Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!
Chương 24 Cậu ấy
"Tuổi trẻ của anh ấy, không có sự hiện diện của tôi nên đến khi cậu ta xuất hiện, tôi chẳng là gì trong lòng anh cả".
Khổng Di tìm thấy bức thư nhỏ kẹp trong cuốn sách cũ trên kệ.
Vào ngày cuối tuần nọ, sau khi Phong Triệu yêu cầu cậu tạm ngừng việc trông trẻ, Minh Thiều theo cha mẹ đi trăng mật, Khổng Di chính thức có hai ngày cuối tuần như bao nhân viên khác.
ở nhà nhàm chán, cậu làm ổ trong thư phòng Phong Triệu. Tìm thấy những cuốn sách cũ kẹt trong góc, còn có cả nhật ký thiếu niên...
Bức thư ố vàng với nét chữ cũng nhoè đi không ít. Khổng Di không muốn tò mò nhưng cậu không kìm được sự khoái chí khi đọc thư tình ở thời hiện đại. Đừng trách cậu, ai kêu đó giờ cậu chỉ biết tỏ tình là viết thành sớ, bứt hoa hoặc trồng hoa tặng, câu dẫn nhau trên giường cơ chứ.
"Ngày..., tháng..., năm...
Gửi Phong Triệu, người tôi đơn phương từ rất lâu, đến hôm nay tôi mới có dũng khí viết ra những lời này cho cậu. Tôi biết cậu còn yêu cậu ấy, tôi không thể cản cậu ngừng yêu nên tôi đành tạo đường lui cho chính mình, tỏ tình với cậu.
Tôi yêu cậu. Là thật lòng yêu cậu. Khác với cách mà cậu ấy yêu cậu. Cậu ấy yêu vật chất còn tôi yêu bản thân cậu.
Tôi biết đọc xong thư này, cậu có thể sẽ tức giận nhưng đó là sự thật. Xin lỗi vì đã yêu cậu. Không cần hồi âm cho tôi đâu vì từ đầu đến cuối, lòng cậu chỉ chứa mỗi một người.
Bạn cùng bàn.
Ký tên."
Kẹp bức thư vào lại trang sách, lại tiếp tục hành trình lục tung thư phòng tìm những thứ ngày xưa của anh. Tập abum cũ dưới đáy tủ khiến cậu chợt khựng tay. Những thứ dưới đáy là những thứ say ngủ trong lòng.
Nhẹ tay lật mở từng trang, Khổng Di phát hiện càng về cuối là chỉ còn hình anh với 'cậu ấy' hoặc một mình 'cậu ấy', con lai, tóc vàng mắt xanh khuôn mặt khả ái với nét cười luôn đọng trên khoé môi. Khổng Di cười khẩy, quỷ mới tin nụ cười đó là thật, trong mắt không có nét cười thì thế quái nào cười thật tâm được...
"sao con lai với bạn cùng bàn Phong Triệu có vài nét giống nhau thế nhỉ? Song sinh à? Chắc người giống người thôi".
Ném cuốn Abum vào ngăn tủ, cậu lại đi lục chỗ này, soạn chỗ khác. Chỉ là, cứ một chốc chân lại bước về phía ngăn tủ. Khổng Di tự mắng bản thân bị ảnh hưởng.
"Aizz, đi hỏi thì hỏi!", đến ghế bành bên cửa sổ, cậu nằm ườn trên đó, gọi cho Thi Thi. "Alo, Thi Thi ơi, cậu biết "cậu ấy" là ai của Phong Triệu không?".
"Biết chứ! Tìm được kỉ vật à? Ôi dà, người cậu nên lo là người sống cơ! "Cậu ấy" năm **** đã mất bên nước ngoài do bệnh rồi! Hiện tại hỏi mối lo có phải hơi trễ không? Bạn cùng bàn của Phong Triệu hiện tại là anh em cực kì tốt của ổng. Quao, bất ngờ chưa~"
Wt... quao bất ngờ chưa 囧 "sao cậu không kể tôi nghe?"
"Chờ cậu hỏi sẽ thú vị hơn, chỉ là cậu hỏi trễ thiệt chứ", giọng cười nhẹ nhàng của Thi Thi ở đầu dây khiến Khổng Di sởn hết da gà.
"Vậy... anh em tốt kia còn có ý với Phong Triệu không?", Khổng Di cau mày.
"Đương nhiên không rồi! Tôi ghẹo cậu để tạo drama thôi ha ha ha".
Nhìn điện thoại một hồi lâu, cậu có cảm giác muốn giết người giấu xác.
"Được rồi, không ghẹo cậu nữa, bạn cùng bàn của Phong Triệu năm đó chính là chồng tôi! Nghe thú vị chứ?"
Tiếp tục nhìn điện thoại, cậu cảm thấy từ khi trọng sinh đến nay não bộ phải tiếp thu nhiều việc khó diễn tả nên lời quá. Hình như có gì đó sai sai, vị trí chỗ mà Phong Triệu ngồi hình như kẹp giữa hai bạn học khác?
"Chồng cậu không phải là nhân vật sống cậu nói tôi dè chừng phải không?", tôi không ngốc mà bị cậu xoắn cho sốc não đâu.
"Đương nhiên, vì cậu không hỏi rõ ra nên tôi dắt cậu vòng vo cho vui đấy, chồng của tôi ngồi bên tay trái Phong đại ca, sát bên cửa sổ, soái ca cũng hay ngồi bên cửa sổ, ha hả, còn người bên tay phải là bạn học mờ nhạt như nhân vật phụ trong truyện, đem lòng yêu nhân vật chính là Phong Triệu, tạo ra mối tình tay ba vô cùng máu chó".
Sao mà cái gì bà cũng biết tường tận vậy Thi thi...
"Hồi đó vì mê trai nên tôi mới vào trong trường đó chung với chồng và Phong Triệu, là chị đại nè, oanh tạc cả một trường, tạo quan hệ anh em với những người có máu mặt là việc tôi thích làm nhất suốt cuộc đời đi học ấy".
Khổng Di đã nghĩ nếu cậu có khả năng viết văn cậu sẽ viết tiểu thuyết ngôn tình tặng cho Thi Thi, thể loại tình trường, học bá và chị đại, ngọt ngào hường phấn... Tiểu tam ứ thể xen vào vì độ cứng của Thi Thi.
"Giờ ''nhân vật sống'' sống ở đâu rồi?"
"Nước Z, thủ đô K"
"Này... đó là nơi chúng ta đang ở mà"
"Đúng rồi ~ Tôi nghe mấy người bạn cũ nói thế chứ chưa tìm hiểu về chỗ ở của cậu ta đâu, có khi ngay cạnh nhà cậu cũng không chừng?"
Bật người ngồi thẳng lên, vươn tay vén rèm nhìn ra bên ngoài, mẹ nó, lỡ lời cô bạn lại linh nghiệm có phải người tổn thọ lại là cậu không? Đợt trước cạnh nhà là một mụ điên... "đừng nói gở, tôi sợ drama lắm rồi...".
Cất điện thoại đi, Khổng Di bắt đầu hành trình than ngắn thở dài của chính mình, xoa nhẹ cái bụng chưa tròn rõ, Khổng Di tự nhủ, là song bào thai thì hay rồi, để một đứa lại cho Phong Triệu nối dõi tông đường, còn bản thân sẽ mang đứa còn lại đi trốn, dùng số tiền anh cho cậu suốt thời gian qua, về quê chăn vịt nuôi gà.
An nhàn hưởng già bên đứa nhỏ. Nói chứ... đứa nhỏ giống cậu thì càng tốt, cậu sẽ huấn luyện đứa nhỏ làm công! Đời cậu bị đè thì ít ra đời con cậu phải đi đè người khác!
Khổng Di lại quên mất một chuyện, cậu cũng hay đè Phong Triệu nhưng Phong Triệu lại đâm vào cậu nha.
Vấn đề ở đây là ai đâm ai chứ không phải ai đè ai.
Từ lúc ôm chân đại gia, đời cậu như bị đảo lộn hết cả lên. À không, là từ khi xuyên đến đây mới đúng. Xòe tay đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu bản thân than như thế, đảo mắt nhìn đồng hồ, dù bị đảo lộn cũng phải đi làm đồ ăn thôi, chẳng biết bồ con thằng nào cuồng công việc tới mức có thể kéo Phong Triệu ra ngoài họp vào cuối tuần như vậy.
Nghe tiếng cửa mở, cậu từ bếp ló đầu ra "Anh đã về rồi!".
"Ngày mai tôi đi họp lớp, hóa ra đối tác là bạn cũ của tôi hồi trung học, em muốn đi chung không?", hôn trán Khổng Di, Phong Triệu tháo caravat.
"Đó là bạn anh mà", Khổng Di khó hiểu.
"Có đồ ăn ngon, với cả để em ở nhà một mình, tôi lo lắng", anh cười cười vươn tay vuốt qua bụng cậu.
Là lo con đứa nhỏ trong bụng cậu thôi phải không?!
"Hôm nay ở nhà một mình có nhớ tôi?", Phong Triệu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Khổng Di bận rộn trong bếp. (thật ra là ổng chờ cơm)
"Không nhớ anh mà chỉ nhớ tiền của anh, nhớ cậu nhỏ của anh~", cậu nhẹ bước đến ôm lấy cổ anh, đặt mông lên đùi anh mà làm nũng, cuối cùng cũng hết một ngày hết sức vô vị.
Dùng bữa xong, anh rửa chén, cậu xem phim dài tập, trừ tiếng nước, tiếng chén bát va chạm và tiếng ti vi thì còn có tiếng thở của hai người, trong căn nhà ấm áp.
Chuông cửa vang lên đột ngột khiến cậu suýt sặc trà, vội đặt tách trà xuống, xỏ chân vào dép, Khổng Di lết lết đi mở cửa.
Nên chôn Thi Thi ngăn đẻ trứng là vừa. Nào ai có miệng linh nghiệm bằng miệng của cô ấy nữa đâu. Người thanh niên đứng trước mặt cậu hiện tại không phải chủ bức thư kia sao? tấm hình chụp chung một dãy bàn, trừ chồng Thi Thi đang nhìn cửa sổ thì người này là người đã tựa vào vai Phong Triệu và làm tay chữ V đây mà... đứa nhỏ con lai ôm cổ Phong Triệu không tính vì người ta mất rồi.
Đóng sầm cửa là cách Khổng Di lựa chọn.
"Ai vậy Khổng Di?", anh lên tiếng hỏi.
"Đa cấp ấy mà", đa cấp mang theo rổ tre đựng mấy bịch bánh quy còn tỏa mùi thơm phức.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Khổng Di làm lơ. Tiếp tục có người nhấn chuông.
"Xin chào!", cùng nụ cười dữ tợn, cậu ló đầu ra.
"A! Xin chào! Tôi vừa chuyển đến cạnh nhà cậu, mong được giúp đỡ lẫn nhau", người thanh niên đưa bịch bánh quy cho Khổng Di.
Châm ngôn sống của cậu có câu "không từ chối quà tặng người khác đưa". Cậu vươn tay nhận bánh, thờ ơ gật đầu, thờ ơ đóng cửa, bỏ lại người thanh niên bơ vơ trong gió lạnh. Thẳng tay ném bịch bánh vào thùng rác ở sát cửa, gì chứ trong phim hay có tình tiết nam chính ăn bánh do người cũ làm, nhớ đến người cũ, dây dưa, lửa gần rơm nay mai liền bén, nối lại quan hệ ngày trước, tiến lên quan hệ mới và sau đó là một chuỗi chuyện không mấy vui vẻ xảy ra.
Hiệu ứng bươm bướm là có thật, tránh được lúc nào thì hay lúc đó, cậu còn đang mang thai đây, lỡ người kia động gì chắc cậu lại xuyên thêm lần nữa quá tam ba lần...
Khổng Di bị lây tính của Minh Thiều, lo xa một cách thái quá.
"Ban nãy ai mà nhấn chuông inh ỏi vậy bảo bối?", ngồi xuống sofa, ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi thoải mái, Phong Triệu chậm rãi xoa bụng Khổng Di, xoa đến nghiện.
"Là đa cấp thôi, đúng lì luôn, nhấn hư chuông em bắt họ đền gấp đôi!", cậu tức giận đảo mắt.
"Được được... hư chuông sẽ bắt họ đền gấp ba cho em vui, đừng tức giận động thai khí", anh cười cười trấn an cậu.
"Động cái nhà anh! Giỏi thì tự đi mà mang!"
"Lần sau nhé, lần sau tôi mang cả nhà của chúng ta trong bụng tôi theo ý em".
Khổng Di trầm mặc nhìn bụng mình, ủa bị nói xéo đó hả, trong bụng cậu là tinh hoa của anh... động thai thì người đau là cậu nhỉ. Hình như bị thai trong bụng hấp thụ chất xám rồi.
_____
Đang cày Mác Lê Nin nên sẽ nôn chương mới hơi muộn ;;;;v;;;;; với lại nay nhớ ra hình như Khổng Di có mẹ, mà Thi Thi lại nói cậu mồ côi... đang suy nghĩ xem nên cho quá khứ của thân xác em nó như nào thì ổn.
=v= Câu đầu tiên là ngứa tay ghi vui thôi... deep deep chút hí hí
Xì poi ey:
Ly rượu màu xanh lọt vào tầm mắt anh cùng bàn tay trắng nõn thon dài.
"Lâu ngày không gặp, Phong Triệu", người thanh niên nhẹ cười.
"Lâu ngày không gặp, Quân", Phong Triệu dời tầm mắt về phí lối ra vào, lo lắng Khổng Di đi vệ sinh ra sẽ lạc đường.
"Cậu đã.. ăn bánh tôi gửi hôm qua chưa?", niết nhẹ miệng ly, người thanh niên nghiêng đầu.
"Bánh?", anh khó hiểu hỏi. Người thanh niên hơi khựng người, mặt thoáng cứng ngắc, cố giữ vững nụ cười trên môi, yếu ớt đáp "hôm qua tôi có qua nhà cậu chào hỏi, còn đưa bánh cho vị thiếu niên kia nữa".
Phong Triệu suýt sặc, thiếu niên? Khổng Di chỉ nhẹ cân nhỏ người chứ tuổi thì qua tuổi thiếu niên rồi. "hẳn là bị em ấy ăn vụng hết".