Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search
Chương 70 Sao Khôi chiếu sáng, đậu thủ khoa
Độ hot của sự kiện tiên nhân hiển linh diễn ra rất lâu, sau đó "Tiên nhân" không còn hiển linh nữa, thời gian trôi qua, cũng chẳng còn ai kháy lại chuyện này. Có phốt khác đè lên, Hứa Thanh Mộc mới chậm rãi trở về trở về trạng thái mà cậu tha thiết mơ ước.
Nhưng lúc này đã là hai tháng sau, mùa hè cũng sắp tới rồi.
Vào thời điểm này mỗi năm, người lo lắng nhất chính là học sinh cấp ba, mà trung học Thành Chi vẫn như cũ, lúc này sẽ tổ chức vui chơi dã ngoại cho học sinh để bọn nhỏ thả lỏng tâm tình.
Lần này lớp của Thư Tĩnh Diệc đi đến núi Lăng Vân.
Bởi vì Lăng Vân Quan quá nổi danh, lần này lúc lên núi mọi người đều ôm tâm thái tốt, đã sớm book lịch đi vào Lăng Vân Quan. Mọi người chưa chắc đã tin, nhưng tóm lại là muốn cầu may mắn.
Tâm tình Thư Tĩnh Diệc rất tốt, tuy rằng tham quan Lăng Vân Quan một vòng cũng không thấy được Tiểu đạo trưởng thần kỳ ở trong truyền thuyết kia, nhưng có thể nhìn thấy nhiều kiến trúc cổ đại tinh mỹ và bức tượng như vậy, cô bé cũng phi thường thỏa mãn.
Trong khi Thư Tĩnh Diệc đang hết sức chuyên chú mà nhìn bức họa được khắc trên cột gỗ, chủ nhiệm lớp đã đi tới, biểu tình ôn hòa muốn hỏi chuyện cô nàng.
Nhưng Thư Tĩnh Diệc vẫn nhịn không được hơi lo lắng, bởi vì cô biết chủ nhiệm lớp muốn nói cái gì.
Quả nhiên, chủ nhiệm lớp sau khi quan tâm hỏi han về thành tích và tinh thần của cô, liền nói đến trọng điểm: "Tĩnh Diệc, phí ăn ở lúc thi cử và tiền cơm tháng này em chưa đóng hả?"
Thư Tĩnh Diệc nghẹn đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cô, lát nữa em gọi cho gia đình liền, chắc mẹ em quên mất."
Chủ nhiệm lớp lại dịu dàng nói: "Cũng không phải thầy muốn hối em, nếu em gặp khó khăn thì nói với cô một tiếng, dù sao cũng chỉ còn một tháng cuối cùng, cô giúp em đóng."
Thư Tĩnh Diệc xua tay nói: "Không cần đâu ạ, em gọi cho mẹ liền đây."
Chủ nhiệm lớp nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo xinh xắn trước mắt, có chút đau lòng, cô do dự nửa ngày, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Thư Tĩnh Diệc, nói: "Được rồi, em đừng đè nặng áp lực trong lòng, nửa tháng cuối cùng phải cố gắng ôn tập và điều chỉnh trạng thái. Sau này em sẽ tiền đồ vô lượng, những khó khăn hiện tại đều là việc nhỏ."
Thư Tĩnh Diệc gật gật đầu, nói cảm ơn với chủ nhiệm lớp, chờ chủ nhiệm lớp rời đi rồi, cô nàng đứng tại chỗ trong chốc lát.
Cách đó không xa tụ tập một nhóm học sinh ăn mặc giống cô nàng nói chuyện rôm rả, cũng còn trẻ giống cô bé, dường như chẳng có gì khác với cô nàng.
Nhưng chỉ trong lòng Thư Tĩnh Diệc mới biết rõ giữa bọn họ khác nhau nhiều đến mức nào.
Tỷ như, hôm nay leo núi đồ ăn cô bé mang theo chỉ có bánh bao và nước lọc, mà mấy bạn học khác thì lại mang đồ ăn vặt mua từ nước ngoài về, thứ mà cô bé chưa từng thấy qua. Lại tỷ như, đồng phục tuy rằng giống nhau, nhưng giày lại không thống nhất. Đôi giày thể thao màu trắng mà cô nâng niu thậm chí còn không thể so với phí giặt khô của những đôi giày hàng hiệu khác.
Cô bé biết mình và những bạn học đó không giống nhau, điều kiện của cô không tốt, cô bé đến từ nông thôn.
Cô bé cũng không thấy hổ thẹn, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được những người khác xa lánh mình.
Thật ra mấy cái tẩy chay này cũng không làm cô khó chịu, mà điều khiến cô bé khó chịu chính là... bản thân lại đem phiền phức đến cho chủ nhiệm.
Vì thế, cô bé nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi tới một góc không người, lấy cái di động second-hand đã cũ nát ra, gọi điện thoại cho mẹ.
Qua một hồi lâu, đầu dây bên kia mới nhấc máy, âm thanh của người phụ nữ có hơi mệt mỏi vang lên, nói: "Tĩnh Tĩnh hả, sao gọi điện thoại giờ này vậy? Không phải đang đi học à?"
Thư Tĩnh Diệc nói: "Hôm nay trường học tổ chức đi chơi, cho tụi con đi leo núi ở núi Lăng Vân."
Người phụ nữ vội vàng lo lắng nói: "Gì, lúc này mà còn đi ra ngoài chơi hả? Đi khu du lịch à? Cần... cần đóng tiền không?"
Thư Tĩnh Diệc an tĩnh trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Cé vào cửa Lăng Vân Quan không cần tiền, leo núi cũng không cần tiền."
Người phụ nữ bên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi rõ ràng.
Cái tiếng thở phào này giống như một nhánh cây đâm vào ngực Thư Tĩnh Diệc, cô bé cắn cắn môi, lại nói: "Nhưng mà, tiền cơm tháng cuối cùng của trường, với cả phí ăn ở 3 ngày thi đại học còn chưa đóng."
Người phụ nữ trầm mặc một chút, sau đó ấp úng nói: "Chậc, con... con cũng biết đó, gần đây sinh ý của anh con không tốt, không có đồng dư, nơi nơi đều phải dùng tiền..."
Trong lòng Thư Tĩnh Diệc bùng một ngọn lửa, cất cao âm điệu, nói: "Anh ấy ít đi đánh bài ít đi ăn nhậu là con có tiền đóng tiền cơm rồi."
Người phụ nữ cười mỉa nói: "Nói thì nói như vậy, nhưng đàn ông thì cần phải xã giao mà, hơn nữa..."
Thư Tĩnh Diệc nhịn không được chen vào: "Mẹ, con cũng là con đẻ của mẹ mà, con chưa từng đòi cái gì hết, con chỉ hy vọng ba mẹ có thể cầm cự đến lúc con tốt nghiệp cấp ba, chờ con vào được đại học, tuyệt đối sẽ không làm khó ba mẹ nữa. Đây là nửa tháng cuối cùng, mọi người sắp được giải thoát rồi, có thể suy nghĩ lại vì con không? Mẹ ở bên ngoài đi làm vất vả như vậy, nếu không phải tất yếu con sẽ không xin tiền, nhưng mà mẹ tình nguyện đem tiền đó cho anh con tiêu xài, cũng không muốn cho con tiền ăn ở sao? Chỉ bởi vì con là con gái ạ? Mẹ, mẹ cũng là phụ nữ, sao mẹ không thông cảm cho con?"
