Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 35
Cho đến giờ phút này, tôi mới thật sự được nghỉ ngơi một chút. Tôi ngồi trên đống đổ nát, nhìn về phía mặt biển phẳng lặng đang chầm chậm dâng lên.
Màn chém giết mới nãy kia thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ đầu tới cuối tôi luôn kiềm chế suy nghĩ ấy trong trạng thái căng thẳng cao độ, thế nên hiện tại nó mới lộ ra chút manh mối: Những hàng xác chết không có con ngươi kia thật sự quá giống con người. Ngoài việc không có tư duy nhanh nhẹn ra, chúng cũng có máu đỏ, năng lực hành vi của con người, thậm chí phản ứng tương tự sau khi bị thương.
Nó gây cho tôi cảm giác tàn sát đồng loại——cũng giống như những gì chiến tranh gây ra với mọi người vậy.
Tôi mệt mỏi băng bó qua loa. Vùng biển phía dưới kia càng dữ dội hơn, sớm muộn cũng tràn qua chỗ tôi. Tôi thấy trong sóng biển có mấy bộ xương người bị đốt cháy đen, được nước biển cọ rửa dần dần biến về màu trắng vốn có, cứ như đang mọc ra xác thịt mới.
Tôi vỗ bụi bặm trên người, kết luận mình phải tiếp tục gấp rút lên đường.
Một đầu khác bên dưới đống đá thông với một con đường xiêu vẹo. Tôi cầm la bàn trong tay, dẫm lên cát đỏ trên mặt đường, vô thức đi tới một vách núi trần. Đối diện nó có một vách núi bằng phẳng khác, một tòa cung điện màu vàng sậm đứng sừng sững phía trên. Khoảng cách giữa hai bên không tính gần, cách ở giữa là vực sâu không thấy đáy.
Tôi lại liếc nhìn la bàn lần nữa, sau đấy nhận ra mình đụng phải một cục diện bế tắc mới.
Xung quanh không có manh mối gì. Tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc quay về, bèn thử tìm đầu mối từ ba cái gợi ý kia.
“Tất cả mọi thứ xảy ra đều có thể tuân theo logic”
“Lá bài trong tay cậu sẽ rất hữu dụng”
“Cậu chỉ cần tìm được ‘Mắt’, thì đó chính là lối ra”
Điều thứ hai ngay từ đầu đã khá là rõ ràng, điều cuối giờ chưa cần nghĩ đến, mà điều thứ nhất thì vẫn chưa hiện điểm có lý.
Biển màu trắng, bầu trời đêm hồng nhạt, mặt trời giống tờ giấy, tử tháp không có cửa. Nơi đây có tất cả mọi thứ phi logic, gợi ý thì lại đang ám chỉ bên trong trạng thái tĩnh “đi ngược lại logic” này, có sản sinh biến động “tuân theo logic”.
Những——hoặc một biến động tuân theo logic đó, rốt cuộc là cái gì?
Tiếng nước dội cuồn cuộn khiến tôi quay đầu lại nhìn. Biển trắng phía xa kia dường như đang vọt thẳng lên trời, ùng ục nổi bọt biển và nhiệt khí. Biển đã biến thành một khối lập phương sôi sùng sục, trong nước biển lộ ra những người chết sống lại kia, từng tên một chạy về phía tôi, rất nhanh đã tập hợp thành một đám.
Tôi đứng ở mép vực sâu vạn trượng, trông về phía đám người từ từ áp sát, chiếm hết đường lui của mình, không cười nổi nghĩ: Nếu miễn cưỡng bảo còn gì có thể hợp logic, vậy thì đó chính là sự cố chấp của chúng với tôi.
Bọn chúng nhờ vào cái gì mà định vị được tôi? Tiếng động, mùi, máu, thị giác? Đều không phải. Gió biển tanh mặn đủ để che giấu tất cả dấu vết của con mồi, bề ngoài tuyệt đối không thể bị nhận ra từ khoảng cách cực xa. Không thể bảo quy tắc nó thế——không có chỗ nào để trốn không thể trở thành quy tắc được, ở đây nó là “biến động” trừu tượng, sự sản sinh của nó cũng phải tuân theo logic.
Tôi siết chặt la bàn trong tay, chợt nhớ tới một màn trước đó.
Cái kẻ bị đao đâm vào cổ họng, tôi với gã giằng co một khoảng thời gian. Lúc ấy gã ngoan cố trợn hai mắt về phía tôi, nhưng không đối mặt với tôi mà là hơi cúi đầu nhìn chòng chọc nửa người trên của tôi. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể gã nhìn túi áo tôi.
Mà khi ấy trong túi áo chỉ có một thứ không thuộc về tôi.
“Lá bài trong tay cậu sẽ rất hữu dụng” ——“La bàn trong tay cậu sẽ rất hữu dụng”.
Nhưng ai có thể đoán trước được, nó lại phát huy tác dụng lớn nhất theo cách này chứ?
Tôi gọi Caron ra, ló người ra từ rìa vách núi, thử đâm nó vào cái hõm trong vách. Lúc tôi không ngừng dùng sức, thân đao của nó mài khe đá cứng rắn từng chút một, chỉ có chuôi đao cố định ở ngoài. Lúc này, tôi đã có thể thấy rõ mắt của đám người tới đầu tiên không có con ngươi.
“Dù sống hay chết cũng phải thử một lần,” Tôi nghĩ thầm, dùng hết sức quăng la bàn trong tay về phía vực sâu, “Làm một mẻ, khỏe cả đời”
Tôi nắm chặt đâm chuôi đao vào vách đá, chân chống lên nham thạch trượt xuống mặt sườn núi, dồn trọng lượng toàn thân vào tay cầm đao. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trên đỉnh đầu, phát ra từ rất nhiều người, sau khi biến mất lại có cái mới ập tới. Bên khóe mắt, những bóng người kia nhanh chóng rơi khỏi sườn dốc, chúc đầu rơi về phía la bàn, giống y như một lũ chim sẻ gãy cánh cắm đầu xuống đất, làm cho bầu trời trong một chốc bị che mất đi.
Tôi cắn chặt hàm răng, chờ đến khi tất cả yên tĩnh trở lại mới bủn rủn cánh tay nâng người leo lên. Bên trên đã không còn ai nữa, chỉ còn lại từng mảng dấu chân lẫn lộn trên nền cát đỏ cằn cỗi.
Tôi chẳng nghĩ ra được đường nào để đi, thế là miệng lưỡi khô khốc ngồi quay người về phía cung điện, bắt đầu hoài niệm chim giấy của mình lần thứ một trăm. Bên dưới bầu trời hồng nhạt, cung điện màu vàng sậm kia thật ra rất đẹp, như là cái bóng được ánh tà dương phủ lên vậy.
Tôi nhắm hờ mắt, coi như chợp mắt, một tiếng sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ầm ầm.
Tình cảnh đó trực tiếp choán hết tầm mắt ngay khi tôi mở mắt ra: vách núi khổng lồ phía trước nổ đoàng, lấy khí thế trời long đất lở chậm rãi di chuyển đến chỗ tôi. Đá vụn phía trên rơi xuống không ngừng, tạo thành từng tiếng rít the thé trong không khí. Không phải tôi đi về phía núi, mà là núi đi về phía tôi——bên trong tảng đá dày kia dường như ẩn sâu một cỗ máy khổng lồ có thể dịch chuyển bánh xe lịch sử, mang theo vẻ đẹp hào hùng, không thể ngăn cản, rồi lại như lẽ đương nhiên, đẩy cung điện phóng đại tới trước mặt tôi.
Nó va vào mép vách núi chỗ tôi rồi dừng.
Tôi trông mà sững sờ, mắt gần như không chớp lấy một cái. Tôi hoàn toàn không biết hành động nào của mình dẫn tới kết quả này——thậm chí tôi còn không tài nào nhúc nhích nổi.
Nhưng khi tôi đứng dậy đi tới cánh cổng lớn màu vàng óng kia, tôi bỗng có một suy đoán mới về chuyện ban nãy. Tôi không rõ nó có đúng hay không. Dù thế nào thì tôi cũng chẳng còn cách nào để nghiệm chứng nữa rồi.
——“Khi người ta đi tới nơi hoàng hôn buông xuống, họ cần cái gì?” Vượt qua sinh mệnh dài lâu, hướng về nơi vạn vật ngủ yên.
