Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 54
Lần thẩm vấn này dài hơn tôi tưởng. Mỗi ngày Ryan đều tới thăm vào thời gian cố định, mang theo sổ ghi chép lại câu hỏi mới thầy ấy nhận được, qua nửa tiếng thì rời đi. Khu vực cấm tầng tám luôn rất yên ổn, tôi chỉ láng máng nghe thấy tiếng tranh luận ở cửa vào ngày thứ mười. Tôi lặng lẽ tới gần, phát hiện giọng của một người trong đó hình như là Ode. Có người ở xa hơn muốn cậu ấy rời đi, mà tiếng nói chuyện của cậu ấy vang lên ở gần cánh cửa của tôi.
“Tôi là một trong những trợ thủ của thầy ấy” Ode nói.
Tôi không biết cậu ấy làm thế nào lấy được thẻ vào cửa khu vực cấm, điều tra hoặc đoán được vị trí của tôi.
Người ở xa hơn kia hình như đang tới gần, giọng nói nghiêm khắc hơn, như đang cảnh cáo, mà Ode vẫn đang kéo dài thời gian.
Tôi đi thong thả vài bước trong phòng. Tôi có ý định báo cho Ode tôi vẫn bình an, nhưng lại lo người cũng ở ngoài kia hoài nghi cậu ấy, bèn nảy ra một ý đồ xấu, giả vờ sóng lòng dâng trào mà ngâm thơ.
“Mặt trời của ta ơi!” Tôi to mồm bịa đặt, tình cảm mãnh liệt, “Ánh sáng của ngươi không thể nào thiêu đốt cánh chim tới gần của ta! Ta ——ta đang chờ đợi trong cơn ngủ say, lúc tỉnh táo bay vọt nghìn dặm, bởi ta vội vàng, mãi ——mãi——chẳng thể nghỉ ngơi!”
Tôi dựa bên tường cửa, cong lưng nín cười, sắc mặt như bị mặt trời nướng một lần.
Tiếng nói chuyện của Ode hình như dừng lại một lúc, rồi lại lời lẽ trôi chảy mà tiếp tục bẻ lại người kia. Cùng lúc đấy, tôi thấy có một góc dẹt của thứ gì đó màu trắng chui qua cái khe nhỏ dưới đáy cửa, vội vàng duỗi tay rút nó ra.
Chắc nó được người ta dùng gót chân đẩy vào, phía trên vẫn còn một góc dấu giày mờ. Tôi lẩm bẩm một câu “Phung phí của trời”, nhặt vật kia lên xem, phát hiện đó là một con chim giấy đã được gấp đâu vào đấy. Cánh còn được gấp khéo hơn, có điều theo lời của Ode, có lẽ nên hình dung nó “cân bằng kết cấu”.
Bước chân của Ode xa dần. Tôi trở lại trên ghế, vân vê con chim giấy lần nữa, chợt cảm giác độ dày ở một chỗ không bình thường.
Tôi dùng đầu ngón tay khều bên trong cái miệng kia, quả nhiên rút ra được một cuộn giấy nhỏ, mở ra xem, mặt trên có chữ viết của Ode.
“Nếu cậu muốn cưỡi nó an toàn nhảy xuống tòa thành Vũ trấn kia, lần này đã không còn vấn đề nữa. Cùng với: Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Tôi nghĩ về việc cải tiến chim giấy Ode đề xuất trước đó, trái tim ngâm trong dòng nước ấm.
Bên trong “Nhà ngủ” ở tầng tám, con chim giấy kia không có cách nào phát huy được tác dụng. Đồng dạng, tôi không thể dùng ma lực tra xét con chim giấy này được Ode cải tiến chỗ nào, chỉ có thể nhìn ra cách gấp nó có sự thay đổi bé nhỏ. Nhưng nó đánh thức sự nhiệt huyết của tôi trên phương diện nào đó, tôi lại bắt đầu suy nghĩ ảnh hưởng của cấu tạo ma văn đối với công năng biến động. Chờ cho tới khi không nghĩ tới nó, tôi thậm chí bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để sửa chữa ma pháp trận hư hại trên sân thượng, có một ý nghĩ gần hoàn thiện trong đầu tôi——dù sao thứ tôi đưa tay là có thể chạm tới thực sự quá ít, chỉ có thể mưu đồ về mặt tư tưởng.