Lời này tức khắc làm người phụ nữ ở đầu dây bên kia giận điên lên, giọng của bà ta lập tức trở nên bén nhọn: "Giờ mày trách tao đối xử với mày không tốt hả? Tao mà không tốt tao nuôi mày lớn đến bây giờ à! Tao cho mày đi học trên thành phố là vì cái trường đó hứa bao mày tiền học tiền sách nếu mày có thành tích tốt, còn cho tiền thưởng. Kết quả thì sao? Chẳng phải suốt ngày đòi tiền này tiền nọ, nhà mình làm gì có điều kiện như nhà trên thành phố, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Thư Tĩnh Diệc tức giận đến phát run, lớn tiếng nói: "Trường học đã miễn cho con rất nhiều chi phí, chỉ cần đóng tiền cơm mỗi tháng mà thôi, con là trẻ vị thành niên, nuôi nấng con là nghĩa vụ của ba mẹ, không phải nghĩa vụ của trường học!"
Người phụ nữ kia lại cất cao âm điệu, nói: "Mày nói thật đi, rốt cuộc là trường học đòi tiền, hay là mày lấy tiền đua đòi với đám bạn?"
"Con không có!" Mắt Thư Tĩnh Diệc nhìn đôi giày thể thao màu trắng đã giặt đi giặt lại đến mức bong chỉ, hốc mắt chua xót, cô bé thật sự không biết bản thân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể dùng sức mà cắn môi dưới của mình, không để bản thân phát ra tiếng khóc.
Thật lâu lúc sau, giọng người phụ nữ mới hòa hoãn lại, nói: "Mẹ đã tận lực cho con ăn học rồi, nuôi con lớn đến chừng này cũng đã không dễ, con cũng phải biết ơn một chút chứ. Bây giờ mẹ thật sự không có tiền, không thì lát nữa ba con về, mẹ hỏi ba con đã. Trước như vậy đi, mẹ nấu cơm cho anh con."
Nói xong, bà cúp điện thoại.
Thư Tĩnh Diệc nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trong lòng lạnh lẽo, cô bé mờ mịt không biết bản thân phải làm sao bây giờ, đột nhiên nghe "Ầm" một tiếng.
Thư Tĩnh Diệc hoảng sợ, ngẩng đầu đi tìm nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy phía trước có một thanh niên cao lớn mang băng tay đỏ đang bối rối cầm lấy cái chổi rơi trên mặt đất.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, Văn Bác Hàm liền cuống quít nói: "Xin lỗi, tôi không có cố ý nghe lén cô gọi điện thoại, trước đó tôi ở đây quét rác, lúc cô tới đây không có để ý tới tôi, chứ tôi thật sự không cố ý. Sao cô lại chạy tới đây, chỗ này đang tu sửa còn chưa có xong, mái ngói có thể rơi xuống đó."
Văn Bác Hàm nói một hơi dài, một câu Thư Tĩnh Diệc cũng chen vào không lọt, thật vất vả mới chờ được hắn dừng lại, Thư Tĩnh Diệc đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nói một câu "Cẩn thân trên đầu" sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Thư Tĩnh Diệc.
Thư Tĩnh Diệc ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cũng không có phát hiện chuyện gì bất thường.
Nhưng Văn Bác Hàm đã vọt tới trước mặt cô bé, kéo cánh tay cô bé ra sau, sau đó mái ngói trên đầu cô bé đột nhiên rớt xuống, Văn Bác Hàm duỗi tay giúp cô bé chắn vài cái, không có cái nào trúng đến cô bé, nhưng có một mảnh rớt trúng đầu Văn Bác Hàm.
"Bang", Thư Tĩnh Diệc sợ tới mức kinh hô một tiếng.
Gạch ngói dừng rơi, Văn Bác Hàm mới kéo Thư Tĩnh Diệc rời khỏi mái hiên, mang cô bé tới ghế đá bên cạnh nghỉ ngơi.
Thư Tĩnh Diệc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới lo lắng nhìn Văn Bác Hàm, nói: "Anh không sao chứ!"
Kỳ quái chính là, trên trán của hắn chỉ có một vết nhăn nho nhỏ, nhìn giống như nếp gấp trên giấy.
Thư Tĩnh Diệc càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi lúc người thanh niên này chạy tới chỗ cô, viên ngói còn chưa có bắt đầu rơi xuống, mà sau khi rơi rồi, dường như hắn biết được mái ngói sẽ rơi xuống chỗ nào, giúp cô né tránh chính xác.
Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe, Thư Tĩnh Diệc vẫn khá lo cho cái người xa lạ đã giúp đỡ cô này, vội vàng nói: "Anh không sao chứ, nhanh đến phòng y tế."
Văn Bác Hàm "Hắc hắc" cười, nói: "Chuyện nhỏ thôi, lát nữa lấy keo dán lại là được... Không phải, ý tôi là, cô có băng keo cá nhân không? Dán một chút là được rồi."
Thư Tĩnh Diệc vội vàng gật đầu, mở ba lô tìm băng keo cá nhân dán lên cho hắn, tinh thần hắn lập tức sáng láng.
Thư Tĩnh Diệc cũng không còn lo lắng nữa, cô bé cũng đã nghe được rất nhiều truyền thuyết về Lăng Vân Quan, cho nên đối với việc Lăng Vân Quan có kỳ nhân dị sĩ cũng hoàn toàn không ngạc nhiên.
Thư Tĩnh Diệc có hơi thẹn thùng mà cười, nói: "Thật sự rất cảm ơn anh, vừa rồi nếu không có anh, đầu của tôi đã nở hoa rồi."
Văn Bác Hàm cũng cười theo, gãi gãi đầu, nói: "Không sao, chỉ là... Cái kia... Vừa rồi cô gọi điện thoại, tôi có nghe được, nếu cô không ngại, có thể cùng tôi tâm sự."
Thư Tĩnh Diệc trầm mặc chốc lát, lại nghiêng đầu nhìn Văn Bác Hàm. Tuy rằng người này ngũ quan tục tằng thân hình cao lớn, giống như xã hội đen, nhưng ánh mắt đối phương thật sự rất thân thiết.
Vì sao người xa lạ thế này lại có thiện ý với cô như vậy, mà người trong nhà lại khiến cô chịu rất nhiều áp lực chứ?
Thư Tĩnh Diệc nghĩ đến đây hốc mắt lại đỏ.
Văn Bác Hàm vội vàng đưa khăn giấy cho cô, có điểm sốt ruột an ủi nói: "Cô gái à,đừng khóc nữa, ngày lành của cô còn ở phía sau, chờ đến lúc cô thi đậu khoa công nghệ thông tin đại học thủ đô, tất cả sẽ ổn lại thôi!"
Thư Tĩnh Diệc ngẩn ra một chút, đôi mắt phiếm hồng ngước lên, nhìn Văn Bác Hàm mê mang nói: "Sao... sao anh biết tôi muốn thi khoa công nghệ thông tin?"
"Ặc..." Văn Bác Hàm dừng một chút, sau đó mới nghiêm túc nói, "Tôi thấy tôi và cô có duyên, nên nói thật vậy. Tôi đoán mệnh chuẩn lắm, mới vừa thấy cô, tôi liền cảm giác được, cô được sao Khôi chiếu sáng, đậu thủ khoa, là mệnh Trạng Nguyên đó."
Ánh mắt Thư Tĩnh Diệc vẫn mê mang như cũ.
Văn Bác Hàm hơi sốt ruột mà nói: "Thật á, cô phải tin tôi! Tôi đoán mệnh chuẩn đến nỗi tiết lộ thiên cơ, tôi là đang mạo hiểm bị trời phạt mới đoán mệnh cho cô đó."
Nghe đến đó, Thư Tĩnh Diệc bị chọc cười "Xì" một tiếng.
Mặc kệ thế nào, thấy tâm tình của cô bé này đã đỡ hơn một chút, Văn Bác Hàm cũng cao hứng, đang định tiếp tục nói tiếp, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng cười đùa ầm ĩ từ hành lang phía sau, giọng nói the thé của một cô gái cất lên: "Hì hì hì hi, nhìn kìa, con hồ ly này đúng là để quả đầu Mohicans, mắc cười quá!"
.
.
truyện mà, đọc giải trí thôi
ngoài đời tự dưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo :)