[Đạo Mộ Bút Ký Ngoại Truyện] Lão Cửu Môn (Đạo Mộ Bút Ký Chi Lão Cửu Môn)
Chương 11: Xe ma
Long Hải Âu là một người làm ở trạm xe lửa tiếp nhận hậu cần ở Trường Sa, hắn làm ở phòng bán vé, đêm hôm đó, khi đoàn xe màu đen 076 dừng lại trong trạm, đúng lúc hắn đang làm nhiệm vụ, bấy giờ, chắc chắn là không có khả năng vẫn còn xe lửa vào trạm. Trước đó hắn không hề nhận được bất kỳ thông báo gì.
Nhưng vào thời đại này, vốn có rất nhiều đoàn tàu của quân đội vì chuẩn bị chiến đấu sẽ tới đột ngột, đó cũng là chuyện bình thường rất hay xảy ra. Hắn không quá chú ý chuyện này.
Khi đó chỉ có một điều duy nhất khiến cho hắn nghi ngờ, nói chung những đoàn tàu kiểu này đều sẽ có người của quân đội trước tiên đi tới báo cho cảnh vệ, nhưng hắn đứng ở trên đài quan sát phát hiện chiếc xe lửa này không có một bóng người nào, nó cứ như vậy đi vào trạm. Nếu như đoàn tàu này không phát ra tiếng động quá lớn, thậm chí hắn có thể hình dung nó là một con quái vật khổng lồ đang yên lặng không phát ra bất kì tiếng động nào mà trượt vào.
Thế nhưng hắn vẫn không quá chú ý tới, hắn nghĩ là vào lúc nửa đêm hắn không nhìn thấy rõ. Hoặc có thể là hắn nhìn thấy được nhưng có chút mơ hồ, hắn trùm thêm một cái áo khoác quân đội ba-đờ-xuy rồi tiếp tục ngủ, rất nhanh thì đã ngủ say. Đến lần thứ hai hắn thức dậy, liền phát hiện ở bên ngoài phòng trực ban, đứng đầy người.
Hắn bò dậy, ngay lập tức phát hiện ra chiếc xe lửa kia vẫn còn nằm ở trên đường ray, toàn bộ nhân viên ở trong trạm đang vây quanh đoàn xe lửa kia, ầm ĩ cả một vùng.
Hắn không khoác thêm áo mà cứ như vậy đi ra ngoài, liền thấy hai người đồng nghiệp ở phòng trực ban, hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, vì sao tất cả mọi người lại ra đây, còn đoàn xe lửa này tại sao lại còn chưa dời đi?”
Bình thường những đoàn tàu quân đội này thường không dừng lại quá lâu. Từ buổi tối đến sáng sớm nhất định sẽ dời đi, nhưng mà hôm nay trời đã sáng choang rồi nó vẫn nguyên tại đây.
Một người đồng nghiệp của hắn nói: “Không biết nữa, chiếc xe lửa này hơn mười một giờ khuya hôm qua vào trạm, năm giờ sáng nay lão Vương đi kiểm tra đường ray mới phát hiện, nói là trên xe lửa không hề có bất kì một người nào cả. Cũng không có số hiệu, không có tên, không biết là từ chỗ nào lòi ra nữa.”
“Đây là một xe ma rồi.”
Người đồng nghiệp nói, những nhân viên đường sắt ở nơi này vẫn thường hay kể chuyện xưa để hù dọa mấy cô nữ sinh mới vào làm, nói là vào ban đêm có một đoàn tàu không có ai lái đi vào trạm, khi đi điều tra thì phát hiện ra mấy chiếc xe này đều đã bị lính Nhật đánh bom nổ nát cả rồi, trên xe cũng không có bất kì người nào. Đều nói là chiếc xe ma này là do những người bị nổ chết lái đưa những người chết trước đây từ dưới địa ngục về cố hương.
Chỉ có điều những chiếc xe ma trong câu chuyện này đều chạy đi khi trời sáng, cũng không ai tìm được tung tích của nó. Vì sao hôm nay nó vẫn còn đứng ở nhà ga?
Đầu mùa xuân khí trời se lạnh, hắn mặc chiếc áo khoác ba-đờ-xuy kéo khoá kín đi tới gần chỗ chiếc xe lửa đang đậu, phát hiện tất cả thùng xe, ngay cả đầu xe, tất cả đều dùng sắt tây hàn kín, những khe hàn xấu xí vừa to vừa thô đầy bọt khí, rõ ràng đã hàn cực kì kiên cố, thấy trên đầu tàu viết 076, hắn ý thức được, đây là một đoàn xe lửa của người Nhật.
