Đào Nguyệt
Quyển 2 - Chương 30
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thành Khải Minh, Liễu Cư Trai
Mấy ngày nay Thiên Đào ít gặp Lãnh Nguyệt. Mãi đến đêm khuya, hắn mới trở về. Nhưng cậu cũng không để ý lắm, mấy ngày nay chính cậu cũng bận nghiên cứu điều chế dược. Căn phòng củi cũ được Thiên Đào tái sửa chữa thành một dược phòng nhỏ, bên trong chứa ngổn ngang dược liệu mới hái cùng các loại dụng cụ kỳ lạ.
_ Chủ…Chủ nhân…
Tiểu Bạch ngập ngừng một chút, nhưng cũng lấy hết dũng khí tiến vào dược phòng hãy còn treo bảng “không phận sự miễn vào”. Thư sinh thanh tú dáng người cao cao mảnh mai, đôi mắt lục bảo xinh đẹp ngập một tầng nước, da mặt vốn trắng mịn nay lại hồng hồng vô cùng đáng yêu, nhìn thế nào cũng như vừa chịu ủy khuất trở về.
_ Chuyện gì?
_ Tiểu Bạch biết lúc này không đúng lúc, nhưng thật sự gấp lắm, Tiểu Bạch rất cần chủ nhân giúp đỡ!
Thiên Đào nhíu mi, khẽ thở dài rồi đứng lên.
_ Được rồi, nhanh lên.
Tiểu Bạch mừng rỡ kéo lấy tay Thiên Đào chạy xuyên qua hoa viên, thẳng đến sương phòng phía Tây- phòng được phân cho Tiểu Bạch- thì mới ngừng lại.
_ Ngươi là đưa ta đến phòng ngươi để làm gì?
_ Chủ nhân, thật ra có một người đang nằm trong phòng. Ban đầu chỉ là say rượu thôi, không biết sao vừa nãy lại chảy máu nhiều vô kể! Ô ô ô! Phi thường đáng sợ! Tiểu Bạch thật không biết làm sao!
Thiên Đào vô thức đưa tay nhu nhu thái dương. Lại không biết cái con bổn hổ này gây ra họa gì. Bọn họ bước vào phòng, và khi nhìn thấy thân ảnh trên giường, Thiên Đào đã ngạc nhiên không ít.
Khải Minh Vương một thân nhếch nhác nằm trên giường, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Tóc tai rối tung, quần áo bị cởi nửa chừng, để lộ ra cơ thể to lớn rắn chắc, lại thắm một tầng mồ hôi, trông phi thường thu hút. Nhưng trên hết, là từ mũi của hắn, máu chảy lênh láng, chảy tràn cả ra chăn lụa, thắm một vũng lớn.
_ Này là các ngươi vừa mới làm chuyện gì thế hả?- Thiên Đào khinh thường xoay người định bước ra, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cầu xin của Tiểu Bạch, cậu không cách nào từ chối được, đành bước đến cạnh nam nhân.
_ Là ban nãy, khi Tiểu Bạch giúp hắn thay quần áo, đột nhiên hắn chảy máu nhiều vô số.
_ Có thật là ngươi chỉ giúp hắn thay quần áo?
Tiểu Bạch không nói gì, mặt đỏ bừng.
_ Ngươi ra ngoài chút đi.
Tiểu Bạch vội vàng đóng cửa, chạy biến.
_ Vương gia, Ngài không cần giả vờ nữa, hắn đi rồi.
Hồng Thiên Xích bất ngờ mở mắt, ngồi dậy, thâm trầm nhìn ra nơi cửa, theo bóng dáng nam tử vừa khuất.
_ Nằm nghỉ một lát, máu sẽ ngừng chảy.
_ Ân.
Thiên Đào nheo mắt nhìn nhìn nam nhân, lại nhìn ra cửa.
_ Chúc mừng Vương gia đã có bước tiến trong quan hệ với Tiểu Bạch.
_ Chuyện của Bổn vương, không cần ngươi lo lắng.
Thiên Đào tao nhã nở nụ cười xinh đẹp khuynh thành, khẽ làm động tác hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.
_ Vậy không phiền Vương gia nghỉ ngơi.
Hồng Thiên Xích khẽ hừ lạnh, nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh Tiểu Bạch nhân lúc tưởng hắn ngủ say, tính đối hắn làm chuyện trăng hoa để trả đũa. Hắn vốn định để mặc ái nhân muốn làm gì thì làm, xong cái dáng vẻ khả ái thế kia, lại còn tự động thoát y trước mắt hắn, cảnh xuân nóng bỏng, dụ hoặc mê người, khiến hắn không nhịn nổi mà chảy cả huyết đào.
Thật vô cùng đáng hổ thẹn mà.
Nhưng thật sự Tiểu Bạch của hắn a, định làm hái hoa tặc lại mang một bộ dáng dụ nhân gợi tình thế kia, này là khiêu khích a!
Tuyệt không thể vào lúc này mà làm điều lỗ mãng. Hắn phải nhẫn, chỉ cần có được trái tim của ái nhân, thì sớm tối đều có thể bên nhau.
_ Chờ Bổn Vương, Tiểu Bạch.
…………………………………
Minh Nguyệt quốc đô thành
Thất Nguyệt vương phủ
Lầu son rộng lớn xa hoa, trăng lạnh soi sáng từng ngõ ngách rộng lớn trong vương phủ. Giữa trời đêm tĩnh mịch thanh vắng, hương hoa thoảng bay trong gió, mờ nhạt, nhưng lại lưu luyến tâm can. Hoa soi trong kính, bóng nguyệt trên nước, vẻ đẹp hoàn mỹ tồn tại ngay trước mắt,nhưng lại không thể chạm vào, không thể chiếm hữu. Kính hoa thủy nguyệt, thật giả lẫn lộn, không thể nắm bắt, không thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn trong ảo mộng vấn vương.
Nếu người nhìn ra vết thương vô hình kia của ta
Người sẽ hiểu ta không hề hiếu thắng gì
Nửa chính nửa tà thật ra ta là thế thân của ai?
Thật lại giả khi giả lại hóa ra thật
Nhắc đến ân hận dù ta có bao nhiêu kiên nhẫn
Nếu có cũng như không, bằng chứng là đâu?
Nửa bi nửa hoan, tình yêu vốn dĩ là con dao hai lưỡi
Thị phi để mặc cho người đời nghị luận
Một chút tin tức cũng không có
Vận mệnh chỉ để lưu lại dấu hoa tay
Yêu người nhưng chẳng thể nào nhắc đến
Chớ có để lộ tin tức
Yêu ta so với đối địch còn tàn nhẫn hơn
Sáng rực nhưng lại cận kề ánh hoàng hôn
Nếu người nhìn ra vết thương vô hình kia của ta
Người sẽ hiểu ta đang ngắm nhìn ánh mắt của người
Nửa chính nửa tà thật ra ta là thế thân của ai?
Thật lại giả khi giả lại hóa ra thật (*)
Giữa căn phòng sang quý tĩnh mịch, Lãnh Anh nhẹ nhàng gảy những tiếng nhạc réo rắc tha thiết. Mạc thân ảnh hồng y xinh đẹp, xong lại mang vẻ tịch mịch đến khó tả. Cửa gỗ điêu khắc tinh mỹ đột ngột bị mở tung, Hồng Khải Minh tức giận bước vào, một thân triều phục hẳn còn trên người, xong ánh mắt lại vô cùng hung bạo.
_ Lãnh Minh, là do ngươi thả?
Lãnh Anh ngừng gảy đàn, mắt phượng xinh đẹp thâm trầm nhìn nam nhân trước mắt. Y khẽ mỉm cười, lại lướt qua một dây cầm mảnh mai, nhìn nơi ánh trăng rọi qua khe cửa.
_ Phải, là ta.
Hồng Khải Minh tức giận, thâm trầm nhìn nam tử vẫn đang nhàn tản mỉm cười ngắm trăng ngồi đối diện.
_ Ngay đến cả ngươi, cũng phản bội ta?
Lãnh Anh không nói gì, thanh nhã đứng dậy, bước đến đối diện trước nam nhân, một tay mảnh khảnh khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt của y.
_ Ta không phản bội ngươi. Ngươi muốn điều gì, ta đều thuận theo ý ngươi. Chỉ duy mạng sống của Phụ Hoàng, ta không thể trao cho ngươi.
Nam nhân nhíu mi, ánh mắt thâm sâu tràn ngập hàn ý. Hắn tức giận hất tay của Lãnh Anh, thân thủ nhanh chóng dùng bàn tay to lớn như sắt đá bóp chặt chiếc cổ thon trắng của cậu. Đau đớn bất ngờ ập đến, nhưng Lãnh Anh chỉ mở lớn đôi mắt phượng mà nhìn Hồng Khải Minh, từng hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn và đau đớn vô cùng. Rõ ràng nam nhân muốn bóp nát cổ họng của Lãnh Anh. Rõ ràng hắn muốn lấy mạng của cậu.
_ Ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi! Đều vì Lãnh Minh mà phản bội ta!
_ Không…Ta không..phản bội…
Nam nhân hừ lạnh, thô bạo ném thân thể của Lãnh Anh vào vách tường gần đó. Cú va chạm mạnh khiến cậu thổ huyết, toàn thân bất lực ngã nằm trên sàn đất lạnh lẽo. Tóc như tơ đen mượt xõa tung thẫm huyết, cơ thể đơn bạc yếu ớt gắng gượng ngồi dậy.
_ Ha ha ha…Hảo!
Hồng Khải Minh điên cuồng cười to, thân thủ thoáng chốc đến trước Lãnh Anh, một cước dùng hết nội lực định đá vào mạng sườn của cậu, nhưng đột nhiên đòn tấn công lại chỉ trúng vào hư vô. Trong nháy mắt, ba hồng y nhân mang mặt nạ quỷ đã đỡ lấy Lãnh Anh tránh sát chiêu, bảo vệ chu toàn cho chủ nhân của họ.
_ Bách quỷ? Vậy ra ngươi muốn dùng Bách quỷ để chống ta?
_ Không!…
Lãnh Anh thì thào, sắc mặt nhợt nhạt.
_ Khải Minh…ngay từ khi ngươi cứu ta từ mười năm về trước, dù cho không có di nguyện của mẫu phi, ta cũng đã thề với lòng mình, dù ngươi muốn điều gì, ta cũng sẽ thuận theo ý ngươi!
Nam tử mặc kệ thương tích trên người, ra lệnh cho ba bách quỷ lui ra sau, một mình loạng choạng bước đi đến trước mặt Khải Minh.
_ Vậy, giao Bách Quỷ cho ta.
Lãnh Anh khẽ mỉm cười, mắt phượng khép hờ, từ trên tay rút ra chiếc nhẫn, trao cho Khải Minh.
_ Có nó, Bách quỷ sẽ nghe theo lệnh ngươi.
Ánh mắt của nam nhân lóe lên tinh quang, hắn cầm trên tay chiếc nhẫn, từ từ đeo vào, môi vẽ lên nụ cười thỏa mãn.
_ Hồng Khải Minh, ngươi muốn điều gì, ta đều sẽ thuận theo ý ngươi. Ngươi muốn giang sơn này thuộc về họ Hồng, ta cũng sẽ dâng cho ngươi. Duy chỉ có Phụ hoàng là ta không thể…ta…
Hồng Khải Minh hừ lạnh, ánh mắt ác hàn nhìn mỹ nam tử đang thì thào trước mắt hắn.
_ Bắt Lãnh Anh lại cho ta.
