Đạo Phi Thiên Hạ
Chương 9: Quyến luyến vô tình
Đào Yêu Viện.
Sắt Sắt vừa nằm xuống chưa lâu, liền cảm thấy đan điền[1] có một luồng khí nóng rực chầm chậm bốc lên, dần dần luồng khí đó không ngừng di chuyển trong cơ thể, những chỗ luồng khí đó đi qua đều nóng như lửa, cảm giác như sắp thiêu đốt thân thể nàng.
[1]. Thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay các nguyệt đạo trên cơ thể người.
Chuyện gì thế này.
Sắt Sắt thấy lạ bèn ngồi dậy, đưa tay sờ lên hai má mình, cảm thấy hai má nóng rực, ngay đến cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng bây giờ mới là cuối xuân, có nóng thế nào đi nữa cũng không thể khó chịu thế này được, huống hồ đây không phải là cái nóng bên ngoài, mà là cái nóng như lửa từ bên trong cơ thể phát ra, khiến nàng không chịu được phải hất tấm chăn mỏng trên người ra, để được mát hơn đôi chút.
Sắt Sắt nghiến răng đèn nén ngọn lửa trong lòng, nhưng lại cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, lẽ nào vừa rồi rơi xuống hồ nước lạnh, nàng đã bị nhiễm phong hàn sao?
“Tử Mê, ngươi vận công đả khai nội lực cho ta, có lẽ ta bị nhiễm phong hàn rồi, vận công cho đỡ một chút.” Sắt Sắt nói với Tử Mê.
Tử Mê gật đầu đả khai nội lực đã bị phong tỏa cho Sắt Sắt.
Sắt Sắt ngồi lại trên giường, vận công điều tức. Trước đây khi bị phong hàn, chỉ cần vận công điều tức một lúc, nàng sẽ thấy dễ chịu ngay, uống thêm hai thang thuốc là hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng lần này không hiểu vì sao, càng điều tức, thân thể càng cảm thấy khó chịu, nóng đến mức không thể chịu nổi mà lại không toát giọt mồ hôi nào.
Sắt Sắt lặng lẽ chau mày, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Tử Mê lo lắng cho Sắt Sắt, liền đứng dậy thắp nến. Dưới ánh nến mờ mờ, chỉ thấy trên mặt Sắt Sắt là những vệt màu đỏ ửng, đôi mắt trong veo mơ hồ, không hề có sự thuần khiết như mọi ngày.
Trước đây Tử Mê đã theo Lạc phu nhân nhiều năm, hiểu rộng biết nhiều, thấy vậy trong lòng liền kinh hãi, ngón tay thoáng run lên, giọt dầu đèn nóng bỏng nhỏ trên cổ tay đau đớn nhưng nàng cũng không kịp lau đi, liền nhào tới bên Sắt Sắt, hoảng hốt hỏi: “Tiểu thư, cô bị trúng mị dược phải không?”
Mị dược? Một lời vừa thốt ra khiến nàng chợt bừng tỉnh giấc mơ!
Đây là mị dược vẫn được đồn đại đó sao?
Trước đây Sắt Sắt có nghe nói các kỹ nữ lầu xanh thường dùng thứ thuốc này để lấy lòng đàn ông, cũng từng nghe nói những cô gái con nhà lành bị trúng phải mị dược mà mất đi trinh tiết. Nàng lúc đó thậm chí thường chế nhạo những cô gái này không đủ định lực và lý trí. Nhưng khi chính bản thân mình phải trải qua, mới biết uy lực của mị dược khủng khiếp đến mức nào. Ngay đến nội lực cũng không thể khống chế được, mà dường như càng muốn khống chế lại càng phản tác dụng.
Thật không ngờ nàng cũng có ngày bị ám toán thế này. Nghĩ lại một lượt chuyện vừa xảy ra, nàng đột nhiên hiểu nàng đã bị trúng độc như thế nào. Thảo nào nàng cầm bộ y phục Y Doanh Hương đưa cho, có ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên đó. Nghĩ tới đây nàng liền nhắm mắt than dài.
Y Doanh Hương vì sao phải hãm hại nàng? Nàng ta làm như vậy rốt cuộc để làm gì chứ?
Sắt Sắt không hiểu, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa, bởi ngọn lửa trong người nàng càng lúc càng bùng phát dữ dội.
“Tiểu thư, nếu là mùi hương trên quần áo, sao em và Thanh Mai không sao?” Tử Mê thấy lạ bèn hỏi.
Sắt Sắt cười khổ đáp: “Cô ta đã muốn hại ta thì đương nhiên sẽ không làm liên lụy đến hai người. Thuốc đó không phải ngửi vào là trúng độc, mà phải bôi lên da thịt mới công hiệu.” Nàng mặc bộ y phục đó hơn nửa canh giời, thuốc đã kịp ngấm vào da thịt mất rồi.
“Tiểu thư, Tử Mê đi mời Tuyền Vương vậy, nếu không, tiểu thư sẽ bị ngọn lửa dục vọng giày vò đến chết mất.”
“Không!” Sắt Sắt ôm ngực, hơi thở đã dần trở nên hổn hển.
Nàng sẽ không cầu xin hắn đâu!
Đêm động phòng, hắn đã nói rất rõ, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ sủng hạnh nàng. Vừa rồi trong phòng tắm suối nước nóng, hắn cũng đã nhắc lại, những gì hắn nói hắn đều giữ lời. Điều đó có nghĩa là hắn không muốn nàng và cũng không bao giờ cần nàng. Cho dù nàng có cầu xin, có lẽ hắn cũng chẳng vì thương hại mà sủng hạnh nàng đâu. Nếu đã vậy thì nàng việc gì phải tự chuốc nhục vào thân! Thậm chí, cho dù hắn có đồng ý giải mị dược giúp nàng, thì đem so với sự lạnh lùng của hắn còn nhục nhã hơn. Giang Sắt Sắt nàng sẽ không đê tiện đến mức quỳ gối trước người khác đầu cầu xin chút hoan lạc, nhưng nàng không muốn chết, cũng không thể chết được!
“Tử Mê, đưa bộ quần áo giả trai và mặt nạ ra đây, ta phải ra ngoài một chuyến!” Sắt Sắt nhẹ nhàng nói, ngọn lửa hừng hực trong người nàng đang không ngừng thiêu đốt, càng lúc nàng càng không thể khống chế được.
“Tiểu thư, cô phải ra ngoài ư? Đi đâu?” Tử Mê kinh ngạc hỏi.
“Ta có quen một người, huynh ấy thần thông quảng đại, chắc có thể giải được loại mị dược này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Trong thời gian ta ra ngoài, để Thanh Mai lên giừơng ta ngủ. Nếu có người tới hỏi, nói là ta bị phong hàn, không thể gặp ai, để tránh lây cho họ. Và đừng cho bất kỳ ai biết ta ra ngoài!” Sắt Sắt thấp giọng dặn dò.
Nàng thay áo, đeo mặt nạ, rồi nhấc chén trà lạnh trên bàn lên uống cạn, liền cảm thấy ngọn lửa trong người được đè nén xuống chút ít. Nàng nhanh chân bước ra khỏi phòng, một cơn gió đêm bất ngờ ập tới, đầu óc đang mê man của nàng liền tỉnh lại đôi chút. Nàng nhẹ nhàng vọt lên nóc nhà, bóng áo xanh quyện với ánh sáng lạnh trời đêm rồi dần mất dạng.
Bầu trời trên đỉnh đầu cao vời vợi, màn đêm đen như mực. Vài ngôi sao lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt, dịu dàng. Sắt Sắt phi thân nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Từ hậu viện tới hậu hoa viên, rồi tới lúc ra khỏi phủ, nàng đều tránh được sự tuần tra của đám thị vệ, chỉ mất thời gian chưa uống hết một chén trà nàng đã thoát ra ngoài mà không một ai hay biết.
Ra khỏi Tuyền Vương phủ, Sắt Sắt liền phi thẳng tới nơi ở của Minh Xuân Thủy.
“Nếu sau này gặp chuyện gì khó khăn, Minh mỗ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ!”
Nàng nhớ đêm đó Minh Xuân Thủy đã hứa với nàng như thế, vì vây nàng quyết định đi tìm hắn. Với thế lực của Xuân Thủy Lầu, nàng không tin hắn không thể giải được chút mị dược này.
Lần theo trí nhớ, Sắt Sắt cuối cùng cũng tìm được đến nơi ở của Minh Xuân Thủy. Sau một hồi gõ cửa, quản gia mở cửa liền nhận ra Sắt Sắt là người mà hôm trước Minh Xuân Thủy đưa về, ông ta không nói gì nhiều, liền mời nàng vào trong.
Ở cửa phòng, thị nữ của Minh Xuân Thủy đã nhanh chóng bước ra nghênh tiếp.
Sắt Sắt nhận ra đó là thị nữ áo đỏ lần trước giúp nàng đắp thuốc, nhưng vì nàng không biết tên cô gái đó liền hỏi: “Vị cô nương này, ta là bằng hữu của Lầu chủ cô, đêm khuya tới làm phiền, thực vô cùng xin lỗi. Có điều ta quả là có việc gấp, không biết có thể gặp Lầu chủ một lát không?”
Thị nữ đó nhìn Sắt Sắt một lượt, khẽ nói: “Lầu chủ nhà ta không ở đây, không biết cô nương có việc gì gấp?”
Sắt Sắt nghe thấy vậy, bỗng nín lặng, canh ba nửa đêm, sao Minh Xuân Thủy lại không ở đây? Làm thế nào bây giờ?
Dường như nhận ra vẻ bối rối của Sắt Sắt, thị nữ đó khẽ cười nói: “Có điều cô nương có thể vào trong ngồi đợi, Lầu chủ đã dặn, phải đối xử chu đáo với cô nương.”
Sắt Sắt đi theo thị nữ áo đỏ vào phòng, hỏi: “Không biết tỷ tỷ phương danh là gì?”
“Tiểu Thoa.” Thị nữ áo đỏ đáp gọn lỏn.
“Không biết Tiểu Thoa tỷ tỷ có thể tìm Lầu chủ một chút được không, quả thực ta có việc rất gấp!” Sắt Sắt vội nói.
Tiểu Thoa cười miễn cưỡng, đáp: “Xưa nay người dưới chúng ta không bao giờ biết được hành tung của Lầu chủ, làm sao mà tìm được? Có điều, chúng ta có thể phát tín hiệu cho Lầu chủ, người nhìn thấy rồi sẽ tự quay về đây. Nhưng Lầu chủ rất có thể sẽ không nhìn thấy, hoặc giả đang phải xử lý một số việc quan trọng nào đó, chưa chắc đã kịp quay về.”
“Đa tạ Tiểu Thoa tỷ, chỉ cần tỷ có thể phát tín hiệu là tốt rồi, ta sẽ ngồi đây đợi, chờ đến khi huynh ấy về mới thôi!” Sắt Sắt cắn môi nói.
Tiểu Thoa gật đầu, lập tức ra ngoài phát tín hiệu.
Sắt Sắt ngồi trên chiếc giường mềm, chỉ cảm thấy bất kể có vận công thế nào cũng không thể áp chế được sự rối lọan trong lòng, ngọn lửa nóng bỏng quái dị đó lần lượt di chuyển khắp thân thể nàng, vùi lấp lý trí của nàng, ngay đến chân tay nàng cũng dần trở nên tê dại.
Nếu Minh Xuân Thủy không về, e rằng nàng sẽ bị ngọn lửa dục vọng giày vò đến chết mất.
Sắt Sắt quằn quại trên giường, cũng không biết sau bao lâu, thấp thoáng nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thoa bên ngoài cửa. Nàng cố gượng thân thể mềm nhũn, miễn cưỡng ngồi dậy.
Tiếng rèm thủy tinh nhẹ kêu leng keng, Minh Xuân Thủy mặc áo trắng chầm chậm bước vào, theo cùng hắn là một trận gió đêm mát lạnh. Ánh nến lấp lánh, chiếu sáng đôi mắt đen láy sau chiếc mặt nạ của hắn. Ánh mắt vừa có tia sáng lóe lên liền vụt tắt, đó là một tia nhìn lạnh lẽo như hút lấy hồn phách người khác, nhanh đến mức khiến người đối diện khó nắm bắt mà hoài nghi, có phải đó chỉ là ảo giác.
Lông mày hắn nhướng lên, nhìn Sắt Sắt đang ngồi trên giường dùng thanh âm hơi mang ý cười cợt nói: “Tiêm Tiêm công tử, à không, Tiêm Tiêm tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt không biết có chuyện gì mà tìm tại hạ gấp thế!”
Sắt Sắt vuốt tay lên khuôn mặt nóng bừng, không vòng vo mà đi thẳng vào đề: “Nếu đây không phải là việc cực kỳ cấp bách, ta cũng không dám đêm hôm tới đây làm phiền Minh Lầu chủ. Ta bị trúng mị dược, không biết Minh Lầu chủ có thuốc giải không?”
“Mị dược?” Minh Xuân Thủy khẽ cười, thanh âm lười biếng như sóng nước lăn tăn, “Tiêm Tiêm công tử mà cũng bị trúng mị dược ư?”
“Sao hả, đáng cười đến thế ư?” Sắt Sắt bị hắn cười nhạo đến mức đầu óc ong ong hỗn loạn, nàng xấu hổ hỏi. Nàng là Tiêm Tiêm công tử không sai, nhưng ai qui định là nàng không được trúng mị dược?
Minh Xuân Thủy không cười nhạo nữa, hỏi nhạt: “Vậy đêm nay nàng tới tìm ta, là muốn ta giải mị dược cho nàng?” Khi nói câu này, một điệu cười đầy mê hoặc toát ra từ khóe môi hắn, trong đôi mắt đen láy ánh lên ánh sáng rực rỡ như đá quý. Lúc này, hắn hấp dẫn một cách tà ác, có chút trong sáng, nhưng lại có chút trác táng, có chút dịu dàng, nhưng lại có chút bất kham.
Một con người giống như cây anh túc, có sức hấp dẫn, gây nghiện chết người. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn dưới lớp mặt nạ kia, nhưng cũng đủ khiến người ta phải tan nát trái tim rồi.
“Đúng thế! Không biết huynh có thuốc giải mị dược không?” Sắt Sắt nói từng câu từng chữ, cố hết sức để thanh âm của mình nghe sao lạnh lùng trấn tĩnh nhất. Nhưng nàng đã trúng mị dược, vì thế giọng nói lại biến thành êm ái thỏ thẻ, khi nghe cảm thấy vô cùng dịu dàng uyển chuyển, rất động lòng.
Minh Xuân Thủy ngây người, chầm chậm bước tới trước mặt Sắt Sắt, cúi xuống kéo ống tay áo Sắt Sắt lên.
Sắt Sắt sợ hãi, vô thức đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng nói: “Làm gì vậy?”
Minh Xuân Thủy cười hắt ra một tiếng, đáp một cách ung dung: “Nàng sợ gì chứ, không chẩn mạch làm sao biết nàng trúng loại mị dược gì và có giải dược hay không?”
Hắn vén tay áo nàng lên, đặt ngón tay thon dài lên trên cổ tay nóng rực của nàng, vừa chẩn mạch, vừa không quên cười nhạo: “Cổ tay nõn nà trắng trẻo thế này mà cũng có người tin là đàn ông sao?!”
Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn trêu ghẹo nàng như thế?
Sắt Sắt cắn môi không đáp, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hỏi: “Sao hả, ta trúng loại mị dược gì, có giải dược không?”
“Không phải là mị dược thông thường!” Minh Xuân Thủy trầm giọng nói.
“Á?!” Trong lòng Sắt Sắt nặng trĩu.
“Có điều muốn điều chế thuốc giải cũng không khó!” Minh Xuân Thủy cười nói.
“Thật không? Tốt quá rồi!” Sắt Sắt không đừng được cười nói. Nàng biết, với thế lực của Xuân Thủy Lầu, không thể nào ngay đến chút mị dược này cũng không giải nổi.
“Nhưng, cho dù có điều chế được thuốc giải cũng vô ích.” Minh Xuân Thủy tiếp tục nói.
“Vì sao?” Khó khăn lắm nàng mới yên lòng, nghe những lời hắn vừa nói, sự lo sợ trong nàng lại như thủy triều kéo tới.
“Vì nàng đã dùng nội lực áp chế mị dược. Người trúng lọai độc này tối kỵ dùng nội lực áp chế, như thế dược lực càng tăng lên và theo huyết dịch chạy đi khắp cơ thể. Hơn nữa nàng còn không chỉ dùng nội lực áp chế dược lực một lần, vì thế mị dược mà nàng trúng phải đã vô phương cứu chữa! Bây giờ, chỉ còn một cách, đó là…..” Câu tiếp theo, Minh Xuân Thủy không nói nữa, vì cả hai người đều đã rất rõ rồi.
“Hoặc ta có thể tìm giúp nàng một người đàn ông!” Minh Xuân Thủy khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rực ngưng thần bình thản nhìn Sắt Sắt.
Tìm một người đàn ông!
Sắt Sắt nghe thấy vậy, lông mày liền cau chặt.
Tuy nàng đã mười tám tuổi, nhưng chưa từng thực sự yêu ai. Ngay cả với phu quân trên danh nghĩa của nàng là Dạ Vô Yên, tuy nàng đã từng rất có thiện cảm với hắn, nhưng lại chưa từng có thứ tình cảm được gọi là tình yêu, rồi lại bị sự vô tình của hắn chà đạp. Còn Phong Noãn, tuy nàng đã từng hết sức cảm thông với hắn, nàng rất thích sự thoải mái khi ở bên hắn, nhưng đó cũng không phải là tình yêu.
Nàng sẽ không đi tìm hai người đàn ông đó để nhờ họ giúp đỡ.
Nàng tuy là phụ nữ đã có chồng, nhưng vẫn còn là thiếu nữ. Nàng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông xa lạ để chung chăn gối được. Nàng đã từng mơ sẽ trao tấm thâm trong trắng của mình cho người mình yêu thương trong đêm động phòng hoa chúc. Nhưng sao mọi việc lại diễn tiến đến mức này?
Y Doanh Hương! Nàng sẽ không tha cho cô ta!
Sắt Sắt chầm chậm rời khỏi giường, nhìn Minh Xuân Thủy trong tà áo trắng tung bay. Nàng đã từng cầm tiêu hợp tấu cùng hắn, tiếng cầm tiếng tiêu lại vô cùng hòa hợp, thậm chí nàng đã từng đánh cờ cùng hắn, trên bàn cờ cũng là kỳ phùng địch thủ. Khi nàng đau lòng khổ sở nhất, hắn đã mang sự ấm áp tới cho nàng, khi nàng gục ngã khốn cùng, hắn lại đem niềm tin đến.
Hắn nói, hắn luôn chờ đợi, chờ đợi một người con gái có thể khiến hắn yêu thích, ngưỡng mộ, cùng hắn kề vai sánh bước. Lẽ nào nàng lại không như vậy ư? Nàng cũng đang đợi, đợi một người đàn ông khiến nàng yêu thích, khâm phục, có thể cùng nàng sát cánh chung vai. Hắn là Lầu chủ của Xuân Thủy Lầu, trên giang hồ có người gọi hắn là giáo chủ ma giáo, nhưng nàng không quan tâm. Ngay lúc này đây, nếu nhất định phải tìm một người đàn ông để giải độc, nàng chỉ chọn hắn.
Cố nén cơn thiêu đốt nóng bỏng trong lòng, Sắt Sắt ngẩng đầu khẽ thở một hơi, lạnh nhạt nói: “Nhất định phải tìm một người đàn ông sao?”
“Đúng vậy!” Minh Xuân Thủy cười nhạt đáp, thanh âm hết sức thản nhiên.
“Được, nếu nhất định phải như thế, ta chỉ chọn huynh thôi!” Sắt Sắt nói ra quyết định của mình.
Một bầu không khí lạnh toát bỗng bao trùm khắp căn phòng, Sắt Sắt đột nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Minh Xuân Thủy trong bộ y phục trắng hơn tuyết, thanh khiết không vướng chút bụi trần, đôi mắt trong veo của hắn vụt lên một tia nhìn lạnh lẽo. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, dường như bên khóe miệng đang ẩn hiện nụ cười.
“Nàng, chắc chắn muốn ta giải độc cho nàng? Lẽ nào nàng không còn sự lựa chọn nào khác ư?” Hồi lâu, Minh Xuân Thủy mới lạnh nhạt nói.
Sắt Sắt nghe vậy, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại mang ý vị cực kỳ bi thương. Sự lựa chọn tốt nhất là Dạ Vô Yên, phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, nhưng hắn nói cả đời này cũng không bao giờ động vào nàng. Vì thế, nàng quyết sẽ không chọn hắn.
“Có, nhưng ta chỉ chọn huynh thôi!” Sắt Sắt ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn.
Minh Xuân Thủy nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm dường như ẩn giấu sự sắc bén vô cùng vô tận. Không thể nhìn ra trong lòng hắn rốt cuộc đang vui mừng hay đang phải miễn cưỡng trước lựa chọn của nàng.
“Thậm chí nàng còn không biết mặt mũi ta trông như thế nào, rốt cuộc là con người ra sao, vậy mà nàng vẫn quyết chọn ta sao?”
Sắt Sắt quả quyết gật đầu: “Cho dù huynh có xấu xí đến thế nào đi nữa, thì điều khiến ta thấy yêu thích không phải là dung mạo của huynh.”
“Nhưng ta rất để ý, ta không thích phải cùng với một người còn gái đeo mặt nạ….” Minh Xuân Thủy chưa nói hết, Sắt Sắt đã giơ tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt mình, lộ ra khuôn mặt thật của nàng.
Nàng đã chọn hắn, không chỉ vì muốn hắn giải độc cho nàng, nàng còn muốn giao phó cả đời này cho hắn. Vì thế, nàng muốn thực lòng với hắn.
Ánh nến đỏ bập bùng phản chiếu dung nhan thanh tú của Sắt Sắt.
Vì mị dược phát tác nên đôi gò má trắng mịn của nàng đã trở nên ửng hồng, đôi mắt trong trẻo không còn sự lạnh lùng khi trước mà long lanh tựa hồ nước mùa thu khiến đôi mắt đan phượng của nàng càng thêm đẹp đẽ, làm đối phương phải động lòng. Mị dược khiến nhan sắc của nàng trở nên vô cùng rực rỡ, lông mày tươi tắn, mắt đen lay láy, làn da trắng ngọc ngà, đôi môi hồng tươi thắm, khí chất thanh thoát và yêu kiều.
Sắt Sắt lúc này đẹp đến mức khiến người ta rung động cả trái tim.
Đuôi lông mày của Minh Xuân Thủy khẽ nhếch lên, cái nhếch mày rất khó nhận ra, trong ánh mắt đen sâu trào dâng từng đợt sóng dồn dập.
“Tiếu dung tiên tiên, ám khí thiên thiên. Tiêm Tiêm công tử quả nhiên cực kỳ xinh đẹp.” Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm bình thản không hề nghe ra chút cảm xúc nào. Nhưng Sắt Sắt lại cảm thấy giọng điệu của hắn dường như không chỉ đơn thuần là sự ca ngợi, nó còn ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng.
Ánh nến lấp lóa phủ lên chiếc mặt nạ hiền hòa của hắn một luồng ánh sáng khi mờ khi tỏ, khiến trên người hắn tỏa ra thứ sắc thái u ám.
Sắt Sắt thu ánh mắt lại, không nhìn vào đôi mắt khiến người khác kinh tâm động phách của hắn nữa, trái tim nàng đập hoảng loạn, điên cuồng, rồi nàng yên lặng chờ câu trả lời từ hắn.
Nhưng hắn vẫn chìm trong yên lặng, không biết hắn đang trầm tư hay đang do dự. Trong phòng tĩnh lặng không chút sinh khí, vô cùng trống trải. Cái nóng thiêu đốt khi mị dược phát tác khiến Sắt Sắt hít thở cực kỳ khó khăn, từng hơi thở của nàng giống như những cánh bướm trong veo múa lượn tung bay trong gian phòng tĩnh mịch.
Chờ khá lâu rồi vẫn không có đáp án, Sắt Sắt thu lại tâm trạng thất vọng của mình, khẽ ngước mắt nhìn lên. Thấy tà áo trắng không vướng chút bụi trần của Minh Xuân Thủy, trên cổ áo thêu những hoa văn rất trang nhã. Ánh mắt nàng lại nhìn lên cao thêm, trái tim thất vọng của nàng đột nhiên nảy lên một cái.
Ánh mắt nàng gặp phải ánh mắt của hắn.
Hắn đang nhìn thẳng vào nàng và đã nhìn như vậy rất lâu rồi. Ánh mắt thâm trầm mà nóng bỏng, giây phút bị nàng nhìn lại, mọi cảm xúc trong mắt hắn đều tiêu tan, rất nhanh sau đó hắn quay người, chậm rãi bỏ đi.
Minh Xuân Thủy không muốn có nàng?!
Trái tim Sắt Sắt chùng xuống, cảm giác thất bại giống như một thanh loan đao đâm lỗ chỗ trước ngực nàng, cảm giác cô đơn đến tận cùng trào ra từ những vết thương đó, từng giọt từng giọt nhấn chìm nàng.
Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng hắn sẽ chấp nhận giải mị dược cho nàng? Hắn đã từng nói, hắn không có thị thiếp, thậm chí đến thê thiếp cũng không có, hắn nói hắn vẫn luôn chờ đợi một người có thể cùng sánh vai bên hắn. Một người đàn ông với khát vọng về tình yêu thuần khiết như thế, sao có thể tùy tiện giải mị dược cho một cô gái mới gặp vài ba lần như nàng?
Tuy có chút thất vọng, nhưng một Minh Xuân Thủy như vậy ngược lại càng khiến nàng thấy thích thú và ngưỡng mộ trong lòng!
Sắt Sắt cười nhạt, hốt nhiên quên mất lúc này trên người nàng đang trúng mị dược, đang đối mặt với cái chết.
Nàng nhìn chằm chặp vào bóng áo trắng mỗi lúc một xa, khi tới gần cửa, đột nhiên hắn dường bước quay đầu nhìn lại. Thấy nụ cười dâng lên bên khóe môi Sắt Sắt, hắn bỗng quay người đi trở lại rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt nàng.
Bỗng nhiên hắn ôm lấy nàng, Sắt Sắt ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt với biết bao tình cảm phức tạp của hắn, trong cái rực lửa lóe lên một tia nhìn dằn vặt, rất mâu thuẫn, rất giằng co. Hắn giơ tay, vuốt những sợi tóc buông xõa của nàng ra sau tai, ngón tay chầm chậm đưa xuống, vuốt trên gò má trắng mịn rồi đến đôi môi tươi thắm của nàng.
Rồi như hắn đã quyết tâm, liền bế bổng nàng lên, bước những bước dài và chắc chắn vào trong phòng, sau một chặp đất trời xoay chuyển, Sắt Sắt liền được đặt trên chiếc chăn gấm êm ái mà ấm áp.
Sự do dự và giằng co trong mắt hắn, Sắt Sắt đều thấy rõ.
Hắn là một người đàn ông tốt, nhưng cuối cùng vẫn cứ mềm lòng, không nỡ để nàng bị mị dược hành hạ đến chết.
Hắn có một thứ tình cảm thuần khiết, vừa lương thiện, vừa thú vị lại rất đỗi dịu dàng, vừa ngang ngược nhưng lại rất nho nhã, một người đàn ông như thế, đúng là người mà nàng muốn tìm kiếm bấy lâu nay.
Màn trướng buông xuống khi ống tay áo hắn vung lên. Trước ngực bỗng mát lạnh, chiếc áo ngoài màu xanh của Sắt Sắt rơi xuống từ trên tay hắn, tiếp đó là chiếc áo trong màu trắng, chiếc yếm màu hồng nhạt, chiếc quần trong màu trắng… Từng món áo quần lặng lẽ rơi xuống chất đầy trên mặt đất.
Đứng trước dục tình thì những thứ quần áo đẹp đẽ chẳng qua cũng chỉ là những chướng ngại vật mà thôi.
Sắt Sắt yên lặng nằm trên chăn mềm, mị dược phát tác, bộ dạng nàng thật yêu kiều yểu điệu, nằm bên trên người nàng chính là tấm thân cao ráo đẹp đẽ của hắn.
Hắn cúi người, đôi môi hạ xuống má Sắt Sắt, tiếp tục lướt xuống dưới, nhưng hắn tránh môi nàng, hôn lên chiếc cổ đẹp đẽ cùng bộ ngực êm ái của nàng.
Hắn không hôn môi nàng, cũng giống như khi Phong Noãn làm nhục nàng trên núi Hương Diểu, họ đều tránh đôi môi nàng như tránh bọ cạp rắn rết. Hôn môi, đó là tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Còn nàng, nàng không phải là người phụ nữ mà hắn yêu.
Nụ hôn như hạt mưa rơi, nhưng lại như từng đốm lửa, khơi lên ngọn lửa mị dược trong nàng. Sức nóng thiêu đốt không thể nào khống chế được không ngừng cuồng loạn trong thân thể Sắt Sắt. Thân hình yểu điệu của nàng thoải mái buông lỏng, giống như bông sen xanh đọng sương, khẽ xòe từng cánh.
Đầu óc mơ hồ, nàng không còn nghĩ được gì nữa.
Trong cơn mơ màng, nàng thấy ánh mắt của hắn đang ngưng thần nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh như ảo mộng đó còn mang theo một tia cảm xúc phức tạp khó diễn đạt bằng lời. Dường như sợ cảm xúc của mình bị lộ ra, hắn khẽ búng ngón tay, dập tắt ngọn nến còn lại trong phòng.
Trong bóng tối, đó là sự quấn quít đến vô cùng vô tận.
Cơn đau ập đến, Sắt Sắt hít sâu một hơi, hai hàng nước mắt trong veo chầm chậm chảy ra từ khóe mắt. Nàng cảm thấy rõ ràng thân thể Minh Xuân Thủy đột nhiên căng thẳng, rồi hắn cúi người, nhẹ nhàng liếm từng giọt nước mắt nàng.
Trong sự quyến luyến ngọt ngào mà nỗi đau mang lại, mọi điều ồn ào của nhân thế dường như đã bay xa, không còn gió, không còn trăng, không còn hận, còn oán, dường như chỉ còn hắn và nàng.
Cảm giác như chết đi sống lại, si mê điên cuồng đó khiến một người lần đầu nếm trải tình dục như Sắt Sắt thấy trong lòng dậy lên từng đợt mơ hồ, từng trận hoảng hốt.
Sắt Sắt dường như đắm say trong đó, cho đến khi ngón tay bỗng chạm phải chiếc mặt nạ trên mặt hắn, chiếc mặt nạ bằng ngọc nhìn rất ôn hòa đẹp đẽ lại lạnh giá như băng. Trái tim nàng cùng lúc đó đột nhiên giá buốt.
Hai người họ giống như hai pho tượng đất, đập vỡ rồi hòa tan vào nước, trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng. Nhưng, người đất vẫn là người đất, thân thể hòa vào làm một, nhưng trái tim vẫn không thể cùng chung một nhịp đập.
Quấn quýt rồi lại luyến lưu, cuối cùng cũng đến lúc mây tan trang khuyết. Khi mị dược trong người Sắt Sắt đã được giải hết, nàng nghe thấy tiếng hắn chầm chậm đứng dậy mặc quần áo.
“Nàng nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì, gọi Tiểu Thoa vào nhé!” Thanh âm trầm thấp khàn đục của hắn trong đêm tối rất dịu dàng, rất quyến luyến.
“Được!” Sắt Sắt ngước mắt, trong bóng tối, đôi mắt đó trong trẻo đến mức không nhìn thấy một tia u ám này.
Hắn đứng dậy rồi bỏ đi không chút lưu luyến, tiếng rèm thủy tinh vang lên, như tiếng ngọc vỡ cũng đồng thời làm tan nát trái tim Sắt Sắt.
“Cảm ơn huynh!” Sắt Sắt khẽ nói, thanh âm hàm tiếu không một gợn sóng, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng.
Bóng Minh Xuân Thủy rõ ràng khựng lại, đứng lặng ở đó một lát rồi mới vội vã bỏ đi, ống tay áo nhẹ nhàng bay bổng.
Sắt Sắt vừa nằm xuống chưa lâu, liền cảm thấy đan điền[1] có một luồng khí nóng rực chầm chậm bốc lên, dần dần luồng khí đó không ngừng di chuyển trong cơ thể, những chỗ luồng khí đó đi qua đều nóng như lửa, cảm giác như sắp thiêu đốt thân thể nàng.
[1]. Thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay các nguyệt đạo trên cơ thể người.
Chuyện gì thế này.
Sắt Sắt thấy lạ bèn ngồi dậy, đưa tay sờ lên hai má mình, cảm thấy hai má nóng rực, ngay đến cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng bây giờ mới là cuối xuân, có nóng thế nào đi nữa cũng không thể khó chịu thế này được, huống hồ đây không phải là cái nóng bên ngoài, mà là cái nóng như lửa từ bên trong cơ thể phát ra, khiến nàng không chịu được phải hất tấm chăn mỏng trên người ra, để được mát hơn đôi chút.
Sắt Sắt nghiến răng đèn nén ngọn lửa trong lòng, nhưng lại cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, lẽ nào vừa rồi rơi xuống hồ nước lạnh, nàng đã bị nhiễm phong hàn sao?
“Tử Mê, ngươi vận công đả khai nội lực cho ta, có lẽ ta bị nhiễm phong hàn rồi, vận công cho đỡ một chút.” Sắt Sắt nói với Tử Mê.
Tử Mê gật đầu đả khai nội lực đã bị phong tỏa cho Sắt Sắt.
Sắt Sắt ngồi lại trên giường, vận công điều tức. Trước đây khi bị phong hàn, chỉ cần vận công điều tức một lúc, nàng sẽ thấy dễ chịu ngay, uống thêm hai thang thuốc là hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng lần này không hiểu vì sao, càng điều tức, thân thể càng cảm thấy khó chịu, nóng đến mức không thể chịu nổi mà lại không toát giọt mồ hôi nào.
Sắt Sắt lặng lẽ chau mày, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Tử Mê lo lắng cho Sắt Sắt, liền đứng dậy thắp nến. Dưới ánh nến mờ mờ, chỉ thấy trên mặt Sắt Sắt là những vệt màu đỏ ửng, đôi mắt trong veo mơ hồ, không hề có sự thuần khiết như mọi ngày.
Trước đây Tử Mê đã theo Lạc phu nhân nhiều năm, hiểu rộng biết nhiều, thấy vậy trong lòng liền kinh hãi, ngón tay thoáng run lên, giọt dầu đèn nóng bỏng nhỏ trên cổ tay đau đớn nhưng nàng cũng không kịp lau đi, liền nhào tới bên Sắt Sắt, hoảng hốt hỏi: “Tiểu thư, cô bị trúng mị dược phải không?”
Mị dược? Một lời vừa thốt ra khiến nàng chợt bừng tỉnh giấc mơ!
Đây là mị dược vẫn được đồn đại đó sao?
Trước đây Sắt Sắt có nghe nói các kỹ nữ lầu xanh thường dùng thứ thuốc này để lấy lòng đàn ông, cũng từng nghe nói những cô gái con nhà lành bị trúng phải mị dược mà mất đi trinh tiết. Nàng lúc đó thậm chí thường chế nhạo những cô gái này không đủ định lực và lý trí. Nhưng khi chính bản thân mình phải trải qua, mới biết uy lực của mị dược khủng khiếp đến mức nào. Ngay đến nội lực cũng không thể khống chế được, mà dường như càng muốn khống chế lại càng phản tác dụng.
Thật không ngờ nàng cũng có ngày bị ám toán thế này. Nghĩ lại một lượt chuyện vừa xảy ra, nàng đột nhiên hiểu nàng đã bị trúng độc như thế nào. Thảo nào nàng cầm bộ y phục Y Doanh Hương đưa cho, có ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên đó. Nghĩ tới đây nàng liền nhắm mắt than dài.
Y Doanh Hương vì sao phải hãm hại nàng? Nàng ta làm như vậy rốt cuộc để làm gì chứ?
Sắt Sắt không hiểu, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa, bởi ngọn lửa trong người nàng càng lúc càng bùng phát dữ dội.
“Tiểu thư, nếu là mùi hương trên quần áo, sao em và Thanh Mai không sao?” Tử Mê thấy lạ bèn hỏi.
Sắt Sắt cười khổ đáp: “Cô ta đã muốn hại ta thì đương nhiên sẽ không làm liên lụy đến hai người. Thuốc đó không phải ngửi vào là trúng độc, mà phải bôi lên da thịt mới công hiệu.” Nàng mặc bộ y phục đó hơn nửa canh giời, thuốc đã kịp ngấm vào da thịt mất rồi.
“Tiểu thư, Tử Mê đi mời Tuyền Vương vậy, nếu không, tiểu thư sẽ bị ngọn lửa dục vọng giày vò đến chết mất.”
“Không!” Sắt Sắt ôm ngực, hơi thở đã dần trở nên hổn hển.
Nàng sẽ không cầu xin hắn đâu!
Đêm động phòng, hắn đã nói rất rõ, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ sủng hạnh nàng. Vừa rồi trong phòng tắm suối nước nóng, hắn cũng đã nhắc lại, những gì hắn nói hắn đều giữ lời. Điều đó có nghĩa là hắn không muốn nàng và cũng không bao giờ cần nàng. Cho dù nàng có cầu xin, có lẽ hắn cũng chẳng vì thương hại mà sủng hạnh nàng đâu. Nếu đã vậy thì nàng việc gì phải tự chuốc nhục vào thân! Thậm chí, cho dù hắn có đồng ý giải mị dược giúp nàng, thì đem so với sự lạnh lùng của hắn còn nhục nhã hơn. Giang Sắt Sắt nàng sẽ không đê tiện đến mức quỳ gối trước người khác đầu cầu xin chút hoan lạc, nhưng nàng không muốn chết, cũng không thể chết được!
“Tử Mê, đưa bộ quần áo giả trai và mặt nạ ra đây, ta phải ra ngoài một chuyến!” Sắt Sắt nhẹ nhàng nói, ngọn lửa hừng hực trong người nàng đang không ngừng thiêu đốt, càng lúc nàng càng không thể khống chế được.
“Tiểu thư, cô phải ra ngoài ư? Đi đâu?” Tử Mê kinh ngạc hỏi.
“Ta có quen một người, huynh ấy thần thông quảng đại, chắc có thể giải được loại mị dược này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Trong thời gian ta ra ngoài, để Thanh Mai lên giừơng ta ngủ. Nếu có người tới hỏi, nói là ta bị phong hàn, không thể gặp ai, để tránh lây cho họ. Và đừng cho bất kỳ ai biết ta ra ngoài!” Sắt Sắt thấp giọng dặn dò.
Nàng thay áo, đeo mặt nạ, rồi nhấc chén trà lạnh trên bàn lên uống cạn, liền cảm thấy ngọn lửa trong người được đè nén xuống chút ít. Nàng nhanh chân bước ra khỏi phòng, một cơn gió đêm bất ngờ ập tới, đầu óc đang mê man của nàng liền tỉnh lại đôi chút. Nàng nhẹ nhàng vọt lên nóc nhà, bóng áo xanh quyện với ánh sáng lạnh trời đêm rồi dần mất dạng.
Bầu trời trên đỉnh đầu cao vời vợi, màn đêm đen như mực. Vài ngôi sao lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt, dịu dàng. Sắt Sắt phi thân nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Từ hậu viện tới hậu hoa viên, rồi tới lúc ra khỏi phủ, nàng đều tránh được sự tuần tra của đám thị vệ, chỉ mất thời gian chưa uống hết một chén trà nàng đã thoát ra ngoài mà không một ai hay biết.
Ra khỏi Tuyền Vương phủ, Sắt Sắt liền phi thẳng tới nơi ở của Minh Xuân Thủy.
“Nếu sau này gặp chuyện gì khó khăn, Minh mỗ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ!”
Nàng nhớ đêm đó Minh Xuân Thủy đã hứa với nàng như thế, vì vây nàng quyết định đi tìm hắn. Với thế lực của Xuân Thủy Lầu, nàng không tin hắn không thể giải được chút mị dược này.
Lần theo trí nhớ, Sắt Sắt cuối cùng cũng tìm được đến nơi ở của Minh Xuân Thủy. Sau một hồi gõ cửa, quản gia mở cửa liền nhận ra Sắt Sắt là người mà hôm trước Minh Xuân Thủy đưa về, ông ta không nói gì nhiều, liền mời nàng vào trong.
Ở cửa phòng, thị nữ của Minh Xuân Thủy đã nhanh chóng bước ra nghênh tiếp.
Sắt Sắt nhận ra đó là thị nữ áo đỏ lần trước giúp nàng đắp thuốc, nhưng vì nàng không biết tên cô gái đó liền hỏi: “Vị cô nương này, ta là bằng hữu của Lầu chủ cô, đêm khuya tới làm phiền, thực vô cùng xin lỗi. Có điều ta quả là có việc gấp, không biết có thể gặp Lầu chủ một lát không?”
Thị nữ đó nhìn Sắt Sắt một lượt, khẽ nói: “Lầu chủ nhà ta không ở đây, không biết cô nương có việc gì gấp?”
Sắt Sắt nghe thấy vậy, bỗng nín lặng, canh ba nửa đêm, sao Minh Xuân Thủy lại không ở đây? Làm thế nào bây giờ?
Dường như nhận ra vẻ bối rối của Sắt Sắt, thị nữ đó khẽ cười nói: “Có điều cô nương có thể vào trong ngồi đợi, Lầu chủ đã dặn, phải đối xử chu đáo với cô nương.”
Sắt Sắt đi theo thị nữ áo đỏ vào phòng, hỏi: “Không biết tỷ tỷ phương danh là gì?”
“Tiểu Thoa.” Thị nữ áo đỏ đáp gọn lỏn.
“Không biết Tiểu Thoa tỷ tỷ có thể tìm Lầu chủ một chút được không, quả thực ta có việc rất gấp!” Sắt Sắt vội nói.
Tiểu Thoa cười miễn cưỡng, đáp: “Xưa nay người dưới chúng ta không bao giờ biết được hành tung của Lầu chủ, làm sao mà tìm được? Có điều, chúng ta có thể phát tín hiệu cho Lầu chủ, người nhìn thấy rồi sẽ tự quay về đây. Nhưng Lầu chủ rất có thể sẽ không nhìn thấy, hoặc giả đang phải xử lý một số việc quan trọng nào đó, chưa chắc đã kịp quay về.”
“Đa tạ Tiểu Thoa tỷ, chỉ cần tỷ có thể phát tín hiệu là tốt rồi, ta sẽ ngồi đây đợi, chờ đến khi huynh ấy về mới thôi!” Sắt Sắt cắn môi nói.
Tiểu Thoa gật đầu, lập tức ra ngoài phát tín hiệu.
Sắt Sắt ngồi trên chiếc giường mềm, chỉ cảm thấy bất kể có vận công thế nào cũng không thể áp chế được sự rối lọan trong lòng, ngọn lửa nóng bỏng quái dị đó lần lượt di chuyển khắp thân thể nàng, vùi lấp lý trí của nàng, ngay đến chân tay nàng cũng dần trở nên tê dại.
Nếu Minh Xuân Thủy không về, e rằng nàng sẽ bị ngọn lửa dục vọng giày vò đến chết mất.
Sắt Sắt quằn quại trên giường, cũng không biết sau bao lâu, thấp thoáng nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thoa bên ngoài cửa. Nàng cố gượng thân thể mềm nhũn, miễn cưỡng ngồi dậy.
Tiếng rèm thủy tinh nhẹ kêu leng keng, Minh Xuân Thủy mặc áo trắng chầm chậm bước vào, theo cùng hắn là một trận gió đêm mát lạnh. Ánh nến lấp lánh, chiếu sáng đôi mắt đen láy sau chiếc mặt nạ của hắn. Ánh mắt vừa có tia sáng lóe lên liền vụt tắt, đó là một tia nhìn lạnh lẽo như hút lấy hồn phách người khác, nhanh đến mức khiến người đối diện khó nắm bắt mà hoài nghi, có phải đó chỉ là ảo giác.
Lông mày hắn nhướng lên, nhìn Sắt Sắt đang ngồi trên giường dùng thanh âm hơi mang ý cười cợt nói: “Tiêm Tiêm công tử, à không, Tiêm Tiêm tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt không biết có chuyện gì mà tìm tại hạ gấp thế!”
Sắt Sắt vuốt tay lên khuôn mặt nóng bừng, không vòng vo mà đi thẳng vào đề: “Nếu đây không phải là việc cực kỳ cấp bách, ta cũng không dám đêm hôm tới đây làm phiền Minh Lầu chủ. Ta bị trúng mị dược, không biết Minh Lầu chủ có thuốc giải không?”
“Mị dược?” Minh Xuân Thủy khẽ cười, thanh âm lười biếng như sóng nước lăn tăn, “Tiêm Tiêm công tử mà cũng bị trúng mị dược ư?”
“Sao hả, đáng cười đến thế ư?” Sắt Sắt bị hắn cười nhạo đến mức đầu óc ong ong hỗn loạn, nàng xấu hổ hỏi. Nàng là Tiêm Tiêm công tử không sai, nhưng ai qui định là nàng không được trúng mị dược?
Minh Xuân Thủy không cười nhạo nữa, hỏi nhạt: “Vậy đêm nay nàng tới tìm ta, là muốn ta giải mị dược cho nàng?” Khi nói câu này, một điệu cười đầy mê hoặc toát ra từ khóe môi hắn, trong đôi mắt đen láy ánh lên ánh sáng rực rỡ như đá quý. Lúc này, hắn hấp dẫn một cách tà ác, có chút trong sáng, nhưng lại có chút trác táng, có chút dịu dàng, nhưng lại có chút bất kham.
Một con người giống như cây anh túc, có sức hấp dẫn, gây nghiện chết người. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn dưới lớp mặt nạ kia, nhưng cũng đủ khiến người ta phải tan nát trái tim rồi.
“Đúng thế! Không biết huynh có thuốc giải mị dược không?” Sắt Sắt nói từng câu từng chữ, cố hết sức để thanh âm của mình nghe sao lạnh lùng trấn tĩnh nhất. Nhưng nàng đã trúng mị dược, vì thế giọng nói lại biến thành êm ái thỏ thẻ, khi nghe cảm thấy vô cùng dịu dàng uyển chuyển, rất động lòng.
Minh Xuân Thủy ngây người, chầm chậm bước tới trước mặt Sắt Sắt, cúi xuống kéo ống tay áo Sắt Sắt lên.
Sắt Sắt sợ hãi, vô thức đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng nói: “Làm gì vậy?”
Minh Xuân Thủy cười hắt ra một tiếng, đáp một cách ung dung: “Nàng sợ gì chứ, không chẩn mạch làm sao biết nàng trúng loại mị dược gì và có giải dược hay không?”
Hắn vén tay áo nàng lên, đặt ngón tay thon dài lên trên cổ tay nóng rực của nàng, vừa chẩn mạch, vừa không quên cười nhạo: “Cổ tay nõn nà trắng trẻo thế này mà cũng có người tin là đàn ông sao?!”
Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn trêu ghẹo nàng như thế?
Sắt Sắt cắn môi không đáp, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hỏi: “Sao hả, ta trúng loại mị dược gì, có giải dược không?”
“Không phải là mị dược thông thường!” Minh Xuân Thủy trầm giọng nói.
“Á?!” Trong lòng Sắt Sắt nặng trĩu.
“Có điều muốn điều chế thuốc giải cũng không khó!” Minh Xuân Thủy cười nói.
“Thật không? Tốt quá rồi!” Sắt Sắt không đừng được cười nói. Nàng biết, với thế lực của Xuân Thủy Lầu, không thể nào ngay đến chút mị dược này cũng không giải nổi.
“Nhưng, cho dù có điều chế được thuốc giải cũng vô ích.” Minh Xuân Thủy tiếp tục nói.
“Vì sao?” Khó khăn lắm nàng mới yên lòng, nghe những lời hắn vừa nói, sự lo sợ trong nàng lại như thủy triều kéo tới.