Loại tàu lửa này là khi quân Nhật xâm chiếm vùng Đông Bắc chế tạo ra, trong một trận đánh bọn chúng chạy về phía Tây Bắc bỏ lại, sau này quân ta thu lại được không ít. Hiện tại tất cả thuộc quyền quản lý của Chính Phủ Quốc Dân, chúng đều đã được sơn lại hết, song đoàn tàu này vẫn còn khắc hoa văn quốc kỳ của Nhật Bản ở hai bên đầu xe đã bạc màu. Những bộ phận trên thân xe đều đã bị rỉ sét rất nhiều, quả thực rất giống như vừa mới chạy ra từ một kho sắt vụn.
Hắn xem đồng hồ của trạm xe, hơn mười một giờ tối hôm qua mới vào trạm, bây giờ đã là bảy giờ sáng, vậy chiếc xe lửa này đã dừng ở đây bảy tiếng đồng hồ, rất nhanh sau đó thì đã có một đoàn xe khác cần phải đi vào trạm, nếu như nó dừng ở chỗ này như vậy, sẽ rất dễ phát sinh sự cố.
Ngay lúc ấy hắn thấy trưởng trạm cầm loa, hướng về phía đầu tàu quát lên: “Tài xế xe 076, đằng trước có xe lửa chuẩn bị vào trạm, đừng có dừng ở trên tuyến đường chính.” Đồng thời lại thấy phía sau lưng trạm trưởng có mười mấy người lính đi tới, một người dẫn đầu mặc bộ đồ sĩ quan, hắn có thể nhận ra, đây là sĩ quan ở chi nhánh quân khu và cũng là phụ tá của tổng tư lệnh Trương Khải Sơn, họ Vương.
Mấy người lính đi tới gần đầu tàu, phát hiện cửa ở đầu tàu cũng bị hàn cứng, chỉ có hai cái khe nhỏ có ánh sáng chiếu vào được, bên trong là một mảnh đen kịt, không hề nhìn thấy cái gì.
Trưởng ga lại gọi to mấy lần nữa, phía trong đầu tàu không có bất kì phản ứng cũng không có động tĩnh gì, Vương sĩ quan khoát tay, mấy người lính kiêu ngạo đem ra vài cái bình cắt bằng hơi, leo lên trên đầu xe lửa và mấy cái thùng xe phía sau rồi bắt đầu cắt. Những người còn lại chia đội giơ súng ngồi phục ở phía sau đội cắt sắt yểm trợ.
Chừng ba mươi phút sau. Một mảnh sắt lớn trên toa đầu tiên đã bị cắt ra, Vương sĩ quan gọi vài tiếng yêu cầu bên trong đầu hàng, cũng thấy không có bất cứ động tĩnh gì, liền phất tay ra hiệu cho bính linh xông vào.
Lúc này Long Hải Âu thấy ở phía xa xa có một đoàn tàu chuẩn bị vào trạm. Hắn bị binh lính ngăn cản không để cho tới gần, một bên bọn họ cũng lo sợ đoàn tàu kì quái này. Long Hải Âu thấy người lính kia đi vào thùng xe lửa, mười mấy phút sau liền thò đầu ra, làm động tác ra hiệu rồi những người khác cũng cùng hắn đi vào trong.
Sau khi mấy người lính còn lại ở bên ngoài đã chui vào thùng xe, Vương sĩ quan cũng đi vào, đến khi hắn bước ra, trực tiếp đi thẳng về phía mấy người Long Hải Âu, nói: “Phong tỏa toàn bộ trạm Trường Sa, báo cho bọn họ biết hôm nay trạm không thể tiếp nhận thêm xe lửa nữa, để cho họ đi vòng sang con đường khác. Còn bây giờ cái trạm này sẽ do chúng tôi quản lý. Điện thoại đâu? Đưa tôi tới phòng điện thoại.” Long Hải Âu gật đầu, nhìn Vương sĩ quan sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ chiếc xe lửa này rốt cuộc đã chở cái gì bên trong vậy? Hắn đem theo nghi vấn của mình, dẫn Vương sĩ quan đến phòng điện thoại, thoáng cái đã bị đuổi ra ngoài, còn Vương sĩ quan đi vào khép cửa lại, ngay cả một tiếng động hắn cũng không nghe được.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Long Hải Âu không còn thấy Vương sĩ quan nữa, cũng từ ngày đó trạm xe lửa Trường Sa bắt đầu dừng hoạt động hai mươi lăm ngày. Sau hai mươi lăm ngày đó, lần thứ hai bọn họ trở lại nơi làm việc của mình, chiếc kia xe lửa kia đã không còn ở đó nữa, nhưng ở trên đài quan sát, hắn thấy được trên nhiều máy móc hạng nặng cố định có dấu vết bị mài mòn.
Trong hai mươi lăm ngày đó, không có bất kỳ một bài báo nào nhắc tới chiếc xe lửa kia, không có bất kỳ ai nói cho hắn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều trở thành câu hỏi bí ẩn. Tại sao chiếc xe ma đó lại dừng ở trạm Trường Sa? Trên chiếc xe được phong kín kia đã chở cái gì? Không ai có thể biết được.
Nhưng vào thời đại này, vốn có rất nhiều đoàn tàu của quân đội vì chuẩn bị chiến đấu sẽ tới đột ngột, đó cũng là chuyện bình thường rất hay xảy ra. Hắn không quá chú ý chuyện này.
Khi đó chỉ có một điều duy nhất khiến cho hắn nghi ngờ, nói chung những đoàn tàu kiểu này đều sẽ có người của quân đội trước tiên đi tới báo cho cảnh vệ, nhưng hắn đứng ở trên đài quan sát phát hiện chiếc xe lửa này không có một bóng người nào, nó cứ như vậy đi vào trạm. Nếu như đoàn tàu này không phát ra tiếng động quá lớn, thậm chí hắn có thể hình dung nó là một con quái vật khổng lồ đang yên lặng không phát ra bất kì tiếng động nào mà trượt vào.
Thế nhưng hắn vẫn không quá chú ý tới, hắn nghĩ là vào lúc nửa đêm hắn không nhìn thấy rõ. Hoặc có thể là hắn nhìn thấy được nhưng có chút mơ hồ, hắn trùm thêm một cái áo khoác quân đội ba-đờ-xuy rồi tiếp tục ngủ, rất nhanh thì đã ngủ say. Đến lần thứ hai hắn thức dậy, liền phát hiện ở bên ngoài phòng trực ban, đứng đầy người.
Hắn bò dậy, ngay lập tức phát hiện ra chiếc xe lửa kia vẫn còn nằm ở trên đường ray, toàn bộ nhân viên ở trong trạm đang vây quanh đoàn xe lửa kia, ầm ĩ cả một vùng.
Hắn không khoác thêm áo mà cứ như vậy đi ra ngoài, liền thấy hai người đồng nghiệp ở phòng trực ban, hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, vì sao tất cả mọi người lại ra đây, còn đoàn xe lửa này tại sao lại còn chưa dời đi?”
Bình thường những đoàn tàu quân đội này thường không dừng lại quá lâu. Từ buổi tối đến sáng sớm nhất định sẽ dời đi, nhưng mà hôm nay trời đã sáng choang rồi nó vẫn nguyên tại đây.
Một người đồng nghiệp của hắn nói: “Không biết nữa, chiếc xe lửa này hơn mười một giờ khuya hôm qua vào trạm, năm giờ sáng nay lão Vương đi kiểm tra đường ray mới phát hiện, nói là trên xe lửa không hề có bất kì một người nào cả. Cũng không có số hiệu, không có tên, không biết là từ chỗ nào lòi ra nữa.”
“Đây là một xe ma rồi.”
Người đồng nghiệp nói, những nhân viên đường sắt ở nơi này vẫn thường hay kể chuyện xưa để hù dọa mấy cô nữ sinh mới vào làm, nói là vào ban đêm có một đoàn tàu không có ai lái đi vào trạm, khi đi điều tra thì phát hiện ra mấy chiếc xe này đều đã bị lính Nhật đánh bom nổ nát cả rồi, trên xe cũng không có bất kì người nào. Đều nói là chiếc xe ma này là do những người bị nổ chết lái đưa những người chết trước đây từ dưới địa ngục về cố hương.
Chỉ có điều những chiếc xe ma trong câu chuyện này đều chạy đi khi trời sáng, cũng không ai tìm được tung tích của nó. Vì sao hôm nay nó vẫn còn đứng ở nhà ga?
Đầu mùa xuân khí trời se lạnh, hắn mặc chiếc áo khoác ba-đờ-xuy kéo khoá kín đi tới gần chỗ chiếc xe lửa đang đậu, phát hiện tất cả thùng xe, ngay cả đầu xe, tất cả đều dùng sắt tây hàn kín, những khe hàn xấu xí vừa to vừa thô đầy bọt khí, rõ ràng đã hàn cực kì kiên cố, thấy trên đầu tàu viết 076, hắn ý thức được, đây là một đoàn xe lửa của người Nhật.
Loại tàu lửa này là khi quân Nhật xâm chiếm vùng Đông Bắc chế tạo ra, trong một trận đánh bọn chúng chạy về phía Tây Bắc bỏ lại, sau này quân ta thu lại được không ít. Hiện tại tất cả thuộc quyền quản lý của Chính Phủ Quốc Dân, chúng đều đã được sơn lại hết, song đoàn tàu này vẫn còn khắc hoa văn quốc kỳ của Nhật Bản ở hai bên đầu xe đã bạc màu. Những bộ phận trên thân xe đều đã bị rỉ sét rất nhiều, quả thực rất giống như vừa mới chạy ra từ một kho sắt vụn.
