[Đạo Mộ Bút Ký Ngoại Truyện] Lão Cửu Môn (Đạo Mộ Bút Ký Chi Lão Cửu Môn)
Chương 1: Chuyện cũ của Nhị Nguyệt Hồng
Tấm màn bằng tơ tằm này đã rất lâu rồi chưa có thay đổi.
Nửa đêm nàng không vào được giấc ngủ, mở mắt chợt thấy tấm màn rủ xuống trước mặt, nhìn dưới ánh trăng thì vô cùng mờ. Thế nhưng tơ lụa vốn mang theo ánh sáng, nhìn rất giống như những sợi chỉ bạc óng ánh hiện lên thành từng tia huyền ảo.
Quả nhiên đồ tốt thì vẫn khá hơn, lúc nào cũng từ tốt mà hỏng dần đi.
Trước đây vừa qua khỏi lập thu, nàng sẽ liền tự mình tháo tấm màn trên kia ra, đem đi giặt sạch, bởi nàng biết tính chất của thứ này, phải thật cẩn thận chăm sóc mới được, phải từng chút từng chút mà giặt trong nước.
Hôm nay hắn không đồng ý để cho nàng xuống giường, vật kia không ai chăm sóc, ngược lại càng có vẻ không cần phải được đem đi chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận thêm nữa.
Biết đâu rằng, thời gian lập thu tiếp theo, mới có người dám động vào nó, nhưng mà người kia, chắc chắn không phải là nàng nữa.
Vào buổi trưa thầy thuốc và hắn nói những lời này, mặc dù là ở phòng ngoài, thế nhưng nàng vẫn có thể nghe được một vài phần, bệnh của nàng, không biết có thể chịu đựng được thêm bao nhiêu ngày nữa.
Nàng thở phào một cái, hình như nỗi đau đớn châm chích trong lồng ngực đã đỡ hơn một chút. Cuộc sống còn được bao nhiêu ngày nữa? Nàng không hề nhớ rõ nữa, bệnh ở trong người nàng, kể ra cũng không phải là mới bị trong ngày hôm nay, mẹ nàng từ nhỏ vẫn hay dạy nàng như thế, nàng từ nhỏ đã nhiều bệnh, không biết chết khi nào, mặc kệ là đã bị bệnh bao lâu, nàng cũng chỉ định đứng lên làm việc một ngày thôi. Không hề nghĩ tới chưa kịp ngồi dậy mà đã đau đớn như thế.
Nhưng họ không đếm được những ngày còn có thể, vậy mà hắn cũng không tính toán kể lể.
So với sự đau đớn của cơ thể mình, trong lòng nàng còn có nỗi đau khổ ngấm ngầm, mà nhiều nhất chính là đến từ hắn, những nỗi đau đớn ngày hôm nay, bản thân nàng là một người phụ nữ ngốc nghếch có thể dễ dàng quên đi được, nhưng mà người đàn ông kia thông minh như vậy, lại nhớ đến nàng sâu sắc còn hơn cả với dùng đao khắc.
Trước đây khi nàng vẫn còn là một cô nhóc, người mặt than trên lưng đeo một cái túi hàng bằng vải trước khi ăn mì, người mẹ già vả vào mồm người đàn ông lanh lợi kia, nhưng mà lại không phải là một dáng vẻ vui vẻ gì cả, giống như là có lí do gì đó.
Nàng nhìn tấm màn tơ tằm, suy nghĩ rồi lại rụt tay trở về. Vị sư phụ từ Tô Châu đến đây may tấm màn này đã sử dụng tâm trí để làm nó, quả lắc rũ xuống treo trên tấm màn cũng rất khác với những nơi khác. Trên thanh và móc treo tấm màn đều có khảm ngọc bích, một số phần bằng hoàng kim được điêu khắc kiểu uyên ương. Nàng cũng đã nghĩ đến sĩ khí, có điều ngay cả thanh treo màn mà cũng có thể được làm tinh tế đến như vậy, cho dù là trên thành phố cũng rất ít thấy. Có thể không cần lựa chọn, thì đã mang về ngay lập tức, và cái này được treo riêng biệt cùng với màn tơ tằm coi bộ cũng rất xứng.
Người tiếp theo giúp hắn giặt tấm màn bằng lụa này, sẽ là dạng người gì nhỉ? Thứ này là vô giá, chung quy thì vẫn sẽ không làm hỏng hay mất đâu, người đó cũng khá thích phẩm chất của tấm màn này, hẳn là phải giữ lại chứ? Giữ lại, rồi luôn luôn giặt sạch.
Có nên để lại cho người kia một phong thư hay không đây? Nàng vừa muốn để lại, nàng cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình quá nhiều chuyện sao?
Nàng có chút lo lắng không yên trong lòng, lại có phần không vui, cũng có phần bận tâm.
Bỗng nhiên nàng lại không muốn để cho người khác chạm vào tấm màn bằng tơ này, bẩn thì cũng chỉ bẩn có một chút thôi, nàng đã nghĩ thứ này sẽ vĩnh viễn được treo ở đây.
Có chút đau lòng, nếu như có thể, nàng vẫn muốn luôn được tiếp tục như vậy, cho dù không khỏi được bệnh cũng được, chỉ nằm một chỗ suốt đời, nhưng có thể mỗi ngày nhìn thấy người đó, nàng cũng không muốn rời đi.
Trong hoảng hốt, nàng lại nhớ tới một lần hắn đã cứu nàng trong nháy mắt kia, nàng bị người ta vác ở trên vai, số phận trước mắt vừa đáng sợ vừa không biết sẽ như thế nào, nàng đã tuyệt vọng, khi đó nàng nhìn thấy hắn, giống như cuối cùng cũng đã thấy được cái phao cứu mạng duy nhất.
Sau đó hắn đã đến, nàng thấy hắn không khác gì một thiên thần từ trên trời giáng xuống, chắn ở trước mặt bọn chúng. Mỗi một câu nói sau đó, nàng bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng minh bạch.
“Em cứ đi theo sau lưng ta đi, sẽ không có ai dám khi dễ em đâu.”
“Thật không?”
“Con người của ta, một khi đã nói với con gái, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
Hắn quả thực đã làm được rồi, nàng thầm nghĩ, đáng tiếc hắn không hề nghĩ tới, nàng có thể thấy được cả đời, nhưng mà lại không phải là cả đời của hắn.
Giữa đêm khuya, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, hắn yên lặng nằm ở bên cạnh nàng, hắn lúc nào cũng có thể ngủ rất say, nàng cẩn thận để không phát ra âm thanh, từng chút từng chút đem tấm màn gỡ xuống, rồi ngồi ở trong sân giặt.
Thân thể ốm yếu, vốn rất khó dùng sức lực, mỗi một lần động một chút, đều làm cho ngực nàng đau đớn, nàng giặt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tóc loà xoà rũ xuống. Nàng đưa cánh tay ẩm ướt chỉnh sửa lại, thấy không rõ, nơi khoé mắt dính đầy nước, đó chính là nước mắt của nàng.
Một lần cuối cùng, nàng tự nói với chính mình, vẫn cứ nên như bình thường là được rồi.
Nàng không nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng đang đứng ở trong phòng nhìn nàng, hắn vốn không có ngủ.
Hai người đều không hề kinh động đến đối phương, chỉ lẳng lặng, cùng nhau đứng ở dưới ánh trăng.
(Cần thiết phải cẩu huyết tới vậy không
Nửa đêm nàng không vào được giấc ngủ, mở mắt chợt thấy tấm màn rủ xuống trước mặt, nhìn dưới ánh trăng thì vô cùng mờ. Thế nhưng tơ lụa vốn mang theo ánh sáng, nhìn rất giống như những sợi chỉ bạc óng ánh hiện lên thành từng tia huyền ảo.
Quả nhiên đồ tốt thì vẫn khá hơn, lúc nào cũng từ tốt mà hỏng dần đi.
Trước đây vừa qua khỏi lập thu, nàng sẽ liền tự mình tháo tấm màn trên kia ra, đem đi giặt sạch, bởi nàng biết tính chất của thứ này, phải thật cẩn thận chăm sóc mới được, phải từng chút từng chút mà giặt trong nước.
Hôm nay hắn không đồng ý để cho nàng xuống giường, vật kia không ai chăm sóc, ngược lại càng có vẻ không cần phải được đem đi chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận thêm nữa.
Biết đâu rằng, thời gian lập thu tiếp theo, mới có người dám động vào nó, nhưng mà người kia, chắc chắn không phải là nàng nữa.
Vào buổi trưa thầy thuốc và hắn nói những lời này, mặc dù là ở phòng ngoài, thế nhưng nàng vẫn có thể nghe được một vài phần, bệnh của nàng, không biết có thể chịu đựng được thêm bao nhiêu ngày nữa.
Nàng thở phào một cái, hình như nỗi đau đớn châm chích trong lồng ngực đã đỡ hơn một chút. Cuộc sống còn được bao nhiêu ngày nữa? Nàng không hề nhớ rõ nữa, bệnh ở trong người nàng, kể ra cũng không phải là mới bị trong ngày hôm nay, mẹ nàng từ nhỏ vẫn hay dạy nàng như thế, nàng từ nhỏ đã nhiều bệnh, không biết chết khi nào, mặc kệ là đã bị bệnh bao lâu, nàng cũng chỉ định đứng lên làm việc một ngày thôi. Không hề nghĩ tới chưa kịp ngồi dậy mà đã đau đớn như thế.
Nhưng họ không đếm được những ngày còn có thể, vậy mà hắn cũng không tính toán kể lể.
So với sự đau đớn của cơ thể mình, trong lòng nàng còn có nỗi đau khổ ngấm ngầm, mà nhiều nhất chính là đến từ hắn, những nỗi đau đớn ngày hôm nay, bản thân nàng là một người phụ nữ ngốc nghếch có thể dễ dàng quên đi được, nhưng mà người đàn ông kia thông minh như vậy, lại nhớ đến nàng sâu sắc còn hơn cả với dùng đao khắc.
Trước đây khi nàng vẫn còn là một cô nhóc, người mặt than trên lưng đeo một cái túi hàng bằng vải trước khi ăn mì, người mẹ già vả vào mồm người đàn ông lanh lợi kia, nhưng mà lại không phải là một dáng vẻ vui vẻ gì cả, giống như là có lí do gì đó.
Nàng nhìn tấm màn tơ tằm, suy nghĩ rồi lại rụt tay trở về. Vị sư phụ từ Tô Châu đến đây may tấm màn này đã sử dụng tâm trí để làm nó, quả lắc rũ xuống treo trên tấm màn cũng rất khác với những nơi khác. Trên thanh và móc treo tấm màn đều có khảm ngọc bích, một số phần bằng hoàng kim được điêu khắc kiểu uyên ương. Nàng cũng đã nghĩ đến sĩ khí, có điều ngay cả thanh treo màn mà cũng có thể được làm tinh tế đến như vậy, cho dù là trên thành phố cũng rất ít thấy. Có thể không cần lựa chọn, thì đã mang về ngay lập tức, và cái này được treo riêng biệt cùng với màn tơ tằm coi bộ cũng rất xứng.
Người tiếp theo giúp hắn giặt tấm màn bằng lụa này, sẽ là dạng người gì nhỉ? Thứ này là vô giá, chung quy thì vẫn sẽ không làm hỏng hay mất đâu, người đó cũng khá thích phẩm chất của tấm màn này, hẳn là phải giữ lại chứ? Giữ lại, rồi luôn luôn giặt sạch.
Có nên để lại cho người kia một phong thư hay không đây? Nàng vừa muốn để lại, nàng cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình quá nhiều chuyện sao?
Nàng có chút lo lắng không yên trong lòng, lại có phần không vui, cũng có phần bận tâm.
Bỗng nhiên nàng lại không muốn để cho người khác chạm vào tấm màn bằng tơ này, bẩn thì cũng chỉ bẩn có một chút thôi, nàng đã nghĩ thứ này sẽ vĩnh viễn được treo ở đây.
Có chút đau lòng, nếu như có thể, nàng vẫn muốn luôn được tiếp tục như vậy, cho dù không khỏi được bệnh cũng được, chỉ nằm một chỗ suốt đời, nhưng có thể mỗi ngày nhìn thấy người đó, nàng cũng không muốn rời đi.
Trong hoảng hốt, nàng lại nhớ tới một lần hắn đã cứu nàng trong nháy mắt kia, nàng bị người ta vác ở trên vai, số phận trước mắt vừa đáng sợ vừa không biết sẽ như thế nào, nàng đã tuyệt vọng, khi đó nàng nhìn thấy hắn, giống như cuối cùng cũng đã thấy được cái phao cứu mạng duy nhất.
Sau đó hắn đã đến, nàng thấy hắn không khác gì một thiên thần từ trên trời giáng xuống, chắn ở trước mặt bọn chúng. Mỗi một câu nói sau đó, nàng bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng minh bạch.
“Em cứ đi theo sau lưng ta đi, sẽ không có ai dám khi dễ em đâu.”
“Thật không?”
“Con người của ta, một khi đã nói với con gái, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
Hắn quả thực đã làm được rồi, nàng thầm nghĩ, đáng tiếc hắn không hề nghĩ tới, nàng có thể thấy được cả đời, nhưng mà lại không phải là cả đời của hắn.
Giữa đêm khuya, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, hắn yên lặng nằm ở bên cạnh nàng, hắn lúc nào cũng có thể ngủ rất say, nàng cẩn thận để không phát ra âm thanh, từng chút từng chút đem tấm màn gỡ xuống, rồi ngồi ở trong sân giặt.
Thân thể ốm yếu, vốn rất khó dùng sức lực, mỗi một lần động một chút, đều làm cho ngực nàng đau đớn, nàng giặt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tóc loà xoà rũ xuống. Nàng đưa cánh tay ẩm ướt chỉnh sửa lại, thấy không rõ, nơi khoé mắt dính đầy nước, đó chính là nước mắt của nàng.
Một lần cuối cùng, nàng tự nói với chính mình, vẫn cứ nên như bình thường là được rồi.
Nàng không nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng đang đứng ở trong phòng nhìn nàng, hắn vốn không có ngủ.
Hai người đều không hề kinh động đến đối phương, chỉ lẳng lặng, cùng nhau đứng ở dưới ánh trăng.
(Cần thiết phải cẩu huyết tới vậy không
Tác giả :
Nam Phái Tam Thúc