Tôi đã mất liên hệ với bên ngoài một thời gian dài, người duy nhất tôi gặp mỗi ngày chỉ có Ryan, ngoài ra chuyện mới mẻ chính là ba bữa đủ chủng loại. Vào lúc tám giờ, mười hai giờ, bốn giờ mỗi ngày, tủ đầu giường có ngăn kéo đi kèm kia sẽ tách ra từ giữa, bật ra một khay đựng đồ ăn, tự động đóng lại trước khi tôi thấy rõ cái chốt đóng bên dưới, khôi phục thành hình dáng của một cái tủ đầu giường bình thường.
Thời gian giam lỏng dài hơn tôi tưởng, khi tôi buồn chán nhất còn suýt muốn thông qua thực đơn bữa tiếp theo cho bớt chán.
Ryan đã từng bảo đảm Hội ma pháp muốn ưu đãi tôi, cũng căn dặn thầy ấy “dẫn dắt ôn hòa, để người bị hỏi thả lỏng tâm trạng”. Thầy nói sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của tôi, chỉ có mang sách là một ngoại lệ.
“Sách vở vào lúc này khá là nhạy cảm,” Ryan nói, “Những yêu cầu khác thì được”
Đúng là như vậy. Chất lượng ba bữa ăn của tôi sau lần nói chuyện nào đó lại được nâng cao, có thêm món tráng miệng sô cô la. Ngoài ra, thầy ấy thậm chí còn đồng ý mang hoa giúp tôi——tôi nhờ thầy ấy mang giúp tôi một bó hoa Caron, như vậy tôi có thể cắm chúng vào chiếc bình hoa trên bàn kính. Quả nhiên hôm sau thầy ấy đã mang tới, là một bó Caron nở rất đẹp. Thế là hoa xanh da trời héo rũ ở chỗ ban đầu đã bị thầy ấy lấy đi, bảo là sẽ đem vất, nếu như không vất được thì kẹp nó trong sách của mình.
Thầy ấy còn mang tới cho tôi rất nhiều tin tức truyền miệng. Nửa tiếng mỗi ngày về sau kỳ thực cũng chẳng còn gì mới, câu hỏi kế tiếp cũng trở nên na ná nhau, nghìn bài một điệu. Thi thoảng có gì quá kỳ lạ cũng không dài hơn nửa tiếng. Trong tình huống bình thường thầy ấy ghi chép xong sẽ kể cho tôi một chút tin tức bên ngoài, hoặc là một vài chuyện vặt thú vị, khá là nghiêm túc quán triệt chỉ thị giúp tôi thả lỏng tâm trạng.
Có một ngày khi cuộc trò chuyện kết thúc thầy ấy nói với tôi: chiến tranh đã nổ ra ở biên giới tây bắc Gerundnan, Phổ Quốc đã phá vỡ hiệp ước hòa bình, chính thức tuyên chiến với Gerundnan, vào ngày 15 tháng 8 chính thức phái một đội quân đầu tiên, lấy danh nghĩa trả thù tiến quân vào Thành Stone. Hai tiểu quốc lân cận thực lực quân sự bạc nhược Yinsha và Atlanta án binh bất động cũng không thể khinh thường, họ áp sát dọc tuyến tây của Gerundnan, rải rác bên dưới Phổ Quốc, trước khi lục đục với Gerundnan trên hiệp ước chính trị có lẽ đã thành lập liên minh với Phổ Quốc.
Có lẽ bởi tin tức này được thuật lại qua miệng Ryan, có lẽ bởi chiến hỏa chưa lan tới Hoftas nằm ở biên thùy phía tây Gerundnan. Lúc tin tức chấn động lòng người này truyền vào tai tôi, vậy mà dường như cũng trở nên bình thường và xa vời.
Ryan hỏi tôi: “Em còn muốn gia nhập Quân tiên phong không?”
Tôi nói với thầy ấy: “Em đã bỏ lỡ thời gian nhập ngũ rồi”
“Không bao giờ là muộn” Thầy nói, “Bất kể là nhập ngũ, hay công chính em chờ đợi. Tôi đảm bảo với em”
Tôi hỏi ngược lại thầy ấy, thầy có muốn gia nhập quân đội, cùng chống trả Phổ Quốc không. Ngoài dự liệu của tôi, thầy ầy lại nói với tôi thầy đã từ chức giáo sư ma pháp học, trước mắt chỉ mang vài trợ thủ làm nghiên cứu ở nội viện. Hoftas quá gần chiến tuyến phía tây, Đại ma đạo sư lại rất ít, nếu Hội ma pháp cần thầy, thầy ấy sẽ tòng quân; dù sao thầy cũng không hoàn toàn là phái lý luận của hệ ma pháp.
“Với tôi mà nói, con người xã hội của tôi vượt lên trên con người cá nhân” Thầy nói.
Mấy ngày sau tôi từ trong miệng thầy biết được, tình hình chiến sự ở Thành Stone vẫn đang căng thẳng. Nếu như đến tháng chín tôi vẫn chưa được thả, Hội ma pháp chắc phải chuyển tôi tới chỗ khác. Lúc này câu hỏi trên quyển sổ ghi chép đã lạc khỏi hành trình của tôi ở Phổ Quốc rất xa, một ngày nọ thầy ấy lại hỏi tôi về Carayon.
“Tôi muốn hỏi em về một người” Thầy cầm bút, mỉm cười bất đắc dĩ với tôi.
Trên bàn của chúng tôi đã có trà, là Ryan dùng danh nghĩa “miệng khô lưỡi khô” nhờ tầng tám chuẩn bị. Tôi nhìn nước trà hôm nay, phát hiện đáy tách có thêm hoa khô.
“Em dường như có linh cảm” Tôi nói với thầy.
“Phải,” thầy nói, “Vẫn là Alvin Carayon”
“Em tưởng là, trong lần thẩm vấn trước đó em đã khen thầy ấy hết mức rồi chứ” Tôi nhấp một ngụm trà, nói.
“Sức sáng tạo của em không bao giờ cạn kiệt,” Ryan nói, “Mà tôi phải viết một cái gì đó. Lần này có thể không bắt đầu từ việc miêu tả trực tiếp về bản thân cậu ta——có thể nói về tình cảm của em dành cho cậu ấy”
Tôi vốn muốn nói: “Đây vừa khéo là một cơ hội để thử thách sức sáng tạo của người ghi chép đấy”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, câu hỏi này rất dễ đáp, thế là có phần gian xảo trả lời: “Em rất yêu thầy ấy”
Bản thân tôi mong chờ Ryan sẽ ngạc nhiên với lời nói thẳng thừng này, lại không ngờ biểu hiện của thầy ấy giống như đã biết rõ từ lâu.
“Ồ, đây có phải tình yêu nói riêng không?” Ryan trêu ghẹo nói, “Thầy trò yêu đương trong học viện là vi phạm nội quy đó”
Lúc này đổi thành tôi bị sặc, tôi cảm giác hình như mình không cẩn thận nuốt phải một đóa hoa khô trong nước trà.
Ryan viết gì đó trên sổ, rất hiểu ý không hỏi nữa, chỉ tiếp tục chọc tôi.
“Nếu em yêu một người, nhưng không thể nói ra lời với người đó,” thầy ấy nghiêm túc nói, “Em có thể nói với người ấy rằng: ‘Em có muốn tới bến cảng Acapulous chèo thuyền cùng tôi không?’”
“Đây là điển cố gì vậy ạ?” Tôi hỏi, “Hí kịch? Tiểu thuyết?”
Thầy ấy nhìn đồng hồ quả quýt ——trước mắt tôi đã có thể hiểu động được tác này của thầy.
“Thời gian kể chuyện ạ?”
“Thời gian kể chuyện” Thầy nói, “Thật ra điển cố này bắt nguồn từ truyền thuyết ở quê tôi. Năm nay tôi có về Thành Erdi một lần, bên bến cảng có một căn nhà nhỏ, cái người đóng thuyền tôi quen vẫn còn ở đó, chỉ là đã già rồi. Trước đây rất lâu bến cảng ấy còn gọi là cảng Napoli, bây giờ đã nổi tiếng hơn”
Tôi không nhịn được giục thầy ấy mau kể, nhưng thầy bảo câu chuyện này thật ra rất ngắn.
“Nghe đâu lúc ấy, có một người con gái đem lòng yêu một chàng thủy thủ, đó là một chàng trai rất có chí tiến thủ, cười lên đẹp trai lại sáng sủa, trong lễ chúc phúc hàng năm, điệu nhảy đẹp nhất đều thuộc về chàng ta, vừa đối mặt đã hấp dẫn người con gái ấy. Thế là mỗi lần nhóm thủy thủ lên đường nàng đều tới bến cảng Acapulous đưa tiễn, lúc nhóm thủy thủ trở về thì lại tới bến cảng đón chào từ xa. Nàng nhìn người mình yêu tha thiết chăm chú, muốn nói ra tiếng lòng của mình”
“Nhưng thủy thủ nhiều thế, cả ngày lênh đênh trên biển, ngoài bản thân nàng ra, cũng không ai biết nàng đưa tiễn ai”
“Nàng phí hoài mấy năm, còn chưa kịp lấy dũng khí, chàng thủy thủ kia đã mất tin tức trên biển. Lúc này người ta mới biết nàng yêu ai, bất kể ai khuyên can nàng cũng không nghe. Nàng vẫn đứng ở cảng Acapulous, hóa thành một bộ xương khô gầy, hóa thành tro, hóa thành một tảng đá ở bến cảng. Theo lời người sau kể, nàng không thể trở thành người nhà với người nàng yêu, bèn chúc phúc cho tất cả những người yêu nhau: hễ là người hữu tình tới cảng Acapulous chèo thuyền, từ đó trở đi sẽ vĩnh viễn không chia lìa”
“Nàng còn dặn thế nhân đừng phí phạm thời gian như nàng, chỉ cần sớm nói với người trong lòng: ‘Em có muốn tới bến cảng Acapulous chèo thuyền cùng tôi không?’ là người đó sẽ hiểu”
Tôi nhìn nước trong hai tách trà, nghĩ thầm: nếu mình nói lời này với người khác, vậy người ấy cũng có thể hiểu được thâm ý trong đó ư?
Tôi chậm chạp nhận ra câu chuyện đã kết thúc, mới lấy lại tinh thần, thở dài bảo: “Bất kể có bao nhiêu thiếu hụt về mặt logic, truyền thuyết dân gian luôn có sức hấp dẫn”
Ryan chỉ cười không nói, ra hiệu cho tôi đã tới giờ, tự mình bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Ánh sao đêm nay sẽ sáng lắm đấy” Thầy ấy nói trước khi đi.
“Vâng,” tôi nói, “Em nghĩ chòm sao đặc biệt gì đó sắp tới gần đây, em không hiểu biết về thiên văn học——đáng tiếc là không thể mở cửa sổ ra nhìn. Thông gió ở đây chỉ có thể coi là tạm được”
“Em muốn nhìn nó đến vậy hả?” Thầy ấy hỏi.
“Vâng,” tôi nhìn ngó cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Rất muốn”
Thầy ấy thu tay đặt trên cửa về.
Thầy nói với tôi: “Cửa sổ phòng này của em không phải bị đóng bởi chìa khóa——mà là do bên ngoài khống chế. Tôi sẽ xin mở nó ra trong mười phút, từ tám giờ tối tới tám giờ mười. Nhớ nhé”
Tôi vui mừng vô cùng, trái tim tưởng chừng như lập tức bay ra ngoài cửa sổ: “Thầy Ryan, cảm ơn thầy!”
“Không có gì” Thầy ấy nháy mắt một cái với tôi, vẫn câu nói giống trước đây, “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
“Tôi là một trong những trợ thủ của thầy ấy” Ode nói.
Tôi không biết cậu ấy làm thế nào lấy được thẻ vào cửa khu vực cấm, điều tra hoặc đoán được vị trí của tôi.
Người ở xa hơn kia hình như đang tới gần, giọng nói nghiêm khắc hơn, như đang cảnh cáo, mà Ode vẫn đang kéo dài thời gian.
Tôi đi thong thả vài bước trong phòng. Tôi có ý định báo cho Ode tôi vẫn bình an, nhưng lại lo người cũng ở ngoài kia hoài nghi cậu ấy, bèn nảy ra một ý đồ xấu, giả vờ sóng lòng dâng trào mà ngâm thơ.
“Mặt trời của ta ơi!” Tôi to mồm bịa đặt, tình cảm mãnh liệt, “Ánh sáng của ngươi không thể nào thiêu đốt cánh chim tới gần của ta! Ta ——ta đang chờ đợi trong cơn ngủ say, lúc tỉnh táo bay vọt nghìn dặm, bởi ta vội vàng, mãi ——mãi——chẳng thể nghỉ ngơi!”
Tôi dựa bên tường cửa, cong lưng nín cười, sắc mặt như bị mặt trời nướng một lần.
Tiếng nói chuyện của Ode hình như dừng lại một lúc, rồi lại lời lẽ trôi chảy mà tiếp tục bẻ lại người kia. Cùng lúc đấy, tôi thấy có một góc dẹt của thứ gì đó màu trắng chui qua cái khe nhỏ dưới đáy cửa, vội vàng duỗi tay rút nó ra.
Chắc nó được người ta dùng gót chân đẩy vào, phía trên vẫn còn một góc dấu giày mờ. Tôi lẩm bẩm một câu “Phung phí của trời”, nhặt vật kia lên xem, phát hiện đó là một con chim giấy đã được gấp đâu vào đấy. Cánh còn được gấp khéo hơn, có điều theo lời của Ode, có lẽ nên hình dung nó “cân bằng kết cấu”.
Bước chân của Ode xa dần. Tôi trở lại trên ghế, vân vê con chim giấy lần nữa, chợt cảm giác độ dày ở một chỗ không bình thường.
Tôi dùng đầu ngón tay khều bên trong cái miệng kia, quả nhiên rút ra được một cuộn giấy nhỏ, mở ra xem, mặt trên có chữ viết của Ode.
“Nếu cậu muốn cưỡi nó an toàn nhảy xuống tòa thành Vũ trấn kia, lần này đã không còn vấn đề nữa. Cùng với: Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Tôi nghĩ về việc cải tiến chim giấy Ode đề xuất trước đó, trái tim ngâm trong dòng nước ấm.
Bên trong “Nhà ngủ” ở tầng tám, con chim giấy kia không có cách nào phát huy được tác dụng. Đồng dạng, tôi không thể dùng ma lực tra xét con chim giấy này được Ode cải tiến chỗ nào, chỉ có thể nhìn ra cách gấp nó có sự thay đổi bé nhỏ. Nhưng nó đánh thức sự nhiệt huyết của tôi trên phương diện nào đó, tôi lại bắt đầu suy nghĩ ảnh hưởng của cấu tạo ma văn đối với công năng biến động. Chờ cho tới khi không nghĩ tới nó, tôi thậm chí bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để sửa chữa ma pháp trận hư hại trên sân thượng, có một ý nghĩ gần hoàn thiện trong đầu tôi——dù sao thứ tôi đưa tay là có thể chạm tới thực sự quá ít, chỉ có thể mưu đồ về mặt tư tưởng.
Tôi đã mất liên hệ với bên ngoài một thời gian dài, người duy nhất tôi gặp mỗi ngày chỉ có Ryan, ngoài ra chuyện mới mẻ chính là ba bữa đủ chủng loại. Vào lúc tám giờ, mười hai giờ, bốn giờ mỗi ngày, tủ đầu giường có ngăn kéo đi kèm kia sẽ tách ra từ giữa, bật ra một khay đựng đồ ăn, tự động đóng lại trước khi tôi thấy rõ cái chốt đóng bên dưới, khôi phục thành hình dáng của một cái tủ đầu giường bình thường.
Thời gian giam lỏng dài hơn tôi tưởng, khi tôi buồn chán nhất còn suýt muốn thông qua thực đơn bữa tiếp theo cho bớt chán.
Ryan đã từng bảo đảm Hội ma pháp muốn ưu đãi tôi, cũng căn dặn thầy ấy “dẫn dắt ôn hòa, để người bị hỏi thả lỏng tâm trạng”. Thầy nói sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của tôi, chỉ có mang sách là một ngoại lệ.
“Sách vở vào lúc này khá là nhạy cảm,” Ryan nói, “Những yêu cầu khác thì được”
Đúng là như vậy. Chất lượng ba bữa ăn của tôi sau lần nói chuyện nào đó lại được nâng cao, có thêm món tráng miệng sô cô la. Ngoài ra, thầy ấy thậm chí còn đồng ý mang hoa giúp tôi——tôi nhờ thầy ấy mang giúp tôi một bó hoa Caron, như vậy tôi có thể cắm chúng vào chiếc bình hoa trên bàn kính. Quả nhiên hôm sau thầy ấy đã mang tới, là một bó Caron nở rất đẹp. Thế là hoa xanh da trời héo rũ ở chỗ ban đầu đã bị thầy ấy lấy đi, bảo là sẽ đem vất, nếu như không vất được thì kẹp nó trong sách của mình.
Thầy ấy còn mang tới cho tôi rất nhiều tin tức truyền miệng. Nửa tiếng mỗi ngày về sau kỳ thực cũng chẳng còn gì mới, câu hỏi kế tiếp cũng trở nên na ná nhau, nghìn bài một điệu. Thi thoảng có gì quá kỳ lạ cũng không dài hơn nửa tiếng. Trong tình huống bình thường thầy ấy ghi chép xong sẽ kể cho tôi một chút tin tức bên ngoài, hoặc là một vài chuyện vặt thú vị, khá là nghiêm túc quán triệt chỉ thị giúp tôi thả lỏng tâm trạng.
Có một ngày khi cuộc trò chuyện kết thúc thầy ấy nói với tôi: chiến tranh đã nổ ra ở biên giới tây bắc Gerundnan, Phổ Quốc đã phá vỡ hiệp ước hòa bình, chính thức tuyên chiến với Gerundnan, vào ngày 15 tháng 8 chính thức phái một đội quân đầu tiên, lấy danh nghĩa trả thù tiến quân vào Thành Stone. Hai tiểu quốc lân cận thực lực quân sự bạc nhược Yinsha và Atlanta án binh bất động cũng không thể khinh thường, họ áp sát dọc tuyến tây của Gerundnan, rải rác bên dưới Phổ Quốc, trước khi lục đục với Gerundnan trên hiệp ước chính trị có lẽ đã thành lập liên minh với Phổ Quốc.
Có lẽ bởi tin tức này được thuật lại qua miệng Ryan, có lẽ bởi chiến hỏa chưa lan tới Hoftas nằm ở biên thùy phía tây Gerundnan. Lúc tin tức chấn động lòng người này truyền vào tai tôi, vậy mà dường như cũng trở nên bình thường và xa vời.
Ryan hỏi tôi: “Em còn muốn gia nhập Quân tiên phong không?”
Tôi nói với thầy ấy: “Em đã bỏ lỡ thời gian nhập ngũ rồi”
“Không bao giờ là muộn” Thầy nói, “Bất kể là nhập ngũ, hay công chính em chờ đợi. Tôi đảm bảo với em”
Tôi hỏi ngược lại thầy ấy, thầy có muốn gia nhập quân đội, cùng chống trả Phổ Quốc không. Ngoài dự liệu của tôi, thầy ầy lại nói với tôi thầy đã từ chức giáo sư ma pháp học, trước mắt chỉ mang vài trợ thủ làm nghiên cứu ở nội viện. Hoftas quá gần chiến tuyến phía tây, Đại ma đạo sư lại rất ít, nếu Hội ma pháp cần thầy, thầy ấy sẽ tòng quân; dù sao thầy cũng không hoàn toàn là phái lý luận của hệ ma pháp.
“Với tôi mà nói, con người xã hội của tôi vượt lên trên con người cá nhân” Thầy nói.
Mấy ngày sau tôi từ trong miệng thầy biết được, tình hình chiến sự ở Thành Stone vẫn đang căng thẳng. Nếu như đến tháng chín tôi vẫn chưa được thả, Hội ma pháp chắc phải chuyển tôi tới chỗ khác. Lúc này câu hỏi trên quyển sổ ghi chép đã lạc khỏi hành trình của tôi ở Phổ Quốc rất xa, một ngày nọ thầy ấy lại hỏi tôi về Carayon.
“Tôi muốn hỏi em về một người” Thầy cầm bút, mỉm cười bất đắc dĩ với tôi.
Trên bàn của chúng tôi đã có trà, là Ryan dùng danh nghĩa “miệng khô lưỡi khô” nhờ tầng tám chuẩn bị. Tôi nhìn nước trà hôm nay, phát hiện đáy tách có thêm hoa khô.
“Em dường như có linh cảm” Tôi nói với thầy.
“Phải,” thầy nói, “Vẫn là Alvin Carayon”
“Em tưởng là, trong lần thẩm vấn trước đó em đã khen thầy ấy hết mức rồi chứ” Tôi nhấp một ngụm trà, nói.
“Sức sáng tạo của em không bao giờ cạn kiệt,” Ryan nói, “Mà tôi phải viết một cái gì đó. Lần này có thể không bắt đầu từ việc miêu tả trực tiếp về bản thân cậu ta——có thể nói về tình cảm của em dành cho cậu ấy”
Tôi vốn muốn nói: “Đây vừa khéo là một cơ hội để thử thách sức sáng tạo của người ghi chép đấy”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, câu hỏi này rất dễ đáp, thế là có phần gian xảo trả lời: “Em rất yêu thầy ấy”
Bản thân tôi mong chờ Ryan sẽ ngạc nhiên với lời nói thẳng thừng này, lại không ngờ biểu hiện của thầy ấy giống như đã biết rõ từ lâu.
“Ồ, đây có phải tình yêu nói riêng không?” Ryan trêu ghẹo nói, “Thầy trò yêu đương trong học viện là vi phạm nội quy đó”
Lúc này đổi thành tôi bị sặc, tôi cảm giác hình như mình không cẩn thận nuốt phải một đóa hoa khô trong nước trà.
Ryan viết gì đó trên sổ, rất hiểu ý không hỏi nữa, chỉ tiếp tục chọc tôi.
“Nếu em yêu một người, nhưng không thể nói ra lời với người đó,” thầy ấy nghiêm túc nói, “Em có thể nói với người ấy rằng: ‘Em có muốn tới bến cảng Acapulous chèo thuyền cùng tôi không?’”
“Đây là điển cố gì vậy ạ?” Tôi hỏi, “Hí kịch? Tiểu thuyết?”
Thầy ấy nhìn đồng hồ quả quýt ——trước mắt tôi đã có thể hiểu động được tác này của thầy.
“Thời gian kể chuyện ạ?”
“Thời gian kể chuyện” Thầy nói, “Thật ra điển cố này bắt nguồn từ truyền thuyết ở quê tôi. Năm nay tôi có về Thành Erdi một lần, bên bến cảng có một căn nhà nhỏ, cái người đóng thuyền tôi quen vẫn còn ở đó, chỉ là đã già rồi. Trước đây rất lâu bến cảng ấy còn gọi là cảng Napoli, bây giờ đã nổi tiếng hơn”
Tôi không nhịn được giục thầy ấy mau kể, nhưng thầy bảo câu chuyện này thật ra rất ngắn.
“Nghe đâu lúc ấy, có một người con gái đem lòng yêu một chàng thủy thủ, đó là một chàng trai rất có chí tiến thủ, cười lên đẹp trai lại sáng sủa, trong lễ chúc phúc hàng năm, điệu nhảy đẹp nhất đều thuộc về chàng ta, vừa đối mặt đã hấp dẫn người con gái ấy. Thế là mỗi lần nhóm thủy thủ lên đường nàng đều tới bến cảng Acapulous đưa tiễn, lúc nhóm thủy thủ trở về thì lại tới bến cảng đón chào từ xa. Nàng nhìn người mình yêu tha thiết chăm chú, muốn nói ra tiếng lòng của mình”
“Nhưng thủy thủ nhiều thế, cả ngày lênh đênh trên biển, ngoài bản thân nàng ra, cũng không ai biết nàng đưa tiễn ai”
“Nàng phí hoài mấy năm, còn chưa kịp lấy dũng khí, chàng thủy thủ kia đã mất tin tức trên biển. Lúc này người ta mới biết nàng yêu ai, bất kể ai khuyên can nàng cũng không nghe. Nàng vẫn đứng ở cảng Acapulous, hóa thành một bộ xương khô gầy, hóa thành tro, hóa thành một tảng đá ở bến cảng. Theo lời người sau kể, nàng không thể trở thành người nhà với người nàng yêu, bèn chúc phúc cho tất cả những người yêu nhau: hễ là người hữu tình tới cảng Acapulous chèo thuyền, từ đó trở đi sẽ vĩnh viễn không chia lìa”
“Nàng còn dặn thế nhân đừng phí phạm thời gian như nàng, chỉ cần sớm nói với người trong lòng: ‘Em có muốn tới bến cảng Acapulous chèo thuyền cùng tôi không?’ là người đó sẽ hiểu”
Tôi nhìn nước trong hai tách trà, nghĩ thầm: nếu mình nói lời này với người khác, vậy người ấy cũng có thể hiểu được thâm ý trong đó ư?
Tôi chậm chạp nhận ra câu chuyện đã kết thúc, mới lấy lại tinh thần, thở dài bảo: “Bất kể có bao nhiêu thiếu hụt về mặt logic, truyền thuyết dân gian luôn có sức hấp dẫn”
Ryan chỉ cười không nói, ra hiệu cho tôi đã tới giờ, tự mình bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Ánh sao đêm nay sẽ sáng lắm đấy” Thầy ấy nói trước khi đi.
“Vâng,” tôi nói, “Em nghĩ chòm sao đặc biệt gì đó sắp tới gần đây, em không hiểu biết về thiên văn học——đáng tiếc là không thể mở cửa sổ ra nhìn. Thông gió ở đây chỉ có thể coi là tạm được”
“Em muốn nhìn nó đến vậy hả?” Thầy ấy hỏi.
“Vâng,” tôi nhìn ngó cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Rất muốn”
Thầy ấy thu tay đặt trên cửa về.
Thầy nói với tôi: “Cửa sổ phòng này của em không phải bị đóng bởi chìa khóa——mà là do bên ngoài khống chế. Tôi sẽ xin mở nó ra trong mười phút, từ tám giờ tối tới tám giờ mười. Nhớ nhé”
Tôi vui mừng vô cùng, trái tim tưởng chừng như lập tức bay ra ngoài cửa sổ: “Thầy Ryan, cảm ơn thầy!”
“Không có gì” Thầy ấy nháy mắt một cái với tôi, vẫn câu nói giống trước đây, “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
Tác giả :
Tuân Dư Nhận