Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
Quyển 3 - Chương 3: Ma nhập đêm khuya
Một giờ sáng mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ cô hai ở xóm trên báo là con Mai nó bị ma nhập từ lúc nó đi chơi với đám bạn về, mẹ tôi cuống cuồng và ra vẻ lo lắng ghê lắm vì con nhỏ đó là con của cô hai mà cô Hai lại là chị em trong họ hàng, nên hôm đó mẹ gọi cho chú Lâm về gấp để chạy qua bên đó coi tình hình ra làm sao chứ nghe nói con nhỏ lên cơn dữ lắm rồi.
Chuyện ầm ĩ như vậy mà đêm đó lại không có tôi theo thì quá là phí luôn phải không mấy thím:)
Tất nhiên là đêm đó làm sao ngủ được, tôi đã phải xin dữ lắm mẹ mới cho đi cùng vì nghe tôi diện lý do là qua đó coi để lấy kinh nghiệm thực tế viết truyện cho nó thật hơn.
Vậy là tôi chở mẹ trên chiếc xe dream chạy một mạch thẳng lên xóm trên, vô đến tận nhà cô hai chỉ trông vòng 30 phút. Giờ này tất cả tối ôm, chỉ còn lại mỗi nhà cô hai là vẫn còn đèn sáng trưng, vừa vô tới ngay phòng khách thì đã thấy con Mai nó nằm quằn quại dưới đất với một đóng đồ đạt vứt lung tung, nó bị hai ba người anh của nó ghìm chặt nằm dí mặt dưới nền nhà vậy mà nó vẫn còn sức vùng vẫy rất mạnh. Mẹ tôi cố thử tới gần nhưng vừa chuẩn bị chạm vào người con Mai thì nó liền gầm gừ dữ dội hơn, mẹ tôi thấy vậy nên cũng không dám đụng vô nó nữa.
-Cô Nga gọi cho chú Lâm về giúp rồi chưa cô? Chứ tui thấy tình hình vầy là không ổn rồi.
-Sao mà nó bị dữ vậy chị Hai, em hay tin là em với thằng Long con của em chạy sang đây liền đó, còn thằng Lâm thì em cũng gọi nó rồi nhưng nó nói nó đang ở Bắc Giang nên cũng không biết là có về kịp hay là không, nó có nhắn với em là thử nhờ cha xứ trong nhà thờ xem biết đâu lại có hiệu quả.
-Chèn ơi! Con bé nó đạo phật cơ mà gọi cha xứ có sao không cô?
-Trời ơi! Lúc này là lúc nào rồi mà chị còn lo sợ nữa, nếu không muốn nó có vấn đề gì thì có cách nào làm được thì cứ làm trong khi đợi thằng Lâm đến giải quyết.
Nghe mẹ tôi nói thế nên cô Hai cũng đành gật đầu mà chạy đến nhà thờ nhờ cha xin giúp đỡ cho con bé Mai. Sau khi ông cha xứ đến thì con bé Mai đã bị cột chặt vào cái ghế bằng gỗ trong nhà rồi, cha xứ từ từ bước đến bên con Mai với một cây thánh giá làm bằng bạc nguyên chất trên tay, ông cha càng đến gần thì con Mai cũng càng rụt rè lại, nó cố gắng né cái cây thánh giá đó ra một cách xa nhất có thể, lúc này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng của con Mai với một vẻ mặt sợ sệt từ khi bước vào ngôi nhà của cô Hai. Mà phải thú thật là nhìn dáng vẻ của con bé ấy hiện giờ chẳng khác nào con “light out” trong những tựa game kinh dị cả, đầu tóc bù xù, gương mặt nhếch nhác, hai con mắt trợn ngược trắng dã, quần áo thì xốc xếch mà lại rách thưa lưa vài chỗ… chắc là do nó dằn co với mấy ông anh trong nhà nó nãy giờ nên mới thế! 0.0
Năm nay nó học lớp 11 rồi đó chứ, cũng ra dáng thiếu nữ lắm nhưng mà hôm nay nhìn nó mà tôi sợ muốn quắn bờ mông luôn vậy, nhìn nó đã sợ rồi lại còn thêm cái hiện trường y như trong phim thế thì đó ai mà không són cho được. Ngôi nhà của nó giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường, đồ đạt ly bộng gì nằm tứ tung cả lên trong khi con Mai nó vẫn ngồi trên ghế ghé đôi mắt nhìn sang hướng khác để tránh né cây thanh giá của cha xứ.
Lúc bấy giờ cha lấy ra quyển kinh thánh của mình và một tay cầm sách một tay cầm thánh giá chỉ về hướng của con Mai cứ thế mà đọc kinh thánh cho nó nghe.
-Hỡi đất toàn năng, hỡi đức chúa trời, nhân danh cha… chúa Giê - Su… xin người hãy trục xuất con quỷ trong người cô gái trẻ này về với địa ngục … a - men.
Cha xứ cố gắng đến gần và dí thẳng cây thánh giá vào sát mặt của con Mai làm cho nó như bị đau hay sao ấy mà nó la quá trời luôn, tôi đứng đó lấy con J5 ra đứng quay phim rất là tận tình và không quên chụp vài tấm hình về nó để làm kĩ niệm (hình nó tôi lấy lót dưới gối để ngủ cho ngon:3)
Đang đoạn ông cha đứng đọc kinh thì con Mai dường như chịu không được nữa nên nó ói cả một vũng nước nhơn nhớt màu xanh lè xuống dưới nền nhà ngay sau đó, mùi hôi tanh khủng khiếp, lúc đó ngay cả tôi cũng không chịu nỗi mà chạy ra ngoài cửa ói theo nó luôn.
Sau khi con nhỏ ói xong cũng là lúc nó bắt đầu lên tiếng, cái giọng đặc quánh lại y như một người đàn ông phát ra từ chính miệng con Mai mà nó khiến cả nhà phải rùng mình.
-Bọn bây chẳng làm gì được tao đâu… cút hết đi, con bé này là của tao rồi.
Cả nhà và mẹ đều sợ xanh mặt, tôi đứng đó nhìn con Mai cũng thấy nổi cả da gà… Nhưng mà phải nói thật là càng nhìn nó lâu thì bên mắt trái của tôi càng đau à, chẳng hiểu vì sao tôi thốn. Đôi khi dường như tôi còn nhìn thấy được có con gì đó đang quấy rối trong người của con Mai nữa nhưng cái hình ảnh đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong người nó, mà tôi cam đoan chắc rằng trong nhà ngoài tôi ra chắc không có ai nhìn thấy đâu.
Chuyện ầm ĩ như vậy mà đêm đó lại không có tôi theo thì quá là phí luôn phải không mấy thím:)
Tất nhiên là đêm đó làm sao ngủ được, tôi đã phải xin dữ lắm mẹ mới cho đi cùng vì nghe tôi diện lý do là qua đó coi để lấy kinh nghiệm thực tế viết truyện cho nó thật hơn.
Vậy là tôi chở mẹ trên chiếc xe dream chạy một mạch thẳng lên xóm trên, vô đến tận nhà cô hai chỉ trông vòng 30 phút. Giờ này tất cả tối ôm, chỉ còn lại mỗi nhà cô hai là vẫn còn đèn sáng trưng, vừa vô tới ngay phòng khách thì đã thấy con Mai nó nằm quằn quại dưới đất với một đóng đồ đạt vứt lung tung, nó bị hai ba người anh của nó ghìm chặt nằm dí mặt dưới nền nhà vậy mà nó vẫn còn sức vùng vẫy rất mạnh. Mẹ tôi cố thử tới gần nhưng vừa chuẩn bị chạm vào người con Mai thì nó liền gầm gừ dữ dội hơn, mẹ tôi thấy vậy nên cũng không dám đụng vô nó nữa.
-Cô Nga gọi cho chú Lâm về giúp rồi chưa cô? Chứ tui thấy tình hình vầy là không ổn rồi.
-Sao mà nó bị dữ vậy chị Hai, em hay tin là em với thằng Long con của em chạy sang đây liền đó, còn thằng Lâm thì em cũng gọi nó rồi nhưng nó nói nó đang ở Bắc Giang nên cũng không biết là có về kịp hay là không, nó có nhắn với em là thử nhờ cha xứ trong nhà thờ xem biết đâu lại có hiệu quả.
-Chèn ơi! Con bé nó đạo phật cơ mà gọi cha xứ có sao không cô?
-Trời ơi! Lúc này là lúc nào rồi mà chị còn lo sợ nữa, nếu không muốn nó có vấn đề gì thì có cách nào làm được thì cứ làm trong khi đợi thằng Lâm đến giải quyết.
Nghe mẹ tôi nói thế nên cô Hai cũng đành gật đầu mà chạy đến nhà thờ nhờ cha xin giúp đỡ cho con bé Mai. Sau khi ông cha xứ đến thì con bé Mai đã bị cột chặt vào cái ghế bằng gỗ trong nhà rồi, cha xứ từ từ bước đến bên con Mai với một cây thánh giá làm bằng bạc nguyên chất trên tay, ông cha càng đến gần thì con Mai cũng càng rụt rè lại, nó cố gắng né cái cây thánh giá đó ra một cách xa nhất có thể, lúc này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng của con Mai với một vẻ mặt sợ sệt từ khi bước vào ngôi nhà của cô Hai. Mà phải thú thật là nhìn dáng vẻ của con bé ấy hiện giờ chẳng khác nào con “light out” trong những tựa game kinh dị cả, đầu tóc bù xù, gương mặt nhếch nhác, hai con mắt trợn ngược trắng dã, quần áo thì xốc xếch mà lại rách thưa lưa vài chỗ… chắc là do nó dằn co với mấy ông anh trong nhà nó nãy giờ nên mới thế! 0.0
Năm nay nó học lớp 11 rồi đó chứ, cũng ra dáng thiếu nữ lắm nhưng mà hôm nay nhìn nó mà tôi sợ muốn quắn bờ mông luôn vậy, nhìn nó đã sợ rồi lại còn thêm cái hiện trường y như trong phim thế thì đó ai mà không són cho được. Ngôi nhà của nó giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường, đồ đạt ly bộng gì nằm tứ tung cả lên trong khi con Mai nó vẫn ngồi trên ghế ghé đôi mắt nhìn sang hướng khác để tránh né cây thanh giá của cha xứ.
Lúc bấy giờ cha lấy ra quyển kinh thánh của mình và một tay cầm sách một tay cầm thánh giá chỉ về hướng của con Mai cứ thế mà đọc kinh thánh cho nó nghe.
-Hỡi đất toàn năng, hỡi đức chúa trời, nhân danh cha… chúa Giê - Su… xin người hãy trục xuất con quỷ trong người cô gái trẻ này về với địa ngục … a - men.
Cha xứ cố gắng đến gần và dí thẳng cây thánh giá vào sát mặt của con Mai làm cho nó như bị đau hay sao ấy mà nó la quá trời luôn, tôi đứng đó lấy con J5 ra đứng quay phim rất là tận tình và không quên chụp vài tấm hình về nó để làm kĩ niệm (hình nó tôi lấy lót dưới gối để ngủ cho ngon:3)
Đang đoạn ông cha đứng đọc kinh thì con Mai dường như chịu không được nữa nên nó ói cả một vũng nước nhơn nhớt màu xanh lè xuống dưới nền nhà ngay sau đó, mùi hôi tanh khủng khiếp, lúc đó ngay cả tôi cũng không chịu nỗi mà chạy ra ngoài cửa ói theo nó luôn.
Sau khi con nhỏ ói xong cũng là lúc nó bắt đầu lên tiếng, cái giọng đặc quánh lại y như một người đàn ông phát ra từ chính miệng con Mai mà nó khiến cả nhà phải rùng mình.
-Bọn bây chẳng làm gì được tao đâu… cút hết đi, con bé này là của tao rồi.
Cả nhà và mẹ đều sợ xanh mặt, tôi đứng đó nhìn con Mai cũng thấy nổi cả da gà… Nhưng mà phải nói thật là càng nhìn nó lâu thì bên mắt trái của tôi càng đau à, chẳng hiểu vì sao tôi thốn. Đôi khi dường như tôi còn nhìn thấy được có con gì đó đang quấy rối trong người của con Mai nữa nhưng cái hình ảnh đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong người nó, mà tôi cam đoan chắc rằng trong nhà ngoài tôi ra chắc không có ai nhìn thấy đâu.
Tác giả :
Tiểu Hỏa Long