“Vì nàng đã dùng nội lực áp chế mị dược. Người trúng lọai độc này tối kỵ dùng nội lực áp chế, như thế dược lực càng tăng lên và theo huyết dịch chạy đi khắp cơ thể. Hơn nữa nàng còn không chỉ dùng nội lực áp chế dược lực một lần, vì thế mị dược mà nàng trúng phải đã vô phương cứu chữa! Bây giờ, chỉ còn một cách, đó là…..” Câu tiếp theo, Minh Xuân Thủy không nói nữa, vì cả hai người đều đã rất rõ rồi.
“Hoặc ta có thể tìm giúp nàng một người đàn ông!” Minh Xuân Thủy khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rực ngưng thần bình thản nhìn Sắt Sắt.
Tìm một người đàn ông!
Sắt Sắt nghe thấy vậy, lông mày liền cau chặt.
Tuy nàng đã mười tám tuổi, nhưng chưa từng thực sự yêu ai. Ngay cả với phu quân trên danh nghĩa của nàng là Dạ Vô Yên, tuy nàng đã từng rất có thiện cảm với hắn, nhưng lại chưa từng có thứ tình cảm được gọi là tình yêu, rồi lại bị sự vô tình của hắn chà đạp. Còn Phong Noãn, tuy nàng đã từng hết sức cảm thông với hắn, nàng rất thích sự thoải mái khi ở bên hắn, nhưng đó cũng không phải là tình yêu.
Nàng sẽ không đi tìm hai người đàn ông đó để nhờ họ giúp đỡ.
Nàng tuy là phụ nữ đã có chồng, nhưng vẫn còn là thiếu nữ. Nàng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông xa lạ để chung chăn gối được. Nàng đã từng mơ sẽ trao tấm thâm trong trắng của mình cho người mình yêu thương trong đêm động phòng hoa chúc. Nhưng sao mọi việc lại diễn tiến đến mức này?
Y Doanh Hương! Nàng sẽ không tha cho cô ta!
Sắt Sắt chầm chậm rời khỏi giường, nhìn Minh Xuân Thủy trong tà áo trắng tung bay. Nàng đã từng cầm tiêu hợp tấu cùng hắn, tiếng cầm tiếng tiêu lại vô cùng hòa hợp, thậm chí nàng đã từng đánh cờ cùng hắn, trên bàn cờ cũng là kỳ phùng địch thủ. Khi nàng đau lòng khổ sở nhất, hắn đã mang sự ấm áp tới cho nàng, khi nàng gục ngã khốn cùng, hắn lại đem niềm tin đến.
Hắn nói, hắn luôn chờ đợi, chờ đợi một người con gái có thể khiến hắn yêu thích, ngưỡng mộ, cùng hắn kề vai sánh bước. Lẽ nào nàng lại không như vậy ư? Nàng cũng đang đợi, đợi một người đàn ông khiến nàng yêu thích, khâm phục, có thể cùng nàng sát cánh chung vai. Hắn là Lầu chủ của Xuân Thủy Lầu, trên giang hồ có người gọi hắn là giáo chủ ma giáo, nhưng nàng không quan tâm. Ngay lúc này đây, nếu nhất định phải tìm một người đàn ông để giải độc, nàng chỉ chọn hắn.
Cố nén cơn thiêu đốt nóng bỏng trong lòng, Sắt Sắt ngẩng đầu khẽ thở một hơi, lạnh nhạt nói: “Nhất định phải tìm một người đàn ông sao?”
“Đúng vậy!” Minh Xuân Thủy cười nhạt đáp, thanh âm hết sức thản nhiên.
“Được, nếu nhất định phải như thế, ta chỉ chọn huynh thôi!” Sắt Sắt nói ra quyết định của mình.
Một bầu không khí lạnh toát bỗng bao trùm khắp căn phòng, Sắt Sắt đột nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Minh Xuân Thủy trong bộ y phục trắng hơn tuyết, thanh khiết không vướng chút bụi trần, đôi mắt trong veo của hắn vụt lên một tia nhìn lạnh lẽo. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, dường như bên khóe miệng đang ẩn hiện nụ cười.
“Nàng, chắc chắn muốn ta giải độc cho nàng? Lẽ nào nàng không còn sự lựa chọn nào khác ư?” Hồi lâu, Minh Xuân Thủy mới lạnh nhạt nói.
Sắt Sắt nghe vậy, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại mang ý vị cực kỳ bi thương. Sự lựa chọn tốt nhất là Dạ Vô Yên, phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, nhưng hắn nói cả đời này cũng không bao giờ động vào nàng. Vì thế, nàng quyết sẽ không chọn hắn.
“Có, nhưng ta chỉ chọn huynh thôi!” Sắt Sắt ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn.
Minh Xuân Thủy nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm dường như ẩn giấu sự sắc bén vô cùng vô tận. Không thể nhìn ra trong lòng hắn rốt cuộc đang vui mừng hay đang phải miễn cưỡng trước lựa chọn của nàng.
“Thậm chí nàng còn không biết mặt mũi ta trông như thế nào, rốt cuộc là con người ra sao, vậy mà nàng vẫn quyết chọn ta sao?”
Sắt Sắt quả quyết gật đầu: “Cho dù huynh có xấu xí đến thế nào đi nữa, thì điều khiến ta thấy yêu thích không phải là dung mạo của huynh.”
“Nhưng ta rất để ý, ta không thích phải cùng với một người còn gái đeo mặt nạ….” Minh Xuân Thủy chưa nói hết, Sắt Sắt đã giơ tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt mình, lộ ra khuôn mặt thật của nàng.
Nàng đã chọn hắn, không chỉ vì muốn hắn giải độc cho nàng, nàng còn muốn giao phó cả đời này cho hắn. Vì thế, nàng muốn thực lòng với hắn.
Ánh nến đỏ bập bùng phản chiếu dung nhan thanh tú của Sắt Sắt.
Vì mị dược phát tác nên đôi gò má trắng mịn của nàng đã trở nên ửng hồng, đôi mắt trong trẻo không còn sự lạnh lùng khi trước mà long lanh tựa hồ nước mùa thu khiến đôi mắt đan phượng của nàng càng thêm đẹp đẽ, làm đối phương phải động lòng. Mị dược khiến nhan sắc của nàng trở nên vô cùng rực rỡ, lông mày tươi tắn, mắt đen lay láy, làn da trắng ngọc ngà, đôi môi hồng tươi thắm, khí chất thanh thoát và yêu kiều.
Sắt Sắt lúc này đẹp đến mức khiến người ta rung động cả trái tim.
Đuôi lông mày của Minh Xuân Thủy khẽ nhếch lên, cái nhếch mày rất khó nhận ra, trong ánh mắt đen sâu trào dâng từng đợt sóng dồn dập.
“Tiếu dung tiên tiên, ám khí thiên thiên. Tiêm Tiêm công tử quả nhiên cực kỳ xinh đẹp.” Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm bình thản không hề nghe ra chút cảm xúc nào. Nhưng Sắt Sắt lại cảm thấy giọng điệu của hắn dường như không chỉ đơn thuần là sự ca ngợi, nó còn ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng.
Ánh nến lấp lóa phủ lên chiếc mặt nạ hiền hòa của hắn một luồng ánh sáng khi mờ khi tỏ, khiến trên người hắn tỏa ra thứ sắc thái u ám.
Sắt Sắt thu ánh mắt lại, không nhìn vào đôi mắt khiến người khác kinh tâm động phách của hắn nữa, trái tim nàng đập hoảng loạn, điên cuồng, rồi nàng yên lặng chờ câu trả lời từ hắn.
Nhưng hắn vẫn chìm trong yên lặng, không biết hắn đang trầm tư hay đang do dự. Trong phòng tĩnh lặng không chút sinh khí, vô cùng trống trải. Cái nóng thiêu đốt khi mị dược phát tác khiến Sắt Sắt hít thở cực kỳ khó khăn, từng hơi thở của nàng giống như những cánh bướm trong veo múa lượn tung bay trong gian phòng tĩnh mịch.
Chờ khá lâu rồi vẫn không có đáp án, Sắt Sắt thu lại tâm trạng thất vọng của mình, khẽ ngước mắt nhìn lên. Thấy tà áo trắng không vướng chút bụi trần của Minh Xuân Thủy, trên cổ áo thêu những hoa văn rất trang nhã. Ánh mắt nàng lại nhìn lên cao thêm, trái tim thất vọng của nàng đột nhiên nảy lên một cái.
Ánh mắt nàng gặp phải ánh mắt của hắn.
Hắn đang nhìn thẳng vào nàng và đã nhìn như vậy rất lâu rồi. Ánh mắt thâm trầm mà nóng bỏng, giây phút bị nàng nhìn lại, mọi cảm xúc trong mắt hắn đều tiêu tan, rất nhanh sau đó hắn quay người, chậm rãi bỏ đi.
Minh Xuân Thủy không muốn có nàng?!
Trái tim Sắt Sắt chùng xuống, cảm giác thất bại giống như một thanh loan đao đâm lỗ chỗ trước ngực nàng, cảm giác cô đơn đến tận cùng trào ra từ những vết thương đó, từng giọt từng giọt nhấn chìm nàng.
Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng hắn sẽ chấp nhận giải mị dược cho nàng? Hắn đã từng nói, hắn không có thị thiếp, thậm chí đến thê thiếp cũng không có, hắn nói hắn vẫn luôn chờ đợi một người có thể cùng sánh vai bên hắn. Một người đàn ông với khát vọng về tình yêu thuần khiết như thế, sao có thể tùy tiện giải mị dược cho một cô gái mới gặp vài ba lần như nàng?
Tuy có chút thất vọng, nhưng một Minh Xuân Thủy như vậy ngược lại càng khiến nàng thấy thích thú và ngưỡng mộ trong lòng!
Sắt Sắt cười nhạt, hốt nhiên quên mất lúc này trên người nàng đang trúng mị dược, đang đối mặt với cái chết.
Nàng nhìn chằm chặp vào bóng áo trắng mỗi lúc một xa, khi tới gần cửa, đột nhiên hắn dường bước quay đầu nhìn lại. Thấy nụ cười dâng lên bên khóe môi Sắt Sắt, hắn bỗng quay người đi trở lại rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt nàng.
Bỗng nhiên hắn ôm lấy nàng, Sắt Sắt ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt với biết bao tình cảm phức tạp của hắn, trong cái rực lửa lóe lên một tia nhìn dằn vặt, rất mâu thuẫn, rất giằng co. Hắn giơ tay, vuốt những sợi tóc buông xõa của nàng ra sau tai, ngón tay chầm chậm đưa xuống, vuốt trên gò má trắng mịn rồi đến đôi môi tươi thắm của nàng.
Rồi như hắn đã quyết tâm, liền bế bổng nàng lên, bước những bước dài và chắc chắn vào trong phòng, sau một chặp đất trời xoay chuyển, Sắt Sắt liền được đặt trên chiếc chăn gấm êm ái mà ấm áp.
Sự do dự và giằng co trong mắt hắn, Sắt Sắt đều thấy rõ.
Hắn là một người đàn ông tốt, nhưng cuối cùng vẫn cứ mềm lòng, không nỡ để nàng bị mị dược hành hạ đến chết.
Hắn có một thứ tình cảm thuần khiết, vừa lương thiện, vừa thú vị lại rất đỗi dịu dàng, vừa ngang ngược nhưng lại rất nho nhã, một người đàn ông như thế, đúng là người mà nàng muốn tìm kiếm bấy lâu nay.
Màn trướng buông xuống khi ống tay áo hắn vung lên. Trước ngực bỗng mát lạnh, chiếc áo ngoài màu xanh của Sắt Sắt rơi xuống từ trên tay hắn, tiếp đó là chiếc áo trong màu trắng, chiếc yếm màu hồng nhạt, chiếc quần trong màu trắng… Từng món áo quần lặng lẽ rơi xuống chất đầy trên mặt đất.
Đứng trước dục tình thì những thứ quần áo đẹp đẽ chẳng qua cũng chỉ là những chướng ngại vật mà thôi.
Sắt Sắt yên lặng nằm trên chăn mềm, mị dược phát tác, bộ dạng nàng thật yêu kiều yểu điệu, nằm bên trên người nàng chính là tấm thân cao ráo đẹp đẽ của hắn.
Hắn cúi người, đôi môi hạ xuống má Sắt Sắt, tiếp tục lướt xuống dưới, nhưng hắn tránh môi nàng, hôn lên chiếc cổ đẹp đẽ cùng bộ ngực êm ái của nàng.
Hắn không hôn môi nàng, cũng giống như khi Phong Noãn làm nhục nàng trên núi Hương Diểu, họ đều tránh đôi môi nàng như tránh bọ cạp rắn rết. Hôn môi, đó là tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Còn nàng, nàng không phải là người phụ nữ mà hắn yêu.
Nụ hôn như hạt mưa rơi, nhưng lại như từng đốm lửa, khơi lên ngọn lửa mị dược trong nàng. Sức nóng thiêu đốt không thể nào khống chế được không ngừng cuồng loạn trong thân thể Sắt Sắt. Thân hình yểu điệu của nàng thoải mái buông lỏng, giống như bông sen xanh đọng sương, khẽ xòe từng cánh.
Đầu óc mơ hồ, nàng không còn nghĩ được gì nữa.
Trong cơn mơ màng, nàng thấy ánh mắt của hắn đang ngưng thần nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh như ảo mộng đó còn mang theo một tia cảm xúc phức tạp khó diễn đạt bằng lời. Dường như sợ cảm xúc của mình bị lộ ra, hắn khẽ búng ngón tay, dập tắt ngọn nến còn lại trong phòng.
Trong bóng tối, đó là sự quấn quít đến vô cùng vô tận.
Cơn đau ập đến, Sắt Sắt hít sâu một hơi, hai hàng nước mắt trong veo chầm chậm chảy ra từ khóe mắt. Nàng cảm thấy rõ ràng thân thể Minh Xuân Thủy đột nhiên căng thẳng, rồi hắn cúi người, nhẹ nhàng liếm từng giọt nước mắt nàng.
Trong sự quyến luyến ngọt ngào mà nỗi đau mang lại, mọi điều ồn ào của nhân thế dường như đã bay xa, không còn gió, không còn trăng, không còn hận, còn oán, dường như chỉ còn hắn và nàng.
Cảm giác như chết đi sống lại, si mê điên cuồng đó khiến một người lần đầu nếm trải tình dục như Sắt Sắt thấy trong lòng dậy lên từng đợt mơ hồ, từng trận hoảng hốt.
Sắt Sắt dường như đắm say trong đó, cho đến khi ngón tay bỗng chạm phải chiếc mặt nạ trên mặt hắn, chiếc mặt nạ bằng ngọc nhìn rất ôn hòa đẹp đẽ lại lạnh giá như băng. Trái tim nàng cùng lúc đó đột nhiên giá buốt.
Hai người họ giống như hai pho tượng đất, đập vỡ rồi hòa tan vào nước, trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng. Nhưng, người đất vẫn là người đất, thân thể hòa vào làm một, nhưng trái tim vẫn không thể cùng chung một nhịp đập.
Quấn quýt rồi lại luyến lưu, cuối cùng cũng đến lúc mây tan trang khuyết. Khi mị dược trong người Sắt Sắt đã được giải hết, nàng nghe thấy tiếng hắn chầm chậm đứng dậy mặc quần áo.
“Nàng nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì, gọi Tiểu Thoa vào nhé!” Thanh âm trầm thấp khàn đục của hắn trong đêm tối rất dịu dàng, rất quyến luyến.
“Được!” Sắt Sắt ngước mắt, trong bóng tối, đôi mắt đó trong trẻo đến mức không nhìn thấy một tia u ám này.
Hắn đứng dậy rồi bỏ đi không chút lưu luyến, tiếng rèm thủy tinh vang lên, như tiếng ngọc vỡ cũng đồng thời làm tan nát trái tim Sắt Sắt.
“Cảm ơn huynh!” Sắt Sắt khẽ nói, thanh âm hàm tiếu không một gợn sóng, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng.
Bóng Minh Xuân Thủy rõ ràng khựng lại, đứng lặng ở đó một lát rồi mới vội vã bỏ đi, ống tay áo nhẹ nhàng bay bổng.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân