Đảo Thanh Mai
Chương 33: Một nụ hôn
Edit: Ry
Ăn xong cơm tối, tôi vẫn luôn nhoài người ở cửa sổ nhìn sang nhà Nhạn Không Sơn.
Dựa theo lẽ thường, đáng lẽ tôi nên thấp thỏm không yên một chút, dè dặt một chút, nhưng thật sự là, tôi hưng phấn tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Đợi đến gần mười giờ, tôi sắp ngủ gật luôn rồi, cánh cửa nhà bên cuối cùng cũng mở ra.
Nhạn Không Sơn cầm chiếc chuông gió pha lê kia, treo nó lên cái móc dưới mái hiên. Sau đó anh cứ nhìn nó mãi, từ đầu đến cuối vẫn chưa thu tay về. Dường như anh cũng đang rất do dự, không biết treo nó lên lần nữa có phải là lựa chọn đúng đắn không.
Em thấy rồi, anh không được lấy lại!
Tôi siết chặt nắm đấm, lúc tôi suýt nữa kêu lên với anh, cuối cùng anh cũng thu tay tại, quay người vào nhà.
Trái tim treo lơ lửng trở về vị trí cũ, tôi phi xuống lầu, ông nội đang ở trong phòng khách xem ti vi, đúng đoạn phim đánh nhau kịch liệt nên ông rất tập trung xem, hoàn toàn không chú ý tới tôi.
Thật ra tôi mà gây tiếng động lớn một chút ông cũng sẽ không nghe được, nhưng tôi vẫn cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân như thằng ăn trộm, lặng lẽ đến cạnh cửa, lặng lẽ mở cửa, rồi lặng lẽ chuồn đi.
Đẩy ra cửa sân nhà Nhạn Không Sơn, đi vào dưới mái hiên, tôi cũng như Nhạn Không Sơn ban nãy, nhìn chằm chằm chiếc chuông gió hồi lâu rồi mới cẩn thận từng li từng tí tháo nó xuống.
Tôi mặc kệ anh treo chuông gió lên với tâm tình như thế nào, anh đã tự nhận mình là đàn ông trưởng thành, không thể nói dối lừa gạt bạn nhỏ được.
Theo tiếng chuông cửa vang lên, tôi chắp hai tay ra sau lưng. Gió đêm giữa hạ vừa nóng vừa nồng, giống như một lão công sở vừa mới đi ăn lẩu uống rượu, say khướt khườn khượt cáu bẳn trở về. Vừa đi vừa lèm bèm mắng sếp thiểu năng.
Tóc đã khô từ lâu, bị gió thổi ngược ra phía trước, lập tức rối bời dính vào một bên má, có hơi lòa xòa che mắt.
Đã lâu rồi tôi chưa cắt tóc, đợi đến lúc khai giảng đi học quân sự thì cắt một thể đi.
Đang nghĩ như vậy, cửa mở. Nhạn Không Sơn xuất hiện sau cánh cửa, không nói một lời, chăm chú nhìn vào mắt tôi. Trải qua một buổi chiều lắng đọng, chỉ số tâm trạng của anh đã khôi phục lại màu trắng thường thấy, nhưng chỉ có 68, không cao lắm.
Hẳn là không mấy ai giữ được tự nhiên khi bị anh quan sát như vậy.
Tôi rũ mắt, đưa chuông gió sau lưng cho anh.
Anh yên lặng tiếp nhận, giống như người soát vé ở rạp chiếu phim, nghiêng người tạo khoảng trống, cho phép tôi bước vào.
Tôi đi vào trong phòng, tự giác ngồi xuống trên ghế sô pha.
Nhạn Không Sơn tùy ý nhét chuông gió ở trên cái bệ cạnh cửa, quay người đi vào trong phòng bếp.
"Muốn uống gì?"
Thật ra tôi rất muốn giục anh mau đi thẳng vào vấn đề, sợ anh sau khi đã bình tĩnh lại rồi sẽ đột nhiên đổi ý. Nhưng nghĩ lại, như thế quá không có tình thú, lại có vẻ như tôi cực kì háo sắc.
Đúng là ban đầu tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh thật, nhưng giờ đã không chỉ là sắc đẹp.
"Sprite là được ạ."
Chưa đầy một phút sau Nhạn Không Sơn đã cầm một lon Sprite đi ra, lúc đến bên cạnh tôi, ngón trỏ móc lấy cái nắp lon, bật ra xong mới đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
Ở phương diện này, anh luôn cực kì ga lăng.
Tôi tùy tiện cầm lon Sprite kia lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt nó về lại bàn trà.
Vị chua ngọt tràn giữa răng môi, tiếng lon nhôm va chạm với bàn gỗ "cách" một cái, nếu đây là một vở kịch, cái này có lẽ chính là tiếng trống báo hiệu "mở màn".
Tôi ngẩng lên nhìn Nhạn Không Sơn, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ số tâm trạng màu trắng lại giảm mất hai điểm so với ban nãy.
"Dư Miên, em đã nghĩ kỹ chưa?"
Lời này em hỏi anh mới đúng, anh làm gì mà cứ như sắp bị thiếu gia xấu xa bán vào lầu xanh làm kĩ nữ vậy.
"Ừm, rồi ạ." Tôi khẽ gật đầu một cái: "Anh tới đi."
Anh hơi do dự, hai tay nâng lên, ấn lên vai tôi, mặt khẽ nhích lại gần.
Hơi thở thuộc về một người khác càng lúc càng gần, tôi hồi hộp đến nỗi quên cả chớp mắt, cứng đờ ngồi ở đó, lưng ưỡn thẳng băng, đợi cái hôn đầu tiên trong đời phủ xuống.
Thế nhưng, đúng lúc này, Nhạn Không Sơn bỗng dưng khựng lại, anh có chút chán nản kéo ra khoảng cách với tôi, loáng thoáng nghe tiếng anh tự mắng.
"Mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy..."
Ngón tay nơi đầu vai dần buông lỏng, khoảng cách giữa tôi và anh lại lớn hơn.
Thời điểm này, thằng đàn ông nào còn lý trí như vậy chứ?
Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã đợi lâu như vậy, từ ngày đầu tiên gặp anh đã bắt đầu chờ mong. Dù chỉ là một nụ hôn thôi cũng được, coi như vẽ cho ảo mộng ngày hè của tôi một nét chấm hoàn mỹ đi.
"Làm chuyện khiến em vui." Tôi một tay nắm lấy cổ áo anh, cười với anh một cái, trước khi anh kịp phản ứng đã dán môi mình lên.
Môi của anh man mát, mang theo chút vị bạc hà.
Bàn tay trên vai đang định buông ra lập tức nắm chặt, dùng sức tới nỗi tôi cảm thấy có chút đau.
Thật ra tôi không biết hôn, cũng không dám luồn đầu lưỡi vào trong miệng anh, cho nên cứ dán môi lên như vậy, không có động tác nào khác.
Theo lý thuyết thì một nụ hôn nên kéo dài trong bao lâu nhỉ? Hình như không có đáp án cụ thể.
Dường như cũng mới trôi qua mấy giây thôi, tôi đã cảm thấy đủ rồi, để làm nụ hôn đầu tiên, cái này đã được tính là một kí ức tươi đẹp. Thế là ngón tay buông ra, tôi ngồi thẳng dậy, định lùi lại.
Hôn Nhạn Không Sơn thật thích, anh như một miếng kẹo bạc hà mát lạnh. Tôi không nhịn được, giây cuối cùng trước khi rời khỏi, tôi khẽ liếm lên kẽ môi anh.
Nơi khóe mắt hình như thoáng thấy một màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, tôi đang định nhìn kĩ thì bả vai đột nhiên bị người dùng sức kéo lại, một giây sau, hơi thở bạc hà nồng đậm phả vào mặt.
So với cái kiểu hôn như ghé thăm nhà của tôi, Nhạn Không Sơn chính là động vật ăn thịt, ngậm rồi sẽ không nhả ra. Cái lưỡi mềm mại ngang ngược hoành hành trong miệng tôi, vơ vét nước bọt, dường như đang hận không thể ăn sạch tôi từ cái lưỡi.
Tôi bị anh cướp đi không khí, đoạt đi sức lực, trước mắt dần hiện lên một màn sương, tay luống cuống chỉ biết túm chặt áo anh, giống như người chết đuối đang liều mạng tóm lấy khúc gỗ nổi.
Đây là hôn ư?
Mặc dù rất dễ chịu, nhưng vì sao tôi cứ có cảm giác hơi khủng bố nhỉ?
"Ưm..." Nhất là khi đầu lưỡi bị anh cắn, sợ hãi lùi về khoang miệng, anh lại vờn quanh dụ nó nhô ra, kết quả là tôi lại bị cắn.
Tôi không nhịn được muốn rút lui, nhưng có bàn tay lặng lẽ đặt lên phần gáy, vững vàng cố định cổ tôi, không cho phép tôi trốn tránh dù chỉ một chút.
Ôi? Phong cách trên giường của Nhạn Không Sơn là như thế này ư?
Anh vuốt ve gáy tôi, mân mê nơi đốt sống, lực tay không mạnh, nhưng rất có cảm giác áp bách.
Cổ là nhược điểm trí mạng của rất nhiều sinh vật, khi sư tử, báo hay các loại thú dữ đi săn, chúng luôn cắn chặt vào phần cổ của con mồi, cho đến khi con mồi tắt thở. Cho nên về mặt bản năng sinh học, kẻ bị săn luôn cực kì mẫn cảm với hành vi xoa cổ.
Cả người tôi vô thức run lên, màn sương trước mắt càng lúc càng dày, giãy giụa càng thêm yếu ớt, giống như một con linh dương đáng thương đã dùng hết sức lực để chạy trốn bị cắn cổ họng.
Cuối cùng, nụ hôn này kết thúc như thế nào tôi vẫn mơ màng, lúc tỉnh táo lại thì người đã nằm xuống ghế sô pha, Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tôi, hơi thở có chút dồn dập, đang giúp tôi vén những sợi tóc tán loạn ra sau tai.
"Ổn không?" Anh ngồi dậy, giọng nói so với ngày thường trầm hơn mấy lần, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi.
Tôi vẫn đang si mê, há to miệng lấy hơi, mất nửa ngày mới hiểu được ý của anh.
"À, vẫn ổn ạ." Chỉ là hơi hao thể lực.
Giọng tôi còn chưa lắng xuống, trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại, cứng đờ trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.
Trống không, không có màu, cũng không có chỉ số.
Tình huống này chưa hề xảy ra trong suốt tám năm qua.
Tôi chớp mắt, nhìn lại thấy vẫn vậy.
"Trên đầu anh..."
Không có từ ngữ nào có thể hình dung sự khiếp sợ trong lòng tôi, tôi đột nhiên ngồi dậy, muốn tìm ai đó nhìn thử xem, nhưng lý trí nói cho tôi biết, tôi cứ thế đứng dậy đi về sẽ rất mất lịch sự.
"Trên đầu?" Nhạn Không Sơn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một cái, khó hiểu hỏi lại: "Có gì sao?"
"Cái gì cũng không có..." Trong đầu tôi đang rất loạn, nhưng vẫn muốn cố gắng truyền đạt thông điệp của mình, việc đó khiến cho tôi nói năng bừa bãi, như một đứa quá khích: "Em, sau này em vẫn đến đây được không? Vẫn giờ này chỗ này, cho đến khi em khai giảng. Với cả, em đến hiệu sách được không? Em không cần sách, cũng không cần tiền lương, anh có thể trả công cho em bằng... Bằng cái vừa rồi là được. Nhưng anh không được hôn lâu như thế nữa, em sẽ không thở được, não sẽ bị thiếu ôxy..."
Tức là do não thiếu ôxy nên mới như vậy sao?
... Đầu óc tôi vẫn ổn chứ?
Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong vấn đề về đầu óc của mình, nỗi lo sợ này thậm chí còn lấn át cả sự rung động cả về thể xác lẫn tâm hồn mà Nhạn Không Sơn mang lại.
Không đợi Nhạn Không Sơn trả lời, tôi đã bật dậy chạy ra cửa: "Em, em về đây."
Trước khi đi ra cửa, rõ ràng đại não đã trong trạng thái đứng máy, nhưng tôi vẫn cực kì tiện tay, không chút nghĩ ngợi cầm theo chiếc chuông gió kia chạy mất.
Mở cửa vào nhà, ông nội vẫn còn đang xem phim, theo diễn biến của phim mà chỉ số tâm trạng trên đầu hết xanh lại đỏ.
Tôi cầm chuông gió ngơ ngác nhìn ông, bỗng trở nên mù mờ.
Vẫn còn thấy mà... Vậy tại sao cái của Nhạn Không Sơn lại biến mất rồi?
Bởi vì chúng tôi hôn nhau? Hay là do trao đổi nước bọt? Hay là, do tôi bị anh hôn đến não thiếu ôxy?
"Tức điên lên được, thế mà lại phản bội Cách Mạng! Thằng phản đồ này!" Ông nội vỗ đùi cái đét, tiếng động khiến cho tôi hoàn hồn ngay lập tức.
Tôi vội vàng cong eo như mèo, giống như lúc lén lút chuồn ra ngoài, lại rón rén chạy lên trên tầng.
Trở lại phòng mình, tôi khóa chặt cửa, đặt chiếc chuông gió kia lên mặt bàn, sau đó bật quạt cây, nằm ra chiếu rồi bắt đầu đờ người.
Được rồi, gạt chuyện cảm giác kèm sang một bên đã, đằng nào cũng không vội.
Tôi đổi tư thế, cong người trên chiếu như con cá ướp muối, vùi mặt vào trong gối, và rồi, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt dần đốt đến cổ và lỗ tai.
Amazing...
Tôi thế mà đã hôn Nhạn Không Sơn, còn bị anh đè vào sô pha hôn cho không thở được, suýt chút nữa tưởng mình sẽ đi đời nhà ma.
Nụ hôn này còn có vị soda chanh mát lạnh!
Hai cái chân nhỏ co lại, giống như cánh quạt vui sướng quẫy đạp, tôi vùi tiếng hét và tiếng cười sung sướng vào trong gối.
Đạp rồi lại đạp, tôi bỗng nhớ ra mình chưa nói được câu nào đàng hoàng đã chạy mất, chân vịt khựng lại, rơi xuống mặt đất. Trở mình, nhìn lên trần nhà mờ tối, tôi có chút buồn lo... Nhạn Không Sơn, có khi nào sẽ cảm thấy là tôi "rút lưỡi vô tình" không?
Thật ra ngay từ đầu tôi chỉ muốn "một cái" hôn thôi, sau đó lại nói linh ta linh tinh, không biết là nói thế nào lại thành được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đòi anh mỗi ngày một nụ hôn.
Hơn nữa còn ăn trộm chuông gió của anh...
Mặt tôi lại nóng lên, nhưng là sự xấu hổ hoàn toàn khác với ban nãy.
Hầy... Tôi khẽ than thở trong lòng, hai mắt nhắm lại.
Có lẽ là từ trong tiềm thức, tôi vẫn không cam tâm cứ như vậy kết thúc.
_____________________
Một con FA như tui đã mất gần 4 tiếng đồng hồ để edit cái chương này, chậm gấp 3 bình thường đó mấy thím...
Ăn xong cơm tối, tôi vẫn luôn nhoài người ở cửa sổ nhìn sang nhà Nhạn Không Sơn.
Dựa theo lẽ thường, đáng lẽ tôi nên thấp thỏm không yên một chút, dè dặt một chút, nhưng thật sự là, tôi hưng phấn tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Đợi đến gần mười giờ, tôi sắp ngủ gật luôn rồi, cánh cửa nhà bên cuối cùng cũng mở ra.
Nhạn Không Sơn cầm chiếc chuông gió pha lê kia, treo nó lên cái móc dưới mái hiên. Sau đó anh cứ nhìn nó mãi, từ đầu đến cuối vẫn chưa thu tay về. Dường như anh cũng đang rất do dự, không biết treo nó lên lần nữa có phải là lựa chọn đúng đắn không.
Em thấy rồi, anh không được lấy lại!
Tôi siết chặt nắm đấm, lúc tôi suýt nữa kêu lên với anh, cuối cùng anh cũng thu tay tại, quay người vào nhà.
Trái tim treo lơ lửng trở về vị trí cũ, tôi phi xuống lầu, ông nội đang ở trong phòng khách xem ti vi, đúng đoạn phim đánh nhau kịch liệt nên ông rất tập trung xem, hoàn toàn không chú ý tới tôi.
Thật ra tôi mà gây tiếng động lớn một chút ông cũng sẽ không nghe được, nhưng tôi vẫn cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân như thằng ăn trộm, lặng lẽ đến cạnh cửa, lặng lẽ mở cửa, rồi lặng lẽ chuồn đi.
Đẩy ra cửa sân nhà Nhạn Không Sơn, đi vào dưới mái hiên, tôi cũng như Nhạn Không Sơn ban nãy, nhìn chằm chằm chiếc chuông gió hồi lâu rồi mới cẩn thận từng li từng tí tháo nó xuống.
Tôi mặc kệ anh treo chuông gió lên với tâm tình như thế nào, anh đã tự nhận mình là đàn ông trưởng thành, không thể nói dối lừa gạt bạn nhỏ được.
Theo tiếng chuông cửa vang lên, tôi chắp hai tay ra sau lưng. Gió đêm giữa hạ vừa nóng vừa nồng, giống như một lão công sở vừa mới đi ăn lẩu uống rượu, say khướt khườn khượt cáu bẳn trở về. Vừa đi vừa lèm bèm mắng sếp thiểu năng.
Tóc đã khô từ lâu, bị gió thổi ngược ra phía trước, lập tức rối bời dính vào một bên má, có hơi lòa xòa che mắt.
Đã lâu rồi tôi chưa cắt tóc, đợi đến lúc khai giảng đi học quân sự thì cắt một thể đi.
Đang nghĩ như vậy, cửa mở. Nhạn Không Sơn xuất hiện sau cánh cửa, không nói một lời, chăm chú nhìn vào mắt tôi. Trải qua một buổi chiều lắng đọng, chỉ số tâm trạng của anh đã khôi phục lại màu trắng thường thấy, nhưng chỉ có 68, không cao lắm.
Hẳn là không mấy ai giữ được tự nhiên khi bị anh quan sát như vậy.
Tôi rũ mắt, đưa chuông gió sau lưng cho anh.
Anh yên lặng tiếp nhận, giống như người soát vé ở rạp chiếu phim, nghiêng người tạo khoảng trống, cho phép tôi bước vào.
Tôi đi vào trong phòng, tự giác ngồi xuống trên ghế sô pha.
Nhạn Không Sơn tùy ý nhét chuông gió ở trên cái bệ cạnh cửa, quay người đi vào trong phòng bếp.
"Muốn uống gì?"
Thật ra tôi rất muốn giục anh mau đi thẳng vào vấn đề, sợ anh sau khi đã bình tĩnh lại rồi sẽ đột nhiên đổi ý. Nhưng nghĩ lại, như thế quá không có tình thú, lại có vẻ như tôi cực kì háo sắc.
Đúng là ban đầu tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh thật, nhưng giờ đã không chỉ là sắc đẹp.
"Sprite là được ạ."
Chưa đầy một phút sau Nhạn Không Sơn đã cầm một lon Sprite đi ra, lúc đến bên cạnh tôi, ngón trỏ móc lấy cái nắp lon, bật ra xong mới đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
Ở phương diện này, anh luôn cực kì ga lăng.
Tôi tùy tiện cầm lon Sprite kia lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt nó về lại bàn trà.
Vị chua ngọt tràn giữa răng môi, tiếng lon nhôm va chạm với bàn gỗ "cách" một cái, nếu đây là một vở kịch, cái này có lẽ chính là tiếng trống báo hiệu "mở màn".
Tôi ngẩng lên nhìn Nhạn Không Sơn, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ số tâm trạng màu trắng lại giảm mất hai điểm so với ban nãy.
"Dư Miên, em đã nghĩ kỹ chưa?"
Lời này em hỏi anh mới đúng, anh làm gì mà cứ như sắp bị thiếu gia xấu xa bán vào lầu xanh làm kĩ nữ vậy.
"Ừm, rồi ạ." Tôi khẽ gật đầu một cái: "Anh tới đi."
Anh hơi do dự, hai tay nâng lên, ấn lên vai tôi, mặt khẽ nhích lại gần.
Hơi thở thuộc về một người khác càng lúc càng gần, tôi hồi hộp đến nỗi quên cả chớp mắt, cứng đờ ngồi ở đó, lưng ưỡn thẳng băng, đợi cái hôn đầu tiên trong đời phủ xuống.
Thế nhưng, đúng lúc này, Nhạn Không Sơn bỗng dưng khựng lại, anh có chút chán nản kéo ra khoảng cách với tôi, loáng thoáng nghe tiếng anh tự mắng.
"Mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy..."
Ngón tay nơi đầu vai dần buông lỏng, khoảng cách giữa tôi và anh lại lớn hơn.
Thời điểm này, thằng đàn ông nào còn lý trí như vậy chứ?
Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã đợi lâu như vậy, từ ngày đầu tiên gặp anh đã bắt đầu chờ mong. Dù chỉ là một nụ hôn thôi cũng được, coi như vẽ cho ảo mộng ngày hè của tôi một nét chấm hoàn mỹ đi.
"Làm chuyện khiến em vui." Tôi một tay nắm lấy cổ áo anh, cười với anh một cái, trước khi anh kịp phản ứng đã dán môi mình lên.
Môi của anh man mát, mang theo chút vị bạc hà.
Bàn tay trên vai đang định buông ra lập tức nắm chặt, dùng sức tới nỗi tôi cảm thấy có chút đau.
Thật ra tôi không biết hôn, cũng không dám luồn đầu lưỡi vào trong miệng anh, cho nên cứ dán môi lên như vậy, không có động tác nào khác.
Theo lý thuyết thì một nụ hôn nên kéo dài trong bao lâu nhỉ? Hình như không có đáp án cụ thể.
Dường như cũng mới trôi qua mấy giây thôi, tôi đã cảm thấy đủ rồi, để làm nụ hôn đầu tiên, cái này đã được tính là một kí ức tươi đẹp. Thế là ngón tay buông ra, tôi ngồi thẳng dậy, định lùi lại.
Hôn Nhạn Không Sơn thật thích, anh như một miếng kẹo bạc hà mát lạnh. Tôi không nhịn được, giây cuối cùng trước khi rời khỏi, tôi khẽ liếm lên kẽ môi anh.
Nơi khóe mắt hình như thoáng thấy một màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, tôi đang định nhìn kĩ thì bả vai đột nhiên bị người dùng sức kéo lại, một giây sau, hơi thở bạc hà nồng đậm phả vào mặt.
So với cái kiểu hôn như ghé thăm nhà của tôi, Nhạn Không Sơn chính là động vật ăn thịt, ngậm rồi sẽ không nhả ra. Cái lưỡi mềm mại ngang ngược hoành hành trong miệng tôi, vơ vét nước bọt, dường như đang hận không thể ăn sạch tôi từ cái lưỡi.
Tôi bị anh cướp đi không khí, đoạt đi sức lực, trước mắt dần hiện lên một màn sương, tay luống cuống chỉ biết túm chặt áo anh, giống như người chết đuối đang liều mạng tóm lấy khúc gỗ nổi.
Đây là hôn ư?
Mặc dù rất dễ chịu, nhưng vì sao tôi cứ có cảm giác hơi khủng bố nhỉ?
"Ưm..." Nhất là khi đầu lưỡi bị anh cắn, sợ hãi lùi về khoang miệng, anh lại vờn quanh dụ nó nhô ra, kết quả là tôi lại bị cắn.
Tôi không nhịn được muốn rút lui, nhưng có bàn tay lặng lẽ đặt lên phần gáy, vững vàng cố định cổ tôi, không cho phép tôi trốn tránh dù chỉ một chút.
Ôi? Phong cách trên giường của Nhạn Không Sơn là như thế này ư?
Anh vuốt ve gáy tôi, mân mê nơi đốt sống, lực tay không mạnh, nhưng rất có cảm giác áp bách.
Cổ là nhược điểm trí mạng của rất nhiều sinh vật, khi sư tử, báo hay các loại thú dữ đi săn, chúng luôn cắn chặt vào phần cổ của con mồi, cho đến khi con mồi tắt thở. Cho nên về mặt bản năng sinh học, kẻ bị săn luôn cực kì mẫn cảm với hành vi xoa cổ.
Cả người tôi vô thức run lên, màn sương trước mắt càng lúc càng dày, giãy giụa càng thêm yếu ớt, giống như một con linh dương đáng thương đã dùng hết sức lực để chạy trốn bị cắn cổ họng.
Cuối cùng, nụ hôn này kết thúc như thế nào tôi vẫn mơ màng, lúc tỉnh táo lại thì người đã nằm xuống ghế sô pha, Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tôi, hơi thở có chút dồn dập, đang giúp tôi vén những sợi tóc tán loạn ra sau tai.
"Ổn không?" Anh ngồi dậy, giọng nói so với ngày thường trầm hơn mấy lần, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi.
Tôi vẫn đang si mê, há to miệng lấy hơi, mất nửa ngày mới hiểu được ý của anh.
"À, vẫn ổn ạ." Chỉ là hơi hao thể lực.
Giọng tôi còn chưa lắng xuống, trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại, cứng đờ trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.
Trống không, không có màu, cũng không có chỉ số.
Tình huống này chưa hề xảy ra trong suốt tám năm qua.
Tôi chớp mắt, nhìn lại thấy vẫn vậy.
"Trên đầu anh..."
Không có từ ngữ nào có thể hình dung sự khiếp sợ trong lòng tôi, tôi đột nhiên ngồi dậy, muốn tìm ai đó nhìn thử xem, nhưng lý trí nói cho tôi biết, tôi cứ thế đứng dậy đi về sẽ rất mất lịch sự.
"Trên đầu?" Nhạn Không Sơn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một cái, khó hiểu hỏi lại: "Có gì sao?"
"Cái gì cũng không có..." Trong đầu tôi đang rất loạn, nhưng vẫn muốn cố gắng truyền đạt thông điệp của mình, việc đó khiến cho tôi nói năng bừa bãi, như một đứa quá khích: "Em, sau này em vẫn đến đây được không? Vẫn giờ này chỗ này, cho đến khi em khai giảng. Với cả, em đến hiệu sách được không? Em không cần sách, cũng không cần tiền lương, anh có thể trả công cho em bằng... Bằng cái vừa rồi là được. Nhưng anh không được hôn lâu như thế nữa, em sẽ không thở được, não sẽ bị thiếu ôxy..."
Tức là do não thiếu ôxy nên mới như vậy sao?
... Đầu óc tôi vẫn ổn chứ?
Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong vấn đề về đầu óc của mình, nỗi lo sợ này thậm chí còn lấn át cả sự rung động cả về thể xác lẫn tâm hồn mà Nhạn Không Sơn mang lại.
Không đợi Nhạn Không Sơn trả lời, tôi đã bật dậy chạy ra cửa: "Em, em về đây."
Trước khi đi ra cửa, rõ ràng đại não đã trong trạng thái đứng máy, nhưng tôi vẫn cực kì tiện tay, không chút nghĩ ngợi cầm theo chiếc chuông gió kia chạy mất.
Mở cửa vào nhà, ông nội vẫn còn đang xem phim, theo diễn biến của phim mà chỉ số tâm trạng trên đầu hết xanh lại đỏ.
Tôi cầm chuông gió ngơ ngác nhìn ông, bỗng trở nên mù mờ.
Vẫn còn thấy mà... Vậy tại sao cái của Nhạn Không Sơn lại biến mất rồi?
Bởi vì chúng tôi hôn nhau? Hay là do trao đổi nước bọt? Hay là, do tôi bị anh hôn đến não thiếu ôxy?
"Tức điên lên được, thế mà lại phản bội Cách Mạng! Thằng phản đồ này!" Ông nội vỗ đùi cái đét, tiếng động khiến cho tôi hoàn hồn ngay lập tức.
Tôi vội vàng cong eo như mèo, giống như lúc lén lút chuồn ra ngoài, lại rón rén chạy lên trên tầng.
Trở lại phòng mình, tôi khóa chặt cửa, đặt chiếc chuông gió kia lên mặt bàn, sau đó bật quạt cây, nằm ra chiếu rồi bắt đầu đờ người.
Được rồi, gạt chuyện cảm giác kèm sang một bên đã, đằng nào cũng không vội.
Tôi đổi tư thế, cong người trên chiếu như con cá ướp muối, vùi mặt vào trong gối, và rồi, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt dần đốt đến cổ và lỗ tai.
Amazing...
Tôi thế mà đã hôn Nhạn Không Sơn, còn bị anh đè vào sô pha hôn cho không thở được, suýt chút nữa tưởng mình sẽ đi đời nhà ma.
Nụ hôn này còn có vị soda chanh mát lạnh!
Hai cái chân nhỏ co lại, giống như cánh quạt vui sướng quẫy đạp, tôi vùi tiếng hét và tiếng cười sung sướng vào trong gối.
Đạp rồi lại đạp, tôi bỗng nhớ ra mình chưa nói được câu nào đàng hoàng đã chạy mất, chân vịt khựng lại, rơi xuống mặt đất. Trở mình, nhìn lên trần nhà mờ tối, tôi có chút buồn lo... Nhạn Không Sơn, có khi nào sẽ cảm thấy là tôi "rút lưỡi vô tình" không?
Thật ra ngay từ đầu tôi chỉ muốn "một cái" hôn thôi, sau đó lại nói linh ta linh tinh, không biết là nói thế nào lại thành được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đòi anh mỗi ngày một nụ hôn.
Hơn nữa còn ăn trộm chuông gió của anh...
Mặt tôi lại nóng lên, nhưng là sự xấu hổ hoàn toàn khác với ban nãy.
Hầy... Tôi khẽ than thở trong lòng, hai mắt nhắm lại.
Có lẽ là từ trong tiềm thức, tôi vẫn không cam tâm cứ như vậy kết thúc.
_____________________
Một con FA như tui đã mất gần 4 tiếng đồng hồ để edit cái chương này, chậm gấp 3 bình thường đó mấy thím...
Tác giả :
Hồi Nam Tước