Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 47
Chúng tôi bị xua về phía một phòng giam cỡ lớn có tường trắng bốn phía. Bên trong vốn đã có mấy chục người, giờ thêm một nhóm người bọn tôi, không gian liền có chút chật chội. Nơi này sạch sẽ không giống một nhà giam tiêu chuẩn. Đồ ăn nước uống mỗi ngày đưa hai bữa, là thức ăn chay nấu qua loa. Chỉ có lúc đưa cơm, đám người ngồi yên trên mặt đất mới cùng tiến về phía cửa sổ nhỏ, toát ra một ít sức sống từ cả ngày uể oải.
Trong khoảng thời gian này tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là cảnh tưởng xen vào trong bài kiểm tra của tôi. Tôi cho là nó thuộc về ký ức của người kia——hoặc là nói, ký ức của Trí giả.
Trí giả bị nước chiến thắng bắt làm tù binh, nhưng đoạn ký ức này xuất hiện trong bài kiểm tra của Gerundnan, ý nghĩa đằng sau dường như rất rõ rệt. Nhưng mà tôi suy tư tới đây thì ngừng, không muốn đào sâu thêm nữa.
Lòng tôi biết rõ, dẫu Trí giả hình dung thế lực năm quyền của đôi bên là “thèm muốn nhau”, hay quốc vương Phổ Quốc vì mục đích này đã chọn chiến lược ăn may nào đó, quốc gia nào đối đầu với Phổ Quốc là phía đầu tiên khởi xướng xâm lược. Tôi không tin cuộc tranh giành đổ máu kéo dài kia bắt nguồn từ một vụ ngộ sát đơn giản.
——Tôi không có cách nào cầm lái con thuyền nhỏ kia trong dòng nước chảy xiết, có lẽ nó đang nhắc nhở tôi, cái tôi đang đối mặt chính là một đoạn lịch sử không có cách nào xoay chuyển và thay đổi.
Mỗi ngày người trong phòng trắng lại bị mang đi một tốp, ai ai cũng mong mỏi mình sẽ trở thành kẻ may mắn tiếp theo được chọn. Tôi từng thấy đủ trò cầu nguyện đổi mới ở đây, cũng có mấy trò hề cực nhàm chán hoặc bịa ra lúc đầy tuyệt vọng, nhưng đa số chỉ im lặng hướng mặt về cửa lao chờ đợi. Mấy ngày đầu lúc nào cũng có người rời đi, nhưng bỗng nhiên, việc phóng thích khoan dung này đột ngột bị ngưng hẳn. Sau đó qua chừng mười ngày, đồ ăn vẫn đưa tới như thường, nhưng cánh cửa của phòng trắng trước sau không có động tĩnh gì. Bầu không khí trong nhà giam dần dần nhuộm mùi vị hoảng sợ——lệnh giam giữ ngắn ngủi kia dường như bị tạm thời lãng quên.
Vào ngày thứ mười bảy thì chúng tôi được lính tuần tra đồng thời thả ra ngoài, đỉnh đầu cuối cùng cũng được tắm ánh mặt trời đã lâu không thấy, chóp mũi chạm vào bầu không khí tự do. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự vui sướng, cũng ngầm lớn gan, bắt đầu nói chuyện với nhau, có điều tức khắc bị lính tuần tra quát bảo ngừng. Một đám người chúng tôi mang cùm tay cùm chân xếp thành hàng, nện bước chầm chậm, bị dẫn về phía trước trên con đường hoang vu. Có người không nhịn được dò hỏi lính tuần tra nơi chúng tôi sẽ được phóng thích, tên lính kia cảnh cáo cô ta mấy câu, vung vẩy đầu quyền trượng mang tính uy hiếp, thế là cô nàng cũng chỉ có thể thuận theo giữ im lặng, tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước như những người khác với tay chân gò bó.
Sau khi sự hưng phấn ban đầu của tôi lắng lại liền cảm giác con đường dưới chân hình như dài đến kỳ lạ. Tôi chen lên hàng ngũ phía trước, chọn chỗ gần lính tuần tra qua lại, nhưng mà giữa chừng tôi chỉ nghe thấy bọn họ nói loáng thoáng mấy câu:
“Nhà Tù Ngủ Yên?”
