Đạo Phi Thiên Hạ
Chương 58: Ngoại truyện 2: Giang Sắt Sắt cự tuyệt sủng ái thất bại ký
Dạ Vô Yên muốn có mười đứa con, điều này khiến Giang Sắt Sắt vô cùng sợ hãi.
Ở Xuân Thủy Lầu, nàng đã tận mắt thấy rất nhiều phụ nữ cả đời sinh tới tám chín đứa con. Có người đứa lớn còn đang bú sữa, đã lại mang bầu đứa sau rồi, cả ngày nếu không vác cái bụng lớn thì lại nằm ở cữ trên giường. Rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, Sắt Sắt quyết sẽ không giống như bọn họ. Vì thế, hàng tháng, khi tới ngày thầy thuốc nói dễ có thai, Sắt Sắt đều nghĩ cách trốn Dạ Vô Yên.
Hôm đó, trời đã về chiều, nàng liền đưa Tiểu Thoa và Trụy Tử ra khỏi Trích Nguyệt Lầu, tới Khinh Yên Uyển cạnh Yên Ba Hồ đánh bài mã điếu[1]. Căn viện này đã được cải tạo thành phòng đánh bài, bày hai chiếc bàn tròn lớn. Tứ đại công tử một bàn, phu nhân của Tứ đại công tử một bàn.
[1] Một trò chơi có từ năm Thiên Khởi nhà Minh. Bài mã điếu làm bằng giấy, cả bộ có bốn mươi cây bài, phân làm bốn loại hoa văn là mười vạn quan, vạn quan, sách tử và văn tiền. bài có bốn người chơi, mỗi người tám cây, còn lại tám cây đặt trên bàn, từng người lần lượt đánh, bốc bài, ra bài theo quy tắc lấy lớn đánh nhỏ.
Sắt Sắt đánh bài rất giỏi, lần nào nàng tới, Tứ đại phu nhân cũng không dám đánh với nàng vì sợ thua tiền. Vì thế, Sắt Sắt đành đánh với Tứ đại công tử. Lần nào Sắt Sắt tới, người đánh bài dở nhất là Thiết Phi Dương cũng bị đá ra, đổi cho Sắt Sắt vào.
Đêm nay cũng vậy.
Hai bàn đang đánh bài rất vui, đến tận canh tư cũng chẳng có ai muốn về. Đương nhiên, Sắt Sắt càng muốn đánh suốt đêm. Nàng đưa tay ra bốc một lá bài, nhìn rõ phía dưới lá bài rồi nàng mới vui mừng cười nói: “Tự bốc được nhé, thanh nhất sắc[2].” Nàng vui vẻ đứng dậy, cười tủm tỉm, đưa tay ra: “Đưa tiền đây, đưa tiền đây!”
[2] Chỉ việc cả bài chỉ có một hoa văn xếp từ lớn tới nhỏ.
Vân Khinh Cuồng, Phụng Miên và Âu Dương Cái đều ngẩn tò te, Sắt Sắt lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Ba người các ngươi không định ăn quịt đấy chứ? Mau đưa đây!” Sắc mặt cứng đờ của ba người chằm chằm nhìn vào sau lưng Sắt Sắt rồi mở miệng: “Lầu chủ!”
Sắt Sắt quay đầu, chỉ thấy Dạ Vô Yên mặc tấm áo bào rộng màu trắng thêu mây, đang đứng hiên ngang trước cửa.
“Chơi vui quá nhỉ?” Dạ Vô Yên nhướng mày, thanh âm trầm thấp êm tai đưa lại, câu hồn đoạt phách. Chàng cười với Sắt Sắt rất dịu dàng, nụ cười đó mang theo tà khí nhiếp hồn, khiến trong lòng Sắt Sắt đột nhiên ớn lạnh.
“Lầu chủ… hay là huynh cũng lại chơi một ván đi? Phu nhân đánh bài giỏi lắm, bọn thuộc hạ đều không phải là đối thủ!” Phụng Miên đứng dậy cất lời mời.
Dạ Vô Yên chầm chậm bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Sắt Sắt, đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm khôn lường, khóe môi nhếch lên nụ cười càng nồng nàn. Nụ cười đó quả thực phong độ tuyệt trần.
“Thế ư? Vậy ta cũng phải chơi xem sao mới được!” Dạ Vô Yên ngồi xuống, như cười lại như không, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại một cách nguy hiểm: “Có điều, đánh tiền thì chẳng thú vị gì cả! Phu nhân, ba ván thắng hai, nếu ta thắng, nàng phải về đi ngủ với phu quân này. Nếu nàng thắng, ta sẽ chơi với nàng đến sáng, sao hả?” Chàng cố ý nghiến răng nói hai chữ “đi ngủ”, khiến Sắt Sắt đỏ bừng mặt.
Tứ đại công tử như bị điếc, chẳng để ý gì. Âu Dương Cái và Vân Khinh Cuồng lại càng cúi gằm mặt xuống, chỉ nhăm nhăm chia bài.
“Không phải chỉ chơi đến sáng với thiếp hết đêm nay, mà cả năm đêm tiếp theo thiếp đều muốn chơi đến sáng. Được không?” Sắt Sắt cười tươi tắn.
“Được!” Dạ Vô Yên cười nhạt gật đầu.
“Nói phải giữ lời!” Sắt Sắt cười tủm tỉm nói, nàng chưa bao giờ thấy Dạ Vô Yên đánh bài, có lẽ chàng không biết chơi, đêm nay nàng nhất định phải đánh cho chàng tan tác.
Nhưng mọi việc lại chẳng như nàng mong muốn, đánh một lúc, sắc mặt Sắt Sắt liền ủ ê, cái gã Dạ Vô Yên này, không biết học trộm cách đánh bài từ lúc nào, đánh cũng được lắm. Điều đáng giận nhất là Âu Dương Cái và Vân Khinh Cuồng cứ cố tình nhường Dạ Vô Yên đã đành, mà lần nào cũng đánh ra đúng những lá bài mà Dạ Vô Yên cần, chàng không ăn được thì cũng bốc được. Chỉ trong khoảng thời gian cháy hết một nén hương đã đánh xong ba ván, Dạ Vô Yên thắng cả ba.
“Phu nhân, chịu đánh cuộc thì phải nhận thua! Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta đi chứ!” Dạ Vô Yên nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng như thể câu hồn đoạt phách.
Trong lòng Sắt Sắt thầm kêu rên thảm thiết, nàng đã sơ suất rồi, nếu sớm biết Âu Dương cái và Vân Khinh Cuồng cố tình nhường chàng, nàng đã chẳng thèm đánh cược với chàng. Có điều hối hận thì cũng đã muộn, chịu cược thì phải nhận thua, nàng ngoan ngoãn đi về với Dạ Vô Yên.
Đêm đó, nàng bị người nào đó lật lên giở xuống, xoay qua vần lại, giày vò suốt đêm, đến sáng mới chịu buông nàng ra một cách đầy tiếc nuối.
Tháng thứ hai, Sắt Sắt liền bỏ ý định trốn Dạ Vô Yên bằng cách đánh bài. Có điều, nàng bắt đầu uống rượu. Vì Dạ Vô Yên cũng biết, uống rượu xong mà gần gũi nhau sẽ sinh ra những đứa trẻ không thông minh. Vì thế, nàng uống rượu, chàng mới tha cho nàng. Cách này rất hay. Một ngày nọ, Sắt Sắt cao hứng, uống nhiều một chút, không ngờ rượu nồng, lần này nàng say thật.
Khi say rượu, Sắt Sắt càng quyến rũ chết người, khuôn mặt ngọc vì say rượu nên đỏ bừng thành hai đốm, đôi mắt thường ngày trong như làn nước, lúc này mơ mơ hồ hồ, ánh mắt quyến rũ mê người, cả người nàng toát ra điệu bộ biếng nhác mê hoặc.
Dạ Vô Yên nhắm mắt lại không nhìn nàng, cúi đầu cởi giày cởi tất cho nàng, rồi khẽ đặt nàng lên giường, đắp chăn lại. Chàng đứng đó rất lâu mới nén được nỗi khát khao trong lòng, định cất bước bỏ đi. Đột nhiên Sắt Sắt ngồi dậy, níu lấy áo chàng nói: “Đừng đi mà! Phu quân, ở lại với thiếp!”
Thân người Dạ Vô Yên cứng đờ, trong lòng ngứa ngáy như bị lông vũ cọ vào, khi tỉnh táo, Sắt Sắt chẳng bao giờ gọi chàng bằng giọng điệu nũng nịu như thế cả. Hai chân chàng như bị đổ chì, không thể động đậy được, thân thể cứng đờ của chàng chầm chậm ngồi xuống bên giường.
Sắt Sắt hé mở đôi mắt mơ màng, liếc nhìn Dạ Vô Yên, nở nụ cười vô cùng diễm lệ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, đưa tay véo má Dạ Vô Yên, cười nói: “Phu quân, chàng đúng là một mỹ nhân. Thơm cái nào!”
Dạ Vô Yên mặt mũi tối sầm, không động đậy gì.
Sắt Sắt chu đôi môi đỏ thắm như hải đường lên, dịu dàng nói: “Phu quân, chàng chê thiếp hả?”
Mặt Dạ Vô Yên lại càng đen sì, rõ ràng nàng sợ sinh con, uống rượu để trốn chàng, bây giờ uống say rồi, lại quay ra dụ dỗ chàng.
Nhưng Dạ Vô Yên chưa bao giờ thấy bộ dạng yêu kiều e ấp như vậy của Sắt Sắt, cũng chưa bao giờ thấy nàng chủ động, trái tim chàng lúc này đã tan thành nước, còn tâm trí nào mà trách nàng nữa đây?
Sắt Sắt thấy chàng không nói gì, đôi môi đỏ thắm mềm mại đã hôn riết lấy chàng, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên môi chàng. Thế thôi đã đành, đôi tay mềm mại như không có xương của nàng lại đưa vào trong áo chàng, vuốt ve qua lại trước ngực chàng. Hai tay nàng như hai ngọn lửa, lướt tới đâu, ngọn lửa dục vọng trên người chàng lại bùng cháy lên tới đó.
Định lực của Dạ Vô Yên có mạnh mẽ tới đâu đi nữa thì lúc này cũng đã đổ vỡ tan tành, tuy chàng không say rượu như Sắt Sắt, nhưng đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ mê mẩn.
Chàng đưa tay cởi y phục trên người mình, cúi người đè Sắt Sắt xuống dưới. Đang muốn cởi áo nàng, bên tai liền nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, kẻ ban đầu hăng hái kia bây giờ đã ôm lấy cổ chàng, ngủ khò khò mất rồi.
Dạ Vô Yên dở khóc dở cười khẽ đặt Sắt Sắt xuống giường, đắp chăn lên, quay người vội vã bỏ đi, chạy ra Yên Ba Hồ bơi một lúc.
Sáng sớm hôm sau, Sắt Sắt mở to mắt, nàng đã hoàn toàn tỉnh rượu, nàng ngáp dài, lật chăn lên, thấy y phục trên người mình vẫn chỉnh tề, trong lòng thầm mừng rỡ, xem ra cách say rượu này hữu dụng thật. Đang định khoác áo xuống giường, bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói của Dạ Vô Yên.
“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói của chàng rất khẽ, khàn khàn, ra bộ lười biếng, cực kỳ êm ái.
Vừa quay lại, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn của Dạ Vô Yên đã hiện ra trước mắt nàng, đôi mắt tuyệt đẹp mê hoặc lòng người đang nhìn nàng, đáy mắt như đang có ngọn lửa cháy rừng rực.
Sắt Sắt kinh hãi, nàng còn tưởng rằng chàng đang ngủ, không ngờ mới sáng sớm đã dậy rồi. Nàng “ừ” một tiếng, đang muốn ngồi dậy xuống giường, eo nàng liền bị ôm chặt, chàng đã từ phía sau ôm riết lấy nàng.
“Phu nhân, hẳn là tỉnh rượu rồi nhỉ!” Chàng cười nhạt, giọng nói lười biếng vang lên bên tai nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, chàng đã nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú chớp mắt đã được phóng đại trước mặt nàng, chàng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hồng của nàng, đưa lưỡi vào, lấy hết hương thơm trong miệng nàng.
“Đừng, bây giờ là lúc nào rồi, lát nữa Trụy Tử và Tiểu Thoa vào, chàng làm thế bọn chúng cười cho đấy.” Nàng khe khẽ cầu xin, nhưng tất cả mọi lời nói đều chìm ngập trong sự quyến luyến nơi bờ môi đầu lưỡi.
“Ai dám! Ta đã dặn dò rồi, không có lệnh của ta, không ai được tới làm phiền hết!” Chàng khe khẽ nói bên tai nàng, những ngón tay thon dài khẽ gảy, áo trên người nàng bay xuống đất như cánh hoa rơi.
Vậy là, vào một buổi sáng sớm nào đó, khi mặt trời lên cao rực rỡ, Giang Sắt Sắt lại bị một người nào đó giày vò lật lên lật xuống, giở qua giở lại, cuối cùng, bị vơ vét sạch sẽ, đến cái bã cũng không còn.
Trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, trốn được ban đêm không thoát nổi ban ngày! Câu nói này, nếu dùng để nói về tình cảnh của Giang Sắt Sắt, quả thực chính xác không chê vào đâu được!
Ở Xuân Thủy Lầu, nàng đã tận mắt thấy rất nhiều phụ nữ cả đời sinh tới tám chín đứa con. Có người đứa lớn còn đang bú sữa, đã lại mang bầu đứa sau rồi, cả ngày nếu không vác cái bụng lớn thì lại nằm ở cữ trên giường. Rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, Sắt Sắt quyết sẽ không giống như bọn họ. Vì thế, hàng tháng, khi tới ngày thầy thuốc nói dễ có thai, Sắt Sắt đều nghĩ cách trốn Dạ Vô Yên.
Hôm đó, trời đã về chiều, nàng liền đưa Tiểu Thoa và Trụy Tử ra khỏi Trích Nguyệt Lầu, tới Khinh Yên Uyển cạnh Yên Ba Hồ đánh bài mã điếu[1]. Căn viện này đã được cải tạo thành phòng đánh bài, bày hai chiếc bàn tròn lớn. Tứ đại công tử một bàn, phu nhân của Tứ đại công tử một bàn.
[1] Một trò chơi có từ năm Thiên Khởi nhà Minh. Bài mã điếu làm bằng giấy, cả bộ có bốn mươi cây bài, phân làm bốn loại hoa văn là mười vạn quan, vạn quan, sách tử và văn tiền. bài có bốn người chơi, mỗi người tám cây, còn lại tám cây đặt trên bàn, từng người lần lượt đánh, bốc bài, ra bài theo quy tắc lấy lớn đánh nhỏ.
Sắt Sắt đánh bài rất giỏi, lần nào nàng tới, Tứ đại phu nhân cũng không dám đánh với nàng vì sợ thua tiền. Vì thế, Sắt Sắt đành đánh với Tứ đại công tử. Lần nào Sắt Sắt tới, người đánh bài dở nhất là Thiết Phi Dương cũng bị đá ra, đổi cho Sắt Sắt vào.
Đêm nay cũng vậy.
Hai bàn đang đánh bài rất vui, đến tận canh tư cũng chẳng có ai muốn về. Đương nhiên, Sắt Sắt càng muốn đánh suốt đêm. Nàng đưa tay ra bốc một lá bài, nhìn rõ phía dưới lá bài rồi nàng mới vui mừng cười nói: “Tự bốc được nhé, thanh nhất sắc[2].” Nàng vui vẻ đứng dậy, cười tủm tỉm, đưa tay ra: “Đưa tiền đây, đưa tiền đây!”
[2] Chỉ việc cả bài chỉ có một hoa văn xếp từ lớn tới nhỏ.
Vân Khinh Cuồng, Phụng Miên và Âu Dương Cái đều ngẩn tò te, Sắt Sắt lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Ba người các ngươi không định ăn quịt đấy chứ? Mau đưa đây!” Sắc mặt cứng đờ của ba người chằm chằm nhìn vào sau lưng Sắt Sắt rồi mở miệng: “Lầu chủ!”
Sắt Sắt quay đầu, chỉ thấy Dạ Vô Yên mặc tấm áo bào rộng màu trắng thêu mây, đang đứng hiên ngang trước cửa.
“Chơi vui quá nhỉ?” Dạ Vô Yên nhướng mày, thanh âm trầm thấp êm tai đưa lại, câu hồn đoạt phách. Chàng cười với Sắt Sắt rất dịu dàng, nụ cười đó mang theo tà khí nhiếp hồn, khiến trong lòng Sắt Sắt đột nhiên ớn lạnh.
“Lầu chủ… hay là huynh cũng lại chơi một ván đi? Phu nhân đánh bài giỏi lắm, bọn thuộc hạ đều không phải là đối thủ!” Phụng Miên đứng dậy cất lời mời.
Dạ Vô Yên chầm chậm bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Sắt Sắt, đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm khôn lường, khóe môi nhếch lên nụ cười càng nồng nàn. Nụ cười đó quả thực phong độ tuyệt trần.
“Thế ư? Vậy ta cũng phải chơi xem sao mới được!” Dạ Vô Yên ngồi xuống, như cười lại như không, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại một cách nguy hiểm: “Có điều, đánh tiền thì chẳng thú vị gì cả! Phu nhân, ba ván thắng hai, nếu ta thắng, nàng phải về đi ngủ với phu quân này. Nếu nàng thắng, ta sẽ chơi với nàng đến sáng, sao hả?” Chàng cố ý nghiến răng nói hai chữ “đi ngủ”, khiến Sắt Sắt đỏ bừng mặt.
Tứ đại công tử như bị điếc, chẳng để ý gì. Âu Dương Cái và Vân Khinh Cuồng lại càng cúi gằm mặt xuống, chỉ nhăm nhăm chia bài.
“Không phải chỉ chơi đến sáng với thiếp hết đêm nay, mà cả năm đêm tiếp theo thiếp đều muốn chơi đến sáng. Được không?” Sắt Sắt cười tươi tắn.
“Được!” Dạ Vô Yên cười nhạt gật đầu.
“Nói phải giữ lời!” Sắt Sắt cười tủm tỉm nói, nàng chưa bao giờ thấy Dạ Vô Yên đánh bài, có lẽ chàng không biết chơi, đêm nay nàng nhất định phải đánh cho chàng tan tác.
Nhưng mọi việc lại chẳng như nàng mong muốn, đánh một lúc, sắc mặt Sắt Sắt liền ủ ê, cái gã Dạ Vô Yên này, không biết học trộm cách đánh bài từ lúc nào, đánh cũng được lắm. Điều đáng giận nhất là Âu Dương Cái và Vân Khinh Cuồng cứ cố tình nhường Dạ Vô Yên đã đành, mà lần nào cũng đánh ra đúng những lá bài mà Dạ Vô Yên cần, chàng không ăn được thì cũng bốc được. Chỉ trong khoảng thời gian cháy hết một nén hương đã đánh xong ba ván, Dạ Vô Yên thắng cả ba.
“Phu nhân, chịu đánh cuộc thì phải nhận thua! Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta đi chứ!” Dạ Vô Yên nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng như thể câu hồn đoạt phách.
Trong lòng Sắt Sắt thầm kêu rên thảm thiết, nàng đã sơ suất rồi, nếu sớm biết Âu Dương cái và Vân Khinh Cuồng cố tình nhường chàng, nàng đã chẳng thèm đánh cược với chàng. Có điều hối hận thì cũng đã muộn, chịu cược thì phải nhận thua, nàng ngoan ngoãn đi về với Dạ Vô Yên.
Đêm đó, nàng bị người nào đó lật lên giở xuống, xoay qua vần lại, giày vò suốt đêm, đến sáng mới chịu buông nàng ra một cách đầy tiếc nuối.
Tháng thứ hai, Sắt Sắt liền bỏ ý định trốn Dạ Vô Yên bằng cách đánh bài. Có điều, nàng bắt đầu uống rượu. Vì Dạ Vô Yên cũng biết, uống rượu xong mà gần gũi nhau sẽ sinh ra những đứa trẻ không thông minh. Vì thế, nàng uống rượu, chàng mới tha cho nàng. Cách này rất hay. Một ngày nọ, Sắt Sắt cao hứng, uống nhiều một chút, không ngờ rượu nồng, lần này nàng say thật.
Khi say rượu, Sắt Sắt càng quyến rũ chết người, khuôn mặt ngọc vì say rượu nên đỏ bừng thành hai đốm, đôi mắt thường ngày trong như làn nước, lúc này mơ mơ hồ hồ, ánh mắt quyến rũ mê người, cả người nàng toát ra điệu bộ biếng nhác mê hoặc.
Dạ Vô Yên nhắm mắt lại không nhìn nàng, cúi đầu cởi giày cởi tất cho nàng, rồi khẽ đặt nàng lên giường, đắp chăn lại. Chàng đứng đó rất lâu mới nén được nỗi khát khao trong lòng, định cất bước bỏ đi. Đột nhiên Sắt Sắt ngồi dậy, níu lấy áo chàng nói: “Đừng đi mà! Phu quân, ở lại với thiếp!”
Thân người Dạ Vô Yên cứng đờ, trong lòng ngứa ngáy như bị lông vũ cọ vào, khi tỉnh táo, Sắt Sắt chẳng bao giờ gọi chàng bằng giọng điệu nũng nịu như thế cả. Hai chân chàng như bị đổ chì, không thể động đậy được, thân thể cứng đờ của chàng chầm chậm ngồi xuống bên giường.
Sắt Sắt hé mở đôi mắt mơ màng, liếc nhìn Dạ Vô Yên, nở nụ cười vô cùng diễm lệ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, đưa tay véo má Dạ Vô Yên, cười nói: “Phu quân, chàng đúng là một mỹ nhân. Thơm cái nào!”
Dạ Vô Yên mặt mũi tối sầm, không động đậy gì.
Sắt Sắt chu đôi môi đỏ thắm như hải đường lên, dịu dàng nói: “Phu quân, chàng chê thiếp hả?”
Mặt Dạ Vô Yên lại càng đen sì, rõ ràng nàng sợ sinh con, uống rượu để trốn chàng, bây giờ uống say rồi, lại quay ra dụ dỗ chàng.
Nhưng Dạ Vô Yên chưa bao giờ thấy bộ dạng yêu kiều e ấp như vậy của Sắt Sắt, cũng chưa bao giờ thấy nàng chủ động, trái tim chàng lúc này đã tan thành nước, còn tâm trí nào mà trách nàng nữa đây?
Sắt Sắt thấy chàng không nói gì, đôi môi đỏ thắm mềm mại đã hôn riết lấy chàng, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên môi chàng. Thế thôi đã đành, đôi tay mềm mại như không có xương của nàng lại đưa vào trong áo chàng, vuốt ve qua lại trước ngực chàng. Hai tay nàng như hai ngọn lửa, lướt tới đâu, ngọn lửa dục vọng trên người chàng lại bùng cháy lên tới đó.
Định lực của Dạ Vô Yên có mạnh mẽ tới đâu đi nữa thì lúc này cũng đã đổ vỡ tan tành, tuy chàng không say rượu như Sắt Sắt, nhưng đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ mê mẩn.
Chàng đưa tay cởi y phục trên người mình, cúi người đè Sắt Sắt xuống dưới. Đang muốn cởi áo nàng, bên tai liền nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, kẻ ban đầu hăng hái kia bây giờ đã ôm lấy cổ chàng, ngủ khò khò mất rồi.
Dạ Vô Yên dở khóc dở cười khẽ đặt Sắt Sắt xuống giường, đắp chăn lên, quay người vội vã bỏ đi, chạy ra Yên Ba Hồ bơi một lúc.
Sáng sớm hôm sau, Sắt Sắt mở to mắt, nàng đã hoàn toàn tỉnh rượu, nàng ngáp dài, lật chăn lên, thấy y phục trên người mình vẫn chỉnh tề, trong lòng thầm mừng rỡ, xem ra cách say rượu này hữu dụng thật. Đang định khoác áo xuống giường, bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói của Dạ Vô Yên.
“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói của chàng rất khẽ, khàn khàn, ra bộ lười biếng, cực kỳ êm ái.
Vừa quay lại, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn của Dạ Vô Yên đã hiện ra trước mắt nàng, đôi mắt tuyệt đẹp mê hoặc lòng người đang nhìn nàng, đáy mắt như đang có ngọn lửa cháy rừng rực.
Sắt Sắt kinh hãi, nàng còn tưởng rằng chàng đang ngủ, không ngờ mới sáng sớm đã dậy rồi. Nàng “ừ” một tiếng, đang muốn ngồi dậy xuống giường, eo nàng liền bị ôm chặt, chàng đã từ phía sau ôm riết lấy nàng.
“Phu nhân, hẳn là tỉnh rượu rồi nhỉ!” Chàng cười nhạt, giọng nói lười biếng vang lên bên tai nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, chàng đã nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú chớp mắt đã được phóng đại trước mặt nàng, chàng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hồng của nàng, đưa lưỡi vào, lấy hết hương thơm trong miệng nàng.
“Đừng, bây giờ là lúc nào rồi, lát nữa Trụy Tử và Tiểu Thoa vào, chàng làm thế bọn chúng cười cho đấy.” Nàng khe khẽ cầu xin, nhưng tất cả mọi lời nói đều chìm ngập trong sự quyến luyến nơi bờ môi đầu lưỡi.
“Ai dám! Ta đã dặn dò rồi, không có lệnh của ta, không ai được tới làm phiền hết!” Chàng khe khẽ nói bên tai nàng, những ngón tay thon dài khẽ gảy, áo trên người nàng bay xuống đất như cánh hoa rơi.
Vậy là, vào một buổi sáng sớm nào đó, khi mặt trời lên cao rực rỡ, Giang Sắt Sắt lại bị một người nào đó giày vò lật lên lật xuống, giở qua giở lại, cuối cùng, bị vơ vét sạch sẽ, đến cái bã cũng không còn.
Trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, trốn được ban đêm không thoát nổi ban ngày! Câu nói này, nếu dùng để nói về tình cảnh của Giang Sắt Sắt, quả thực chính xác không chê vào đâu được!
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân