Đảo Taroshi
Chương 36
Vừa về từ Tháp Cốc, Chu Lạc đã bận tối mặt, việc làm ăn ở hộp đêm ngày càng phát triển dưới sự quản lý của Nhiêu Hà Lý và sự giúp đỡ của Sa Sở Lan, mà anh cũng thuê thêm chuyên gia qua bên khách sạn giúp đỡ Triệu Lỗi, giờ cũng đã khấm khá hơn trước.
Sòng bạc bán thuốc phiện đã là kết quả anh không thể thay đổi, Chu Lạc đành mặc kệ, anh không vội vàng làm gì. Anh cũng từng nói với Chử Tuân về chuyện này, anh nói: “Tổ huấn nhà họ Chử còn đó, hai chúng ta không thể vi phạm, hiện giờ ngoài Hình Nhân, các trưởng lão đều đã lớn tuổi, chú muốn dần dần thu lại quyền lực từ tay họ, để họ không thể nhúng tay vào chuyện trong bang nữa. Khi nào xử lý Trì Chí và Kim Long xong, không còn một gói thuốc phiện nào được lưu thông trên Hi Đảo nữa.”
Chử Tuân rút một điếu thuốc từ sau lưng anh, là Malboro vị bạc hà, giờ họ đều không hút loại đỏ nữa, Malboro đỏ vừa nồng vừa hăng, Chu Lạc không thích mùi này, Chử Tuân bèn bỏ.
Không còn mùi thuốc lá, Chử Tuân cũng không cần xịt nước hoa nữa. Vốn dĩ cậu định vứt nửa chai “Đường xuống âm phủ” còn lại đi, nhưng Chu Lạc không cho.
Chu Lạc mở chai nước hoa màu mực, xịt hai lần sau tai Chử Tuân, sau đó anh lười biếng ôm cổ cậu, vùi đầu bên tai Chử Tuân mà ngửi, “Đừng vứt, chú thích mùi trên người cháu, nó khiến chú thấy yên bình.”
Yên bình, với một người sống giữa những bộn bề rối ren như họ, yên bình là khao khát xa xỉ nhất. Trước đây Chu Lạc chưa từng được yên bình, nhưng mỗi khi ở bên Chử Tuân, từng giây từng phút anh đều thấy yên bình, tĩnh lặng.
Ban đầu Chử Tuân chọn loại nước hoa này cũng vì cái tên của nó rất đặc biệt, Passage D’enfer, Đường Xuống Âm Phủ, nghe lên có chút gì đó không tầm thường. Hai là vì thích mùi hương man mát của nó, mùi tuyết cùng hòa cùng bách hợp thơm lạnh, mùi trầm hương lại thoang thoảng xa xăm, rất phù hợp với tâm trạng của cậu khi ở New York một mình, như một lữ khách không chốn về.
Chử Tuân ôm eo Chu Lạc, đè anh lên cửa sổ, “Nước hoa hiệu này có trầm hương, có tác dụng an thần, chú thích thì sau này cháu sẽ xịt mỗi ngày.”
Không phải, Chu Lạc biết là không phải, thứ khiến anh thấy yên bình không phải vì trong nước hoa có gì, mà vì Chử Tuân xịt loại nước hoa này, là mùi hương không thể thay thế của Chử Tuân, nhưng Chu Lạc không nói những lời này.
Chử Tuân nhả một hơi khói, nói tiếp: “Đợi chú quét sạch thế lực trong Thanh Bang, cháu sẽ trao đổi với bố Maria, bảo họ rút ma túy khỏi Hi Đảo.”
Chu Lạc rút điếu thuốc trong miệng cậu đưa sang miệng mình, họ vẫn luôn như vậy, hút chung một điếu thuốc, “Có gặp khó khăn gì không? Dù sao cũng là cắt đường làm ăn của người ta.”
Chử Tuân rút lại điếu thuốc, trao cho anh một nụ hôn vị bạc hà, “Không sao, bố cô ấy lớn tuổi rồi, không lâu nữa sẽ về hưu, đến lúc đó Maria sẽ có quyền quyết định mọi chuyện. Nhưng Maria vốn không thích bán mua túy, mẹ cô ấy cũng như mẹ cháu, đều chết vì ma túy, vậy nên cô ấy vẫn không muốn bố mình làm chuyện này nữa. Đến lúc đó Maria sẽ giúp chúng ta, chú yên tâm.”
Chu Lạc nói: “Chúng ta nợ Maria rất nhiều.”
“Ừm, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng giúp cô ấy cua được Triệu Lỗi.”
Chu Lạc lắc đầu, “Tên ngốc Triệu Lỗi đó, rõ ràng thích con gái nhà người ta rồi còn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận.”
Chử Tuân cười nói: “Vậy nên mới phải cho một liều thuốc mạnh.”
Chu Lạc hút thuốc, mặc kệ cậu.
Chử Tuân gác đầu lên vai anh, lẳng lặng nhìn mặt biển phía xa. Mùi thất lý hương hòa trong gió biển nồng nàn, Chử Tuân híp mắt ngửi, cậu chỉ muốn cứ ôm Chu Lạc rồi thiếp đi, nhưng cậu biết mình không thể làm vậy, cậu còn nhiều việc phải làm, trước khi hoàn thành, cậu không thể nghỉ ngơi.
“Chú, cháu muốn đến Mexico một chuyến.”
Chu Lạc đứng dậy, nhíu mày hỏi: “Đi làm gì? Đi bao lâu? Chừng nào đi?”
Cậu vươn tay vuốt trái Chu Lạc, nói: “Ngày kia đi, Maria nói bố cô ấy bị bệnh, cô ấy phải về xem sao. Cháu không để cô ấy đi một mình được, rất nguy hiểm, hơn nữa bố cô ấy cũng muốn bàn thêm với cháu chuyện hợp tác, cháu không đi lâu đâu, cùng lắm một tuần sẽ về.”
Chu Lạc nói: “Chú đi cùng cháu.”
“Chú đi kiểu gì? Sau lưng chú còn nhiều việc cần xử lý như vậy, vả lại cháu chỉ đi một tuần rồi, chẳng mấy chốc là về rồi.”
Chu Lạc quay đi, bực dọc cào tóc, anh rít một hơi thuốc.
Cậu ôm Chu Lạc từ phía sau, chôn đầu vào cổ anh làm nũng, “Chú đừng không vui mà, cháu sẽ về nhanh thôi.”
Chu Lạc quay lại nhìn cậu, hồi lâu sau mới choàng cổ cậu, kéo xuống hôn, anh nói: “Không muốn cháu rời xa chú, một giây cũng không.”
Chử Tuân mút đầu môi anh, “Đợi xong chuyện rồi chú buộc cháu bên cạnh luôn đi, cháu không đi đâu nữa.”
Anh cười phá lên, bóp cằm Chử Tuân nói: “Cưng là chó đấy à? Còn bảo chú buộc cưng nữa.”
“Cháu là chó mà, chó con của chú, gâu, gâu, gâu…”
“Ha ha ha, chó con.”
Hôm lên đường, Chử Tuân cố ý không nói với Triệu Lỗi, cậu bảo Chu Lạc đợi cậu và Maria đến sân bay rồi mới báo với hắn ta.
Chu Lạc không tiễn cậu, cậu không cho Chu Lạc đi, Chu Lạc mà đến, cậu sợ mình không đi được nữa.
Cậu và Maria cố ý đến sớm một tiếng, ngồi trong phòng chờ, nửa tiếng sau, một bóng người màu vàng lao vào như gió lốc.
Bây giờ Triệu Lỗi không còn để kiểu tóc tù trưởng nữa, hắn ta cắt từ lúc sang New York với Chử Tuân rồi. Lúc này Triệu Lỗi để kiểu tóc ngắn vừa phải, cái đầu tròn xoe, mái tóc đen sẫm, có lẽ hắn ta vừa nghe tin đã tức tốc chạy đến sân bay. Thấy hai người ngồi trong phòng chờ, Triệu Lỗi mới mệt mỏi chống tay lên đầu gối thở hổn hển, nhưng mắt hắn ta vẫn dán vào Maria.
Chử Tuân đi qua vỗ vai hắn ta, “Có gì muốn nói thì nói mau, bỏ lỡ lần này là hết cơ hội rồi.”
Dứt lời, Chử Tuân đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại còn ra hiệu nhìn Maria, Maria cũng lén lút ra dấu OK với cậu.
Sau khi Chử Tuân ra ngoài, Triệu Lỗi mới thở chậm lại, đến gần Maria, “Cô định đi à? Có quay lại nữa không?”
Maria lập tức mở chế độ biểu cảm vô cùng đau đớn, cô cúi đầu nói nhỏ: “Không quay lại nữa, anh yên tâm, sau này tôi không làm phiền anh nữa đâu.”
Hắn ta gầm lên: “Tôi có bảo cô phiền lúc nào đâu.”
“Trước đây đó, anh thường xuyên nói vậy mà.” Maria ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.
Hắn ta không nói gì, chỉ đứng nhìn Maria, Maria cắn môi nói tiếp: “Đá Nhỏ, cảm ơn anh đã đến tiễn tôi. Thật ra tôi nghĩ anh cũng biết tại sao tôi lại đến đảo Taroshi, nhưng tôi cố gắng nhiều tới vậy rồi vẫn không thể khiến anh thích mình, tôi cũng biết mệt mỏi. Bây giờ tôi không muốn cố gắng nữa, tôi về đây, sau này không quấy rầy anh nữa.”
Hắn ta quay đi, bực dọc đá vào ghế sô pha.
Thật ra ban đầu Triệu Lỗi thật sự không có cảm giác gì với Maria, hắn ta thích những cô gái Châu Á tóc đen mắt đen, xinh xắn đáng yêu cơ. Mặc dù Maria rất tốt, nhưng cô không phải gu của hắn ta.
Nhưng Maria vừa nhiệt tình lại vừa cố chấp, ngày nào cô cũng lon ton chạy đến tìm hắn ta, lúc nào cũng cười toe toét, đôi mắt to xanh biếc chăm chăm nhìn hắn ta, khiến hắn ta bất giác nhớ đến mặt biển xanh thẳm ở đảo Taroshi. Hắn ta không giỏi tiếng Anh, để nói chuyện với hắn ta nhiều hơn, Maria cố tình đi học tiếng Trung, bàn đầu cô chỉ bập bõm vài từ, phát âm cũng không chính xác, nhưng ngày nào cũng quấy lấy hắn ta nói chuyện không ngừng chỉ, còn hay nói với mình “Cười chết mất”, “Cười chết mất”. Hắn ta không quen ăn thức ăn ở New York, Maria còn chạy đến nhà hàng đồ Trung cách đó mấy con phố để mua đồ ăn cho hắn ta. Hắn ta cảm sốt, Maria cũng mua thuốc cho hắn ta, quanh quẩn bên cạnh chăm sóc kỹ càng. Hắn ta không đáp lại tình cảm của cô, nhưng cô vẫn hy sinh không cần báo đáp.
Hắn ta từng hẹn hò mấy lần, có người ham tiền, cũng có người nhắm được chỗ dựa của hắn ta, muốn dựa dẫm hắn ta, cũng có người thích khuôn mặt Triệu Lỗi nên mới muốn chơi đùa với hắn ta, nhưng hắn ta chưa từng gặp ai ngốc nghếch đối tối với mình như Maria.
Sau hai năm lẳng lặng ở gần nhau, hắn cũng dần quen có Maria bên cạnh, đôi lúc hắn còn bất giác bị cuốn theo đôi mắt xanh biếc của cô. Maria xinh đẹp, nhiệt tình, phóng khoáng, cô chơi đùa được cả với Chử Tuân lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm mặt, huống chi là một gã trai thẳng như hắn ta. Nhưng có đánh chết hắn ta cũng không chịu thừa nhận mình đã rung động, hắn ta từng vỗ ngực bảm đảo mình không bao giờ thích cô, giờ lại đổi ý không phải bẽ mặt lắm sao?
Nhưng hắn ta không ngờ Maria lại chủ động từ bỏ, khi họ chuẩn bị lên đường vè đảo, Maria nói mình không thích hắn ta nữa, bây giờ cô thích Chử Tuân, cô sẽ về đảo Taroshi cùng Chử Tuân với thân phận bạn gái cậu.
Khi đó ngoài cảm giác hụt hẫng, hắn ta còn có những cảm xúc rối ren khó nói nên lời khác, nhưng hắn ta đã quen xuề xòa, chưa từng suy nghĩ nghĩ, cứ vậy, ba người họ trở về đảo Taroshi với thân phận “cùng biết rõ mà cùng chẳng nói” này.
Sau khi về đảo, Chu Lạc gọi hắn ta về, hắn ta không cần đi theo Chử Tuân hằng ngày, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy Maria thường xuyên nữa. Nhưng mọi người đều ở Hi Đảo, chỉ cần hỏi thăm vài câu hắn ta cũng biết tin về Maria, nghe người khác nói Maria và Chử Tuân rất hạnh phúc, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, đôi lúc dự tiệc hắn ta cũng đụng Maria và Chử Tuân. Có một lần còn bắt gặp hai người họ “hôn nhau”, khi đó hắn ta thật sự rất hoảng loạn, không rõ vì sao tại vừa đau vừa xót, chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy.
Khi nghe tin Maria bị Kim Hổ bắt, hắn ta đang băng bó trong viện, vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu ròng ròng, hắn ta mặc kệ đẩy bác sĩ ra rồi lên xe chạy về. Trên đường về, tay hắn run lẩy bẩy, chỉ nghĩ đến lỡ Maria có mệnh hệ gì, hắn ta lại không thể kìm lòng muốn băm vằm Kim Hổ.
Cũng tối hôm ấy, hắn ta hiểu rõ tình cảm mình dành cho Maria, thật ra hắn ta đã động lòng từ lâu, chẳng qua vẫn chưa dám thừa nhận.
Nhưng hắn ta rung động quá muộn, Maria không thích hắn ta nữa rồi, mà hắn ta cũng không thể tranh giành với cậu chủ nhỏ nhà mình. Hắn ta đành phải lờ tình cảm trong lòng mình đi, nhưng hắn ta không ngờ Maria và Chử Tuân ở bên nhau chỉ là một màn kịch, một màn kịch Chử Tuân dựng lên để dồn ép Chu Lạc. Khi biết tin này, hắn ta đã hét ầm lên rồi bật dậy khỏi giường, đập đầu vào trần nhà u một cục to đùng.
Nhưng khi mọi trở ngại đã không còn, hắn ta lại bắt đầu hóa thành ốc sên, chui về trong lớp vỏ của mình. Hắn ta vẫn không vượt qua được nỗi băn khoăn ấy, cứ nghĩ làm vậy là quá mất mặt.
Sáng nay khi Chu Lạc gọi điện hắn ta vẫn chưa ngủ dậy. Chu Lạc nói Maria và Chử Tuân sắp về Mexico rồi, sau này không quay lại nữa, hắn ta vừa nghe vậy đã bật dậy, không đợi Chu Lạc nói hết đã mặc quần áo chạy ra ngoài.
Hắn ta không thể để Maria đi, hắn ta… Dù sao Maria cũng không thể đi được!
“Cô đừng đi được không?” Triệu Lỗi túm tóc, nhíu mày quay lại nhìn Maria.
Mắt Maria ửng đỏ, hỏi hắn ta: “Tôi ở lại có ý nghĩa gì sao?”
Hắn ta thấy con gái khóc là sợ, rào cản tâm lý tức thì sụp đổ, hắn ngồi xổm trước mặt Maria, nắm tay cô, nói nhỏ: “Tôi không muốn cô đi.”
Nước mắt chảy từ khóe mắt Maria xuống tay hắn ta, Maria hỏi: “Tại sao? Anh có thích tôi đâu.”
Hắn ta nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Maria, nói: “Thích chứ, ai bảo không thích.”
Maria khóc càng dữ hơn, nước mắt tuôn như mưa, thích một gã trai thẳng khó quá đi, “Anh nói đó, tự anh nói đó, anh đừng hòng chơi xỏ.”
Hắn ta thở dài, lại gần Maria. Triệu Lỗi đưa hai tay xoa mặt cô, “Em đừng khóc nữa, là tại anh hết, anh là đồ ngốc, em là nàng tiên nhỏ, nàng tiên nhỏ mà khóc sẽ không đẹp đâu.”
“Anh tránh ra đi, không muốn nói chuyện với anh nữa.” Maria đẩy hắn ta, ngoảnh đầu đi.
Hắn ta cũng quay đầu theo, sáp lại gần hôn lên môi Maria, nói: “Anh không đi, em cũng không được đi, anh vẫn còn nhiều điều chưa nói với em lắm.”
Maria lườm hắn ta, “Vậy anh nói đi, nói bây giờ luôn.”
Hắn ta khó xử gãi đầu, năm lần bảy lượt toan mở miệng lại thôi, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên.
“Thôi vậy, chẳng trông chờ được anh chút nào hết, anh đi ra đi, tôi lên máy bay đây.” Maria thất vọng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn Maria đi lướt qua mình, hắn ta cắn răng, chạy lên kéo Maria lại, ôm chặt cô vào lòng, “Anh thích em, con mẹ nó ông đấy thích em đấy tóc vàng.” Giọng hắn ta dần nhỏ lại, hắn ta tựa trán lên trán Maria, “Đừng đi nữa, được không?”
Maria ôm hông hắn ta, ngơ ngác cười, hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại: “Ò… Không đi cũng được, nhưng mà sau này anh không được kiểm soát chuyện em mặc gì, cũng không được bắt em choàng khăn gì gì đó, với cả… Ưm…”
Cô còn muốn phàn nàn thêm vài câu nữa Triệu Lỗi đã cúi đầu hôn cô. Maria sững sờ trố mắt một lát, ngay sau đó đã ôm cổ Triệu Lỗi đáp lại. Triệu Lỗi đè cô lên cửa, xoa nắn vùng da trắng nõn bên eo cô, hắn ta vươn lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng cô. Cô cũng quấn lấy lưỡi Triệu Lỗi, quấy quít với hắn ta, nhịp thở của hai người nặng nề, quần áo cọ vào nhau tạo ra tiếng soàn soạt, khiến dây thần kinh của cả hai cùng nảy lên dồn dập.
Đến khi hai chân cô mềm nhũn, tựa cả người lên người Triệu Lỗi, Triệu Lỗi mới buông cô ra. Lúc này khóe miệng cô đã ướt nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng, hệt như quả táo chín mọng, Triệu Lỗi vươn tay lau khóe miệng cô, bôi hết nước bọt lên ngón tay mình, sau đó mới cắn mũi cô, nói: “Không được, chỉ mình ông được xem ngực em thôi.”
Sòng bạc bán thuốc phiện đã là kết quả anh không thể thay đổi, Chu Lạc đành mặc kệ, anh không vội vàng làm gì. Anh cũng từng nói với Chử Tuân về chuyện này, anh nói: “Tổ huấn nhà họ Chử còn đó, hai chúng ta không thể vi phạm, hiện giờ ngoài Hình Nhân, các trưởng lão đều đã lớn tuổi, chú muốn dần dần thu lại quyền lực từ tay họ, để họ không thể nhúng tay vào chuyện trong bang nữa. Khi nào xử lý Trì Chí và Kim Long xong, không còn một gói thuốc phiện nào được lưu thông trên Hi Đảo nữa.”
Chử Tuân rút một điếu thuốc từ sau lưng anh, là Malboro vị bạc hà, giờ họ đều không hút loại đỏ nữa, Malboro đỏ vừa nồng vừa hăng, Chu Lạc không thích mùi này, Chử Tuân bèn bỏ.
Không còn mùi thuốc lá, Chử Tuân cũng không cần xịt nước hoa nữa. Vốn dĩ cậu định vứt nửa chai “Đường xuống âm phủ” còn lại đi, nhưng Chu Lạc không cho.
Chu Lạc mở chai nước hoa màu mực, xịt hai lần sau tai Chử Tuân, sau đó anh lười biếng ôm cổ cậu, vùi đầu bên tai Chử Tuân mà ngửi, “Đừng vứt, chú thích mùi trên người cháu, nó khiến chú thấy yên bình.”
Yên bình, với một người sống giữa những bộn bề rối ren như họ, yên bình là khao khát xa xỉ nhất. Trước đây Chu Lạc chưa từng được yên bình, nhưng mỗi khi ở bên Chử Tuân, từng giây từng phút anh đều thấy yên bình, tĩnh lặng.
Ban đầu Chử Tuân chọn loại nước hoa này cũng vì cái tên của nó rất đặc biệt, Passage D’enfer, Đường Xuống Âm Phủ, nghe lên có chút gì đó không tầm thường. Hai là vì thích mùi hương man mát của nó, mùi tuyết cùng hòa cùng bách hợp thơm lạnh, mùi trầm hương lại thoang thoảng xa xăm, rất phù hợp với tâm trạng của cậu khi ở New York một mình, như một lữ khách không chốn về.
Chử Tuân ôm eo Chu Lạc, đè anh lên cửa sổ, “Nước hoa hiệu này có trầm hương, có tác dụng an thần, chú thích thì sau này cháu sẽ xịt mỗi ngày.”
Không phải, Chu Lạc biết là không phải, thứ khiến anh thấy yên bình không phải vì trong nước hoa có gì, mà vì Chử Tuân xịt loại nước hoa này, là mùi hương không thể thay thế của Chử Tuân, nhưng Chu Lạc không nói những lời này.
Chử Tuân nhả một hơi khói, nói tiếp: “Đợi chú quét sạch thế lực trong Thanh Bang, cháu sẽ trao đổi với bố Maria, bảo họ rút ma túy khỏi Hi Đảo.”
Chu Lạc rút điếu thuốc trong miệng cậu đưa sang miệng mình, họ vẫn luôn như vậy, hút chung một điếu thuốc, “Có gặp khó khăn gì không? Dù sao cũng là cắt đường làm ăn của người ta.”
Chử Tuân rút lại điếu thuốc, trao cho anh một nụ hôn vị bạc hà, “Không sao, bố cô ấy lớn tuổi rồi, không lâu nữa sẽ về hưu, đến lúc đó Maria sẽ có quyền quyết định mọi chuyện. Nhưng Maria vốn không thích bán mua túy, mẹ cô ấy cũng như mẹ cháu, đều chết vì ma túy, vậy nên cô ấy vẫn không muốn bố mình làm chuyện này nữa. Đến lúc đó Maria sẽ giúp chúng ta, chú yên tâm.”
Chu Lạc nói: “Chúng ta nợ Maria rất nhiều.”
“Ừm, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng giúp cô ấy cua được Triệu Lỗi.”
Chu Lạc lắc đầu, “Tên ngốc Triệu Lỗi đó, rõ ràng thích con gái nhà người ta rồi còn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận.”
Chử Tuân cười nói: “Vậy nên mới phải cho một liều thuốc mạnh.”
Chu Lạc hút thuốc, mặc kệ cậu.
Chử Tuân gác đầu lên vai anh, lẳng lặng nhìn mặt biển phía xa. Mùi thất lý hương hòa trong gió biển nồng nàn, Chử Tuân híp mắt ngửi, cậu chỉ muốn cứ ôm Chu Lạc rồi thiếp đi, nhưng cậu biết mình không thể làm vậy, cậu còn nhiều việc phải làm, trước khi hoàn thành, cậu không thể nghỉ ngơi.
“Chú, cháu muốn đến Mexico một chuyến.”
Chu Lạc đứng dậy, nhíu mày hỏi: “Đi làm gì? Đi bao lâu? Chừng nào đi?”
Cậu vươn tay vuốt trái Chu Lạc, nói: “Ngày kia đi, Maria nói bố cô ấy bị bệnh, cô ấy phải về xem sao. Cháu không để cô ấy đi một mình được, rất nguy hiểm, hơn nữa bố cô ấy cũng muốn bàn thêm với cháu chuyện hợp tác, cháu không đi lâu đâu, cùng lắm một tuần sẽ về.”
Chu Lạc nói: “Chú đi cùng cháu.”
“Chú đi kiểu gì? Sau lưng chú còn nhiều việc cần xử lý như vậy, vả lại cháu chỉ đi một tuần rồi, chẳng mấy chốc là về rồi.”
Chu Lạc quay đi, bực dọc cào tóc, anh rít một hơi thuốc.
Cậu ôm Chu Lạc từ phía sau, chôn đầu vào cổ anh làm nũng, “Chú đừng không vui mà, cháu sẽ về nhanh thôi.”
Chu Lạc quay lại nhìn cậu, hồi lâu sau mới choàng cổ cậu, kéo xuống hôn, anh nói: “Không muốn cháu rời xa chú, một giây cũng không.”
Chử Tuân mút đầu môi anh, “Đợi xong chuyện rồi chú buộc cháu bên cạnh luôn đi, cháu không đi đâu nữa.”
Anh cười phá lên, bóp cằm Chử Tuân nói: “Cưng là chó đấy à? Còn bảo chú buộc cưng nữa.”
“Cháu là chó mà, chó con của chú, gâu, gâu, gâu…”
“Ha ha ha, chó con.”
Hôm lên đường, Chử Tuân cố ý không nói với Triệu Lỗi, cậu bảo Chu Lạc đợi cậu và Maria đến sân bay rồi mới báo với hắn ta.
Chu Lạc không tiễn cậu, cậu không cho Chu Lạc đi, Chu Lạc mà đến, cậu sợ mình không đi được nữa.
Cậu và Maria cố ý đến sớm một tiếng, ngồi trong phòng chờ, nửa tiếng sau, một bóng người màu vàng lao vào như gió lốc.
Bây giờ Triệu Lỗi không còn để kiểu tóc tù trưởng nữa, hắn ta cắt từ lúc sang New York với Chử Tuân rồi. Lúc này Triệu Lỗi để kiểu tóc ngắn vừa phải, cái đầu tròn xoe, mái tóc đen sẫm, có lẽ hắn ta vừa nghe tin đã tức tốc chạy đến sân bay. Thấy hai người ngồi trong phòng chờ, Triệu Lỗi mới mệt mỏi chống tay lên đầu gối thở hổn hển, nhưng mắt hắn ta vẫn dán vào Maria.
Chử Tuân đi qua vỗ vai hắn ta, “Có gì muốn nói thì nói mau, bỏ lỡ lần này là hết cơ hội rồi.”
Dứt lời, Chử Tuân đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại còn ra hiệu nhìn Maria, Maria cũng lén lút ra dấu OK với cậu.
Sau khi Chử Tuân ra ngoài, Triệu Lỗi mới thở chậm lại, đến gần Maria, “Cô định đi à? Có quay lại nữa không?”
Maria lập tức mở chế độ biểu cảm vô cùng đau đớn, cô cúi đầu nói nhỏ: “Không quay lại nữa, anh yên tâm, sau này tôi không làm phiền anh nữa đâu.”
Hắn ta gầm lên: “Tôi có bảo cô phiền lúc nào đâu.”
“Trước đây đó, anh thường xuyên nói vậy mà.” Maria ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.
Hắn ta không nói gì, chỉ đứng nhìn Maria, Maria cắn môi nói tiếp: “Đá Nhỏ, cảm ơn anh đã đến tiễn tôi. Thật ra tôi nghĩ anh cũng biết tại sao tôi lại đến đảo Taroshi, nhưng tôi cố gắng nhiều tới vậy rồi vẫn không thể khiến anh thích mình, tôi cũng biết mệt mỏi. Bây giờ tôi không muốn cố gắng nữa, tôi về đây, sau này không quấy rầy anh nữa.”
Hắn ta quay đi, bực dọc đá vào ghế sô pha.
Thật ra ban đầu Triệu Lỗi thật sự không có cảm giác gì với Maria, hắn ta thích những cô gái Châu Á tóc đen mắt đen, xinh xắn đáng yêu cơ. Mặc dù Maria rất tốt, nhưng cô không phải gu của hắn ta.
Nhưng Maria vừa nhiệt tình lại vừa cố chấp, ngày nào cô cũng lon ton chạy đến tìm hắn ta, lúc nào cũng cười toe toét, đôi mắt to xanh biếc chăm chăm nhìn hắn ta, khiến hắn ta bất giác nhớ đến mặt biển xanh thẳm ở đảo Taroshi. Hắn ta không giỏi tiếng Anh, để nói chuyện với hắn ta nhiều hơn, Maria cố tình đi học tiếng Trung, bàn đầu cô chỉ bập bõm vài từ, phát âm cũng không chính xác, nhưng ngày nào cũng quấy lấy hắn ta nói chuyện không ngừng chỉ, còn hay nói với mình “Cười chết mất”, “Cười chết mất”. Hắn ta không quen ăn thức ăn ở New York, Maria còn chạy đến nhà hàng đồ Trung cách đó mấy con phố để mua đồ ăn cho hắn ta. Hắn ta cảm sốt, Maria cũng mua thuốc cho hắn ta, quanh quẩn bên cạnh chăm sóc kỹ càng. Hắn ta không đáp lại tình cảm của cô, nhưng cô vẫn hy sinh không cần báo đáp.
Hắn ta từng hẹn hò mấy lần, có người ham tiền, cũng có người nhắm được chỗ dựa của hắn ta, muốn dựa dẫm hắn ta, cũng có người thích khuôn mặt Triệu Lỗi nên mới muốn chơi đùa với hắn ta, nhưng hắn ta chưa từng gặp ai ngốc nghếch đối tối với mình như Maria.
Sau hai năm lẳng lặng ở gần nhau, hắn cũng dần quen có Maria bên cạnh, đôi lúc hắn còn bất giác bị cuốn theo đôi mắt xanh biếc của cô. Maria xinh đẹp, nhiệt tình, phóng khoáng, cô chơi đùa được cả với Chử Tuân lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm mặt, huống chi là một gã trai thẳng như hắn ta. Nhưng có đánh chết hắn ta cũng không chịu thừa nhận mình đã rung động, hắn ta từng vỗ ngực bảm đảo mình không bao giờ thích cô, giờ lại đổi ý không phải bẽ mặt lắm sao?
Nhưng hắn ta không ngờ Maria lại chủ động từ bỏ, khi họ chuẩn bị lên đường vè đảo, Maria nói mình không thích hắn ta nữa, bây giờ cô thích Chử Tuân, cô sẽ về đảo Taroshi cùng Chử Tuân với thân phận bạn gái cậu.
Khi đó ngoài cảm giác hụt hẫng, hắn ta còn có những cảm xúc rối ren khó nói nên lời khác, nhưng hắn ta đã quen xuề xòa, chưa từng suy nghĩ nghĩ, cứ vậy, ba người họ trở về đảo Taroshi với thân phận “cùng biết rõ mà cùng chẳng nói” này.
Sau khi về đảo, Chu Lạc gọi hắn ta về, hắn ta không cần đi theo Chử Tuân hằng ngày, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy Maria thường xuyên nữa. Nhưng mọi người đều ở Hi Đảo, chỉ cần hỏi thăm vài câu hắn ta cũng biết tin về Maria, nghe người khác nói Maria và Chử Tuân rất hạnh phúc, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, đôi lúc dự tiệc hắn ta cũng đụng Maria và Chử Tuân. Có một lần còn bắt gặp hai người họ “hôn nhau”, khi đó hắn ta thật sự rất hoảng loạn, không rõ vì sao tại vừa đau vừa xót, chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy.
Khi nghe tin Maria bị Kim Hổ bắt, hắn ta đang băng bó trong viện, vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu ròng ròng, hắn ta mặc kệ đẩy bác sĩ ra rồi lên xe chạy về. Trên đường về, tay hắn run lẩy bẩy, chỉ nghĩ đến lỡ Maria có mệnh hệ gì, hắn ta lại không thể kìm lòng muốn băm vằm Kim Hổ.
Cũng tối hôm ấy, hắn ta hiểu rõ tình cảm mình dành cho Maria, thật ra hắn ta đã động lòng từ lâu, chẳng qua vẫn chưa dám thừa nhận.
Nhưng hắn ta rung động quá muộn, Maria không thích hắn ta nữa rồi, mà hắn ta cũng không thể tranh giành với cậu chủ nhỏ nhà mình. Hắn ta đành phải lờ tình cảm trong lòng mình đi, nhưng hắn ta không ngờ Maria và Chử Tuân ở bên nhau chỉ là một màn kịch, một màn kịch Chử Tuân dựng lên để dồn ép Chu Lạc. Khi biết tin này, hắn ta đã hét ầm lên rồi bật dậy khỏi giường, đập đầu vào trần nhà u một cục to đùng.
Nhưng khi mọi trở ngại đã không còn, hắn ta lại bắt đầu hóa thành ốc sên, chui về trong lớp vỏ của mình. Hắn ta vẫn không vượt qua được nỗi băn khoăn ấy, cứ nghĩ làm vậy là quá mất mặt.
Sáng nay khi Chu Lạc gọi điện hắn ta vẫn chưa ngủ dậy. Chu Lạc nói Maria và Chử Tuân sắp về Mexico rồi, sau này không quay lại nữa, hắn ta vừa nghe vậy đã bật dậy, không đợi Chu Lạc nói hết đã mặc quần áo chạy ra ngoài.
Hắn ta không thể để Maria đi, hắn ta… Dù sao Maria cũng không thể đi được!
“Cô đừng đi được không?” Triệu Lỗi túm tóc, nhíu mày quay lại nhìn Maria.
Mắt Maria ửng đỏ, hỏi hắn ta: “Tôi ở lại có ý nghĩa gì sao?”
Hắn ta thấy con gái khóc là sợ, rào cản tâm lý tức thì sụp đổ, hắn ngồi xổm trước mặt Maria, nắm tay cô, nói nhỏ: “Tôi không muốn cô đi.”
Nước mắt chảy từ khóe mắt Maria xuống tay hắn ta, Maria hỏi: “Tại sao? Anh có thích tôi đâu.”
Hắn ta nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Maria, nói: “Thích chứ, ai bảo không thích.”
Maria khóc càng dữ hơn, nước mắt tuôn như mưa, thích một gã trai thẳng khó quá đi, “Anh nói đó, tự anh nói đó, anh đừng hòng chơi xỏ.”
Hắn ta thở dài, lại gần Maria. Triệu Lỗi đưa hai tay xoa mặt cô, “Em đừng khóc nữa, là tại anh hết, anh là đồ ngốc, em là nàng tiên nhỏ, nàng tiên nhỏ mà khóc sẽ không đẹp đâu.”
“Anh tránh ra đi, không muốn nói chuyện với anh nữa.” Maria đẩy hắn ta, ngoảnh đầu đi.
Hắn ta cũng quay đầu theo, sáp lại gần hôn lên môi Maria, nói: “Anh không đi, em cũng không được đi, anh vẫn còn nhiều điều chưa nói với em lắm.”
Maria lườm hắn ta, “Vậy anh nói đi, nói bây giờ luôn.”
Hắn ta khó xử gãi đầu, năm lần bảy lượt toan mở miệng lại thôi, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên.
“Thôi vậy, chẳng trông chờ được anh chút nào hết, anh đi ra đi, tôi lên máy bay đây.” Maria thất vọng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn Maria đi lướt qua mình, hắn ta cắn răng, chạy lên kéo Maria lại, ôm chặt cô vào lòng, “Anh thích em, con mẹ nó ông đấy thích em đấy tóc vàng.” Giọng hắn ta dần nhỏ lại, hắn ta tựa trán lên trán Maria, “Đừng đi nữa, được không?”
Maria ôm hông hắn ta, ngơ ngác cười, hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại: “Ò… Không đi cũng được, nhưng mà sau này anh không được kiểm soát chuyện em mặc gì, cũng không được bắt em choàng khăn gì gì đó, với cả… Ưm…”
Cô còn muốn phàn nàn thêm vài câu nữa Triệu Lỗi đã cúi đầu hôn cô. Maria sững sờ trố mắt một lát, ngay sau đó đã ôm cổ Triệu Lỗi đáp lại. Triệu Lỗi đè cô lên cửa, xoa nắn vùng da trắng nõn bên eo cô, hắn ta vươn lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng cô. Cô cũng quấn lấy lưỡi Triệu Lỗi, quấy quít với hắn ta, nhịp thở của hai người nặng nề, quần áo cọ vào nhau tạo ra tiếng soàn soạt, khiến dây thần kinh của cả hai cùng nảy lên dồn dập.
Đến khi hai chân cô mềm nhũn, tựa cả người lên người Triệu Lỗi, Triệu Lỗi mới buông cô ra. Lúc này khóe miệng cô đã ướt nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng, hệt như quả táo chín mọng, Triệu Lỗi vươn tay lau khóe miệng cô, bôi hết nước bọt lên ngón tay mình, sau đó mới cắn mũi cô, nói: “Không được, chỉ mình ông được xem ngực em thôi.”
Tác giả :
Giang Nhiễm Di