Mệnh lệnh vừa dứt, ba Bách Quỷ kia như chớp áp sát Lãnh Anh, thân thủ một dạng muốn bắt gọn hồng y nam tử. Xong Lãnh Anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển hóa giải mọi sát chiêu, bàn tay mảnh mai nhìn như hư nhuyễn lại đánh ra vô số chưởng phong cực mạnh, đánh bay ba Bách Quỷ ra xa, khiến bọn chúng bất tỉnh tại chỗ.
Hồng Khải Minh thoáng sửng sốt, lại nhanh chóng hướng Lãnh Anh một chưởng. Một chưởng này, nhuyễn đủ để giữ lại mạng sống, cương đủ để khiến một người kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Một chưởng này, với võ công của Lãnh Anh, thừa khả năng tránh né. Thế nhưng, y chỉ đứng đó, chờ kình lực áp sát cơ thể, đau đớn đến tột cùng hạ gục. Ý thức của Lãnh Anh mập mờ, thân thể như diều đứt dây, ngã rạp trên sàn ngọc lạnh lẽo.
_ Lãnh Anh a Lãnh Anh, là ngươi quá ngây thơ? Hay ngươi là kẻ quá si tình?
Nam nhân lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt diễm lúc này đã không còn mang chút huyết sắc của Lãnh Anh. Hắn khẽ cuối mình, nâng lên chiếc cầm thon của cậu, hạ xuống bạc thần hồng nhạt một nụ hôn cưỡng đoạt.
_ Chỉ trách ngươi ngay từ đầu dù đã biết rõ đây chỉ là một vở kịch, lại vẫn ngu muội nhập vai quá hoàn hảo. Vở diễn kết thúc, mọi thứ sẽ trở về với hiện thực. Rồi tất thảy, chỉ như giấc mộng Nam Kha mà thôi.
……………………………………………
Hết Chương 30
(*)Bản nhạc trên mang tên Phong Thanh, Huỳnh Hiểu Minh trình bày. Lời dịch: Luckylui
Hồng Khải Minh- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ta ghét tên này
Hồng Thiên Xích- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Phúc hắc lãnh diện vương gia chính là anh. =))
Thành Khải Minh, Liễu Cư Trai
Mấy ngày nay Thiên Đào ít gặp Lãnh Nguyệt. Mãi đến đêm khuya, hắn mới trở về. Nhưng cậu cũng không để ý lắm, mấy ngày nay chính cậu cũng bận nghiên cứu điều chế dược. Căn phòng củi cũ được Thiên Đào tái sửa chữa thành một dược phòng nhỏ, bên trong chứa ngổn ngang dược liệu mới hái cùng các loại dụng cụ kỳ lạ.
_ Chủ…Chủ nhân…
Tiểu Bạch ngập ngừng một chút, nhưng cũng lấy hết dũng khí tiến vào dược phòng hãy còn treo bảng “không phận sự miễn vào”. Thư sinh thanh tú dáng người cao cao mảnh mai, đôi mắt lục bảo xinh đẹp ngập một tầng nước, da mặt vốn trắng mịn nay lại hồng hồng vô cùng đáng yêu, nhìn thế nào cũng như vừa chịu ủy khuất trở về.
_ Chuyện gì?
_ Tiểu Bạch biết lúc này không đúng lúc, nhưng thật sự gấp lắm, Tiểu Bạch rất cần chủ nhân giúp đỡ!
Thiên Đào nhíu mi, khẽ thở dài rồi đứng lên.
_ Được rồi, nhanh lên.
Tiểu Bạch mừng rỡ kéo lấy tay Thiên Đào chạy xuyên qua hoa viên, thẳng đến sương phòng phía Tây- phòng được phân cho Tiểu Bạch- thì mới ngừng lại.
_ Ngươi là đưa ta đến phòng ngươi để làm gì?
_ Chủ nhân, thật ra có một người đang nằm trong phòng. Ban đầu chỉ là say rượu thôi, không biết sao vừa nãy lại chảy máu nhiều vô kể! Ô ô ô! Phi thường đáng sợ! Tiểu Bạch thật không biết làm sao!
Thiên Đào vô thức đưa tay nhu nhu thái dương. Lại không biết cái con bổn hổ này gây ra họa gì. Bọn họ bước vào phòng, và khi nhìn thấy thân ảnh trên giường, Thiên Đào đã ngạc nhiên không ít.
Khải Minh Vương một thân nhếch nhác nằm trên giường, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Tóc tai rối tung, quần áo bị cởi nửa chừng, để lộ ra cơ thể to lớn rắn chắc, lại thắm một tầng mồ hôi, trông phi thường thu hút. Nhưng trên hết, là từ mũi của hắn, máu chảy lênh láng, chảy tràn cả ra chăn lụa, thắm một vũng lớn.
_ Này là các ngươi vừa mới làm chuyện gì thế hả?- Thiên Đào khinh thường xoay người định bước ra, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cầu xin của Tiểu Bạch, cậu không cách nào từ chối được, đành bước đến cạnh nam nhân.
_ Là ban nãy, khi Tiểu Bạch giúp hắn thay quần áo, đột nhiên hắn chảy máu nhiều vô số.
_ Có thật là ngươi chỉ giúp hắn thay quần áo?
Tiểu Bạch không nói gì, mặt đỏ bừng.
_ Ngươi ra ngoài chút đi.
Tiểu Bạch vội vàng đóng cửa, chạy biến.
_ Vương gia, Ngài không cần giả vờ nữa, hắn đi rồi.
Hồng Thiên Xích bất ngờ mở mắt, ngồi dậy, thâm trầm nhìn ra nơi cửa, theo bóng dáng nam tử vừa khuất.
_ Nằm nghỉ một lát, máu sẽ ngừng chảy.
_ Ân.
Thiên Đào nheo mắt nhìn nhìn nam nhân, lại nhìn ra cửa.
_ Chúc mừng Vương gia đã có bước tiến trong quan hệ với Tiểu Bạch.
_ Chuyện của Bổn vương, không cần ngươi lo lắng.
Thiên Đào tao nhã nở nụ cười xinh đẹp khuynh thành, khẽ làm động tác hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.
_ Vậy không phiền Vương gia nghỉ ngơi.
Hồng Thiên Xích khẽ hừ lạnh, nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh Tiểu Bạch nhân lúc tưởng hắn ngủ say, tính đối hắn làm chuyện trăng hoa để trả đũa. Hắn vốn định để mặc ái nhân muốn làm gì thì làm, xong cái dáng vẻ khả ái thế kia, lại còn tự động thoát y trước mắt hắn, cảnh xuân nóng bỏng, dụ hoặc mê người, khiến hắn không nhịn nổi mà chảy cả huyết đào.
Thật vô cùng đáng hổ thẹn mà.
Nhưng thật sự Tiểu Bạch của hắn a, định làm hái hoa tặc lại mang một bộ dáng dụ nhân gợi tình thế kia, này là khiêu khích a!
Tuyệt không thể vào lúc này mà làm điều lỗ mãng. Hắn phải nhẫn, chỉ cần có được trái tim của ái nhân, thì sớm tối đều có thể bên nhau.
_ Chờ Bổn Vương, Tiểu Bạch.
…………………………………
Minh Nguyệt quốc đô thành
Thất Nguyệt vương phủ
Lầu son rộng lớn xa hoa, trăng lạnh soi sáng từng ngõ ngách rộng lớn trong vương phủ. Giữa trời đêm tĩnh mịch thanh vắng, hương hoa thoảng bay trong gió, mờ nhạt, nhưng lại lưu luyến tâm can. Hoa soi trong kính, bóng nguyệt trên nước, vẻ đẹp hoàn mỹ tồn tại ngay trước mắt,nhưng lại không thể chạm vào, không thể chiếm hữu. Kính hoa thủy nguyệt, thật giả lẫn lộn, không thể nắm bắt, không thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn trong ảo mộng vấn vương.
Nếu người nhìn ra vết thương vô hình kia của ta
Người sẽ hiểu ta không hề hiếu thắng gì
Nửa chính nửa tà thật ra ta là thế thân của ai?
Thật lại giả khi giả lại hóa ra thật
Nhắc đến ân hận dù ta có bao nhiêu kiên nhẫn
Nếu có cũng như không, bằng chứng là đâu?
Nửa bi nửa hoan, tình yêu vốn dĩ là con dao hai lưỡi
Thị phi để mặc cho người đời nghị luận
Một chút tin tức cũng không có
Vận mệnh chỉ để lưu lại dấu hoa tay
Yêu người nhưng chẳng thể nào nhắc đến
Chớ có để lộ tin tức
Yêu ta so với đối địch còn tàn nhẫn hơn
Sáng rực nhưng lại cận kề ánh hoàng hôn
Nếu người nhìn ra vết thương vô hình kia của ta
Người sẽ hiểu ta đang ngắm nhìn ánh mắt của người
Nửa chính nửa tà thật ra ta là thế thân của ai?
Thật lại giả khi giả lại hóa ra thật (*)
Giữa căn phòng sang quý tĩnh mịch, Lãnh Anh nhẹ nhàng gảy những tiếng nhạc réo rắc tha thiết. Mạc thân ảnh hồng y xinh đẹp, xong lại mang vẻ tịch mịch đến khó tả. Cửa gỗ điêu khắc tinh mỹ đột ngột bị mở tung, Hồng Khải Minh tức giận bước vào, một thân triều phục hẳn còn trên người, xong ánh mắt lại vô cùng hung bạo.
_ Lãnh Minh, là do ngươi thả?
Lãnh Anh ngừng gảy đàn, mắt phượng xinh đẹp thâm trầm nhìn nam nhân trước mắt. Y khẽ mỉm cười, lại lướt qua một dây cầm mảnh mai, nhìn nơi ánh trăng rọi qua khe cửa.
_ Phải, là ta.
Hồng Khải Minh tức giận, thâm trầm nhìn nam tử vẫn đang nhàn tản mỉm cười ngắm trăng ngồi đối diện.
_ Ngay đến cả ngươi, cũng phản bội ta?
Lãnh Anh không nói gì, thanh nhã đứng dậy, bước đến đối diện trước nam nhân, một tay mảnh khảnh khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt của y.
_ Ta không phản bội ngươi. Ngươi muốn điều gì, ta đều thuận theo ý ngươi. Chỉ duy mạng sống của Phụ Hoàng, ta không thể trao cho ngươi.
Nam nhân nhíu mi, ánh mắt thâm sâu tràn ngập hàn ý. Hắn tức giận hất tay của Lãnh Anh, thân thủ nhanh chóng dùng bàn tay to lớn như sắt đá bóp chặt chiếc cổ thon trắng của cậu. Đau đớn bất ngờ ập đến, nhưng Lãnh Anh chỉ mở lớn đôi mắt phượng mà nhìn Hồng Khải Minh, từng hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn và đau đớn vô cùng. Rõ ràng nam nhân muốn bóp nát cổ họng của Lãnh Anh. Rõ ràng hắn muốn lấy mạng của cậu.
_ Ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi! Đều vì Lãnh Minh mà phản bội ta!
_ Không…Ta không..phản bội…
Nam nhân hừ lạnh, thô bạo ném thân thể của Lãnh Anh vào vách tường gần đó. Cú va chạm mạnh khiến cậu thổ huyết, toàn thân bất lực ngã nằm trên sàn đất lạnh lẽo. Tóc như tơ đen mượt xõa tung thẫm huyết, cơ thể đơn bạc yếu ớt gắng gượng ngồi dậy.
_ Ha ha ha…Hảo!
Hồng Khải Minh điên cuồng cười to, thân thủ thoáng chốc đến trước Lãnh Anh, một cước dùng hết nội lực định đá vào mạng sườn của cậu, nhưng đột nhiên đòn tấn công lại chỉ trúng vào hư vô. Trong nháy mắt, ba hồng y nhân mang mặt nạ quỷ đã đỡ lấy Lãnh Anh tránh sát chiêu, bảo vệ chu toàn cho chủ nhân của họ.
_ Bách quỷ? Vậy ra ngươi muốn dùng Bách quỷ để chống ta?
_ Không!…
Lãnh Anh thì thào, sắc mặt nhợt nhạt.
_ Khải Minh…ngay từ khi ngươi cứu ta từ mười năm về trước, dù cho không có di nguyện của mẫu phi, ta cũng đã thề với lòng mình, dù ngươi muốn điều gì, ta cũng sẽ thuận theo ý ngươi!
Nam tử mặc kệ thương tích trên người, ra lệnh cho ba bách quỷ lui ra sau, một mình loạng choạng bước đi đến trước mặt Khải Minh.
_ Vậy, giao Bách Quỷ cho ta.
Lãnh Anh khẽ mỉm cười, mắt phượng khép hờ, từ trên tay rút ra chiếc nhẫn, trao cho Khải Minh.
_ Có nó, Bách quỷ sẽ nghe theo lệnh ngươi.
Ánh mắt của nam nhân lóe lên tinh quang, hắn cầm trên tay chiếc nhẫn, từ từ đeo vào, môi vẽ lên nụ cười thỏa mãn.
_ Hồng Khải Minh, ngươi muốn điều gì, ta đều sẽ thuận theo ý ngươi. Ngươi muốn giang sơn này thuộc về họ Hồng, ta cũng sẽ dâng cho ngươi. Duy chỉ có Phụ hoàng là ta không thể…ta…
Hồng Khải Minh hừ lạnh, ánh mắt ác hàn nhìn mỹ nam tử đang thì thào trước mắt hắn.
_ Bắt Lãnh Anh lại cho ta.
Mệnh lệnh vừa dứt, ba Bách Quỷ kia như chớp áp sát Lãnh Anh, thân thủ một dạng muốn bắt gọn hồng y nam tử. Xong Lãnh Anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển hóa giải mọi sát chiêu, bàn tay mảnh mai nhìn như hư nhuyễn lại đánh ra vô số chưởng phong cực mạnh, đánh bay ba Bách Quỷ ra xa, khiến bọn chúng bất tỉnh tại chỗ.
Hồng Khải Minh thoáng sửng sốt, lại nhanh chóng hướng Lãnh Anh một chưởng. Một chưởng này, nhuyễn đủ để giữ lại mạng sống, cương đủ để khiến một người kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Một chưởng này, với võ công của Lãnh Anh, thừa khả năng tránh né. Thế nhưng, y chỉ đứng đó, chờ kình lực áp sát cơ thể, đau đớn đến tột cùng hạ gục. Ý thức của Lãnh Anh mập mờ, thân thể như diều đứt dây, ngã rạp trên sàn ngọc lạnh lẽo.
_ Lãnh Anh a Lãnh Anh, là ngươi quá ngây thơ? Hay ngươi là kẻ quá si tình?
Nam nhân lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt diễm lúc này đã không còn mang chút huyết sắc của Lãnh Anh. Hắn khẽ cuối mình, nâng lên chiếc cầm thon của cậu, hạ xuống bạc thần hồng nhạt một nụ hôn cưỡng đoạt.
_ Chỉ trách ngươi ngay từ đầu dù đã biết rõ đây chỉ là một vở kịch, lại vẫn ngu muội nhập vai quá hoàn hảo. Vở diễn kết thúc, mọi thứ sẽ trở về với hiện thực. Rồi tất thảy, chỉ như giấc mộng Nam Kha mà thôi.
……………………………………………
Hết Chương 30
(*)Bản nhạc trên mang tên Phong Thanh, Huỳnh Hiểu Minh trình bày. Lời dịch: Luckylui
Hồng Khải Minh- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ta ghét tên này
Hồng Thiên Xích- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Phúc hắc lãnh diện vương gia chính là anh. =))
Tác giả :
Nguyệt Vũ