Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Chương 77
“Nghênh Tiên Kiều, đặt tên rất hay, đáng tiếc qua hai ngàn năm, mộ chủ không thành tiên, mà thành bạch tuộc bánh tông.” Mã Văn Thanh cảm thán.
Trần Ngọc cười nhạo một tiếng, nói: “Đáng tiếc là nơi này có phong thủy tốt, mộ chủ đại khái biết rõ, trên đảo chỉ có ở đây phong thủy hiếm thấy, chẳng ngờ trong mộ lại ẩn giấu huyền cơ, phong thủy linh khí đều bị thứ khác đoạt mất.”
Mã Văn Thanh vừa nghe, trừng mắt nhìn Trần Ngọc: “Chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn? Tiểu tử ngươi sao không chịu nói sớm, gia đây là lần đầu tiên tay không trở về, con mẹ nó khó chịu chết được.”
Trần Ngọc mắt trợn trắng, “Có đáng tiền hơn nữa cũng phải dùng mạng đổi lấy, trong quan tài của hoàng hậu bên tay phải có một viên phỉ thúy, còn có mấy thứ khác, giá trị hơn mấy đồ trong phòng luyện đan.”
Mã Văn Thanh lộ ra thần sắc khiếp sợ vô hạn, giậm chân đấm ngực, vì mình lúc trước quay lại chiếu cố Trần Ngọc mà không được khai quan hối tiếc vạn phần: “Sớm biết như vậy ta mặc kệ ngươi, nhân lúc đám người rời đi mở nắp quan tài hoàng hậu, tốt xấu còn có thể chôm vài thứ mang về.”
“…Ngươi cho rằng Kim lão đại và Từ lão gia tử đều là kẻ ngốc chắc? Nếu không phải nhận ra khai quan sẽ khởi thi(*), bọn họ còn có thể chừa lại cho ngươi sao? Đến lúc ấy, ngươi bị hoàng hậu giữ lại âu yếm cũng đừng mong ta cứu ngươi.” Trần Ngọc hừ một tiếng, cũng Phong Hàn đi ra ngoài.
(*: xác bật sống dậy)
Mực nước trong địa cung đã dâng đến lưng bàn chân, cả đoàn gấp rút sang bên kia thủy động. Mã Văn Thanh xoắn xuýt chốc lát, rốt cuộc cũng không dám trở lại.
Điều may mắn nhất chính là, không biết vì nguyên nhân gì, quái vật bạch tuộc canh giữ bên ngoài đều biệt tăm biệt tích, khiến mọi người đang cực kỳ khẩn trương đều thở phào nhẹ nhõm.
Lần này có thể từ bên trong thủy động mở cửa trực tiếp đến Nghênh Tiên Kiều, không cần nhảy lên cái động kia như trước. Trên thực tế, nước đã dâng qua cả mặt cầu, muốn đu dây treo trên cầu thật sự rất khó khăn.
Đợi tất cả mọi người cùng đứng ở trên cầu, nước đã ngập tới bên hông, ai nấy đều hoảng hốt. Nhớ đến những đồng nam đồng nữ kia, một số người trong lòng càng sợ hãi giơ súng lên, soi đèn pin mắt sói khắp mọi nơi.
“ Đã đến Nghênh Tiên Kiều rồi, giờ thì sao đây? Cánh cửa bên kia căn bản không mở ra được nữa, mấu chốt là, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!” Tốc độ mực nước dâng lên quá nhanh, Kim lão đại thấy tình hình nghiêm trọng, nhất thời nóng nảy.
Phong Hàn để cho Trần Ngọc nhét báo con vào balô, sau đó quan sát địa hình xung quanh, nói: “Nữ nhân kia trước khi chết nói như vậy, không phải là nói dối. Cô ta bảo từ nơi này có thể thoát ra ngoài, nhất định là có đường.” Nói xong dùng đèn pin chiếu lên trên nham bích hai bên, “Các ngươi nhìn đi, trên nham bích của thủy động này có rất nhiều lỗ hổng màu đen, hẳn là dấu vết thi công trước kia.”
Phong Hàn vừa nói, người của đội khảo cổ lập tức trấn định yên tĩnh trở lại.
Đối với thanh niên lãnh đạm trầm mặc này, người của đội khảo cổ vô cùng tín nhiệm và lệ thuộc, cơ hồ mỗi lúc Phong Hàn mở miệng, họ đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.
Theo phương hướng mà Phong Hàn chỉ, mọi người quả nhiên trông thấy, trên nham bích bên cạnh cây cầu có một số lỗ hổng màu đen khó phát giác, hơn nữa rất có quy luật như hình xoắn ốc kéo dài lên trên.
“Căn cứ vào sự bày bố của những lỗ hổng này, trên nham bích năm đó rất có thể có một sạn đạo* thông tới đỉnh của thủy động. Ở trên đá tạo ra một con đường là vô cùng khó khăn, vì vậy bọn họ nghĩ ra cách đục lỗ trên vách đá, sạn đạo này hơn phân nửa do đầu gỗ xuyên qua lỗ hổng mà dựng nên. Trải qua nhiều năm ngâm trong nước, đầu gỗ đã rữa nát hết, nhưng những cái lỗ này lại không biến mất.”
(*sạn đạo: Những chỗ núi non hiểm trở phải đục hai bên sườn núi đá mà bắc ván gỗ làm đường đi)
Nới tới đây, Phong Hàn nhìn lướt qua mọi người bắt đầu trầm tư, “Năm đó bọn họ sẽ không vô cớ xây dựng một con đường như vậy, chúng ta dựa dòng nước, đi lên, phía trên nhất định có cánh cửa dẫn ra bên ngoài.”
“Thế nhưng, vạn nhất bên trên không có đường, chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này, chúng ta cũng không còn cơ hội để lựa chọn nữa.” Từ lão gia tử có chút do dự.
Phong Hàn không nói gì, Vưu bộ trưởng cùng Lăng Vân trên mặt mang theo thần sắc tự tiếu phi tiếu.
Trần Sâm lúc này lên tiếng: “Nghe theo lời Phong Hàn, ở lại đây càng không có đường sống. Lựa chọn chung quy sẽ phải trả giá thật lớn, mà chọn ở lại, không thể nghi ngờ chính là ngu ngốc.”
Trần Sâm nói xong, Kim lão đại cùng Từ lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, bèn cắn răng, gọi thuộc hạ làm theo lời Phong Hàn.
Vì lý do an toàn, Phong Hàn cùng đám người Trần Ngọc nương theo dòng nước đi lên dọc theo một bên nham bích, ít nhất sạn đạo kia còn có thể cho bọn họ một mục tiêu.
Mực nước không ngừng tăng lên, Trần Ngọc thủy tính không tệ, thậm chí còn làm phao sống cho người không biết bơi bên cạnh. Ngay vào lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi.
“Trong nước có thứ gì đó! Có người bị bắt đi rồi!”
“Mau! Đi lên nhanh! Những đồng nam đồng nữ kia theo nước đuổi tới, trời ạ —”
“Làm sao đi được, chúng ta còn đang ở trong nước, chẳng lẽ bay lên chắc?”
Người nọ nói không sai, mặc dù mọi người cố hết sức đạp nước, nếu như có thứ gì đó đuổi theo, cũng trốn không thoát.
Phong Hàn nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Mã Văn Thanh và Trần Ngọc: “Các ngươi đi trước, ta lặn xuống xem thử, còn có thể cứu hay không.” Dứt lời bèn bơi về phía đám người đang loạn thành một đoàn.
Trần Ngọc và Mã Văn Thanh biết mình qua đó cũng không giúp được gì, hai người đỡ Đỗ Cương bởi vì bị thương, tay chân mất linh hoạt tiếp tục bơi lên.
Trần Ngọc thỉnh thoảng ở trên nham bích mượn lực, vừa chạm vào một cái lỗ tròn trống rỗng, tay mới đưa tới, bèn cảm thấy xúc tu trắng noãn, tuyệt đối không phải là xúc cảm khi động đến nham thạch. Trong tâm Trần Ngọc chợt lạnh, vội rụt trở về.
Đèn pin mắt sói trên tay còn lại theo đó lia qua, mới kinh ngạc phát hiện, trong lỗ nhỏ cư nhiên vươn ra vài cái xúc tu bạch tuộc tinh tế.
Kháo a, cái thứ này thật đúng là âm hồn không tan mà, Trần Ngọc bực tức. Nhưng khi đèn pin quét qua những chỗ khác, Trần Ngọc mới kinh hãi nhảy dựng, trong mấy cái hốc xung quanh cơ hồ toàn bộ đều có xúc tu bạch tuộc, chìa ra bên ngoài khoan khoái đung đưa. Trước kia không sao, giờ nhìn chúng Trần Ngọc đột nhiên lại thấy ghê tởm sợ hãi.
Mã Văn Thanh chợt bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ta hiểu rồi, khi ấy cầm đèn pin của ngươi giả thần giả quỷ phỏng chừng chính là những thứ này. Bất quá, lúc đó đèn pin từ trên xuống dưới, tựa hồ chỉ dẫn cho chúng ta, chẳng lẽ những thứ này đều có trí lực?”
“Ta không cảm thấy bọn chúng có bộ não đủ thông minh như vậy, động tác của bọn chúng thống nhất với nhau, có thể do nguyên nhân khác. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu cái này, mau mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã.” Trần Ngọc vừa nói vừa cách xa nham bích.
Lấy lại bình tĩnh, đèn pin của Trần Ngọc hướng về phía đỉnh động, cư nhiên chỉ còn cách mười mấy thước, càng khiến người ta vui mừng chính là, trên đỉnh có ánh mặt trời chiếu xuống.
Trần Ngọc không khỏi có chút vui mừng, “Chúng ta sắp đến nơi rồi, xem ra quả nhiên có thể thoát được.” Mực nước tăng lên quá nhanh, bọn họ nhất định phải mau sớm tìm thấy cửa động thông ra bên ngoài.
Nếu như đến lúc nước dâng đến đỉnh động, bọn họ còn chưa tìm được cửa ra, như vậy toàn bộ mọi người phải ở lại đây bồi bạch tuộc.
Thế nhưng, khi đèn pin quét qua lần nữa, nội tâm Trần Ngọc lại trầm xuống, trên đỉnh quả thật có ánh mặt trời, hơn nữa nơi tia sáng chiếu xuống còn không ít. Nhưng đều là các khe nhỏ hẹp, căn cứ vào sự phân bố của những tia sáng hình tròn kia, Trần Ngọc thậm chí có thể đoán ra, phía trên vốn là có một cửa động đường kính hơn chục thước, nhưng lại bị một khối nham thạch khổng lồ chặn ngang.
Cậu lo lắng bơi sang bên cạnh, Đỗ Cương vẫn không nói lời nào đột nhiên kéo y phục của cậu, chỉ chỉ nham bích: “Soi bên kia, ta mới nãy hình như thấy được gì đó.”
Trần Ngọc giật mình, ánh sáng đèn pin chiếu tới, phát hiện nham bích sát gần đỉnh động cư nhiên còn giữ lại một sạn đạo dài vài mét. Phỏng đoán của Phong Hàn quả nhiên không sai. Dọc theo sạn đạo đi lên, ở trên nham bích rõ ràng có một cửa động tối đen.
“Chúng ta vào đó xem thử,” Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh mang theo Đỗ Cương bơi về phía đó, đồng thời Mã Văn Thanh xoay người lại hô: “Mau, đi theo chúng ta!”
Lúc này cũng bất chấp những bạch tuộc kia, khi đặt chân lên sạn đạo, Trần Ngọc mới phát hiện, sạn đạo này là dùng đồng xanh dựng lên, hơn nữa không hề có dấu hiệu bị ăn mòn.
Nói cách khác, sạn đạo bên dưới là bị người ta hủy đi. Về phần do mộ chủ hay là những người khác, thì không ai biết được. Hơn nữa, ở trong thủy động tu sửa sạn đạo thông lên mặt đất, mình cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Nhị Thế định bụng bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài?
Ba người lên sạn đạo, Trần Ngọc quay đầu lại, phát hiện một số đông người đang liều mạng bơi về phía bên này. Trần Ngọc dùng đèn pin soi vào trong nước, không thấy đồng nam đồng nữ, nhưng có cái bóng khổng lồ chợt lóe, không khỏi lo lắng cho Phong Hàn.
Mã Văn Thanh đẩy cậu vào bên trong, phía sau không ít người cũng vọt tới bên động, Trần Ngọc không còn thời gian để do dự nữa, xoay người đi vào phía trong.
Trong động có bậc thang, qua một lối rẽ là một cánh cửa. Ba người vui mừng vạn phần, đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài thời tiết nắng ráo, trời xanh mây trắng, mỹ lệ an tường khiến người ta phải cảm thán.
Quan sát xung quanh, nơi này quả nhiên là ở trên đỉnh núi, hòn đảo bên dưới, nơi cung điện tráng lệ đã là mặt biển mêng mông.
Trần Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tàu của bọn họ đang đậu cách đó không xa, người lưu lại trên tàu cũng đã phát hiện ra bọn họ, vẫy tay ra hiệu.
“Mau, nhanh lên tàu, nơi này lập tức sẽ có bão táp!” Lăng Vân một thân ướt đẫm chui ra, cùng Vưu bộ trưởng nâng đỡ lẫn nhau, lớn giọng nói.
Mặc dù bầu trời vẫn sáng sủa, nhưng lời của Lăng Vân không ai hoài nghi, khi còn ở trên tàu, vị mỹ nữ tóc dài này đã cho thấy cô ta có khiến thức hàng hải phong phú ra sao, mặc dù tính tình của cô khiến người ta không dám đến gần.
Tàu không dám tiếp cận quá gần bởi vì sẽ đụng vào nham thạch, mọi người tranh nhau bơi về phía con tàu.
Trần Ngọc lo lắng lùi về sau liếc mắt nhìn, Phong Hàn còn chưa ra ngoài, cắn răng, cậu đem balô giao cho Mã Văn Thanh, nói: “Ngươi mang Tiểu Mập đi trước, ta trở về coi thử.”
“Ngươi điên rồi hay hóa ngu? Phong ca nhất định có thể trở lại, ngươi nghĩ hắn như ngươi? Còn nữa, cho dù ngươi đến đó, cũng là gánh nặng cho hắn, rời khỏi nơi này quan trọng hơn, ta thấy thứ trong nước kia chốc nữa cũng ra đấy đó.” Mã Văn Thanh nôn nóng mắng thẳng.
Khi hai người còn đang giằng co, phía sau lại đi ra hai người, đi đầu chính là Trần Sâm, phía sau hắn là Phong Hàn. Hai người động tác nhanh gọn bơi về bên này, phảng phất như bị thứ gì đuổi theo.
Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoay người bơi về phía tàu. Bốn người thủy tính cực tốt, nháy mắt đã đến nơi, trong khoảng khắc cậu đặt chân lên tàu, tàu liền nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi.
Trần Ngọc kiểm tra một lượt Trần Sâm cùng Phong Hàn, Trần Sâm không sao, nhưng tay Phong Hàn bị thương, có vẻ nghiêm trọng. Trần Ngọc tương đối kinh ngạc. Mặc dù lo lắng là không thể tránh khỏi, nhưng Trần Ngọc cũng thừa nhận, Phong Hàn đã mạnh đến mức không có gì có thể gây tổn thương cho hắn.
Lăng Vân băng bó cho Phong Hàn, Trần Ngọc hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phong Hàn chỉ cau mày nhàn nhạt đáp: “Trừ những đồng nam đồng nữ kia ra, trong động còn có vật khác, rất lớn, hình như muốn ra ngoài.”
Trần Ngọc nhíu nhíu mi, không tự chủ nhớ đến con vật màu xanh nọ, nín lặng.
Nước biển giống như từ bên dưới cùng bốn phương tám hướng đổ về đây, tốc độ mực nước dâng lên nhanh đến bất khả tư nghị. Do mặt biển dưới chân bọn họ tựa hồ không ngừng dâng lên, giống như cây cột khổng lồ, đem tàu nâng đến giữa không trung. Mà bầu trời vốn xanh biếc như rửa, đảo mắt đã u ám, mưa gió xen lẫn sấm chớp. Trong tiếng sấm còn ẩn ẩn thanh âm quái dị, giống như tiếng một con động vật nào đó đang gào thét.
Người nhát gan thậm chí không dám đến gần cửa sổ, cho dù là ai thấy tàu của mình ở một nơi cao hơn gần trăm thước so với mặt biển xung quanh, cũng sẽ hoa mắt.
“Ngươi nói chúng ta không phải gặp gió lốc rồi chứ? Sau đó bị quăng lên trời?” Mã Văn Thanh ngơ ngác hỏi.
“Ai biết.” Trần Ngọc lo lắng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng thê thảm, so với ác mộng còn kinh khủng hơn.
“Kháo a, lão tử không muốn còn chưa cưới vợ đã chết a a a —”
Lúc này, báo con đang từ trong balô của Trần Ngọc chui ra ngoài, định cắn lấy người gần nó nhất đúng lúc Mã Văn Thanh quay đầu lại, bị báo con đớp một phát vào mặt.
“…Cho dù trong một giây cuối cùng của cuộc đời, ta thà rằng cùng chủ nhân của người chứ không thèm cái trò nhân thú.”
“…” Báo con dùng ánh mắt coi thường nhìn chăm chú vào Mã Văn Thanh.
Một người dẫn đường trong đội của Kim lão đại thấy bên ngoài bầu trời tối đen, tia chớp gần trong gang tấc, cả người run rẩy quỳ xuống: “Đây là hải thần nổi giận! Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.”
Quỳ xuống theo hắn còn có thủy thủ đoàn và mấy tên tay chân, những người khác cố gắng cố định thân thể chặt chẽ vào bất cứ vật gì.
Trần Ngọc bất chợt thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, ôm báo con suýt nữa văng ra ngoài. Giữa lúc lay động kịch liệt, cậu tựa hồ có ảo giác con tàu như bay lên.
Không một ai trông thấy, giờ phút này dưới đáy biển, ở đỉnh thủy động, nham thạch áp bên trên bị một con vật khổng lồ màu xanh phá vỡ, móng vuốt của nó thò ra ngoài.
Khi Trần Ngọc kiệt sức rã rời, con tàu giống như bị hung hăng vứt lại mặt biển, rung chấn khổng lồ, khiến cho người trong khoang tàu kêu la thảm thiết.
“Thần a, thượng đế a, lão tử vẫn còn sống!” Mã Văn Thanh kích động víu lấy cửa sổ mà nhìn.
Trần Ngọc xoa xoa bả vai đụng trúng Phong Hàn, trên thực tế, nếu không phải là Phong Hàn, đụng vào cánh cửa, cậu sẽ khó chịu hơn nhiều.
Trần Ngọc cũng nhìn ra ngoài, bầu trời cư nhiên đã trong xanh trở lại.
Giống như cơn ác mộng đột nhiên chấm dứt, bên ngoài gió êm sóng lặng, thậm chí có chú chim biển bay tới đậu lên lan can.
Mọi người cẩn thận bước ra cửa khoang tàu, không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp.
“Lão Đại, tàu bắt được tín hiệu rồi!” Thuyền trưởng hưng phấn chạy về phía boong tàu, hồi báo với Vưu bộ trưởng, “Chỉ có điều vị trí của chúng ta bây giờ rất kỳ quái, cơ hồ sắp đến Đài Loan rồi.”
Vưu bộ trưởng ngẩn người, ngay sau đó nói: “Lập tức đi ngược lại, đi, ta đi xem thử.” Vừa nói vừa đi theo thuyền trưởng đến buồng lái.
Từ dưới đáy biển ra ngoài quá vội vàng, tàu của Kim lão đại và Từ lão gia tử bởi vì không thấy bóng dáng, cũng không có thời gian tìm kiếm, mọi người liền chen chúc lên tàu của Vưu bộ trưởng. Cũng may tàu khá lớn.
Sau khi trải qua cực độ sợ hãi cùng nguy hiểm, ai nấy đều thả lỏng, ở trên boong hoặc trong khoang tàu nghỉ ngơi.
Giáo sư An bắt được liên lạc với đám người ở Sở nghiên cứu, sau khi báo cáo đã đem người cứu trở về cũng bắt đầu hưởng thụ thời khắc an nhàn hiếm thấy.
Không ai chú ý đến mục tin tức đang phát trên tivi trong đại sảnh: Mới vừa đây, trên vịnh Tô-ky-ô của Nhật Bản, “Tam Giác Rồng” ở giữa quần đảo Ogasawara, đảo Gu-am và đảo Yap phía tây Đài loan của Đông Á đột ngột xuất hiện sóng lớn, sương mù, cuồng phong, tín hiệu vô tuyến của thuyền bè phụ cận đều bị gián đoạn, mất liên lạc. Có thuyền viên quay lại cảnh khu “Tam Giác Rồng” giữa cuồng phong tựa hồ có một vật thể màu đen khổng lồ bay ra ngoài, quanh quẩn trên không trung, giống như thần long cổ đại của Trung Quốc, mấy phút sau liền biến mất không thấy gì nữa.
Hiện tượng kỳ quái này có phải do lực lượng thần bí trong “Tam Giác Rồng” gây nên hay không, trước mắt các chuyên gia còn đang trong quá trình nghiên cứu. Mà từ mười mấy năm về trước, các nhà khoa học người Anh đã cho rằng trên thượng tầng phía Nam Thái Bình Dương đã từng tồn tại một đại lục cổ xưa, trên đại lục nghề đi biển và kiến trúc đều cực kỳ phát triển, đáng tiếc do động đất và núi lửa phun trào, văn minh cổ xưa đó đã bị hủy diệt, chìm sâu xuống đáy biển.
…
Trần Sâm nghiêm khắc dặn dò Trần Ngọc không cho chạy loạn, lại giao cho Liên Sinh coi chừng, trở về phong nghiên cứu 《Thần công tập》.
Phong Hàn ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc.
Trần Ngọc dĩ nhiên biết, nhưng cậu cũng không nhìn lại hắn.
“Chúng ta phải trở về. Nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn chúng ta sẽ đến nơi khác, người kia sắp hết thời gian rồi, hắn sẽ trong thời gian nhắn nhất hành động. Rất nhanh, chúng ta có thể tìm tới cái người đứng đằng sau tất thảy kia.”
Thanh âm của Phong hàn lãnh đạm mà kiên định, nhưng ý vị hơn nhiều so với trước đây, ít nhất hắn vẫn giải thích cho Trần Ngọc chuyện mà họ cần làm, mà không phải chỉ đơn thuần ra lệnh. “Người kia khiến ta mất đi thứ quan trọng nhất, dùng Thanh Long Hoàn khống chế tính mạng của ngươi – nhưng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn phải trả một cái giá thật lớn.”
Trần Ngọc vốn toàn thân đều mệt mỏi khó chịu, buồn ngủ, nhưng lời nói của Phong Hàn khiến tim cậu đập chậm một nhịp, người sắp đạt tất cả, không phải là cậu sao. Mặc dù đáng hận chính là bản thân cậu một chút cũng không biết gì hết, chưa nhắc đến nhiều người vô tội khác.
“Ý của ngươi là…” Trần Ngọc lắp bắp hỏi: “Lần sau ra ngoài còn phải mang theo ta?”
Phong Hàn kỳ quái nhìn Trần Ngọc: “Đương nhiên.”
“Có lẽ ta không cần đi đâu, 《Thần công tập》 cha đang giữ có thể sẽ tìm được cách tháo bỏ Thanh long hoàn —” Trần Ngọc dưới ánh mắt cực độ trong suốt thản nhiên mà soi mói của hắn, có chút không nói lên lời.
“Ngươi đương nhiên phải đi với ta.” Phong Hàn dứt khoát nói, “Hắn đã chú ý tới ngươi, về sau không ở bên cạnh ta, ngươi rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, tế phẩm thân ái ạ. Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn đền bù cho ngươi? Dù sao, là hắn đã biến ngươi thành tế phẩm.”
Không, ta tuyệt không muốn đền bù gì cả!
Nội tâm Trần Ngọc thét lớn, ai biết sai lầm ở khâu nào, cậu cư nhiên lại thành tế phẩm! Nhưng từ bức thư và cái hộp trong ngực suy đoán mà ra, cậu vô cùng có thể chính là đại boss ở sau lưng bố trí tất cả, rồi kiêm luôn cả việc là người bị hại, nhưng những điều này cậu tuyệt đối không muốn tìm hiểu.
Trần Ngọc có dự cảm, chân tướng nhất định không phải là điều cậu muốn biết.
Lại nói, phải giúp người khác tìm hiểu những việc mình đã làm trước đây, sau đó đối phó với mình, chuyện này cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
-END 77-
=Quyển 4: Ám trảo trọng ảnh=
Trần Ngọc cười nhạo một tiếng, nói: “Đáng tiếc là nơi này có phong thủy tốt, mộ chủ đại khái biết rõ, trên đảo chỉ có ở đây phong thủy hiếm thấy, chẳng ngờ trong mộ lại ẩn giấu huyền cơ, phong thủy linh khí đều bị thứ khác đoạt mất.”
Mã Văn Thanh vừa nghe, trừng mắt nhìn Trần Ngọc: “Chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn? Tiểu tử ngươi sao không chịu nói sớm, gia đây là lần đầu tiên tay không trở về, con mẹ nó khó chịu chết được.”
Trần Ngọc mắt trợn trắng, “Có đáng tiền hơn nữa cũng phải dùng mạng đổi lấy, trong quan tài của hoàng hậu bên tay phải có một viên phỉ thúy, còn có mấy thứ khác, giá trị hơn mấy đồ trong phòng luyện đan.”
Mã Văn Thanh lộ ra thần sắc khiếp sợ vô hạn, giậm chân đấm ngực, vì mình lúc trước quay lại chiếu cố Trần Ngọc mà không được khai quan hối tiếc vạn phần: “Sớm biết như vậy ta mặc kệ ngươi, nhân lúc đám người rời đi mở nắp quan tài hoàng hậu, tốt xấu còn có thể chôm vài thứ mang về.”
“…Ngươi cho rằng Kim lão đại và Từ lão gia tử đều là kẻ ngốc chắc? Nếu không phải nhận ra khai quan sẽ khởi thi(*), bọn họ còn có thể chừa lại cho ngươi sao? Đến lúc ấy, ngươi bị hoàng hậu giữ lại âu yếm cũng đừng mong ta cứu ngươi.” Trần Ngọc hừ một tiếng, cũng Phong Hàn đi ra ngoài.
(*: xác bật sống dậy)
Mực nước trong địa cung đã dâng đến lưng bàn chân, cả đoàn gấp rút sang bên kia thủy động. Mã Văn Thanh xoắn xuýt chốc lát, rốt cuộc cũng không dám trở lại.
Điều may mắn nhất chính là, không biết vì nguyên nhân gì, quái vật bạch tuộc canh giữ bên ngoài đều biệt tăm biệt tích, khiến mọi người đang cực kỳ khẩn trương đều thở phào nhẹ nhõm.
Lần này có thể từ bên trong thủy động mở cửa trực tiếp đến Nghênh Tiên Kiều, không cần nhảy lên cái động kia như trước. Trên thực tế, nước đã dâng qua cả mặt cầu, muốn đu dây treo trên cầu thật sự rất khó khăn.
Đợi tất cả mọi người cùng đứng ở trên cầu, nước đã ngập tới bên hông, ai nấy đều hoảng hốt. Nhớ đến những đồng nam đồng nữ kia, một số người trong lòng càng sợ hãi giơ súng lên, soi đèn pin mắt sói khắp mọi nơi.
“ Đã đến Nghênh Tiên Kiều rồi, giờ thì sao đây? Cánh cửa bên kia căn bản không mở ra được nữa, mấu chốt là, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!” Tốc độ mực nước dâng lên quá nhanh, Kim lão đại thấy tình hình nghiêm trọng, nhất thời nóng nảy.
Phong Hàn để cho Trần Ngọc nhét báo con vào balô, sau đó quan sát địa hình xung quanh, nói: “Nữ nhân kia trước khi chết nói như vậy, không phải là nói dối. Cô ta bảo từ nơi này có thể thoát ra ngoài, nhất định là có đường.” Nói xong dùng đèn pin chiếu lên trên nham bích hai bên, “Các ngươi nhìn đi, trên nham bích của thủy động này có rất nhiều lỗ hổng màu đen, hẳn là dấu vết thi công trước kia.”
Phong Hàn vừa nói, người của đội khảo cổ lập tức trấn định yên tĩnh trở lại.
Đối với thanh niên lãnh đạm trầm mặc này, người của đội khảo cổ vô cùng tín nhiệm và lệ thuộc, cơ hồ mỗi lúc Phong Hàn mở miệng, họ đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.
Theo phương hướng mà Phong Hàn chỉ, mọi người quả nhiên trông thấy, trên nham bích bên cạnh cây cầu có một số lỗ hổng màu đen khó phát giác, hơn nữa rất có quy luật như hình xoắn ốc kéo dài lên trên.
“Căn cứ vào sự bày bố của những lỗ hổng này, trên nham bích năm đó rất có thể có một sạn đạo* thông tới đỉnh của thủy động. Ở trên đá tạo ra một con đường là vô cùng khó khăn, vì vậy bọn họ nghĩ ra cách đục lỗ trên vách đá, sạn đạo này hơn phân nửa do đầu gỗ xuyên qua lỗ hổng mà dựng nên. Trải qua nhiều năm ngâm trong nước, đầu gỗ đã rữa nát hết, nhưng những cái lỗ này lại không biến mất.”
(*sạn đạo: Những chỗ núi non hiểm trở phải đục hai bên sườn núi đá mà bắc ván gỗ làm đường đi)
Nới tới đây, Phong Hàn nhìn lướt qua mọi người bắt đầu trầm tư, “Năm đó bọn họ sẽ không vô cớ xây dựng một con đường như vậy, chúng ta dựa dòng nước, đi lên, phía trên nhất định có cánh cửa dẫn ra bên ngoài.”
“Thế nhưng, vạn nhất bên trên không có đường, chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này, chúng ta cũng không còn cơ hội để lựa chọn nữa.” Từ lão gia tử có chút do dự.
Phong Hàn không nói gì, Vưu bộ trưởng cùng Lăng Vân trên mặt mang theo thần sắc tự tiếu phi tiếu.
Trần Sâm lúc này lên tiếng: “Nghe theo lời Phong Hàn, ở lại đây càng không có đường sống. Lựa chọn chung quy sẽ phải trả giá thật lớn, mà chọn ở lại, không thể nghi ngờ chính là ngu ngốc.”
Trần Sâm nói xong, Kim lão đại cùng Từ lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, bèn cắn răng, gọi thuộc hạ làm theo lời Phong Hàn.
Vì lý do an toàn, Phong Hàn cùng đám người Trần Ngọc nương theo dòng nước đi lên dọc theo một bên nham bích, ít nhất sạn đạo kia còn có thể cho bọn họ một mục tiêu.
Mực nước không ngừng tăng lên, Trần Ngọc thủy tính không tệ, thậm chí còn làm phao sống cho người không biết bơi bên cạnh. Ngay vào lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi.
“Trong nước có thứ gì đó! Có người bị bắt đi rồi!”
“Mau! Đi lên nhanh! Những đồng nam đồng nữ kia theo nước đuổi tới, trời ạ —”
“Làm sao đi được, chúng ta còn đang ở trong nước, chẳng lẽ bay lên chắc?”
Người nọ nói không sai, mặc dù mọi người cố hết sức đạp nước, nếu như có thứ gì đó đuổi theo, cũng trốn không thoát.
Phong Hàn nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Mã Văn Thanh và Trần Ngọc: “Các ngươi đi trước, ta lặn xuống xem thử, còn có thể cứu hay không.” Dứt lời bèn bơi về phía đám người đang loạn thành một đoàn.
Trần Ngọc và Mã Văn Thanh biết mình qua đó cũng không giúp được gì, hai người đỡ Đỗ Cương bởi vì bị thương, tay chân mất linh hoạt tiếp tục bơi lên.
Trần Ngọc thỉnh thoảng ở trên nham bích mượn lực, vừa chạm vào một cái lỗ tròn trống rỗng, tay mới đưa tới, bèn cảm thấy xúc tu trắng noãn, tuyệt đối không phải là xúc cảm khi động đến nham thạch. Trong tâm Trần Ngọc chợt lạnh, vội rụt trở về.
Đèn pin mắt sói trên tay còn lại theo đó lia qua, mới kinh ngạc phát hiện, trong lỗ nhỏ cư nhiên vươn ra vài cái xúc tu bạch tuộc tinh tế.
Kháo a, cái thứ này thật đúng là âm hồn không tan mà, Trần Ngọc bực tức. Nhưng khi đèn pin quét qua những chỗ khác, Trần Ngọc mới kinh hãi nhảy dựng, trong mấy cái hốc xung quanh cơ hồ toàn bộ đều có xúc tu bạch tuộc, chìa ra bên ngoài khoan khoái đung đưa. Trước kia không sao, giờ nhìn chúng Trần Ngọc đột nhiên lại thấy ghê tởm sợ hãi.
Mã Văn Thanh chợt bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ta hiểu rồi, khi ấy cầm đèn pin của ngươi giả thần giả quỷ phỏng chừng chính là những thứ này. Bất quá, lúc đó đèn pin từ trên xuống dưới, tựa hồ chỉ dẫn cho chúng ta, chẳng lẽ những thứ này đều có trí lực?”
“Ta không cảm thấy bọn chúng có bộ não đủ thông minh như vậy, động tác của bọn chúng thống nhất với nhau, có thể do nguyên nhân khác. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu cái này, mau mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã.” Trần Ngọc vừa nói vừa cách xa nham bích.
Lấy lại bình tĩnh, đèn pin của Trần Ngọc hướng về phía đỉnh động, cư nhiên chỉ còn cách mười mấy thước, càng khiến người ta vui mừng chính là, trên đỉnh có ánh mặt trời chiếu xuống.
Trần Ngọc không khỏi có chút vui mừng, “Chúng ta sắp đến nơi rồi, xem ra quả nhiên có thể thoát được.” Mực nước tăng lên quá nhanh, bọn họ nhất định phải mau sớm tìm thấy cửa động thông ra bên ngoài.
Nếu như đến lúc nước dâng đến đỉnh động, bọn họ còn chưa tìm được cửa ra, như vậy toàn bộ mọi người phải ở lại đây bồi bạch tuộc.
Thế nhưng, khi đèn pin quét qua lần nữa, nội tâm Trần Ngọc lại trầm xuống, trên đỉnh quả thật có ánh mặt trời, hơn nữa nơi tia sáng chiếu xuống còn không ít. Nhưng đều là các khe nhỏ hẹp, căn cứ vào sự phân bố của những tia sáng hình tròn kia, Trần Ngọc thậm chí có thể đoán ra, phía trên vốn là có một cửa động đường kính hơn chục thước, nhưng lại bị một khối nham thạch khổng lồ chặn ngang.
Cậu lo lắng bơi sang bên cạnh, Đỗ Cương vẫn không nói lời nào đột nhiên kéo y phục của cậu, chỉ chỉ nham bích: “Soi bên kia, ta mới nãy hình như thấy được gì đó.”
Trần Ngọc giật mình, ánh sáng đèn pin chiếu tới, phát hiện nham bích sát gần đỉnh động cư nhiên còn giữ lại một sạn đạo dài vài mét. Phỏng đoán của Phong Hàn quả nhiên không sai. Dọc theo sạn đạo đi lên, ở trên nham bích rõ ràng có một cửa động tối đen.
“Chúng ta vào đó xem thử,” Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh mang theo Đỗ Cương bơi về phía đó, đồng thời Mã Văn Thanh xoay người lại hô: “Mau, đi theo chúng ta!”
Lúc này cũng bất chấp những bạch tuộc kia, khi đặt chân lên sạn đạo, Trần Ngọc mới phát hiện, sạn đạo này là dùng đồng xanh dựng lên, hơn nữa không hề có dấu hiệu bị ăn mòn.
Nói cách khác, sạn đạo bên dưới là bị người ta hủy đi. Về phần do mộ chủ hay là những người khác, thì không ai biết được. Hơn nữa, ở trong thủy động tu sửa sạn đạo thông lên mặt đất, mình cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Nhị Thế định bụng bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài?
Ba người lên sạn đạo, Trần Ngọc quay đầu lại, phát hiện một số đông người đang liều mạng bơi về phía bên này. Trần Ngọc dùng đèn pin soi vào trong nước, không thấy đồng nam đồng nữ, nhưng có cái bóng khổng lồ chợt lóe, không khỏi lo lắng cho Phong Hàn.
Mã Văn Thanh đẩy cậu vào bên trong, phía sau không ít người cũng vọt tới bên động, Trần Ngọc không còn thời gian để do dự nữa, xoay người đi vào phía trong.
Trong động có bậc thang, qua một lối rẽ là một cánh cửa. Ba người vui mừng vạn phần, đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài thời tiết nắng ráo, trời xanh mây trắng, mỹ lệ an tường khiến người ta phải cảm thán.
Quan sát xung quanh, nơi này quả nhiên là ở trên đỉnh núi, hòn đảo bên dưới, nơi cung điện tráng lệ đã là mặt biển mêng mông.
Trần Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tàu của bọn họ đang đậu cách đó không xa, người lưu lại trên tàu cũng đã phát hiện ra bọn họ, vẫy tay ra hiệu.
“Mau, nhanh lên tàu, nơi này lập tức sẽ có bão táp!” Lăng Vân một thân ướt đẫm chui ra, cùng Vưu bộ trưởng nâng đỡ lẫn nhau, lớn giọng nói.
Mặc dù bầu trời vẫn sáng sủa, nhưng lời của Lăng Vân không ai hoài nghi, khi còn ở trên tàu, vị mỹ nữ tóc dài này đã cho thấy cô ta có khiến thức hàng hải phong phú ra sao, mặc dù tính tình của cô khiến người ta không dám đến gần.
Tàu không dám tiếp cận quá gần bởi vì sẽ đụng vào nham thạch, mọi người tranh nhau bơi về phía con tàu.
Trần Ngọc lo lắng lùi về sau liếc mắt nhìn, Phong Hàn còn chưa ra ngoài, cắn răng, cậu đem balô giao cho Mã Văn Thanh, nói: “Ngươi mang Tiểu Mập đi trước, ta trở về coi thử.”
“Ngươi điên rồi hay hóa ngu? Phong ca nhất định có thể trở lại, ngươi nghĩ hắn như ngươi? Còn nữa, cho dù ngươi đến đó, cũng là gánh nặng cho hắn, rời khỏi nơi này quan trọng hơn, ta thấy thứ trong nước kia chốc nữa cũng ra đấy đó.” Mã Văn Thanh nôn nóng mắng thẳng.
Khi hai người còn đang giằng co, phía sau lại đi ra hai người, đi đầu chính là Trần Sâm, phía sau hắn là Phong Hàn. Hai người động tác nhanh gọn bơi về bên này, phảng phất như bị thứ gì đuổi theo.
Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoay người bơi về phía tàu. Bốn người thủy tính cực tốt, nháy mắt đã đến nơi, trong khoảng khắc cậu đặt chân lên tàu, tàu liền nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi.
Trần Ngọc kiểm tra một lượt Trần Sâm cùng Phong Hàn, Trần Sâm không sao, nhưng tay Phong Hàn bị thương, có vẻ nghiêm trọng. Trần Ngọc tương đối kinh ngạc. Mặc dù lo lắng là không thể tránh khỏi, nhưng Trần Ngọc cũng thừa nhận, Phong Hàn đã mạnh đến mức không có gì có thể gây tổn thương cho hắn.
Lăng Vân băng bó cho Phong Hàn, Trần Ngọc hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phong Hàn chỉ cau mày nhàn nhạt đáp: “Trừ những đồng nam đồng nữ kia ra, trong động còn có vật khác, rất lớn, hình như muốn ra ngoài.”
Trần Ngọc nhíu nhíu mi, không tự chủ nhớ đến con vật màu xanh nọ, nín lặng.
Nước biển giống như từ bên dưới cùng bốn phương tám hướng đổ về đây, tốc độ mực nước dâng lên nhanh đến bất khả tư nghị. Do mặt biển dưới chân bọn họ tựa hồ không ngừng dâng lên, giống như cây cột khổng lồ, đem tàu nâng đến giữa không trung. Mà bầu trời vốn xanh biếc như rửa, đảo mắt đã u ám, mưa gió xen lẫn sấm chớp. Trong tiếng sấm còn ẩn ẩn thanh âm quái dị, giống như tiếng một con động vật nào đó đang gào thét.
Người nhát gan thậm chí không dám đến gần cửa sổ, cho dù là ai thấy tàu của mình ở một nơi cao hơn gần trăm thước so với mặt biển xung quanh, cũng sẽ hoa mắt.
“Ngươi nói chúng ta không phải gặp gió lốc rồi chứ? Sau đó bị quăng lên trời?” Mã Văn Thanh ngơ ngác hỏi.
“Ai biết.” Trần Ngọc lo lắng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng thê thảm, so với ác mộng còn kinh khủng hơn.
“Kháo a, lão tử không muốn còn chưa cưới vợ đã chết a a a —”
Lúc này, báo con đang từ trong balô của Trần Ngọc chui ra ngoài, định cắn lấy người gần nó nhất đúng lúc Mã Văn Thanh quay đầu lại, bị báo con đớp một phát vào mặt.
“…Cho dù trong một giây cuối cùng của cuộc đời, ta thà rằng cùng chủ nhân của người chứ không thèm cái trò nhân thú.”
“…” Báo con dùng ánh mắt coi thường nhìn chăm chú vào Mã Văn Thanh.
Một người dẫn đường trong đội của Kim lão đại thấy bên ngoài bầu trời tối đen, tia chớp gần trong gang tấc, cả người run rẩy quỳ xuống: “Đây là hải thần nổi giận! Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.”
Quỳ xuống theo hắn còn có thủy thủ đoàn và mấy tên tay chân, những người khác cố gắng cố định thân thể chặt chẽ vào bất cứ vật gì.
Trần Ngọc bất chợt thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, ôm báo con suýt nữa văng ra ngoài. Giữa lúc lay động kịch liệt, cậu tựa hồ có ảo giác con tàu như bay lên.
Không một ai trông thấy, giờ phút này dưới đáy biển, ở đỉnh thủy động, nham thạch áp bên trên bị một con vật khổng lồ màu xanh phá vỡ, móng vuốt của nó thò ra ngoài.
Khi Trần Ngọc kiệt sức rã rời, con tàu giống như bị hung hăng vứt lại mặt biển, rung chấn khổng lồ, khiến cho người trong khoang tàu kêu la thảm thiết.
“Thần a, thượng đế a, lão tử vẫn còn sống!” Mã Văn Thanh kích động víu lấy cửa sổ mà nhìn.
Trần Ngọc xoa xoa bả vai đụng trúng Phong Hàn, trên thực tế, nếu không phải là Phong Hàn, đụng vào cánh cửa, cậu sẽ khó chịu hơn nhiều.
Trần Ngọc cũng nhìn ra ngoài, bầu trời cư nhiên đã trong xanh trở lại.
Giống như cơn ác mộng đột nhiên chấm dứt, bên ngoài gió êm sóng lặng, thậm chí có chú chim biển bay tới đậu lên lan can.
Mọi người cẩn thận bước ra cửa khoang tàu, không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp.
“Lão Đại, tàu bắt được tín hiệu rồi!” Thuyền trưởng hưng phấn chạy về phía boong tàu, hồi báo với Vưu bộ trưởng, “Chỉ có điều vị trí của chúng ta bây giờ rất kỳ quái, cơ hồ sắp đến Đài Loan rồi.”
Vưu bộ trưởng ngẩn người, ngay sau đó nói: “Lập tức đi ngược lại, đi, ta đi xem thử.” Vừa nói vừa đi theo thuyền trưởng đến buồng lái.
Từ dưới đáy biển ra ngoài quá vội vàng, tàu của Kim lão đại và Từ lão gia tử bởi vì không thấy bóng dáng, cũng không có thời gian tìm kiếm, mọi người liền chen chúc lên tàu của Vưu bộ trưởng. Cũng may tàu khá lớn.
Sau khi trải qua cực độ sợ hãi cùng nguy hiểm, ai nấy đều thả lỏng, ở trên boong hoặc trong khoang tàu nghỉ ngơi.
Giáo sư An bắt được liên lạc với đám người ở Sở nghiên cứu, sau khi báo cáo đã đem người cứu trở về cũng bắt đầu hưởng thụ thời khắc an nhàn hiếm thấy.
Không ai chú ý đến mục tin tức đang phát trên tivi trong đại sảnh: Mới vừa đây, trên vịnh Tô-ky-ô của Nhật Bản, “Tam Giác Rồng” ở giữa quần đảo Ogasawara, đảo Gu-am và đảo Yap phía tây Đài loan của Đông Á đột ngột xuất hiện sóng lớn, sương mù, cuồng phong, tín hiệu vô tuyến của thuyền bè phụ cận đều bị gián đoạn, mất liên lạc. Có thuyền viên quay lại cảnh khu “Tam Giác Rồng” giữa cuồng phong tựa hồ có một vật thể màu đen khổng lồ bay ra ngoài, quanh quẩn trên không trung, giống như thần long cổ đại của Trung Quốc, mấy phút sau liền biến mất không thấy gì nữa.
Hiện tượng kỳ quái này có phải do lực lượng thần bí trong “Tam Giác Rồng” gây nên hay không, trước mắt các chuyên gia còn đang trong quá trình nghiên cứu. Mà từ mười mấy năm về trước, các nhà khoa học người Anh đã cho rằng trên thượng tầng phía Nam Thái Bình Dương đã từng tồn tại một đại lục cổ xưa, trên đại lục nghề đi biển và kiến trúc đều cực kỳ phát triển, đáng tiếc do động đất và núi lửa phun trào, văn minh cổ xưa đó đã bị hủy diệt, chìm sâu xuống đáy biển.
…
Trần Sâm nghiêm khắc dặn dò Trần Ngọc không cho chạy loạn, lại giao cho Liên Sinh coi chừng, trở về phong nghiên cứu 《Thần công tập》.
Phong Hàn ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc.
Trần Ngọc dĩ nhiên biết, nhưng cậu cũng không nhìn lại hắn.
“Chúng ta phải trở về. Nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn chúng ta sẽ đến nơi khác, người kia sắp hết thời gian rồi, hắn sẽ trong thời gian nhắn nhất hành động. Rất nhanh, chúng ta có thể tìm tới cái người đứng đằng sau tất thảy kia.”
Thanh âm của Phong hàn lãnh đạm mà kiên định, nhưng ý vị hơn nhiều so với trước đây, ít nhất hắn vẫn giải thích cho Trần Ngọc chuyện mà họ cần làm, mà không phải chỉ đơn thuần ra lệnh. “Người kia khiến ta mất đi thứ quan trọng nhất, dùng Thanh Long Hoàn khống chế tính mạng của ngươi – nhưng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn phải trả một cái giá thật lớn.”
Trần Ngọc vốn toàn thân đều mệt mỏi khó chịu, buồn ngủ, nhưng lời nói của Phong Hàn khiến tim cậu đập chậm một nhịp, người sắp đạt tất cả, không phải là cậu sao. Mặc dù đáng hận chính là bản thân cậu một chút cũng không biết gì hết, chưa nhắc đến nhiều người vô tội khác.
“Ý của ngươi là…” Trần Ngọc lắp bắp hỏi: “Lần sau ra ngoài còn phải mang theo ta?”
Phong Hàn kỳ quái nhìn Trần Ngọc: “Đương nhiên.”
“Có lẽ ta không cần đi đâu, 《Thần công tập》 cha đang giữ có thể sẽ tìm được cách tháo bỏ Thanh long hoàn —” Trần Ngọc dưới ánh mắt cực độ trong suốt thản nhiên mà soi mói của hắn, có chút không nói lên lời.
“Ngươi đương nhiên phải đi với ta.” Phong Hàn dứt khoát nói, “Hắn đã chú ý tới ngươi, về sau không ở bên cạnh ta, ngươi rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, tế phẩm thân ái ạ. Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn đền bù cho ngươi? Dù sao, là hắn đã biến ngươi thành tế phẩm.”
Không, ta tuyệt không muốn đền bù gì cả!
Nội tâm Trần Ngọc thét lớn, ai biết sai lầm ở khâu nào, cậu cư nhiên lại thành tế phẩm! Nhưng từ bức thư và cái hộp trong ngực suy đoán mà ra, cậu vô cùng có thể chính là đại boss ở sau lưng bố trí tất cả, rồi kiêm luôn cả việc là người bị hại, nhưng những điều này cậu tuyệt đối không muốn tìm hiểu.
Trần Ngọc có dự cảm, chân tướng nhất định không phải là điều cậu muốn biết.
Lại nói, phải giúp người khác tìm hiểu những việc mình đã làm trước đây, sau đó đối phó với mình, chuyện này cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
-END 77-
=Quyển 4: Ám trảo trọng ảnh=
Tác giả :
Do Đại Đích Yên