Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
Quyển 3 - Chương 24: Đường về nhà
Sau ngày hôm đó tôi dường như tạm thời bị mất tầm nhìn hẳn đi ở bên mắt trái, nhưng đổi lại thì mắt tôi giờ đây đã ổn định hơn trước, tôi không còn thấy đau đầu khi con mắt âm dương hoạt động như trước nữa. Đúng là có vui nhưng thực sự ra thì trong lòng tôi vẫn muốn nói một câu…
“Định Mệnh ông trờiiiiii!....” ~_~
Khoảng thời gian này tôi cứ tưởng như nơi đây đã qua được kiếp nạn, nhưng rồi sau ba ngày kể từ khi ông đạo sĩ kia lấy đi mắt âm dương của tôi thì giờ vẫn thấy ông chú lo lắng với xác anh P bị phong ấn nằm bên góc nhà riêng của chú Lâm. Ngập ngừng tôi hỏi:
-Vẫn còn chuyện gì đó để chú lo nữa phải không?
Ổng thở dài rồi đáp:
-haizz… Hắn ta vẫn chưa giải bùa cho làng, thế nên e là sẽ có thêm án mạng nếu không tìm ra vật dẫn cho bùa ếm để giải, chú của mày đã tìm khắp nơi trong mấy ngày nay nhưng vẫn không tìm được tung tích gì, tao chắc chắn là bùa ếm vẫn ở trong làng mình.
-Ôi vãi! Con cứ tưởng là đã xong rồi chứ, vậy là ổng lừa mình rồi.
-hừ… tức thật, lỗi của tao… do tao dại trai quá mức ~_~
Tôi bụm miệng lại! Nhém tí phì cười văng nước trà vừa uống vào mặt ổng rồi. 0.0
Trong khoảng thời gian tôi và chú Lâm lo lắng đi tìm cách giải bùa ếm cho làng thì cũng ngay đêm của ngày hôm đó trong làng lại bắt đầu có chuyện.
Như mọi ngày chị Dậu là người trong làng của chú em từ rất lâu rồi nên chuyện tâm linh xảy ra trong làng chị đều biết rõ. Nhưng tính chị không quan tâm đến mấy chuyện đó vì chị chưa bao giờ tin vào chuyện trên đời này có ma quỷ.
Như mọi ngày chị Dậu vẫn cứ đi sớm về khuya với mớ cá tươi đem từ thành phố trở về, chị phải ra tích tận ngoài xã để chở về mấy kí cá đêm về nhà chuẩn bị để sáng còn đem ra chợ bán lấy lời.
Đêm ấy chị chạy chiếc xe đạp cũ kĩ của mình băng băng lên xã để nhận hàng, cảnh đêm vắng vẻ ở trên đường làng vẫn cứ làm chị thắp thỏm mỗi khi đạp xe một mình ra xã.
Đi đến đoạn bụi tre ngang trường làng chị lại nhớ đến vụ treo cổ của anh P năm xưa, khi đạp xe gần tới chỗ đó … loáng thoáng chị thấy ai đó lấp ló phía sau bụi tre, một cái bóng rất to, phần vì trời đêm với lại đèn đường ở đoạn đó vẫn chưa có nên mọi ánh sáng chỉ đỗ dồn về cái đèn pin được gắn trước cổ xe đạp của chị Dậu.
Chị không chắc rằng giờ này lại có người làm gì đó ở phía sau bụi tre đường làng, nên chị đã dừng lại và hướng mắt ngó vào trong bụi tre để nhìn cho kĩ đó là gì.
Tiếng sột soạt bỗng vang lên trong bụi tre, rồi lại là tiếng gió rít vi vu đến độ làm cho chị Dậu rùng mình, gió thổi làm cho những tán cây gần đó cứ phấp phơi qua lại như ai đó đang đu đưa trên cành, …
“Hu… hu….hu…”
Tiếng khóc của một người phụ nữ đan xen giữa những tiếng thì thào của cơn gió lạnh về đêm càng làm cho không khí trở nên rùng rợn u ám.
Chị Dậu tính vẫn rất cứng nên chị quyết cố lấy hết can đảm bước từng bước vào trong xem thế nào…
Ngay phía sau bụi cỏ chị lấy đèn pin rọi vào, lúc này chị mới chết đứng khi thấy người phía sau bụi tre làng đó chính là anh P, nhưng lòng chị thầm nghĩ rằng anh P đã chết từ rất lâu rồi sao giờ lại thấy anh ta ở đây.
Qua ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin, chị Dậu nhìn thấy rõ ràng anh P đang ngồi bệch dưới đất tay không ngừng đào bới thứ gì đó, rồi tự dưng từ đâu đó những giọt nước rơi thẳng xuống mặt chị, chị Dậu vội đưa tay lau nhanh những giọt nước rơi trên má.
-Trời sắp mưa rồi ư!!!... Không… đây là máuuuuu…
Khi nhận ra được điều đó thì chị Dậu mới ngước mặt lên nhìn, lúc này chị mới thật sự điếng người khi ngay trên đầu chị là xác một người phụ nữ đang treo lơ lửng trên càng cây treo cổ.
Chị Dậu hét thật to rồi xách xe chạy thật nhanh rời khỏi đó, tiếng cười man rợ vẫn cứ văng vẳng bên tai làm cho chị sợ hãi đến tột đột, cố gắng đạp thật nhanh về nhà và không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi chị chạy được đến tận cửa nhà chị rồi thì chị Dậu mới thở phào nhẹ nhỏm.
Lần này chị Dậu lại bất ngờ thêm lần nữa,... cửa nhà chị mở tan hoang, đèn trong nhà tắt ngóm dù trước khi đi chị có bật đèn dầu để trên bàn ngoài phòng khách, chị Dậu ở cùng với chồng và mẹ ruột của chị, nhưng kì lạ thay chị không thấy mẹ đâu cả, chị vừa lần mò vào trong phòng chị vừa gọi mẹ.
-Mẹ ơi! Con về rồi đây,... sao nhà lại tắt hết đèn vậy mẹ…
Chị gọi liên tục mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời cho đến khi chị bước ra sau bếp thì chị Dậu như chết lặng đi khi thấy chồng của chị nằm chết tức tưởi ngay trên sàn nhà, mắt mở trao tráo, những giọt máu đỏ hồng vẫn còn trào ra ngay trên cổ cùng con dao trên tay.
Chị Dậu vừa khóc vừa thầm nghĩ rằng anh ấy đã tự tử hay sao?... rồi chị lại tức tốc đi tìm mẹ, loay hoay khắp căn nhà nhưng không thấy mẹ đâu, chị nhớ lại bụi trẻ hồi nãy.
Rồi lại xách xe chạy thẳng thật nhanh đến chỗ đã gặp anh P và cái xác treo cổ cách đây nữa tiếng trước, rồi lại lật đật cẩn thận bước thật chậm ra phía sau bụi tre.
Anh P không còn ở đó nữa, cái xác người phụ nữ cũng không, lúc đó chị Dậu lại tỏ ra khó hiểu… vừa quay mặt đi thì chị thấy ngay mẹ chị đã ngồi trên xe đạp của mình, mắt vẫn mở trao tráo nhìn về phía trước như người vô hồn, chị còn để ý thấy một vệt đỏ quằn quại in ngay trên cổ mẹ mình.
Chị bước từ từ đến hỏi mẹ thì lúc đó mẹ cô mới bắt đầu quay đầu lại rồi từ từ quay tít ra đằng sau, chị Dậu đứng khựng lại nhìn cảnh tượng khiếp đảm đó và hét lên trong điên loạn rồi ngất xỉu.
“Định Mệnh ông trờiiiiii!....” ~_~
Khoảng thời gian này tôi cứ tưởng như nơi đây đã qua được kiếp nạn, nhưng rồi sau ba ngày kể từ khi ông đạo sĩ kia lấy đi mắt âm dương của tôi thì giờ vẫn thấy ông chú lo lắng với xác anh P bị phong ấn nằm bên góc nhà riêng của chú Lâm. Ngập ngừng tôi hỏi:
-Vẫn còn chuyện gì đó để chú lo nữa phải không?
Ổng thở dài rồi đáp:
-haizz… Hắn ta vẫn chưa giải bùa cho làng, thế nên e là sẽ có thêm án mạng nếu không tìm ra vật dẫn cho bùa ếm để giải, chú của mày đã tìm khắp nơi trong mấy ngày nay nhưng vẫn không tìm được tung tích gì, tao chắc chắn là bùa ếm vẫn ở trong làng mình.
-Ôi vãi! Con cứ tưởng là đã xong rồi chứ, vậy là ổng lừa mình rồi.
-hừ… tức thật, lỗi của tao… do tao dại trai quá mức ~_~
Tôi bụm miệng lại! Nhém tí phì cười văng nước trà vừa uống vào mặt ổng rồi. 0.0
Trong khoảng thời gian tôi và chú Lâm lo lắng đi tìm cách giải bùa ếm cho làng thì cũng ngay đêm của ngày hôm đó trong làng lại bắt đầu có chuyện.
Như mọi ngày chị Dậu là người trong làng của chú em từ rất lâu rồi nên chuyện tâm linh xảy ra trong làng chị đều biết rõ. Nhưng tính chị không quan tâm đến mấy chuyện đó vì chị chưa bao giờ tin vào chuyện trên đời này có ma quỷ.
Như mọi ngày chị Dậu vẫn cứ đi sớm về khuya với mớ cá tươi đem từ thành phố trở về, chị phải ra tích tận ngoài xã để chở về mấy kí cá đêm về nhà chuẩn bị để sáng còn đem ra chợ bán lấy lời.
Đêm ấy chị chạy chiếc xe đạp cũ kĩ của mình băng băng lên xã để nhận hàng, cảnh đêm vắng vẻ ở trên đường làng vẫn cứ làm chị thắp thỏm mỗi khi đạp xe một mình ra xã.