——“Là thời gian”
Tôi dịch tới trước vách núi, đứng ở nơi từng chờ một tiếng đồng hồ.
Màn chém giết mới nãy kia thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ đầu tới cuối tôi luôn kiềm chế suy nghĩ ấy trong trạng thái căng thẳng cao độ, thế nên hiện tại nó mới lộ ra chút manh mối: Những hàng xác chết không có con ngươi kia thật sự quá giống con người. Ngoài việc không có tư duy nhanh nhẹn ra, chúng cũng có máu đỏ, năng lực hành vi của con người, thậm chí phản ứng tương tự sau khi bị thương.
Nó gây cho tôi cảm giác tàn sát đồng loại——cũng giống như những gì chiến tranh gây ra với mọi người vậy.
Tôi mệt mỏi băng bó qua loa. Vùng biển phía dưới kia càng dữ dội hơn, sớm muộn cũng tràn qua chỗ tôi. Tôi thấy trong sóng biển có mấy bộ xương người bị đốt cháy đen, được nước biển cọ rửa dần dần biến về màu trắng vốn có, cứ như đang mọc ra xác thịt mới.
Tôi vỗ bụi bặm trên người, kết luận mình phải tiếp tục gấp rút lên đường.
Một đầu khác bên dưới đống đá thông với một con đường xiêu vẹo. Tôi cầm la bàn trong tay, dẫm lên cát đỏ trên mặt đường, vô thức đi tới một vách núi trần. Đối diện nó có một vách núi bằng phẳng khác, một tòa cung điện màu vàng sậm đứng sừng sững phía trên. Khoảng cách giữa hai bên không tính gần, cách ở giữa là vực sâu không thấy đáy.
Tôi lại liếc nhìn la bàn lần nữa, sau đấy nhận ra mình đụng phải một cục diện bế tắc mới.
Xung quanh không có manh mối gì. Tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc quay về, bèn thử tìm đầu mối từ ba cái gợi ý kia.
“Tất cả mọi thứ xảy ra đều có thể tuân theo logic”
“Lá bài trong tay cậu sẽ rất hữu dụng”
“Cậu chỉ cần tìm được ‘Mắt’, thì đó chính là lối ra”
Điều thứ hai ngay từ đầu đã khá là rõ ràng, điều cuối giờ chưa cần nghĩ đến, mà điều thứ nhất thì vẫn chưa hiện điểm có lý.
Biển màu trắng, bầu trời đêm hồng nhạt, mặt trời giống tờ giấy, tử tháp không có cửa. Nơi đây có tất cả mọi thứ phi logic, gợi ý thì lại đang ám chỉ bên trong trạng thái tĩnh “đi ngược lại logic” này, có sản sinh biến động “tuân theo logic”.
Những——hoặc một biến động tuân theo logic đó, rốt cuộc là cái gì?
Tiếng nước dội cuồn cuộn khiến tôi quay đầu lại nhìn. Biển trắng phía xa kia dường như đang vọt thẳng lên trời, ùng ục nổi bọt biển và nhiệt khí. Biển đã biến thành một khối lập phương sôi sùng sục, trong nước biển lộ ra những người chết sống lại kia, từng tên một chạy về phía tôi, rất nhanh đã tập hợp thành một đám.
Tôi đứng ở mép vực sâu vạn trượng, trông về phía đám người từ từ áp sát, chiếm hết đường lui của mình, không cười nổi nghĩ: Nếu miễn cưỡng bảo còn gì có thể hợp logic, vậy thì đó chính là sự cố chấp của chúng với tôi.
Bọn chúng nhờ vào cái gì mà định vị được tôi? Tiếng động, mùi, máu, thị giác? Đều không phải. Gió biển tanh mặn đủ để che giấu tất cả dấu vết của con mồi, bề ngoài tuyệt đối không thể bị nhận ra từ khoảng cách cực xa. Không thể bảo quy tắc nó thế——không có chỗ nào để trốn không thể trở thành quy tắc được, ở đây nó là “biến động” trừu tượng, sự sản sinh của nó cũng phải tuân theo logic.
Tôi siết chặt la bàn trong tay, chợt nhớ tới một màn trước đó.
Cái kẻ bị đao đâm vào cổ họng, tôi với gã giằng co một khoảng thời gian. Lúc ấy gã ngoan cố trợn hai mắt về phía tôi, nhưng không đối mặt với tôi mà là hơi cúi đầu nhìn chòng chọc nửa người trên của tôi. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể gã nhìn túi áo tôi.
Mà khi ấy trong túi áo chỉ có một thứ không thuộc về tôi.
“Lá bài trong tay cậu sẽ rất hữu dụng” ——“La bàn trong tay cậu sẽ rất hữu dụng”.
Nhưng ai có thể đoán trước được, nó lại phát huy tác dụng lớn nhất theo cách này chứ?
Tôi gọi Caron ra, ló người ra từ rìa vách núi, thử đâm nó vào cái hõm trong vách. Lúc tôi không ngừng dùng sức, thân đao của nó mài khe đá cứng rắn từng chút một, chỉ có chuôi đao cố định ở ngoài. Lúc này, tôi đã có thể thấy rõ mắt của đám người tới đầu tiên không có con ngươi.
“Dù sống hay chết cũng phải thử một lần,” Tôi nghĩ thầm, dùng hết sức quăng la bàn trong tay về phía vực sâu, “Làm một mẻ, khỏe cả đời”
Tôi nắm chặt đâm chuôi đao vào vách đá, chân chống lên nham thạch trượt xuống mặt sườn núi, dồn trọng lượng toàn thân vào tay cầm đao. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trên đỉnh đầu, phát ra từ rất nhiều người, sau khi biến mất lại có cái mới ập tới. Bên khóe mắt, những bóng người kia nhanh chóng rơi khỏi sườn dốc, chúc đầu rơi về phía la bàn, giống y như một lũ chim sẻ gãy cánh cắm đầu xuống đất, làm cho bầu trời trong một chốc bị che mất đi.
Tôi cắn chặt hàm răng, chờ đến khi tất cả yên tĩnh trở lại mới bủn rủn cánh tay nâng người leo lên. Bên trên đã không còn ai nữa, chỉ còn lại từng mảng dấu chân lẫn lộn trên nền cát đỏ cằn cỗi.
Tôi chẳng nghĩ ra được đường nào để đi, thế là miệng lưỡi khô khốc ngồi quay người về phía cung điện, bắt đầu hoài niệm chim giấy của mình lần thứ một trăm. Bên dưới bầu trời hồng nhạt, cung điện màu vàng sậm kia thật ra rất đẹp, như là cái bóng được ánh tà dương phủ lên vậy.
Tôi nhắm hờ mắt, coi như chợp mắt, một tiếng sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ầm ầm.
Tình cảnh đó trực tiếp choán hết tầm mắt ngay khi tôi mở mắt ra: vách núi khổng lồ phía trước nổ đoàng, lấy khí thế trời long đất lở chậm rãi di chuyển đến chỗ tôi. Đá vụn phía trên rơi xuống không ngừng, tạo thành từng tiếng rít the thé trong không khí. Không phải tôi đi về phía núi, mà là núi đi về phía tôi——bên trong tảng đá dày kia dường như ẩn sâu một cỗ máy khổng lồ có thể dịch chuyển bánh xe lịch sử, mang theo vẻ đẹp hào hùng, không thể ngăn cản, rồi lại như lẽ đương nhiên, đẩy cung điện phóng đại tới trước mặt tôi.
Nó va vào mép vách núi chỗ tôi rồi dừng.
Tôi trông mà sững sờ, mắt gần như không chớp lấy một cái. Tôi hoàn toàn không biết hành động nào của mình dẫn tới kết quả này——thậm chí tôi còn không tài nào nhúc nhích nổi.
Nhưng khi tôi đứng dậy đi tới cánh cổng lớn màu vàng óng kia, tôi bỗng có một suy đoán mới về chuyện ban nãy. Tôi không rõ nó có đúng hay không. Dù thế nào thì tôi cũng chẳng còn cách nào để nghiệm chứng nữa rồi.
——“Khi người ta đi tới nơi hoàng hôn buông xuống, họ cần cái gì?” Vượt qua sinh mệnh dài lâu, hướng về nơi vạn vật ngủ yên.
——“Là thời gian”
Tôi dịch tới trước vách núi, đứng ở nơi từng chờ một tiếng đồng hồ.
Tác giả :
Tuân Dư Nhận