Đạo Quân
Chương 13: Chuyện Tốt Sắp Tới (1)
Nguồn: Tàng Thư Các
Là sao đây? Ngưu Hữu Đạo nhìn trái nhìn phải, hơi nghi ngờ về tình hình xung quanh. Đường Nghi ở trong đám người lại không nói cái gì, chậm rãi cúi đầu xuống, có vẻ như không dám nhìn tới ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo.
La Nguyên Công quay lại nói với Ngưu Hữu Đạo: "Nếu như vậy, cậu đi về trước đi."
Tống Diễn Thanh đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, cười tủm tỉm rồi mời Ngưu Hữu Đạo: "Sư đệ vất vả rồi, xin mời trở về!"
Mỗi bước đi Ngưu Hữu Đạo vẫn cẩn thận suy nghĩ, không biết đám người này muốn làm cái quỷ gì, rồi theo Tống Diễn Thanh rời khỏi đây.
Dọc theo con đường này, cũng chả biết tại sao Tống Diễn Thanh lại vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng lại vỗ vai Ngưu Hữu Đạo có vẻ như rất thân mật, gần như là kề vai sát cánh rồi. Khi tới bên ngoài Đào Hoa Nguyên, hắn ta còn nói với Trần Quy Thạc đang trông ở bên ngoài: "Về sau đều là sư huynh đệ đồng môn, đừng chặn cửa mãi thế, nếu không có chuyện gì thì hãy để Ngưu sư đệ đi ra hít thở không khí. À đúng rồi, từ bây giờ hãy cho Ngưu sư đệ thêm hai món ngon, thêm vò rượu nữa."
"Rõ!" Trần Quy Thạc cười đồng ý.
Ngưu Hữu Đạo cũng vui vẻ, còn tưởng rằng là do thân phận đệ tử Thượng Thanh tông của mình được chính thức tán thành như La Nguyên Công nói, nên cũng cười cười: "Tới Thượng Thanh tông lâu như vậy rồi còn chưa tham qua nơi này, đệ muốn xuống núi đi khắp nơi, muốn tham quan toàn bộ cảnh đẹp của Thượng Thanh tông nữa." Hắn quay người lại đi luôn, còn tưởng mình được tự do rồi.
Sắc mặt Tống Diễn Thanh cứng lại, vội vàng đưa tay ra ngăn cản hắn, chỉ chỉ vào một khu nhỏ bên ngoài khu nhà, cười nói: "Sư đệ, ra cổng hít thở không khí là được rồi, đừng tới chân núi đi loạn. Đệ vừa mới nhập môn, chưa tới lúc có thể đi loạn."
"..." Ngưu Hữu Đạo im lặng, chậm chạp quay đầu lại nhìn một khu vực nhỏ bên ngoài khu nhà, thật đúng là để cho mình ra hít thở không khí nha.
Trong Thượng Thanh cung, từng đám đệ tử nội môn lần lượt đi ra ngoài, có người khá vui vẻ, có người cũng khá yên lặng. Đợi đệ tử đi hết thì Đường Tố Tố mới cười nói: "Thế nào, chính nó từ bỏ chức chưởng môn nha."
La Nguyên Công và Tô Phá nhìn nhau mà thở dài. Nếu để cho Ngưu Hữu Đạo làm chưởng môn của Thượng Thanh tông thì đúng là một chuyện cười mà, thế nhưng khi dùng thủ đoạn này lại quá hèn hạ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, khi được hỏi như vậy thì ai cũng đều không đồng ý, nếu thật sự muốn để hắn chọn lựa công bằng thì có giỏi nói hết mọi chuyện cho Ngưu Hữu Đạo thử xem.
Tô Phá nói: "Hiện tại cậu ta chỉ là người dự bị cho chưởng môn mà thôi, có thể còn có đệ tử nào khác của Đông Quách còn sống thì sao."
Đường Tố Tố nói một cách chắc nịch: "Được rồi! Vậy thì đợi thêm ba tháng nữa, nếu không có tin tức gì thì hãy xử lý theo lời của muội."
Tô Phá lắc đầu nói: "Chúng ta làm như vậy là rất hèn hạ."
