Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!
Chương 12
Thi Thi than vãn. Chuyển từ dưới lên, lượng công việc chỉ dày thêm, thiệt là cực khổ a~
"Cậu đừng than nữa, làm việc tốt sẽ được xem trọng và lại thăng chức thôi. Còn không, nếu khổ quá thì về nhà chồng nuôi được mà?", Khổng Di liếc mắt nhìn về hướng trưởng phòng, may mắn, trưởng phòng đi vắng.
"Tôi muốn có drama đồng nghiệp đấu đá! Ngày nào cũng như ngày nào thiệt muốn úng não luôn!", Thi Thi tức giận đạp nhẹ ghế Khổng Di, cô than ngắn thở dài "muốn xem Khổng Di bị tính kế sẽ đáp trả thế nào nha!".
"Miệng không phun nổi ngà voi, cậu dâng ngà cho chồng hết rồi nên toàn văng tiện vào bạn thân cậu, bạn thân cậu mà có mệnh hệ xui xẻo gì, sẽ dỗi cậu suốt đời!", Khổng Di đưa lưng đối mặt Thi Thi, khẽ hừ nhẹ.
"...", Thi Thi le lưỡi, rụt cổ tiếp tục làm việc, không nên chọc bạn thân giận, bạn thân mà điên lên thì thỏ cũng hoá hổ táp người.
[...]
Khổng Di giơ tay xin đường, đi bộ về phía tiệm bánh. Chọn lấy một ly Latte cùng hai cái tiramisu, nhìn hai cái tiramisu, cậu tự huyễn rằng không phải mua cho anh đâu, là muốn tiêu hết tiền trong thẻ V.I.P cho vui đó.
"Hừ"
Khổng Di nghiêng đầu nhìn qua. Cậu 囧, cô gái vừa lên tiếng là người đồng nghiệp cũ của cậu. Thư ký phòng ban cũ đang đứng đợi cà phê, cô vô tình thấy tấm thẻ tím mà Khổng Di lấy ra, lập tức khinh miệt cậu.
"Cô bị giật cơ mặt sao?...", cái mặt như khỉ thế kia thì khinh miệt như nào?
"Thứ đê tiện. Mày leo được lên đầu ai trong công ty rồi nên mới thăng chức chứ gì? Mày nghèo thế kia thì có chó mới phun ra thẻ ngân hàng cúng mày", tiếng lầm bầm đủ để Khổng Di nghe thấy.
Lạy hồn, chó Ngao Tây Tạng cắn óc cô thì có.
"Thứ rắn rết như cô thì nên im lặng đi. Mở miệng lại thấy bẩn không khí". Tại sao ngày trước cậu không phát hiện ra phòng ban có kẻ tâm thần nhỉ? Có nên báo lại cho trưởng phòng xử lý không? Thôi kệ đi. Chấp mấy mẹ này tổn thọ thêm.
Khổng Di chậc lưỡi, nếu là kiếp trước, cậu sẽ nhờ vương gia cắt lưỡi, đâm châm, phế hết mọi gân mạch trên cơ thể cô ta, cột đá thả ra biển cho cá rỉa chơi.
Lấy điện thoại nhắn tin cho Thi Thi 'nay có drama, tôi có trong cuộc chiến. Cậu nên khâu miệng lại là vừa.'
Suy nghĩ một hồi, Khổng Di hì hục sửa tên anh trong danh bạ điện thoại. Tên cũ 'Sugar Daddy', tên mới 'Ngao Tây Tạng Ngậm Vàng'. Hạn chế chữ nên hai chữ 'Phun Phun' không thể thêm vào, cậu thỏa mãn cất điện thoại, thong thả rời khỏi tiệm bánh, đi về nhà.
Sẽ có đôi lúc anh không thể đón cậu về nhà được, làm giám đốc sẽ bận hơn cả nhân viên. Cậu biết ý nén không bao giờ vòi vĩnh ấu trĩ để anh khó chịu, lớn ngần này tuổi còn muốn tỏ ra nũng nịu? Lên giường nhé!
