Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
Quyển 3 - Chương 6: Hai giờ sáng
Phút giây đó như chạy chậm lại, cô gái kia vẫn đứng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi thầm nghĩ trong đầu:
-Không! Không thể nào, cô ta đã chết rồi, giờ chỉ còn là một vong hồn vất vưởng... Long à, mày nên tỉnh táo lại đi, không được để nỗi sợ lấn át tâm trí.
Tôi luôn miệng lầm bầm câu nói đó nhưng cơ thể tôi không thể nào kìm nén được sự run sợ mà thứ kinh dị ngoài kia đang hiện diện cho tôi thấy. Những người khách nhìn theo ánh mắt của tôi hướng ra ngoài đường nhưng không ai thấy gì cả, có người còn xầm xì bảo là tôi bị điên. Lúc bấy giờ ông chú Lâm mới bật người dậy mà đi thẳng xuống xe, tôi níu tay chú tính đi theo nhưng chú ra hiệu cho tôi rằng cứ ở trên này sẽ an toàn hơn vì chú biết ban đêm trên cầu oan khóc này âm khí rất nồng nặc. Dù biết rằng bọn chúng chỉ đang cố hù dọa những hành khách đi ngang cầu thôi nhưng phòng vẫn hơn, riêng tôi cũng đã từng nghe qua một vài tin đáng sợ về cây cầu này.
Sẵn thông tin thêm cho các bác biết luôn là lúc cây cầu Cần Thơ này còn đang trong giai đoạn thi công sắp hoàn thành thì nó cũng từng sập đỗ khiến cho cả trăm công nhân phải bỏ mạng tại nơi đây, chuyện những bác tài khi đi đêm ngang cầu bị ma trêu chọc cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, chỉ sợ là chúng che mắt người ta rồi gây tai nạn thôi.
Quay trở lại hiện trường, lúc này ông chú Lâm nhà tôi đã đứng ngay bên dưới lề đường cạnh chiếc xe khách của chúng tôi. Tôi thấy rõ ràng chú Lâm đang nói chuyện với con ma đó như một người bình thường vậy, những hành khách trên xe thì lại cứ xầm xì và nói cả hai người bọn tôi là đám mê tính dị đoan.
Không biết cuộc đàm đạo thế nào nhưng khi chú Lâm trở về chú chỉ hỏi một câu ngắn gọn:
-Trên xe có ai sanh vào giờ mùi không? Làm ơn giơ tay lên.
-Có.
Một cô gái với cái bụng bầu chà bá nện cất tiếng, ông chú che miệng không giấu khỏi ngạc nhiên:
-Lại nhọ nữa, đi chung với thằng Long công nhận xui bỏ mợ luôn vậy...
Ổng vừa lào bào trong bụng vừa lấy trong túi ra một chuỗi tràn hạt màu nâu đỏ, nhìn kĩ thì trên chuỗi hạt còn có khắc những đường kí hiệu của bùa chú nhà họ Phạm mà chú Lâm đang hành đạo. Ổng nâng nhẹ tay người phụ nữ với cái bụng bầu chà bá nện kia đeo tràn hạt vô cho cô ta rồi nói thêm.
-Đừng sợ!!! Cứ núp phía sao tôi, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô khỏi u hồn dã quỷ này.
Nghe ông chú Lâm nói mấy câu đó mà nhìn bà thím bụng bầu mặt ngơ ngác kinh luôn, tôi và mọi người đứng trong chiếc xe nhìn ra, kể cả bác tài bây giờ có muốn cho xe chạy tiếp cũng không được vì xe đã chết máy từ bao giờ rồi.
Tôi nhìn lại đồng hồ
"2h sáng"
What the hell?
Cái nồi gì vừa nãy 2h rồi giờ nhìn lại vẫn 2h, tôi còn tưởng đồng hồ bị hư không luôn ý, đồng hồ trên xe khách cũng điểm đúng 2h. Trước khi bước xuống xe ông chú Lâm còn nhắc nhỡ cả đoàn.
-Các người cứ ở yên trên này, nếu có nghe bất cứ tiếng động nào thì cũng đừng lên tiếng hay bước xuống xe đó, nếu không muốn làm thế thân cho con nhỏ ngoài kia.
Nghe đến đây! Trên xe ai cũng hoảng sợ mà run cầm cập, riêng tôi thì sợ thì có sợ nhưng tôi tin vào đạo hạnh của chú Lâm nhà tôi.
Sau khi nhắc nhỡ xong thì chú mới yên tâm mà bước xuống xe cùng người con gái với vòng hai bự chà bá nện, chú Lâm cũng không quên dán ngay lên cửa ra vào của xe khách một lá bùa màu vàng rồi rút thanh kiếm đào vắt trên vai ra để chuẩn bị hành đạo.
Mọi thứ trở về sau! Tôi như một kẻ mù đường vì ngay sau khi cửa xe đóng kín thì tất cả được bao trùm bởi một không gian yên ắng lạ thường, đang trong lúc còn ngờ vực mọi thứ thì đột ngột chiếc xe như bị ai đó đẩy khiến nó cứ lắc qua lắc lại không yên, mấy người hành khách trên xe ai cũng khóc thét vì không biết thứ gì ngoài kia cả.
Cứ như thế kéo dài đến tờ mờ sáng, khi những chiếc xe khác chạy trên cầu ngày càng đông hơn thì cũng là lúc mọi người ngã ngũ, ai cũng đuối sức vì cơn ác mộng đêm qua khiến cho họ không thể nào ngủ được. Bác tài bẽn lẽn mở cửa xe ra thì cũng đúng lúc ông chú Lâm nhà tôi đang tựa đầu vào cửa mà ngã nhào, ổng ôm cô gái với cái bụng chà bá nện kia ngủ từ tối qua hay sao ấy, nhưng mà đều khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ trên đó là trên tay ổng có một vệt máu.
Thầm nghĩ chắc chú Lâm nhà tôi đã phải bảo vệ cô gái kia nên mới bị thương, còn việc tại sao bị thương thì cho đến giờ tôi vẫn chưa biết. Mọi người thấy vậy nên cũng xúm lại đỡ dậy rồi hỏi tùm lum hết. Khi về đến Cần Thơ, tôi và chú Lâm cùng ở trong một cái khách sạn bốn sao khá là tươm tất và thoải mái, lựa lúc ổng khỏe trong người thì tôi mới hỏi ổng cái vụ trên cầu là như thế nào nhưng ổng chỉ nói là cô gái mà tôi gặp trên cầu cũng có liên quan đến chuyện mà ổng chuẩn bị xử lí ở đất Cần Thơ này.
-Không! Không thể nào, cô ta đã chết rồi, giờ chỉ còn là một vong hồn vất vưởng... Long à, mày nên tỉnh táo lại đi, không được để nỗi sợ lấn át tâm trí.
Tôi luôn miệng lầm bầm câu nói đó nhưng cơ thể tôi không thể nào kìm nén được sự run sợ mà thứ kinh dị ngoài kia đang hiện diện cho tôi thấy. Những người khách nhìn theo ánh mắt của tôi hướng ra ngoài đường nhưng không ai thấy gì cả, có người còn xầm xì bảo là tôi bị điên. Lúc bấy giờ ông chú Lâm mới bật người dậy mà đi thẳng xuống xe, tôi níu tay chú tính đi theo nhưng chú ra hiệu cho tôi rằng cứ ở trên này sẽ an toàn hơn vì chú biết ban đêm trên cầu oan khóc này âm khí rất nồng nặc. Dù biết rằng bọn chúng chỉ đang cố hù dọa những hành khách đi ngang cầu thôi nhưng phòng vẫn hơn, riêng tôi cũng đã từng nghe qua một vài tin đáng sợ về cây cầu này.
Sẵn thông tin thêm cho các bác biết luôn là lúc cây cầu Cần Thơ này còn đang trong giai đoạn thi công sắp hoàn thành thì nó cũng từng sập đỗ khiến cho cả trăm công nhân phải bỏ mạng tại nơi đây, chuyện những bác tài khi đi đêm ngang cầu bị ma trêu chọc cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, chỉ sợ là chúng che mắt người ta rồi gây tai nạn thôi.
Quay trở lại hiện trường, lúc này ông chú Lâm nhà tôi đã đứng ngay bên dưới lề đường cạnh chiếc xe khách của chúng tôi. Tôi thấy rõ ràng chú Lâm đang nói chuyện với con ma đó như một người bình thường vậy, những hành khách trên xe thì lại cứ xầm xì và nói cả hai người bọn tôi là đám mê tính dị đoan.
Không biết cuộc đàm đạo thế nào nhưng khi chú Lâm trở về chú chỉ hỏi một câu ngắn gọn:
-Trên xe có ai sanh vào giờ mùi không? Làm ơn giơ tay lên.
-Có.
Một cô gái với cái bụng bầu chà bá nện cất tiếng, ông chú che miệng không giấu khỏi ngạc nhiên:
-Lại nhọ nữa, đi chung với thằng Long công nhận xui bỏ mợ luôn vậy...
Ổng vừa lào bào trong bụng vừa lấy trong túi ra một chuỗi tràn hạt màu nâu đỏ, nhìn kĩ thì trên chuỗi hạt còn có khắc những đường kí hiệu của bùa chú nhà họ Phạm mà chú Lâm đang hành đạo. Ổng nâng nhẹ tay người phụ nữ với cái bụng bầu chà bá nện kia đeo tràn hạt vô cho cô ta rồi nói thêm.
-Đừng sợ!!! Cứ núp phía sao tôi, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô khỏi u hồn dã quỷ này.
Nghe ông chú Lâm nói mấy câu đó mà nhìn bà thím bụng bầu mặt ngơ ngác kinh luôn, tôi và mọi người đứng trong chiếc xe nhìn ra, kể cả bác tài bây giờ có muốn cho xe chạy tiếp cũng không được vì xe đã chết máy từ bao giờ rồi.
Tôi nhìn lại đồng hồ
"2h sáng"
What the hell?
Cái nồi gì vừa nãy 2h rồi giờ nhìn lại vẫn 2h, tôi còn tưởng đồng hồ bị hư không luôn ý, đồng hồ trên xe khách cũng điểm đúng 2h. Trước khi bước xuống xe ông chú Lâm còn nhắc nhỡ cả đoàn.
-Các người cứ ở yên trên này, nếu có nghe bất cứ tiếng động nào thì cũng đừng lên tiếng hay bước xuống xe đó, nếu không muốn làm thế thân cho con nhỏ ngoài kia.
Nghe đến đây! Trên xe ai cũng hoảng sợ mà run cầm cập, riêng tôi thì sợ thì có sợ nhưng tôi tin vào đạo hạnh của chú Lâm nhà tôi.
Sau khi nhắc nhỡ xong thì chú mới yên tâm mà bước xuống xe cùng người con gái với vòng hai bự chà bá nện, chú Lâm cũng không quên dán ngay lên cửa ra vào của xe khách một lá bùa màu vàng rồi rút thanh kiếm đào vắt trên vai ra để chuẩn bị hành đạo.
Mọi thứ trở về sau! Tôi như một kẻ mù đường vì ngay sau khi cửa xe đóng kín thì tất cả được bao trùm bởi một không gian yên ắng lạ thường, đang trong lúc còn ngờ vực mọi thứ thì đột ngột chiếc xe như bị ai đó đẩy khiến nó cứ lắc qua lắc lại không yên, mấy người hành khách trên xe ai cũng khóc thét vì không biết thứ gì ngoài kia cả.
Cứ như thế kéo dài đến tờ mờ sáng, khi những chiếc xe khác chạy trên cầu ngày càng đông hơn thì cũng là lúc mọi người ngã ngũ, ai cũng đuối sức vì cơn ác mộng đêm qua khiến cho họ không thể nào ngủ được. Bác tài bẽn lẽn mở cửa xe ra thì cũng đúng lúc ông chú Lâm nhà tôi đang tựa đầu vào cửa mà ngã nhào, ổng ôm cô gái với cái bụng chà bá nện kia ngủ từ tối qua hay sao ấy, nhưng mà đều khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ trên đó là trên tay ổng có một vệt máu.
Thầm nghĩ chắc chú Lâm nhà tôi đã phải bảo vệ cô gái kia nên mới bị thương, còn việc tại sao bị thương thì cho đến giờ tôi vẫn chưa biết. Mọi người thấy vậy nên cũng xúm lại đỡ dậy rồi hỏi tùm lum hết. Khi về đến Cần Thơ, tôi và chú Lâm cùng ở trong một cái khách sạn bốn sao khá là tươm tất và thoải mái, lựa lúc ổng khỏe trong người thì tôi mới hỏi ổng cái vụ trên cầu là như thế nào nhưng ổng chỉ nói là cô gái mà tôi gặp trên cầu cũng có liên quan đến chuyện mà ổng chuẩn bị xử lí ở đất Cần Thơ này.
Tác giả :
Tiểu Hỏa Long