Đường Tố Tố trầm giọng: "Chúng ta chỉ muốn Thượng Thanh tông tốt hơn mà thôi, nếu không thì những đệ tử khác ai sẽ đồng ý để cho một thằng nhóc không hiểu cái gì lên làm chưởng môn chứ? Hơn nữa, chúng ta lại không đối xử tệ với nó, sắc đẹp của Đường Nghi đứng đầu của quận Tử Vân, cuối cùng thì nó vẫn có lợi hơn nhiều. Điều này cũng để đối nội lẫn đối ngoại đều ổn định!"
La Nguyên Công cau mày, nói: "Sau khi biết chuyện, liệu Đường Nghi có đồng ý hay không?"
Đường Tố Tố nghiêm túc đáp: "Là một đệ tử của Thượng Thanh tông, lại còn là con gái của chưởng môn, trong tình hình hiện tại, nó phải dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Hơn nữa, muội vừa là trưởng lão của Thượng Thanh tông, vừa là bà cô của nó, cha mẹ của nó đã không còn, việc này đương nhiên do muội làm chủ rồi."
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Ngưu Hữu Đạo càng ngày càng cảm thấy mình đang bị giam lỏng. Giống như Tống Diễn Thanh nói vậy, hắn chỉ có thể đi dạo ở một khu vực nhỏ bên ngoài, không cho phép xuống núi.
Cái gì mà vừa nhập môn không thể đi loạn? Hắn cảm thấy đây chỉ là cái cớ. Nếu chỉ là môn quy thôi thì có cần phải sai người trông ở bên ngoài hay không? Hắn biết trong chuyện này phải có vấn đề gì đó, thế nhưng những thông tin mà hắn nắm được lại quá ít nên vẫn không phát hiện được manh mối nào, cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Nơi này cũng không phải là nơi một thiếu niên như hắn có thể láo xược, chỉ có thể nhẫn nại, đi một bước rồi nhìn một bước. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là tu luyện, chờ đợi tới ngày tất cả mọi chuyện hoàn thành.
Bầu trời ban đêm có muôn vì sao, trên giường ở trong căn phòng lại không có người nào ngủ, chỉ có một người đang trồng cây chuối cạnh giường. Ngưu Hữu Đạo cởi trần, cầm một thanh kiếm đâm vào mặt đất, dùng thanh kiếm để luyện trồng cây chuối, cánh tay của hắn hơi run run, có vẻ như đang cố gắng cân bằng cơ thể.
Đợi tới lúc cánh tay này thật sự không thể tiếp tục được nữa thì hắn đổi tay khác nắm kiếm, cơ thể lung lay mạnh mấy lần nhưng vẫn cố gắng khống chế để không ngã xuống. Cách luyện này không chỉ luyện lực cánh tay mà còn có thể luyện lực khống chế, duy trì cơ thể cân bằng, mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể đều cân đối, trong đó có rất nhiều thứ cần chú ý.
Càng quan trọng hơn đó chính là luyện kiếm ý, luyện để cả người và kiếm hợp lại với nhau, cũng chính là ý cảnh nhân kiếm hợp nhất, nếu đạt được tới cảnh giới này thì khi điều khiển thanh kiếm trong tay có thể sử dụng tự nhiên, như là một phần của cơ thể mình vậy.
Phương pháp này chính là pháp môn luyện kiếm đặc biệt của Thái Ất, tâm pháp tên là “Hỗn Độn Thanh Liên Ý". Cơ thể khi trồng cây chuối như vậy khiến máu chảy ngược lên đầu, cứ thế mà để lâu thì sẽ làm cho người cảm thấy choáng váng, trồng cây chuối như là nụ hoa sen, khi thần công đại thành chính là lúc sen nở.
Lúc mới luyện tập thì rất khó khăn, thế nhưng tới khi có thể điều khiển tự nhiên, có thể cảm giác từng thay đổi nhỏ nhất của kiếm thì khi khống chế kiếm trong tương lai sẽ có nhiều chỗ tốt tới mức không thể nào nói hết được.
Chỉ trong một tháng đã có thể dùng kiếm chống đất trồng cây chuối, mới nhìn thì có vẻ không có gì thế nhưng thực sự thì tốc độ tiến bộ đó là cực nhanh. Trước kia, khi Ngưu Hữu Đạo tu luyện, phải mất một năm mới làm được tới chừng này. Dù sao thì hắn cũng đã tự mình trải qua một lần rồi, kinh nghiệm và sự hiểu biết luôn luôn là thứ quý giá nhất, khi hắn có được những thứ này thì sẽ biết làm thế nào để tu luyện tốt nhất nên đã có thể bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, khi tu luyện lại sẽ có tốc độ rất nhanh.
Giữ vững tư thế này trong một giờ đồng hồ, mồ hôi Ngưu Hữu Đạo đã rơi như mưa, khuôn mặt đỏ lên, mồ hôi từ đỉnh đầu rơi xuống, theo bàn tay của hắn mà chảy xuống thân kiếm, làm mặt đất ướt nhẹp.
Cuối cùng, cơ thể lay động mạnh, kể cả có kinh nghiệm tu luyện, thế nhưng lực cánh tay của hắn có hạn, không thể kiên trì quá lâu được, đành phải khom lưng, đặt chân lên mặt đất, chống lấy kiếm rồi đứng yên một lát làm cơ thể thoải mái trở lại. Hắn cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ người bên ngoài biết được nên nhẹ nhàng mà đưa thanh kiếm trở lại vỏ kiếm. Giật cái khăn lau ra lau khắp người, mặc quần áo, hoạt động cơ thể một lát rồi khoanh chân ngồi trên giường, rất nhanh đã vào trạng thái vong ngã, quên đi cơ thể đang rã rời, tập trung tu luyện khí công.
Bầu trời dần dần sáng lên, từng tia nắng ban mai đã bắt đầu xuất hiện.
Ngưu Hữu Đạo vẫn đang ngồi trên giường, so với một tháng trước thì sự hô hấp của hắn càng dài lâu hơn, hít vào như là nước sông cuồn cuộn đi thẳng tới lục phủ ngũ tạng, thở ra chầm chậm như đang muốn dần dần loại bỏ cái gì đó.
Theo bầu trời càng ngày càng sáng, mặt trời cũng đã xuất hiện, chiếu ra muôn vàn tia nắng, dần dần lên cao. Tới lúc vạn vật đều thức tỉnh, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy một chút thấp thỏm, cũng đã biết thời gian tu luyện tốt nhất đã qua, chậm chạp mà thu công, mở hai mắt ra. Hắn đi xuống giường, hoạt động cơ thể một lát, sự mệt nhọc mà đêm qua tập luyện cũng đã biến mất hết sạch, tinh thần rất sảng khoái.
Là sao đây? Ngưu Hữu Đạo nhìn trái nhìn phải, hơi nghi ngờ về tình hình xung quanh. Đường Nghi ở trong đám người lại không nói cái gì, chậm rãi cúi đầu xuống, có vẻ như không dám nhìn tới ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo.
La Nguyên Công quay lại nói với Ngưu Hữu Đạo: "Nếu như vậy, cậu đi về trước đi."
Tống Diễn Thanh đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, cười tủm tỉm rồi mời Ngưu Hữu Đạo: "Sư đệ vất vả rồi, xin mời trở về!"
Mỗi bước đi Ngưu Hữu Đạo vẫn cẩn thận suy nghĩ, không biết đám người này muốn làm cái quỷ gì, rồi theo Tống Diễn Thanh rời khỏi đây.
Dọc theo con đường này, cũng chả biết tại sao Tống Diễn Thanh lại vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng lại vỗ vai Ngưu Hữu Đạo có vẻ như rất thân mật, gần như là kề vai sát cánh rồi. Khi tới bên ngoài Đào Hoa Nguyên, hắn ta còn nói với Trần Quy Thạc đang trông ở bên ngoài: "Về sau đều là sư huynh đệ đồng môn, đừng chặn cửa mãi thế, nếu không có chuyện gì thì hãy để Ngưu sư đệ đi ra hít thở không khí. À đúng rồi, từ bây giờ hãy cho Ngưu sư đệ thêm hai món ngon, thêm vò rượu nữa."
"Rõ!" Trần Quy Thạc cười đồng ý.
Ngưu Hữu Đạo cũng vui vẻ, còn tưởng rằng là do thân phận đệ tử Thượng Thanh tông của mình được chính thức tán thành như La Nguyên Công nói, nên cũng cười cười: "Tới Thượng Thanh tông lâu như vậy rồi còn chưa tham qua nơi này, đệ muốn xuống núi đi khắp nơi, muốn tham quan toàn bộ cảnh đẹp của Thượng Thanh tông nữa." Hắn quay người lại đi luôn, còn tưởng mình được tự do rồi.
Sắc mặt Tống Diễn Thanh cứng lại, vội vàng đưa tay ra ngăn cản hắn, chỉ chỉ vào một khu nhỏ bên ngoài khu nhà, cười nói: "Sư đệ, ra cổng hít thở không khí là được rồi, đừng tới chân núi đi loạn. Đệ vừa mới nhập môn, chưa tới lúc có thể đi loạn."
"..." Ngưu Hữu Đạo im lặng, chậm chạp quay đầu lại nhìn một khu vực nhỏ bên ngoài khu nhà, thật đúng là để cho mình ra hít thở không khí nha.
Trong Thượng Thanh cung, từng đám đệ tử nội môn lần lượt đi ra ngoài, có người khá vui vẻ, có người cũng khá yên lặng. Đợi đệ tử đi hết thì Đường Tố Tố mới cười nói: "Thế nào, chính nó từ bỏ chức chưởng môn nha."
La Nguyên Công và Tô Phá nhìn nhau mà thở dài. Nếu để cho Ngưu Hữu Đạo làm chưởng môn của Thượng Thanh tông thì đúng là một chuyện cười mà, thế nhưng khi dùng thủ đoạn này lại quá hèn hạ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, khi được hỏi như vậy thì ai cũng đều không đồng ý, nếu thật sự muốn để hắn chọn lựa công bằng thì có giỏi nói hết mọi chuyện cho Ngưu Hữu Đạo thử xem.
Tô Phá nói: "Hiện tại cậu ta chỉ là người dự bị cho chưởng môn mà thôi, có thể còn có đệ tử nào khác của Đông Quách còn sống thì sao."
Đường Tố Tố nói một cách chắc nịch: "Được rồi! Vậy thì đợi thêm ba tháng nữa, nếu không có tin tức gì thì hãy xử lý theo lời của muội."
Tô Phá lắc đầu nói: "Chúng ta làm như vậy là rất hèn hạ."
Đường Tố Tố trầm giọng: "Chúng ta chỉ muốn Thượng Thanh tông tốt hơn mà thôi, nếu không thì những đệ tử khác ai sẽ đồng ý để cho một thằng nhóc không hiểu cái gì lên làm chưởng môn chứ? Hơn nữa, chúng ta lại không đối xử tệ với nó, sắc đẹp của Đường Nghi đứng đầu của quận Tử Vân, cuối cùng thì nó vẫn có lợi hơn nhiều. Điều này cũng để đối nội lẫn đối ngoại đều ổn định!"
La Nguyên Công cau mày, nói: "Sau khi biết chuyện, liệu Đường Nghi có đồng ý hay không?"
Đường Tố Tố nghiêm túc đáp: "Là một đệ tử của Thượng Thanh tông, lại còn là con gái của chưởng môn, trong tình hình hiện tại, nó phải dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Hơn nữa, muội vừa là trưởng lão của Thượng Thanh tông, vừa là bà cô của nó, cha mẹ của nó đã không còn, việc này đương nhiên do muội làm chủ rồi."
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Ngưu Hữu Đạo càng ngày càng cảm thấy mình đang bị giam lỏng. Giống như Tống Diễn Thanh nói vậy, hắn chỉ có thể đi dạo ở một khu vực nhỏ bên ngoài, không cho phép xuống núi.
Cái gì mà vừa nhập môn không thể đi loạn? Hắn cảm thấy đây chỉ là cái cớ. Nếu chỉ là môn quy thôi thì có cần phải sai người trông ở bên ngoài hay không? Hắn biết trong chuyện này phải có vấn đề gì đó, thế nhưng những thông tin mà hắn nắm được lại quá ít nên vẫn không phát hiện được manh mối nào, cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Nơi này cũng không phải là nơi một thiếu niên như hắn có thể láo xược, chỉ có thể nhẫn nại, đi một bước rồi nhìn một bước. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là tu luyện, chờ đợi tới ngày tất cả mọi chuyện hoàn thành.
Bầu trời ban đêm có muôn vì sao, trên giường ở trong căn phòng lại không có người nào ngủ, chỉ có một người đang trồng cây chuối cạnh giường. Ngưu Hữu Đạo cởi trần, cầm một thanh kiếm đâm vào mặt đất, dùng thanh kiếm để luyện trồng cây chuối, cánh tay của hắn hơi run run, có vẻ như đang cố gắng cân bằng cơ thể.
Đợi tới lúc cánh tay này thật sự không thể tiếp tục được nữa thì hắn đổi tay khác nắm kiếm, cơ thể lung lay mạnh mấy lần nhưng vẫn cố gắng khống chế để không ngã xuống. Cách luyện này không chỉ luyện lực cánh tay mà còn có thể luyện lực khống chế, duy trì cơ thể cân bằng, mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể đều cân đối, trong đó có rất nhiều thứ cần chú ý.
Càng quan trọng hơn đó chính là luyện kiếm ý, luyện để cả người và kiếm hợp lại với nhau, cũng chính là ý cảnh nhân kiếm hợp nhất, nếu đạt được tới cảnh giới này thì khi điều khiển thanh kiếm trong tay có thể sử dụng tự nhiên, như là một phần của cơ thể mình vậy.
Phương pháp này chính là pháp môn luyện kiếm đặc biệt của Thái Ất, tâm pháp tên là “Hỗn Độn Thanh Liên Ý". Cơ thể khi trồng cây chuối như vậy khiến máu chảy ngược lên đầu, cứ thế mà để lâu thì sẽ làm cho người cảm thấy choáng váng, trồng cây chuối như là nụ hoa sen, khi thần công đại thành chính là lúc sen nở.
Lúc mới luyện tập thì rất khó khăn, thế nhưng tới khi có thể điều khiển tự nhiên, có thể cảm giác từng thay đổi nhỏ nhất của kiếm thì khi khống chế kiếm trong tương lai sẽ có nhiều chỗ tốt tới mức không thể nào nói hết được.
Chỉ trong một tháng đã có thể dùng kiếm chống đất trồng cây chuối, mới nhìn thì có vẻ không có gì thế nhưng thực sự thì tốc độ tiến bộ đó là cực nhanh. Trước kia, khi Ngưu Hữu Đạo tu luyện, phải mất một năm mới làm được tới chừng này. Dù sao thì hắn cũng đã tự mình trải qua một lần rồi, kinh nghiệm và sự hiểu biết luôn luôn là thứ quý giá nhất, khi hắn có được những thứ này thì sẽ biết làm thế nào để tu luyện tốt nhất nên đã có thể bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, khi tu luyện lại sẽ có tốc độ rất nhanh.
Giữ vững tư thế này trong một giờ đồng hồ, mồ hôi Ngưu Hữu Đạo đã rơi như mưa, khuôn mặt đỏ lên, mồ hôi từ đỉnh đầu rơi xuống, theo bàn tay của hắn mà chảy xuống thân kiếm, làm mặt đất ướt nhẹp.
Cuối cùng, cơ thể lay động mạnh, kể cả có kinh nghiệm tu luyện, thế nhưng lực cánh tay của hắn có hạn, không thể kiên trì quá lâu được, đành phải khom lưng, đặt chân lên mặt đất, chống lấy kiếm rồi đứng yên một lát làm cơ thể thoải mái trở lại. Hắn cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ người bên ngoài biết được nên nhẹ nhàng mà đưa thanh kiếm trở lại vỏ kiếm. Giật cái khăn lau ra lau khắp người, mặc quần áo, hoạt động cơ thể một lát rồi khoanh chân ngồi trên giường, rất nhanh đã vào trạng thái vong ngã, quên đi cơ thể đang rã rời, tập trung tu luyện khí công.
Bầu trời dần dần sáng lên, từng tia nắng ban mai đã bắt đầu xuất hiện.
Ngưu Hữu Đạo vẫn đang ngồi trên giường, so với một tháng trước thì sự hô hấp của hắn càng dài lâu hơn, hít vào như là nước sông cuồn cuộn đi thẳng tới lục phủ ngũ tạng, thở ra chầm chậm như đang muốn dần dần loại bỏ cái gì đó.
Theo bầu trời càng ngày càng sáng, mặt trời cũng đã xuất hiện, chiếu ra muôn vàn tia nắng, dần dần lên cao. Tới lúc vạn vật đều thức tỉnh, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy một chút thấp thỏm, cũng đã biết thời gian tu luyện tốt nhất đã qua, chậm chạp mà thu công, mở hai mắt ra. Hắn đi xuống giường, hoạt động cơ thể một lát, sự mệt nhọc mà đêm qua tập luyện cũng đã biến mất hết sạch, tinh thần rất sảng khoái.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu