Đảo Taroshi
Chương 10
Trên đường về, bầu không khí trong xe lắng đọng, Chu Lạc xụ mặt không nói gì, Chử Tuân cũng không lên tiếng. Thấy họ như vậy, Triệu Lỗi và Nhiêu Hà Lý cũng không dám mở lời.
Hơn một tiếng sau họ về đến Hi Đảo, Triệu Lỗi đưa Chu Lạc và Chử Tuân về căn nhà ven biển rồi mới đưa Nhiêu Hà Lý đi.
Về nhà, Chu Lạc cởi áo sơ mi dính máu và quầy tây, vứt thẳng lên ghế. Anh không buồn nhìn Chử Tuân lấy một lần đã vào phòng tắm.
Chử Tuân cúi người gấp gọn quần áo của Chu Lạc, sau đó mới cởi đồ bắt đầu xử lý vết thương. Người cậu có rất nhiều vết thương, dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm đánh nhau, chỉ ỷ vào sức mạnh, không bị thương mới lạ.
Sau lưng là bị thương nặng nhất, lưng cậu bị chém một vết rất dài, lúc này đã ngừng chảy máu, nhưng khi cậu giơ tay lên, cơ lưng chuyển động vẫn khiến cậu đau toát mồ hôi.
Nhiều năm qua xử lý vết thương cho Chu Lạc đã thành nghề. Cởi quần áo xong, Chử Tuân lấy hộp y tế dưới bàn ra tự băng bó cho mình. Cậu không với đến vết thương sau lưng, quyết định không khử trùng mà cầm gạc lên bắt đầu băng bó luôn. Cánh tay phải không có sức, cậu cắn một đầu miếng gạc, tay còn lại vòng ra sau lưng. Động tác này rất phí sức, vết thương sau lưng lại toạc ra, bả vai cậu run lên, khẽ rên rỉ.
“Cháu làm gì thế?!”
Chu Lạc tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ngồi trên sô pha nghịch vết thương của mình, đau đến tái cả mặt.
Chu Lạc vẫn xụ mặt, cởi trần ngồi cạnh cậu. Anh cọc cằn giật cuộn gạc trong tay cậu xuống, vặn người cậu qua rồi xử lý giúp cậu.
Vết chém không sâu nhưng rất dài, da thịt nơi miệng vết thương hở ra, thoạt trông đầm đìa máu. Chu Lạc càng giận hơn, động tác không còn dịu dàng nữa, anh dùng cồn khử trùng vết thương trước, sau đó mới băng bó bằng gạc.
Cậu đau đổ mồ hôi, quay lại nói nhỏ: “Chú ơi…”
Tiếng kêu vừa khẽ vừa mềm, rõ ràng là đang làm nũng với Chu Lạc. Tiếc là Chu Lạc hoàn toàn không quan tâm, băng bó cho cậu xong thì im lặng lên tầng.
Chu Lạc đi rồi, Chử Tuân ngồi bên dưới thêm một lát. Cậu bỏ quần áo bẩn của hai người vào máy giặt, chờ phơi lên rồi mới vào phòng tắm dùng khăn ướt lau sạch vết máu, sau đó mới tắt đèn lên gác.
Chu Lạc nằm nhắm mắt trên giường, trông như đã ngủ rồi, Chử Tuân vén chăn nằm bên cạnh anh cũng không phản ứng gì.
Căn nhà nhỏ ven biển chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, gió đưa mùi hoa thất lý hương từ hành lang dưới tầng lên phòng ngủ tầng hai, hương thơm man mát ru người vào giấc ngủ.
Nhưng Chử Tuân biết Chu Lạc chưa ngủ. Cậu xoay người, dần dần nhích lại gần Chu Lạc, sốt soạt như con sâu nhỏ giữa đêm hè. Cuối cùng cậu dán cả lồng ngực lên lưng Chu Lạc, đặt tay lên hông anh, cũng gác lên đùi Chu Lạc, mặt dày dán lên người Chu Lạc như bạch tuộc.
“Sang bên cạnh, đừng đụng vào chú.”
