Đạo Thiên
Chương 54 54 Hồng Trấn Cương Phế Tu La Môn
Cơ Thanh nhìn nữ tử này, giọng nói hạ xuống trầm trọng: “Cô nương là người nào? Chớ nên quản chuyện lung tung!”
Trong mắt hắn, nữ tử này là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng đó, chỉ cẩn thận từng chút một đánh giá đối phương.
Bên trong đầu lục lọi xem có chút thông tin nào liên quan tới hay không.
Nhưng chợt nghe thấy nàng nói: “Ta vốn không muốn quản, thế nhưng tiểu nhân làm ra chuyện hại người như ngươi, cũng không đáng sống!”
Ngay khi nàng nói xong, thanh đao trên tay khẽ xoay, hội tụ xung quanh tất cả liệt hỏa chân ý bao bọc lấy lưỡi đao, chuẩn bị chém tới.
“Nữ nhân chết tiệt! Ngươi nhất quyết phải làm như vậy sao? Chuyện này trên đời đâu có thiếu?” Cơ Thanh không biết nói gì cho hơn, nữ nhân trước mắt quá bao đồng rồi.
“Nhiều lời, chết đi cho ta!” Nhưng nàng không hề nghe đến hắn một câu, thân hình bống chốc phóng tới trước mặt, xung quanh phạm vi chục bước bao gồm cả Cơ Thanh bên trong đều bị liệt hỏa cầm cố.
Đao trên tay chém xuống nhanh chóng, nhắm thẳng vào cổ Cơ Thanh.
Cảm giác như bản thân đã gần lìa đầu, hắn vội vã thúc giục linh nguyên trong cơ thể, hình thành trên người một bộ thổ giáp ngăn chặn lại.
Đao chém tới, khiến cho thổ giáp tan vỡ, nhưng không khiến cho Cơ Thanh bay đầu mà toàn thân bay ra xa, lăn lộn mấy chục vòng không ngừng lại.
“Muốn chạy? Đừng hòng!” Nữ tử cầm theo đao đuổi tới, nhưng chợt phía trước mặt có vô số bức tường đất nhổ lên, tầng tần lớp lớp bao tỏa lấy nàng, cũng hình thành nên vô số gai nhọn đâm tới.
“Hừ!” Nàng ta vung đao một vòng xung quanh, liệt hỏa chân ý tỏa ra thiêu đốt toàn bộ đất cát thành tro tàn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nhưng khi nhìn lại thì đã thấy đối phương chạy mất từ lúc nào không hay, đã thoát ra khỏi phạm vi có thể truy đuổi của nàng.
Sau đó, lại quay lại nhìn lấy Hồng Trấn Cương đang nằm bất tỉnh dưới đất, tu vi bị phế, hoàn toàn trở thành một tên phế nhân không hơn, máu mẽ chảy ra khắp mọi nơi.
“Tam hoàng tử Hồng Trấn Cương sao? Cuối cùng số phận cũng thật nghiệt ngã!” Nàng khẽ lắc đầu, bước tới gần quan sát thấy mắt hắn vẫn còn khép hờ, giống như vẫn giữ được chút tỉnh táo.
Nàng lấy ra một viên đan dược trị thương cho hắn nuốt xuống, sau đó cùng linh nguyên bản thân giúp hắn ổn định lại vết thương.
“Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây.
Còn lại chỉ có thể nhờ vận may!” Nàng nói xong lập tức rời đi, tiến đến phía bắc mà bay.
…
Còn hơn ba tháng nữa là lúc diễn ra đại điển, lúc này, xung quanh khu vực hoàng thành đã xuất hiện một số nhân vật lạ lẫm, ai nấy đều còn rất trẻ và đặc biệt là thực lực ẩn giấu rất kỹ càng.
Bên trong tửu lâu, lại là bốn người thuộc Lãnh Ma Giáo tại Bắc Lĩnh, lúc này đang cùng nhau trò chuyện bàn tán.
Trong đó, Hiên Viên Hoàng lại chỉ luôn tập trung ánh mắt trên người thanh niên ngồi một mình tại trong góc.
“Hiên Viên sư đệ, ngươi tập trung nhìn hắn là có chuyện gì a? Đừng nói với ta là ngươi có hứng thú nha!” Bên cạnh hắn, đại sư huynh Hoắc Kha bỗng hiếu kỳ hỏi.
Hiên Viên Hoàng lập tức gật đầu khiến cho ba người ngồi bên cạnh suýt chút nữa phun hết rượu bên trong ra ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Hiên Viên sư đệ, ngươi…ngươi…!” Miệng Hoắc Kha run lẩy bẩy không nói được gì, lại cùng với hai người còn lại đề phòng nhìn Hiên Viên Hoàng.
Lúc này, hắn mới thu lại tầm mắt, khẽ thở dài, nói: “Không biết tại sao tông chủ lại bắt ta đi đến tranh đoạt cái vớ vẩn này.
Nhỡ may mất mạng thì hối hận không kịp.
Các vị sư huỳnh, nếu thực sự có nguy hiểm, phiền các ngươi đứng lại ngăn cản dùm ta một hồi được chứ?”
Cả bọn nghe vậy liền đen xạm mặt, ánh mắt khinh thường nhìn hắn như thể đang nhìn một tên tiểu nhân bỉ ổi.
Thế nhưng, bọn hắn cũng đều biết tên này chỉ nói như vậy, những lúc nguy hiểm đều sẽ là chính hắn ra tay diệt trừ tất cả.
Hoắc Kha liền nói: “Sư đệ, lúc đó ngươi chỉ cần rút ra loại phù lục kỳ lạ đó xong hô lên cái gì mà ‘sử dụng’ liền có thể chém giết tất cả a! Chúng ta còn cần phải nhờ đến ngươi đây!”
Hiên Viên Hoàng cười gượng, đó là bí mật lớn nhất của hắn, cũng là bùa hộ mệnh, làm sao có thể tùy ý sử dụng cho được.
Nhưng dù vậy hắn cũng cảm thấy không ổn chút nào, lần này đến kinh thành chỉ nhìn thoáng cái đã thấy một kẻ nguy hiểm, sát lục chi khí đầy người.
Nếu như đợi thêm ba tháng nữa, không biết còn bao nhiêu tên thiên kiêu khủng bố nữa xuất hiện.
Người mà Hiên Viên Hoàng nhìn nãy giờ bỗng nhiên đứng dậy, bước đi ra khỏi tửu lâu, khi đi qua còn khẽ liếc nhìn đám người Lãnh Ma Giáo một cái.
Hắn xuất hiện bên ngoài, trên vai bỗng hiện ra một tiểu xà tử sắc, đôi mắt hiện lên kim quang nói: “Thánh tử, bên trong Hỏa Thần Bí Địa có chứa một phần truyền thừa năm xưa cố Tu La môn chủ để lại.
Đến lúc đó mặc kệ Thần Hỏa gì đó, ngươi nhất định phải giành được truyền thừa.”
Người này không ai khác ngoài Dã Chính, hắn liền cười, bộ dạng thản nhiên đáp: “Yên tâm! Có thể lần này xuất hiện nhân vật như Diệp Vô Trần, Hồng Trấn Chu hay là tên trong tửu lâu kia thì ta không hoàn toàn nắm chắc.
Nhưng có lẽ bọn hắn đều nhắm tới Thần Hỏa, cơ hội ta lấy được truyền thừa lại gần như chắc trong lòng bàn tay!”
Dã Chính sau khi bước ra từ Bí Địa Thái Vân Tông đã mang theo một phần truyền thừa Tu La Môn trên người.
Hắn cần làm chính là đi tìm tất cả những phần còn lại, sau đó hoàn thành di nguyện của môn chủ đời trước, tìm đến Tu La Đài thực hiện tẩy lễ, tiếp nhận Tu La huyết mạch.
Theo Dã Chính được tiểu xà nói lại, Tu La Môn là thế lực tồn tại từ rất lâu, bên trong thời kỳ Thượng Cổ cũng từng đứng tại phía đỉnh kia, cùng với thần ma tranh đấu quyết liệt.
Sau Hỗn Thế, Tu La Môn truyền thừa bị chia làm nhiều phần tách biệt, còn lại chỉ có một mạch duy trì thêm được chục năm liền biến mất theo.
“Nhưng gần đây ta có cảm giác kinh thành sắp xảy ra biến cố lớn! Quân đoàn Ma Binh mà chúng ta nhìn thấy lần trước, bọn hắn có lẽ đang âm mưu gì đó!” Dã Chính đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nói với tiểu xà.
“Thánh tử ngươi có định chen ngang hay không? Nhỡ đâu ma giáo chiến thắng, đến lúc đó chưa chắc đã chịu mở ra Bí Địa cho chúng ta vào!” Tiểu xà lập tức nói.
“Ha, không mở vậy càng tốt! Chúng ta sẽ tự xâm nhập vào, cũng bớt đi công sức tranh đoạt!” Dã Chính cười, bản thân hắn tu sát lục chi đạo, giả trang thành ma giáo cũng không có gì khó..