Đạo Tâm: Những Điều Chưa Kể Của Đạo Tình
Chương 8-2: Ngoại truyện 1: Đêm đầu tiên của Tề Mặc
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua ô cửa sổ,chiếu vào chiếc giường KINGSIZE màu đen thanh lệ. Trên giường là bóng dáng mông lung của một đôi trai gái đang quấn quýt dây dưa lấy nhau.
.
Đôi môi mỏng khêu gợi của người đàn ông hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Thân hình cao lớn rắn chắc, da thịt màu đồng như lấp lánh dưới ánh trăng bạc tạonên một vẻ đẹp đầy khêu gợi.
Đôi mắt hắn khóa chặt vào cô gái dưới thân, tựa như dã thú đang nhìn con mồi củamình. Hai bàn tay to lớn không rảnh dỗi, một tay hắn vuốt ve tấm lưng trần củangười con gái, tay còn lại vuốt ve một bên no đủ, không ngừng xoa nắn.
.
- Ưm! Tề Mặc,nhẹ, nhẹ một chút.
- Ách, đừng bóp chỗ đó, đau chết mất!
.
-Này, anh đừng có cắn mạnh như thế.
.
- Áááá! Tề Mặc chết tiệt, anh muốn giết em hay sao hả?
-...
-...
.
-Im miệng. Mộc Ly Tâm, em là của tôi, muốn sờ chỗ nào cắn chỗ nào em cũng không có quyền phản kháng.
.
Dứt lời, Tề Mặc cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực Ly Tâm. Hắn túm lấy tay cô đưa xuống dưới thân thể, tay cô cũng chạm vào bộ phận đàn ông kiêu ngạo đang sôi sục của hắn.
.
Toàn thân Ly Tâm mềm nhũn, bắp chân tê liệt,đầu óc mê man.... Cho tới khi Tề Mặc không kiềm chế nổi mà tách đùi cô ra, một lần dùng sức đem lửa nóng xâm nhật nơi sâu nhất, Ly tâm mới kịp phản ứng. Một cỗ xé rách đau đớn lan tràn khắp toàn thân, cô không chịu được mà hét lên
.
- Á, Tề Mặc, đau quá!... Ách....ừ....chậm...chậm thôi....
....
- Tề Mặc, thì ra anh cũng có thể biến thành cầm thú!
.
Lúc này Tề Mặc hoàn toàn chôn sâu vào người Mộc Ly Tâm, bờ môi khẻ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
.
- Ly Tâm, tôi đã nói em là của tôi, cả đời này em thoát không khỏi tay tôi.
.
.
.
.
.
Trên giường, hai thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau, ánh trăng lạnh lẽo như ấm áp hẳn lên, khiến hình ảnh kiều diễm ấy càng thêm ngọt ngào.
.
.
( Đâu đó trong bản doanh Tề Gia)
- Lập Hộ, chú nghĩ ai sẽ nằm trên?-Hồng ưng ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu vang, miệng nở nụ cười xấu xa.
.
Lập Hộ đáp cho hắn ánh nhìn khinh bỉ:-"còn phải đoán? Đương nhiên là lão đại. Cậu nói xem Phong Vân?"
Phong Vân William nheo lại đôi mắt yêu mị, nụ cười mười phần tiểu nhân đắc chí : " tư thế nguyên thủy, SM, các chú mau chuẩn bị mua lại giường đi" -nói rồi đứng dậy đi về phòng.
.
- SM? Haha,cũng có thể lắm chứ,lão đại vốn không có kinh nghiệm nhưng tình thú dồi dào a -Hồng Ưng ngu ngốc cười.
Bốn người còn lại đồng thời liếc mắt xem thường.
.
Aizz,có lẽ ngày mai phải thay giường rồi. Hai con người đói khát lâu năm a....
Trích : Tề Gia
.
Đôi môi mỏng khêu gợi của người đàn ông hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Thân hình cao lớn rắn chắc, da thịt màu đồng như lấp lánh dưới ánh trăng bạc tạonên một vẻ đẹp đầy khêu gợi.
Đôi mắt hắn khóa chặt vào cô gái dưới thân, tựa như dã thú đang nhìn con mồi củamình. Hai bàn tay to lớn không rảnh dỗi, một tay hắn vuốt ve tấm lưng trần củangười con gái, tay còn lại vuốt ve một bên no đủ, không ngừng xoa nắn.
.
- Ưm! Tề Mặc,nhẹ, nhẹ một chút.
- Ách, đừng bóp chỗ đó, đau chết mất!
.
-Này, anh đừng có cắn mạnh như thế.
.
- Áááá! Tề Mặc chết tiệt, anh muốn giết em hay sao hả?
-...
-...
.
-Im miệng. Mộc Ly Tâm, em là của tôi, muốn sờ chỗ nào cắn chỗ nào em cũng không có quyền phản kháng.
.
Dứt lời, Tề Mặc cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực Ly Tâm. Hắn túm lấy tay cô đưa xuống dưới thân thể, tay cô cũng chạm vào bộ phận đàn ông kiêu ngạo đang sôi sục của hắn.
.
Toàn thân Ly Tâm mềm nhũn, bắp chân tê liệt,đầu óc mê man.... Cho tới khi Tề Mặc không kiềm chế nổi mà tách đùi cô ra, một lần dùng sức đem lửa nóng xâm nhật nơi sâu nhất, Ly tâm mới kịp phản ứng. Một cỗ xé rách đau đớn lan tràn khắp toàn thân, cô không chịu được mà hét lên
.
- Á, Tề Mặc, đau quá!... Ách....ừ....chậm...chậm thôi....
....
- Tề Mặc, thì ra anh cũng có thể biến thành cầm thú!
.
Lúc này Tề Mặc hoàn toàn chôn sâu vào người Mộc Ly Tâm, bờ môi khẻ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
.
- Ly Tâm, tôi đã nói em là của tôi, cả đời này em thoát không khỏi tay tôi.
.
.
.
.
.
Trên giường, hai thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau, ánh trăng lạnh lẽo như ấm áp hẳn lên, khiến hình ảnh kiều diễm ấy càng thêm ngọt ngào.
.
.
( Đâu đó trong bản doanh Tề Gia)
- Lập Hộ, chú nghĩ ai sẽ nằm trên?-Hồng ưng ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu vang, miệng nở nụ cười xấu xa.
.
Lập Hộ đáp cho hắn ánh nhìn khinh bỉ:-"còn phải đoán? Đương nhiên là lão đại. Cậu nói xem Phong Vân?"
Phong Vân William nheo lại đôi mắt yêu mị, nụ cười mười phần tiểu nhân đắc chí : " tư thế nguyên thủy, SM, các chú mau chuẩn bị mua lại giường đi" -nói rồi đứng dậy đi về phòng.
.
- SM? Haha,cũng có thể lắm chứ,lão đại vốn không có kinh nghiệm nhưng tình thú dồi dào a -Hồng Ưng ngu ngốc cười.
Bốn người còn lại đồng thời liếc mắt xem thường.
.
Aizz,có lẽ ngày mai phải thay giường rồi. Hai con người đói khát lâu năm a....
Trích : Tề Gia
Tác giả :
Khuynh Uyển 168