Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 4
Hắn đi sang nửa bên trái kia của căn phòng, đốt ngón tay không biết gõ lên chốt mở nào đó trong mô hình dải ngân hà, nửa chòm sao nhân mã tách cái mở ra, từ bên trong chảy ra nước trà nóng hổi, được hắn lấy cái tách ra hứng lấy. Tôi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
“Thử xem. Tôi cảm thấy lá trà pha lần này không tệ” Có vẻ như hắn rất chú ý tới phản ứng của tôi, ra hiệu tôi không cần đứng lên lấy mà cười nhẹ cúi người xuống đưa tôi tách hồng trà.
Độ nóng của trà vừa vặn, không hề nóng, hàm chứa mùi thơm đặc trưng của lá hồng trà, không thêm đường——bất ngờ lại rất hợp khẩu vị của tôi.
Cuối ngày nhìn chung luôn làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Tôi và thầy ấy bưng tách lên mím môi uống từng hớp nước trà, bầu không khí ấy vậy mà có cảm giác vô cùng nhàn nhã như đang ở nhà.
Tôi nhìn xuyên qua làn sương trắng bốc lên trên tách trà, thấy Carayon mấp máy môi. Giọng nói hắn mang theo ủ rũ, “Năm ấy Goya khổ tâm cô nghệ (1), hoàn thành mười hai bài thơ cấu thành 《 Mười hai tổ khúc 》, có thể được lưu giữ đến giờ còn rất ít…Một văn học gia, mà lại sa vào trong tranh chấp chính quyền. Cứ như Yadrion, chỉ viết thơ, ngắm cảnh chẳng lẽ không tốt——mà thôi, Yadrion cũng chưa chắc đã thấy tốt”
Tôi dường như có thể cảm nhận được sự tự giễu không tên trong giọng nói của hắn. Là loại tự giễu cay đắng ấy ư? Tôi không biết.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã biết hắn là loại người am hiểu nhất che giấu tâm sự.
Tôi nhìn hắn, không hiểu sao có cảm giác kích động, kiểu như muốn cùng hắn than thở, hoặc là ôm hắn một cái ấy ——tuy rằng cái suy nghĩ cuối cùng có hù dọa tôi chút.
Đốt ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ tay vịn.
“’Sợ hãi’, ‘Đố kỵ’, ‘Đau khổ’, ‘Ngông nghênh’, ‘Hoang mang’, tôi cũng chỉ nhớ rõ năm bài đã đọc này. ‘Hoang mang’ như em đã thấy đấy, vẫn là một bản thiếu”
“Goya là do bị tranh đấu chính quyền liên lụy mới…?”
“Ai mà biết được nguyên nhân thật sự chứ” Ngữ điệu Carayon bỗng nhiên thoải mái hẳn lên “Có điều con người sẽ không bị tranh đấu liên lụy. Bản thân họ đã là sự tranh đấu rồi”
“Vậy thầy cảm thấy kẻ cầm đầu là ai? Là chính quyền sao?” Tôi nhìn thẳng hắn.
Hắn nở nụ cười, một bàn tay vỗ nhẹ lên bên tay vịn khác: “Qủa nhiên em sẽ khảo giáo tôi, Vicente”
Hắn nói: “Em biết đáp án rồi đấy. Từ đầu đến cuối đều là con người, chính quyền không có lỗi. Một chính quyền bị loại bỏ, tức sẽ xuất hiện một cái mới, đây là bản năng bầy đàn——nó chỉ thay đổi hình dạng, trở thành hình thức khác. Có thể trông thì không còn quân chủ nữa, nhưng mà quân chủ ở khắp mọi nơi, nó bị xóa sổ như một cái tên, lại biến thành một quần thể hỗ trợ khác. Nhu cầu và khát vọng của mọi người không tương đương”
“Thầy muốn nói một phần trong nhân tính dẫn đến lệch lạc ư?” Tôi chần chờ nói.
“Không phải sao? Phần đó giống như chính quyền một tay họ tạo ra, chỉ có thể lẩn tránh, không thể bị xóa bỏ. Từ lúc sinh ra đã có rồi”
“Có thể mọi người sẽ không dễ dàng đứng ở phía đối lập mình. Cũng như sự thật trong đầu mỗi người, chỉ giữ lại cái sự thật mà họ một lòng tin tưởng, hoặc là thứ đại đa số muốn thấy”
Biểu cảm của hắn trêu tức: “Tâm trí của nhiều người thuộc về một phần của vùng “sự thật” kia hơn, từ khi sinh ra đã trống rỗng”
“Ép buộc cướp đoạt hoặc nhét vào cũng không phải sự thật. Vô duyên vô cớ kín đáo nhồi nhét một người sự thật mình nhìn thấy, người đó chắc chắn sẽ không đồng ý. Ai sẽ cho rằng đâu mới là kẻ bị lừa dối chứ?”
Hắn không phản bác, trầm ngâm chốc lát, đưa tay đến trước mặt tôi, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên.
“Vicente, em nhìn thấy cái gì?”
“…Một lòng bàn tay?” Không phải hả? Chân lý nhân sinh?
Hắn dẫn dắt từng bước: “Đặt tay em lên trên, suy nghĩ thêm đi”
Chắc là bởi do trước đó bưng tách trà sứ, tôi cảm giác lòng bàn tay hắn nóng ấm.
Trong một giây kia tôi đã nghĩ: Toàn thân thầy ấy chỉ có đôi mắt màu hồ nước nhìn qua vừa lạnh vừa buốt, mái tóc đỏ vàng như hoa Caron, còn có làn da tôi chạm vào lúc này đây…đều có nhiệt độ.
Hắn dường như cũng dừng lại một giây theo tôi, sau đó bỗng nhiên nâng tay tôi xoay 180 độ, dứt khoát đánh một cái giòn tan vào lòng bàn tay tôi.
“Đắc thủ!” Hắn để lộ ra một sự đắc chí ẩn náu không khớp với hình tượng thường ngày, nắm tay chầm chầm đặt lại trên đùi, rồi nhìn mặt tôi mà cười “Vicente, đừng trừng hai mắt lên thế. Chẳng qua là tôi thấy em mệt mỏi, cần một khúc nhạc đệm nhỏ để điều chỉnh chút thôi”
Hắn cầm lấy tờ giấy sao chép thơ của Goya từ trong tay tôi. Trong nháy mắt suýt thì ném nó vào trong chồng giấy phía bên trái căn phòng kia, thế nhưng hắn thu tay về, bỏ nó vào trong túi áo ngoài âu phục.
“Em biết không? Hôm nay không phải ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em” Hắn vừa rót thêm trà ở phía bên kia phòng, vừa nói.
“Thật ạ?” Tôi nói, “Ô, trùng hợp quá, em cũng thế”
Tôi thầm nghĩ, ngày đầu tiên vào học viện em đã nhìn thấy thầy, lúc đó thầy đang nói chuyện với giáo sư Ryan, bên cạnh chính là hoa Caron ở một góc lầu văn học, mọc lên đẹp vô cùng, một mảng nở rộ như ngọn lửa dịu dàng.
Ngoài miệng tôi lại không nói ra suy nghĩ vừa nãy, ma xui quỷ khiến bảo: “Có thể đã gặp thoáng qua nhiều lần rồi chăng?”
Hắn ngồi lại, khẽ lắc đầu một cái: “Đều không phải”
Hắn nói: “Hè năm ngoái lúc tôi đang nghỉ ngơi ở vùng tự do, nhìn thấy một đám nhóc quỷ ngồi quanh thành một vòng bên cái cây, khí thế ngất trời tiến hành hội nghị. Hình như đến lượt ai đó ra đề hỏi xuất xứ thơ chọn lọc, nhưng kề cà mãi không có ai đưa ra được đáp án đúng”
Vùng tự do là khu vực giáp giới giữa học viện pháp thuật và học viện võ thuật, khu vực hòa bình, là sự phân chia không rõ giữa học sinh hai viện. Lầu văn học cũng ở trong khu vực này.
Tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng đó, “Đúng rồi, đáp án đó phải là 《 Mười hai tổ khúc 》. Khoan đã, thầy vẫn nhớ ạ?”
“Ừ” Carayon cười, nói tiếp: “Lúc tôi cảm thấy nghỉ ngơi kha khá rồi, đang muốn đứng dậy thì nhìn thấy một nhóc quỷ khác đuổi tới. Khí thế kiểu anh hùng tràn trề chỉ có lên sân khấu mới thấy, ngồi trên con chim giấy cánh xiêu xiêu vẹo vẹo—— tiếc là chi tiết nhỏ làm không khéo, bay nghiêng ngả từ giữa cây, rơi vào trong vòng tròn, bên tai còn kẹp một phiến lá cây.
“Người chung quanh đều cười ầm vui vẻ. Cậu ta ôm chim giấy đã hỏng vào lòng xoa xoa, làm vẻ mặt hung ác trừng người xung quanh mấy lần. Sau đó cậu ta quay đầu lại, đầu ngón tay gảy phiến lá bên tai, dường như sau khi gảy phiến lá đó cậu ta nháy mắt trở nên bình tĩnh, giống như sự kiêu ngạo vô thức, cười hì hì nói đáp án chính xác với người ra đề”
Hắn nhún vai một cái, giọng điệu biến đổi: “Vậy nên từ đó trở đi tôi liền bắt đầu cân nhắc đến tính khả thi của việc phổ biến《 Mười hai tổ khúc 》. Chim của em không sao chứ?”
Tôi chợt cảm thấy rất vi diệu.
“Chim giấy thường không đáng tin lắm, lúc trước tự dùng một ít ma pháp tạo thành, nhưng mà nền móng thì tệ vô cùng——cho dù nó có bay ở tầng hai cũng không nói trước được mà buồn buồn hất em xuống. Nghĩ lại mà sợ, nghĩ lại mà sợ”
Carayon bật cười.
“Được rồi. Tôi làm lỡ nhiều thời gian của em quá, Vicente, tôi không ngờ rằng——trời sắp tối rồi. Em còn câu hỏi nào cho tôi không? Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ”
Tôi trịnh trọng gật đầu, quan sát dáng vẻ lắng nghe của hắn: “Thầy muốn em gọi thầy là ngài Carayon, giáo sư Carayon hay chỉ là Carayon?”
Hắn hơi ngoái đầu lại, nhìn tôi chăm chú.
Tôi cảm giác xuyên qua cặp mắt kia của hắn, tôi có thể thấy được linh hồn của con người này. Nó nín lặng ở một nơi sâu thẳm, tựa dòng nước chảy lạnh giá, nhưng tôi chưa từng thấy thứ nào sôi sục hơn nó hết——
“Em thích là được” Hắn nói.
“Vậy thì là Carayon nha” Tôi nói với hắn.
Trước khi đi Carayon nói: “Vicente, tôi không thể dạy em thứ gì liên quan đến thơ. Tôi dạy chẳng qua chỉ là kỹ xảo, không phải tư tưởng. Thế nên bài tập kết môn của em sẽ không còn là thứ em đã biết——《 Mười hai tổ khúc 》nữa”
Tôi đang uống trà hắn rót thêm, không cẩn thận uống nhanh quá mà sặc một cái, nhìn hắn không thể tin được: “Thầy định cho các bạn ấy làm bài tập kết môn là 《 Mười hai tổ khúc 》ạ?”
Hắn làm động tác suỵt: “Đúng thế. Phân tích, viết phỏng theo và viết nối”
Hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, ngược sáng, đường nét mơ hồ nhìn qua dịu dàng mà vô hại.
“Đừng sốt ruột quá. Đây cũng không có nghĩa là em không có bài tập kết môn, tôi sẽ chọn một nhiệm vụ khác tương tự cho em. Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, tương lai một ngày nào đó sẽ nói cho em biết” Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, “Bảo đảm không phải cái gì mà ‘giáng một đòn phủ đầu lên học sinh trước khi kết môn’ đâu”
Tôi nhớ tới lời nói năng lỗ mãng cùng ngày với hắn, nở nụ cười lên tiếng.
“Carayon, em thật sự thích thầy đó”
Tôi xoa hai chân ngồi lâu mà tê rần, cất bước đi ra cửa.
“Chờ đã” Hắn bỗng nhiên trêu đùa mà hô lên. Tôi thừa nhận là mình bị tiếng gọi này hù dọa đương lúc đang hết sức thả lỏng. Tôi cứng ngắc quay người lại như bộ binh tiêu chuẩn, thì thấy hắn cúi đầu, mở ngăn kéo tìm cái gì đó.
“Trước khi đi cầm theo viên kẹo thì thế nào? Qua đây xem đi” Giọng nói hắn bình tĩnh, phối hợp với động tác của hắn như một đoạn nhạc khúc lưu sướng đẹp đẽ.
Tà dương từ từ chìm xuống, đúng như suy đoán ban đầu của tôi, tinh hà bao la ở phía bên trái căn phòng của hắn dưới tia sáng ảm đạm dần dần lấp lánh lên, dần dần hòa làm một thể với bóng tối phía bên phải.
Chú thích:
(1) Khổ tâm cô nghệ “苦心孤诣”: khổ lòng một mình tới, vất vả để đạt tới chỗ cao sâu
“Thử xem. Tôi cảm thấy lá trà pha lần này không tệ” Có vẻ như hắn rất chú ý tới phản ứng của tôi, ra hiệu tôi không cần đứng lên lấy mà cười nhẹ cúi người xuống đưa tôi tách hồng trà.
Độ nóng của trà vừa vặn, không hề nóng, hàm chứa mùi thơm đặc trưng của lá hồng trà, không thêm đường——bất ngờ lại rất hợp khẩu vị của tôi.
Cuối ngày nhìn chung luôn làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Tôi và thầy ấy bưng tách lên mím môi uống từng hớp nước trà, bầu không khí ấy vậy mà có cảm giác vô cùng nhàn nhã như đang ở nhà.
Tôi nhìn xuyên qua làn sương trắng bốc lên trên tách trà, thấy Carayon mấp máy môi. Giọng nói hắn mang theo ủ rũ, “Năm ấy Goya khổ tâm cô nghệ (1), hoàn thành mười hai bài thơ cấu thành 《 Mười hai tổ khúc 》, có thể được lưu giữ đến giờ còn rất ít…Một văn học gia, mà lại sa vào trong tranh chấp chính quyền. Cứ như Yadrion, chỉ viết thơ, ngắm cảnh chẳng lẽ không tốt——mà thôi, Yadrion cũng chưa chắc đã thấy tốt”
Tôi dường như có thể cảm nhận được sự tự giễu không tên trong giọng nói của hắn. Là loại tự giễu cay đắng ấy ư? Tôi không biết.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã biết hắn là loại người am hiểu nhất che giấu tâm sự.
Tôi nhìn hắn, không hiểu sao có cảm giác kích động, kiểu như muốn cùng hắn than thở, hoặc là ôm hắn một cái ấy ——tuy rằng cái suy nghĩ cuối cùng có hù dọa tôi chút.
Đốt ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ tay vịn.
“’Sợ hãi’, ‘Đố kỵ’, ‘Đau khổ’, ‘Ngông nghênh’, ‘Hoang mang’, tôi cũng chỉ nhớ rõ năm bài đã đọc này. ‘Hoang mang’ như em đã thấy đấy, vẫn là một bản thiếu”
“Goya là do bị tranh đấu chính quyền liên lụy mới…?”
“Ai mà biết được nguyên nhân thật sự chứ” Ngữ điệu Carayon bỗng nhiên thoải mái hẳn lên “Có điều con người sẽ không bị tranh đấu liên lụy. Bản thân họ đã là sự tranh đấu rồi”
“Vậy thầy cảm thấy kẻ cầm đầu là ai? Là chính quyền sao?” Tôi nhìn thẳng hắn.
Hắn nở nụ cười, một bàn tay vỗ nhẹ lên bên tay vịn khác: “Qủa nhiên em sẽ khảo giáo tôi, Vicente”
Hắn nói: “Em biết đáp án rồi đấy. Từ đầu đến cuối đều là con người, chính quyền không có lỗi. Một chính quyền bị loại bỏ, tức sẽ xuất hiện một cái mới, đây là bản năng bầy đàn——nó chỉ thay đổi hình dạng, trở thành hình thức khác. Có thể trông thì không còn quân chủ nữa, nhưng mà quân chủ ở khắp mọi nơi, nó bị xóa sổ như một cái tên, lại biến thành một quần thể hỗ trợ khác. Nhu cầu và khát vọng của mọi người không tương đương”
“Thầy muốn nói một phần trong nhân tính dẫn đến lệch lạc ư?” Tôi chần chờ nói.
“Không phải sao? Phần đó giống như chính quyền một tay họ tạo ra, chỉ có thể lẩn tránh, không thể bị xóa bỏ. Từ lúc sinh ra đã có rồi”
“Có thể mọi người sẽ không dễ dàng đứng ở phía đối lập mình. Cũng như sự thật trong đầu mỗi người, chỉ giữ lại cái sự thật mà họ một lòng tin tưởng, hoặc là thứ đại đa số muốn thấy”
Biểu cảm của hắn trêu tức: “Tâm trí của nhiều người thuộc về một phần của vùng “sự thật” kia hơn, từ khi sinh ra đã trống rỗng”
“Ép buộc cướp đoạt hoặc nhét vào cũng không phải sự thật. Vô duyên vô cớ kín đáo nhồi nhét một người sự thật mình nhìn thấy, người đó chắc chắn sẽ không đồng ý. Ai sẽ cho rằng đâu mới là kẻ bị lừa dối chứ?”
Hắn không phản bác, trầm ngâm chốc lát, đưa tay đến trước mặt tôi, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên.
“Vicente, em nhìn thấy cái gì?”
“…Một lòng bàn tay?” Không phải hả? Chân lý nhân sinh?
Hắn dẫn dắt từng bước: “Đặt tay em lên trên, suy nghĩ thêm đi”
Chắc là bởi do trước đó bưng tách trà sứ, tôi cảm giác lòng bàn tay hắn nóng ấm.
Trong một giây kia tôi đã nghĩ: Toàn thân thầy ấy chỉ có đôi mắt màu hồ nước nhìn qua vừa lạnh vừa buốt, mái tóc đỏ vàng như hoa Caron, còn có làn da tôi chạm vào lúc này đây…đều có nhiệt độ.
Hắn dường như cũng dừng lại một giây theo tôi, sau đó bỗng nhiên nâng tay tôi xoay 180 độ, dứt khoát đánh một cái giòn tan vào lòng bàn tay tôi.
“Đắc thủ!” Hắn để lộ ra một sự đắc chí ẩn náu không khớp với hình tượng thường ngày, nắm tay chầm chầm đặt lại trên đùi, rồi nhìn mặt tôi mà cười “Vicente, đừng trừng hai mắt lên thế. Chẳng qua là tôi thấy em mệt mỏi, cần một khúc nhạc đệm nhỏ để điều chỉnh chút thôi”
Hắn cầm lấy tờ giấy sao chép thơ của Goya từ trong tay tôi. Trong nháy mắt suýt thì ném nó vào trong chồng giấy phía bên trái căn phòng kia, thế nhưng hắn thu tay về, bỏ nó vào trong túi áo ngoài âu phục.
“Em biết không? Hôm nay không phải ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em” Hắn vừa rót thêm trà ở phía bên kia phòng, vừa nói.
“Thật ạ?” Tôi nói, “Ô, trùng hợp quá, em cũng thế”
Tôi thầm nghĩ, ngày đầu tiên vào học viện em đã nhìn thấy thầy, lúc đó thầy đang nói chuyện với giáo sư Ryan, bên cạnh chính là hoa Caron ở một góc lầu văn học, mọc lên đẹp vô cùng, một mảng nở rộ như ngọn lửa dịu dàng.
Ngoài miệng tôi lại không nói ra suy nghĩ vừa nãy, ma xui quỷ khiến bảo: “Có thể đã gặp thoáng qua nhiều lần rồi chăng?”
Hắn ngồi lại, khẽ lắc đầu một cái: “Đều không phải”
Hắn nói: “Hè năm ngoái lúc tôi đang nghỉ ngơi ở vùng tự do, nhìn thấy một đám nhóc quỷ ngồi quanh thành một vòng bên cái cây, khí thế ngất trời tiến hành hội nghị. Hình như đến lượt ai đó ra đề hỏi xuất xứ thơ chọn lọc, nhưng kề cà mãi không có ai đưa ra được đáp án đúng”
Vùng tự do là khu vực giáp giới giữa học viện pháp thuật và học viện võ thuật, khu vực hòa bình, là sự phân chia không rõ giữa học sinh hai viện. Lầu văn học cũng ở trong khu vực này.
Tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng đó, “Đúng rồi, đáp án đó phải là 《 Mười hai tổ khúc 》. Khoan đã, thầy vẫn nhớ ạ?”
“Ừ” Carayon cười, nói tiếp: “Lúc tôi cảm thấy nghỉ ngơi kha khá rồi, đang muốn đứng dậy thì nhìn thấy một nhóc quỷ khác đuổi tới. Khí thế kiểu anh hùng tràn trề chỉ có lên sân khấu mới thấy, ngồi trên con chim giấy cánh xiêu xiêu vẹo vẹo—— tiếc là chi tiết nhỏ làm không khéo, bay nghiêng ngả từ giữa cây, rơi vào trong vòng tròn, bên tai còn kẹp một phiến lá cây.
“Người chung quanh đều cười ầm vui vẻ. Cậu ta ôm chim giấy đã hỏng vào lòng xoa xoa, làm vẻ mặt hung ác trừng người xung quanh mấy lần. Sau đó cậu ta quay đầu lại, đầu ngón tay gảy phiến lá bên tai, dường như sau khi gảy phiến lá đó cậu ta nháy mắt trở nên bình tĩnh, giống như sự kiêu ngạo vô thức, cười hì hì nói đáp án chính xác với người ra đề”
Hắn nhún vai một cái, giọng điệu biến đổi: “Vậy nên từ đó trở đi tôi liền bắt đầu cân nhắc đến tính khả thi của việc phổ biến《 Mười hai tổ khúc 》. Chim của em không sao chứ?”
Tôi chợt cảm thấy rất vi diệu.
“Chim giấy thường không đáng tin lắm, lúc trước tự dùng một ít ma pháp tạo thành, nhưng mà nền móng thì tệ vô cùng——cho dù nó có bay ở tầng hai cũng không nói trước được mà buồn buồn hất em xuống. Nghĩ lại mà sợ, nghĩ lại mà sợ”
Carayon bật cười.
“Được rồi. Tôi làm lỡ nhiều thời gian của em quá, Vicente, tôi không ngờ rằng——trời sắp tối rồi. Em còn câu hỏi nào cho tôi không? Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ”
Tôi trịnh trọng gật đầu, quan sát dáng vẻ lắng nghe của hắn: “Thầy muốn em gọi thầy là ngài Carayon, giáo sư Carayon hay chỉ là Carayon?”
Hắn hơi ngoái đầu lại, nhìn tôi chăm chú.
Tôi cảm giác xuyên qua cặp mắt kia của hắn, tôi có thể thấy được linh hồn của con người này. Nó nín lặng ở một nơi sâu thẳm, tựa dòng nước chảy lạnh giá, nhưng tôi chưa từng thấy thứ nào sôi sục hơn nó hết——
“Em thích là được” Hắn nói.
“Vậy thì là Carayon nha” Tôi nói với hắn.
Trước khi đi Carayon nói: “Vicente, tôi không thể dạy em thứ gì liên quan đến thơ. Tôi dạy chẳng qua chỉ là kỹ xảo, không phải tư tưởng. Thế nên bài tập kết môn của em sẽ không còn là thứ em đã biết——《 Mười hai tổ khúc 》nữa”
Tôi đang uống trà hắn rót thêm, không cẩn thận uống nhanh quá mà sặc một cái, nhìn hắn không thể tin được: “Thầy định cho các bạn ấy làm bài tập kết môn là 《 Mười hai tổ khúc 》ạ?”
Hắn làm động tác suỵt: “Đúng thế. Phân tích, viết phỏng theo và viết nối”
Hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, ngược sáng, đường nét mơ hồ nhìn qua dịu dàng mà vô hại.
“Đừng sốt ruột quá. Đây cũng không có nghĩa là em không có bài tập kết môn, tôi sẽ chọn một nhiệm vụ khác tương tự cho em. Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, tương lai một ngày nào đó sẽ nói cho em biết” Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, “Bảo đảm không phải cái gì mà ‘giáng một đòn phủ đầu lên học sinh trước khi kết môn’ đâu”
Tôi nhớ tới lời nói năng lỗ mãng cùng ngày với hắn, nở nụ cười lên tiếng.
“Carayon, em thật sự thích thầy đó”
Tôi xoa hai chân ngồi lâu mà tê rần, cất bước đi ra cửa.
“Chờ đã” Hắn bỗng nhiên trêu đùa mà hô lên. Tôi thừa nhận là mình bị tiếng gọi này hù dọa đương lúc đang hết sức thả lỏng. Tôi cứng ngắc quay người lại như bộ binh tiêu chuẩn, thì thấy hắn cúi đầu, mở ngăn kéo tìm cái gì đó.
“Trước khi đi cầm theo viên kẹo thì thế nào? Qua đây xem đi” Giọng nói hắn bình tĩnh, phối hợp với động tác của hắn như một đoạn nhạc khúc lưu sướng đẹp đẽ.
Tà dương từ từ chìm xuống, đúng như suy đoán ban đầu của tôi, tinh hà bao la ở phía bên trái căn phòng của hắn dưới tia sáng ảm đạm dần dần lấp lánh lên, dần dần hòa làm một thể với bóng tối phía bên phải.
Chú thích:
(1) Khổ tâm cô nghệ “苦心孤诣”: khổ lòng một mình tới, vất vả để đạt tới chỗ cao sâu
Tác giả :
Tuân Dư Nhận