Phong Triệu về đến nhà thì thấy Khổng Di đang ngồi ôm điện thoại đọc truyện gì đó.
"Em ăn cơm chưa?", cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
"Em đợi anh về. Chúng ta cùng ăn", ngượng ngùng hôn qua loa đáp lại anh. Cậu thực sự bị đói bụng, nắm kéo người kia vào bếp dùng bữa.
"Em có mua bánh ngọt, nếu không thích ăn thì không cần ăn", Khổng Di rót một ly nước mát cho anh.
Phong Triệu mỉm cười "không sao, tôi thích đồ ngọt".
"À..." Phần ăn đêm đi tong rồi.
"Ha ha... Đùa thôi tôi ghét bánh ngọt..." Tiểu tham ăn trên mặt viết ba chữ 'anh đừng giành!' Rõ to thế kia... Anh không nỡ trêu cậu.
[...]
Ợ nhẹ ra mùi bánh ngọt, Khổng Di khó chịu vặn vẹo chen vào lòng Phong Triệu đang cắm mặt vào máy tính cạnh bên.
"Xoa bụng đi... No quá trời", đừng trách Khổng Di lại là thói quen kiếp trước chưa bỏ thôi. Kiếp trước vương gia xoa xoa bụng, kiếp này Phong Triệu cũng xoa xoa bụng của cậu kèm theo mát xa miễn phí...
Nhìn dịch trắng bắn đầy tay anh, cậu từ cơn động tình tỉnh táo lại, xấu hổ đấm nhẹ ngực săn chắc của anh. Nương ơi... Con bị ăn đậu hủ muốn mòn da luôn rồi.
"Ngoan, đi ngủ đi, tôi vào vệ sinh một chút", hôn trán cậu một cái, anh buông cậu ra mà đi xử lý bản thân. Bỏ lại Khổng Di dở khóc dở cười.
Véo nhẹ bụng mình. Khổng Di quyết tâm phải mau ăn chóng lớn! Để anh có thể tuỳ ý 'ăn' no say mà nôn thêm tiền...
[...]
Tình tiết dramma chẳng khác gì vật họp theo loài. Hôm qua vừa đỡ một chưởng, vài hôm sau chưởng khác ập tới đón đường Khổng Di.
Nhìn tài liệu ghi chép trong tay, Khổng Di cảm giác bị tính kế.
"Bản báo cáo này ai đem đến?", cậu ngẩn mặt hỏi trưởng phòng đại tỷ.
"Thư ký ở phòng ban cũ của cậu, cô ta nói cậu sai phòng cô ta làm, lý do là cậu cấp cao hơn cô ta, số liệu sai nhiều, cô ta không phục, tức giận mò lên đây đòi tôi đưa công đạo", vị trưởng phòng nâng kính, híp mắt nhìn cậu.
Lần đầu bị tính kế kể từ khi Khổng Di lên phòng trên nha, cô muốn xem Khổng Di sẽ giải quyết cho bản thân như thế nào.
"Tôi nghĩ bản thân đâu có bị ngu. Chị có thể cho người kiểm tra camera ẩn trên các góc tường. Tôi tin rằng bàn làm việc của tôi bị động qua!", nhếch môi, đám số liệu này không mấy quan trọng, cậu cứ cất bừa ở bàn thôi.
Phòng ban các lầu cao, camera sẽ bí mật quan sát chứ không lồ lộ như các tầng bên dưới. Mọi người giữ kín miệng vì nếu có gián hay chuột lẻn vào còn có thể đồng lòng đuổi ra.
Bắt được hai con Chuột đồng loã với nhau. Một vị đồng nghiệp ở phòng ban này với thư ký phòng ban bên dưới, vị đồng nghiệp bị tiền làm mờ mắt nên mới giúp thư ký... Không nghĩ phòng ban của nhóm lại gắn camera kín. Hắn nhận chức vài tháng nay thì thư ký gọi qua gọi lại dụ dỗ. Hắn cứ nghĩ sau vụ này sẽ chuyển mình thành công vì giúp được thư ký, ai ngờ...
"Cô ta nói cô ta là họ hàng giám đốc, sẽ giúp vị kia lên chức nhanh nếu giúp cô ta tống cậu đi", vị trưởng phòng đại nhân mân môi "hừ, tôi mới là họ hàng giám đốc, vai vế còn hơn giám đốc nữa kìa! Cô ta là cái thá gì? Thích thấy người sang bắt quàng làm họ? Được, thư ký! Làm đơn chuyển ả và kẻ đồng loã kia qua chi nhánh XXX đi!"
Thư ký run tay, chậm chạp nói "đó là chuyện phòng ban dưới quyết định mà?..."
"Ảnh hưởng đến chúng ta! Đã vậy thì áp dụng cách cũ mà đối đãi chuột gián!".
'Sao không đuổi trực tiếp' là thắc mắc mà Thi Thi cùng Khổng Di cùng tự hỏi.
Một đồng nghiệp lâu năm tủm tỉm giải đáp giúp "a, luật của công ty chính là đuổi người nhưng luật cũ thì bị biến tấu một chút. Đuổi người nghiêm trọng là giám đốc vung tay, đày người thần kinh là quỷ dữ gánh vác"
"Quỷ dữ...?", hai người đang nghe cái gì thế này?
"Khi ra lệnh đày người, luật là quỷ dữ, quỷ dữ là luật, mà quỷ ở đây là trưởng phòng đại nhân của chúng ta cùng song sinh của cô ấy đang điều hành bên chi nhánh XXX. Chi nhánh XXX là làm việc tay chân chạy các khâu máy móc... Cực vô cùng"
Khụ... Tự nhận là quỷ dữ thì hẳn chẳng mấy hiền lành đi. Mai mốt làm gì cũng phải cẩn trọng mới được.
"Aizz, drama ngắn tập quá không xem đã!", Thi Thi vươn vai, than vãn thật to.
"Bớt tạo nghiệt đi, lúc nào cậu tạo nghiệt cũng là tôi lãnh đủ cả!", Khổng Di gào lên.
Trưởng phòng đại nhân: tôi cũng muốn có drama để đày đoạ người ta.
Thư ký nghe xong run tay gõ sai số liệu...
________
Tính mai mới đăng nhưng mà ban nãy crush nhắn cái tin 'tối an lành' đâm ra tỉnh ngủ mà viết xong luôn ( ̄▽ ̄)
Xì poi chương sau:
Phong Triệu cười nhận ly rượu màu lục bích.
"Cái người được cậu nhận bao hôm bữa thế nào?", Leak lau ly ở sau quầy, thuận miệng hỏi.
"Sạch sẽ, yêu nghiệt", Phong Triệu mỉm cười.
"Đừng cười như thế, da gà tôi không ngạ nổi đâu! A Tiếu nói nhìn cậu ta mong manh bên ngoài nhưng bên trong cứng cỏi lắm, hồi xưa có một lần A Tiếu muốn bao cậu ta ở quán bar V, cậu ta không chịu giao thân cho A Tiếu khiến y tức giận tát cậu ta rồi bỏ"
"A Tiếu từng bao em ấy?" Và em ấy không kể mình nghe gì về những chuyện này?! Vì vậy mà kinh nghiệm câu dẫn mới phong phú thế? Mặt Phong Triệu dần biến đen, may mà chưa có ai phá thân cậu ấy, không thì mình sẽ không cho rằng cậu ta sạch sẽ.
Nhưng thật lạ, lần đầu thấy cậu ở quán bar hỗn tạp, anh thật sự có cảm giác cậu ngơ ngác chẳng biết gì, khiến anh hơi yêu thích một chút mà chìa chân vàng ra bao dưỡng ( ̄▽ ̄)
(Khổng Di: lạy anh, tôi nhớ cái mốc xì gì chuyện ngày xưa của thân xác này tôi chết liền ấy! Trừ chuyện nghèo và bị hành hung ra...huhuhuhu)