngủ tìm vi sư có chuyện gì?”
“Đồ nhi nghĩ đêm nay còn chưa học Thanh Đạo nên vẫn canh cánh trong lòng, dù thế nào cũng không ngủ được.” Ta dùng cặp mắt hiếu học dị thường nhìn Thanh Vận chân thành tha thiết, đáng tiếc giờ đây mắt hắn còn mở không lên.
“Thất nhi siêng năng như vậy khiến sư phụ thật vui mừng nhưng giờ đã khuya, Thất nhi nên nghỉ sớm, ngày mai học Thanh Đạo cũng được.” Thanh Vận mặt không đỏ khí không suyễn nói xong nhanh chóng sập cửa lại, ta lập tức chèn chân vào cản trở.
“Ôi chao~~ sư phụ, hôm nay là hôm nay, ngày mai còn có việc của ngày mai, người giảng cho đồ nhi đi!” Đêm nay để yên cho ngươi ngủ, ta sẽ không gọi là Đường Thất! Ngày thường lúc ta khốn đốn còn không phải vì ngươi sao? Không học thuộc sẽ không thể về phòng ngủ, giờ đã biết nỗi khổ của việc buồn ngủ chưa?
Thanh Vận dụi mắt nhìn ta, rốt cục tỉnh táo trả lời: “Được, Thất nhi chờ ở đây một lát.” Nói xong đẩy ta ra ngoài, đóng cửa lại.
Ta không hề kháng cự, nếu hắn lừa ta không mở cửa nữa, ta sẽ có cách chỉnh hắn, dù sao nếu ta không ngừng gõ cửa, hắn làm sao ngủ được?
Quả nhiên, không lâu sau cửa phòng lại mở ra nhưng lần này Thanh Vận đã ăn vận chỉnh tề.
Thanh Vận này sao phong kiến bảo thủ thế nhỉ? Ta không khỏi vừa đi vừa ta thán, ngồi xuống bàn.
Vắng Đoạn Tang Mặc, ta chiếm quyển Thanh Đạo xem một mình, Thanh Vận ngồi giảng giải cạnh bên. Đợi hắn nói xong số trang phải học trong đêm nay thì đã hết nửa canh giờ.
“Đêm nay ngừng ở đây, ngươi có thể bắt đầu học được rồi.” Thanh Vận nói.
“Dạ.” Ta ngoan ngoãn trả lời.
Ta nhìn ánh đèn chập chờn trước mắt bắt đầu mơ màng, hoa mắt. Ngay khi ta sắp gục đầu xuống bàn thì trên trán bỗng đau điếng, sâu gây mê nhất thời chạy mất tiêu, ta căng thẳng nhìn Thanh Vận.
Chỉ thấy hắn híp mắt lạnh lùng trừng ta, ta xấu hổ cười cười, đành phải thật sự hoàn thành nhiệm vụ học bài đêm nay. Thật vất vả mới buồn ngủ lại, đáng tiếc tổ sư không cho ta cơ hội đổi ý.
Đầu ta choáng váng, ta bắt đầu hoài nghi đêm khuya đến quấy rầy Thanh Vận không phải ngược hắn mà là tự ngược!!
Cuối cùng ta đành chấp nhận phần số đen đủi, bắt đầu khêu đèn đọc sách. Đang lúc ta thật sự chuyên tâm lẩm bẩm Thanh bỗng cảm thấy có một ánh mắt lạnh ngắt rơi thẳng xuống người, ta vụng trộm quay đầu lại bắt gặp Thanh Vận nhìn ta đầy thâm ý.
“Sư phụ, người nhìn ta làm gì?”
Sư phụ, xin đừng dùng ánh mắt thâm trầm như vậy nhìn Thất nhi, người sẽ khiến đồ nhi cảm giác mình như là tiểu bạch thỏ bị diều hâu chằm chằm như hổ rình mồi chứ không phải tuyệt đại giai nhân diễm lệ khôn cùng.
Thanh Dạ vẫn không trả lời, tiếp tục âm trầm nhìn ta, ngay khi lưng áo ta sắp ướt đẫm thì rốt cục hắn đã chịu mở miệng.
“Thất nhi, muốn trở về sao?”
“A…?”
Thanh Vận hỏi vậy khiến ta ngây ngẩn cả người.
“Thất nhi, trả lời sư phụ, ngươi muốn trở về sao?” Thanh Vận thấy ta không đáp, lại hỏi lần nữa.
“Muốn.” Ta trả lời không hề nghĩ ngợi.
Ta muốn về, đây là chuyện chắc chắn!
“Vậy nếu sư phụ nói... Rốt cuộc ngươi không thể trở về thì sao?” Thanh Vận ngập ngừng một chút rồi nói hết câu, cặp mắt gian xảo nhìn ta chằm chằm.
Rốt cuộc không thể quay về?
“Cho nên?” Ta nghèn nghẹn hỏi ngược lại.
“Cho nên, sau này ngươi cứ ở lại đây...” Thanh Vận thản nhiên tự thuật, giọng điệu bình tĩnh như đang kể lể hôm nay trời đầy mây.
“Nói hươu nói vượn, ai thèm tin!!” Ta cầm ly trà nện mạnh xuống bàn, tức giận mắng hắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Kỳ thật ta đã sớm biết, ta sớm biết ta không thể trở về được...
Nếu không, sao đã hai tháng rồi còn chưa xem xong một quyển Càn Khôn Bí Tịch?
Nhưng biết là một chuyện, trở thành hiện thực lại là một chuyện khác, chỉ có thể trốn tránh theo bản năng.
Cái chén rơi xuống đất vang lên tiếng vang thanh thúy, cùng lúc đó tay của ta cũng bị một đôi tay lành lạnh giữ chặt lại...
“Thất nhi!”
“...”
“Thất nhi... Thực xin lỗi...”
Giọng nói có chút chua xót của Thanh Vận vang lên phía sau, ta vẫn không quay đầu, ta không tính cho hắn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của mình.
“Buông ra!!” Ta đưa lưng về phía Thanh Vận, cố gắng mở miệng bằng ngữ điệu bình thường.
“Thất nhi...” Thanh Vận cúi đầu gọi, tay vẫn nắm chặt tay ta, không tài nào gỡ ra được.
“Ta nói ngươi buông ra!!” Ta rốt cục hầm hầm xoay người trừng Thanh Vận, cho dù hốc mắt đang đọng nước cũng phải trừng thật khí thế!
Thanh Vận gà mờ này bắt ta với Đoạn Tang Mặc học thuộc quyển Thanh Đạo kia còn hắn thì sao! Ngay cả một quyển Càn Khôn Bí Tịch cũng xem sót một tờ!! Lại còn biến ta thành vật hi sinh cho sự gà mờ của hắn!!
“Khụ khụ... Khụ khụ khụ...” Thanh Vận bỗng cất giọng ho khàn khàn, tay vẫn giữ chặt tay ta như cũ.
“Khụ khụ... Thất nhi... Khụ khụ khụ... Đừng, đừng khóc... Khụ khụ... Là sư phụ không đúng... Khụ khụ khụ khụ...” Thanh Vận ho sù sụ, cả thân hình rung lên, một tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má ta.
“Ngươi biết thì tốt!!” Ta vừa giận vừa tức nhưng lại không đành lòng hất tay hắn ra. Ta vẫn chưa quên ai cứu ta từ dưới sông lên, ai vì ta bị cảm lạnh ho hù sụ như vậy. Ánh mắt ta vẫn cay cay, vì hắn rất tốt với ta nên ta phải ở lại đây cả đời sao!
“Thất nhi... Khụ khụ khụ...” Thanh Vận vừa ho vừa ôm ta vào lòng cúi đầu gọi, giọng nói khàn khàn hơi yếu ớt, thân mình cũng run run nhưng lại ôm rất chặt.
Ta gần gũi Thanh Vận như thế, gần như cảm nhận được từng đợt ho run người của hắn thật rõ ràng, lương tâm cũng hơi cắn rứt. Chần chờ một lúc ta bèn vuốt lưng hắn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ, thật không hiểu là ai đang an ủi ai...
“Khụ khụ... Khụ khụ khụ...”
Thanh Vận khù khụ nửa ngày mới ngừng lại thật vất vả, sau đó hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Thất nhi, vì sao nhất định phải trở về? Ở lại đây, đừng đi đâu cả, ở cùng sư phụ... Không tốt sao?”
“Ở cùng ngươi mới chính là tồi tệ nhất!” Ta nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“Vì sao không tốt?”
“Sao cũng không tốt!”
“Sao không tốt? Sư phụ mua cua cho ngươi được không?” Thanh Vận nhẹ nhàng trả lời bên tai ta.
“...”
Lệ rơi đầy mặt...
Đây không phải ông nói gà bà nói vịt sao!!
“Sư huynh, giờ chẳng còn gì, nếu huynh đói quá, muội nghĩ muội có thể...”
Ta vừa nói vừa thấy mình như hóa thân thành nhân vật bi kịch Đỗ thập nương, cảm động cất tiếng hát bày tỏ với Thanh Dạ: Sư huynh, có phải huynh đói lắm không? Nếu huynh đói, hãy nói với sư muội, để sư muội ta làm nước nóng cho ngươi rửa mặt...
Sư huynh, ngươi có phải đang hoảng sợ? Nếu hoảng sợ, hãy nói với sư muội, sư muội ta dìu huynh lên giường nghỉ ngơi... (Trích bài ‘Đỗ thập nương’)
Sau khi lên giường...
Sư huynh muốn đùa giỡn thế nào sư muội cũng ưng thuận...
Quên đi! Trước mắt sư huynh đang đói bụng!
Hắn muốn ăn cơm, không phải muốn ăn ta...
Ta đi đến tủ lấy ra một hũ nhỏ đặt trên bàn, xấu hổ nói với Thanh Dạ: “Món có thể ăn, cũng chỉ có nhiêu đây...”
Dưa chuột muối, chao muối, rau diếp muối, tất cả đều là đồ muối chua.
“Ăn tạm chắc cũng no, làm phiền sư muội.” Thanh Dạ dịu dàng cười với ta, sau đó ngồi trước bàn chờ đợi.
Ta đúng là xui xẻo, đêm khuya thanh vắng, buồn ngủ gà gật còn phải làm cơm tối cho ba người bọn hắn, thật sự là bị quả báo mà.
Ta nổi lửa nấu cơm, lại bận rộn hơn nửa canh giờ, hai quả trứng dầm muối của Thanh Vận và cơm chiên trứng của Đoạn Tang Mặc đã sớm tiêu tan. Kỳ quái là hai người này vẫn ngồi lì không đi. Ta không khỏi thầm mắng bọn họ một chút.
Ta còn chưa hết bệnh đã phải vất vả làm cơm tối, bọn họ không khen thì thôi, ăn no rồi cũng không biết báo đáp bằng cách tạo cơ hội cho ta ở lại vun đắp tình cảm với Thanh Dạ sư huynh mà cứ ngồi yên không chịu đi. Thanh Vận còn quá đáng hơn, tham lam thò muỗng vào hũ chao, ăn lấy ăn để.
Thối tha, không biết xấu hổ!!
Ăn gì không ăn, chọn ngay món Thanh Dạ sư huynh thích nhất!!
Đợi ta đặt một chén cơm xuống trước mặt Thanh Dạ, Thanh Vận cầm thìa gõ gõ trên bàn, lớn giọng: “Lấy cho sư phụ một chén!!”
Đoạn Tang Mặc nghe xong lập tức tích cực hùa theo: “Sư tỷ, ta cũng muốn một chén!”
“...”
Một mình ta trơ mắt nhìn bọn họ.
Nói theo lý, hiếm thấy nam nhân cao lớn nào chỉ ăn hai quả trứng luộc mà có thể no. Nhưng Đoạn Tang Mặc ăn cả một tô cơm chiên, ta còn rộng rãi cho thêm vào hai quả trứng mà hắn còn đói nỗi gì!!
Cuối cùng, ta bất bình xới một chén cơm ngồi ăn cạnh bọn họ.
Có lẽ rơi vào tình cảnh thích hợp sẽ xảy ra chuyện kì diệu. Thanh Dạ thích ăn chao, Thanh Vận cũng thích ăn chao một cách khó hiểu. Đoạn Tang Mặc vốn không bao giờ đụng vào một miếng chao nào nhưng đêm nay lại thẳng thừng tấn công mớ chao kia. Mà ta bỗng dưng cũng vô duyên vô cớ giành ăn chao với bọn họ.
Rốt cục, một hũ chao lớn bị bốn thầy trò vét sạch sành sanh, dưa chuột muối và rau diếp muối cũng vơi đi không ít.
Đám giun đũa sau khi ăn uống no đủ đã thấy mỹ mãn trở về phòng, Đoạn Tang Mặc còn đứng lại nhìn ta, không làm gì. Vì hắn không khen ngợi nên việc duy nhất hắn phải làm là dọn dẹp! Nhưng hắn cũng biết điều, không mở miệng đòi rửa chén, sợ ngày mai lại phải đi chợ mua bát dĩa mới. Thanh Dạ thì rất quan tâm muốn rửa chén giùm ta nhưng vì muốn thể hiện bản thân là vợ hiền dâu thảo nên ta đành bảo Thanh Dạ cứ về phòng trước.
Sau khi rửa chén xong ta trở về phòng, vì cả ngày nay đã ngủ nên cứ lăn qua lộn lại trên giường không tài nào nhắm mắt và rồi khó tránh nảy sinh suy nghĩ xấu xa. Nếu ta ngủ không được, vì sao không kéo theo một người khác không ngủ được giống ta? Nghĩ vậy ta lập tức đứng dậy mặc đạo bào, hưng trí bừng bừng chạy tới trước cửa phòng một con giun đũa, trong phòng giờ này đã tối đen như mực.
Ăn no rồi ngủ quả thực là heo, lại không mập nổi, quả thực lãng phí lương thực! Ta bĩu môi khinh thường, sau đó gõ cửa.
“Ai đó?” Một giọng nói cực kì buồn ngủ và mất kiên nhẫn vọng ra.
“Sư phụ, là ta.” Ta trả lời vui sướng khi người gặp họa.
Ta đến đây, sư phụ đừng hòng ngủ!! Hừ hừ hừ hừ...
Trong phòng tĩnh lặng một hồi, ngay khi ta đoán Thanh Vận đã ngủ tiếp thì cửa phòng bật mở, cặp mắt dài hẹp của Thanh Vận giờ đây díp lại thành một đường, trên người khoác vội một lớp áo, cực kì buồn ngủ hỏi ta: “Thất nhi đêm khuya không ngủ tìm vi sư có chuyện gì?”
“Đồ nhi nghĩ đêm nay còn chưa học Thanh Đạo nên vẫn canh cánh trong lòng, dù thế nào cũng không ngủ được.” Ta dùng cặp mắt hiếu học dị thường nhìn Thanh Vận chân thành tha thiết, đáng tiếc giờ đây mắt hắn còn mở không lên.
“Thất nhi siêng năng như vậy khiến sư phụ thật vui mừng nhưng giờ đã khuya, Thất nhi nên nghỉ sớm, ngày mai học Thanh Đạo cũng được.” Thanh Vận mặt không đỏ khí không suyễn nói xong nhanh chóng sập cửa lại, ta lập tức chèn chân vào cản trở.
“Ôi chao~~ sư phụ, hôm nay là hôm nay, ngày mai còn có việc của ngày mai, người giảng cho đồ nhi đi!” Đêm nay để yên cho ngươi ngủ, ta sẽ không gọi là Đường Thất! Ngày thường lúc ta khốn đốn còn không phải vì ngươi sao? Không học thuộc sẽ không thể về phòng ngủ, giờ đã biết nỗi khổ của việc buồn ngủ chưa?
Thanh Vận dụi mắt nhìn ta, rốt cục tỉnh táo trả lời: “Được, Thất nhi chờ ở đây một lát.” Nói xong đẩy ta ra ngoài, đóng cửa lại.
Ta không hề kháng cự, nếu hắn lừa ta không mở cửa nữa, ta sẽ có cách chỉnh hắn, dù sao nếu ta không ngừng gõ cửa, hắn làm sao ngủ được?
Quả nhiên, không lâu sau cửa phòng lại mở ra nhưng lần này Thanh Vận đã ăn vận chỉnh tề.
Thanh Vận này sao phong kiến bảo thủ thế nhỉ? Ta không khỏi vừa đi vừa ta thán, ngồi xuống bàn.
Vắng Đoạn Tang Mặc, ta chiếm quyển Thanh Đạo xem một mình, Thanh Vận ngồi giảng giải cạnh bên. Đợi hắn nói xong số trang phải học trong đêm nay thì đã hết nửa canh giờ.
“Đêm nay ngừng ở đây, ngươi có thể bắt đầu học được rồi.” Thanh Vận nói.
“Dạ.” Ta ngoan ngoãn trả lời.
Ta nhìn ánh đèn chập chờn trước mắt bắt đầu mơ màng, hoa mắt. Ngay khi ta sắp gục đầu xuống bàn thì trên trán bỗng đau điếng, sâu gây mê nhất thời chạy mất tiêu, ta căng thẳng nhìn Thanh Vận.
Chỉ thấy hắn híp mắt lạnh lùng trừng ta, ta xấu hổ cười cười, đành phải thật sự hoàn thành nhiệm vụ học bài đêm nay. Thật vất vả mới buồn ngủ lại, đáng tiếc tổ sư không cho ta cơ hội đổi ý.
Đầu ta choáng váng, ta bắt đầu hoài nghi đêm khuya đến quấy rầy Thanh Vận không phải ngược hắn mà là tự ngược!!
Cuối cùng ta đành chấp nhận phần số đen đủi, bắt đầu khêu đèn đọc sách. Đang lúc ta thật sự chuyên tâm lẩm bẩm Thanh bỗng cảm thấy có một ánh mắt lạnh ngắt rơi thẳng xuống người, ta vụng trộm quay đầu lại bắt gặp Thanh Vận nhìn ta đầy thâm ý.
“Sư phụ, người nhìn ta làm gì?”
Sư phụ, xin đừng dùng ánh mắt thâm trầm như vậy nhìn Thất nhi, người sẽ khiến đồ nhi cảm giác mình như là tiểu bạch thỏ bị diều hâu chằm chằm như hổ rình mồi chứ không phải tuyệt đại giai nhân diễm lệ khôn cùng.
Thanh Dạ vẫn không trả lời, tiếp tục âm trầm nhìn ta, ngay khi lưng áo ta sắp ướt đẫm thì rốt cục hắn đã chịu mở miệng.
“Thất nhi, muốn trở về sao?”
“A…?”
Thanh Vận hỏi vậy khiến ta ngây ngẩn cả người.
“Thất nhi, trả lời sư phụ, ngươi muốn trở về sao?” Thanh Vận thấy ta không đáp, lại hỏi lần nữa.
“Muốn.” Ta trả lời không hề nghĩ ngợi.
Ta muốn về, đây là chuyện chắc chắn!
“Vậy nếu sư phụ nói... Rốt cuộc ngươi không thể trở về thì sao?” Thanh Vận ngập ngừng một chút rồi nói hết câu, cặp mắt gian xảo nhìn ta chằm chằm.
Rốt cuộc không thể quay về?
“Cho nên?” Ta nghèn nghẹn hỏi ngược lại.
“Cho nên, sau này ngươi cứ ở lại đây...” Thanh Vận thản nhiên tự thuật, giọng điệu bình tĩnh như đang kể lể hôm nay trời đầy mây.
“Nói hươu nói vượn, ai thèm tin!!” Ta cầm ly trà nện mạnh xuống bàn, tức giận mắng hắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Kỳ thật ta đã sớm biết, ta sớm biết ta không thể trở về được...
Nếu không, sao đã hai tháng rồi còn chưa xem xong một quyển Càn Khôn Bí Tịch?
Nhưng biết là một chuyện, trở thành hiện thực lại là một chuyện khác, chỉ có thể trốn tránh theo bản năng.
Cái chén rơi xuống đất vang lên tiếng vang thanh thúy, cùng lúc đó tay của ta cũng bị một đôi tay lành lạnh giữ chặt lại...
“Thất nhi!”
“...”
“Thất nhi... Thực xin lỗi...”
Giọng nói có chút chua xót của Thanh Vận vang lên phía sau, ta vẫn không quay đầu, ta không tính cho hắn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của mình.
“Buông ra!!” Ta đưa lưng về phía Thanh Vận, cố gắng mở miệng bằng ngữ điệu bình thường.
“Thất nhi...” Thanh Vận cúi đầu gọi, tay vẫn nắm chặt tay ta, không tài nào gỡ ra được.
“Ta nói ngươi buông ra!!” Ta rốt cục hầm hầm xoay người trừng Thanh Vận, cho dù hốc mắt đang đọng nước cũng phải trừng thật khí thế!
Thanh Vận gà mờ này bắt ta với Đoạn Tang Mặc học thuộc quyển Thanh Đạo kia còn hắn thì sao! Ngay cả một quyển Càn Khôn Bí Tịch cũng xem sót một tờ!! Lại còn biến ta thành vật hi sinh cho sự gà mờ của hắn!!
“Khụ khụ... Khụ khụ khụ...” Thanh Vận bỗng cất giọng ho khàn khàn, tay vẫn giữ chặt tay ta như cũ.
“Khụ khụ... Thất nhi... Khụ khụ khụ... Đừng, đừng khóc... Khụ khụ... Là sư phụ không đúng... Khụ khụ khụ khụ...” Thanh Vận ho sù sụ, cả thân hình rung lên, một tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má ta.
“Ngươi biết thì tốt!!” Ta vừa giận vừa tức nhưng lại không đành lòng hất tay hắn ra. Ta vẫn chưa quên ai cứu ta từ dưới sông lên, ai vì ta bị cảm lạnh ho hù sụ như vậy. Ánh mắt ta vẫn cay cay, vì hắn rất tốt với ta nên ta phải ở lại đây cả đời sao!
“Thất nhi... Khụ khụ khụ...” Thanh Vận vừa ho vừa ôm ta vào lòng cúi đầu gọi, giọng nói khàn khàn hơi yếu ớt, thân mình cũng run run nhưng lại ôm rất chặt.
Ta gần gũi Thanh Vận như thế, gần như cảm nhận được từng đợt ho run người của hắn thật rõ ràng, lương tâm cũng hơi cắn rứt. Chần chờ một lúc ta bèn vuốt lưng hắn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ, thật không hiểu là ai đang an ủi ai...
“Khụ khụ... Khụ khụ khụ...”
Thanh Vận khù khụ nửa ngày mới ngừng lại thật vất vả, sau đó hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Thất nhi, vì sao nhất định phải trở về? Ở lại đây, đừng đi đâu cả, ở cùng sư phụ... Không tốt sao?”
“Ở cùng ngươi mới chính là tồi tệ nhất!” Ta nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“Vì sao không tốt?”
“Sao cũng không tốt!”
“Sao không tốt? Sư phụ mua cua cho ngươi được không?” Thanh Vận nhẹ nhàng trả lời bên tai ta.
“...”
Lệ rơi đầy mặt...
Đây không phải ông nói gà bà nói vịt sao!!
Tác giả :
Luân Hãm