“Nhà Tù Ngủ Yên”
Tôi cảm thấy tình thế bên ngoài đã thay đổi. Không phải chúng tôi đang trở về vùng đất tự do, mà là bị chuyển đến một nơi không tự do khác. Niềm vui sướng ban đầu trên mặt những đồng liêu của tôi không còn nữa, biến mất khi chúng tôi dừng lại trước một kiến trúc mái vòm nào đó. Kiến trúc đó được xếp chồng từ gạch nâu, không quét sơn, có vài viên gạch ở gờ tường nhô thẳng cái góc xù xì lên trên một cách khó coi, chồng chất thành một con quái vật khổng lồ tục tĩu và hung mãnh. Chính diện tường không có chữ, nhưng trên đỉnh cổng sắt to lớn gắn trên tường có một cái biển vuông nho nhỏ. Phía trên khắc: “Nhà Tù Ngủ Yên”.
Cổng lớn vang lên kẹt kẹt, có mấy tên lính đi ra từ trong lại giao nhận với lính tuần tra.
“Đây không giống hứa hẹn của cha sứ,” Tôi nhớ lại biểu cảm của mọi người phía sau mình, cảm thấy mình không thể không nói một câu, “Tội danh của chúng tôi đã được rửa sạch từ lâu, ác niệm còn lại cũng được sám hối sạch sẽ trong mười ngày giam cầm rồi. Chúng tôi đã có thể được tự do rồi chứ”
Đám lính tuần tra khoác áo choàng xám không trả lời, thay vào đó là một người mặc quân trang nhướng mí mắt lên với tôi: “Ồ!”
Tiếp đó lại có mấy tên lính vòng ra sau chúng tôi, lùa chúng tôi vào trong.
“Đi vào! Đi vào!” Bọn chúng quát.
Rất nhanh tôi sẽ biết được Nhà Tù Ngủ Yên không phụ cái tên của nó. Mỗi một tầng đều có mấy chục gian nhỏ, nhưng những người ở trong lại vô cùng yên tĩnh. Chúng tôi không bị xua lên trên đỉnh kiến trúc, mà là đi xuống dưới lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời. Người đi cùng tôi dồn dập bị đẩy vào trong từng cái song sắt nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi. Tên lính bấu vai tôi nói:
“Nó là thằng nhãi không thành thật mới nãy đấy!”
“Cho nó ở cùng với cái gã quái thai ồn ào tầng dưới cùng đi,” Một tên khác bày mưu tính kế, “Vừa hay chỗ ấy trống, đỡ cho nó mồm mép xúi giục người khác”
Bọn chúng áp giải tôi xuống phía dưới, mãi đến bậc thang cuối cùng, đi sâu vào một hành lang ngắn bằng phẳng. Hai mặt tường của hành lang khảm đèn tường, bên trong đốt lửa trắng âm u. Tầng này chỉ có hai phòng giam, vị trí mặt đối mặt.
Một trong số chúng đi đến mở cửa lao, tên lính bấu vai tôi lúc này thả lỏng tay. Lòng tôi rối loạn, mặc cho trực giác bắt lấy cơ hội, dùng sức vùng khỏi sự khống chế của tên phía sau, thúc mạnh một cùi chỏ vào bụng gã. Gã đau đến hít vào một hơi, cuộn tròn khuỵu người xuống.
Dựa vào động tác lớn này ảnh hưởng đến xiềng xích ở tay chân, tôi bỏ chút thời gian đứng vững, sau đó mới có thể cho cái tên mở khóa thêm mấy đấm, nhưng tên này lại quét chân làm tôi ngã xuống đất trước. Hai tên đó dường như tập mãi thành quen với loại phản kháng không đau không ngứa này, cười đùa tàn nhẫn đạp tôi mấy đá, sau đấy ném tôi vào trong cửa lao, khóa lớn nặng nề ở bên ngoài.
“Bao giờ tôi mới được thả ra ngoài?” Tôi bò dậy, nắm chặt song sắt hô to.
“Không đến mấy ngày đâu!” Có tên lính cười to nói, rồi chửi rủa một tiếng, giọng nói mơ hồ truyền tới từ cầu thang, “Đến lúc đó chúng mày đều phải ra ngoài hết, không thiếu đứa nào”
Tầng sâu nhất của Nhà Tù Ngủ Yên khôi phục sự yên tĩnh. Tôi chán nản trượt xuống đất, kề sát ngón tay mình lên song sắt lạnh lẽo.
Tôi suy đoán mình phải ở dưới lòng đất âm u này bao lâu——Tôi nghĩ tới tương lai, không khỏi thấy sự đời biến đổi nhanh quá, ném người ta lên rồi lại quẳng xuống, vứt vào mờ mịt vô hạn. Tôi nghĩ tới cái từ “chôn vùn”, lại run rẩy xóa đi. Trong nháy mắt tôi cảm thấy rất nhiều bất công mơ hồ. Những ưu tư đó ùa tới, gần như nhấn chìm tôi.
Tôi nhìn chằm chằm mười ngón tay mình, chúng nó từ từ trượt khỏi song sắt, lúc rơi xuống đất, chúng tự nơi lỏng ra, nằm trên mặt đất như là bị rút gân cốt.
Chờ cơn luống cuống này nhạt đi, một làn sóng mới lại ập tới. Tôi rơi vào tình trạng ấm đầu, vô số cách vượt ngục nảy lên trong đầu tôi, bành trướng. Tôi chợt nghĩ đến, lúc không có người giám sát, tôi có thể thử những cách khác, không chừng có thể có cách chém đứt xiềng xích kim loại giữa hai tay. Gông xiềng được làm riêng cho Ma pháp sĩ, tôi đoán muốn tập trung ma pháp vào tay phải chỉ là mơ hão, nhưng tay trái vẫn còn chút khả năng.
Tôi không muốn buông tha một chút thời gian thừa nào, bèn run rẩy giơ tay lên, lập tức dồn ma lực về mạch ở đầu ngón tay. Tôi duy trì tư thế đó mấy phút, không nhúc nhích, trên trán ướt nhẹp dính đầy mồ hôi. Sau đó Caron của tôi rơi xuống thật ——không rơi vào lòng bàn tay tôi như mọi khi. Tôi không đón được nó, để nó trượt xuống.
Con mắt tôi không thể nào rời khỏi thân đao của nó. Tôi gào khóc một tiếng, ôm nỗi vui mừng khôn xiết nhặt nó đưa lên môi hôn, xiềng xích bị tôi vung kêu leng keng. Tôi lập tức sửa lại tư thế, chống mũi đao trên đất, tay cầm chuôi đao, cánh tay kéo về phía sau, mài cái dây xích kim loại ngắn cũn kia. Tôi phí sức hơn nửa ngày, nhưng chỉ có thêm mấy vệt xước lộn xộn nhạt màu trên kim loại.
Dây xích ma sát không ngừng, ngược lại có thể bị bổ ra, đây là chuyện mình tôi không làm được——Tôi ý thức được điểm này, nhưng vẫn tốn công thử lại, mãi đến tận khi tôi trở nên kiệt sức, thở hổn hển ngồi xuống đất. Tôi nghĩ phải chờ một lúc nữa mới thử bổ xiềng chân.
Chân tôi vẫn bị trói buộc, tay cũng bị gò bó. Bi ai và hân hoan tạm thời đạt được một sự cân bằng, tôi quay trở lại hiện thực trong Nhà Tù Ngủ Yên.
Trong khoảng thời gian này tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là cảnh tưởng xen vào trong bài kiểm tra của tôi. Tôi cho là nó thuộc về ký ức của người kia——hoặc là nói, ký ức của Trí giả.
Trí giả bị nước chiến thắng bắt làm tù binh, nhưng đoạn ký ức này xuất hiện trong bài kiểm tra của Gerundnan, ý nghĩa đằng sau dường như rất rõ rệt. Nhưng mà tôi suy tư tới đây thì ngừng, không muốn đào sâu thêm nữa.
Lòng tôi biết rõ, dẫu Trí giả hình dung thế lực năm quyền của đôi bên là “thèm muốn nhau”, hay quốc vương Phổ Quốc vì mục đích này đã chọn chiến lược ăn may nào đó, quốc gia nào đối đầu với Phổ Quốc là phía đầu tiên khởi xướng xâm lược. Tôi không tin cuộc tranh giành đổ máu kéo dài kia bắt nguồn từ một vụ ngộ sát đơn giản.
——Tôi không có cách nào cầm lái con thuyền nhỏ kia trong dòng nước chảy xiết, có lẽ nó đang nhắc nhở tôi, cái tôi đang đối mặt chính là một đoạn lịch sử không có cách nào xoay chuyển và thay đổi.
Mỗi ngày người trong phòng trắng lại bị mang đi một tốp, ai ai cũng mong mỏi mình sẽ trở thành kẻ may mắn tiếp theo được chọn. Tôi từng thấy đủ trò cầu nguyện đổi mới ở đây, cũng có mấy trò hề cực nhàm chán hoặc bịa ra lúc đầy tuyệt vọng, nhưng đa số chỉ im lặng hướng mặt về cửa lao chờ đợi. Mấy ngày đầu lúc nào cũng có người rời đi, nhưng bỗng nhiên, việc phóng thích khoan dung này đột ngột bị ngưng hẳn. Sau đó qua chừng mười ngày, đồ ăn vẫn đưa tới như thường, nhưng cánh cửa của phòng trắng trước sau không có động tĩnh gì. Bầu không khí trong nhà giam dần dần nhuộm mùi vị hoảng sợ——lệnh giam giữ ngắn ngủi kia dường như bị tạm thời lãng quên.
Vào ngày thứ mười bảy thì chúng tôi được lính tuần tra đồng thời thả ra ngoài, đỉnh đầu cuối cùng cũng được tắm ánh mặt trời đã lâu không thấy, chóp mũi chạm vào bầu không khí tự do. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự vui sướng, cũng ngầm lớn gan, bắt đầu nói chuyện với nhau, có điều tức khắc bị lính tuần tra quát bảo ngừng. Một đám người chúng tôi mang cùm tay cùm chân xếp thành hàng, nện bước chầm chậm, bị dẫn về phía trước trên con đường hoang vu. Có người không nhịn được dò hỏi lính tuần tra nơi chúng tôi sẽ được phóng thích, tên lính kia cảnh cáo cô ta mấy câu, vung vẩy đầu quyền trượng mang tính uy hiếp, thế là cô nàng cũng chỉ có thể thuận theo giữ im lặng, tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước như những người khác với tay chân gò bó.
Sau khi sự hưng phấn ban đầu của tôi lắng lại liền cảm giác con đường dưới chân hình như dài đến kỳ lạ. Tôi chen lên hàng ngũ phía trước, chọn chỗ gần lính tuần tra qua lại, nhưng mà giữa chừng tôi chỉ nghe thấy bọn họ nói loáng thoáng mấy câu:
“Nhà Tù Ngủ Yên?”
“Nhà Tù Ngủ Yên”
Tôi cảm thấy tình thế bên ngoài đã thay đổi. Không phải chúng tôi đang trở về vùng đất tự do, mà là bị chuyển đến một nơi không tự do khác. Niềm vui sướng ban đầu trên mặt những đồng liêu của tôi không còn nữa, biến mất khi chúng tôi dừng lại trước một kiến trúc mái vòm nào đó. Kiến trúc đó được xếp chồng từ gạch nâu, không quét sơn, có vài viên gạch ở gờ tường nhô thẳng cái góc xù xì lên trên một cách khó coi, chồng chất thành một con quái vật khổng lồ tục tĩu và hung mãnh. Chính diện tường không có chữ, nhưng trên đỉnh cổng sắt to lớn gắn trên tường có một cái biển vuông nho nhỏ. Phía trên khắc: “Nhà Tù Ngủ Yên”.
Cổng lớn vang lên kẹt kẹt, có mấy tên lính đi ra từ trong lại giao nhận với lính tuần tra.
“Đây không giống hứa hẹn của cha sứ,” Tôi nhớ lại biểu cảm của mọi người phía sau mình, cảm thấy mình không thể không nói một câu, “Tội danh của chúng tôi đã được rửa sạch từ lâu, ác niệm còn lại cũng được sám hối sạch sẽ trong mười ngày giam cầm rồi. Chúng tôi đã có thể được tự do rồi chứ”
Đám lính tuần tra khoác áo choàng xám không trả lời, thay vào đó là một người mặc quân trang nhướng mí mắt lên với tôi: “Ồ!”
Tiếp đó lại có mấy tên lính vòng ra sau chúng tôi, lùa chúng tôi vào trong.
“Đi vào! Đi vào!” Bọn chúng quát.
Rất nhanh tôi sẽ biết được Nhà Tù Ngủ Yên không phụ cái tên của nó. Mỗi một tầng đều có mấy chục gian nhỏ, nhưng những người ở trong lại vô cùng yên tĩnh. Chúng tôi không bị xua lên trên đỉnh kiến trúc, mà là đi xuống dưới lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời. Người đi cùng tôi dồn dập bị đẩy vào trong từng cái song sắt nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi. Tên lính bấu vai tôi nói:
“Nó là thằng nhãi không thành thật mới nãy đấy!”
“Cho nó ở cùng với cái gã quái thai ồn ào tầng dưới cùng đi,” Một tên khác bày mưu tính kế, “Vừa hay chỗ ấy trống, đỡ cho nó mồm mép xúi giục người khác”
Bọn chúng áp giải tôi xuống phía dưới, mãi đến bậc thang cuối cùng, đi sâu vào một hành lang ngắn bằng phẳng. Hai mặt tường của hành lang khảm đèn tường, bên trong đốt lửa trắng âm u. Tầng này chỉ có hai phòng giam, vị trí mặt đối mặt.
Một trong số chúng đi đến mở cửa lao, tên lính bấu vai tôi lúc này thả lỏng tay. Lòng tôi rối loạn, mặc cho trực giác bắt lấy cơ hội, dùng sức vùng khỏi sự khống chế của tên phía sau, thúc mạnh một cùi chỏ vào bụng gã. Gã đau đến hít vào một hơi, cuộn tròn khuỵu người xuống.
Dựa vào động tác lớn này ảnh hưởng đến xiềng xích ở tay chân, tôi bỏ chút thời gian đứng vững, sau đó mới có thể cho cái tên mở khóa thêm mấy đấm, nhưng tên này lại quét chân làm tôi ngã xuống đất trước. Hai tên đó dường như tập mãi thành quen với loại phản kháng không đau không ngứa này, cười đùa tàn nhẫn đạp tôi mấy đá, sau đấy ném tôi vào trong cửa lao, khóa lớn nặng nề ở bên ngoài.
“Bao giờ tôi mới được thả ra ngoài?” Tôi bò dậy, nắm chặt song sắt hô to.
“Không đến mấy ngày đâu!” Có tên lính cười to nói, rồi chửi rủa một tiếng, giọng nói mơ hồ truyền tới từ cầu thang, “Đến lúc đó chúng mày đều phải ra ngoài hết, không thiếu đứa nào”
Tầng sâu nhất của Nhà Tù Ngủ Yên khôi phục sự yên tĩnh. Tôi chán nản trượt xuống đất, kề sát ngón tay mình lên song sắt lạnh lẽo.
Tôi suy đoán mình phải ở dưới lòng đất âm u này bao lâu——Tôi nghĩ tới tương lai, không khỏi thấy sự đời biến đổi nhanh quá, ném người ta lên rồi lại quẳng xuống, vứt vào mờ mịt vô hạn. Tôi nghĩ tới cái từ “chôn vùn”, lại run rẩy xóa đi. Trong nháy mắt tôi cảm thấy rất nhiều bất công mơ hồ. Những ưu tư đó ùa tới, gần như nhấn chìm tôi.
Tôi nhìn chằm chằm mười ngón tay mình, chúng nó từ từ trượt khỏi song sắt, lúc rơi xuống đất, chúng tự nơi lỏng ra, nằm trên mặt đất như là bị rút gân cốt.
Chờ cơn luống cuống này nhạt đi, một làn sóng mới lại ập tới. Tôi rơi vào tình trạng ấm đầu, vô số cách vượt ngục nảy lên trong đầu tôi, bành trướng. Tôi chợt nghĩ đến, lúc không có người giám sát, tôi có thể thử những cách khác, không chừng có thể có cách chém đứt xiềng xích kim loại giữa hai tay. Gông xiềng được làm riêng cho Ma pháp sĩ, tôi đoán muốn tập trung ma pháp vào tay phải chỉ là mơ hão, nhưng tay trái vẫn còn chút khả năng.
Tôi không muốn buông tha một chút thời gian thừa nào, bèn run rẩy giơ tay lên, lập tức dồn ma lực về mạch ở đầu ngón tay. Tôi duy trì tư thế đó mấy phút, không nhúc nhích, trên trán ướt nhẹp dính đầy mồ hôi. Sau đó Caron của tôi rơi xuống thật ——không rơi vào lòng bàn tay tôi như mọi khi. Tôi không đón được nó, để nó trượt xuống.
Con mắt tôi không thể nào rời khỏi thân đao của nó. Tôi gào khóc một tiếng, ôm nỗi vui mừng khôn xiết nhặt nó đưa lên môi hôn, xiềng xích bị tôi vung kêu leng keng. Tôi lập tức sửa lại tư thế, chống mũi đao trên đất, tay cầm chuôi đao, cánh tay kéo về phía sau, mài cái dây xích kim loại ngắn cũn kia. Tôi phí sức hơn nửa ngày, nhưng chỉ có thêm mấy vệt xước lộn xộn nhạt màu trên kim loại.
Dây xích ma sát không ngừng, ngược lại có thể bị bổ ra, đây là chuyện mình tôi không làm được——Tôi ý thức được điểm này, nhưng vẫn tốn công thử lại, mãi đến tận khi tôi trở nên kiệt sức, thở hổn hển ngồi xuống đất. Tôi nghĩ phải chờ một lúc nữa mới thử bổ xiềng chân.
Chân tôi vẫn bị trói buộc, tay cũng bị gò bó. Bi ai và hân hoan tạm thời đạt được một sự cân bằng, tôi quay trở lại hiện thực trong Nhà Tù Ngủ Yên.
Tác giả :
Tuân Dư Nhận