Chu Lạc không quay lại, nhưng cũng không đẩy cậu ra, chỉ có giọng nói vẫn lạnh lùng.
“Chú ơi… Cháu sai rồi… Chú đừng bơ cháu… Cháu đau sắp chết rồi…”
Tính ra năm nay Chử Tuân đã mười tám rồi, thiếu niên mười tám tuổi dáng cao chân dài, đứng cạnh Chu Lạc cũng ra dáng người lớn rồi. Nhưng lúc này cậu lại như đứa trẻ làm nũng đòi kẹo, vùi đầu trên cổ Chu Lạc, ôm Chu Lạc lắc lư, vừa lắc vừa rì rầm: “Chú ơi… Chú tốt ơi… Cháu sắp đau chết rồi… Chảy nhiều máu lắm luôn… Chú mặc kệ cháu à? Chú không cần cháu nữa à? Chú ơi…”
Dù có lòng dạ sắt đá cũng không chịu nổi cậu quấn lên người mềm mại dỗ dành thế này, huống chi Chu Lạc thấy cậu bị thương đã đau lòng lắm rồi. Anh đau lòng đến nỗi muốn lôi đám người họ Kim kia ra chém, xem còn ai dám bắt nạt bảo bối của anh nữa không.
Cuối cùng Chu Lạc cũng xoay người lại, hai người nằm đối mặt nhau. Chử Tuân tiếp tục dịch lên, chóp mũi gần chạm vào Chu Lạc.
Chu Lạc xoa đầu cậu, cuối cùng cũng dịu giọng, “Giờ biết đau rồi? Sao hồi chiều lúc nói muốn đi theo họ Kim lại không biết sợ?”
“Cháu sai rồi, cháu biết lỗi thật rồi… Chú đừng giận nữa được không?” Chử Tuân vươn tay ôm cổ Chu Lạc, chóp mũi chạm lên mũi Chu Lạc. Nếu là bình thường, động tác này hơi thân mật quá mức, nhưng lúc này Chu Lạc chỉ chú ý đến vết thương của cậu, hoàn toàn không nhận ra chuyện này.
Chu Lạc nhéo cổ cậu, lẳng lặng nhìn Chử Tuân, “Tiểu Tuân, từ năm sáu tuổi cháu đã chạy theo sau chú, đến tám tuổi chú đưa cháu đến đây ở. Bây giờ cháu mười tám tuổi rồi, mười mấy năm qua ngày nào chú cũng liều mạng bên ngoài là vì muốn cháu bình an trưởng thành. Trước lúc lâm chung bố cháu đã giao cháu cho chú, cháu có làm sao, chú biết ăn nói thế nào với bố cháu?”
Vẻ mặt Chử Tuần như thay đổi trong chớp mắt, cậu buông Chu Lạc, bỏ hết tay chân khỏi người anh rồi nằm về chỗ mình, buồn bã nói: “Hóa ra chú tốt với cháu là vì bố cháu thôi à? Nếu bố cháu không nhờ có phải chú mặc kệ cháu luôn không?”
Chu Lạc chống lên người cậu, nâng cằm cậu lên, “Mẹ cháu, sao không hiểu tiếng người thế? Chú có nói chú tốt với cháu là vì bố cháu à? Mẹ nó ý chú là chú quan tâm cháu, đau lòng vì cháu, không muốn cháu gặp bất cứ chuyện gì! Chử Tuân, chú không có người thân, cháu là người thân duy nhất của chú, hiểu không?”
Có một chốc im lặng, chỉ một chốc thôi, sau đó Chử Tuân nhổm dậy, ôm chầm lấy Chu Lạc. Cảm xúc khiến Chu Lạc không thể hiểu dâng trào trong mắt cậu, cậu ôm Chu Lạc rất chặt, vùi mình vào lòng Chu Lạc, khẽ nói: “Chú cũng là người thân duy nhất của cháu.”
Cũng như cháu là người thân duy nhất của chú, chú cũng là người thân duy nhất trên đời của cháu. Không chỉ vậy, còn có tình cảm cháu không thể nói với chú, chú còn là người yêu duy nhất của cháu. Chú bảo cháu sao có thể trơ mắt nhìn chú bị thương, sao có thể trơ mắt nhìn chú bước vào nguy hiểm?!
Nhưng Chử Tuân không dám nói những lời này, nếu cậu nói vậy, chắc chắn Chu Lạc sẽ tức giận hơn. Vậy nên cậu đành dối lòng, cầu xin anh: “Cháu biết lỗi thật rồi, sau này… cháu không dám nữa…”
“Thật không?” Chu Lạc khẽ xoa cạnh vết thương của cậu.
Chử Tuân gật đầu, “Thật mà, chú đừng giận nữa.”
“Ha.” Chử Tuân bật cười, “Chú không giận nữa, nằm xuống đi, còn đang bị thương đấy.”
“Đau lắm, không ngủ được, chú ôm cháu ngủ…”
“Quỷ quấn người… lại đây…”
Đêm hôm đó, cuộc tranh cãi đầu tiên của hai người sau mười mấy năm đã bị Chử Tuân làm nũng cho qua.
Thật ra không thể trách Chu Lạc tức giận, Chu Lạc nuôi Chử Tuân đến lúc này, bảo vệ cậu kỹ như vậy, cuối cùng Chử Tuân vừa nóng máu đã tiết lộ thân phận của mình cho hai nhà kia, sao Chu Lạc có thể không tức giận?!
Tình cảm Chu Lạc dành cho Chử Tuân rất phức tạp, anh tốt với Chử Tuân vừa là vì thật lòng thích cậu, thương cậu, mà cũng là vì anh muốn trả ơn.
Chu Lạc sinh ra tại xóm nghèo ở Lạc Thành, mẹ anh là gái bán hoa, hơn nữa còn là một con nghiện thứ thiệt. Chu Lạc không biết bố mình là ai, mẹ cậu cũng không biết, việc mang thai Chu Lạc hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Mẹ Chu Lạc là Chu Tuyết, hồi còn trẻ Chu Tuyết rất xinh đẹp, người thích bà nhiều vô số kể. Tiếc là sau này nghiện nặng, dần đà phát tướng, mặt mày vàng vọt xanh xao, khách làng chơi cũng chạy hết. Khi Chu Lạc ra đời Chu Tuyết đã gần như không còn thu nhập, nhà nghèo xác xơ.
Bà không có tình cảm gì với Chu Lạc, thậm chí còn thấy anh là gánh nặng. Khi bà tỉnh táo còn đỡ, cùng lắm chỉ ngó lơ Chu Lạc, còn mỗi khi lên cơn nghiện, bà như phát điên đánh đấm Chu Lạc. Bà ta sẽ bóp cổ Chu Lạc nện vào tường, dùng bộ móng dài nhọn cấu lên cánh tay anh. Lúc đó Chu Lạc mới chỉ năm, sáu tuổi, thường xuyên bị đánh chảy máu đầu, thương tích khắp mình.
Nhưng dù bà có đánh thế nào, Chu Lạc cũng không chạy. Thật ra những lúc đó bà đã không còn tỉnh táo, Chu Lạc có chạy bà cũng không bắt lại. Nhưng Chu Lạc không chạy, anh chỉ im lặng chịu đòn. Sau đó chờ khi cơn nghiện qua dần, anh sẽ tạt một chậu nước vào đầu bà, kéo người vẫn còn mê man lên giường, lau khô quần áo cho bà, đắp chăn lại rồi xuống bếp nấu cơm, nấu cơm xong lại mang vào đút.
Bà vừa ôm Chu Lạc vừa khóc, lầm bầm gì đó không ngừng, Chu Lạc cũng không biết bà nói gì, chỉ biết bà là mẹ ruột của mình, là người thân duy nhất trên đời.
Thỉnh thoảng cũng có lúc Chu Tuyết vui vẻ, những lúc như vậy, bà sẽ mặc chiếc váy hoa nhí duy nhất của mình, mở nhạc Đặng Lệ Quân bằng chiếc máy quay đĩa cũ nát. Sau đó bà ngồi xuống kéo tay Chu Lạc, bắt anh nhảy cùng mình.
Ca khúc bà thích nhất là “Ngọt ngào” của Đặng Lệ Quân.
Ngọt ngào làm sao.
Nụ cười người ngọt ngào làm sao.
Tựa như hoa nở trong gió xuân.
Nở rộ trong gió xuân.
….
Bà vừa hát theo đĩa, vừa nhảy cùng Chu Lạc trong căn nhà lụp sụp cũ nát. Nụ cười của bà rất đẹp, như thể quay lại những ngày tháng trẻ trung xinh đẹp nhất đời mình. Nhảy mệt rồi, bà lại ôm Chu Lạc lên giường, bà nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Lạc, dỗ anh ngủ. Chu Lạc cũng hơi mệt, mơ màng nghe tiếng bà thủ thỉ bên tai: “Lúc mẹ gặp người ấy, vũ trường cũng đang mở bài Ngọt ngào. Người ấy đứng giữa đám đông mỉm cười với mẹ, nụ cười ấy còn đẹp hơn hoa mùa xuân… Trông con rất giống người ấy… Thật sự rất giống…”
Mẹ Chu Lạc qua đời năm Chu Lạc mười tuổi, bà lên cơn nghiện, không cứu được nữa. Chu Tuyết qua đời, Chu Lạc thành trẻ mồ côi.
Xóm nghèo ở Lạc Thành là nơi hỗn loạn nhất đảo Taroshi, khắp nơi toàn là gái làng chơi, con nghiện, kẻ lang thang… Một đứa bé mười tuổi muốn sống ở đây, nghĩ thôi cũng biết sẽ khổ đến mức nào.
Nhưng Chu Lạc là kẻ không tiếc sống. Ai bắt nạt anh, nhất định anh sẽ bắt nạt gấp đôi. Khi đánh nhau hoàn toàn không tiếc mạng, một đứa bé mười tuổi bé tí, cũng chẳng có bao nhiêu sức, nhưng anh tàn nhẫn, tàn nhẫn với tất cả mọi người, bắt được ai là cắn, hệt như một chú sói con.
Sói coi dựa vào khí thế không tiếc mạng và nắm đấm ngày càng mạnh đứng vững ở Lạc Thành, trở thành một tên côn đồ nổi danh đường phố.
Vốn cuộc đời anh đã định sẽ bốc mùi hôi thối tại nơi cống rãnh trong xóm nghèo này, nào ngờ anh gặp được Chử Xuyên.
Lần đó Chử Xuyên đến Lạc Thành làm việc, không ngờ lại bắt gặp Chu Lạc dẫn Triệu Lỗi đánh nhau với một nhóm người khác trên đường. Lúc đó Chử Xuyên ngồi trong xe, nhìn cách đánh sắc bén và ánh mắt như sói dữ của Chu Lạc, lập tức quyết định nhận nuôi anh.
Chử Xuyên rất thích Chu Lạc, đưa anh theo tập trung bồi dưỡng, thậm chí còn muốn nhận con nuôi. Nhưng đám trưởng lão trong bang phản đối nên đành thôi. Sau này Chử Xuyên bảo Chu Lạc gọi mình là “anh”, còn giao đứa con trai duy nhất của mình là Chử Tuân cho Chu Lạc, nhờ Chu Lạc bảo vệ Chử Tuân.
Với Chu Lạc, Chử Xuyên không chỉ là ân nhân mà càng giống một người bố. Chu Lạc không có bố, cũng chưa từng được ai yêu thương. Chử Xuyên là người đầu tiên quan tâm anh, thương yêu anh, khen ngợi anh, từ đó về sau, Chu Lạc đã giao cả mạng mình cho nhà họ Chử.
Khi Chử Xuyên qua đời đã nắm tay Chu Lạc, nói: “Ba đời nhà họ Chử chúng ta đều chết vì tranh đấu bang phái. Anh chết rồi, giao Thanh Bang cho cậu, cả đời này đừng để Chử Tuân tiếp xúc với những chuyện này. Cậu phải nuôi nó khôn lớn, để cho sống như một người bình thường, kết hôn, sinh con, bình an cả đời là được… Cậu có làm được không Chu Lạc? Hứa với anh đi Chu Lạc…”
“Em hứa với anh!”
Hơn một tiếng sau họ về đến Hi Đảo, Triệu Lỗi đưa Chu Lạc và Chử Tuân về căn nhà ven biển rồi mới đưa Nhiêu Hà Lý đi.
Về nhà, Chu Lạc cởi áo sơ mi dính máu và quầy tây, vứt thẳng lên ghế. Anh không buồn nhìn Chử Tuân lấy một lần đã vào phòng tắm.
Chử Tuân cúi người gấp gọn quần áo của Chu Lạc, sau đó mới cởi đồ bắt đầu xử lý vết thương. Người cậu có rất nhiều vết thương, dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm đánh nhau, chỉ ỷ vào sức mạnh, không bị thương mới lạ.
Sau lưng là bị thương nặng nhất, lưng cậu bị chém một vết rất dài, lúc này đã ngừng chảy máu, nhưng khi cậu giơ tay lên, cơ lưng chuyển động vẫn khiến cậu đau toát mồ hôi.
Nhiều năm qua xử lý vết thương cho Chu Lạc đã thành nghề. Cởi quần áo xong, Chử Tuân lấy hộp y tế dưới bàn ra tự băng bó cho mình. Cậu không với đến vết thương sau lưng, quyết định không khử trùng mà cầm gạc lên bắt đầu băng bó luôn. Cánh tay phải không có sức, cậu cắn một đầu miếng gạc, tay còn lại vòng ra sau lưng. Động tác này rất phí sức, vết thương sau lưng lại toạc ra, bả vai cậu run lên, khẽ rên rỉ.
“Cháu làm gì thế?!”
Chu Lạc tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ngồi trên sô pha nghịch vết thương của mình, đau đến tái cả mặt.
Chu Lạc vẫn xụ mặt, cởi trần ngồi cạnh cậu. Anh cọc cằn giật cuộn gạc trong tay cậu xuống, vặn người cậu qua rồi xử lý giúp cậu.
Vết chém không sâu nhưng rất dài, da thịt nơi miệng vết thương hở ra, thoạt trông đầm đìa máu. Chu Lạc càng giận hơn, động tác không còn dịu dàng nữa, anh dùng cồn khử trùng vết thương trước, sau đó mới băng bó bằng gạc.
Cậu đau đổ mồ hôi, quay lại nói nhỏ: “Chú ơi…”
Tiếng kêu vừa khẽ vừa mềm, rõ ràng là đang làm nũng với Chu Lạc. Tiếc là Chu Lạc hoàn toàn không quan tâm, băng bó cho cậu xong thì im lặng lên tầng.
Chu Lạc đi rồi, Chử Tuân ngồi bên dưới thêm một lát. Cậu bỏ quần áo bẩn của hai người vào máy giặt, chờ phơi lên rồi mới vào phòng tắm dùng khăn ướt lau sạch vết máu, sau đó mới tắt đèn lên gác.
Chu Lạc nằm nhắm mắt trên giường, trông như đã ngủ rồi, Chử Tuân vén chăn nằm bên cạnh anh cũng không phản ứng gì.
Căn nhà nhỏ ven biển chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, gió đưa mùi hoa thất lý hương từ hành lang dưới tầng lên phòng ngủ tầng hai, hương thơm man mát ru người vào giấc ngủ.
Nhưng Chử Tuân biết Chu Lạc chưa ngủ. Cậu xoay người, dần dần nhích lại gần Chu Lạc, sốt soạt như con sâu nhỏ giữa đêm hè. Cuối cùng cậu dán cả lồng ngực lên lưng Chu Lạc, đặt tay lên hông anh, cũng gác lên đùi Chu Lạc, mặt dày dán lên người Chu Lạc như bạch tuộc.
“Sang bên cạnh, đừng đụng vào chú.”
Chu Lạc không quay lại, nhưng cũng không đẩy cậu ra, chỉ có giọng nói vẫn lạnh lùng.
“Chú ơi… Cháu sai rồi… Chú đừng bơ cháu… Cháu đau sắp chết rồi…”
Tính ra năm nay Chử Tuân đã mười tám rồi, thiếu niên mười tám tuổi dáng cao chân dài, đứng cạnh Chu Lạc cũng ra dáng người lớn rồi. Nhưng lúc này cậu lại như đứa trẻ làm nũng đòi kẹo, vùi đầu trên cổ Chu Lạc, ôm Chu Lạc lắc lư, vừa lắc vừa rì rầm: “Chú ơi… Chú tốt ơi… Cháu sắp đau chết rồi… Chảy nhiều máu lắm luôn… Chú mặc kệ cháu à? Chú không cần cháu nữa à? Chú ơi…”
Dù có lòng dạ sắt đá cũng không chịu nổi cậu quấn lên người mềm mại dỗ dành thế này, huống chi Chu Lạc thấy cậu bị thương đã đau lòng lắm rồi. Anh đau lòng đến nỗi muốn lôi đám người họ Kim kia ra chém, xem còn ai dám bắt nạt bảo bối của anh nữa không.
Cuối cùng Chu Lạc cũng xoay người lại, hai người nằm đối mặt nhau. Chử Tuân tiếp tục dịch lên, chóp mũi gần chạm vào Chu Lạc.
Chu Lạc xoa đầu cậu, cuối cùng cũng dịu giọng, “Giờ biết đau rồi? Sao hồi chiều lúc nói muốn đi theo họ Kim lại không biết sợ?”
“Cháu sai rồi, cháu biết lỗi thật rồi… Chú đừng giận nữa được không?” Chử Tuân vươn tay ôm cổ Chu Lạc, chóp mũi chạm lên mũi Chu Lạc. Nếu là bình thường, động tác này hơi thân mật quá mức, nhưng lúc này Chu Lạc chỉ chú ý đến vết thương của cậu, hoàn toàn không nhận ra chuyện này.
Chu Lạc nhéo cổ cậu, lẳng lặng nhìn Chử Tuân, “Tiểu Tuân, từ năm sáu tuổi cháu đã chạy theo sau chú, đến tám tuổi chú đưa cháu đến đây ở. Bây giờ cháu mười tám tuổi rồi, mười mấy năm qua ngày nào chú cũng liều mạng bên ngoài là vì muốn cháu bình an trưởng thành. Trước lúc lâm chung bố cháu đã giao cháu cho chú, cháu có làm sao, chú biết ăn nói thế nào với bố cháu?”
Vẻ mặt Chử Tuần như thay đổi trong chớp mắt, cậu buông Chu Lạc, bỏ hết tay chân khỏi người anh rồi nằm về chỗ mình, buồn bã nói: “Hóa ra chú tốt với cháu là vì bố cháu thôi à? Nếu bố cháu không nhờ có phải chú mặc kệ cháu luôn không?”
Chu Lạc chống lên người cậu, nâng cằm cậu lên, “Mẹ cháu, sao không hiểu tiếng người thế? Chú có nói chú tốt với cháu là vì bố cháu à? Mẹ nó ý chú là chú quan tâm cháu, đau lòng vì cháu, không muốn cháu gặp bất cứ chuyện gì! Chử Tuân, chú không có người thân, cháu là người thân duy nhất của chú, hiểu không?”
Có một chốc im lặng, chỉ một chốc thôi, sau đó Chử Tuân nhổm dậy, ôm chầm lấy Chu Lạc. Cảm xúc khiến Chu Lạc không thể hiểu dâng trào trong mắt cậu, cậu ôm Chu Lạc rất chặt, vùi mình vào lòng Chu Lạc, khẽ nói: “Chú cũng là người thân duy nhất của cháu.”
Cũng như cháu là người thân duy nhất của chú, chú cũng là người thân duy nhất trên đời của cháu. Không chỉ vậy, còn có tình cảm cháu không thể nói với chú, chú còn là người yêu duy nhất của cháu. Chú bảo cháu sao có thể trơ mắt nhìn chú bị thương, sao có thể trơ mắt nhìn chú bước vào nguy hiểm?!
Nhưng Chử Tuân không dám nói những lời này, nếu cậu nói vậy, chắc chắn Chu Lạc sẽ tức giận hơn. Vậy nên cậu đành dối lòng, cầu xin anh: “Cháu biết lỗi thật rồi, sau này… cháu không dám nữa…”
“Thật không?” Chu Lạc khẽ xoa cạnh vết thương của cậu.
Chử Tuân gật đầu, “Thật mà, chú đừng giận nữa.”
“Ha.” Chử Tuân bật cười, “Chú không giận nữa, nằm xuống đi, còn đang bị thương đấy.”
“Đau lắm, không ngủ được, chú ôm cháu ngủ…”
“Quỷ quấn người… lại đây…”
Đêm hôm đó, cuộc tranh cãi đầu tiên của hai người sau mười mấy năm đã bị Chử Tuân làm nũng cho qua.
Thật ra không thể trách Chu Lạc tức giận, Chu Lạc nuôi Chử Tuân đến lúc này, bảo vệ cậu kỹ như vậy, cuối cùng Chử Tuân vừa nóng máu đã tiết lộ thân phận của mình cho hai nhà kia, sao Chu Lạc có thể không tức giận?!
Tình cảm Chu Lạc dành cho Chử Tuân rất phức tạp, anh tốt với Chử Tuân vừa là vì thật lòng thích cậu, thương cậu, mà cũng là vì anh muốn trả ơn.
Chu Lạc sinh ra tại xóm nghèo ở Lạc Thành, mẹ anh là gái bán hoa, hơn nữa còn là một con nghiện thứ thiệt. Chu Lạc không biết bố mình là ai, mẹ cậu cũng không biết, việc mang thai Chu Lạc hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Mẹ Chu Lạc là Chu Tuyết, hồi còn trẻ Chu Tuyết rất xinh đẹp, người thích bà nhiều vô số kể. Tiếc là sau này nghiện nặng, dần đà phát tướng, mặt mày vàng vọt xanh xao, khách làng chơi cũng chạy hết. Khi Chu Lạc ra đời Chu Tuyết đã gần như không còn thu nhập, nhà nghèo xác xơ.
Bà không có tình cảm gì với Chu Lạc, thậm chí còn thấy anh là gánh nặng. Khi bà tỉnh táo còn đỡ, cùng lắm chỉ ngó lơ Chu Lạc, còn mỗi khi lên cơn nghiện, bà như phát điên đánh đấm Chu Lạc. Bà ta sẽ bóp cổ Chu Lạc nện vào tường, dùng bộ móng dài nhọn cấu lên cánh tay anh. Lúc đó Chu Lạc mới chỉ năm, sáu tuổi, thường xuyên bị đánh chảy máu đầu, thương tích khắp mình.
Nhưng dù bà có đánh thế nào, Chu Lạc cũng không chạy. Thật ra những lúc đó bà đã không còn tỉnh táo, Chu Lạc có chạy bà cũng không bắt lại. Nhưng Chu Lạc không chạy, anh chỉ im lặng chịu đòn. Sau đó chờ khi cơn nghiện qua dần, anh sẽ tạt một chậu nước vào đầu bà, kéo người vẫn còn mê man lên giường, lau khô quần áo cho bà, đắp chăn lại rồi xuống bếp nấu cơm, nấu cơm xong lại mang vào đút.
Bà vừa ôm Chu Lạc vừa khóc, lầm bầm gì đó không ngừng, Chu Lạc cũng không biết bà nói gì, chỉ biết bà là mẹ ruột của mình, là người thân duy nhất trên đời.
Thỉnh thoảng cũng có lúc Chu Tuyết vui vẻ, những lúc như vậy, bà sẽ mặc chiếc váy hoa nhí duy nhất của mình, mở nhạc Đặng Lệ Quân bằng chiếc máy quay đĩa cũ nát. Sau đó bà ngồi xuống kéo tay Chu Lạc, bắt anh nhảy cùng mình.
Ca khúc bà thích nhất là “Ngọt ngào” của Đặng Lệ Quân.
Ngọt ngào làm sao.
Nụ cười người ngọt ngào làm sao.
Tựa như hoa nở trong gió xuân.
Nở rộ trong gió xuân.
….
Bà vừa hát theo đĩa, vừa nhảy cùng Chu Lạc trong căn nhà lụp sụp cũ nát. Nụ cười của bà rất đẹp, như thể quay lại những ngày tháng trẻ trung xinh đẹp nhất đời mình. Nhảy mệt rồi, bà lại ôm Chu Lạc lên giường, bà nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Lạc, dỗ anh ngủ. Chu Lạc cũng hơi mệt, mơ màng nghe tiếng bà thủ thỉ bên tai: “Lúc mẹ gặp người ấy, vũ trường cũng đang mở bài Ngọt ngào. Người ấy đứng giữa đám đông mỉm cười với mẹ, nụ cười ấy còn đẹp hơn hoa mùa xuân… Trông con rất giống người ấy… Thật sự rất giống…”
Mẹ Chu Lạc qua đời năm Chu Lạc mười tuổi, bà lên cơn nghiện, không cứu được nữa. Chu Tuyết qua đời, Chu Lạc thành trẻ mồ côi.
Xóm nghèo ở Lạc Thành là nơi hỗn loạn nhất đảo Taroshi, khắp nơi toàn là gái làng chơi, con nghiện, kẻ lang thang… Một đứa bé mười tuổi muốn sống ở đây, nghĩ thôi cũng biết sẽ khổ đến mức nào.
Nhưng Chu Lạc là kẻ không tiếc sống. Ai bắt nạt anh, nhất định anh sẽ bắt nạt gấp đôi. Khi đánh nhau hoàn toàn không tiếc mạng, một đứa bé mười tuổi bé tí, cũng chẳng có bao nhiêu sức, nhưng anh tàn nhẫn, tàn nhẫn với tất cả mọi người, bắt được ai là cắn, hệt như một chú sói con.
Sói coi dựa vào khí thế không tiếc mạng và nắm đấm ngày càng mạnh đứng vững ở Lạc Thành, trở thành một tên côn đồ nổi danh đường phố.
Vốn cuộc đời anh đã định sẽ bốc mùi hôi thối tại nơi cống rãnh trong xóm nghèo này, nào ngờ anh gặp được Chử Xuyên.
Lần đó Chử Xuyên đến Lạc Thành làm việc, không ngờ lại bắt gặp Chu Lạc dẫn Triệu Lỗi đánh nhau với một nhóm người khác trên đường. Lúc đó Chử Xuyên ngồi trong xe, nhìn cách đánh sắc bén và ánh mắt như sói dữ của Chu Lạc, lập tức quyết định nhận nuôi anh.
Chử Xuyên rất thích Chu Lạc, đưa anh theo tập trung bồi dưỡng, thậm chí còn muốn nhận con nuôi. Nhưng đám trưởng lão trong bang phản đối nên đành thôi. Sau này Chử Xuyên bảo Chu Lạc gọi mình là “anh”, còn giao đứa con trai duy nhất của mình là Chử Tuân cho Chu Lạc, nhờ Chu Lạc bảo vệ Chử Tuân.
Với Chu Lạc, Chử Xuyên không chỉ là ân nhân mà càng giống một người bố. Chu Lạc không có bố, cũng chưa từng được ai yêu thương. Chử Xuyên là người đầu tiên quan tâm anh, thương yêu anh, khen ngợi anh, từ đó về sau, Chu Lạc đã giao cả mạng mình cho nhà họ Chử.
Khi Chử Xuyên qua đời đã nắm tay Chu Lạc, nói: “Ba đời nhà họ Chử chúng ta đều chết vì tranh đấu bang phái. Anh chết rồi, giao Thanh Bang cho cậu, cả đời này đừng để Chử Tuân tiếp xúc với những chuyện này. Cậu phải nuôi nó khôn lớn, để cho sống như một người bình thường, kết hôn, sinh con, bình an cả đời là được… Cậu có làm được không Chu Lạc? Hứa với anh đi Chu Lạc…”
“Em hứa với anh!”
Tác giả :
Giang Nhiễm Di