Hắn xem đồng hồ của trạm xe, hơn mười một giờ tối hôm qua mới vào trạm, bây giờ đã là bảy giờ sáng, vậy chiếc xe lửa này đã dừng ở đây bảy tiếng đồng hồ, rất nhanh sau đó thì đã có một đoàn xe khác cần phải đi vào trạm, nếu như nó dừng ở chỗ này như vậy, sẽ rất dễ phát sinh sự cố.
Ngay lúc ấy hắn thấy trưởng trạm cầm loa, hướng về phía đầu tàu quát lên: “Tài xế xe 076, đằng trước có xe lửa chuẩn bị vào trạm, đừng có dừng ở trên tuyến đường chính.” Đồng thời lại thấy phía sau lưng trạm trưởng có mười mấy người lính đi tới, một người dẫn đầu mặc bộ đồ sĩ quan, hắn có thể nhận ra, đây là sĩ quan ở chi nhánh quân khu và cũng là phụ tá của tổng tư lệnh Trương Khải Sơn, họ Vương.
Mấy người lính đi tới gần đầu tàu, phát hiện cửa ở đầu tàu cũng bị hàn cứng, chỉ có hai cái khe nhỏ có ánh sáng chiếu vào được, bên trong là một mảnh đen kịt, không hề nhìn thấy cái gì.
Trưởng ga lại gọi to mấy lần nữa, phía trong đầu tàu không có bất kì phản ứng cũng không có động tĩnh gì, Vương sĩ quan khoát tay, mấy người lính kiêu ngạo đem ra vài cái bình cắt bằng hơi, leo lên trên đầu xe lửa và mấy cái thùng xe phía sau rồi bắt đầu cắt. Những người còn lại chia đội giơ súng ngồi phục ở phía sau đội cắt sắt yểm trợ.
Chừng ba mươi phút sau. Một mảnh sắt lớn trên toa đầu tiên đã bị cắt ra, Vương sĩ quan gọi vài tiếng yêu cầu bên trong đầu hàng, cũng thấy không có bất cứ động tĩnh gì, liền phất tay ra hiệu cho bính linh xông vào.
Lúc này Long Hải Âu thấy ở phía xa xa có một đoàn tàu chuẩn bị vào trạm. Hắn bị binh lính ngăn cản không để cho tới gần, một bên bọn họ cũng lo sợ đoàn tàu kì quái này. Long Hải Âu thấy người lính kia đi vào thùng xe lửa, mười mấy phút sau liền thò đầu ra, làm động tác ra hiệu rồi những người khác cũng cùng hắn đi vào trong.
Sau khi mấy người lính còn lại ở bên ngoài đã chui vào thùng xe, Vương sĩ quan cũng đi vào, đến khi hắn bước ra, trực tiếp đi thẳng về phía mấy người Long Hải Âu, nói: “Phong tỏa toàn bộ trạm Trường Sa, báo cho bọn họ biết hôm nay trạm không thể tiếp nhận thêm xe lửa nữa, để cho họ đi vòng sang con đường khác. Còn bây giờ cái trạm này sẽ do chúng tôi quản lý. Điện thoại đâu? Đưa tôi tới phòng điện thoại.” Long Hải Âu gật đầu, nhìn Vương sĩ quan sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ chiếc xe lửa này rốt cuộc đã chở cái gì bên trong vậy? Hắn đem theo nghi vấn của mình, dẫn Vương sĩ quan đến phòng điện thoại, thoáng cái đã bị đuổi ra ngoài, còn Vương sĩ quan đi vào khép cửa lại, ngay cả một tiếng động hắn cũng không nghe được.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Long Hải Âu không còn thấy Vương sĩ quan nữa, cũng từ ngày đó trạm xe lửa Trường Sa bắt đầu dừng hoạt động hai mươi lăm ngày. Sau hai mươi lăm ngày đó, lần thứ hai bọn họ trở lại nơi làm việc của mình, chiếc kia xe lửa kia đã không còn ở đó nữa, nhưng ở trên đài quan sát, hắn thấy được trên nhiều máy móc hạng nặng cố định có dấu vết bị mài mòn.
Trong hai mươi lăm ngày đó, không có bất kỳ một bài báo nào nhắc tới chiếc xe lửa kia, không có bất kỳ ai nói cho hắn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều trở thành câu hỏi bí ẩn. Tại sao chiếc xe ma đó lại dừng ở trạm Trường Sa? Trên chiếc xe được phong kín kia đã chở cái gì? Không ai có thể biết được.
Tác giả :
Nam Phái Tam Thúc