[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau
Chương 17: Lộ mặt
Editor: Tiêu
Đàn khỉ kia số lượng tuy rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể tạo ra tiếng động như vậy được. Mọi người cùng rụt cổ lại, ngưng thần nhìn về phía dưới mình, chờ vài giây, lại có một đợt chấn động mạnh nữa. Bụi bên trên trút xuống đầu chúng tôi.
Cách nghĩ của tôi không giống với người khác, lại chìm sâu vào nghi hoặc, vì tôi biết độ rộng và độ sâu của mặt giếng, rung động lớn như này, là một vật thể cỡ lớn đập vào tầng sành vỡ bên dưới với lực gia tốc nhất định.
Với chiều rộng và độ cao của lối đi bên ngoài thì không thể chứa được một vật gì quá lớn, nghĩ mà không ra là cái gì.
Lại liếc qua Tiểu Hoa, trong ánh mắt hắn cũng đầy nghi hoặc.
Vừa chấn động mạnh một tiếng, bụi bặm từ trên trời trút xuống không ngừng, xen lẫn với rất nhiều con bọ nhỏ, tôi không mở nổi mắt, chỉ biết không ngừng phủi đầu. Tầng đá trên kia đã có dấu hiệu rạn nứt. Tiếp theo, chúng tôi nghe thấy có tiếng bình gốm bị động.
“Là chim.” Vương Minh hoảng sợ nói.
Tôi lấy đèn pin soi lên khe đá, lập tức thấy một con mắt đen thật to ngây ngô nhòm qua khe hở, con ngươi màu vàng bị đèn pin soi trúng lập tức co rút lại. Cố gắng dùng vuốt liên tục cào ra thành tiếng. Bụi càng nhiều thêm. Tiểu Hoa chọc côn lên, bên trên náo loạn một hồi. Rất nhanh sau đó côn của hắn bị giữ được. Tiểu Hoa đành phải rút về.
Chấn động vừa rồi khiến cái khe càng mở rộng. Tạp vật bên trên mặt đá cũng rơi từ trong khe hở xuống. Khảm Kiên vung tay ném lên một mảnh sành vỡ, có vẻ trúng. Tiếp theo, chúng tôi nghe thấy tiếng khỉ kêu gào, từ phía dưới đống ngói vọng lên.
Xem ra là va chạm như vậy có thể khiến lá chắn của chúng tôi bị sụp xuống, lõm thành cái khe rồi. Bất chấp trên đầu mình, tôi vừa định bảo ai đó đi lấp lại, bỗng Vương Minh có biến, hắn gào tướng lên, nhảy xuống nhặt mảnh sành đập xuống. Giống như là muốn dọa cho con bên dưới kia sợ chạy vậy.
Gào thét mấy phút, lần chấn động tiếp theo, tới lượt thủ hạ của Vương Minh thấy có thể dùng được, tất cả đồng loạt rống lên.
Mấy người cùng lúc, một tiếng gào kinh thiên từ dưới đống sành vỡ vang lên, mặt đất rung chuyển khiến mọi người ngã nhào xuống đất.
Đó là một tiếng gào thê lương khủng khiếp, gần trong gan tấc, quả thực như đạp trúng một cái loa công suất lớn.
Tôi thầm nói không ổn, vừa rồi va chạm không phải là ở trong đường hầm, mà là bên dưới lòng giếng, có cái gì đó đập vào đáy giếng. Tiếp theo lại có một âm thanh rất lớn, dưới đống ngói bắt đầu đùn lên. Sau đó từ từ sụp xuống.
Đáy giếng bị đánh thông, xuất hiện một cái hang tối đen. Không khí lạnh lẽo trong tích tắc tràn từ bên dưới ra. Mảnh bình vỡ ào ào trút xuống. Vương Minh và thủ hạ không kịp chuẩn bị, tất cả cùng rơi theo.
Khỉ từ bên ngoài nhảy vào, cào xé trong khoảng không hướng tới chỗ chúng tôi.
Khảm Kiên dùng cung nhắm vào dưới miệng động, bắn cho lũ khỉ rơi vào trong đó, Tiểu Hoa dùng côn đập lũ khỉ đang bò tới, nhìn tôi quát: “Xem bên dưới là cái gì?”
Tôi soi đèn pin vào trong bóng tối của cửa động, chỉ thấy bọn Vương Minh nằm trên vách động, không nhìn chúng tôi mà nhìn dưới chân mình, cả người phát run. Đèn pin soi xuống bên dưới chân bọn họ, tôi thấy ló ra một cái mặt phát tướng đang dò xét xung quanh.
Tôi soi tới đó, thấy bên kia nheo nheo mắt, mắng một câu: “Cái con mẹ nó, không nhường nhịn nhau chút sao, đừng có bật đèn như vậy nữa được không, phải có tố chất công nhân lao động một ít chứ.”
“Tên Bàn Tử chết tiệt, anh sao lại từ dưới lòng đất chui ra vậy?” Tôi cả giận mắng, quả thực muốn dùng một chưởng pháp giáng cho anh ta chết luôn đi.
Đàn khỉ kia số lượng tuy rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể tạo ra tiếng động như vậy được. Mọi người cùng rụt cổ lại, ngưng thần nhìn về phía dưới mình, chờ vài giây, lại có một đợt chấn động mạnh nữa. Bụi bên trên trút xuống đầu chúng tôi.
Cách nghĩ của tôi không giống với người khác, lại chìm sâu vào nghi hoặc, vì tôi biết độ rộng và độ sâu của mặt giếng, rung động lớn như này, là một vật thể cỡ lớn đập vào tầng sành vỡ bên dưới với lực gia tốc nhất định.
Với chiều rộng và độ cao của lối đi bên ngoài thì không thể chứa được một vật gì quá lớn, nghĩ mà không ra là cái gì.
Lại liếc qua Tiểu Hoa, trong ánh mắt hắn cũng đầy nghi hoặc.
Vừa chấn động mạnh một tiếng, bụi bặm từ trên trời trút xuống không ngừng, xen lẫn với rất nhiều con bọ nhỏ, tôi không mở nổi mắt, chỉ biết không ngừng phủi đầu. Tầng đá trên kia đã có dấu hiệu rạn nứt. Tiếp theo, chúng tôi nghe thấy có tiếng bình gốm bị động.
“Là chim.” Vương Minh hoảng sợ nói.
Tôi lấy đèn pin soi lên khe đá, lập tức thấy một con mắt đen thật to ngây ngô nhòm qua khe hở, con ngươi màu vàng bị đèn pin soi trúng lập tức co rút lại. Cố gắng dùng vuốt liên tục cào ra thành tiếng. Bụi càng nhiều thêm. Tiểu Hoa chọc côn lên, bên trên náo loạn một hồi. Rất nhanh sau đó côn của hắn bị giữ được. Tiểu Hoa đành phải rút về.
Chấn động vừa rồi khiến cái khe càng mở rộng. Tạp vật bên trên mặt đá cũng rơi từ trong khe hở xuống. Khảm Kiên vung tay ném lên một mảnh sành vỡ, có vẻ trúng. Tiếp theo, chúng tôi nghe thấy tiếng khỉ kêu gào, từ phía dưới đống ngói vọng lên.
Xem ra là va chạm như vậy có thể khiến lá chắn của chúng tôi bị sụp xuống, lõm thành cái khe rồi. Bất chấp trên đầu mình, tôi vừa định bảo ai đó đi lấp lại, bỗng Vương Minh có biến, hắn gào tướng lên, nhảy xuống nhặt mảnh sành đập xuống. Giống như là muốn dọa cho con bên dưới kia sợ chạy vậy.
Gào thét mấy phút, lần chấn động tiếp theo, tới lượt thủ hạ của Vương Minh thấy có thể dùng được, tất cả đồng loạt rống lên.
Mấy người cùng lúc, một tiếng gào kinh thiên từ dưới đống sành vỡ vang lên, mặt đất rung chuyển khiến mọi người ngã nhào xuống đất.
Đó là một tiếng gào thê lương khủng khiếp, gần trong gan tấc, quả thực như đạp trúng một cái loa công suất lớn.
Tôi thầm nói không ổn, vừa rồi va chạm không phải là ở trong đường hầm, mà là bên dưới lòng giếng, có cái gì đó đập vào đáy giếng. Tiếp theo lại có một âm thanh rất lớn, dưới đống ngói bắt đầu đùn lên. Sau đó từ từ sụp xuống.
Đáy giếng bị đánh thông, xuất hiện một cái hang tối đen. Không khí lạnh lẽo trong tích tắc tràn từ bên dưới ra. Mảnh bình vỡ ào ào trút xuống. Vương Minh và thủ hạ không kịp chuẩn bị, tất cả cùng rơi theo.
Khỉ từ bên ngoài nhảy vào, cào xé trong khoảng không hướng tới chỗ chúng tôi.
Khảm Kiên dùng cung nhắm vào dưới miệng động, bắn cho lũ khỉ rơi vào trong đó, Tiểu Hoa dùng côn đập lũ khỉ đang bò tới, nhìn tôi quát: “Xem bên dưới là cái gì?”
Tôi soi đèn pin vào trong bóng tối của cửa động, chỉ thấy bọn Vương Minh nằm trên vách động, không nhìn chúng tôi mà nhìn dưới chân mình, cả người phát run. Đèn pin soi xuống bên dưới chân bọn họ, tôi thấy ló ra một cái mặt phát tướng đang dò xét xung quanh.
Tôi soi tới đó, thấy bên kia nheo nheo mắt, mắng một câu: “Cái con mẹ nó, không nhường nhịn nhau chút sao, đừng có bật đèn như vậy nữa được không, phải có tố chất công nhân lao động một ít chứ.”
“Tên Bàn Tử chết tiệt, anh sao lại từ dưới lòng đất chui ra vậy?” Tôi cả giận mắng, quả thực muốn dùng một chưởng pháp giáng cho anh ta chết luôn đi.
Tác giả :
Nam Phái Tam Thúc