Đi đến đoạn bụi tre ngang trường làng chị lại nhớ đến vụ treo cổ của anh P năm xưa, khi đạp xe gần tới chỗ đó … loáng thoáng chị thấy ai đó lấp ló phía sau bụi tre, một cái bóng rất to, phần vì trời đêm với lại đèn đường ở đoạn đó vẫn chưa có nên mọi ánh sáng chỉ đỗ dồn về cái đèn pin được gắn trước cổ xe đạp của chị Dậu.
Chị không chắc rằng giờ này lại có người làm gì đó ở phía sau bụi tre đường làng, nên chị đã dừng lại và hướng mắt ngó vào trong bụi tre để nhìn cho kĩ đó là gì.
Tiếng sột soạt bỗng vang lên trong bụi tre, rồi lại là tiếng gió rít vi vu đến độ làm cho chị Dậu rùng mình, gió thổi làm cho những tán cây gần đó cứ phấp phơi qua lại như ai đó đang đu đưa trên cành, …
“Hu… hu….hu…”
Tiếng khóc của một người phụ nữ đan xen giữa những tiếng thì thào của cơn gió lạnh về đêm càng làm cho không khí trở nên rùng rợn u ám.
Chị Dậu tính vẫn rất cứng nên chị quyết cố lấy hết can đảm bước từng bước vào trong xem thế nào…
Ngay phía sau bụi cỏ chị lấy đèn pin rọi vào, lúc này chị mới chết đứng khi thấy người phía sau bụi tre làng đó chính là anh P, nhưng lòng chị thầm nghĩ rằng anh P đã chết từ rất lâu rồi sao giờ lại thấy anh ta ở đây.
Qua ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin, chị Dậu nhìn thấy rõ ràng anh P đang ngồi bệch dưới đất tay không ngừng đào bới thứ gì đó, rồi tự dưng từ đâu đó những giọt nước rơi thẳng xuống mặt chị, chị Dậu vội đưa tay lau nhanh những giọt nước rơi trên má.
-Trời sắp mưa rồi ư!!!... Không… đây là máuuuuu…
Khi nhận ra được điều đó thì chị Dậu mới ngước mặt lên nhìn, lúc này chị mới thật sự điếng người khi ngay trên đầu chị là xác một người phụ nữ đang treo lơ lửng trên càng cây treo cổ.
Chị Dậu hét thật to rồi xách xe chạy thật nhanh rời khỏi đó, tiếng cười man rợ vẫn cứ văng vẳng bên tai làm cho chị sợ hãi đến tột đột, cố gắng đạp thật nhanh về nhà và không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi chị chạy được đến tận cửa nhà chị rồi thì chị Dậu mới thở phào nhẹ nhỏm.
Lần này chị Dậu lại bất ngờ thêm lần nữa,... cửa nhà chị mở tan hoang, đèn trong nhà tắt ngóm dù trước khi đi chị có bật đèn dầu để trên bàn ngoài phòng khách, chị Dậu ở cùng với chồng và mẹ ruột của chị, nhưng kì lạ thay chị không thấy mẹ đâu cả, chị vừa lần mò vào trong phòng chị vừa gọi mẹ.
-Mẹ ơi! Con về rồi đây,... sao nhà lại tắt hết đèn vậy mẹ…
Chị gọi liên tục mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời cho đến khi chị bước ra sau bếp thì chị Dậu như chết lặng đi khi thấy chồng của chị nằm chết tức tưởi ngay trên sàn nhà, mắt mở trao tráo, những giọt máu đỏ hồng vẫn còn trào ra ngay trên cổ cùng con dao trên tay.
Chị Dậu vừa khóc vừa thầm nghĩ rằng anh ấy đã tự tử hay sao?... rồi chị lại tức tốc đi tìm mẹ, loay hoay khắp căn nhà nhưng không thấy mẹ đâu, chị nhớ lại bụi trẻ hồi nãy.
Rồi lại xách xe chạy thẳng thật nhanh đến chỗ đã gặp anh P và cái xác treo cổ cách đây nữa tiếng trước, rồi lại lật đật cẩn thận bước thật chậm ra phía sau bụi tre.
Anh P không còn ở đó nữa, cái xác người phụ nữ cũng không, lúc đó chị Dậu lại tỏ ra khó hiểu… vừa quay mặt đi thì chị thấy ngay mẹ chị đã ngồi trên xe đạp của mình, mắt vẫn mở trao tráo nhìn về phía trước như người vô hồn, chị còn để ý thấy một vệt đỏ quằn quại in ngay trên cổ mẹ mình.
Chị bước từ từ đến hỏi mẹ thì lúc đó mẹ cô mới bắt đầu quay đầu lại rồi từ từ quay tít ra đằng sau, chị Dậu đứng khựng lại nhìn cảnh tượng khiếp đảm đó và hét lên trong điên loạn rồi ngất xỉu.
Tác giả :
Tiểu Hỏa Long